Chương 71

Edit & Beta: Mờ Mờ

Lý Trình Tú hiển nhiên không thể chờ Thiệu Quần tới ăn cơm.

Trời vừa sáng, sau khi thức dậy thì anh định đi làm chút việc. Ông chủ của anh đã đồng ý đóng tiền bảo hiểm y tế cho anh, kêu anh phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một đợt.

Anh đi ra ngoài rất sớm, chỉ khoảng tám chín giờ mà thôi, nhưng Thiệu Quần cứ như thể bới khe cửa nghe từng hành động việc làm của anh vậy, anh vừa mở cửa ra thì Thiệu Quần cũng mở cửa ra, cười toe toét với anh.

Lý Trình Tú hờ hững liếc nhìn hắn một cái, khóa cửa xong bèn đi thẳng xuống lầu.

Thiệu Quần ngớ ra, hắn vội vàng chạy vào phòng thay một cái áo thun với tốc độ tên lửa, xỏ dép lào cầm chìa khóa với ví tiền chạy thẳng ra ngoài.

Hắn thân cao chân dài, nhanh chóng bắt kịp Lý Trình Tú, vừa đi vừa hỏi anh: "Trình Tú anh đi đâu thế."

Lý Trình Tú không để ý tới hắn, đi thẳng một mạch tới trạm xe buýt.

Thiệu Quần chặn trước mặt anh: "Cho anh đi đâu cũng được, tôi chở anh đi."

Lý Trình Tú đi vòng qua hắn: "Không cần."

Hôm nay thời tiết trong lành, anh không có lý do gì để nhờ hắn chở đi.

Thiệu Quần vẫn lẽo đẽo theo sau lưng anh: "Vậy tôi đi cùng với anh nha."

Lý Trình Tú thở dài. Chân mọc ở trên người hắn, hắn muốn đi theo thì anh thật sự cũng chẳng còn cách nào nữa.

Hôm nay là thứ Bảy, tuy rằng bây giờ xe buýt không đông người như lúc đi làm nhưng thật sự cũng không ít.

Thật ra Lý Trình Tú cũng không gấp, nhưng cứ nhất quyết phải chen lên chuyến xe buýt này, cũng không chịu tốn thêm năm phút chờ chiếc xe buýt khác tới.

Thiệu Quần nhìn mắt nuốt nước miếng, nhìn Lý Trình Tú đi lên sau đó hắn nhắm mắt chen lên theo anh.

Lý Trình Tú vừa lên lập tức chen về phía trong cùng, người anh gầy, hơn nữa đi buýt quanh năm suốt tháng nên cũng biết giữ thăng bằng, chỉ thoáng chốc là bỏ lại Thiệu Quần ở đằng xa.

Thiệu Quần sốt ruột đến ứa cả mồ hôi, cũng nhất quyết chen theo.

Tài xế "Ế" một tiếng, chỉ chỉ vào hắn rồi lại chỉ vào máy bán vé tự động.

Thiệu Quần trợn mắt móc ví tiền ra. Trong ví tiền của hắn không bao giờ có tiền lẻ, chau mày lấy ra tờ một trăm tệ nhét vào máy bán vé.

Tài xế ngớ ra, dùng tiếng Quảng Đông chửi thầm một câu "Thằng khùng".

Nếu bình thường thì Thiệu Quần đã bước tới đá ông ta rồi, nhưng bây giờ hắn bận phải tìm Lý Trình Tú, thật sự không có hơi sức đâu đi quan tâm ông ta, đưa tiền xong thì lập tức muốn chen xuống phía sau.

Trong một đống người miền Nam thì vóc dáng của hắn cực kỳ bắt mắt, trong xe vốn dĩ đã có một đống người chen chúc nhau chật ních, hắn vừa nhúc nhích thì sẽ kéo một đống người, người xung quanh cũng khó chịu "Chậc chậc" ra tiếng.

Thiệu Quần thật sự chen không nổi, một cô gái đứng cạnh cửa sổ còn cố tình hay vô tình chặn hắn lại, trong đôi mắt còn lóe lên tia tán tỉnh rõ mồn một, cứ liên tục nháy mắt với hắn.

Thiệu Quần thấy phiền muốn chết đi được, mắt thấy Lý Trình Tú chỉ đứng cách hắn có tám, chín bước thôi nhưng lại chẳng khác gì muôn sông nghìn núi, có làm cách nào cũng không với tới được.

Tuy rằng trong xe buýt có mở máy lạnh nhưng hơi lạnh còn chẳng nhiều bằng hơi thở của người đi xe, Thiệu Quần nóng đổ mồ hôi mồ kê đầy người, quần áo cũng ướt nhẹp bết dính vào người làm hắn vô cùng khó chịu. Ánh mắt nóng rực của hắn như muốn khoét ra hai cái lỗ trên gáy của Lý Trình Tú, nhưng Lý Trình Tú cũng chẳng thèm nhìn lại lấy một lần.

