Phiên ngoại 04

CUỘC SỐNG MỸ MÃN

Edit: Sweetheart

Chớp mắt một cái, đã qua hai năm rồi.

Cuộc sống của đôi chồng chồng Thiệu Quần và Lý Trình Tú càng ngày càng ngọt ngào đằm thắm, vì có thêm sự tồn tại của Chính Chính đã giúp cho gia đình họ trở thành một gia đình hoàn chỉnh.

Chính Chính hai tuổi rưỡi đã biết chạy biết chơi, phần lớn thời gian trong ngày không chịu ngồi yên, để giúp bản thân và Lý Trình Tú được thảnh thơi, Thiệu Quần đã mời một phát ba vị bảo mẫu, nhưng người Chính Chính bám nhất vẫn là Lý Trình Tú.

Tan tầm về đến nhà, Chính Chính cao giọng gọi "Bố ơi", chạy "bạch bạch bạch" từ trên tầng xuống.

Lý Trình Tú quát lớn nói: "Đừng chạy nữa nào, Chính Chính, đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được chạy như thế, nhỡ ngã thì làm sao bây giờ."

Chính Chính coi như không nghe thấy gì, cười định nhào vào trong lòng Lý Trình Tú: "Bố ôm con."

Lý Trình Tú đã nửa ngồi nửa quỳ xuống vươn tay ra, Thiệu Quần dùng một tay vớt Chính Chính đang ở trên mặt đất lên: "Không được nghịch anh ấy, anh ấy mệt cả ngày nay rồi, Trình Tú, anh đi tắm đi."

Chính Chính không chịu bĩu môi: "Con muốn bố bế cơ, không muốn daddy bế đâu."

Thiệu Quần khẽ vỗ một cái lên mông nhóc: "Có chỗ nào khác nhau đâu, ngoan ngoãn xíu xem nào."

Lý Trình Tú bỏ cặp công văn xuống, ôm lấy con từ trong lồng ngực Thiệu Quần: "Không sao, để anh."

Thiệu Quần hôn một cái lên mặt của anh: "Đừng để mình mệt quá, em đi gọi điện thoại."

Lý Trình Tú cười gật đầu với hắn, sau đó ôm con lên trên ghế sô-pha, chơi đùa với con một lúc.

Bảo mẫu đã làm cơm xong, gọi bọn họ vào ăn cơm, bàn ăn bỗng chốc thu hút Chính Chính hơn cả, lúc này Lý Trình Tú mới có thời gian rảnh, về phòng ngủ thay bộ com-lê trên người ra.

Thiệu Quần vừa nói chuyện điện thoại xong, đúng lúc đi đến từ ban công, liếc mắt thấy Lý Trình Tú đang quay lưng về phía hắn thay quần áo. Ăn ngon uống tốt suốt hai năm nay, Lý Trình Tú vẫn không mập lên được tẹo nào, cột sống hơi nổi lên từ phía sau lưng, cơ thể thon gọn hơi gầy, lông trên người cũng thưa thớt, da dẻ trắng nõn nà, bóng lưng của người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi này nhìn qua vẫn như thời học sinh.

Trong lòng Thiệu Quần khẽ rung động, đi đến ôm lấy Lý Trình Tú từ phía sau.

Lý Trình Tú sợ hết hồn: "Thiệu Quần? Sao em đi mà không phát ra tiếng thế hả?"

"Sao mà không có tiếng được chứ, rõ ràng là anh không nghe đấy thôi, anh đang nghĩ gì thế?" Thiệu Quần cúi đầu, đôi môi nóng bỏng hôn lên gò má Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú thả lỏng thân mình tựa lên người Thiệu Quần, thở một hơi dài, dáng vẻ nhìn qua đúng là đang có tâm sự.

Thiệu Quần nói: "Anh làm sao thế? Thật sự đang có tâm sự à?"

Lý Trình Tú gật đầu, lo lắng nói: "Tuần trước về nhà, bố và chị cả bảo Chính Chính lớn lên nhìn không giống em."

"À, anh quan tâm bọn họ làm gì, cứ vờ như không nghe thấy là được."

Lý Trình Tú cầm lấy quần áo, muốn nói nhưng lại thôi.

Nụ hôn của Thiệu Quần từ gò má dần dần đi xuống đến cổ, cười nhẹ nói: "Có muốn vận động một lúc trước khi ăn không?"

