Phiên ngoại 11
CHO GÀ ĂN
Edit: Sweetheart
Hôm thứ sáu này, vì toà nhà này phải diễn tập phòng cháy chữa cháy nên được tan tầm sớm.
Lý Trình Tú vui lắm, tuy anh nắm quyền tài chính của toàn bộ công ty trong tay mình nhưng anh vẫn không có tự giác của người làm ông chủ, cứ như các nhân viên khác vậy, cảm thấy được hời vì nghỉ nửa ngày.
Anh đi siêu thị mua vài loại rau dưa tươi mới, định hôm nay về nhà nấu một bữa cơm ngon, khoảng thời gian trước hôm nào cũng tăng ca, lâu lắm rồi chưa tự tay mình vào bếp rồi.
Lúc về đến nhà thì mới hơn hai giờ, vừa mới đến gần sân đã thấy bảo mẫu đang xách hai túi ni lông to đi ra ngoài, khi nhìn thấy anh thì ngây ngẩn cả người.
Lý Trình Tú cười nói: "Chị Cao, hôm nay tôi được tan tầm sớm, cơm tối để tôi làm cho, chị về nghỉ ngơi đi."
Dáng vẻ của chị Cao thì lại có vẻ không biết làm sao, tay xách theo hai túi rác vô cùng ngắc ngứ.
"Sao thế?" Lý Trình Tú ngạc nhiên nói: "Chị đang thu dọn gì thế, sao có nhiều đồ bỏ đi vậy?"
Trong nhà có hai bảo mẫu, ngày nào cũng quét tước, chính anh cũng rất chú ý giữ gìn môi trường sống sạch sẽ gọn gàng, bình thường không thể nào lập tức có nhiều đồ bỏ đi thế này được.
Chị Cao lúng túng cười cười nhưng cũng không nói lời nào.
Trong lòng Lý Trình Tú nghi ngờ, cầm lấy túi rác trong tay cô ta, mở ra xem, bên trong hầu như đều là quần áo nhìn qua có vẻ mới tinh, có com-lê, quần áo bình thường, trang sức và một vài món đồ của trẻ con.
Lý Trình Tú bỗng chốc cáu đến mức nhức hết cả đầu, anh ngẩng đầu nhìn về phía tầng trên, chỉ thấy rèm cửa sổ vốn hơi hé mở bỗng nhiên bị khép lại rất chi là chột dạ.
Lý Trình Tú xách theo cả hai cái túi, nhanh chân đi vào trong nhà: "Thiệu Quần!"
Một lúc sau, trên tầng mới xuất hiện một đôi chân vừa to vừa dài, Thiệu Quần từ từ đi xuống. Hắn mặc một bộ đồ ở nhà bằng nhung tơ màu xanh thẫm, mái tóc mềm mại rủ xuống trán, phong cách vừa lười biếng vừa tuỳ tiện, hắn cười trách: "Sao hôm nay cục cưng tan tầm sớm thế?"
"Anh mà không về sớm thì chắc em đã vứt hết cả nhà rồi." Lý Trình Tú lấy quần áo trong túi rác ra: "Mấy cái này chẳng phải em vừa mới mua năm ngoái à? Nó bị làm sao mà em phải vứt nó đi hả?"
"Quá mùa rồi mà." Thiệu Quần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Quá mùa nào hả? Giờ mùa này mặc chẳng phải vừa hay hợp à?" Lý Trình Tú tiếp tục lôi thêm ra, càng lôi ra thì càng giận: "Còn bộ này, bộ này, bộ này còn chưa giặt lần nào y chang như mới này, còn cả quần áo của anh nữa, sao em vứt quần áo của anh? Cả của Chính Chính nữa, cái này năm ngoái mua size lớn hơn năm nay mặc là vừa đây này."
Thiệu Quần cười nói: "Giờ anh nói chuyện càng ngày càng lưu loát, tốt quá."
Lý Trình Tú mím mím môi, trừng mắt giận dữ nhìn Thiệu Quần.
Thiệu Quần đi đến, ôm lấy Lý Trình Tú lắc lắc: "Sao mà phải giận thế, anh về nhà sớm, em bỏ hết lịch trình chiều nay đi, không, bỏ cả lịch trình chủ nhật nữa, để Chính Chính ở chỗ chị em, chúng mình đi hẹn hò đi."
