Phiên ngoại 02
PHÒNG LÀM VIỆC LÀ NƠI TUYỆT VỜI TRÀN ĐẦY GIAN TÌNH (BẢN GỐC CÓ H NHƯNG ĐÃ BỊ CẮT VÀ THẤT LẠC)
Edit: Sweetheart
Sáng sớm khi Lý Trình Tú đi làm, cửa thang máy vừa mở ra thì suýt đã bị tiếng cãi nhau có thể xốc cả nóc nhà đẩy lùi về.
Lý Trình Tú nghe thấy một giọng nói quen thuộc nói: "Người không ở đây thì sao anh không rót cho tôi tách trà để tôi ngồi đợi một lúc, con mẹ nó hôm khác quay lại là sao hả?"
Sau đó anh nghe thấy giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng của thư ký Trần tiếp lời: "Thưa Cậu Quý, hôm khác quay lại có nghĩa là mong anh hãy lên lịch hẹn trước một khoảng thời gian phù hợp với ông chủ của chúng tôi với tôi trước rồi hẵng đến."
"Tôi gặp anh ta còn phải hẹn trước á? Mặt mũi lớn thế cơ à?"
"Cậu Quý, đây là vấn đề trình tự, chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương, mong cậu đừng làm khó chúng tôi."
"Mẹ kiếp cậu muốn ăn đòn đúng không?"
Lý Trình Tú vội vàng chạy đến trước sảnh, quả nhiên anh không nghe lầm, người đang nổi trận lôi đình chính là Quý Nguyên Kỳ đã lâu chưa gặp.
Anh thấy thư ký Trần đã bị Quý Nguyên Kỳ bắt lùi về sau sảnh đang cau mày hỏi người bên cạnh: "Nếu giờ mà bị đánh thì có tính là tai nạn lao động không?"
Lý Trình Tú thầm thở dài trong lòng, sao cái tính tình nóng nảy của thằng bé này không có chút dấu hiệu nào thể hiện đã bớt đi thế nhỉ.
"Tiểu Quý."
Vài người ở đây đều quay đầu lại nhìn về phía anh.
Quý Nguyên Kỳ vừa thấy anh vẻ mặt đã thay đổi ngay lập tức: "Lý Trình Tú!"
Dễ thấy vẻ mặt của cậu ta trở nên vui vẻ hơn hẳn, nhưng lại lập tức ảm đạm đi: "Lý Trình Tú, anh đi làm ở công ty của họ Thiệu thật à."
Lý Trình Tú ngơ ngẩn, trên mặt lập tức hơi lúng túng.
"Tiểu Quý, em đừng, gây khó dễ cho, thư ký Trần, chúng ta vào trong rồi nói." Lý Trình Tú chỉ chỉ phòng tiếp khách, ra hiệu cho cậu ta đi cùng với mình.
Giờ đây Quý Nguyên Kỳ mới thả lỏng cơ vai, cậu ta quay đầu lại trừng mắt và hung ác giơ ngón giữa về phía thư ký Trần, sau đó đi theo Lý Trình Tú vào phòng tiếp khách.
Vừa đóng cửa Quý Nguyên Kỳ đã bắt đầu phàn nàn: "Chó của Thiệu Quần con nào cũng y như anh ta, vênh váo hống hách, một đám ngu, hừ."
Lý Trình Tú thở dài một hơi: "Người ta đang làm việc mà em đến thêm phiền nữa."
"Em đến làm loạn đấy, thế thì sao nào?" Quý Nguyên Kỳ căm hờn đặt mông ngồi lên ghế sô-pha, cả giận nói: "Chẳng phải em vì anh đấy à! Em bị bố nhốt mất mấy tháng, khó khăn lắm giờ ông ấy mới không để ý đến em nữa em lập tức vội vàng đến tìm anh, chỉ lo anh bị Thiệu Quần bắt nạt. Kết quả anh thì sao, anh đã làm hoà với người ta rồi, mẹ kiếp, cứ nhắc đến là cáu, trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế hả?"
