Chương 75
Edit & Beta: Mờ Mờ
Thiệu Quần ngơ ngác ngồi dưới đất.
Lát sau hắn tự tát cho mình một bạt tai thật mạnh, tiếng vang lanh lảnh khắp phòng. Bấy giờ hắn mới cắn răng lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất đi gõ cửa phòng của Lý Trình Tú.
"Trình Tú..."
Thiệu Quần tựa trán vào cửa phòng, giọng hắn khàn đặc: "Trình Tú, xin lỗi, anh đừng giận tôi."
Bên trong không có tiếng trả lời.
"Anh đừng giận mà... Tôi, mẹ nó tôi không nhịn được, nhưng mà, nhưng mà tôi, tôi thật sự sẽ không ép buộc anh nữa, anh không muốn, thì tôi..."
Thiệu Quần chán nản ngồi bệt xuống đất, trên mặt toát lên vẻ thất vọng và xót xa không thể che giấu được: "Anh không muốn thì tôi thật sự sẽ không ép buộc anh nữa... Trình Tú, anh ra đây đi, sau này tôi không làm thế nữa được không?"
Thiệu Quần cười khổ một cái: "Trình Tú, anh phải hiểu cho tôi một chút, tôi không què tay què chân, cả ngày cứ nhìn anh thì sao có thể không nghĩ tới chuyện đó... Tôi chỉ, chỉ nóng đầu lên nên mới lỡ lầm, tôi đảm bảo từ đây về sau sẽ không làm như vậy nữa. Anh có thể ở bên cạnh tôi thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi, chúng, chúng ta cứ từ từ nhé, tôi đảm bảo sẽ không ép buộc anh nữa, tôi sẽ đợi đến khi anh thật sự có thể chấp nhận tôi, có được không? Tôi biết anh đối với chuyện này... chuyện này... Mẹ nó đều là lỗi của tôi cả, đáng đời tôi. Trình Tú, anh đừng chấp nhặt với tôi nhé, anh cũng đừng... Đừng sợ tôi, tôi có cắt cái đó của mình đi thì cũng không ép buộc anh nữa, anh tin tôi đi mà..."
Hắn ngồi trước cửa phòng Lý Trình Tú cả buổi nhưng bên trong vẫn không có tiếng trả lời, hắn thở dài, vuốt mặt, lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất sau đó loạng choạng đi về nhà mình.
Vốn dĩ gần đây bầu không khí giữa hai người cực kỳ tốt, Lý Trình Tú luôn vui vẻ hòa nhã với hắn, buổi tối lúc nào cũng nấu đồ ăn khuya cho hắn, thế là hắn thật sự không nhịn được muốn bước thêm một bước nữa, thân mật hơn một chút.
Nhưng Lý Trình Tú vẫn sợ sệt, vẫn chống cự, dưới lòng bàn tay của hắn dường như vẫn còn sót lại sự run rẩy từ da thịt của Lý Trình Tú.
Nhớ tới những chuyện mình từng với Lý Trình Tú thì hắn chỉ ước gì có thể đập đầu chết ngay. Nếu như trên đời này thật sự có thuốc hối hận thì có táng gia bại sản hắn cũng phải mua cho bằng được.
Không ngày nào là hắn không hoài niệm về những tháng ngày hắn và Lý Trình Tú yêu nhau tha thiết, đó chính là kỷ niệm sung sướng nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn, đáng tiếc bị hắn tự tay phá hỏng. Bây giờ hắn muốn chính tay hàn gắn lại nhưng không ngờ rằng lại khó đến như vậy, khó đến nỗi hắn có liều cả mạng sống của mình thì cũng chỉ chắp vá được những mảnh vụn lẻ tẻ mà thôi.
Những sự đau thương và thương tuyệt vọng khổng lồ cứ vỡ vụn đầy dưới đất, hắn phải làm gì hay phải tốn bao nhiêu thời gian nữa để chữa lành cho Lý Trình Tú, tất cả đều là một ẩn số.
Mỗi một ngày ở bên cạnh Lý Trình Tú đều đan xen giữa những niềm hạnh phúc và đau khổ, nếu như trút hết tất cả những khát khao khôn cùng của hắn dành cho người này thì e rằng sẽ phá hủy cả mình lẫn đối phương, thế nên hắn chỉ biết kiềm chế, kiềm chế đến khi không thể kiềm chế nữa thì cũng vẫn phải tiếp tục kiềm chế.
Hắn muốn Lý Trình Tú có thể thật lòng chấp nhận hắn, điều hắn muốn chính là tất cả của anh.
Lý Trình Tú ở trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài, bấy giờ anh phát hiện ra thần kinh của mình đã thả lỏng, một sự mệt mỏi không thể nào kìm nén được trào dâng trong lòng.
Bây giờ anh thật sự rất muốn làm lại từ đầu với Thiệu Quần.
Cho dù anh có tình nguyện hay không thì bây giờ hai người chung sống rất vui vẻ, hơn nữa chẳng bao lâu sau đứa nhỏ cũng sẽ ra đời, giữa bọn họ có vô số mối liên hệ không thể tách rời được. Nếu anh đã không còn lựa chọn nào khác thì anh cũng bằng lòng để cho cuộc sống của mình tốt hơn một chút.
Vả lại việc chấp nhận Thiệu Quần lại từ đầu cũng không khó khăn như anh đã tưởng tượng.