Lý Trình Tú đẩy hắn ra, chán nản nói: "Thiệu Quần, em không được lãng phí thế này, có rất nhiều người... có rất nhiều người có lẽ cả đời này cũng chưa được mặc quần áo mới, anh cũng không mong em dạy Chính Chính thành thế này."
"Được rồi, em biết sai rồi, sau này em sẽ không vứt bừa nữa." Thiệu Quần cũng không để trong lòng, gần ba mươi năm nay hắn đã quen với cách sống thế này rồi, nhưng hắn không muốn cãi nhau về việc nhỏ này với Lý Trình Tú, cứ nghe theo là được.
Lý Trình Tú im lặng, thật ra do vấn đề nếp sống, hai người từng có không ít lần bất đồng quan điểm, lần nào Thiệu Quần cũng ậm ờ cho qua, sau đó thì vẫn làm theo ý mình như thường. Tính anh thì hiền lành, nhẫn nhục chịu đựng rất nhiều chuyện, nhưng lúc đụng đến vấn đề nguyên tắc thì lại cực kỳ cố chấp, anh thật sự không thể nhìn nổi việc Thiệu Quần lãng phí thế này, đặc biệt là không muốn Chính Chính lớn lên dưới hoàn cảnh thế này.
Thiệu Quần nắm lấy mặt Lý Trình Tú, dụ dỗ nói: "Ôi, sao em lại tìm được một người vợ cần kiệm biết lo toan thế này cơ chứ." Hắn cúi đầu hôn một cái lên gò má nhẵn nhụi trắng nõn của Lý Trình Tú: "Ngoan quá đi à."
Trong lòng Lý Trình Tú bỗng nảy ra một ý, anh ngẩng đầu nhìn Thiệu Quần: "Chủ nhật này em muốn ra ngoài chơi?"
"Ừ, không đưa con theo, chỉ có hai đứa mình thôi."
"Lần trước Adi có giới thiệu cho anh một khu du lịch nông nghiệp, anh muốn đi."
"Đi khu du lịch nông nghiệp làm gì..." Thiệu Quần nhìn vẻ mặt của Lý Trình Tú: "Được được được, thì đi khu du lịch nông nghiệp thôi, anh nói là được." Hắn nghĩ thầm, tốt nhất thằng nhóc Adrian kia hãy giới thiệu chỗ được xíu.
Lý Trình Tú nói: "Thế để anh đi sắp xếp đồ đạc rồi bọn mình đi luôn."
"Cục cưng không giận nữa chứ?"
Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Nếu anh có làm ra việc khiến em giận thì em cũng sẽ không giận anh đâu ha?"
"Đương nhiên là không rồi, em thương anh còn không hết nữa à."
Lý Trình Tú cười nói: "Thế thì được."
Anh đi về phòng rồi lập tức gọi điện thoại cho Ôn Tiểu Huy: "Adi, cái chương trình bạn cậu đang làm mà lần trước cậu nhắc đến ấy, tôi định..."
Lúc đến khu du lịch nông nghiệp kia, Thiệu Quần trợn trừng cả hai mắt.
Đấy là một khu làng nhỏ, người dân vẫn ở trong nhà trệt ngói gạch kiểu cũ, nhà nào trong sân cũng nuôi các loại gia cầm như gà vịt ngan, cách từ xa đã ngửi thấy thoang thoảng mùi phân.
Tuy Thiệu Quần không thích khu du lịch nông nghiệp nhưng những khu du lịch nông nghiệp trong tưởng tượng của hắn cũng không hề như thế này, ít nhất thì cũng phải có mấy căn nhà lầu nhỏ và trang viên, có quán cơm, vườn trái cây và ao cá để giúp khách du lịch đến hưởng thụ lạc thú mà không có ở nơi thành phố chỉ có ở nông thôn.
Đây là cái địa phương quái quỷ gì thế?
Mặt Thiệu Quần tối sầm lại: "Đây chính là chỗ Ôn Tiểu Huy giới thiệu à?"
