0.6

9.

Moon Hyeonjoon tiến về phía trước, con đường trải đầy hoa anh đào, báo hiệu cho sự xuất hiện của tháng ba, trước mắt là thân ảnh đang mờ dần của chàng thiếu niên, người đó, đang dần biến mất khỏi tầm nhìn, khuất dần vào phía mặt trời xa đằng đẵng. Hyeonjoon cố gắng chạy thật nhanh về phía cậu, nhưng nhận lại chỉ là hình ảnh của chàng biến mất ở hướng mặt trời mọc. Hắn đã nghĩ, đây là lần cuối hai người gặp nhau.

Ít nhất, là hắn đã nghĩ vậy.

Bầu không khí vốn dĩ thoáng đãng bỗng nhiên đổ một cơn mưa thật lớn, xóa nhòa đi tất cả. Mọi thứ lại lần nữa thay đổi, bất kể là không gian, hay thời gian. Mưa che chắn tầm nhìn của Moon Hyeonjoon, để lại tầm nhìn mờ ảo làm người ta cảm thấy hoang mang. Chỉ là bằng một cách nào đó, Hyeonjoon lại có thể nhìn rất rõ, hoặc có thể nói là biết rất rõ, rằng người cách xa hắn một con đường, đang đứng cùng với một kẻ nào đó ngoài tầm hiểu biết của hắn, môi chạm môi.

Moon Hyeonjoon không biết phải miêu tả cảm giác lúc đó ra làm sao, chỉ biết, nó rất hỗn loạn, rất kì lạ, rất khốn khổ (?). Bàn tay siết chặt lấy bức thư tình vừa được viết không lâu, con tim thổn thức đến khó thở, thân thể dầm mưa làm Moon Hyeonjoon càng thêm chật vật. Lúc đó, trong đầu hắn chỉ tràn ngập những câu cầu nguyện, xin cầu nguyện với chúa trời rằng ngài sẽ nói những gì hắn thấy chỉ là ảo mộng, rằng chàng thiếu niên thật chất chẳng có ai trong lòng, và rằng hắn vẫn còn cơ hội.

Nhưng liệu chúa trời có dung túng cho những lời cầu nguyện ích kỷ từ tận đáy lòng của một thằng đàn ông với vốn kinh nghiệm về tình yêu ích ỏi và quên mất những lời ngài đã dặn dò trong quyển kinh thánh chứ?

Moon Hyeonjoon cố gắng mở to mắt, cố gắng xuyên qua màn mưa trấn an bản thân mình rằng người đang đứng ở đằng xa, hẳn chỉ là một kẻ xa lạ mà hắn lầm tưởng với bóng hình chàng thiếu niên đang nằm trong tim. Hyeonjoon tiến dần về phía trước, thầm cầu mong tất cả chỉ là ảo ảnh mà cơn rét buốt của màn mưa tạo ra, dẫu điều này vô lý đến nực cười. Hắn càng tiến về phía trước, chàng thiêu niên lại càng xa, giống như hắn sẽ không bao giờ bắt kịp được cậu. Quá xa vời.

Bức thư tình vốn dĩ bị nắm chặt trong tay, đã tan biến dưới cơn mưa lớn đến quá bất chợt.

"Choi Wooje, đừng bỏ anh lại." Nước mưa lạnh lẽo tát vào mặt hắn tạo nên vết hằn đỏ trên gương mặt điển trai, Hyeonjoon vẫn bất chấp chạy về phía trước.

Đến tận khi khung cảnh lần nữa chuyển sang một căn phòng, rất quen thuộc, hắn vẫn đang chạy. Cơn đau âm ỉ ở chân khiến Moon Hyeonjoon vô thức nhìn xuống, đôi chân trần đã ướt đẫm màu máu do vết thương hở từ miểng chai. Hyeonjoon ngẩng người, phát hiện nhiều chai thủy tinh lăn lóc dưới sàn nhà. Hắn cúi thấp người, nhặt một chai thủy tinh lên tỉ mỉ ngắm nhìn, là chai rượu rum đắt đỏ của hãng ngoại, rượu trong chai đã cạn, giống như bị ai đó hết lần này đến lần khác nốc cạn.

Chẳng ai muốn làm người thầm lặng đứng sau, kể cả một người biết cảm thông như Moon Hyeonjoon cũng có lúc rất ích kỷ.

Moon Hyeonjoon không muốn buông tay, không muốn kết thúc, không muốn ngắm nhìn hai người đi theo hai lối riêng, vì vậy hắn luôn chạy theo bóng hình vốn dĩ chỉ là ảo ảnh của chàng thiếu niên.

Nhưng hắn thì có quyền gì chứ? Khi cậu muốn rời đi, Hyeonjoon sẽ không có quyền ngăn cản, bởi vì hai người chẳng là gì cả, ngay cả lý do hắn cũng không có quyền được biết. Bởi vì hắn chẳng là gì. Trong tim Choi Wooje, Moon Hyeonjoon chẳng là gì cả. Ngay cả cái ngoảnh đầu nhìn lại, cũng không dành cho hắn.

Sợ phải quên dần đi những thói quen.

Sợ một người khác sẽ ôm lấy em, thay thế anh ôm chặt lấy thân thể em.

Sợ mình phải kết thúc khi tình còn đang dang dở, và rồi hai người hai lối riêng.

Sợ phải chấp nhận sự thật đoạn đường sau này anh đi, sẽ chẳng có bóng dáng em.

