Phiên ngoại 01
CUỘC SỐNG LẠ LẪM LUỐNG CUỐNG TAY CHÂN CỦA HAI TÊN ĐÀN ÔNG LẦN ĐẦU LÀM BỐ (H+)
Edit & Beta: Mờ Mờ
Từ sau khi đón bé con về nhà, hai người Lý Trình Tú và Thiệu Quần bắt đầu trở nên bận rộn tối mặt tối mày.
Tuy rằng đã mời một cô bảo mẫu và một bà vú về trông con nhưng hai người không thích cho người lạ ở trong nhà, vì thế bọn họ chỉ làm việc buổi sáng rồi tối đi về. Sau khi Lý Trình Tú tan làm về nhà, việc ăn uống vệ sinh của đứa nhỏ đều do một tay anh lo.
Mới đầu Thiệu Quần cũng thấy cái thằng bé này khá thú vị, đáng tiếc ngày vui chả chóng thì chầy.
Hắn trằn trọc suy nghĩ, một thằng nhóc còn chẳng lớn bằng cẳng tay hắn sao lại có thể quậy đến mức đó được, hễ khóc là khóc vang trời.
Thiệu Quần vốn chẳng thích con nít, cũng may đây là con của Lý Trình Tú, hắn phải tỏ vẻ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nếu mà là con hắn ấy hả, hắn đã sớm vứt cho chị hắn rồi chứ chẳng hơi đâu mà chăm bẵm từng li từng tí như vậy.
Hôm nay tan ca hắn vốn định đợi Lý Trình Tú về chung với mình, ai ngờ hắn xuống phòng làm việc thì mới phát hiện anh còn chạy về sớm hơn cả ông chủ là hắn đây.
Quả nhiên vừa về nhà đã thấy Lý Trình Tú ôm thằng nhỏ đi qua đi lại trong phòng.
Muốn thằng nhỏ không khóc thì không được cho nó ngủ ngày, Lý Trình Tú ôm nó trong lòng luôn miệng dỗ dành, chọc cho Chính Chính liên tục cười khanh khách.
Thiệu Quần nhìn quanh nhà.
Lý Trình Tú rõ là cũng mới vừa về tới. Nếu là bình thường thì Lý Trình Tú đã sớm sắp xếp đồ đạc của mình gọn gàng đâu ra đấy, sau đó tất nhiên là ôm bé Trà Bôi chơi với nó rồi chuẩn bị đồ ăn cho nó, tiếp theo lại đeo tạp dề lên bắt tay vào chuẩn bị cơm nước.
Bấy giờ hắn có thể đi tới thỏ thẻ tâm sự với anh, nhìn anh nhanh tay lẹ chân chuẩn bị cơm tối cho cả nhà, sau đó hai người sẽ hưởng thụ bữa tối dành riêng cho nhau.
Nhưng từ khi đứa nhỏ này xuất hiện, chuyện đầu tiên Lý Trình Tú làm sau khi về nhà là đi thẳng đến chỗ thằng bé, vứt đại đồ đạc lên ghế sô pha, đến bé Trà Bôi cũng hơi bị cho ra rìa, nấu cơm nấu nước gì đó cũng chẳng quan trọng bằng việc dỗ con.
Điều làm Thiệu Quần bực bội nhất đó là hắn và Lý Trình Tú ngủ chung gần cả tuần, có mấy bầu không khí đang mặn nồng, hắn cũng manh nha làm chút này này nọ nọ, song lúc hai người mới vừa chuẩn bị được khúc dạo đầu thì thằng oắt con kia lại khóc um lên, cuối cùng chẳng làm được trò trống gì ra hồn.
Thiệu Quần vốn cảm thấy Lý Trình Tú đã không đủ cho một mình hắn yêu chiều, bây giờ còn phải san sẻ anh với một thằng ranh con đến cả việc ăn uống ngủ nghỉ cũng không thể tự lo được, thế là hắn chỉ biết nuốt hết căm hờn.
Hắn phụng phịu ngồi phịch xuống ghế sô pha, mở máy hát lên bắt đầu lải nhải: "Trình Tú, em đói rồi."
Lý Trình Tú cũng chẳng buồn quay đầu lại: "Đồ ăn thừa hôm qua, còn trong tủ lạnh, hâm lại đi."