Nếu Ôn Tiểu Huy mà ở đây, nghe thấy Thiệu Quần gọi cả họ lẫn tên của mình thì chắc chắn chạy mất tăm nhanh như một làn khói.
Lý Trình Tú gật đầu: "Ừ, ở trong thôn có một hoạt động trải nghiệm, chúng mình đi thôi."
"Đi đâu bây giờ?" Thiệu Quần bảo với tài xế: "Bác Ngô, đổi chỗ đi, cuối tuần tốt đẹp thế này chạy đến cái nơi tồi tàn này làm gì."
Lý Trình Tú cố chấp nói: "Chúng ta đi suốt ba tiếng rồi, đừng đổi chỗ mà, ở chỗ này đi, anh muốn thử tham gia hoạt động kia."
"Hoạt động gì hả? Chỗ này có thể có hoạt động gì ra hồn cơ chứ." Thiệu Quần cau mày nhìn khắp bốn phía: "May mà không đưa Chính Chính theo."
"Chính Chính chưa từng đến những chỗ thế này, chắc chắn sẽ chơi đùa vui vẻ lắm." Lý Trình Tú kéo tay Thiệu Quần: "Vào thôi nào."
Thiệu Quần nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lý Trình Tú, thở dài: "Được rồi, được rồi, nhưng em không ở đây đâu đấy, buổi tối chúng mình sẽ tìm khách sạn."
"Đi xem trước đã."
Lái xe đi vào làng, một thanh niên trẻ tuổi nhảy xuống từ một chiếc Jinbei loại nhỏ, chạy về phía bọn họ, bắn liên thanh như pháo: "Ôi, tổng giám đốc Thiệu và tổng giám đốc Lý đấy phải không. Tổng giám đốc Thiệu còn đẹp trai hơn những gì Adi nói nữa, tôi cứ tưởng cậu ấy nói quá lên cơ, hợp quá đi à. Đạo diễn của chúng tôi bảo tôi đến đón hai vị, cứ gọi tôi là Tiểu Bôn là được, trong thôn có một đoạn đường hơi xấu, xe này của ngài tốt nhất đừng đi vào đây, ngồi xe của tôi đi."
"Đạo diễn gì cơ? Đang làm cái gì thế?"
Lý Trình Tú xuống xe, xách theo hành lý, thúc giục: "Thiệu Quần, xuống xe đi."
Thiệu Quần chẳng hiểu ra làm sao: "Rốt cuộc là làm cái gì thế hả?"
Tiểu Bôn cười he he nói: "Sao vậy, ngài không biết à?"
"Biết cái gì?" Thiệu Quần bị Lý Trình Tú kéo xuống xe, hắn kéo lại Lý Trình Tú: "Rốt cuộc có chuyện gì thế hả?"
Lý Trình Tú động viên vỗ vỗ cánh tay của hắn: "Chúng ta đi vào trước đi, rồi anh giải thích, được không?"
Thiệu Quần thấy vẻ mặt Lý Trình Tú rất chân thành, tuy trong bụng tràn đầy nghi ngờ nhưng cũng nhịn xuống, đi lên xe theo.
Tiểu Bôn lái xe, đèo bọn họ vào trong thôn, còn vừa đi vừa giới thiệu tình hình cho bọn họ biết, đại khái là thôn dân cơm áo nhờ trời, sống bằng việc trồng trọt rau củ trái cây, năm nay dư thừa sản lượng, nho bị ế hàng, đài truyền hình của bọn họ có một chương trình thực tế có tỉ lệ người xem rất cao, muốn nhờ sức ảnh hưởng của chương trình trợ giúp thôn dân.
Thiệu Quần nghe hiểu: "Muốn tôi quyên góp tiền à? Nói thẳng là được rồi mà, cần gì phải đến tận đây, tôi cũng có ăn được hết mấy chùm nho đấy đâu."
Tiểu Bôn cười nói: "Không phải không phải, chúng tôi không cần quyên góp tiền, chỉ cần ngài phối hợp quay chương trình, thể hiện ra sự khó khăn trong cuộc sống của thôn dân và đức tính cần cù tốt đẹp, kêu gọi xã hội cùng chung tay trợ giúp bọn họ giải quyết khó khăn mà thôi."
"Rốt cuộc là chương trình gì thế hả?"