Lý Trình Tú bị cậu ta quát đến mức nhức hết cả đầu, anh từ từ ngồi xuống, sắc mặt hơi tái tái.
Anh có thể tưởng tượng ra Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên biết bao và khó lòng lý giải chuyện anh và Thiệu Quần vẫn ở bên nhau đến nhường nào, nhưng mà anh cũng không biết phải giải thích cho cậu ta kiểu gì nữa.
Thế giới của người trưởng thành rất phức tạp và nhiều điều vướng mắc, anh không thể nào hy vọng một đứa trẻ có thể hiểu rõ được.
Quý Nguyên Kỳ thấy anh không nói lời nào thì càng giận thêm, chỉ vào mũi anh kêu lên: "Lần nào anh cũng như thế này, chuyện gì cũng không nói với em. Em biết trong lòng anh đang nghĩ gì, anh vốn nào có coi em ra gì đâu thế nên chuyện gì cũng không muốn nói cho em biết, trong mắt anh em chỉ là một thằng ăn bám, em không làm nên trò trống gì chứ gì, dù anh có bị người ta bắt nạt đến chết cũng không chịu nhờ vả em."
Lý Trình Tú nhỏ giọng nói: "Tiểu Quý, anh không hề nghĩ thế, anh, anh coi em, là bạn mà."
"Xạo vừa, anh đang lừa em thôi."
Lý Trình Tú xoắn mấy ngón tay vào nhau, khó xử nhìn hắn.
Quý Nguyên Kỳ thẳng cổ, tức tối không thôi.
Lý Trình Tú cẩn thận nói: "Dạo này em sống có tốt không?"
Quý Nguyên Kỳ lườm anh một cái: "Tốt, có sao đâu mà không tốt, em còn đang hẹn hò với một cô gái rất xinh."
Lý Trình Tú cười cười: "Chúc mừng em."
Quý Nguyên Kỳ giận dỗi nói: "Vóc dáng của bạn gái em còn cao hơn anh."
Lý Trình Tú cười nói: "Tốt lắm, rất xứng với em."
Quý Nguyên Kỳ có hơi oan ức liếc mắt nhìn anh, lẩm bẩm: "Nhưng em ấy không biết nấu ăn."
Lý Trình Tú phì cười: "Học là được mà."
Quý Nguyên Kỳ vẫy vẫy tay với anh: "Anh ngồi sang đây."
Lý Trình Tú đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cậu ta, dịu dàng nhìn cậu ta: "Tiểu Quý, có bạn gái rồi, hẹn hò cho cẩn thận, phải biết kiềm chế, tính tình của mình."
Bỗng nhiên Quý Nguyên Kỳ ôm lấy bờ vai của anh, ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói: "Em nhớ anh."
Lý Trình Tú vỗ vỗ lưng cậu ta: "Sau này, đến tìm anh chơi."
Quý Nguyên Kỳ còn định nói gì nữa, cửa phòng tiếp khách đã bị kéo mạnh ra.
Thiệu Quần khí thế hùng hổ đi vào trong, cứ như lông cũng dựng hết lên vậy. Thư ký Tiểu Chu mặt mũi sa sầm đi theo phía sau.
Quý Nguyên Kỳ cũng đứng lên, khiêu khích nhìn hắn.
Thiệu Quần đi đến kéo Lý Trình Tú đến bên cạnh mình, xị mặt trừng Quý Nguyên Kỳ: "Không phải cậu muốn tìm tôi à? Cậu tìm tôi làm gì?"
Quý Nguyên Kỳ cũng nhướng lông mày lên: "Không phải anh không có ở đây à, tôi tìm anh cũng để gặp anh ấy thôi."
Thiệu Quần quát lên: "Vợ của tôi mà cậu bảo gặp là gặp được chắc? Cậu quả là không coi mình là người ngoài ha."
Lý Trình Tú vội vàng đẩy đẩy hắn, ra hiệu cho hắn giờ đang ở công ty, bên ngoài ai cũng là đồng nghiệp của anh.
