Chap 6
Sau ngày hôm đó, tôi đã chính thức được thừa kế vị trí của cha trong Kwon Thị. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu không hay về thực lực của tôi, tôi chỉ còn cách chứng minh cho họ thấy khả năng của Kwon Ji Yong tôi đến đâu.
Bắt đầu với những ngày tháng khó khăn. Nhậm chức ngay trong tâm bão, khi mà mọi cổ đông đang đồng loạt thi nhau rút vốn đầu tư. Vậy mà với đầu óc nhạy bén của mình, hai năm sau tôi đã kéo công ty từ vũng bùn đi lên. Và mất thêm ba năm nữa để công ty lấy lại chỗ đứng và vươn xa đến tầm cỡ thế giới.
Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, bằng tất cả nỗ lực và lòng quyết tâm của tôi, Kwon Thị đã nằm trong top 3 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Tôi đã vinh dự trở thành vị chủ tịch đầu tiên trẻ tuổi nhất trong lịch sử kinh doanh trong nước cũng như ngoài nước.
Tôi đã mất 5 năm để chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng của mình. Bắt buộc họ phải rút lại những lời lẽ không hay trước đó. Cái tên Kwon Ji Yong những năm gần đây luôn là đề tài nóng hổi trong các bài báo mới ra lò.
"Con làm tốt lắm. Quả nhiên không phụ lòng tin của ta!"
Cha tôi vui vẻ đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ vài cái nhằm phấn khích. Nhìn ý cười trong mắt ông ngày càng nồng đậm, tôi cũng vui khi ông đã lấy lại được dáng vẻ vui tươi ngày nào. Không còn u sầu hay luôn canh cánh những mối lo lắng trong lòng như hồi trước.
Kwon Thị hiện tại có một chi nhánh khác ở Hàn Quốc. Nơi quê hương chôn rau cắt rốn, cũng là nơi người tôi yêu đang ở đó.
Mặc dù lo nghĩ cho công ty, nhưng suốt 5 năm qua không một ngày nào là tôi ngừng nghĩ đến em. Tôi luôn lấy em ra để làm động lực thúc đẩy tôi phải cố gắng hơn nữa. Ngày hôm nay khi Kwon Ji Yong tôi đã thành danh, nhất định tôi sẽ quay về nơi đó giành lại tình yêu đang bỏ dở của mình.
Nhiều năm trôi qua như vậy, không biết em còn nhớ đến tôi không? Liệu em đã hết giận tôi chưa?
Còn tôi, chưa khi nào là quên được em. Nhớ em đến trong mơ cũng thấy hình bóng quen thuộc luôn theo sau mà í ới gọi tên tôi. Nhưng thay vì lạnh lùng không quan tâm, khi ấy tôi lại vui vẻ quay lại nắm lấy tay em cùng trò chuyện. Rồi giật mình bật dậy tự hỏi, vì sao trước đây mình không làm như thế sớm hơn?
Tôi tự thấy mình bây giờ khác lắm. Thay vì gương mặt non choẹt trước đây, thì hiện giờ những nét nam tính đã hiện hữu trên khuôn mặt tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc có rất nhiều cô gái mong muốn được tôi chú ý đến. Những cô tiểu thư xinh đẹp đỏng đảnh cuốn lấy tôi như một chiếc nam châm và một thanh sắt. Họ ra sức lấy lòng tôi nhưng tôi nào có để ý đến. Bởi vì trong lòng tôi không ai có thể thay thế được vị trí của em. Cậu bé nhỏ nhắn có mái tóc màu nâu sậm xinh đẹp nhà bên ấy.
"Cha! Con muốn sang bên chi nhánh Hàn Quốc để tiếp quản!"
"Tại sao chứ? Ở bên này mới là công ty mẹ cơ mà?"
"Con muốn tìm lại tình yêu đời mình!"
Cầm trên tay tấm ảnh của em, tôi mang tâm trạng hồi hộp khi bước chân xuống sân bay Hàn Quốc.
Tổ quốc của tôi, nơi tôi đã sinh ra. 5 năm rồi, tôi cảm nhận được bầu không khí quen thuộc đang tràn ngập khí quản của mình. Đứng chôn chân tại đây một hồi lâu, tôi đảo mắt nhìn dòng người đi lại tấp nập. Được nhìn thấy ánh mắt vui vẻ và hạnh phúc khi họ đoàn tụ gia đình, tôi lại có chút trạnh lòng. Nhưng không sao, khi nhớ lại lý do tôi quay trở về đây, tôi hít thở một hơi thật sâu mà mỉm cười bước vào chiếc ô tô được trợ lý chuẩn bị sẵn.
Tôi quay về khá đột ngột và bí mất vì không muốn làm ầm lên để tránh việc truyền thông đánh hơi được. Tôi về Hàn Quốc, là để thực hiện ước mong thời tuổi trẻ còn đang bỏ dở. Tôi phải có được em bằng bất cứ giá nào..
Lee Seungri, liệu 5 năm qua em có nhớ đến tôi và đợi tôi. Hay em đã có người mới rồi?
Nhưng cho dù vậy, tôi sẽ chờ em có tình cảm với mình. Sẽ theo đuổi em lại một lần nữa. Sẽ không lạnh lùng với em như hồi trước. Thanh xuân còn đang dang dở của tôi, sẽ không vì sai lầm mà đánh mất.
5 năm, tôi đã trở thành một người đàn ông hoàn hảo, nắm giữ trong tay tiền tài danh vọng. Tôi có đủ tự tin để giành em lại bên mình.
Khi ấy, em có chịu chấp nhận bước đến bên tôi hay không?
Đứng trước cánh cổng công ty, mặc dù đây chỉ là chi nhánh của Kwon Thị bên Mỹ, nhưng nó rất to. So với ở Hàn Quốc, thì đây đã là một trong hai công ty lớn nhất trong giới kinh doanh rồi.
Nhân viên nhìn tôi với ánh mắt của sự ngưỡng mộ, họ lễ phép cúi đầu đón chào tôi. Tôi chỉ gật nhẹ một cái sau đó bước vào thang máy lên tầng cao nhất.
Trợ lý bên cạnh phổ biến tình hình công ty ở đây. Cửa thang máy mở, trong đó có hai cậu trai ở trước cửa khá cung kính cúi đầu chào tôi.
Tôi định bước ra, nhưng khi một trong hai cậu trai ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc mà suốt 5 năm qua khiến tôi nhớ nhung nay không hẹn mà gặp đang xuất hiện trước mặt tôi đây.
Em vẫn như vậy. Tuy dáng người đã mũm mĩm hơn đôi chút, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp thuần khiết như thuở ban đầu. Đặc biệt là mái tóc màu nâu sậm kia, cho dù đã được em tỉa mỏng hơn nhưng nó vẫn rất quen thuộc đối với tôi.
Tôi nhìn ra sự hỗn loạn trong ánh mắt em, nhưng rồi tôi cũng theo chân quản lý bước vào phòng.
Seungri bé bỏng của tôi, mình lại gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top