Chap 43
"Seungri? Sao vậy?"
"Tôi hơi mệt!"
Cậu tránh khỏi bàn tay của TOP rồi ngồi dậy đi thẳng vào phòng. Hình ảnh của người đàn ông cao ngạo khiến cả tâm can cậu đau nhói đang xuất hiện trên màn hình. Khí chất vương giả cùng gương mặt thập phần đẹp trai mà băng sơn kia duy nhất chỉ có một Kwon Ji Yong.
Sự ồn ào trên TV nhỏ dần rồi tắt lịm. Lee Seungri vô hồn nằm trên giường, cơ thể phát run không rõ nguyên do.
Kwon Ji Yong rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Bàn tay siết chặt drap giường, khóe mắt ứ đọng nước nhưng mặc nhiên không có một giọt lệ nào rơi xuống.
Hắn quá đáng lắm rồi!
.
Căn biệt thự nằm cách biệt với chốn phồn hoa đô hội. Nằm giữa khu rừng mini, sự nguy nga cùng diễm lệ kia khiến nó trở thành một 'tòa lâu đài' thời hiện đại.
Kwon Ji Yong sau khi tắm xong liền khoan khoái khoác lên mình bộ áo choàng tắm màu ghi rồi bước ra. Cả cơ thể bao phủ bởi một tầng hơi nước mát mẻ, hơi thở hàn băng lan tỏa khắp căn phòng. Hắn nhếch môi cầm điều khiển rồi tắt kênh thời sự đang ráo riết đưa tin về mình đi.
Bạch đạo đã biết hành tung của hắn, đương nhiên giới hắc đạo hiện giờ cũng biết người chủ thực sự của họ là ai.
Đến quầy rượu, Kwon Ji Yong chọn cho mình một chai Camus 1988 Vintage- người bạn cùng tuổi của hắn coi như ăn mừng.
Thứ chất lỏng sóng sánh trong ly khiến hắn thích thú tu hết một ngụm. Vị hoa quả cùng nồng độ chua vừa phải, cứ thế một ly lại một ly tiếp theo.
Đang tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhấc máy, cư nhiên đôi mắt vẫn không mở.
"Có chuyện gì?"
"Lão đại.. nhà trọ mà ngài cần tìm, hoàn toàn không có ai tên Lee Seungri. Bà chủ ở đó nói cậu ấy đã chuyển đi từ rất lâu rồi, hôm nay không có quay lại!"
Hắn bật dậy, bàn tay nắm chặt cơ hồ nhìn thấy cả đường gân xanh nổi lên. Kwon Ji Yong nghiến răng, ghì chặt sự tức giận mà gằn giọng hỏi lại một lần nữa:
"Lee Seungri thực sự không quay về đó?"
"Không thưa ngài!"
"CON MẸ NÓ LEE SEUNGRI!"
Chiếc điện thoại vì có sự va đập mạnh với tường mà vỡ tung ra. Những mảnh kim loại rơi vãi khắp sàn nhà.
Cư nhiên đứa nhỏ ngu ngốc ấy dám lừa hắn?
Ji Yong day day mi tâm, cố giữ lại cho mình sự bình tĩnh. Hắn kết nối màn hình. Một chàng trai với đôi mắt hí dễ thương hiện ra, nhưng với khuôn mặt phi thường nghiêm túc kia nhìn như thế nào cũng không hợp. Cậu ta cung kính cúi đầu chào hắn.
"Lão đại!"
"Kang Dae Sung, cậu lập tức truy tìm tung tích của một người tên Lee Seungri! Tôi muốn biết vị trí cụ thể của cậu ấy trong 1 giờ nữa!"
"Vâng thưa ngài, tôi lập tức làm ngay!"
Màn hình tối đen, hắn tựa mạnh lưng ra sau ghế. Ánh mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể có chỗ phát tiết ngay bây giờ.
Để hắn bắt được cậu về, nhất định phải giáo huấn lại một trận nhớ đời. Để xem sau này còn có cái lá gan rời xa hắn hay không.
Ngay từ đầu cậu đã là người của hắn. Lần đầu tiên của cậu cũng là của hắn.
Vậy cớ gì hắn không có quyền làm thế?
Kwon Jin Suk lấy đi của mẹ hắn những gì, hắn sẽ đòi lại tất cả. Bắt ông ta phải trả giá bằng cả sự nghiệp, và cả tình yêu kia nữa. Chỉ là không ngờ tới, hắn đối với Lee Seungri lại sinh ra tình cảm đặc biệt.
Hắn yêu cậu.
Chưa đến 1 tiếng sau, màn hình TV lại sáng lên. Người do chính tay hắn đào tạo cùng tín nhiệm, đương nhiên năng suất làm việc phải nhanh hơn bình thường.
Kang Dae Sung gửi loạt hình ảnh cùng địa điểm cụ thể của người tên Lee Seungri kia cho hắn.
"Lão đại, đây là thứ ngài cần tìm. Cậu trai này hiện đang ở tại nhà một vị bác sĩ trên đường Jangje-Ro" (Au: đường này có ở trung tâm Seoul không cả nhà?? Tui không biết nữa nên nếu không phải thì cứ dẹp đi ha ^^)
Đôi con ngươi thâm trầm lướt qua từng tấm ảnh. Từ lúc cậu rời khỏi xe hắn, cho đến lúc hai người từ công viên sang quán vỉa hè bên cạnh ăn và về nhà của tên đàn ông bác sĩ kia.
Mới rời xa hắn chưa được bao lâu chả lẽ Seungri đã muốn đi tìm 'thằng' khác ôm cậu ?
Đứa nhỏ này thật khiến hắn tức chết!
"Lão đại, ngài còn căn dặn gì nữa không?"
Đâu ai biết được rằng hiện giờ hắn đã kìm chế đến phát điên như thế nào?
Dưới đáy mắt lóe lên tia gai góc. Bạc môi nhếch lên một đường cong tà mị.
"Cảnh cáo trước."
"Ý ngài là..?"
"Mai cho người đến đón tôi!"
"Vâng thưa ngài!"
Kwon Ji Yong xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay như đang tính toán một điều gì đó.
Lee Seungri biết rõ tính của hắn, vậy mà cậu dám nói dối và làm ra những điều này hay sao? Đừng nói là cười đùa với người đàn ông khác, ngay cả đi bên cạnh cậu cũng không được phép. Những gì hắn đã gây ra đối với Kwon Jin Suk, chả lẽ cậu còn không hiểu tính chiếm hữu của hắn lớn tới đâu?
Quyết định dẹp cơn tức giận sang một bên, hắn muốn để lại một khoảng trống cho đầu óc mình có thể thư giãn trong ngày hôm nay. Đem chai rượu đặt lại chỗ cũ, hắn bước đến cạnh giường nhấc lên một khung hình với bức ảnh đã ngả màu.
"Mẹ, con làm được rồi."
------------------
Tui đã đọc cmt và tiếp thu ý kiến của các cô. Thật xin lỗi vì sự dài dòng của các chi tiết không liên quan đến Gri và sự chậm trễ ra chap mới. Tui sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hai trẻ sớm gặp mặt và giảng hòa :((( ủng hộ tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top