Trong đa số mọi chuyện thì Thiệu Quần đều tôn trọng anh, thật sự quan tâm anh rất chu đáo. Vì có đứa nhỏ nên hai người cũng có thêm nhiều đề tài để trò chuyện và thân thiết hơn, bây giờ tất cả đều rất tốt, Lý Trình Tú mong rằng bọn họ có thể tiếp tục như thế, vậy thì anh đã đủ hài lòng rồi.
Nhưng chuyện đó hiển nhiên chính là một cái hố anh không thể nào bước qua được. Bước qua được thì có lẽ hai người bọn họ đều sẽ thoải mái, không bước qua được thì ai cũng khó chịu trong lòng.
Lý Trình Tú vùi mặt vào trong chăn, tự nhiên anh muốn bật khóc.
Trong tiềm thức anh đã vẽ ra một cuộc sống đầm ấm có Thiệu Quần và đứa nhỏ sắp chào đời kia, miêu tả nó thành khung cảnh của một "mái nhà".
Chỉ cần Thiệu Quần không vứt bỏ anh thì anh sẽ dâng hiến hết cả đời mình cho cái "nhà" này, vậy có phải anh cũng nên thỏa hiệp trong chuyện đó vì cái "nhà" này hay không?
Ngày hôm sau Thiệu Quần không dám mon men sang nhà của Lý Trình Tú ăn ké bữa sáng.
Hai người chạm mặt ở công ty, vẻ mặt của Lý Trình Tú vẫn bình thường, liếc hắn một cái rồi đi, Thiệu Quần muốn đến gần nói với anh mấy câu nhưng cuối cùng cũng không dám đi.
Sau khi tan ca thì Thiệu Quần lái xe về nhà trước, sau khi trở về thì đứng chờ ngay cửa thang bộ.
Chờ Lý Trình Tú đi làm về, hắn cũng không nói gì với anh mà lẽo đẽo sau anh đi lên lầu.
Lý Trình Tú liếc hắn một cái, không nói chuyện.
Hai người im lặng đi lên lầu, lúc Lý Trình Tú lấy chìa khóa mở cửa thì đột nhiên quay qua hỏi hắn: "Ăn cơm không?"
Thiệu Quần ngơ ngác nhìn anh, phút chốc cảm thấy mũi mình xót xa.
Lý Trình Tú thản nhiên nói: "Sáng sớm, hầm canh xương, trời lạnh rồi."
Thiệu Quần đột nhiên đi qua ôm chầm lấy anh từ đằng sau, vùi đầu vào cần cổ anh, giọng hắn khàn khàn: "Anh hết giận rồi..."
Lý Trình Tú nhẹ nhàng né đi, nhỏ giọng nói: "Ăn cơm thôi."
Thiệu Quần như trút được gánh nặng, tối qua hắn mất ngủ cả đêm, cứ thấp thỏm lo sợ rằng bầu không khí hòa thuận mấy tháng nay hắn vất vả gây dựng lên bị sự kích động nhất thời của mình vào ngày hôm qua phá hỏng, nhưng Lý Trình Tú vẫn chịu ăn cơm chung với hắn, điều này làm hắn vui sướng muốn nhảy cẫng lên.
Sau khi hai người ngồi đối diện với nhau ăn cơm xong, Lý Trình Tú đứng dậy định dọn dẹp bát đũa.
Bỗng nhiên Thiệu Quần cũng đứng dậy, sau đó chợt quỳ một chân dưới đất làm Lý Trình Tú sợ hết hồn.
Chỉ thấy Thiệu Quần lấy một chiếc hộp nhỏ bằng vải nhung màu đỏ trong túi ra.
Người bình thường vừa nhìn đã biết đó là cái gì, trái tim của Lý Trình Tú đột nhiên nhảy lên.
Thiệu Quần mở chiếc hộp nhỏ kia ra, một chiếc nhẫn kim cương màu bạch kim im lặng nằm bên trong.
Chiếc nhẫn kim cương này nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản gọn gàng, thiết kế cũng không nổi bật làm người khác chú ý, cho dù đeo lên tay của đàn ông cũng không tạo ra cảm giác khó chịu. Sự tài tình và phong cách của nhà thiết kế đều được thể hiện hết qua thiết kế tao nhã gọn gàng này, làm người ta không nhịn được phải thốt lên lời khen ngợi.
Thiệu Quần ngước mặt lên chân thành nhìn anh: "Trình Tú, tôi biết bây giờ nhìn tôi rất ngu, anh đừng cười tôi... Chiếc nhẫn này tôi đã đặt làm từ lâu rồi, từ lúc... Trước khi anh đi, nó đã tới tay tôi rồi, tôi vốn định đưa cho anh vào lúc đó, nhưng lúc đó muốn đưa lại không kịp đưa, rồi sau này tôi có muốn cũng không dám nghĩ tới, anh chán ghét tôi như vậy, chắc chắn là anh không nhận rồi. Bây giờ, không biết anh có thể nhận nó hay không? Chiếc nhẫn này, không có ý khác đâu, chỉ là để chứng minh, tôi muốn cho anh biết rằng tôi xem anh như bà xã của tôi, tôi sẽ đối xử tốt với anh cả đời, mãi mãi tôn trọng anh, tôi cũng sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa. Anh đừng sợ tôi, tôi có đủ sự kiên trì, cho dù là có nhịn được hay không nhịn được thì tôi cũng sẽ ráng nhịn, tôi sẽ chờ anh thật lòng chấp nhận được tôi."