Quý Nguyên Kỳ hét lên: "Tôi nói chuyện với anh ấy một lúc mà cũng cần anh đồng ý à, anh tưởng mình đang nuôi chó chắc?"
Sắc mặt của Thiệu Quần cũng thay đổi: "Cút mẹ mày đi, đây là địa bàn của bố mày nhá. Tôi nói cho cậu biết nếu cậu không đi tôi lập tức gọi cho bố cậu bảo cậu đến công ty tôi gây sự."
Quý Nguyên Kỳ tức đến mức mặt mày tái mét, cái tay đang chỉ vào mũi hắn cũng run run, nửa ngày không nói được câu nào.
Lý Trình Tú đẩy đẩy tay của Thiệu Quần: "Đừng thế mà..."
Không biết thư ký Trần đã đến đây từ lúc nào, cầm điện thoại di động của Thiệu Quần trong tay: "Tổng giám đốc Thiệu, có cần cho xe đưa cậu Quý về nhà không ạ? Bên ngoài đang mưa, trời lạnh đường trơn."
Thiệu Quần lạnh lùng cười nhận lấy điện thoại di động: "Tôi gọi điện thoại cho bố cậu, tránh cậu bị mắc mưa, mẹ cậu lại đau lòng."
Quý Nguyên Kỳ cả giận nói: "Anh dám!"
Lý Trình Tú cau mày cướp lấy điện thoại di động trong tay Thiệu Quần: "Em đừng bắt nạt em ấy."
Thiệu Quần khó chịu nhìn Lý Trình Tú một cái, có hơi hờn giận quay mặt qua một bên.
Quý Nguyên Kỳ cầm lấy một tờ giấy trên bàn, vội vàng viết vài dòng chữ, đưa cho Lý Trình Tú nói: "Cho anh, đây là số điện thoại di động của em, đây là số điện thoại bàn của em, đây là địa chỉ hòm thư của em, kiểu gì cũng có một cái liên lạc được với em, anh nhất định phải tìm em chơi đấy."
Lý Trình Tú nhận lấy cất đi: "Được, chắc chắn."
"Cho em số điện thoại của anh đi."
Lý Trình Tú viết số điện thoại của mình lên giấy.
Thiệu Quần muốn mở miệng mấy lần nhưng đều cố gắng kìm nén lại, cuối cùng hô lên một tiếng: "Tiểu Chu, còn không mau đưa cậu Quý đi."
Thư ký Chu bày ra tư thế mời với Quý Nguyên Kỳ.
Quý Nguyên Kỳ bịn rịn không thôi chào tạm biệt với Lý Trình Tú, hung ác trừng Thiệu Quần một lúc sau đó khi đi qua thư ký Chu lại ra sức đụng hắn ta một cái mới không quay đầu lại đẩy cửa đi.
Lý Trình Tú nhìn bóng lưng của cậu ta, có hơi nuối tiếc.
Sau khi Quý Nguyên Kỳ đi, Lý Trình Tú không thèm liếc Thiệu Quần cái nào, đi ra ngoài theo.
Thiệu Quần đi theo sau anh, giả vờ hững hờ nói: "Thằng bé này đúng là không để người ta đỡ lo được tẹo nào... Ài, sao hôm nay anh đến sớm thế, lúc em đi ở dưới lầu gặp bảo mẫu, cô ấy bảo Chính Chính càng ngày càng nặng.
Hắn nói liên tiếp vài câu nhảm nhí, Lý Trình Tú cũng không để ý đến hắn, hắn bắt đầu cuống cuồng lên.
Lúc đi qua phòng giải khát, Thiệu Quần nhân lúc ít người, tự nhiên chắn trước mặt Lý Trình Tú, có hơi nóng nảy nói: "Anh làm sao thế?"
Lý Trình Tú nhíu nhíu lông mày, nhẹ giọng nói: "Anh không được có bạn à?"
Thiệu Quần sửng sốt một chút, rõ ràng cũng hơi hoảng hốt: "Em không có ý đấy, nhưng rõ ràng thằng nhóc kia có ý với anh..."
