Phiên ngoại: Kỷ Niệm 10 Năm

KỶ NIỆM 10 NĂM – NĂM THÁNG

Edit: Mờ Mờ

Vào ngày 9 tháng 2, Thiệu Quần thức dậy từ sớm, hắn rón ra rón rén bước xuống giường để tránh đánh thức người bên gối, đến phòng khách vệ sinh cá nhân sau đó chạy đi chuẩn bị bữa sáng. Đến khi Lý Trình Tú thức dậy, hắn sẽ vờ như bình tĩnh để được anh khen.

"Sao em thức sớm vậy?" Lý Trình Tú hớn hở nói: "Còn nấu bữa sáng nữa à?"

Thiệu Quần xoa mái tóc mềm mại của Lý Trình Tú: "Em nấu bữa sáng làm anh ngạc nhiên lắm à? Cũng đâu phải lần đầu tiên em nấu đâu."

"Ừm, chắc là lần thứ ba rồi." Lý Trình Tú giả bộ nghiêm túc đếm số.

"Anh chê em không biết làm việc nhà à." Thiệu Quần cười nói: "Vậy anh đi lo chuyện công ty nhé, em ở nhà làm việc nhà cho anh được không?"

"Ai thèm lo cả đống công ty đó của em, mệt lắm." Lý Trình Tú ghé tới ngửi cháo thập cẩm: "Thơm thật, tay nghề cũng ổn đó. Nếu Chính Chính có nhà thì tốt rồi, cho nó ăn thử bữa sáng cho chính tay em nấu."

"Kệ nó, bà xã, ăn sáng trước đã."

Ăn uống xong xuôi, Lý Trình Tú nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Hôm nay tranh thủ đi sớm một chút, đỡ phải kẹt xe vào giờ cao điểm buổi sáng."

"Hôm nay chúng ta không đi làm."

"Hửm? Sao vậy?"

"Không muốn đi làm." Thiệu Quần nháy mắt một cái: "Em nghĩ một ngày tốt như thế này thì không nên đi làm." Đó giờ hắn không nói với Lý Trình Tú rằng hắn xem ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người, bởi vì đây là ngày bọn họ gặp lại nhau sau khi lớn lên. Nhưng e rằng cuộc gặp lại này cũng không phải là kỷ niệm đẹp đẽ gì đối với Lý Trình Tú, cho nên hắn không dám nói, hằng năm vào ngày này, hắn chỉ có thể âm thầm chúc mừng mà thôi.

Lý Trình Tú bất đắc dĩ nhìn hắn: "Đã lên chức bố người ta cả rồi, sao vẫn còn nông nổi như vậy."

"Muốn lười một hôm cũng không được à? Khó khăn lắm Chính Chính mới đi học, chúng ta thư giãn một chút thôi được không?"

"Được rồi, vậy nghe lời em, thật ra anh cũng có chuyện cần làm, gần đây bận quá."

"Chuyện gì vậy?" Thiệu Quần hơi háo hức hỏi.

"Anh muốn sắp xếp quần áo trong nhà, cái nào không mặc thì đem đi quyên góp, đúng lúc cần đổi quần áo theo mùa rồi."

"... Ồ." Thật ra Thiệu Quần đã đặt trước nhà hàng và khách sạn, nhưng đi trễ một chút cũng không sao.

Năm ngoái bọn họ mới mua căn hộ thông tầng nằm ở trung tâm thành phố này, rất thuận tiện cho bọn họ đi làm và Chính Chính đi học. Từ khi chuyển đến chỗ này, Lý Trình Tú vẫn chưa có thời gian dọn dẹp phòng để đồ.

Anh ngồi chồm hổm giữa căn phòng để đồ to khủng khiếp, lúc đang giở quần áo của Thiệu Quần lên, anh sơ ý đụng vào một ngăn chứa rất bí mật, ngăn chứa hé ra giống như một cánh cửa, một cái két sắt nhỏ xíu xuất hiện trước mặt anh.

Lý Trình Tú sững sờ.

Rõ ràng cái két sắt bí mật này là của Thiệu Quần, tuy rằng mỗi người đều có bí mật riêng tư, dù là người thân trong gia đình như bố mẹ con cái thì cũng chưa chắc gì có thể chia sẻ hết tất cả mọi chuyện của mình. Anh không để ý trong đó đựng cái gì, nhưng mà việc Thiệu Quần lén giấu một cái két sắt bí mật sau lưng anh cũng làm anh cảm thấy rất khó chịu.