Vành mắt của Lý Trình Tú hơi xon xót, anh nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp này, trong lòng không ngừng cảm khái.
Anh có một ảo tưởng mà nói ra sẽ làm người ta buồn cười, đó chính là chuyện mà hiện tại Thiệu Quần đang làm.
Anh nào dám cho người ta biết rằng một người đàn ông như anh đã từng ảo tưởng tới khung cảnh Thiệu Quần chân thành tha thiết cầu hôn anh như hiện tại. Lúc anh và Thiệu Quần hẵng còn mặn nồng, anh đã bao lần tơ tưởng tới mùi vị ngọt ngào và ngại ngùng mà ảo tưởng này đem đến.
Mà đợi khi ảo tưởng này trở thành sự thật thì lại là vào lúc anh đã mất hy vọng đối với người này.
Đây là chuyện làm người ta đau đớn đến cỡ nào cơ chứ.
Lý Trình Tú cảm thấy trái tim mình vô cùng đau xót.
Thiệu Quần lấy nhẫn kim cương ra kéo tay anh qua: "Trình Tú, tôi đeo vào cho anh được không?"
Lý Trình Tú nhẹ nhàng co ngón tay lại.
Thiệu Quần vẫn kéo tay anh, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn, im lặng nhìn anh, trong ánh mắt toát lên sự mong chờ và kiên định.
Hai người cứ thế nhìn nhau, Lý Trình Tú cụp mắt xuống từ từ thả lỏng ngón tay ra.
Thiệu Quần kích động đến nỗi tay run lẩy bẩy, hắn run rẩy đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út bên tay trái của anh.
Kích thước rất vừa vặn, Lý Trình Tú cảm nhận quá trình chiếc nhẫn này từ từ đeo vào ngón tay anh, trong lòng đột nhiên trào lên ý thức trách nhiệm vô hình, giống như có người đem hết toàn bộ hy vọng về hạnh phúc cả đời này của hắn gửi gắm cho anh. Nếu anh lựa chọn chấp nhận thì phải gánh vác cả một đời, phải chịu trách nhiệm đến cuối cùng.
Không biết những người mới bước vào cung điện hôn nhân có phải đều có cảm nhận ban đầu giống như anh thế này hay không.
Lý Trình Tú biết cõi lòng của mình vào giây phút đó cũng chợt khác hẳn so với ngày xưa.
Sau khi Thiệu Quần đeo nhẫn cho anh thì lập tức đứng dậy kích động ôm chầm lấy anh.
Hắn thật sự không ngờ rằng Lý Trình Tú sẽ chấp nhận, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cuộc kháng chiến dài kỳ để có được một ngày có thể đeo nhẫn cặp với anh, bây giờ hắn thật sự vui đến nỗi muốn bay lên trời.
Tết nhất tới nơi, Thiệu Văn liên tục gọi điện thoại sang đây.
Trong lòng Thiệu Quần thấy áy náy với người nhà, tuy rằng hắn vô cùng muốn được đón Tết với Lý Trình Tú, song cuối cùng hắn cũng biết bây giờ còn chưa phải là lúc, bây giờ phải về nhà dỗ dành ông già rồi mới có một ngày có thể dẫn Lý Trình Tú về ăn Tết chung.
Lúc Thiệu Quần nói với Lý Trình Tú chuyện hắn phải về nhà ăn Tết, hắn vô cùng dè dặt quan sát nét mặt của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú không hề bất ngờ gì về chuyện này, chỉ là nghĩ tới cảnh tượng sum vầy vào Tết năm ngoái và trò cười xảy ra sau đó thì trong lòng anh thấy hơi là lạ.
Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không muốn đón Tết một mình, nhưng anh cũng biết Thiệu Quần không thể bỏ mặc người nhà không quan tâm để ở lại đón Tết với anh.
Chừng ấy năm qua vẫn chỉ ăn Tết có một mình, mà anh thì cũng chẳng hề gì, vì thế vẻ mặt của Lý Trình Tú rất bình tĩnh.
Thế là Thiệu Quần liên tục an ủi anh: "Đợi tôi về dỗ dành bố tôi với chị tôi rồi sau này tôi sẽ dẫn anh về nhà ăn Tết một cách đường đường chính chính."
Lý Trình Tú gật đầu không cho ý kiến, trong lòng anh biết ngày đó thật sự vừa khó khăn vừa xa vời.
Tới ngày nghỉ, Thiệu Quần dẫn Lý Trình Tú đi khắp nơi sắm đồ Tết, hắn thấy cái gì tốt đều muốn hốt về nhà, đến cả Trà Bôi cũng được đổi một chiếc ổ mới xinh đẹp lộng lẫy.
Kéo dài mãi đến ngày hai mươi chín thì Thiệu Quần mới bịn rịn không rời quay về Bắc Kinh.
Hơn nửa năm nay hai người ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy nhau, đột nhiên hắn bỏ đi như thế, Lý Trình Tú thấy hơi không quen cho lắm, anh thấy trong lòng mình có chút trống trải, nhất là gần tới năm mới nhà nhà sum họp, nỗi sợ trống vắng và cô đơn trong lòng lại phóng to hơn gấp mấy lần.
Tối đêm ba mươi, Lý Trình Tú và bé Trà Bôi cùng đón năm mới, anh thật sự rất nhớ Thiệu Quần.
Bắt đầu từ ngày Thiệu Quần đi thì tin nhắn và cuộc gọi trong máy của Lý Trình Tú cứ kéo tới ồ ạt liên miên, hôm nào tần suất cao thì cứ một tiếng là nhận được.