Thế là Thiệu Quần nổi khùng.
Từ lúc đứa nhỏ này về đây thì phần lớn thời gian là hắn phải ăn cơm thừa canh cặn. Tài nấu ăn tuyệt vời của Lý Trình Tú đều dồn hết vào việc đo nhiệt độ nước ấm pha sữa cho thằng nhóc, anh nghiêm túc và cẩn thận như thể đang làm thí nghiệm khoa học kỳ công nào đó không bằng.
Bây giờ địa vị của Thiệu Quần hắn ở trong nhà còn chẳng bằng con chó, ít nhất con chó quỷ quái kia còn được ăn đồ ăn tươi mới.
Lý Trình Tú định để người giúp việc nấu cơm cho hắn nhưng Thiệu Quần lại không chịu, cứ khăng khăng đòi ăn đồ anh nấu, nhưng anh thì toàn tập trung tinh thần vào thằng nhóc, nào có sức mà quan tâm Thiệu Quần vẫn còn lành lặn tay chân.
Thiệu Quần nằm ườn trên ghế sô pha, ngậm miệng kín mít, trợn mắt nhìn chằm chằm trần nhà chơi trò hờn dỗi.
Khó khăn lắm mới dỗ thằng bé nín khóc, anh để nó vào nôi cho cậu bé tự chơi với chiếc chuông gió treo lủng lẳng trên nôi mình.
Bấy giờ Lý Trình Tú mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ tâm trạng của các bậc phụ huynh trên đời này đều giống như nhau.
Bây giờ ngày nào đi làm anh cũng bồn chồn không yên, hễ ngẩn người một chút là lại nhớ đến con trai.
Đưa con trai cho người ta trông nom, dù sao anh cũng không yên tâm. Nhưng anh thì không thể nghỉ việc, ru rú trong nhà chăm bẵm con cái giống như một người phụ nữ được, vì thế sau khi tan làm anh chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy về nhà, thỉnh thoảng nghỉ trưa dư dả thời gian, anh cung tranh thủ về nhìn con một cái mới yên tâm cho được.
Anh nhìn bé Chính Chính đang chơi đùa miệt mài say sưa, đôi môi cũng vô thức nhoẻn miệng cười.
Đang định nghỉ tay một lát rồi đi nấu cơm, ấy mà vừa quay sang đã thấy Thiệu Quần nằm ườn trên ghế sô pha, chau mày nhắm nghiền mắt nhìn có vẻ rất mệt.
Lý Trình Tú lẳng lặng đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ rồi à?"
Thiệu Quần hơi hé mắt nhìn anh, duỗi tay choàng lấy eo anh, lầm bầm trong miệng: "Chết đói rồi này."
"Bây giờ anh đi nấu cơm đây." Nói xong Lý Trình Tú định đứng dậy.
Thiệu Quần ôm anh không chịu buông tay, nhỏ giọng nói: "Có con rồi cái anh quên mất ông xã anh là ai luôn."
Lý Trình Tú bật cười: "Chính Chính cần có người chăm sóc, em lớn già cái đầu thế này rồi..."
Thiệu Quần dụi mặt vào lồng ngực anh: "Em có lớn đến cỡ nào thì vẫn cần anh. Đâu nhất thiết phải cần anh chăm sóc từng li từng tí, nhưng anh cũng đừng xem em như người vô hình là được rồi. Sau khi nó về đây thì anh cũng buồn ngó em lấy một lần."
Lý Trình Tú lắc đầu bất đắc dĩ: "Em đã lớn tồng ngồng thế này rồi."
Thiệu Quần im lặng, đột nhiên xoay đầu trong lòng anh, cắn nhẹ lên sườn eo anh một cái.
Lý Trình Tú "Á" lên một tiếng, vội vàng đẩy hắn ra.
Thiệu Quần lập tức nhổm người dậy đè lên người Lý Trình Tú, trằn trọc hôn anh một cái, giả vờ giận dỗi nhìn anh.
Lý Trình Tú bật cười: "Đứng lên đi, anh đi nấu cơm."
