chương 1
Văn án :
Bạn trai cũ của tôi hóa ra lại là chủ nhà của tôi
tôi khinh thường nói:
"Muốn quay lại với nhau à? Tôi sẽ không quay đầu lại."
Sở Minh: “Tiền thuê tăng gấp đôi”
Sau này, khi say, anh ôm tôi và khóc nức nở.
“Miễn phí tiền thuê nhà, điện nước, và một người đàn ông, em đừng chuyển đi .."
1.
Hai giờ trước, tôi gặp lại bạn trai cũ Sở Minh, chúng tôi đã chia tay hai năm trước tại buổi họp lớp
Phòng bao là do người bạn thân nhất của tôi là Trần Gia sắp xếp nhưng tôi lại là người lúng túng, ngồi trong nhà mà nóng như ngồi trên đống lửa.
Tôi phớt lờ khuôn mặt đen thui của Sở Minh và nói đùa với các bạn cùng lớp: “Nếu biết anh ấy đến thì tôi đã không đến rồi.”
Mọi người có mặt đều khen tôi vui tính, rộng lượng và không quan tâm đến những chuyện đã qua, nhưng có vẻ như Sở Minh đã để ý.
Buồn cười quá, tôi và anh đã chẳng còn liên quan rồi, sao anh còn muốn chống lại tôi?
Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Sở Minh, tôi lại cúi đầu uống một ngụm lớn.
Ban đầu chúng tôi đều bình yên, nhưng luôn có những người không sợ chết, lại thích khơi lại chuyện cũ.
"Sở Minh, cậu không muốn buông tay vì xấu hổ sau khi nhìn thấy cô ấy phải không?"
Những lời này vừa nói ra, bầu không khí vốn đang vui vẻ bỗng nhiên giảm xuống, mà bia đỡ đạn vô tội nhất chính là tôi.
Thấy sắp kết thúc, tôi cuống cuồng cố gắng lấm liếm nói:
"Hôm nay tâm trạng tôi không được khỏe, hẹn ngày khác nhé. Tôi nhất định sẽ có mặt".
Sau đó, tôi nâng cốc chúc mừng rồi chuẩn bị rời đi. Đi được vài bước, Sở Minh đang ngồi ở gần cửa cũng đứng dậy, sắc mặt xám xịt giải thích trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.
"Con gái buổi tối ở một mình không an toàn, tôi đưa cô ấy về. "
Nói như vậy, trên bàn rượu có nhiều cô gái như vậy, anh ta có phải nên đưa từng người một về không?
2
Bạn trai cũ nhất quyết đòi đưa tôi về nhà, tôi muốn từ chối nhưng lời nói làm tôi bỏng rát môi.
"Thật ra tôi không uống nhiều, tôi đi bộ một mình..." Chết tiệt, Lamborghini? Tôi nhanh chóng lên xe và thắt dây an toàn.
Không phải là tôi không biết cách tránh bị nghi ngờ, chỉ là đi một mình vào ban đêm quá nguy hiểm nên tôi đã phản bội bạn học cũ để giữ thể diện.
Vừa dứt lời, Sở Minh đã nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt.
“Hai năm không gặp, em mặt dày lên rất nhiều.”
Tôi trợn mắt nhìn anh, quay đầu thổi gió và tự nhủ
"Mẹ kiếp, hai năm không gặp, ngươi vẫn độc mồm như vậy."
Gió đêm mát lạnh khiến tôi tỉnh táo, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình có thể tận hưởng làn gió trên một chiếc ô tô sang trọng.
Trước đây tôi chỉ nghe thấy Trần Đình tưởng tượng về cảnh này.
Trần Gia!
Tôi chợt nhớ đến kẻ chủ mưu gây ra vụ việc này và tức giận, tôi nhắn tin hỏi cô ấy.
"Tiểu móng ngựa, cậu lo lắng cái gì? Vì cái gì không nói cho tớ biết Sở Minh ở đây?"
Trần Gia chưa kịp trả lời thì chúng tôi đã đến nơi
"Hàn Đình "
"Có chuyện gì ?"
Nghe thấy Sở Minh gọi mình, trong tiềm thức tôi trở nên căng thẳng. Có lẽ trông tôi buồn cười quá nhưng khóe miệng anh lại nở một nụ cười.
"Chúng ta đã đến nơi rồi, sao em không xuống xe?"
Nghe vậy, tôi vội vàng tháo dây an toàn bước xuống xe như muốn chạy trốn mà không thèm nói lời cảm ơn.
Cách đó không xa, tôi tò mò quay đầu lại thì thấy Sở Minh đang thong thả đi theo mình. Tôi sửng sốt: “Sao anh lại đi theo tôi?”
Anh ấy phớt lờ câu hỏi của tôi và đi thẳng vào trong.
Những ý nghĩ khủng khiếp đang lớn dần trong tâm trí tôi.
Chẳng lẽ anh ta thực sự là một kẻ biến thái, không thể yêu tôi nữa, anh ta đã tìm ra vị trí nhà tôi, lại muốn giết người rồi vứt xác?