Đang nói chuyện thì xe đã đến nơi, ngoài sân nhà thôn dân xếp san sát nhau đỗ vài chiếc xe, vừa nhìn là biết là đơn vị sản xuất của tổ chương trình.
Tiểu Bôn nói: "Tổng giám đốc Thiệu, ngài xem, cái xe bên kia là của quán quân môn bắn súng trong Olympic, bên kia là người mẫu, xe kia là diễn viên, cái xe ở ngoài cùng là của tác giả, thêm ngài là một doanh nhân, đều là người nổi tiếng trong xã hội."
Hai người xuống xe, Thiệu Quần không vui nói: "Trình Tú, bây giờ anh có thể nói cho em nghe thử xem rốt cuộc định làm gì rồi chứ?"
Lý Trình Tú kéo hắn qua một bên, cũng không quanh co lòng vòng: "Chương trình này thật ra là để các em cùng đi làm lụng với các thôn dân, trải nghiệm cuộc sống của họ."
Thiệu Quần tức phát cười: "Mấy cái chương trình thực tế lấy ra để lòe thiên hạ này đều để cho một đám người rảnh nhức trứng xem thôi, anh cho em tham gia mấy chương trình này thì có ý nghĩa gì đâu? Lên ti vi diễn xiếc khỉ cho người ta xem à?"
"Anh cảm thấy có ý nghĩa." Lý Trình Tú nghiêm túc nhìn Thiệu Quần: "Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ phải chịu khổ, em biết những người có thu nhập thấp phải sống thế nào không? Một bộ quần áo hôm nay em thích thì vứt có thể bằng thu nhập cả năm của bọn họ, anh hy vọng em tự mình đi thể hội thử kiếm tiền không hề dễ dàng."
"Đương nhiên em biết kiếm tiền không hề dễ, tiền em kiếm được nhờ gió bão thổi đến à?" Trong chớp mắt Thiệu Quần hơi bực mình.
"Không phải, nhưng quả thực cũng dễ dàng hơn so với bọn họ." Lý Trình Tú kéo tay Thiệu Quần, dịu dàng nói: "Bởi vì vấn đề xuất thân nên vẫn có mâu thuẫn trên phương diện này, anh đang cố gắng thích ứng với cuộc sống của em, em có thể cũng thử trải nghiệm cảm giác của anh được không? Để làm tấm gương cho Chính Chính.
Thiệu Quần híp híp đôi mắt, gương mặt nghiêm lại. Khi hắn không cười không nói lời nào, sự ngạo mạn và lạnh lẽo cứng rắn từ trong xương toát ra không tài nào che giấu nổi.
"Hơn nữa chương trình này cũng mang lại hiệu quả tốt mà, vấn đề nho ế hàng của thôn dân cũng sẽ được cải thiện rất nhiều, chúng mình có vô số cái cuối tuần, cuối tuần này dùng để làm vài việc khác đi được không nào?" Lý Trình Tú càng nói thì giọng càng nhỏ lại: "Em giận anh rồi à?"
Thiệu Quần nhìn đôi mắt mang theo sự lo lắng như nai con của Lý Trình Tú, chẳng biết làm sao nở nụ cười: "Cũng chỉ có anh mới dám làm như thế với em." Hắn bỗng nhiên kéo vạt áo gió lên, trùm lên trên đầu Lý Trình Tú sau đó cúi đầu, nhanh chóng hôn khẽ một cái lên môi anh, thấp giọng nói: "Về em sẽ phạt anh sau."
Mặt Lý Trình Tú lập tức đỏ bừng lên, vội vàng đẩy Thiệu Quần ra, sợ sẽ bị người khác nhìn thấy.
Thiệu Quần nhận lấy hành lý trong tay anh: "Đi thôi."
Tiểu Bôn đưa hai người đến gặp đạo diễn.
Lúc đạo diễn thấy Thiệu Quần thì rất chi là vui vẻ: "Người Adi đề cử đến tốt quá, tổng giám đốc Thiệu quả thực còn đẹp trai hơn cả minh tinh nữa, tỷ lệ người xem của tập này bùng nổ là cái chắc."
Thiệu Quần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bọn họ, nhân tiện lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn đi: Nhóc Ôn cậu chán sống rồi à?