Thiệu Quần tức giận bỏ anh ra.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lý Trình Tú đi qua đi lại nhìn Chính Chính tận ba vòng mới yên tâm vào phòng ngủ.
Thiệu Quần mới tắm xong, phần dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, hắn vừa cầm khăn mặt lau tóc vừa thuận miệng hỏi: "Chính Chính ngủ rồi à?"
Lý Trình Tú liếc qua cơ thể rắn chắc khỏe khoắn của hắn, giật thót một cái, anh vội lấy đồ ngủ trong tủ quần áo ra: "Ừ, ngủ say lắm."
Thiệu Quần bước tới, duỗi tay vuốt nhẹ lên gương mặt hơi gầy gò của Lý Trình Tú: "Anh vất vả rồi."
Lý Trình Tú mỉm cười nói: "Không vất vả gì cả." Nói xong anh xoay người đi vào phòng tắm, thả lỏng đứng dưới vòi hoa sen để nước ấm xua đi sự mệt mỏi suốt một ngày dài của anh.
Lý Trình Tú đang tắm thì cửa phòng tắm chợt vang lên một tiếng "két" rồi mở cửa.
Lý Trình Tú quay đầu lại thì thấy Thiệu Quần khoanh tay đứng trước cửa, đôi mắt im lặng nhìn chằm chằm phần lưng trần trụi của anh.
Lý Trình Tú lập tức căng thẳng, anh muốn che lại, nhưng chợt cảm thấy với quan hệ của hai người bây giờ, che hay không che thì cũng kỳ kỳ sao đó.
Đôi mắt sâu thẳm của Thiệu Quần thấp thoáng sau lớp hơi sương mịt mờ, nhìn hết sức động lòng người.
Giọng Lý Trình Tú khản đặc: "Thiệu, Thiệu Quần, em..."
Thiệu Quần dựa vào vách cửa, đôi mắt lia tới lia lui cơ thể trần truồng của Lý Trình Tú, cơn thèm khát trắng trợn hiện rõ mồn một trong đôi mắt hắn.
"Trình Tú, tối nay chắc Chính Chính sẽ không khóc nữa đâu nhỉ."
Lý Trình Tú ngớ ra: "Hả... Chắc, là không đâu..."
Lúc Chính Chính mới về nhà thường có thói quen sáng ngủ tối khóc.
Mấy lần Thiệu Quần đang có hứng thì bị nhóc chen ngang, hắn sắp tức ói máu. Lý Trình Tú cũng cảm thấy thằng bé sáng ngủ tối khóc rất ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của mọi người, bèn nói cô bảo mẫu điều chỉnh thời gian ngủ của Chính Chính dùm anh.
Bình thường buổi sáng không cho nó ngủ, cứ cho nó chơi, đến tối nhóc mệt thì sẽ không giật mình giữa đêm khóc la ỏm tỏi nữa.
Mọi người cố gắng vài ngày, thế là số lần Chính Chính thức giấc vào ban đêm cũng giảm đi thấy rõ. Thiệu Quần vội vàng muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Thiệu Quần bước chầm chậm đến, ánh mắt nóng rực cứ lia qua lia lại trên mặt Lý Trình Tú: "Vậy đêm nay không có ai làm phiền chúng ta nữa rồi."
Lý Trình Tú nuốt một ngụm nước bọt, vô thức lùi về sau một bước.
Thiệu Quần cẩn thận che giấu cái đuôi sói bự của mình hơn nửa năm, nỗi khổ trong đó không thể nói với người ngoài. Khó khăn lắm mới dỗ dành được Lý Trình Tú gỡ bỏ sự đề phòng, không còn chống cự chuyện này, bấy giờ thấy anh lùi về sau thì lập tức duỗi tay ra ôm siết lấy vòng eo của anh.
Mặt Lý Trình Tú lập tức đỏ rực cả lên: "Anh anh, đang, đang tắm..."
Thiệu Quần cúi đầu cắn lên vành tai anh, hôn dọc theo đường nét tinh tế bên gò má của anh, một tay vuốt ve phần lưng mịn màng trơn láng của anh: "Ngoan nào... Rốt cuộc anh định giày vò em tới khi nào nữa đây, khó khăn lắm thằng oắt kia mới chịu đi ngủ..."