Mãi đến khi Sở Minh vào căn khác, tôi mới buông bỏ được lo lắng.
hóa ra anh ấy là chủ sở hữu của 1 căn biệt thự cùng khu này
Nhà ở này khá đắt tiền, tôi đã phải mất rất nhiều tiền để thuê 1 căn ở đây
Không giống như Sở Minh, anh ta là một người giàu có.
Tôi tuyệt vọng bước vào , thở dài rằng chúng ta cùng là một con người nhưng số phận khác nhau.
4
Về đến nhà vừa nằm xuống thì ngoài phòng có tiếng động, chắc là chủ nhà về.
Sau một ngày dài chuyển nhà, người quản lí nói rằng chủ nhà cũng sẽ ở với chúng tôi, anh ấy là một người tốt và chúng tôi có thể chung sống.
Tôi nhặt những món ăn nguội mẹ nấu chạy ra nịnh nọt chủ nhà.
Nhưng chủ nhà vào phòng tắm trước. Khi anh ấy bước ra lần nữa, anh ấy lau đầu bằng một chiếc khăn.
Nhưng tất cả những gì tôi thấy là những đường gân và làn da gợi cảm được bao bọc trong hơi nóng.
Chết tiệt, thật bất ngờ, tôi đã có những giọt máu đỏ ngầu chảy xuống mũi.
Không ngờ chủ nhà lại là một thanh niên cường tráng đang ở độ tuổi xuân xanh. Nếu tôi có thể sống với một người đẹp như vậy thì ai quan tâm bạn trai cũ của tôi là ai? Tôi thì thầm: "Xin chào..."
Khoảnh khắc chủ nhà nghe thấy âm thanh quay đầu lại, không khí ngưng đọng một phút, cả hai chúng tôi đều choáng váng.
Hôm nay không đọc lịch, có phải gặp rắc rối không nhỉ Sở Minh sao lại ở đây?
5
Một loạt cú sốc khiến tôi choáng váng và không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Sở Minh chấp nhận hiện thực nhanh hơn tôi
"Người thuê nhà mới? Hãy nhớ trả tiền thuê nhà đúng hạn và nhân tiện lau sạch máu mũi."
Người thuê nhà? Bạn trai cũ của tôi hóa ra là chủ nhà của tôi! Tôi có chút xấu hổ: "Trời nóng quá, tôi bị say nắng."
"Hàn Đình, bây giờ là mùa đông!"
“…”
Ai cho phép anh quấn khăn tắm mà không tuân theo phẩm chất nam nhi của mình?
"Anh không phải sống ở một căn nhà khác à?"
" tôi cũng có 1 căn bên kia, tôi đi lấy đồ ở đây không được à?"
Một căn nhà đẹp như vậy giá bao nhiêu tiền, Sở Minh kỳ thực có không chỉ một cái, bây giờ quay lại với nhau có phải đã muộn rồi không?
Sau khi bị sốc, tôi cảm thấy đau bụng dữ dội và đột nhiên yếu đến mức không thể nói được.
"Bà dì tới còn uống rượu à!!?"
Giọng điệu Sở Minh rất tức giận, nhưng lại không biết tại sao?
Nhìn xuống ánh mắt của anh ấy, tôi lập tức nhận ra bộ đồ ngủ của mình đã nhuốm màu đỏ.
6
Chu kỳ của tôi luôn không chính xác, nhưng không ngờ rằng quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Sở Minh lại có thể tiến bộ.
Sau khi thực hiện các biện pháp khẩn cấp, tôi nằm trong phòng khó chịu, cảm thấy hơi chán nản.
Tôi nhìn vào ô tìm kiếm "bà Dì tôi đến thường dễ bị xuất huyết nếu uống rượu trong thời gian này."
Nhớ lại khuôn mặt Sở Minh hận sắt không rèn thành thép, và tôi trông thật ngu ngốc như thế nào ,tôi cảm thấy tức giận vô cớ.
Để xem anh ta có thể làm được gì.
Cơn đau bụng dữ dội lại ập đến, tôi không còn thời gian để nhớ lại nỗi nhục nhã ngày hôm nay.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.
Tôi không còn sức đứng dậy, đành yếu ớt nói: “Cửa không khóa.”
Sở Minh ném cho tôi một chiếc túi màu đen, trong đó có túi giữ nhiệt và thuốc giảm đau.
Đêm đã khuya, anh ấy lại chạy ra ngoài mua những thứ này cho tôi, tôi phải thừa nhận vừa rồi giọng nói không tốt của tôi hơi lớn.
Khi tôi cố gắng đứng dậy khỏi giường, trước mặt tôi lại có một cốc nước nóng khác.
Sở Minh khéo léo xé hộp thuốc giảm đau nhét vào tay tôi: “Uống thuốc đi.”
Tôi bàng hoàng và chưa bao giờ nghĩ rằng mình vẫn được bạn trai cũ chăm sóc sau 2 năm chia tay.
Chẳng lẽ anh ấy muốn trả thù việc tôi đã bỏ rơi anh ấy nên mới cố tình bắt tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top