Bên kia nhanh chóng gửi lại mười mấy cái sticker quỳ xuống gọi bố.
Đạo diễn tập hợp tất cả các khách mời tham gia chương trình lại mở họp, giải thích về quy trình của chương trình, trong lúc đấy người mẫu kia không biết vô tình hay cố ý liếc Thiệu Quần vài lần, còn cười vô cùng lẳng lơ, trong lòng Thiệu Quần khó chịu nên ngay cả lễ phép cũng chẳng muốn tiếp tục nữa, toàn bộ hành trình cứ coi như không nhìn thấy.
Cứ thế, chương trình bắt đầu, để quay lại được trạng thái chân thật nhất của khách mời, từ lúc bọn họ bước vào là đã quay rồi, đầu tiên thì quay cảnh mỗi người bọn họ được phân đến một nơi, phải cùng ăn cùng ở cùng làm với chủ nhà.
Lý Trình Tú không yên tâm về Thiệu Quần, đương nhiên phải đi theo suốt cả hành trình, đứng ở nơi ống kính không quay đến, nhìn Thiệu Quần cho gà ăn dưới sự chỉ đạo của nữ chủ nhà.
Khi Thiệu Quần cầm một chậu thức ăn đi ra, một đám gà trống, gà mái, gà con phần phật bay đến, có con thậm chí còn dùng mỏ mổ lên dây giày của Thiệu Quần.
"Đệt mẹ." Thiệu Quần muốn tránh nhưng lại không có chỗ đặt chân, tay chân luống cuống hết cả lên, chật vật không thôi.
Lý Trình Tú "phì" một tiếng bật cười.
"Cậu cứ đi về trước đi, chúng nó sẽ trốn, không giẫm phải chúng nó đâu." Nữ chủ nhà kêu lên.
Mặt Thiệu Quần sầm sì đi về trước, những con gà kia thật sự nhường cho hắn một con đường, hắn đi đến giữa sân, nhìn thức ăn gia cầm hỗn hợp từ một đống các loại cám, lúa, vỏ rau, hỏi: "Muôi đâu?"
"Cần muôi làm gì chứ." Nữ chủ nhà không ngừng cười ha ha: "Thò tay vào cầm ném xuống đất."
Thiệu Quần thật sự không xuống tay được, ước lượng cái chậu rồi hất xuống đất, ai ngờ không cẩn thận rắc ra hơn nửa chậu, suýt nữa chôn hai con gà con, một đám gà giương cánh xoè móng cướp đồ ăn, Thiệu Quần bị một đống thức ăn gia cầm bắn lên người, tình cảnh vô cùng lộn xộn và hài hước.
Thiệu Quần hổn hà hổn hển hất nốt chỗ thức ăn gia cầm còn lại ra ngoài.
Lý Trình Tú đứng một bên vui mừng khôn tả.
Sau khi cho gà ăn xong thì phải nấu cơm, trong thôn đã đổi sang dùng bình gas rồi nhưng kệ bếp thì vẫn là lò đất vừa đen kịt vừa thấp bé, nấu cơm phải khom người. Thiệu Quần từng học nấu vài món với Lý Trình Tú, nhưng ở trước mặt cái nồi đen thui to bự chảng đến mức có thể xào cả một con dê thì hoàn toàn không biết phải bắt đầu kiểu gì, lúc thì dầu bắn tung toé, lúc thì đổ giấm ra ngoài, nấu có một bữa cơm thôi mà lộn xộn hết cả, món làm ra Thiệu Quần nhất quyết không chịu ăn — chê cái bát bị mẻ mất một góc này không sạch sẽ.
Hết cách rồi, sau khi quay xong một đoạn, Lý Trình Tú gọi Thiệu Quần lên xe, lén lút cho hắn bánh mì và nước khoáng.
Mặt Thiệu Quần sa sầm, vừa ăn vừa phàn nàn: "Bao giờ em mới được về nhà?"
Lý Trình Tú động viên nói: "Chiều chủ nhật, ngày mai thôi mà, nhanh lắm."
"Làm những việc này có ý nghĩa gì à?"
Lý Trình Tú sờ sờ mặt của hắn: "Nếu như em cảm thấy không có ý nghĩa, có thể do chưa thật sự cảm nhận được ý nghĩa của nó."