Cơ thể Lý Trình Tú hơi cứng lại, cảm nhận được nơi da thịt tiếp xúc với Thiệu Quần nóng lên như sắp bốc cháy, anh giật thót cả mình.
Thiệu Quần đói bụng quá lâu, hắn phải kiềm chế dữ lắm mới không ăn ngấu nghiến anh vào bụng, chỉ là hắn kích động đến nỗi hai tay cứ run lên nhè nhẹ.
Hắn đè Lý Trình Tú lên tường, cúi người mạnh mẽ lấp kín môi anh.
Vòi nước chảy ào xuống đầu làm Lý Trình Tú không mở mắt ra nổi, tất cả giác quan đều được dùng để cảm nhận môi hôn nóng rực và sự vuốt ve của Thiệu Quần.
Thiệu Quần mạnh mẽ cạy hàm anh ra, đầu lưỡi trơn trượt thỏa thích khuấy đảo trong vòm miệng của anh, cổ họng của Lý Trình Tú bật ra từng tiếng rên rỉ vụn vị, anh bị môi hôn nóng bỏng này làm choáng đầu hoa mắt.
Anh có thể cảm nhận được bàn tay của Thiệu Quần đã luồng xuống mông anh, xoa nắn nhào nặn.
Thiệu Quần hôn thẳng một đường dọc xuống dưới, lướt qua lồng ngực của anh, tới rốn, kéo dài xuống...
"A...!" Lý Trình Tú ngạc nhiên hét toáng lên, anh cố gắng mở mắt ra, nhưng nước ấm chảy khắp mặt anh, anh cảm nhận được cậu nhỏ của mình bị...
Thiệu Quần ngồi xổm trước người Lý Trình Tú, đầu lưỡi linh hoạt xoay vòng liếm láp trên cậu nhỏ của anh, môi hắn có thể cảm nhận được cậu nhỏ của anh từ từ cứng lên một cách rõ ràng, cuối cùng bị hắn ngậm vào trong miệng.
Lý Trình Tú hét lên chói tai, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là ngồi bệt dưới đất. Thiệu Quần vịn eo anh gánh hết sức nặng của cơ thể anh, vừa dùng lưỡi và răng kích thích trung tâm tình dục của Lý Trình Tú, vừa táy máy ngón tay tìm kiếm lối vào đằng sau anh.
Cả đời này Lý Trình Tú chưa bao giờ chịu kích thích như thế này, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện cậu em của mình bị Thiệu Quần ngậm trong miệng là anh đã cảm thấy lửa tình rạo rực như sắp cắt anh ra thành hai mảnh.
Anh gần như không đứng nổi nữa, chỉ có thể nhờ Thiệu Quần đỡ hết sức nặng cả người anh, lưng anh dán chặt vào tường, gạch sứ lạnh lẽo không hề giúp anh hạ nhiệt mà trái lại lửa tình của anh càng cháy càng mạnh hơn.
"Thiệu Quần... Thiệu... A... Đủ rồi... Thiệu Quần... A a..."
Tiếng rên rỉ đau khổ và kìm chế của Lý Trình Tú thật sự chẳng khác gì châm thêm dầu vào lửa, Thiệu Quần phun ra nuốt vào cậu nhỏ của anh, mãi đến khi đẩy anh lên đỉnh cao của dục vọng. Cơ thể Lý Trình Tú run rẩy ngày càng dữ dội hơn, anh vô thức túm lấy tóc của Thiệu Quần, muốn đẩy đầu hắn ra, Thiệu Quần lại ghì chặt eo anh không chịu thả ra. Lý Trình Tú không nhịn nổi nữa, cơ thể run bắn lên một cái, dòng chất lỏng nóng hôi hổi lập tức trào ra ngoài.
Thiệu Quần xoay đầu nhả thứ kia ra, cười "hì hì" vài tiếng, hắn đứng dậy nắm cằm Lý Trình Tú, mạnh mẽ cướp đoạt hô hấp của anh.
Cả người Lý Trình Tú đã dính chặt lên người Thiệu Quần, bị động tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt này của hắn.
Thiệu Quần hôn mãi cho đến khi Lý Trình Tú thở hổn hà hổn hển, bấy giờ hắn mới chịu dừng lại
Hắn bế thốc Lý Trình Tú lên đi về phía chiếc giường đôi king size trong phòng ngủ.
