Chap 40


"Đây là phòng của tôi, cậu có thể ở trong đó. Còn tôi sẽ ở phòng của bệnh nhân bên dưới. Thật xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng tôi vốn sinh sống một mình, mới chuyển về Seoul hai năm nên không có nhiều bạn bè ở đây. "

Anh nhìn cậu với thái độ ái ngại. Mua căn nhà này vì tầng dưới rất rộng, phù hợp với công việc của anh. Nhưng ngược lại tầng hai chỉ có một phòng ngủ, còn lại là phòng tắm và phòng bếp. TOP học ngành y ở nước ngoài, đáng ra anh sẽ làm trong một bệnh viện có tiếng ở Úc, nhưng vì có hiềm khích với cha mình nên anh đã quyết định về Hàn Quốc mở phòng khám tư tại gia.

"A như vậy không ổn! Tôi sẽ ngủ phòng bệnh nhân. Làm phiền anh như vậy còn chiếm cả tiện nghi của anh, tôi không dám!"

"Cậu khách . Nghe lời tôi, không phiềnhết! Thậm chí tôi còn rất vui giúp được cậu nữa!"

Anh dắt cậu vào phòng, thậm chí còn nhiệt tình rót nước đưa Seungri uống. TOP nhanh nhẹn gấp gọn chăn gối trên giường, nụ cười ngại ngùng nhìn cậu:

"Thật xin lỗi. Tôimột mình nên cuộc sống hơi buông thả haha."

Seungri nhìn anh luống cuống như vậy cũng bật cười lại theo. Thật ra căn phòng khá là sạch sẽ, thoang thoảng mùi lavender. Cảm giác thật dễ chịu, không gian thoáng mát lại yên bình. Lee Seungri nhắm mắt hưởng thụ mùi thơm từ hoa lavender tỏa ra trong căn phòng.

"Anh thích lavender à?"

"Cũng không hẳn. Tôi chẳng biết chọn loại sáp nào cho dễ chịu, nên quyết định lấy bừa một loại. Cũng may hương thơm của lavender rất dễ ngủ, nên tôi cứ mua mặc định mùi này cho căn phòng thôi!"

"À.."

TOP thay drap giường xong liền ôm một bộ chăn gối khác xuống dưới lầu. Cậu định đi theo liền bị anh chặn lại.

"Cậu cứ đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút. Tôi xuống dưới lầu dọn dẹp lại phòng bệnh nhân. Lâu quá rồi không trường hợp nào phải nằm lại đây nên chút lộn xộn. Tôi sẽ gọi cậu sau khi làm xong đồ ăn tối nữa!"

"Tôi thể nấu bữa tối ."

"Không Seungri, cậu khách. Làm sao thể bắt khách làm những công việc này chứ? Thôi nghe lời tôi, mau vào trong nghỉ ngơi đi."

TOP cứ đẩy cậu vào phòng khiến Seungri có nói hết lời cũng đành chịu thua sự cố chấp của anh. Cậu cảm thấy vô cùng ái ngại. Đã ở nhờ nhà anh, ăn bằng tiền của anh nhưng chả thể giúp đỡ được việc gì.

Dòng nước ấm bao quanh cơ thể, Lee Seungri nhắm mắt thư giãn. Cậu nghĩ về những việc đã xảy ra trước đó, rồi lại âm thầm trách móc chính mình.

Là cậu bắt đầu trước tất cả. Khoảnh khắc chấp nhận theo Kwon Jin Suk, chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu.

Vẫn là câu hỏi ấy, cậu có hối hận không?

Không!

Chẳng phải cậu đã biết trước hậu quả rồi sao? Chỉ là những món vật chất xa xỉ, cùng đãi ngộ lớn kia Kwon Jin Suk dành cho cậu khiến Seungri cứ như vậy không một tia do dự mà đi theo ông ta. Cùng với đoạn tình cảm không đáng có kia nữa. Trước đó cậu chưa từng suy nghĩ đến tình huống sẽ cùng Kwon Ji Yong phát sinh quan hệ. Sau đó là yêu hắn say đắm, yêu đến nỗi ngày hôm nay cậu phải lưu lạc ngoài đường với hai bàn tay trắng và phải ở nhờ nhà một người lạ.

Cơ thể trắng bóc sau làn hơi nước ẩn ẩn hiện hiện những dấu vết hoan ái vẫn chưa mờ đi. Hai hàng nước mắt vô lực rơi xuống ngày một nhiều. Cậu đã cố gắng rất nhiều để không bật khóc tức tưởi trước mặt người lạ. Như vậy sẽ khiến anh ta trở nên thương hại cậu mà thôi.

Khoảng thời gian ấy cậu đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Bị hắn dày vò thân xác, bị hắn chửi rủa thậm tệ, sau đó là bị những lời đường mật ôn nhu bất thình lình kia mà ngu ngốc bất chấp giao hết tâm can cho người nọ.

Không biết Kwon Ji Yong có yêu cậu thật lòng như lời hắn nói hay không. Nhưng một tay hắn đã đẩy cậu vào bước đường này, cùng với sự day dứt khôn nguôi kia khiến Lee Seungri căm giận hơn cả.

Căm giận đến đau lòng.

Lúc cậu buông tay, hắn cũng chẳng muốn chạy theo níu giữ. Nhưng cậu vẫn sẽ không hối hận đâu. Được người mình yêu đáp lại, cho dù đó chỉ là khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, cậu đã thỏa mãn và hạnh phúc lắm rồi.

Sẽ chẳng còn một Lee Seungri yếu đuối như trước nữa.

Hiện tại, cậu sẽ sống theo những gì vốn thuộc về bản thân mình.

Lau đi giọt nước mắt nóng hổi kia, cậu nắm chặt hai tay cố gắng động viên bản thân như vậy. Điều chỉnh lại nhịp thở, cậu bặm chặt môi cố gắng không nghĩ đến hắn nữa.

Người đàn ông hoàn mĩ tưởng chừng như đã thuộc về cậu.

Không, đó là ảo tưởng. Là cậu tự mình đa tình.

------------
Xin lỗi con đã mấy ngày rồi giờ mới ra chap. Tại tui ý tưởng hixxx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top