"Trình Tú?"

Lý Trình Tú luống cuống định kéo ngăn tủ lại nhưng vẫn không kịp, Thiệu Quần lập tức bắt gặp dáng vẻ bối rối của anh.

Thiệu Quần bước tới, nhìn két sắt rồi lại nhìn sang anh.

"Anh sơ ý đụng vào." Lý Trình Tú vờ như bình tĩnh nói: "Anh không có đụng vào đồ ở trong đó." Anh nói xong thì đứng dậy định đi ra.

Thiệu Quần trở tay tóm lấy eo anh, hắn ngồi xuống thảm trải sàn, ôm Lý Trình Tú để ngồi xuống giữa hai chân mình.

"Sao vậy? Còn chưa dọn dẹp xong mà."

"Không muốn biết trong đó đựng gì sao?" Thiệu Quần siết lấy vòng eo thon của anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói.

"Chắc là tài liệu quan trọng của công ty hả."

Thiệu Quần kéo nhẹ cằm anh qua, không cho anh quay mặt đi tránh né mình: "Có phải anh đang nghĩ linh tinh đúng không?"

"Anh thì nghĩ linh tinh gì chứ?" Lý Trình Tú bình tĩnh nói: "Em mới là người nghĩ nhiều đó, bên trong có cái gì cũng không quan trọng."

Thiệu Quần nhập mật mã, cửa két sắt theo đó mở ra: "Đúng là em không muốn để anh xem cho lắm, nhưng em càng không thể khiến anh hiểu lầm là em có gì giấu giếm anh. Nào, xem thử đi."

Lý Trình Tú mím môi, anh mở két sắt ra, trong đó đựng một cái bì thư màu trắng, anh mở bì thư ra, đập vào mắt là một tấm ảnh ố vàng cũ kỹ.

Tấm ảnh cũ đã đi qua biết bao năm tháng, nó ghi lại hình ảnh trong một buổi tiệc cưới, bóng dáng cặp vợ chồng mới cưới đang đi từng bàn mời rượu chiếm hết nửa tấm ảnh, có một cậu bé trắng nõn xinh xắn ngồi trong góc khuất đang tò mò nhìn về phía ống kính máy ảnh bên này.

Tuy cậu bé chỉ nằm ở một góc nhỏ trong tấm ảnh, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt mũi của cậu.

Lý Trình Tú ngỡ ngàng nhìn cả mười mấy giây mới nhận ra cậu bé đó chính là anh.

"Lúc ấy em đi tìm anh nên đến nhà cũ của anh, em chỉ có một tấm ảnh hồi nhỏ của anh mà thôi." Thiệu Quần duỗi ngón tay thon dài vuốt ve cậu bé Lý Trình Tú trong ảnh một cách trìu mến yêu thương, giọng nói dịu dàng khôn cùng: "Dễ thương quá nhỉ. Nhưng mà năm đó em đã để lại kỷ niệm không vui cho anh, cho nên em cũng không dám cho anh thấy tấm ảnh này."

Nhớ lại chuyện hồi nhỏ của hai người, lòng Lý Trình Tú cũng bùi ngùi xúc động. Nhưng bây giờ anh đã có được hạnh phúc và cảm giác an toàn, điều đó tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh, cho nên nhớ lại chuyện cũ anh cũng không thấy khó chịu nữa, anh nói: "Cũng đâu phải toàn là chuyện buồn."

Trái tim Thiệu Quần chợt run lên, hắn hơi kích động nói: "Vậy, vậy anh có còn nhớ những chuyện vui kia không?" Những chuyện thời non trẻ chính là một vùng cấm giữa hai người bọn họ, cũng chính vì từng ngây ngô và tốt đẹp, nên một khi nó biến thành lưỡi dao sắc bén thì mới trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa. Thiệu Quần chỉ có thể âm thầm nếm trải chứ nào dám nhắc lại với Lý Trình Tú.

"Tất nhiên là nhớ." Lý Trình Tú nở nụ cười dịu dàng: "Nhớ hồi đó, em hay mang cho anh rất nhiều đồ ăn vặt nhập khẩu, với cả mấy món ngon do đầu bếp nhà em nấu, rồi buổi trưa, chờ anh trên sân thượng, nếu anh từ chối thì em sẽ tức giận."