Sau khi Lý Trình Tú nằm xuống giường thì liên tục ho khan.
Thiệu Quần đè lên người anh, kéo bàn tay đang che mặt của anh ra, cười nói: "Sao hả, sướng không."
Lý Trình Tú rên nhẹ một tiếng, không nhịn được cuộn mình lại, thậm chí không dám mở mắt ra nhìn hắn.
Thiệu Quần cười khẽ vài tiếng, kéo tay và chân của anh ra, hé miệng ngậm một cục thịt nhỏ ở trước ngực anh.
Làn da của Lý Trình Tú trắng nõn, đến cả chỗ này cũng nhạt màu, sau khi bị Thiệu Quần cắn xé liếm lá, chỗ này đã trở nên ướt đẫm, đỏ đậm tươi ngon làm người ta không nhịn được muốn nuốt trọn vào bụng.
Thiệu Quần đổ gel bôi trơn ra tay, vòng ra giữa khe mông anh sau đó nhẹ nhàng thoa lên miệng nhỏ đóng chặt.
Lý Trình Tú giơ tay bụm kín mặt lại, cắn môi không dám phát ra tiếng.
Thiệu Quần vừa hôn vừa liếm láp làn da đỏ ửng nóng bỏng của anh, vừa tách chân anh ra, vùi đầu nới rộng đường hành lang nhỏ hẹp này.
Chiêm ngưỡng quá trình miệng nhỏ khép chặt này từ từ mềm ra đối với bất kỳ gã đàn ông nào cũng là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn vừa giày vò vừa kích thích. Thiệu Quần ôm đùi anh khoác lên vai mình, ghì chặt vòng eo thon của anh, cầm vật cứng của mình từ từ đút vào miệng nhỏ đỏ chót của anh.
Cơ thể của Lý Trình Tú lập tức cứng lại, đôi mắt ướt át thông qua kẽ hở cánh tay nhìn về phía Thiệu Quần, trong đôi mắt toát lên sự nài xin.
Thiệu Quần vừa dùng ngón cái xoa nắn lối vào nhăn nheo bị nới rộng ra, vừa nhẹ giọng an ủi: "Thả lỏng nào, Trình Tú, đừng sợ, em sẽ không làm anh bị thương, nhớ lại xem trước đó chúng ta vui vẻ tới cỡ nào, đừng sợ, thả lỏng nào."
Lý Trình Tú ngửa đầu ra sau, cắn chặt môi, cố gắng làm quen với cây gậy đang cố gắng đút vào cơ thể anh.
Cơ thể hơn một năm nay không đụng tới tình dục hiển nhiên không thể nào lập tức thích ứng liền được.
Mặt Lý Trình Tú đỏ bừng lên, hơi đau khổ giãy dụa cơ thể.
Thiệu Quần cũng đã nhịn đến nỗi gân xanh hằn đầy trên trán. Hắn nằm nhoài trên người Lý Trình Tú, cọ má vào cằm của Lý Trình Tú: "Trình Tú, anh thả lỏng một chút, đừng căng thẳng như vậy nữa... Em muốn đi vào, em nhớ anh lắm... Cho em vào đi mà... Thả lỏng một chút..."
Lý Trình Tú nhỏ giọng nghẹn ngào, không nhịn được dùng gò má trả lời sự an ủi của hắn, san sẻ hơi thở ấm áp trên gương mặt hắn.
Thiệu Quần giống như nhận được sự cổ vũ cực lớn, hắn kéo gối qua kê dưới eo Lý Trình Tú, đỡ mông anh lên, xoay eo đi vào trong cơ thể Lý Trình Tú.
"A a..." Lý Trình Tú bật ra tiếng rên rỉ bối rối, giơ tay siết chặt ga trải giường.
Thiệu Quần cố kìm lại ham muốn khuấy đảo điên cuồng của mình, từ từ đâm chọt từ cạn tới sâu, cố gắng nới rộng cơ thể của anh.
Cổ họng của Lý Trình Tú không ngừng bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng rên ấy không thể phân biệt được là đau đớn hay sung sướng, chỉ là Thiệu Quần nghe vào trong tai, mỗi một tiếng cũng giống như liều thuốc mạnh nhất.