Lý Trình Tú ở nhà một mình không có chuyện gì làm, có lúc cũng trò chuyện mấy câu với hắn, trả lời lại mấy chữ. Mỗi lần anh nhắn tin lại cho hắn thì Thiệu Quần sẽ lập tức gọi cho anh, trong giọng nói toát lên sự phấn khích không thể che giấu, còn thẳng thắn hỏi anh có nhớ hắn không.
Lý Trình Tú cảm thấy gần đây Thiệu Quần càng ngày càng giống con nít.
Tối đêm ba mươi có lẽ Thiệu Quần thật sự rất bận, liên tục mấy tiếng đều không làm phiền Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú đã ăn xong cơm Tất niên từ sớm, anh bỏ sủi cảo dưới bếp, sau đó ôm bé Trà Bôi ngồi trên ghế sô pha xem chương trình cuối năm.
Vào lúc này hiển nhiên là rất cô đơn.
Lúc này vào năm ngoái, anh ở bên cạnh Lê Sóc và Adrian, bọn họ vừa cười vừa nói vô cùng sôi nổi. Tuy rằng sau đó bị Thiệu Quần phá bỉnh nhưng đó chính là một cái Tết vui vẻ nhất mà anh từng đón trong hơn mười mấy năm qua, bởi vì đó chính là năm mới duy nhất mà anh có người bầu bạn.
Không biết bây giờ Lê Sóc và Adrian đang làm gì, bên cạnh họ có ai bầu bạn hay không? Tiểu Quý thì đang làm gì, vẫn còn bị nhốt trong nhà không được đi ra ngoài hay sao?
Những người anh từng quen biết và tiếp xúc trong hai năm qua, từng người từng người cứ thế hiện lên trong đầu rõ mồn một.
Bọn họ đều là người tốt, vào lúc này anh thật sự rất nhớ bọn họ, rất muốn gọi điện cho bọn họ.
Nhưng anh không thể. Anh không biết khi những người này hỏi vì sao anh lại ở bên Thiệu Quần thì anh phải giải thích như thế nào? Bọn sẽ thất vọng biết bao, còn mình thì sẽ khó xử biết bao.
Lý Trình Tú cầm điện thoại di động lên mở mục danh bạ chỉ có lèo tèo vài người.
Anh phát hiện ra trong cuộc sống của anh chỉ còn lại mỗi Thiệu Quần, cho dù là cuộc gọi đã nhận hay cuộc gọi nhỡ thì tên của Thiệu Quần mãi mãi xếp hàng đầu tiên, hộp thư của anh cũng bị tên của Thiệu Quần nhét đầy.
Lý Trình Tú đọc mấy dòng tin nhắn của hắn, khóe miệng không khỏi cong cong.
Vào lúc này anh mới phát hiện ra mình rất mong Thiệu Quần ở bên cạnh.
Trong gần nửa năm nay, anh đã dần tháo gỡ sự chống cự của mình đối với Thiệu Quần. Thiệu Quần rất dễ dàng trở thành một phần trong cuộc sống của anh, hơn nữa còn là một phần quan trọng nhất, giống như ngày xưa.
Chỉ có điều ngày xưa anh cứ mãi sợ hãi e dè nâng Thiệu Quần lên bàn thờ để cung phụng, mà bây giờ cuối cùng anh cũng có thể bình đẳng đứng bên cạnh Thiệu Quần.
Vào giờ phút này Lý Trình Tú thật lòng hy vọng tháng ngày cứ thế trôi qua.
Giây phút rộn ràng nhất của chương trình cuối năm đi kèm với tiếng chuông rạo rực kéo tới, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ càng lúc càng vang dội, những đóa hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, Lý Trình Tú nhìn đến mê mẩn.
Trên tivi đã bắt đầu đếm ngược.
Lý Trình Tú kéo hai cái chân nhỏ của bé Trà Bôi vẽ vời giữa không trung, cười ha ha cùng đếm ngược.
Tiếng chuông năm mới cuối cùng cũng vang lên, Lý Trình Tú cầm chân của nó bắt đầu vỗ tay.
Cùng lúc đó, điện thoại di động cũng reo lên.
Lý Trình Tú vội vàng bấm nút nghe máy.
Giọng nói của Thiệu Quần kèm với tiếng ồn ào xung quanh truyền tới từ đầu dây bên kia điện thoại: "Trình Tú, Trình Tú, anh nghe thấy không?"
Lý Trình Tú cũng lớn tiếng nói: "Có, năm mới vui vẻ!"
Thiệu Quần cũng la: "Năm mới vui vẻ, tôi yêu anh!"
Lý Trình Tú sửng sốt, nhịn không được nở nụ cười.
Thiệu Quần tiếp tục lớn tiếng nói: "Trình Tú, anh có nghe thấy không, tôi nói tôi yêu anh, anh có nghe thấy không?"
Lý Trình Tú cảm thấy chắc Thiệu Quần đã uống nhiều rồi, thế là bèn nói: "Tôi nghe thấy rồi."
Thiệu Quần ở đầu dây bên kia không nói chuyện, nhưng Lý Trình Tú nghe ra được Thiệu Quần cầm di động đi vào một môi trường khá là im ắng.
Bấy giờ Thiệu Quần mới mở miệng nói: "Trình Tú, cuối năm rồi, anh cũng nên nói gì đi chứ."
Lý Trình Tú khựng lại một chút: "Năm mới... Vui vẻ..."