"Ngày nào em cũng mong tới giờ cơm trưa, chỉ mong gặp được anh, em không muốn nhìn thấy anh ăn mấy món không có chất dinh dưỡng đó. Nhìn anh ăn đồ em mang tới em cũng thấy vui trong lòng."

"Thật ra, hồi lúc đầu, em đối xử với anh rất tốt." Đôi mắt của Lý Trình Tú dần dần trở nên mơ màng, cũng chìm vào hồi ức.

"Bởi vì em thích anh, muốn đối xử tốt với anh, muốn anh sống thật khỏe mạnh, muốn ở bên anh mọi lúc mọi nơi." Thiệu Quần vùi đầu vào hõm vai của Lý Trình Tú, vô cùng hối hận: "Nhưng lúc đó em vừa ngu ngốc vừa yếu đuối."

Lý Trình Tú cọ cọ má vào đầu hắn, dịu dàng nói: "Đã qua hết rồi, bây giờ em đối xử với anh rất tốt, không thể tốt hơn nữa, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi."

"Em không thể quên được." Thiệu Quần nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, mãi đến khi khóe mắt xon xót rồi nhòe đi: "Rất muốn quay về ngày xưa, rất muốn được gặp lại anh của ngày ấy, ít nhất cũng cho em được chính miệng thổ lộ với anh rằng em yêu anh đến nhường nào."

Lý Trình Tú dịu dàng hôn lên đôi môi của hắn: "Bây giờ em nói với anh, cũng không bớt đi phần nào."

Thiệu Quần ôm siết lấy Lý Trình Tú, giống như ôm trong lòng nguồn nhiệt duy nhất giữa trời giá rét, tham lam san sẻ hơi ấm.

Hai người ngả lưng trên tấm thảm len dày ấm áp, ôm chặt lấy đối phương giống như một cặp sinh đôi không thể chia lìa. Rồi cứ thế, hai người anh một câu, em một câu, kể cho nhau nghe những chuyện khi xưa, thì ra từ đó đến giờ bọn họ vẫn luôn giữ gìn và trân trọng những kỷ niệm ngày ấy.

Đầu ngón tay của Lý Trình Tú chạm lên mái tóc đen dày của Thiệu Quần: "Mấy tấm ảnh hồi nhỏ của anh, vì dọn nhà nhiều lần, nên bị mất lâu rồi, tiếc quá. Cũng may còn sót lại một tấm này, đợi Chính Chính về, là có thể cho nó ngắm ảnh hồi nhỏ của anh."

"Em không muốn cho nó coi lắm." Thiệu Quần cắn một cái lên gương mặt mềm mềm của Lý Trình Tú: "Chỉ có mình em biết hồi nhỏ anh dễ thương tới mức nào."

Lý Trình Tú cứ bật cười khúc khích.

Thiệu Quần kéo cằm Lý Trình Tú qua hôn lên môi anh, vốn chỉ định hôn phớt qua, nhưng lại kìm lòng không đậu hôn anh thật sâu, đầu lưỡi của hắn tách hàm Lý Trình Tú chen vào vòm miệng anh, đuổi bắt rồi chơi đùa với đầu lưỡi của anh.

"Thiệu Quần, đừng..." Tối qua hai người mới làm xong, đến giờ eo anh còn nhức đây này, toàn bộ cơ thể đã bị Thiệu Quần kiểm soát trong lòng bàn tay, hoàn toàn không chịu nổi sự trêu đùa quen thuộc.

Bàn tay to lớn ấm áp của Thiệu Quần luồn vào áo ngủ của Lý Trình Tú rồi xoa nắn, giọng nói của hắn hết sức trầm thấp vì nhuốm đầy tình dục: "Bây giờ cũng rất dễ thương, ngày nào em cũng muốn ăn anh." Hắn rất thích đôi mắt trong veo của Lý Trình Tú, nước da trắng nõn nà, cộng với tính cách vừa dịu dàng vừa thẹn thùng rụt rè của anh, làm hắn không biết phải yêu chiều nâng niu anh đến mức nào mới đủ.

"Cái gì mà dễ thương với không dễ thương, lớn già cái đầu rồi." Lý Trình Tú lẩm bẩm: "Biết ngay em mà không đi làm thì thế nào cũng muốn..."

"Muốn gì cơ?" Thiệu Quần vén áo Lý Trình Tú lên, đặt từng nụ hôn nóng bỏng lên cần cổ và lồng ngực của anh.