Cũng không biết phải chịu đựng cảnh nước sôi lửa bỏng này trong bao lâu, Thiệu Quần điên tiết đến nỗi sắp đánh người đến nơi thì bấy giờ Lý Trình Tú mới xuống xe, hắn cũng vội vàng nhảy xuống xe theo.

Hắn vừa lẽo đẽo theo Lý Trình Tú băng qua đường lớn vừa lau mồ hôi, cười khổ nói: "Mẹ nó chắc lúc trước tạo nghiệp dữ lắm..."

Hắn còn chưa lẩm bẩm xong thì lại thấy Lý Trình Tú đi thẳng về phía bệnh viện.

Thần kinh Thiệu Quần lập tức trở nên căng thẳng, hắn kéo Lý Trình Tú lại lo lắng hỏi: "Trình Tú anh đến bệnh viện làm gì? Anh không khỏe ở đâu sao?"

Lý Trình Tú rút tay về: "Kiểm tra sức khỏe."

Thiệu Quần thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi: "Sao phải kiểm tra sức khỏe?"

Lý Trình Tú biết nếu không trả lời thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua, bèn giải thích: "Công ty đóng bảo hiểm y tế cho tôi, phải kiểm tra sức khỏe."

Bấy giờ Thiệu Quần mới im lặng, hắn đi bên cạnh Lý Trình Tú nhìn cần cổ trắng nõn của anh, ánh mắt chợt sáng chợt tối.

Hai người đi vào trong sảnh chính thì phát hiện ra bên trong đông như trẩy hội, nếu không biết còn tưởng đâu chỗ này là chợ bán rau, người đăng ký lấy số đã xếp hàng tới cửa sau rồi.

Lý Trình Tú nhìn đám đông mà rầu thúi ruột.

Mặt Thiệu Quần loáng thoáng hiện lên nét cười, hắn nói: "Trình Tú, xếp hết hàng này thì chắc bệnh viện đóng cửa luôn rồi, hôm nay anh đến coi như công cốc."

Tuy rằng Lý Trình Tú không nói chuyện nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì cũng nhìn ra được anh đồng ý với lời của Thiệu Quần. Khó khăn lắm anh mới có thời gian tới đâu một chút, cũng không thể đi tay không về nhà.

Suy nghĩ một lát, anh vẫn quyết định đi xếp hàng.

Thiệu Quần kéo anh lại: "Trình Tú, anh đừng lãng phí thời gian nữa."

Lý Trình Tú chau mày nói: "Đến đây luôn rồi, không thể về không được."

Thiệu Quần cười nói: "Bệnh viện tư nhân của bạn tôi ở gần đây này, đi xe qua đó chắc khoảng nửa tiếng thôi, tôi bảo đảm anh đến đó không cần phải xếp hàng."

Lý Trình Tú không muốn tiếp tục nhận sự giúp đỡ của hắn nữa, lắc lắc đầu, khăng khăng muốn đi xếp hàng.

Thiệu Quần khuyên lơn: "Hôm qua anh về trễ con chó kia nó đã phá nhà anh thành ra như thế rồi, bây giờ anh liên tục về trễ hai ngày thì chắc nó quậy banh nhà anh mất."

Lý Trình Tú nhớ tới sức khỏe của bé Trà Bôi thì chần chừ.

Thiệu Quần chỉ vào một cái bảng đặt ngoài ô cửa đăng ký khám bệnh: "Anh coi kìa, hôm nay phụ khoa, nội khoa, khoa chỉnh hình và cả khoa nhi cũng hết chỗ rồi, cái hàng này dài quá trời, tới lượt anh thì chắc chắn phải đợi ngày mai quay lại khám rồi, cần gì phải lãng phí thời gian vậy làm chi."

Thiệu Quần thấy gần như đã thuyết phục được anh thì bèn dắt Lý Trình Tú ra ngoài: "Chỗ bệnh viện của bạn tôi cũng thu tiền như ở đây thôi à... Cũng cỡ đó đó, tôi chỉ giúp anh tiết kiệm một chút thời gian mà thôi, tự anh trả tiền, đừng thấy áp lực nữa được không? Đi thôi, đừng chờ nữa."

Lý Trình Tú cũng biết chờ đợi là lãng phí thời gian, anh chỉ đành bắt chiếc taxi đi cùng với Thiệu Quần.

Quả nhiên bệnh viện ở khá gần đó, nhưng vừa nhìn cách bày trí thì đã biết đây là kiểu bệnh viện tư nhân thu tiền cắt cổ rồi, nội cái sảnh chính của bệnh viện thôi mà đã lộng lẫy như sảnh khách sạn.

Vừa vào cửa đã gặp một người, hơn ba mươi, mặc áo blouse trắng đeo kính mắt gọng vàng, tuy rằng mặt mũi khá điển trai nhưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, điều này tạo ra cho người khác cảm giác xa cách không nhuốm khói bụi.

Thiệu Quần cười với người đó, nói nhỏ với Lý Trình Tú: "Trình Tú, tôi nói chuyện với bạn tôi một lát, anh đi kiểm tra sức khỏe trước đi lát nữa tôi đi tìm anh."