Thiệu Quần thở dài khe khẽ: "Anh nói mấy câu tôi muốn nghe được không? Xem như là dỗ tôi thôi, xem như cuối năm rồi làm việc tốt cũng được, cho dù là lừa tôi cũng không sao."
Lý Trình Tú im lặng.
Thiệu Quần ở đầu dây bên kia chờ đợi, giống như đã chờ cả một thế kỷ rồi, chờ đến khi trái tim của hắn cũng bắt đầu nhói lên, hắn mới thở dài thất vọng: "Bỏ đi, tôi uống nhiều rồi... Anh, anh ở một mình đừng thức khuya quá, vậy cúp nha."
Lý Trình Tú đột nhiên nói: "Thiệu Quần..."
Ánh mắt Thiệu Quần lập tức sáng lên: "Sao vậy?"
Lý Trình Tú nhẹ giọng nói: "Nhớ về... sớm một chút."
Tay cầm điện thoại của Thiệu Quần bắt đầu run rẩy.
"Được... Được, chắc chắn... Tôi sẽ về sớm, về nhà sớm, anh đợi tôi, từng giây từng phút tôi đều nhớ anh, tôi chắc chắn sẽ về sớm, anh... Anh đi ngủ sớm đi... Cái gì ấy nhỉ..." Thiệu Quần kích động đến nỗi nói năng lắp bắp.
Lý Trình Tú kêu hắn về sớm một chút, kêu hắn về nhà sớm một chút đó! Điều này chứng minh cái gì? Chẳng phải điều này đã chứng minh anh bắt đầu chấp nhận hắn lại từ đầu hay sao? Thậm chí trước mắt Thiệu Quần đã xuất hiện dáng vẻ Lý Trình Tú nở nụ cười dịu dàng vẫy tay với hắn rồi.
Hắn miệt mài cố gắng lâu như thế, hy vọng có thể phá tan cánh cửa trái tim đã đóng chặt của Lý Trình Tú, bây giờ cuối cùng hắn cũng bắt đầu thấy được ánh sáng thắng lợi vào năm mới.
Thiệu Quần vui đến nỗi sắp nhảy cẫng lên, chỉ ước gì có thể chui qua đầu dây bên kia điện thoại ôm chặt Lý Trình Tú và hôn anh.
Thiệu Quần mượn rượu, mặt dày mày dạn nói biết bao lời tỏ tình sến súa, Lý Trình Tú nghe mà vành tai đỏ bừng lên, mấy lần đều nói "Tôi cúp nha" nhưng cuối cùng lại không nỡ, cứ thế kiên trì nghe hết.
Sau khi bỏ điện thoại xuống, Lý Trình Tú nhanh tay gói một ít sủi cảo cho mình, bưng chén của bé Trà Bôi lên để đối diện mình, một người một chó cùng nhau ăn sủi cảo nóng hổi vui mừng đón năm mới.
Lý Trình Tú không khỏi nghĩ, Tết năm sau chắc có thể đón năm mới cùng với Thiệu Quần rồi.
Kỳ nghỉ Tết nhanh chóng trôi qua, Lý Trình Tú cũng bắt đầu đi làm, ấy mà ông chủ là Thiệu Quần vẫn chưa về.
Thiệu Quần càu nhàu với anh, nói bố hắn bắt hắn nhất định phải chờ đến ngày mười lăm mới được về, thiếu một phút cũng không được. Vì muốn để bố mình chấp nhận Lý Trình Tú nên hắn chỉ có thể dằn xuống cơn kích động muốn bay trở về Thâm Quyến ngay lập tức.
Buổi tối ngày mười lăm tháng Giêng, sau khi Lý Trình Tú tan ca về nhà thì lập tức quét dọn nhà cửa lần nữa dù vốn dĩ đã rất sạch sẽ.
Ngày mai là Thiệu Quần về rồi, anh đang nghĩ thử xem ngày mai nên nấu món gì mới được.
Buổi tối anh đi ngủ rất sớm, ngủ đến nửa đêm tự nhiên bị chuông điện thoại đánh thức.
Anh híp mắt mò mẫm điện thoại di động để trên đầu giường, mơ mơ màng màng bấm nút nghe máy.
"Alô, Trình Tú." Giọng nói của Thiệu Quần vang lên rõ mồn một bên tai.
Lý Trình Tú nhìn màn hình điện tử chói mắt, bây giờ mới hơn bốn giờ sáng, sao Thiệu Quần lại gọi điện cho anh vào lúc này chứ?
"Thiệu Quần... Sao vậy?"
"Trình Tú, ra mở cửa cho tôi đi."
Lý Trình Tú sững sờ hai giây: "Sao cơ?"
Thiệu Quần nở nụ cười: "Trình Tú, mở cửa cho tôi đi."
Bấy giờ Lý Trình Tú mới sực tỉnh, vội vàng bò xuống giường chạy ra khỏi phòng ngủ, mở cửa nhà.
Thiệu Quần mặc áo bành tô bằng len cừu màu xanh đậm, bôn ba mệt nhọc đứng trước mặt anh, trên người còn toát ra hơi lạnh, trên mặt lại nở nụ cười ấm áp.
Lý Trình Tú ngơ ngác nhìn hắn: "Cậu về, về rồi."
Thiệu Quần nhảy tọt vào trong phòng, trước khi anh kịp lấy lại tinh thần hắn đã cúi người xuống bế ngang anh lên.