Lý Trình Tú thở dốc, gò má trắng nõn dần ửng hồng.

"Muốn cái gì?" Thiệu Quần lè lưỡi liếm láp xương sườn lồi lõm của anh, rồi bất chợt cắn một ngụm.

Lý Trình Tú giật mình run bắn người lên.

Thiệu Quần ngước mặt lên nhìn anh: "Em muốn cái gì? Còn anh muốn cái gì?"

Lý Trình Tú thẹn thùng quay mặt đi.

Thiệu Quần lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh, nhõng nhẽo nói: "Tú Tú, nói đi mà."

Lý Trình Tú bèn dứt khoát ôm lấy cổ của Thiệu Quần, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai hấp dẫn của hắn, chẳng mấy chốc cơ thể đã nóng lên hừng hực, anh dùng giọng mũi thỏ thẻ bên tai Thiệu Quần: "Muốn em."

Giọng nói mềm mại ấy rót vào trong tai lại giống như tiếng trống trận dồn dập, chỉ có thể đón lấy một cuộc tấn công dữ dội và quyết liệt.

Thiệu Quần cởi phăng bộ đồ ngủ rộng thùng thình của anh ra, kéo quần nhỏ của anh xuống, bàn tay chụp mạnh lên bờ mông tròn trịa đẫy đà của anh rồi xoa nắn một cách dâm ô. Cùng lúc đó, hắn cũng dùng hàm răng ngoạm lấy cánh môi dưới của anh, sau đó mút mát gặm cắn.

Lý Trình Tú nhũn thành một miếng đậu hủ non dưới người Thiệu Quần, hai người ở bên nhau nhiều năm rồi nhưng anh còn ngại ngùng trong việc chủ động. Song, anh vẫn phối hợp với hắn, Thiệu Quần muốn anh làm gì thì dù xấu hổ đến cỡ nào đi chăng nữa, cuối cùng anh cũng sẽ bó tay đầu hàng trước vẻ mè nheo của Thiệu Quần.

Thiệu Quần xoa nắn mấy cái rồi tách chân anh ra, duỗi ngón tay cho vào miệng nhỏ đằng sau của anh, không uổng công hắn nới rộng suốt đêm qua, giờ đây đã thành công thấy rõ, miệng nhỏ xinh đẹp kia vừa ướt vừa nóng, còn mềm mại, chỉ mới mút ngón tay của hắn thôi mà hắn đã cứng ngắc.

Thiệu Quần cắn lỗ tai của Lý Trình Tú một cái: "Cục cưng, banh chân ra chút nữa."

Lý Trình Tú choàng lấy cổ Thiệu Quần, ngoan ngoãn giang chân ra, cong đôi chân dài trắng nõn mảnh mai quấn lấy eo của Thiệu Quần, nài nỉ nói: "Em đừng vào nhanh quá."

"Vậy em phải vào như nào bây giờ?" Thiệu Quần cười khẽ hôn anh: "Anh coi anh kìa, em chỉ mới đút ngón tay vào mà đã cắn chặt như thế rồi, rõ là nóng lòng muốn được em làm."

Lý Trình Tú quay mặt đi, anh chưa bao giờ hùa theo những câu nói thô tục lúc lên giường này, song, anh lại không thể phủ nhận rằng anh thích Thiệu Quần chỉ dâm loạn với mỗi một người là anh.

Thiệu Quần cầm cậu nhỏ nóng hổi cứng ngắc của mình, nhắm ngay miệng nhỏ rồi đâm vào, cảm nhận từng lớp tường thịt khít chặt bị tách ra, khoái cảm do ma sát đè ép bất ngờ ập đến.

Lý Trình Tú ngước cần cổ trắng nõn thon thả lên, há miệng thở hổn hển, cho dù làm bao nhiêu lần thì anh cũng không thể nhanh chóng quen với kích thước đáng sợ của Thiệu Quần. Anh ghì chặt vòng eo của Thiệu Quần, cơ thể run lên nhè nhẹ.

Thiệu Quần vịn eo Lý Trình Tú, bắt đầu đâm chọt hời hợt, con dao thịt tím đỏ đâm rút trong khe mông trắng nõn, nhanh thì là giày vò, mà chậm cũng là dằn vặt. Lý Trình Tú cắn chặt môi, phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Thiệu Quần không khỏi điều chỉnh lại tốc độ, sức mạnh và góc độ, sau khi Lý Trình Tú từ từ quen dần, hắn lại thỏa thích đâm chọt để niềm vui bao trùm lấy trí óc.