Thiệu Quần bĩu môi: "Tối nay em không ở nhà bọn họ đâu, em ngủ trên xe."
"Không được, tổ chương trình sẽ không đồng ý đâu, hơn nữa em vậy sẽ làm người ta tổn thương lắm, cơm tối thì không chịu ăn, tối cũng không chịu ngủ ở nhà người ta, người ta sẽ nghĩ thế nào đây hả?"
"Em quan tâm họ nghĩ sao chi."
"Tổ chương trình chuẩn bị cho em một bộ đệm chăn mới, tí nữa anh đổi cho em nhé, ngoan chút nào, được không?"
Thiệu Quần im lặng một lúc, quay đầu ôm lấy Lý Trình Tú, như là một đứa trẻ con bị bố mẹ bỏ rơi.
Lý Trình Tú vuốt ve lưng của hắn: "Không sao đâu mà, anh sẽ ở gần đấy cùng với em."
Tuy rằng Thiệu Quần xoi mói khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn ngủ ở nhà đấy một đêm.
Sáng sớm trời còn chưa sáng, hắn đã bị gọi dậy, cho gà ăn, đun nước, nấu cơm. Tuy trong lòng khó chịu nhưng thấy các khách mời khác đều không phàn nàn gì, Lý Trình Tú lại ở bên cạnh quan sát nên hắn cũng không tiện nói cái gì, chủ nhà bảo hắn làm cái gì thì hắn liền kìm nén tính tình đi làm, hơn nữa khắc phục chướng ngại tâm lý, ăn một bữa cơm sáng, bởi vì tí nữa phải xuống đồng làm việc, không ăn cơm thì chắc chắn không thể nào chịu nổi.
Mặt trời vừa mới lên bọn họ đã được đưa đến trong nhà lưới hái nho, vừa nhìn đã thấy những chùm nho to dài chen chúc nhau trên những giàn nho dài vô tận, từng quả nho to như viên ngọc trai, xanh biêng biếc, dù là người không mấy hứng thú như Thiệu Quần cũng cảm nhận được niềm vui sướng khi được mùa trong chống lát, đó là niềm vui xuất phát từ bản năng của con người đối với tạo hoá và sức sống nguyên thuỷ nhất.
Tổ chương trình tuyên bố phải tổ chức thi đấu, nhà ai hái được nhiều nhất thì đến trưa có thể ăn dê nướng nguyên con.
Số người dự thi của mỗi nhà như nhau, ngoại trừ khách mời ra thì sẽ có vợ chồng chủ nhà và một đứa trẻ con, ngoài ra còn có thể tìm một người trợ giúp từ bên ngoài.
Thiệu Quần háo thắng hiếu chiến từ nhỏ, cái tính này thể hiện đặc trưng trên thương trường, tình trường, cho dù trong một cuộc thi đấu nhỏ thế này hắn cũng không thích thua. Hắn kéo Lý Trình Tú đến, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng: "Anh có thích hái nho không?"
Lý Trình Tú cười nói: "Thích chứ."
"Giờ mới giống khu du lịch nông thôn này." Thiệu Quần dán vào bên tai Lý Trình Tú: "Chồng nhất định phải thắng."
Lý Trình Tú vui vẻ nói: "Chúng ta nhất định có thể ăn dê nướng nguyên con."
Thiệu Quần tập hợp mọi người lại, ra một quy tắc cho bọn họ, đấy là chỉ hái những chùm phù hợp với chiều cao của mình, không kiễng chân, không khom lưng, mỗi người phụ trách một giàn nho, không được gây trở ngại cho người khác.
Thi đấu bắt đầu, mỗi người bọn họ xách theo một cái giỏ to, vọt vào nhà lưới, đeo găng tay lên, cắt nho "xoẹt xoẹt xoẹt", cứ theo như Thiệu Quần sắp xếp, bọn họ chỉ chọn những chùm dễ hái, tốc độ của năm người ai cũng nhanh.
Thiệu Quần và Lý Trình Tú nhìn đối phương qua giàn cây nho, cùng nhìn nhau nở nụ cười, chút ngọt ngào này thậm chí còn thơm ngọt nồng nàn hơn cả hương nho tràn ngập bốn phía.