Lý Trình Tú sợ hết hồn: "Thiệu Quần..."
Thiệu Quần hôn lên má anh một cái: "Tôi nhớ anh chết đi được, sao không mang dép lê vào, kẻo bị lạnh."
Bấy giờ Lý Trình Tú mới phát hiện mình để chân trần chạy ra đây, anh ngại ngùng nói: "Cậu bỏ tôi xuống trước đã."
Sao Thiệu Quần nỡ bỏ anh xuống được, hắn bế anh bước nhanh vào phòng ngủ, trực tiếp bế người đặt lên giường.
Thiệu Quần cởi áo khoác ra ngồi lên giường, dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt của Lý Trình Tú, ánh mắt sáng rực nhìn anh trong bóng tối.
Lý Trình Tú cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn.
Thiệu Quần đột nhiên kề sát tới hôn lên môi anh, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy nhưng không mất đi phần dịu dàng.
Cơ thể Lý Trình Tú cứng ngắc nhưng không nhúc nhích, hơi bối rối tiếp nhận nụ hôn của Thiệu Quần.
Tiếng hít thở của Thiệu Quần càng ngày càng dồn dập, hôn xong bèn đẩy ngã Lý Trình Tú sau đó xoay người nằm đè lên, mệt mỏi thở hắt ra một hơi.
Lý Trình Tú hoảng hốt muốn nhúc nhích người.
Thiệu Quần ôm eo anh nhẹ giọng nỉ non: "Đừng nhúc nhích, không sao cả, cho tôi ôm một chút thôi. Tôi sắp buồn ngủ chết rồi, phải bắt kịp chuyến bay ban đêm, cục cưng cho tôi ôm một lát thôi, tôi không làm gì đâu, thật đó."
Lý Trình Tú từ từ nằm yên trở lại.
Thiệu Quần đá giày vứt xuống đất, nhoài người nằm lên giường ôm Lý Trình Tú vào trong lòng, hơi thở ấm áp phả vào trên cổ của anh.
Lý Trình Tú trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà tối thui.
Thiệu Quần lẩm bẩm như nói mớ: "Ngày nào tôi cũng nhớ anh đó, anh có nhớ tôi không? Hôm đó anh kêu tôi về sớm một chút, tôi chỉ ước gì có thể chạy về ngay. Tiếc là ông già nhà tôi đã nói rồi, nếu muốn năm sau dẫn anh về nhà ăn Tết thì bắt buộc phải đợi đến ngày mười lăm không cho bàn cãi, hì, ông ấy vừa ngủ là tôi đã chạy mất dép."
Lý Trình Tú không nói chuyện, anh đang im lặng cảm nhận lồng ngực ấm áp và nhịp đập mạnh mẽ của Thiệu Quần.
Bên cạnh có một người bầu bạn, dù là đêm đông lạnh giá tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng thấy ấm áp thoải mái hơn rất nhiều.
Khoảng thời gian vừa mới rời xa Thiệu Quần, Lý Trình Tú thật sự hiểu được cái gì gọi là chăn đơn gối chiếc khó mà ngủ yên.
Nếu như đã quen có một người như thế ở bên cạnh, trước khi ngủ có thể tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh, duỗi tay ra là có thể tìm được hắn, cho dù trời lạnh tới nào đi chăng nữa thì cũng có thể ôm nhau sưởi ấm cho nhau. Một ngày nào đó khi người này không còn nữa, vị trí bên cạnh trống rỗng, dường như lúc ấy trái tim cũng chỉ còn lại một mảng trống vắng. Người nào chưa từng trải qua sẽ mãi mãi không thể hiểu được cái cảm giác đó, có lúc nửa đêm ngủ mê man còn lấy làm lạ không biết người bên cạnh đã đi đâu rồi.
Lúc mới bắt đầu Lý Trình Tú phải chịu đựng tất cả những nỗi giày vò vì cô đơn trống vắng này, bây giờ khi anh lại nằm chung một chiếc giường với Thiệu Quần, anh không biết mùi vị chua xót trong lòng rốt cuộc là vui mừng hay là đau đớn.
Tóm lại có người bầu bạn bên mình đã là chuyện tốt, Lý Trình Tú nghĩ.
Giọng nói của Thiệu Quần hẵng còn văng vẳng bên tai: "Qua hai tháng nữa thì con trai của chúng ta đã ra đời rồi, đến lúc đó chúng ta dọn về biệt thự lúc trước được không?"
Lý Trình Tú nhớ tới cái nơi cất giấu kỷ niệm đẹp nhất của cả đời anh nhưng cuối cùng anh đã thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân về nữa, trong giây lát cũng không biết nên nói gì.
"Ngày mốt được nghỉ rồi, chúng ta về xem thử nên trang hoàng phòng em bé ra sao nhé, rồi phòng của hai chúng ta nên trang trí thế nào nữa, tất cả đều nghe theo lời anh. À phải, cái công ty giúp việc lần trước mình tìm có giới thiệu mấy cô trông trẻ, khi nào mình rảnh cũng đi chọn thử xem, bây giờ khó kiếm bảo mẫu lắm."
Lý Trình Tú nói: "Được."
Thiệu Quần nhẹ giọng nói: "Trình Tú, bây giờ tôi rất hạnh phúc, lớn tới từng tuổi này nhưng đây là lần đầu tiên tôi thỏa mãn tới vậy, có cho tôi núi vàng tôi cũng không đổi. Anh thì sao? Trong khoảng thời gian này tôi thể hiện có tốt không? Anh cũng hài lòng chứ?"