"Ư... A ưm... Đừng... Chậm thôi..." Một tay của Lý Trình Tú túm lấy cánh tay rắn chắc như sắt thép của Thiệu Quần, một tay bịt đôi mắt của mình lại. Phòng để đồ kiểu mở không thể so sánh với phòng ngủ, không gian rộng và thiếu sự riêng tư làm anh hết sức căng thẳng, sự căng thẳng này dẫn đến hành lang co rụt lại, kích thích đến nỗi Thiệu Quần muốn điên lên vì nó. Thế là hắn làm càng mạnh bạo và dữ dội hơn, thật sự là một vòng "tuần hoàn ác tính".

Cứ làm như vậy hơn trăm lần, Thiệu Quần lại nắm lấy cổ chân của Lý Trình Tú kéo đôi chân anh xuống khỏi hông mình, sau đó bẻ quặp vào trước ngực.

Lý Trình Tú bàng hoàng hét toáng lên một cái, đầu gối của anh bị gập vào vai, tư thế này lúc nào cũng làm anh xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng từ sau khi Thiệu Quần phát hiện ra điều này, hắn lại thích bắt nạt anh hơn.

"Thiệu Quần, anh không muốn." Khóe mắt Lý Trình Tú rưng rưng, chóp mũi ửng đỏ: "Tối qua em cũng làm như thế, hôm nay không muốn làm nữa..."

"Sao lại không muốn?" Thiệu Quần nghiêng người đè xuống, để Lý Trình Tú mở to mắt nhìn miệng nhỏ màu hồng của mình nhấm nháp cậu em to dài của Thiệu Quần, hắn cười gian nói: "Thật ra anh thích tư thế này nhất đúng không, lần nào làm anh như vậy, anh cũng khóc thét rồi bắn ra rất nhanh."

"Không phải, anh không... Không thích mà, hu hu... Thiệu Quần em xấu quá..."

Thiệu Quần ghì chân anh lại, gậy thịt xuyên thẳng từ trên xuống dưới, đâm hết lần này tới lần khác, đi cùng là tiếng hét chói tai mất kiểm soát của Lý Trình Tú. Sức mạnh của hắn chẳng khác gì muốn đâm nát thành ruột này, thi thoảng phần bụng thon thon trắng mềm của Lý Trình Tú lại gồ lên đường nét gậy thịt khủng bố theo từng cú đâm của Thiệu Quần.

Mỗi lần "bé Thiệu Quần" cọ vào điểm nhạy cảm, cả người Lý Trình Tú cứ run lên bần bật như bị điện giật, cơn khoái cảm ồ ạt chẳng mấy chốc đã ăn mòn lý trí của anh, làm anh biến thành nô lệ của tình dục.

Đến khi hắn chơi chán tư thế này thì Lý Trình Tú đã bị chơi tới bắn ra, tinh dịch trắng đục dính lên cơ thể hai người, vô cùng dâm loạn.

Thiệu Quần thấy Lý Trình Tú xụi lơ như bãi bùn nhão thì đột nhiên luồn tay qua dưới nách anh, bế thốc anh lên, còn mình thì thuận thế nằm xuống, để Lý Trình Tú ngồi lên dương vật của mình, đâm thẳng từ dưới đi lên. Hắn xoa nắn cặp mông tròn trịa của Lý Trình Tú, xấu xa nói: "Cục cưng, tự chuyển động đi."

Hai chân của Lý Trình Tú đã bị chơi đến nhũn ra, gần như là quỳ cũng quỳ không nổi, anh giận dỗi thụi Thiệu Quần một cái, nắm đấm nhẹ tênh cứ như mèo cào, càng gãi càng làm người ta ngứa ngáy, chỉ đổi lại được Thiệu Quần càng thúc mạnh hơn, điên cuồng đâm lên trên. Cuối cùng Lý Trình Tú chỉ có thể nằm nhoài trên người Thiệu Quần, để mặc cơn kích thích mãnh liệt cướp đi tất cả lý trí của anh, khiến anh hèn mọn hùa theo hắn, rên rỉ dâm đãng một cách vô liêm sỉ.

