Phiên ngoại 06

BỮA TIỆC XÃ GIAO CỦA THIỆU QUẦN

Edit: Sweetheart

Thiệu Quần lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, lần mò cởi giày của mình, nhẹ tay nhẹ chân bước vào cửa, khẽ khàng đặt giày xuống sau đó thò tay đi mò tủ giày định đặt chìa khoá lên.

Một tiếng "Cạch" vang lên, đèn phòng khách sáng choang, Thiệu Quần giật mình không kịp đề phòng, chìa khoá rơi "bộp" trên mặt đất, hắn nhắm chặt hai mắt, trong chốc lát vẫn chưa thể thích ứng với ánh sáng.

"Về rồi à." Trong phòng khách trống trải vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ.

Thiệu Quần thở dài một hơi, hơi híp mắt lại, có hơi uể oải nói: "Đánh thức anh à."

"Không, anh đang chờ em."

Thiệu Quần càng áy náy hơn: "Anh chờ em làm gì, đã muộn thế này rồi." Hắn nhìn Lý Trình Tú với cơ thể gầy yếu đang ngồi dựa vào ghế sô-pha, trong cổ áo lộ ra cái cổ thon gầy và xương quai xanh nhô lên lại cộng thêm ngũ quan dịu dàng kia khiến người này nhìn vừa yếu đuối vừa hiền lành.

Sao ăn bao nhiêu cũng không mập lên chứ, buồn chết mất thôi.

Lý Trình Tú nhìn khuôn mặt ửng hồng và bước đi có hơi lắc lư không vững của Thiệu Quần, thầm thở dài trong lòng, đi đến đỡ lấy hắn: "Lại uống rượu nữa rồi, để anh nấu canh giải rượu cho em."

"Đã dặn anh đừng đợi em rồi mà, ngày mai anh còn phải dậy sớm đi làm nữa."

Lý Trình Tú không lên tiếng, cởi áo khoác rồi treo lên giúp hắn sau đó đỡ hắn ra chỗ ghế sô-pha, tự mình vào nhà bếp bưng một bát canh ra.

Trong lòng Thiệu Quần ấm áp thoải mái, trên đời này còn ai dịu dàng hiền lành hơn vợ hắn sao.

Lý Trình Tú yên lặng nhìn hắn uống hết bát canh rồi lập tức định đi cất bát.

Thiệu Quần giơ tay bắt lấy tay anh: "Kệ nó đi, để mai nhân viên theo giờ đến dọn cho, anh mau mau đi ngủ đi."

"Em đi ngủ đi, anh dọn dẹp chút đã." Lý Trình Tú cúi đầu cầm lấy bát đũa đi đến nhà bếp.

Thiệu Quần ngồi lặng người trên sô-pha một lúc, hôm nay hắn uống không nhiều, đầu óc vẫn coi như tỉnh táo, suy xét một lúc, cảm xúc của Lý Trình Tú hôm nay hình như hơi sai sai thì phải? Hắn cào cào tóc, đứng dậy đi theo vào nhà bếp: "Cục cưng ơi, có phải anh giận rồi không? Em biết dạo này em về nhà hơi trễ, nhưng mà chẳng phải gần cuối năm rồi đấy ư, phải đi xã giao nhiều lắm."

"Ừ, anh biết mà." Lý Trình Tú vùi đầu rửa bát.

"Uống rượu cũng hết cách rồi, em cũng không muốn biết."

"Ừ, anh biết mà."

Thiệu Quần nhíu nhíu mày, ôm lấy eo anh từ sau lưng, nũng nịu nói: "Nếu anh không vui thì cứ nói ra đi, đừng giữ trong lòng nhé."

Lý Trình Tú quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười: "Anh không không vui đâu."

Thiệu Quần hôn hôn lên gò má của anh: "Chuyện làm ăn ấy mà, em thật sự hết cách rồi, chờ sang năm mới em sẽ ở cùng anh."

"..." Lý Trình Tú gật gật đầu, tiếp tục rửa bát.

Thiệu Quần thấy dáng vẻ Lý Trình Tú vẫn buồn bã ủ rũ, trong lòng cứ thấy lấn cấn sao sao, hắn xoay người Lý Trình Tú lại, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt sạch sẽ dịu ngoan kia: "Trình Tú, có phải còn có chuyện gì nữa không? Anh thế này em không ngủ ngon được."

Lý Trình Tú cụp mắt, đôi môi cũng hơi hạ xuống, nhỏ giọng nói: "Có phải em thấy ở nhà hơi tẻ nhạt không?"

"Sao anh lại nghĩ như thế?" Thiệu Quần có hơi căng thẳng: "Em làm gì sai ở đâu à? Anh nói đi, em sẽ sửa ngay."

"Rõ ràng em ra ngoài chơi với bạn nhưng sao luôn bảo là đi xã giao?" Thiệu Quần hơi há hốc mồm: "Làm sao anh biết? Ai nói với anh?"

Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Em ra ngoài xã giao hay ra ngoài chơi anh có thể phân biệt được, loại rượu uống không giống nhau, mùi vị trên người không giống nhau, lái những chiếc xe khác nhau, kiểu quần áo cũng không giống nhau, thời gian về nhà cũng không giống nhau." Anh lặng mình nhìn Thiệu Quần: "Hôm nay em ra ngoài chơi với bạn đúng không?"

"Em..." Thiệu Quần không ngờ Lý Trình Tú lại nhạy cảm đến thế: "Em không nói vì sợ anh sẽ suy nghĩ linh tinh, có lúc ra ngoài chơi với bạn chính là đi xã giao. Nước nơi Tứ Cửu Thành này sâu lắm, ai cũng không thể không nể mặt một chút, em thật sự không muốn lãng phí thời gian với bọn họ, em tình nguyện ở nhà cùng anh, cùng con, nhưng có những khi cũng không có cách nào."

Lý Trình Tú hạ giọng nói: "Em muốn làm gì anh cũng tin tưởng em, nhưng em đừng có lừa dối anh, nếu em có muốn lừa anh thì cũng đừng để cho anh biết."

"Anh đang nói gì thế!" Thiệu Quần cuống hết cả lên: "Bao nhiêu năm nay Thiệu Quần em đây đối xử với anh có chút nào giả dối sao? Chúng ta không phải cặp vợ chồng tạm ráng sống chung, em cũng không cần anh "thấu hiểu lòng người" gì đó trên những chuyện thế này, em nói rồi, nếu anh có không hài lòng về em ở điểm nào thì cứ thẳng thắn trách móc em để em sửa, nhưng anh đừng nhẫn nhịn, nhường em mãi, để rồi đến lúc không nhịn được nữa thì đâm cho em một nhát, không cho em bất kỳ cơ hội nào để cứu vãn."

Lý Trình Tú xoắn mấy ngón tay: "Thế sao em chưa bao giờ đưa anh theo, do thấy mất mặt lắm à?"

"Đương nhiên không phải!" Âm lượng của Thiệu Quần không kìm nổi cất cao lên: "Trước đây em từng đưa anh đi ra ngoài, hơn mười một giờ là anh đã buồn ngủ rồi, anh cũng không uống rượu, không hút thuốc, em biết anh vốn không thích những chỗ đông người, đâu chỉ không thích thôi đâu mà quả thực khó chịu hết cả mình mẩy, sao em lại nỡ để anh đi chịu tội thế chứ."

Lý Trình Tú ngẩng đầu nhìn Thiệu Quần một cái, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt tươi tắn.

Thiệu Quần thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mặt Lý Trình Tú: "Hơn nữa, vợ em tốt thế này, em không muốn cho người ta thấy đâu."

Trong lòng Lý Trình Tú dễ chịu hơn nhiều, không nhịn được nở nụ cười: "Lại nói linh tinh nữa rồi, chúng ta thế này sẽ làm người bình thường sợ đấy."

"Người bình thường là thế nào cơ? Kết hôn với người mình thích thì có chỗ nào không bình thường." Lý Trình Tú cười gật đầu.

Thiệu Quần nâng mặt anh lên, dịu dàng nói: "Trình Tú, chúng ta ở bên nhau nhiều năm thế này rồi, Chính Chính cũng đã chạy khắp đất rồi, anh cũng nên tự tin hơn về bản thân mình, về em đi. Nếu trong hai chúng ta thật sự có ai không xứng với người còn lại thì đấy cũng là em không xứng với anh, anh là người tốt nhất trên thế giới này, nhờ tổ tiên nhà họ Thiệu em tích đức nên em mới có thể ở bên anh. Anh hãy tin em, em sợ mất đi hơn anh nhiều lắm, bởi vì em đã từng trải qua cảm giác ấy rồi. Chuyện xã giao này em không định lừa anh, chẳng qua không muốn anh phải lo lắng thôi, sau này em ra ngoài chơi với ai, làm những gì,... em sẽ báo cáo cho anh từng chuyện một, được không?"

Lý Trình Tú cười "khì" một tiếng, cười xong, vành mắt lại hơi hồng hồng: "Không cần, anh không nhỏ mọn thế đâu."

"Không được, anh phải quản em cơ." Thiệu Quần cười cắn cắn lên cổ anh: "Anh có biết chồng anh đắt hàng thế nào không? Anh phải quản nghiêm vào."

"Không quản nghiêm thì làm sao giờ?"

"Chẳng biết làm sao giờ luôn, em đành phải tự trông coi mình cẩn thận thôi."

Trong mắt Lý Trình Tú tràn đầy ý cười.

Thiệu Quần ôm anh vào trong lòng, khẽ hôn lên gò má anh, rồi đến cổ, cuối cùng rơi xuống đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng hôn một lúc: "Anh không thích mùi rượu mà, em đi tắm cái đã."

Lý Trình Tú ôm lấy cổ hắn, trên mặt có hơi hồng hồng, nhỏ giọng nói: "Em thì... vẫn thích."

Đôi mắt của Thiệu Quần loé sáng lên như sói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top