Lý Trình Tú nhỏ giọng nói: "Tốt, tốt lắm rồi."
Thiệu Quần mỉm cười ôm chặt lấy anh: "Tôi còn có thể đối xử với anh tốt hơn nữa cơ, anh cứ chờ xem đi, tôi muốn cưng anh lên tới tận trời để anh không thể nào rời xa tôi được nữa."
Lý Trình Tú nhẹ giọng nở nụ cười.
Thiệu Quần nhắm mắt lại, dùng trán cọ cọ vào mặt anh: "Chúng ta ngủ thôi, ngay mai anh còn phải đi làm."
Lý Trình Tú dịu dàng nói: "Ừ, ngủ thôi."
Thiệu Quần ôm người trong lòng giống như vật báu có một không hai quý giá nhất trên cõi đời này. Chỉ có người này mới có thể đem lại cho hắn sự thỏa mãn giống như đã có được cả toàn bộ thế giới, chỉ có người này mới có thể làm cho lòng hắn bình tĩnh, chỉ có người này mới có thể khiến hắn trả giá tất cả mà chẳng tiếc giữ lại chút gì cho riêng mình, song cũng không sợ bước hụt một bước vào hố không. Cho dù trời đất sụp đổ thì hắn cũng sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay.
Thiệu Quần thật sự rất mệt, chỉ chốc lát sau là ngủ thiếp đi, còn ngáy phì phò.
Lâu rồi Lý Trình Tú không ngủ chung với người khác, cho dù là ngày xưa thì Thiệu Quần cũng rất ít khi ngáy ngủ, anh vốn đã ngủ không sâu lắm, bây giờ bị làm phiền bên tai như thế thì lại càng không thể chợp mắt.
Nhưng cho dù không ngủ được thì anh cũng không cảm thấy khó chịu, hẵng như khi xưa, vùi đầu vào lồng ngực Thiệu Quần làm anh cảm nhận được một sự yên lòng đã xa cách lâu ngày.
Cũng không biết đã qua bao lâu, chính anh cũng bắt đầu thiêm thiếp.
Đột nhiên một tràng tiếng ồn "ầm ầm ầm" vang lên trước hừng đông im ắng, Lý Trình Tú đang nửa tỉnh nửa mê, trong lòng anh giật thót một cái, bỗng nhiên mở choàng mắt ra.
Sau khi lấy lại tinh thần anh mới nhận ra đây là tiếng gõ cửa, anh nhìn sắc trời bên ngoài xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, trời vẫn còn u ám chưa sáng hẳn.
Ai lại tìm anh vào lúc này?
Tiếng gõ cửa rất gấp gáp, giống như không đánh thức được bọn họ thì sẽ không chịu dừng.
Lý Trình Tú hơi sợ, anh đẩy người nằm bên cạnh: "Thiệu Quần, Thiệu Quần."
Thiệu Quần đang ngủ say như chết, đẩy mấy lần hắn mới dậy nổi: "Sao vậy?"
Mặt của Lý Trình Tú toát lên vẻ sợ hãi: "Có người gõ cửa."
Bấy giờ Thiệu Quần mới nhận ra, vươn mình xuống giường: "Đừng sợ, tôi đi xem xem."
Sau khi Thiệu Quần ra khỏi phòng thì Lý Trình Tú cũng chạy ra cửa phòng ngủ theo hắn, anh đứng sau cửa nhìn ra bên ngoài.
Thiệu Quần nhìn ra ngoài bằng mắt mèo, liếc mắt một cái đã thấy Tiểu Chu.
Hắn giận hết chỗ nói, hắn nghĩ cái tên trợ lý này chẳng khác gì gián điệp, hắn đi tới đâu thì hắn ta cũng biết, chỉ sợ là mình bị đày đến Châu Phi thì Tiểu Chu cũng có thể ôm việc đuổi theo hắn.
Hắn mở cửa ra chửi: "Mẹ nó sao cậu biết tôi về đây hả, biết mấy giờ rồi không, cậu bị điên à?"
Vừa mở cửa ra mới phát hiện Tiểu Chu mặt mày tái mét đứng ở ngoài, bên cạnh còn có một người khác cũng đang căng thẳng đến toát mồ hôi hột.
Tiểu Chu vội hét lên: "Thiệu tổng, mau đến bệnh viện đi, cô Lưu mang hộ kia bị té, sợ là sẽ sinh sớm."
Thiệu Quần lập tức sửng sốt.
Lý Trình Tú như bị sét đánh ngang tai, lập tức chạy ra ngoài: "Cậu nói cái gì, cái gì, ai, cậu nói cái gì!"
Tiểu Chu giải thích: "Người môi giới không tìm được anh nên chạy tới tìm tôi, tôi gọi vào di động của anh thì khóa máy rồi, tôi gọi cho cô chủ lớn thì cô ấy nói anh đã đi rồi nên tôi nghĩ chắc chắn anh đang ở đây... Thiệu tổng mau đi thôi."
Hình ảnh trước mắt Lý Trình Tú đột nhiên bị biến dạng, cơn choáng váng chợt kéo tới, anh bèn nắm chặt cánh tay Thiệu Quần, trong lòng như bị thứ gì đó đè nặng, hé miệng như lại không nói nên lời.
Thiệu Quần lập tức lấy lại bình tĩnh, ngồi xổm xuống mang giày cho Lý Trình Tú sau đó ôm anh ra ngoài: "Trình Tú, đừng sợ, bây giờ chúng ta sẽ lập tức đến bệnh viện.