Cơn khoái cảm giàn giụa bao phủ lấy anh như sóng biển xô đến, hất bọn họ lên trời rồi lại kéo xuống đáy biển, thỏa thích tận tưởng niềm sung sướng của cõi trần.

Sau khi làm xong, Lý Trình Tú mệt lả cả người, anh vùi đầu vào lồng ngực Thiệu Quần ngủ thiếp đi. Thiệu Quần đặt những nụ hôn vụn vặt lên mặt anh, cuối cùng hai người ôm lấy nhau ngủ say sưa.

Đây là một giấc ngủ yên bình và thỏa thích.

Mãi đến khi ánh mặt trời gay gắt chiếu vào mặt của Thiệu Quần, buộc hắn phải khó khăn mở mắt ra.

Thiệu Quần ngỡ ngàng nhìn trời xanh mây trắng và mặt trời chói chang trên cao, hắn ngây ra như phỗng, chẳng phải hắn đang ở nhà sao? Hắn ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy không đúng cho lắm.

Hắn đang mặc bộ đồ quỷ quái gì thế này? Đồ thể dục? Sao chân hắn vừa nhỏ vừa ngắn thế này, rốt cuộc tại sao tay và chân hắn có bé xíu thế kia, mà sao hắn lại ngủ trên sàn xi-măng?

"Thiệu Quần." Một giọng nói trong trẻo như chim non vang lên trên đầu hắn.

Thiệu Quần ngẩng phắt dậy, dưới ánh mặt trời, loáng thoáng có thể nhìn thấy một gương mặt trẻ con xinh xắn, đôi mắt trong veo long lanh giống như chứa đầy nước hồ mùa thu, chóp mũi hơi nhếch lên, đôi môi nhạt màu mịn màng, cộng với dáng vẻ rụt rè như động vật nhỏ. Hắn như bị sét đánh giữa trời quang.

Lý Trình Tú?!

Nói đúng hơn thì đây là Lý Trình Tú hồi còn nhỏ.

Hắn đang nằm mơ hay là xuyên về quá khứ thế?

Lý Trình Tú ngồi xuống bên cạnh Thiệu Quần: "Xin lỗi nhé, hôm nay giáo viên cho ra trễ, cậu đợi bao lâu rồi?"

"Em..." Thiệu Quần mấp máy môi, mũi chợt cay cay: "Lâu lắm." Giấc mơ này sao quá đỗi tươi đẹp? Hắn muốn quay về gặp Lý Trình Tú hồi còn nhỏ, thế là hắn thật sự nằm mơ thấy, xin đừng vội vàng đánh thức hắn khỏi giấc mơ này.

"Hả, lâu lắm à." Lý Trình Tú áy náy nói: "Nếu sau này còn ra trễ, thì cậu không cần chờ tôi đâu, cứ ăn một mình trước đi."

"Em muốn chờ anh." Thiệu Quần lấy cặp táp ở bên cạnh qua, hắn biết trong đó đựng cái gì, có một khoảng thời gian trong cặp táp của hắn toàn là đồ ăn. Hắn lấy hộp cơm và quà vặt trong cặp ra: "Cho anh hết này, ăn nhiều lên nhé."

"Cảm ơn, nhưng cậu không cần đem đồ ăn cho tôi nữa đâu, tôi ăn no lắm, thật đó." Lý Trình Tú lấy hộp cơm của mình ra, bên trong chỉ có hai món chay đơn giản và một phần cơm trắng.

Thiệu Quần nhìn dáng người nhỏ gầy của Lý Trình Tú mà trong lòng hết sức xót xa. Tại sao hồi nhỏ anh lại khổ cực như thế, tại sao anh lại sinh ra trong một gia đình như vậy, anh tốt đẹp đến nhường nào, đáng ra anh phải được nâng niu yêu chiều.

"Sao cậu đem nhiều đồ ăn thế, phí quá."

"Cậu lên đây sớm như vậy, lại cúp học nữa đúng không."

"Cậu biết trường mình có nhím gai không? Hôm qua lúc học thể dục, tôi phát hiện ra nó bên cạnh bồn hoa, nhỏ xíu à, dễ thương lắm."

Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú vừa ăn cơm vừa bình thản trò chuyện với mình, chỉ ước gì thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, cho dù đây chỉ là một giấc mơ thì hắn cũng muốn bất chấp tất cả ngăn cản bản thân làm ra những chuyện sau đó.