Giọng Lý Trình Tú nặng nề nói: "Thiệu Quần, anh thật sự lo lắng bọn họ sẽ nhận ra."

Thiệu Quần có hơi mất hứng thở dài, cầm lấy quần áo từ trong tay Lý Trình Tú, mắc lên cho anh: "Anh sợ cái gì chứ, trời sập xuống cũng có em đỡ rồi, anh chỉ cần biết sống sao cho thật vui vẻ là được, những chuyện khác cứ để em lo."

Lý Trình Tú xoay người: "Thiệu Quần, đây không phải việc của một mình em mà là chuyện của gia đình chúng ta, sao anh có thể mặc kệ được chứ."

Thiệu Quần nắm lấy cằm của anh, nhìn khuôn mặt rõ ràng không phải rất đẹp nhưng lại khiến hắn xem mãi không chán này thật kỹ càng, hắn dịu dàng nói: "Trình Tú, em không muốn anh phải buồn phiền vì bất cứ chuyện gì hết, tất cả phiền phức hãy để em giải quyết, được không nào?"

Lý Trình Tú do dự gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu ngay lập tức: "Thiệu Quần, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phát hiện ra Chính Chính không phải máu mủ của em..."

Thiệu Quần nhíu đôi mày, dường như không muốn nhắc đến vấn đề này.

Lý Trình Tú chăm chú nhìn vào đôi mắt của Thiệu Quần: "Hai năm nay anh không chỉ một lần đề cập với em về việc có thêm một đứa con thật sự kế thừa huyết thống của em, nhưng em cứ lảng tránh mãi. Thiệu Quần, vì sao thế? Em không cảm thấy... hổ thẹn với bố của em sao?"

Thiệu Quần yên lặng một lúc, có hơi cứng ngắc nói: "Em càng sợ mình hổ thẹn với anh hơn."

Lý Trình Tú ngẩn người: "Em sợ cách nghĩ của anh nên mới không muốn có con ư?"

Thiệu Quần bực bội cào cào tóc: "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Chính Chính chính là con trai của em, có một đứa thôi là đủ rồi, muốn nhiều thế để làm gì, phiền chết đi được."

Lý Trình Tú nắm lấy cánh tay của Thiệu Quần, không chớp mắt nhìn hắn: "Thiệu Quần, giờ anh đang sống rất tốt, thật sự rất vui vẻ, nhưng càng tốt thì anh lại càng sợ, anh sợ bọn họ phát hiện ra... Thiệu Quần, anh không hy vọng bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống hiện giờ của chúng ta, trước khi bọn họ phát hiện, em hãy có một đứa con trai của mình đi."

Lưng Thiệu Quần tựa lên tủ quần áo, bàn tay xoa nhẹ lên khuôn mặt của Lý Trình Tú, đôi mắt sâu sắc chăm chú nhìn vào anh: "Trình Tú, lý do em không muốn có thêm một đứa con của mình vì em muốn cho anh biết rằng tất cả mọi thứ của nhà họ Thiệu em là của anh, em muốn khiến anh cả đời không cần đa nghi nghĩ mãi về chuyện này, cũng không hy vọng có một ngày anh và Chính Chính sẽ có suy nghĩ riêng về chuyện tài sản."

Lý Trình Tú thở dài: "Thiệu Quần à, em thật sự cảm thấy anh quan tâm những cái đó sao?"

Thiệu Quần ôm lấy eo của anh, có hơi sốt sắng nói: "Em không có ý đó, đương nhiên em biết anh không để ý, nhưng em muốn chứng minh cho anh thấy, em..."

"Thiệu Quần." Lý Trình Tú nhẹ giọng ngắt lời, cũng nở một nụ cười dịu dàng: "Vài năm nay anh sống rất hạnh phúc, em đã chứng minh cho anh thấy rồi."

Đôi mắt của Thiệu Quần lấp lạnh, môi có hơi run run.