Lý Trình Tú cúi đầu, không lên tiếng, vòng qua hắn đi về phòng làm việc.
Thiệu Quần nhìn bóng lưng của anh, run rẩy một lúc lâu.
Đến hơn mười một giờ trưa, tất cả mọi người đều đang mong ngóng mau mau đến giờ nghỉ trưa để được ăn cơm.
Lý Trình Tú đang duỗi eo hoạt động gân cốt thì người trong phòng làm việc bảo anh đến văn phòng của Thiệu Quần một chuyến.
Những việc như đi báo cáo này bình thường làm gì đến phiên anh đâu, giờ Thiệu Quần gọi anh đi chắc chắn có mục đích khác. Bên cạnh Lý Trình Tú có nhiều tai mắt thế này, cũng không thể ngang nhiên bảo không đi, không thể làm gì khác hơn là thở dài cầm tài liệu đi ra ngoài.
Anh đứng ở bên ngoài phòng làm việc, vừa mới gõ cửa một cái cánh cửa đã mở ra từ trong luôn.
Vẻ mặt trên mặt Thiệu Quần không dễ chịu chút nào: "Vào đi."
Lý Trình Tú liếc mắt nhìn hắn, tiến vào phòng làm việc.
Thiệu Quần đóng cửa lại rồi "lạch cạch" khoá cửa luôn, sau đó lập tức ôm lấy anh từ phía sau.
Lý Trình Tú có hơi chột dạ nhìn xung quanh.
Tuy phòng làm việc kín mít nhưng dù sao đây vẫn là ở công ty, anh vẫn sợ người khác sẽ nhìn thấy.
Thiệu Quần có hơi khó chịu lẩm bẩm: "Anh giận cái gì, vì một người ngoài mà không nói chuyện với em, từ sáng đến trưa nay em chẳng xem được cái gì cả, cứ nghĩ chuyện này mãi."
Qua một buổi sáng, sự khó chịu của Lý Trình Tú cũng đã bay đi gần hết rồi, nên than thở: "Em nhỏ nhen quá đi thôi."
"Em nhỏ nhen hay anh nhỏ nhen hả? Em bảo anh không được có bạn bao giờ? Nhưng mà bạn anh toàn gì đâu không, ai cũng khiến em phải lo lắng đề phòng. Đừng bảo em chưa nhắc nhở anh anh là người đã có gia đình rồi đấy nhé."
Lý Trình Tú lắc lắc đầu: "Tiểu Quý, mới hai mươi tuổi thôi, em nghĩ em ấy, phức tạp quá, chẳng qua em ấy thích ỷ lại thôi, hơn nữa, em ấy có bạn gái rồi."
Thiệu Quần vẫn chưa chịu tin, nam nam nữ nữ năm hai mươi tuổi qua tay hắn có thể tập hợp lại thành biết bao nhiêu bàn mạt chược chứ, thằng nhóc kia có điểm nào giống người an phận thủ thường đâu.
Lý Trình Tú không muốn tranh cãi với hắn về việc này: "Em buông anh ra đi, không có chuyện gì, thì anh về đây."
Thiệu Quần bỗng nhiên thò tay vào trong quần áo của anh.
Lý Trình Tú vỗ lên tay hắn: "Đừng có nghịch, chúng ta đang ở công ty đấy."
"Công ty thì sao chứ, công ty cũng do ông đây mở mà." Thiệu Quần tự nhiên có hứng lên.
Giờ đây Lý Trình Tú mới nhận ra Thiệu Quần có ý thế thật, lập tức vội vàng la lên: "Thiệu Quần, đừng có nghịch ngợm nữa!"
Thiệu Quần vừa giở trò vừa nói: "Em đã sớm muốn làm ở phòng làm việc một lần, ở nhà lúc nào cũng bị con quấy rầy, chẳng có lần nào được tận hứng... Trình Tú, cục cưng, anh đồng ý với em một lần đi mà."
Nói xong câu cuối cùng, cái con người cao to khoẻ mạnh này lại bắt đầu làm nũng.