"Thiệu Quần?" Lý Trình Tú tò mò ghé mặt đến: "Cậu không sao chứ? Sao cậu không ăn cơm vậy."

Thiệu Quần ăn một miếng, sau đó liên tục gắp thịt bỏ sang bát của Lý Trình Tú: "Em không đói, anh ăn nhiều lên."

"Ôi này, đủ rồi đủ rồi mà, tôi không ăn hết đâu." Lý Trình Tú cười nói: "Hôm nay cậu lạ quá."

"Sao lại lạ?"

"Bình thường lúc nào cậu cũng hùng hổ, hôm nay... Hôm nay không dữ tí nào."

Thiệu Quần mím môi: "Bình thường em hay nổi nóng với anh lắm sao?"

Lý Trình Tú nhìn ra được sự mất mát trên mặt Thiệu Quần, vội vàng nói: "Cũng, cũng không phải, tôi biết cậu đối xử với tôi rất tốt. Ừm... Cậu hơi giống với bé nhím kia ấy."

"Nhím?"

"Hôm qua lúc tôi sờ bé nhím ấy, gai của nó nhìn ghê lắm, nhưng sờ vào chẳng đau chút nào." Đôi mắt của Lý Trình Tú vừa ngây ngô vừa thân thiết: "Mặc dù nhìn cậu có hơi hung dữ, nhưng đối xử với tôi rất tốt, là người bạn duy nhất của tôi."

Thiệu Quần cảm thấy trái tim thắt lại đến đau đớn, hắn thật sự rất hận mình của bây giờ, lúc hắn còn ở cái tuổi này, hắn là một thằng ranh con ngông nghênh thiếu hiểu biết, cái gọi là trò đùa nhất thời của hắn lại làm người mà hắn yêu nhất bị tổn thương sâu sắc.

Nhưng sau khi lớn lên hắn có khá khẩm hơn chút nào đâu...

Thậm chí hắn còn mong rằng đây không phải một giấc mơ, mà hắn thật sự quay về mười mấy năm trước. Hắn muốn bắt đầu lại từ bây giờ, dốc hết sức mình đối xử thật tốt với Lý Trình Tú, che chở cho Lý Trình Tú lớn lên, hai người họ sẽ yêu thương nhau cả đời, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa bọn họ.

"Thiệu Quần, hôm nay cậu bị sao vậy?" Lý Trình Tú nhìn gương mặt tái nhợt của Thiệu Quần: "Có phải khó chịu ở đâu không, có cần xuống phòng y tế không?" Anh duỗi tay sờ lên trán Thiệu Quần: "Ối, hơi nóng."

Thiệu Quần lắc đầu một cái, nở nụ cười với Lý Trình Tú: "Trình Tú, em có rất nhiều lời muốn nói với anh, có rất nhiều chuyện muốn thực hiện với anh, nhưng em không biết em còn bao nhiêu thời gian nữa."

"Cậu đang nói gì vậy."

"Em muốn đối xử tốt với anh, thật đó, em không có cố tình làm tổn thương anh, chỉ là em quá ích kỷ, có nhiều chuyện đợi đến khi em hiểu ra thì đã quá muộn màng, nhưng em không muốn làm tổn thương anh."

Lý Trình Tú ngẩn ngơ nhìn Thiệu Quần.

"Nếu như sau này... Em làm chuyện gì sai, anh cũng đừng bỏ rơi em nhé, được không. Em sẽ thay đổi, em sẽ trở nên tốt hơn." Đôi mắt của Thiệu Quần đỏ hoe, nước mắt chực trào trong khóe mắt: "Đến một ngày em thật sự thay đổi, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

"Thiệu Quần..." Chẳng hiểu vì sao Lý Trình Tú cũng đỏ hoe cả mắt.

Thiệu Quần ghé tới, hôn nhẹ lên gò má của Lý Trình Tú một cách dịu dàng và cẩn thận, hắn nghẹn ngào: "Xin lỗi, em thích anh."

Nỗi sợ hãi vì mất thăng bằng ùa vào đầu óc hắn, Thiệu Quần choàng tỉnh, bật người ngồi dậy.

Động tác của hắn quá mạnh nên Lý Trình Tú cũng bị đánh thức, anh dụi mắt, ngơ ngác nhìn Thiệu Quần: "Mấy giờ rồi?"