Lý Trình Tú vuốt ve khuôn mặt của Thiệu Quần: "Anh biết em còn lo lắng người nhà sẽ phát hiện hơn cả anh, mỗi khi bố nhắc đến việc Chính Chính lớn lên không giống em, em phản bác lớn tiếng hơn tất cả mọi người, em cảm thấy cái cớ "ai nuôi nó thì nó giống người ấy" có thể dùng được bao nhiêu lâu nữa? Anh còn biết em rất hổ thẹn với bọn họ vì điều bố em kỳ vọng nhiều nhất vào em đó là nối dõi tông đường, nhưng em lại lừa ông ấy. Khó khăn lắm bố và các chị mới chịu chấp nhận anh, anh không muốn khiến bọn họ hận anh và Chính Chính, anh cũng không muốn thấy em khó chịu, anh hy vọng trong cái nhà này em sẽ vui vẻ như anh vậy."

Vành mắt Thiệu Quần hơi ửng hồng, bỗng nhiên ôm lấy Lý Trình Tú, run giọng nói: "Đương nhiên là em rất vui vẻ, em có người vợ tốt như anh, ngày nào em cũng vui như một thằng khờ vậy." Nghi ngờ càng ngày càng nhiều từ phía gia đình bên kia quả thực khiến hắn gặp áp lực không hề nhỏ, chẳng qua từ nhỏ hắn đã tuân theo nguyên tắc "Đàn ông đích thực không thể đem buồn phiền về nhà khiến vợ con bận tâm" vậy nên trước mặt Lý Trình Tú hắn không nói gì hết, nhưng không nói không có nghĩa là không sao cả. Lý Trình Tú tỉ mỉ cân nhắc cho hắn khắp mọi nơi khiến hắn cảm động đến mức mũi cũng thấy chua chua, kiếp này hắn có tài cán gì mà nắm giữ được người như vậy.

Lý Trình Tú cười vuốt xuôi mái tóc đen dày của Thiệu Quần: "Anh đã chuẩn bị tốt rồi, anh thích trẻ con, con trai của em, đối với anh cũng như Chính Chính vậy."

Thiệu Quần khịt khịt mũi: "Trình Tú, cảm ơn anh, gặp anh là niềm may mắn lớn nhất đời này của em."

Lý Trình Tú tựa cằm lên vai Thiệu Quần, khẽ cọ qua cọ lại, nơi khóe miệng nở ra nụ cười thỏa mãn: "Anh cũng thế."

"Hai ngày nữa em sẽ đưa anh đến Trung tâm môi giới mang thai hộ, để anh chọn mẹ." Thiệu Quần cười nói: "Lão già biết tin này chắc chắn vui lắm đấy, em phải nói cho ông ấy biết là anh đã khuyên được em."

Lý Trình Tú cười gật đầu.

Thiệu Quần nâng mặt anh, hôn mạnh một cái, sau đó bỗng nhiên bế bổng anh lên.

Lý Trình Tú sợ hết hồn: "Thả anh xuống mau, phải đi ăn cơm thôi."

Thiệu Quần liếm môi một cái: "Thật sự không vận động trước khi ăn à?"

Lý Trình Tú búng lên trán của hắn: "Mau đi ăn cơm đi."

Hiệu suất làm việc của Thiệu Quần cực cao, trong thời gian ngắn đã đưa Lý Trình Tú đến trung tâm môi giới mang thai hộ cao cấp nhất thủ đô, tuyển chọn kỹ càng ra một người mang thai hộ có học lực và ngoại hình đều xuất chúng. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, hai người ngồi lại phòng tiếp khách, Thiệu Quần lập tức gọi điện thoại báo cho bố hắn, trong điện thoại cứ khen Lý Trình Tú liên tục, bố hắn cũng vui vẻ không thôi.

Lý Trình Tú ngồi bên cạnh nghe, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp.

Cúp điện thoại, Thiệu Quần thở dài một hơi, dường như trong chớp mắt đã buông xuống gánh nặng nào đó, cả người thấy dễ chịu hơn hẳn.

Lý Trình Tú nhìn bộ dạng của hắn, nghĩ đến việc hai năm qua hắn phải chịu áp lực và sự khiển trách trong nội tâm không khỏi thấy hơi xót lòng, anh xoa xoa vai cho Thiệu Quần, cười trêu nói: "Bố của Chính Chính, đã vất vả rồi."

Thiệu Quần bị một câu nói của anh khiến trái tim mềm mại như bông, hắn ôm chặt lấy eo Lý Trình Tú, dùng đầu cọ cọ lên ngực anh: "Có anh ở bên cạnh em, ra sao cũng không vất vả."