Trong năm vị khách mời thì thể lực của Thiệu Quần và quán quân môn bắn súng là tốt nhất, nhóm của hai người không ai nhường ai, bỗng chốc trong nhà lưới chỉ toàn tiếng "xoẹt xoẹt" của cái kéo.
Nửa tiếng sau, thi đấu kết thúc, tổ chương trình bắt đầu cân lên, nhóm của Thiệu Quần lấy ưu thế tám cân vượt qua quán quân môn bắn súng, giành được hạng nhất.
Thiệu Quần vui vẻ quay sang ôm chầm lấy Lý Trình Tú, liên tục nháy mắt về phía anh, cực kỳ đắc ý.
Ánh mắt của người xung quanh nhìn bọn họ đều mập mờ không thôi, chẳng ai mù ở đây cả, đã nhìn ra quan hệ của hai người không bình thường từ sớm rồi.
Thiệu Quần không coi ai ra gì, chỉ cười về phía Lý Trình Tú: "Em có giỏi không nào."
Lý Trình Tú đẩy hắn ra, cười nhẹ nói: "Tí nữa sẽ khen em sau."
Thắng thi đầu, tổ chương trình giữ lời kéo đến một con dê nướng nguyên con, Thiệu Quần gọi các khách mời khác đến, cùng chia sẻ con dê này, còn tự tay cắt miếng chân giò ngon nhất cho đứa con gái mười hai tuổi của chủ nhà, lúc cô bé hái nho tay chân rất nhanh nhẹn, không thua kém gì bé trai khác.
Cô bé vốn có hơi sợ Thiệu Quần, cầm cái đĩa bé tự mang đến, vừa xấu hổ vừa sợ hãi nhận lấy.
Tiểu Bôn đứng ở một bên nhìn, trêu cô bé: "Vi Vi ơi, chú Thiệu có đẹp trai không nào?"
"Đẹp trai." Vi Vi đỏ mặt nói.
"Lớn lên nhớ tìm một người bạn trai đẹp trai như chú Thiệu đấy biết chưa nào?"
Cô bé ngại ngùng không trả lời, bưng cái đĩa chạy đi.
Mọi người cười phá lên.
Thiệu Quần dùng cùi chỏ huých huých Lý Trình Tú, chớp chớp mắt đòi được thưởng.
Lý Trình Tú mỉm cười liếc hắn một cái, ánh nhìn ấy kiều diễm đầy tình ý khiến trái tim của hắn đập mạnh vài cái.
Buổi tối lúc nấu cơm, Thiệu Quần đã có thể nắm giữ sức lửa của cái nồi to này, dùng xương dê từ trưa nấu một nồi canh, bảo Lý Trình Tú vào ăn cùng.
Lý Trình Tú nói chuyện phiếm linh tinh với vợ chồng chủ nhà, nói về giá cả của đồ ăn, nói xem ấp trứng gà kiểu gì, rồi đến việc thịt nấu thế nào ăn mới ngon, xong lại nói xem làm sao để Vi Vi học toán giỏi hơn, rồi lại đến rượu nho ủ thế nào thì uống mới ngon, những câu chuyện đấy cũng giản dị và tầm thường như bàn cơm nước này, nhưng chính những việc vặt không hoa mỹ, không bất ngờ đấy lại vẽ ra cuộc sống chân thật nhất.
Đây là lần đầu tiên Thiệu Quần tiếp cận không khí sinh hoạt không trải qua chau chuốt này, cũng khiến cho hắn thấy được một Lý Trình Tú khác, chân thật hơn, sinh động hơn, tự nhiên hơn.
Cũng không phải Lý Trình Tú trước đây giả tạo mà do hắn bỗng nhiên nhận ra rằng Lý Trình Tú vì phối hợp với nhịp bước của hắn, thích ứng với cuộc sống và vòng giao tế của hắn đã phải thoả hiệp nhiều biết bao nhiêu.
Khi hắn biết rằng cây nho hôm nay bọn họ cực khổ hái xuống chỉ có thể đổi được mười mấy đồng tiền lãi thì hắn bỗng nhiên ngộ ra mục đích Lý Trình Tú dẫn hắn đến nơi này, bởi vì có vài nguyên tắc cắm sâu trong trái tim, không thể nào thỏa hiệp được và cũng không cách nào thay đổi.