Thiệu Quần há miệng thở hổn hển, hắn nhìn mình rồi lại nhìn Lý Trình Tú, xác nhận chắc chắn rằng mình đã tỉnh lại. Hắn giơ tay vuốt ngược mái tóc nhễ nhại mồ hôi ra sau, vẻ mặt bàng hoàng.

"Thiệu Quần, em bị sao vậy?" Lý Trình Tú quấn chăn ngồi dậy, lo lắng sờ lên trán Thiệu Quần: "Em đổ nhiều mồ hôi quá, gặp ác mộng à?"

Thiệu Quần nhớ đến giấc mơ của mình, lắc đầu một cái: "Em mơ thấy một giấc mơ đẹp."

Lý Trình Tú thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi. Ôi, trễ quá rồi, không thể bỏ lỡ, một ngày quan trọng như hôm nay."

Thiệu Quần ngỡ ngàng: "Trình Tú, anh nói..."

Lý Trình Tú nhận ra mình lỡ lời, bèn nở nụ cười.

Thiệu Quần chợt hiểu ra: "Anh biết lâu rồi à?"

"Tất nhiên, anh chưa bao giờ quên ngày hai chúng mình gặp lại nhau." Ánh mắt của Lý Trình Tú vừa dịu dàng vừa bao dung: "Anh thấy em không nói, nên anh cũng không nói."

Thiệu Quần ôm siết lấy anh vào lòng: "Em âm thầm xem ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng mình, nhưng em không biết anh có bằng lòng nhớ lại ngày hôm nay không."

"Hôm nay chính là ngày kỷ niệm của chúng ta." Lý Trình Tú hôn lên bả vai dày rộng của Thiệu Quần, bình tĩnh dựa vào lồng ngực của hắn, anh cảm nhận được một thứ cảm giác an toàn khi được bảo vệ trong tòa thành vững chắc nhất trên khắp cả thế giới này.

Giọng của Thiệu Quần khản đặc: "Tốt quá, có thể mơ thấy anh vào ngày kỷ niệm của chúng ta."

"Em mơ thấy cái gì?"

"Mơ thấy hồi còn nhỏ, chúng mình lên sân thượng ăn cơm trưa với nhau."

"Ha ha, chúng ta vừa nhắc xong, là em mơ thấy liền."

"Ừm, giấc mơ ấy rất chân thật, em mơ thấy anh nói em như bé nhím gai."

"Bé nhím gai?" Lý Trình Tú cười khúc khích: "Anh nhớ hôm đó."

"... Sao cơ?"

"Vì lúc anh học thể dục, phát hiện ra một bé nhím gai, nó xù gai với anh, nhưng anh chọt nó thì nó không chạy, còn cho anh bắt nó lại, sờ cái bụng mềm mềm của nó." Lý Trình Tú chớp mắt nhìn Thiệu Quần: "Em nói xem, nó mong được anh sờ nó, hay là mong anh đừng sờ nó? Có giống em không?"

Thiệu Quần không có ấn tượng về ngày hôm đó cho lắm, trong chốc lát hắn hơi lơ mơ: "Thế à, em không nhớ rõ lắm, vậy hôm đó em có nói gì với anh không?"

"Có chứ, em nói nhiều chuyện khó hiểu lắm, anh nghe mãi mà chẳng hiểu gì, sau đó mới biết, em bị sốt, nên nói mớ." Lý Trình Tú nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng vô thức cong cong: "Em còn sáp tới muốn nói nhỏ gì đó với anh, hình như em nói... Nói 'em thích anh', anh cũng không nghe rõ lắm, sau đó em xỉu luôn, chắc là nghe nhầm rồi."

Thiệu Quần như ngừng thở, hắn không hiểu là mình thật sự quay về quá khứ, hay là bị sốt nên quên mất ngày hôm đó, nhưng hắn có thể khẳng định được một chuyện, hắn nghiêm túc nói: "Anh không nghe nhầm đâu, hôm đó em nói 'em thích anh'."

Lý Trình Tú cụp mắt xuống, nở một nụ cười e thẹn như đóa hồng, vô cùng xinh đẹp.

Thiệu Quần đắm đuối nói: "Em thích anh, em yêu anh, chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa."

Lý Trình Tú trả lời một cách dịu dàng và hết sức kiên định: "Anh cũng yêu em."

Tình yêu vượt qua cả thời gian và không gian, kéo dài từ quá khứ đến tương lai, mãi mãi cho đến vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top