Chai rượu nặng nề trượt khỏi tay, choang một tiếng vỡ tan tành, rượu trong chai vốn dĩ đã cạn, chỉ để lại mảnh vỡ văng tứ tung. Hyeonjoon mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, dường như đã nhớ lại được điều gì, hắn vội vàng nhìn xuống. Trước mắt giờ đây là máy ảnh bị vỡ nát do rơi từ tay hắn, Moon Hyeonjoon hoảng hốt nắm chặt lấy máy ảnh đã cũ. Đã chẳng thể mở nguồn. Hư rồi. Máy ảnh hư rồi. Hai thứ duy nhất lưu giữ tất cả kỉ niệm khi xưa, một cái đã vỡ tan tành, chẳng thể mở nguồn, và một cái đang rơi rớt dần những ký ức tươi đẹp.

Moon Hyeonjoon không có trí nhớ tốt, nhưng chỉ vì một cái máy ảnh bị hư, dằn vặt bản thân mình tận sáu năm với nỗi hối hận day dứt, thay thế bộ nhớ của máy ảnh khắc ghi những ký ức đó vào tận sâu trong đáy lòng.

Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, muốn dứt hẳn khỏi cơn nghiện rượu cứ dày vặt hắn từng đêm, ruột gan cồn cào vì rượu, thân thể mệt mỏi không mở nổi mắt, nhịp tim chậm, khó thở. Hyeonjoon cũng không biết vì sao lại thế này. Vì sao hắn lại chìm đắm trong quá khứ chỉ có mình hắn nhớ chứ?

Hyeonjoon nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh là đóng chai thủy tinh hỗn loạn, lưng nhói lên vì vết cắt từ miểng chai, hắn với tay cầm lấy một chai rượu khác, phát hiện tất cả đều đã rỗng tuếch lại bất lực nằm xuống, ngẩng đầu cười thật lớn.

Tiếng máy đo nhịp tim bắt đầu vang lên từng tiếng đứt quãng khó nghe. Lòng bàn tay lại bị siết chặt, rất chặt, cảm nhận được giọt nước âm ấm rơi trên tay hắn. Lý trí mách bảo hắn, đây không phải là thực tại.

"Moon Hyeonjoon, làm ơn, đừng quên em."

"Làm ơn."

"Mau về với em đi."

Và rồi không gian rơi vào yên tĩnh, chẳng còn tiếng người nhỏ tuổi nỉ non, cũng chẳng còn tiếng nhịp tim ngắt quãng chói tai, chỉ có tiếng thở đều đều của chính bản thân Moon Hyeonjoon. Nhắm mắt, cảm nhận được nỗi đau âm ỉ nặng nề ở phía lồng ngực và vai phải, cảm nhận được một phần chất lỏng cứ đổ xuống như thác nước, một mùi hương thoang thoảng của cồn cùng với vị ngọt của mía và trái cây nhiệt đới. Hyeonjoon biết đây là lối thoát duy nhất của hắn, kể cả khi lý trí đã liên tục khuyên răng, và dưới sự chứng giám của chúa trời, hắn đã trở thành kẻ phạm tội đáng bị trừng phạt.

Ký ức vụn vặt kéo đến như thể chúng đã chực chờ khoảnh khắc này rất lâu, khi trong đầu lóe lên mùi vị của thất bại đánh tới tựa như sóng thần, Moon Hyeonjoon tự hỏi mọi chuyện đã vào lối mòn và đến hồi kết rồi sao?

Hyeonjoon thật sự đã nghĩ hắn có thể đối diện với sóng thần bằng cơ thể nhỏ bé này. Nhưng sự thật chứng minh, hắn thất bại hết lần này đến lần khác. Điều này khiến cho sự hoài nghi trong lòng ngày càng tăng, vào lúc bản thân hắn nhận thức được thế giới này vẫn tiếp tục vận hành và có thể bỏ quên bất kì một ai. Sự thất vọng phá tan bức tường thành ảo mộng mà hắn đã từng xây dựng, khoe khoang với lũ bạn như một chiến tích, như thể trong lòng hắn không có nỗi bất an nào với thành tựu mà bản thân đã đạt được.

Chính hắn cũng không biết hắn đang bất an vì chuyện gì, là vì có được người năm xưa quá dễ dàng khiến bản thân hoài nghi phải chăng thứ hắn có được chẳng qua chỉ là vài lúc yếu lòng của chàng thiếu niên và liệu rằng hắn có thể giữ được nụ cười kia trên mặt em vĩnh viễn?

Moon Hyeonjoon đã có được câu trả lời, điều mà hắn đã tốn rất nhiều thời gian để nhận ra, rằng 'không', hắn không thể giữ mãi nụ cười xinh đẹp trên gương mặt em, và như định luật murphy đã khẳng định:

"The more you fear something, the more will it happen"

Thâm tâm càng lo sợ chuyện gì xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra.

"Anything that can go wrong, will go wrong"

Điều gì xấu có thể xảy ra, sẽ xảy ra.

p/s:

Nếu như mọi người chú ý thì từ đầu truyện đến bây giờ, rất nhiều hình ảnh của máu và mưa xuất hiện, hai thứ này gần như lúc nào cũng xuất hiện rất nhiều bên cạnh Moon Hyeonjoon, giống như điềm báo cho việc mhj nghiện rượu. Bên cạnh đó, mọi người có để ý thì hầu như mỗi lúc mhj rơi vào trạng thái mất ý thức thì lúc đó bản đang ở xa cwj hong? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top