Lý Trình Tú nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, đôi mắt chan chứa dịu dàng.

"Sang năm chúng ta có đứa con thứ hai rồi, nhưng mà trẻ con phiền lắm, chỉ mỗi Chính Chính thôi đã làm anh bận không ngơi tay, anh còn phải đi làm nữa..."

"Không sao đâu, bận bịu hơn xíu anh thấy ổn lắm, hơn nữa anh cũng thích trẻ con." Lý Trình Tú thở dài nói: "Cô gái mang thai hộ này quả thực rất ưu tú, chỉ tiếc sinh nhầm nhà."

Thiệu Quần không thích Lý Trình Tú nói đến người phụ nữ khác, bàn tay to xoa xoa bụng của anh, cười hì hì nói: "Nếu anh mà là nữ thì không biết đã sinh cho em mấy đứa rồi."

Lý Trình Tú giả vờ cả giận nói: "Lại nói linh tinh rồi."

"Linh tinh đâu mà linh tinh." Thiệu Quần kéo thật dài âm cuối, nhếch miệng lên, ngón tay không để lại dấu vết thò qua khoảng cách giữa hai cúc áo, mò vào trong áo sơ mi của Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú nắm lấy tay hắn: "Đừng có nghịch nào, chúng ta đang ở công ty của người khác đấy... a..." Anh chưa kịp nói xong một câu đã bị Thiệu Quần ngang ngược chặn môi lại.

Lý Trình Tú ở trong tay hắn vẫn không hề có chút sức chống đỡ nào, nhưng anh vẫn chưa quên hai người đang ở chốn công cộng, anh thở gấp nổi cáu nói: "Thiệu Quần, đừng có ở đây, chúng ta về nhà đã."

Thiệu Quần cười hôn anh một cái, đứng dậy mở cửa phòng tiếp khách ra, hắn tựa lên khung cửa, gọi cô tiếp tân ở tiền sảnh đến.

"Thưa ngài, ngài có yêu cầu gì sao?"

Thiệu Quần móc ví ra ném cho cô kèm theo một cái nháy mắt: "Cô cứ tuỳ tiện lấy trong này, đừng quấy rầy tôi và vợ tôi." Nói xong đóng cửa lại "sầm" một tiếng, khoá lại luôn.

Lý Trình Tú vội vàng đến mức đứng bật dậy: "Đang ở ban ngày đấy."

Thiệu Quần ôm ngực nhìn dáng vẻ quần áo xộc xệch của anh, nhẹ nhàng liếm môi một cái: "Anh sợ cái gì hả, chúng mình là vợ chồng hợp pháp đấy."

"Kết hôn ở Mỹ, Trung Quốc không công nhận... Thiệu Quần..."

Thiệu Quần từng bước từng bước đi đến, cơ thể to lớn đè Lý Trình Tú lên ghế sô-pha: "Ai cần người khác công nhận chứ."

...

...

Thiệu Quần thỏa mãn liếm môi một cái, thở một hơi dài vì thoải mái.

Nhìn Lý Trình Tú nằm trên ghế sô-pha mềm như sợi bún, trái tim của hắn cũng nhũn chẳng ra hình thù nào nữa, hắn bế Lý Trình Tú lên, vô cùng quý trọng hôn lên nước mắt trên mặt anh, cười trêu nói: "Cưng à, anh đi chạy bộ với em bao lâu nay, thể lực cũng tăng lên rồi đấy."

Lý Trình Tú sờ khuôn mặt ướt nhẹp, vẻ mặt toát lên sự gợi cảm biếng nhác: "Em lúc nào cũng vớ va vớ vẩn... Bị người ta phát hiện thì làm sao đây?"

"Làm sao là sao, có phạm pháp đâu." Thiệu Quần lại hôn một cái lên mặt anh: "Sau này chúng mình nên thử nghiệm thêm nhiều địa điểm mới đi, kích thích ghê ấy."

Lý Trình Tú lườm hắn một cái: "Cũng đã làm ba rồi mà còn càn quấy suốt ngày."

Thiệu Quần cắn anh một cái: "Anh cũng đã làm ba rồi mà chỗ này vẫn vểnh như thế."

