Phần 5 : Bí mật của Vương Minh Quân
Sóng vẫn xô bờ.
"Gió?"
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?"
_Xuân Quỳnh_
Thì ra ý câu thơ đó chính là cảnh tượng này. Từng con gió thổi mạnh đưa nước biển đánh vào phiến đá tạo nên bọt biển trắng xóa.
"Bọt biển?" Vậy thì nếu được chọn lựa lại, nàng tiên cá vẫn sẽ đánh đổi tiếng hát của mình để lấy đôi chân và chạy đến bên hoàng tử. Để rồi vẫn sẽ chứng kiến cảnh tượng hoàng tử cưới cô gái khác. Cảnh tượng khiến trái tim nàng tiên cá nhỏ tan vỡ, nàng sẽ chết và tan biến thành bọt biển.
Hay nàng sẽ quyết định dùng con dao đã đổi bằng bộ tóc của các chị nàng. Và đâm hoàng tử với con dao ấy, để máu chàng chảy xuống chân nàng. Nàng sẽ trở lại là tiên cá, chấm dứt tất cả những nỗi đau nàng đã chịu đựng và nàng sẽ sống cho đến hết tuổi thọ của mình.
Nó đã nghĩ, nếu là nó, nó vẫn sẽ không thay đổi kết thúc của câu chuyện.
Bọt biển thì đã sao? Vẫn xô bờ, vẫn cùng gió đi đến nơi gió thích và im lặng lắng nghe lời tâm sự mỏng manh của gió. Không ồn ào, không chật vật sống hết cuộc đời an nhiên của mình.
Đơn giản hơn vì nó nghĩ rằng. Nếu có quay lại.
Suy diễn thứ 1:
Nàng tiên cá sẽ đến nói với hoàng tử : nàng mới là sự thật. Chàng hoàng tử sẽ tin nàng tiên cá trong khi chàng chưa bao giờ nhìn thấy nàng sao?
Câu trả lời : đương nhiên là không rồi.
Suy diễn thứ 2 :
Nàng tiên cá sẽ quyết định dùng con dao để đâm chàng trong khi nàng thật sự yêu chàng sao?
Câu trả lời : sao có như thế được.
Tất cả mọi việc đã được sắp đặt quá hoàn mỹ rồi chăng. Đôi khi sự thật và bí mật tốt nhất nên cùng tan theo bọt biển. Nhưng đó là trong truyền thuyết, còn thực tế? Con người vẫn sống và thời gian vẫn trôi.
Thời gian sẽ chôn vùi sự thật và những bí mật? Hay thời gian sẽ cùng những biến cố phơi bày sự thật cùng đó kéo bí mật vào cuộc?
Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên bên tai nó với vẻ hốt hoảng kèm theo sự lo lắng không hề ít.
"Hy Du, em đi gọi Minh Quân tập hợp các bạn, nhanh nào"
Nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến. Tiếng loa phát thanh đã cùng lúc vang lên như nói rõ cho nó chuyện gì đang xảy ra.
"Tin khẩn
Bão đột nhiên chuyển hướng.
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện tại vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các khoảng 50km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng vào đất liền mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đã điều động ngư phủ trở lại đất liền. Hiện tại xin tránh gần biển vì gió mạnh, tạo sóng lớn. Sẽ có thông báo tiếp theo. Xin hết."
*Bão cấp 9 vận tốc gió 944 hải lý, 75-88 km/h, 50mph.
Mô tả : Gió rất mạnh. Sóng cao (2,75 m) với nhiều bọt hơn. Ngọn sóng bắt đầu cuộn lại. Nhiều bụi nước. Tình trạng có thể xảy ra : Một số công trình xây dựng bị hư hại nhỏ.*
Nó bừng tỉnh, không kịp suy nghĩ thêm. Lao ra biển, gió thổi mạnh làm tốc độ giảm đi, chao đảo cả người nó.
'Minh Quân, mày vẫn ổn chứ!'- nó vẫn thầm cầu nguyện.
Cảnh tượng hắn đứng cuộn tròn 2 tay thành nắm, đứng nghiêm nghị trong trang phục tang trắng. Nhìn không ra được đứa trẻ đó chỉ mới 8 tuổi chợt hiện lên trước nó.
Hắn vẫn không khóc, khuôn mặt kiên cường, che giấu nỗi đau đớn quá lớn đi. Có những nỗi đau đã vượt qua giới hạn khiến nó trở thành sự im lặng.
Sự im lặng quá lớn sẽ trở nên thật đáng sợ.
Ba hắn là Sĩ quan tại ngũ của Bộ đội Biên phòng ở biển đảo.
*Bộ đội Biên phòng : là bộ phận của Quân đội nhân dân, có chức năng làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia (trên đất liền, hải đảo, vùng biển,...).*
Trong 1 lần nghỉ phép năm, ba hắn đưa đứa con trai duy nhất của mình là hắn đi câu cá. Ông ấy rất thích khoảng thời gian yên lặng ở biển và có lẽ hắn cũng được di truyền từ đó.
"Cướp, cướp"- người phụ nữ mang thai đang ôm bụng, miệng la lớn, ánh mắt sợ hãi chỉ tay đến người đàn ông trong tay đang cầm chiếc túi xách cố chạy thụt mạng về phía trước.
Không chừng chừ, ông chạy ngay đến chỗ người phụ nữ, nhìn sơ qua xác định không có vấn đề gì xảy ra với người phụ nữ rồi quay sang bảo hắn :
"Minh Quân ở đây với cô nhé!"
Hắn gật đầu nhìn theo tấm lưng ông ấy đã chạy xa và xa hơn nữa. Đó có lẽ là lần cuối cùng hắn nhìn thấy tấm lưng ấy. Mạnh mẽ, kiên cường và dũng cảm.
Tên cướp không còn đường chạy đành liều mạng nhảy xuống biển thoát thân. Ông ấy lao người theo sau bắt giữ được tên cướp.
Mọi người xung quanh đang dần chạy đến. Tên cướp không còn suy nghĩ thêm, hắn rút con dao đâm vào người đàn ông, sau vài giây dằng co. Máu bắt đầu nhuộm đỏ màu xanh của nước biển.
Ông ấy ra đi ngay trong lòng nước biển. Nơi ông ấy dành cả cuộc đời mình để bảo vệ và yêu thương. Có thể sinh nghề tử nghiệp là đây. Và có thể đó là nỗi đau lớn nhất hắn phải trải qua.
Để rồi trong hắn dần dần hình thành lá chắn, tự nhốt mình vào nơi sâu thẳm nhất.
Bí mật? Hắn không muốn phải nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Hắn bị ám ảnh. Có những nỗi đau quá lớn, tự nó sẽ tạo thành ám ảnh. Nỗi ám ảnh càng lớn, nỗi sợ càng tăng theo tỷ lệ thuận. Qua đau đớn để lại nỗi ám ảnh đó, đã thật sự tạo cho hắn nỗi sợ.
Hắn sợ nước. Chỉ cần nước chạm tới mắt cá chân của hắn, hắn đã bất giác run lên từng hồi. Có lẽ vì nước là cái nơi đã đưa người đàn ông hắn yêu quý nhất, tôn kính nhất đi xa hắn mãi mãi.
Và bí mật đó, chắc chỉ có nó là người biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top