Lý Trình Tú dở khóc dở cười: "Không được, bị ai phát hiện thì... A..."
Thiệu Quần thật sự muốn làm ở đây, nhân lúc anh đang dành thời gian để nói chuyện thì đã cởi thắt lưng của anh ra rồi.
...
...
Sau cùng Lý Trình Tú mệt đến mức không mở mắt ra nổi.
Khi anh tỉnh lại lần nữa Thiệu Quần đã ôm anh tắm rửa xong rồi, sau đó thì bế anh lên giường trong phòng nghỉ, đánh thức anh dậy để anh ăn chút gì đó.
Lý Trình Tú mệt mỏi mở mắt ra, nhìn cái muôi gần trong gang tấc đờ người ra.
Thiệu Quần ôm anh vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên mặt anh: "Trình Tú, há mồm ra nào, ăn chút gì đi, còn chưa ăn cơm trưa đâu."
Lý Trình Tú nghe lời mở miệng ra, tiếc là ăn gì vào anh cũng không nếm ra nổi.
Thiệu Quần cười khanh khách bón cho anh nửa bát cơm, lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng cho anh.
Lý Trình Tú khàn cổ họng hỏi: "Mấy giờ rồi thế?"
"Bốn giờ rồi."
Lý Trình Tú thở dài: "Anh còn phải về..."
"Về làm gì, tí nữa là tan tầm rồi, anh mệt thế này, chúng mình ở đây đợi thêm lúc nữa, lúc nào mọi người về hết thì em sẽ ôm anh xuống."
Lý Trình Tú vỗ vỗ lên cánh tay của hắn: "Chả phải do em... không chịu, kiềm nén chút đấy à..."
Thiệu Quần hôn một cái lên gò má của anh: "Không nhân lúc còn trẻ vận động nhiều lên, già rồi muốn làm cũng không làm được, sống thì phải tận hưởng chứ."
Giờ Lý Trình Tú ngay cả sức để nổi cáu với hắn cũng không có, chỉ cảm thấy lười hết cả người, chỉ nghĩ muốn nằm trên giường không động đậy thôi.
Thiệu Quần ôm anh nằm xuống, vòng cơ thể anh lại trong cánh tay của mình, dịu dàng nói nhỏ: "Trình Tú, sau này nếu anh muốn giận em, mắng em, đánh em thì đều được hết, em nhất định không đánh trả, nhưng anh đừng lạnh lùng với em, không nói chuyện với em như thế."
Lý Trình Tú lắng nghe.
Hắn hôn lên mũi anh một cái, nói: "Một năm trước, anh gần như luôn đối xử với em như thế, không thèm đoái hoài gì đến em, không chịu nói chuyện với em, cứ như em là người hay là cái cột điện thì cũng không liên quan gì đến anh vậy, anh biết cảm giác ấy khó chịu đến nhường nào không?" Thiệu Quần nhớ về Lý Trình Tú khi ấy lạnh lùng đến mức khiến hắn tuyệt vọng, trái tim cứ nhoi nhói.
Lý Trình Tú vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, đôi mắt của anh vẫn sáng ngời rực rỡ dưới ánh sáng tối tăm, khi anh tìm thấy môi Thiệu Quần thì ghé lại gần khẽ hôn lên một cái, nhỏ giọng nói: "Sau này sẽ không như thế nữa."
Cơ thể Thiệu Quần cứng đờ, bỗng nhiên kích động ôm chặt anh: "Trình Tú..."
Lý Trình Tú vùi đầu vào trong lòng hắn.
Cảm giác yên tâm và ấm áp này khiến con người ta mê mẩn đến nhường nào, khiến người ta chỉ hận vì không thể ở nơi đây cả đời.
Thiệu Quần dịu dàng vuốt ve lưng của anh: "Ngủ đi, nghỉ ngơi một lúc rồi chúng ta về nhà."
Lý Trình Tú "Ừ" một tiếng, yên tâm khép đôi mắt lại.
Về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top