Đầu Thiệu Quần nhễ nhại mồ hôi, bàn tay túm lấy mông Lý Trình Tú để lại năm dấu tay đỏ chót trên đó.
Hắn vịn eo Lý Trình Tú, khó nhịn đâm chọt.
Vách tường này vừa chặt vừa nóng, sự sảng khoái khi bị đè ép mỗi lần đi vào tường thịt ấy đều làm Thiệu Quần suýt tí nữa đã rên ra tiếng.
Hắn đã thèm muốn người này quá lâu rồi, thậm chí cơn khoái cảm sinh lý ồ ạt vào lúc này cũng chẳng còn đáng kể nữa, chỉ mỗi sự thỏa mãn trong lòng cũng đã làm hắn chìm đắm trong vui vẻ.
Cuối cùng hắn cũng đã có được người này một lần nữa, cuối cùng hắn cũng có thể thỏa thích ôm ấp anh, so với thất vọng và chán nản khi đánh mất anh thì niềm hạnh phúc vào giờ phút này cũng đã bù đắp tất cả những điều trong quá khứ.
Thiệu Quần cảm thấy cơ thể mình cứ như bốc cháy, hắn chưa bao giờ phấn khích như thế này, giống như cả cơ thể hắn là một cái bình chứa ngập tràn tình cảm, hắn muốn thông qua cuộc làm tình nóng bỏng này lan tỏa tình cảm của mình đến Lý Trình Tú.
Hắn banh chân Lý Trình Tú hết cỡ, vòng eo dẻo dai đâm chọt như mưa rền gió dữ.
Cậu nhỏ cứng ngắc nóng như lửa giống như một cái bàn ủi nóng hừng hực, mỗi lần ra vào trong miệng nhỏ của Lý Trình Tú đồng thời cũng đốt cháy cả người anh.
Động tác của Thiệu Quần càng lúc càng nhanh, gel bôi trơn thoa vào miệng nhỏ đằng sau của Lý Trình Tú cũng bị giã thành bọt, men theo chỗ kết hợp của hai người chảy xuống giường, rỉ thành một bãi chất lỏng nhỏ.
Thiệu Quần liên tục đâm từng cú từng cú vào mông Lý Trình Tú, mỗi lần hắn di chuyển là lại đi kèm với tiếng nước làm người ta đỏ bừng cả mặt, cả phòng đều bị cuốn vào vòng xoáy tình dục này.
Cuối cùng Lý Trình Tú cũng không nhịn được nghẹn ngào thành tiếng, trong tiếng rên xen lẫn với tiếng khóc nức nở.
"Thiệu... Quần... Chậm, chậm một chút... Thiệu Quần... A a... A... Thiệu Quần... Chậm thôi... Ưm..."
Động tác của Thiệu Quần thật sự rất nhanh, hắn đâm chọt làm cơ thể của Lý Trình Tú liên tục bị đẩy lên phía trước, sau đó anh lại bị Thiệu Quần túm về, đâm chọt vừa mạnh vừa thô bạo.
Tiếng va chạm "bành bạch" làm người ta nghe mà đỏ rần cả lỗ tai, cơ thể Lý Trình Tú bị cuộc làm tình dữ dội này biến thành một bãi bùn nhào, đến giơ tay anh cũng chẳng còn sức nào.
Trong miệng Thiệu Quần liên tục vang lên tiếng thở dốc ồm ồm, chiếc cằm hoàn mỹ như gọt dũa ngẩng cao lên, từng giọt mồ hôi thật lớn chảy dọc theo cổ hắn xuống lồng ngực rắn chắc, cả người hắn đều nhuốm màu tình dục.
Tiếng rên rỉ của Lý Trình Tú bị sự đâm chọt của hắn làm nghẹn ngào đứt quãng, cuối cùng đến cả một câu cầu xin hoàn chỉnh anh cũng không thể nói được.
Thiệu Quần lật người Lý Trình Tú lại để anh quỳ lên giường, đỡ cậu nhóc của mình đâm vào từ đằng sau.
Nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau chảy dài khắp gương mặt của Lý Trình Tú, anh vùi mặt vào gối, nhỏ giọng rên rỉ. Cậu em phía dưới cọ vào ga trải giường theo mỗi cú va chạm của Thiệu Quần, lại có xu thể ngẩng đầu.
Thiệu Quần ôm eo của anh ép anh nhếch mông lên.
Miệng nhỏ đằng sau bị chơi không tài nào đóng lại được hiện rõ mồn một trước mặt Thiệu Quần không sót chút gì, Thiệu Quần vịn eo của anh, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất, sau đó nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm vào tận cùng.
Giọng của Lý Trình Tú đã khàn đặc, đầu óc cũng mơ màng, chỉ có thể liên tục xin tha.
Nhưng cả người Thiệu Quần lại như bị tình dục chiếm giữ, hoàn toàn ngó lơ sự cầu xin của anh. Hắn vừa xoa nắn cặp đào cong vểnh trắng như tuyết của Lý Trình Tú vừa mạnh mẽ chinh phạt miệng nhỏ đem lại cơn sung sướng vô tận cho hắn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Thiệu Quần cũng đạt đến đỉnh điểm của tình dục, hắn gầm nhẹ bắn ra.
Dịch thể nóng hầm hập rót trọn vào cơ thể của Lý Trình Tú, vách tường yếu ớt nhạy cảm không chịu nổi sức ép, anh hét ra tiếng, thậm chí có ảo giác như sắp bị phỏng đến nơi.
Lâu rồi Thiệu Quần chưa được tận hưởng một cuộc làm tình sung sướng và thỏa thích như vậy, sau khi làm xong một lần thì dứt khoát ngã rạp xuống người Lý Trình Tú, há to miệng thở hổn hển.
Hắn cũng không rút cậu em của mình ra, trái lại còn nằm vùi trong cơ thể anh tận hưởng sự ấm áp chỉ mình anh mới có.
Hắn ôm lấy Lý Trình Tú từ sau lưng, liếm lên vành tai anh, hai tay còn xoa nắn ngực anh ra chiều chưa hết thòm thèm.
Lý Trình Tú không nói được câu nào, cả người như mới vớt từ dưới nước lên, mềm oặt nằm trong lòng Thiệu Quần.
Thiệu Quần cũng hết sức mệt mỏi, hắn đã đói bụng quá lâu rồi, hoàn toàn mất đi sự tự chủ, mới làm có một lần mà gần như mất hết sức.
Khó khăn lắm Lý Trình Tú chịu cho hắn "thịt", nói như nào cũng phải làm thêm ba trăm hiệp nữa mới được, bây giờ mới làm có một lần mà đã mệt bở như thế này, đúng là lỗ vốn.
Thiệu Quần chưa đã thèm hôn lên cần cổ và lưng của anh, để lại một hàng dấu hôn đỏ chót trên làn da trần trụi của anh, bàn tay cũng táy máy lung tung, đầu ngón tay khảy khảy viên thịt nhỏ trước ngực của Lý Trình Tú. Cậu nhỏ mềm oặt vùi trong cơ thể của Lý Trình Tú cũng chộn rộn đâm vào trong, tận hưởng cơn khoái cảm khi dịch thể của mình nhỏ ra khỏi cơ thể của Lý Trình Tú.
Giọng của Lý Trình Tú khàn đặc: "Thiệu Quần..."
Thiệu Quần thỏa mãn gọi một tiếng: "Cục cưng..."
"Đi, đi ra..." Không biết anh đã phải gom góp bao nhiêu can đảm mới dám thốt ra câu nói này, chỉ riêng việc bây giờ Thiệu Quần đang làm cũng đã đủ khiến anh xấu hổ không dám đối mặt với hắn.
Thiệu Quần ghé sát vào bên tai anh nhẹ giọng nở nụ cười: "Cho em ở trong một lát... Em còn muốn làm thêm một lần nữa, cho em nghỉ ngơi một lát. Cục cưng, anh giỏi quá, anh không làm gì mà cũng có thể kích thích em như vậy, nếu anh mà học thêm một hai chiêu thì em hoàn toàn tiêu đời rồi."
Lý Trình Tú hết sức tức giận và xấu hổ: "Em, em hư quá... Mau lên, đi, đi ra đi."