Lý Trình Tú đi được mấy bước thì chân đã bắt đầu nhũn ra, anh được Thiệu Quần dìu lên xe.
Lý Trình Tú run rẩy hỏi: "Thiệu Quần, làm sao bây giờ, có khi nào..."
Thiệu Quần vỗ nhẹ lên lưng anh, trầm giọng nói: "Không đâu, đừng nói bậy, Thiệu Quần tôi đây phúc lớn mạng lớn, ông trời cũng đứng về phía tôi, con trai của chúng ta chắc chắn sẽ không sao đâu."
Khóe mắt của Lý Trình Tú dần dần ứa ra nước mắt, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn hắn rồi nghẹn ngào nói: "Nhưng mà... bị ngã rồi..."
Anh không hiểu, mình đã sống yên phận mặc cho số trời chứ chẳng còn tranh giành gì nữa, anh chỉ mong rằng có thể đổi lấy được một cuộc sống an toàn, vì sao đến tận bây giờ ông trời vẫn không bỏ qua cho anh.
Những gì anh có vốn dĩ đã ít ỏi tới đáng thương, đến cả một đứa nhỏ anh cũng không thể có được hay sao? Chỉ là một mạng sống bé nhỏ yếu ớt sắp chào đời vì sao lại phải gặp hoàn cảnh éo le như thế này.
Anh không dám tưởng tượng tới cảnh nếu như đứa nhỏ không còn nữa...
Lý Trình Tú bị chính suy nghĩ của mình dọa đến phát khiếp, sắc mặt anh tái nhợt không còn chút máu, anh nắm chặt cánh tay của Thiệu Quần, chỉ có người kế bên này mới có thể làm chỗ dựa cho anh để anh không ngã quỵ.
Thiệu Quần an ủi anh: "Cục cưng anh đừng suy nghĩ lung tung, hãy tin tôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Người bình thường còn không sinh tròn mười tháng nữa là, cũng có rất nhiều đứa nhỏ sinh thiếu tháng mới tám tháng đã ra đời rồi, chúng vẫn lớn lên rồi chạy nhảy tung tăng như bình thường. Chỉ là nó không đợi được nữa nên muốn gặp chúng ta sớm hơn mà thôi, đừng sợ, anh hãy tin tôi, chắc chắn sẽ không sao đâu."
Lý Trình Tú run rẩy nói: "Thật không?"
Thiệu Quần kiên quyết gật đầu: "Thật đó."
Trong lòng Thiệu Quần bồn chồn không yên.
Hắn không tin mấy chuyện ma quỷ này, sao ông trời lại hành hạ hắn và Lý Trình Tú như vậy?
Hắn tự nhủ hết lần này tới lần khác trong lòng, bản thân hắn trời sinh sống rất dai, ông trời chắc chắn sẽ phù hộ cho con trai của bọn họ. Nếu như đứa bé này thật sự xảy ra chuyện thì hắn không biết phải ăn nói với Lý Trình Tú như thế nào.
Khó khăn lắm bọn họ mới đi được tới ngày hôm nay, hắn sẽ không để cho bất cứ một người nào hay bất cứ một chuyện gì có lý do cướp Lý Trình Tú khỏi tay hắn.
Thiệu Quần ôm đầu Lý Trình Tú ấn vào trong lòng mình, vuốt ve lưng anh an ủi anh, hắn sợ bị Lý Trình Tú phát hiện ra sự hoảng loạn trong đôi mắt mình.
Cơ thể Lý Trình Tú cứ run lên bần bật liên hồi, anh duỗi tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo của Thiệu Quần.
Lúc xảy ra chuyện anh chợt nhận ra rằng bên cạnh có một người làm chỗ dựa tinh thần mới tốt xiết bao.
So sánh với sự hoảng hốt lo lắng của mình thì sự bình tĩnh và chín chắn của Thiệu Quần trong lúc bấy giờ đã đem lại sức mạnh lớn lao cho anh. Giọng nói của Thiệu Quần như có sức hút, từng tiếng vang lên bên tai anh giống như đang thôi miên anh đem đến lòng tin vững vàng cho anh, con trai của bọn họ sẽ không sao, chắc chắn sẽ lớn lên một cách khỏe mạnh.
Đến bây giờ anh vẫn luôn nghi ngờ rằng tình yêu của người này có thể giữ được bao lâu, anh sợ mình sẽ mãi ôm ấp mối nghi ngờ này trong lòng. Nhưng cho dù ngày xưa đã xảy ra bao nhiêu chuyện hay sau này bọn họ sẽ đi tới đâu đi chăng nữa thì ít nhất là vào giờ phút này Lý Trình Tú cũng rất biết ơn và vui mừng vì Thiệu Quần đã ở bên cạnh anh.
Cho dù là lúc mẹ anh xảy ra chuyện hay là lúc anh buồn tủi chán chường kết thúc một cuộc tình, từ đó đến giờ đều chỉ có một mình anh chịu đựng. Anh đã từng cầu nguyện biết bao lần, chỉ mong có một người có thể duỗi tay về phía anh để cứu vớt anh, dù chỉ là cho anh một chút an ủi ít ỏi.
Ít nhất bây giờ Thiệu Quần đang ở bên cạnh anh.
Lý Trình Tú nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, cảm nhận lồng ngực ấm áp của hắn, trái tim cũng theo đó từ từ bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top