Lý Trình Tú thật sự không chống đỡ được da mặt dày của hắn, đẩy hắn một cái: "Chúng ta mau mau về nhà đi." Anh cũng không biết mình có dũng khí bước ra khỏi căn phòng này không nữa, sao anh có thể làm ra chuyện to gan thế này cơ chứ!

Thiệu Quần cười đùa cầm giấy đưa cho Lý Trình Tú đang dọn dẹp xung quanh, cũng nhân cơ hội ăn thêm chút hời khiến Lý Trình Tú xấu hổ đến mức nóng hết cả mặt mới cười hì hì buông tha cho anh.

Sau khi Lý Trình Tú sửa sang lại quần áo xong, cầm giấy ăn lau hết ghế sô-pha và sàn nhà thật cẩn thận một lần, xác nhận không để lại tí vết bẩn nào cho người ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Thiệu Quần ôm lấy eo của anh: "Đi thôi, vợ, về nhà thôi, em nấu canh xương sườn mướp đắng mới học được cho anh, giải nhiệt ngày hè."

Lý Trình Tú nhìn cánh cửa kia, hơi rụt về phía sau.

Thiệu Quần nói: "Sao thế, có phải bị run chân không? Không sao đâu, em đỡ anh."

Lý Trình Tú hồi hộp nói: "Anh không dám đi ra, chắc chắn người ta đã nghe thấy rồi." Anh thật sự muốn kiếm một cái lỗ để chui vào."

Thiệu Quần cười ha ha nói: "Anh sợ cái gì." Hắn kéo Lý Trình Tú, mở cửa, kiên cường lôi anh đi ra ngoài.

Người trong phòng làm việc không đông, nhưng hành động vĩ đại của hai người ban nãy chắc chắn cũng bị người ta nghe được rồi, bọn họ vừa ra đã thấy không ít người tự nhiên quay về phòng làm việc của mình, vờ như có việc bận.

Mặt Lý Trình Tú đỏ như máu, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám nhìn thảm trải sàn.

Khi Thiệu Quần dắt anh qua tiền sảnh, lễ tân ở tiền sảnh đỏ mặt trả ví tiền cho Thiệu Quần: "Thưa ngài, xin hãy cầm đồ của mình."

Thiệu Quần nhận lấy ví tiền, tâm trạng vui vẻ nói một câu "cảm ơn" sau đó huýt sáo đưa Lý Trình Tú đi.

Mãi đến tận khi bước vào trong thang máy, Lý Trình Tú mới cảm thấy như mình đã sống lại, anh không nhịn nổi đạp mạnh Thiệu Quần một cú, đạp xong thì lại xót đôi giày da thủ công của Thiệu Quần, định ngồi xổm xuống lau cho hắn.

Thiệu Quần chặn lại lôi anh lên, hôn anh một cái thật kêu: "Chúng mình về nhà thôi."

Lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Lý Trình Tú xuống xe mua một cái bánh kem có hình gấu con, cẩn thận nâng niu, cười nói: "Chính Chính lúc nào cũng muốn có một đứa em trai, không biết có sinh được con trai hay không nữa, nhưng thật ra anh mong là con gái hơn, con gái ngoan lắm."

"Ừ, em cũng mong là một cô nhóc, cô nhóc thì tốt lắm, không nghịch ngợm linh tinh."

"Nhưng chắc chắn bố mong là con trai."

"Ừ, bố em trọng nam khinh nữ lắm, nhưng đây cũng không phải việc chúng mình quyết định được, anh không cần suy nghĩ nhiều."

Lý Trình Tú cười gật đầu, nghĩ đến sinh mệnh bé nhỏ sắp giáng lâm, anh lập tức cảm thấy hơi kích động, đấy là con ruột của Thiệu Quần, sẽ là đứa trẻ như thế nào đây nhỉ? Chỉ nghĩ thôi đã khiến anh thấy tràn đầy niềm mong chờ rồi.

Sau khi về đến nhà, Chính Chính lao đến như bình thường, cái mũi bé xinh lập tức ngửi thấy hương bánh kem, nhao nhao lên đòi ăn.

Một nhà ba người ngồi trước bàn, Lý Trình Tú chia bánh kem ra làm bốn, anh và Thiệu Quần mỗi người một phần, Chính Chính hai phần.

Thiệu Quần nhìn bánh kem Lý Trình Tú đưa đến, bĩu môi: "Ngọt lắm, em không ăn đâu."