Thiệu Quần không chỉ không rút ra mà còn xoay eo khuấy đảo lung tung trong cơ thể lt, tuy cậu nhỏ mềm oặt không có sức sát thương là bao nhiêu, nhưng miệng nhỏ vừa bị hung hăng chà đạp hết sức nhạy cảm, eo Lý Trình Tú gần như cong lên ngay tắp lự.
Thiệu Quần cười đểu, duỗi tay xuống phần dưới của anh trêu chọc cục thịt mềm nhũn nằm e ấp giữa đôi chân thon của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú tức đỏ cả mặt: "Em xấu quá, Thiệu Quần!"
Anh giãy dụa muốn trốn khỏi gông cùm của Thiệu Quần, nhưng Thiệu Quần lại ôm chặt anh, Lý Trình Tú chỉ có thể tức giận xấu hổ nằm im chịu đựng cho Thiệu Quần chơi đùa.
Thiệu Quần ghé vào bên tai anh nói những lời tình tứ ngọt ngào, tay lại làm chuyện đê hèn, Lý Trình Tú chỉ muốn ngất ngay lập tức.
Thiệu Quần khó khăn lắm mới chờ đến lúc lấy lại tinh thần, đang định nhổm người dậy thì bên ngoài chợt vang lên tiếng khóc chói tai.
Cơ thể hai người đều cứng đờ.
Thiệu Quần đè lại Lý Trình Tú muốn làm tiếp.
Lý Trình Tú vốn đã mệt bở hơi tai không biết lấy sức ở đâu ra, anh gạt mạnh Thiệu Quần sang một bên: "Chính Chính khóc kìa."
Thiệu Quần nghiến răng ken két: "Nó khóc một tí thì có sao đâu."
Lý Trình Tú liếc hắn một cái: "Anh đi xem."
Thiệu Quần đè anh lại không cho anh nhúc nhích: "Bây giờ anh định đi hả?"
Lý Trình Tú nôn nóng: "Đừng quậy nữa, thằng bé đang khóc, buông, buông anh ra."
Sao Thiệu Quần có thể bỏ anh ra cho được, hắn tách chân ra muốn vào ngay.
Lý Trình Tú tức giận đấm hắn một cái: "Anh phải đi xem thử."
Thiệu Quần bực đến nỗi tái mặt, nhưng hắn nhìn mặt Lý Trình Tú thì biết nếu không bỏ anh ra, chắc chắn anh sẽ tức giận.
Hắn không có gan chọc giận Lý Trình Tú, nhỡ đâu anh lại im ỉm bỏ đi thì hắn tìm ai ăn vạ bây giờ.
Thế là cho dù có khó chịu đến cỡ nào đi nữa, Thiệu Quần cũng chỉ có thể rút cái đồ chơi của mình ra, Lý Trình Tú túm đồ ngủ khoác lên người, loạng choạng xuống giường chạy tới phòng trẻ em.
Thiệu Quần nghe tiếng khóc the thé của thằng nhóc kia thì tức đến nỗi lăn mấy vòng trên giường.
Bây giờ hắn vô cùng hối hận vì không nghe lời chị mình đưa thằng bé cho chị ấy nuôi. Lúc đó hắn sợ Lý Trình Tú nhớ con, hơn nữa đứa nhỏ này cũng là quân cờ quan trọng để hắn níu chân Lý Trình Tú, bây giờ hắn còn hối hận hơn cả lúc tặng cái con Trà Bôi kia cho Lý Trình Tú.
Thiệu Quần không khỏi căm phẫn nghĩ, trong lòng Lý Trình Tú, Chính Chính đứng số một, Trà Bôi đứng số hai, còn hắn chỉ có thể làm kẻ thứ ba.
Nhưng ngặt nỗi hai đứa trước đều do chính tay hắn vác về, nếu nói không hối hận thì đó là nói dối.
Đang nghĩ ngợi thì giọng của Lý Trình Tú truyền đến từ phòng kế bên: "Thiệu Quần, lấy bình sữa dùm anh."
Thiệu Quần lăn lộn ngồi dậy khỏi giường, vồn vã gọi một tiếng: "Em đây bà xã ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top