Buổi tối, hai người cùng ngủ trên giường ở nhà chủ nhà, để đón khách, nữ chủ nhà còn cố ý mua nến thơm từ trong siêu thị, cái mùi đấy rõ ràng cho thấy để để trong nhà vệ sinh nhưng Thiệu Quần cũng không phàn nàn câu nào, chỉ lẳng lặng ôm Lý Trình Tú, hưởng thụ anh dùng bàn tay mảnh khảnh của mình dịu dàng xoa bóp da đầu cho.
"Ngày mai chúng ta về nhà." Lý Trình Tú nói.
"Ừ, ban nãy lúc gọi video, Chính Chính đã nhao nhao lên đòi chúng ta rồi."
Lý Trình Tú cười nói: "Sớm biết thì đã dẫn nó đi cùng, anh sợ nó..."
"Sợ cái gì?"
"Anh ấy à, sợ cái người làm bố là em đây không chịu khổ nổi, bị con trai cười nhạo."
"Hừ, sao mà khinh thường em thế hả." Thiệu Quần véo eo anh một cái.
"Hôm qua không phải em sa sầm mặt mày đòi đi về à?"
"Chẳng phải em đã thích ứng rồi đấy thôi." Thiệu Quần dùng trán húc húc lên vai Lý Trình Tú: "Anh nói đúng lắm, có rất nhiều người kiếm tiền khó hơn em rất nhiều, yên tâm đi, sau này em sẽ không lãng phí nữa."
"Có thật không đấy?" Lý Trình Tú lại cười nói: "Hồi trước em cũng nói thế xong vẫn chứng nào tật nấy đó thôi."
"Lần này không thế nữa đâu." Thiệu Quần giữ lấy anh kéo vào trong lòng: "Em biết anh thấy em lãng phí thì khó chịu đến mức nào rồi, em sẽ không để anh khó chịu nữa đâu."
Lý Trình Tú cũng ôm lại hắn: "Từ nhỏ anh đã khổ quen rồi, lúc ban đầu đi làm công ở sau bếp, mùa đông rửa chén nhiều đến mức nứt nẻ hết cả tay, mà một ngày chẳng qua cũng chỉ kiếm được có hơn mười đồng tiền, anh không muốn em và Chính Chính phải chịu bất cứ khổ cực gì nhưng hy vọng các em sẽ không sa hoa lãng phí. Người một nhà chúng ta bình an là tốt rồi, những thứ như vật chất gì đó không quan trọng."
Thiệu Quần vùi mặt vào trong lồng ngực anh, nghĩ đến việc chính mình từng khiến anh khổ sở hơn, vừa xấu hổ vừa đau lòng, rầu rĩ nói: "Lại yêu anh hơn rồi, biết làm sao bây giờ đây."
Lý Trình Tú cười khúc khích: "Anh cũng thế mà..."
Sau khi chương trình kết thúc, bọn họ trở về nhà, đi đón Chính Chính, Lý Trình Tú xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Thiệu Quần ôm đến một cái lọ thuỷ tinh to bự, bên trong ủ hơn nửa bình toàn nho, giải thích cho Chính Chính rượu nho sẽ lên men thế nào, Chính Chính vừa ăn nho vừa nghe, mặt suýt nữa thì dán lên trên bình thuỷ tinh.
Lý Trình Tú bưng cơm nước đi ra, hô lớn nói: "Chính Chính đừng có ăn nho nữa, tí nữa lại không ăn được cơm."
Thiệu Quần lấy nho khỏi tay Chính Chính, bế thốc thằng bé đặt lên trên ghế dành cho trẻ em.
Lý Trình Tú vừa mới ngồi xuống, Thiệu Quần đã bứt một quả nho nhét vào trong miệng anh: "Nho em hái có ngọt hay không nào?"
Lý Trình Tú cười nói: "Ngọt lắm."
"Daddy ơi cho con một quả với."
"Không có cửa đâu, ăn cơm đi."
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, chút ngọt ngào này chui thẳng vào trong tận linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top