"Ăn đi mà, chỉ ăn một miếng thôi, chúng mình ăn mừng một chút."

Thiệu Quần bật cười: "Cái này mà cũng chúc mừng à?"

"Đây không đáng mừng sao?" Lý Trình Tú hỏi ngược lại: "Em không muốn có một đứa con của mình à?"

Thiệu Quần sờ sờ lỗ tai anh: "Đáng chứ, ngày nào của em cũng đáng giá để chúc mừng bởi vì có anh đang ở ngay trước mặt em."

Lý Trình Tú nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào trong lòng bàn tay, trong đôi mắt chan chứa ý cười dịu dàng.

Chính Chính đưa thìa đến bên miệng Lý Trình Tú: "Bố ăn đi."

Lý Trình Tú há miệng ăn một miếng kem, thanh mát ngon miệng, mát từ nơi đầu lưỡi đến tận đáy lòng.

Thiệu Quần xoa xoa đầu của Chính Chính: "Nhóc con này, daddy thì sao?"

Chính Chính bĩu môi: "Không cho daddy."

Thiệu Quần "hừ" một tiếng.

Bỗng nhiên Chính Chính lại cười lên, múc một miếng bánh to đưa đến bên miệng Thiệu Quần: "Lừa daddy đó, daddy ăn nè."

Thiệu Quần cũng cười, há mồm ăn một miếng to.

Một nhà ba cười đều nở nụ cười, Chính Chính phấn khởi cầm bánh kem chạy khắp phòng, vừa chơi vừa ăn.

Lý Trình Tú nhìn dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng của Chính Chính, nhẹ giọng nói: "Thiệu Quần, tuy rằng trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng anh vẫn thấy biết ơn em rất nhiều vì đã đưa Chính Chính đến với anh, không quan tâm... không quan tâm lúc ấy em có mục đích gì."

Mặt Thiệu Quần xụ xuống: "Vợ, hôm nay em không chọc giận anh mà đúng không? Chúng mình đừng đề cập đến những chuyện trong quá khứ nữa được chứ, coi như tên khốn kiếp Thiệu Quần kia chết rồi được không?"

Lý Trình Tú dở khóc dở cười: "Em đừng có nói linh tinh, chết hay không gì chứ. Vả lại làm gì có chuyện hôm nay em không chọc anh, lúc em ở trung tâm môi giới..."

Thiệu Quần cười không đàng hoàng nói: "Chẳng phải anh cũng thích lắm à?"

Lý Trình Tú vỗ vỗ lên đầu của hắn, đứng lên: "Anh đi nấu cơm đây."

Thiệu Quần đi theo anh vào nhà bếp, ôm lấy anh từ phía sau lưng, ngọt ngào nói: "Hôm nay để em làm, em muốn làm canh xương sườn mướp đắng cho anh."

Lý Trình Tú cười nói: "Được, em làm đi."

Thiệu Quần hôn anh một cái, đeo tạp dề bắt đầu bận bịu lên, Lý Trình Tú đứng ở bên cạnh phụ giúp cho hắn.

Nhìn Thiệu Quần từ một đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân trở thành một người đàn ông tốt có khả năng nấu ăn cũng có sắc có hương, cẩn thận che giấu sự sắc sảo và nanh vuốt của mình, chưa bao giờ mang sự dã man mạnh mẽ từ ngoài về trong nhà, Lý Trình Tú không biết tên khốn khiếp Thiệu Quần trong quá khứ có phải đã "chết" thật rồi hay không, nhưng anh biết một người có thể giả vờ ngày một ngày hai, chứ không thể giả vờ suốt một hai năm mà chưa bị phát hiện. Thiệu Quần cho anh toàn bộ tình yêu và sự tôn trọng, những thứ ấy khiến anh trở nên tự tin và thỏa mãn hơn, để anh luôn tràn đầy dũng khí nghênh đón bất cứ biến cố nào trong cuộc sống này.

Thiệu Quần cười vươn tay về phía anh: "Vợ, gọt khoai tây xong thì đưa cho em."

Lý Trình Tú đưa khoai tây sang, người cũng ghé lại gần, nhón chân lên hôn Thiệu Quần một cái, dịu dàng nói: "Vất cho em rồi."

Thiệu Quần cười khanh khách hôn trả lại anh một cái: "Anh cũng vất vả nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top