Chỗ này ít người đến khám bệnh, hiệu suất làm việc rất nhanh, trực tiếp làm cho anh một cuốn sổ khám bệnh, bìa của cuốn sổ khám bệnh là bìa cứng, xinh xắn như một cuốn lịch, Lý Trình Tú nhìn đến nỗi sững sờ.

Trước sau chỉ mất có mấy phút, anh được một cô y tá có nụ cười vô cùng dễ thương tự mình dẫn đến mỗi một khâu làm kiểm tra.

Kiểm tra đến mục cuối cùng, Lý Trình Tú được dẫn tới một căn phòng, Thiệu Quần và bạn của hắn đang đứng trước cửa chờ anh.

Thiệu Quần cười nói: "Nghe nói đây là mục cuối cùng rồi, tôi ở đây chờ anh, lát nữa là về được rồi."

Lý Trình Tú gật đầu đi vào phòng, không ngờ rằng bác sĩ nghiêm túc cẩn thận kia cũng đi vào theo sau.

Lý Trình Tú hơi ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ của người này thì hình như là nhân vật vô cùng quan trọng của bệnh viện, chẳng qua chỉ là kiểm tra sức khỏe mà thôi, cần anh ta phải tự làm hay sao?

Sau đi vào người kia trực tiếp đưa cho anh một cái bình trong suốt, không hề dài dòng dứt khoát nói với anh một câu.

Lý Trình Tú nghe xong mà ngơ ngác, tưởng đâu là mình nghe lầm.

Trước đây anh không phải chưa từng đi kiểm tra sức khỏe, nhiều lắm cũng chỉ là lấy máu với nước tiểu mà thôi, bây giờ sao lại bắt anh phải...

Bác sĩ kia đưa cái bình cho anh.

Lý Trình Tú không chắc chắn hỏi lại một lần nữa: "Anh muốn..."

Người kia gật đầu, chau mày lạnh lùng nói: "Kiểm tra thông thường."

Lý Trình Tú bối rối nói: "Kiểm tra sức khỏe... Có mục này sao? Trước đây cũng không cần..."

Mặt của người bác sĩ kia nhanh chóng trở nên u ám: "Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"

Giống như người ở trường học thì sợ thầy cô, phần lớn người đến bệnh viện cũng thấy nể sợ bác sĩ, Lý Trình Tú cũng không ngoại lệ, cho dù trong lòng rất thắc mắc nhưng vẫn cầm lấy cái bình kia quay người đi vào nhà vệ sinh.

Một lát sau anh lại đỏ bừng cả mặt đi ra, mất tự nhiên đưa đồ cho bác sĩ kia.

Bác sĩ cũng chẳng ngước đầu lên lấy một lần, trực tiếp cho vào tủ lạnh, sau đó đi làm chuyện của mình.

Lý Trình Tú không biết làm gì đứng sau lưng anh ta, không biết mục kiểm tra cuối cùng đã xong hay chưa.

Một lát sau người bác sĩ từ từ xoay lại, chống cằm nhìn anh qua khe hở phía trên mắt kính, nói từng chữ từng chữ một: "Anh có thể về rồi."

Lý Trình Tú cũng không dám thở mạnh, chạy xộc ra khỏi phòng như đang chạy trốn.

Thiệu Quần đang ngồi bên ngoài chờ anh, vừa thấy anh đi ra thì hỏi: "Trình Tú, ổn hết chứ?"

Lý Trình Tú bối rối gật đầu.

Cô y tá kia cười nói: "Anh Lý, xin anh để lại số điện thoại, địa chỉ và chữ ký, sau khi có kết quả kiểm tra thì chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh đến tận nơi cho anh."

Lúc Lý Trình Tú và Thiệu Quần đi ra ngoài thì rõ ràng Thiệu Quần rất vui vẻ, dọc đường đi cứ cười tủm tỉm mãi.

Lý Trình Tú hơi khó chịu, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Nhưng mà chẳng mấy chốc anh đã không còn hơi sức đâu để suy nghĩ về vấn đề này nữa. Bọn họ về đến nhà, vừa xuống xe taxi thì một chiếc xe ô tô màu đen đổ ở dưới lầu nhà họ bọn đột nhiên mở hết cửa trước cửa sau ra.

Lý Trình Tú nhìn thấy trước mắt có một gương mặt quen thuộc ló ra, trái tim anh cũng hẫng một nhịp.

Lê Sóc!

Người xuống xe chính là Lê Sóc đã không gặp nửa năm nay, đồng thời còn có chị cả của Thiệu Quần – Thiệu Văn, một người giống như tài xế, còn có một người theo sau Lê Sóc, Lý Trình Tú vẫn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Lê Sóc vô cùng kích động chạy tới ôm vào lòng.

"Trình Tú..."

Mũi Lý Trình Tú xon xót, không nhịn được kêu lên: "Lê đại ca..."

Cái ôm này còn chưa kịp nóng thì Thiệu Quần đã trợn muốn nứt mắt ra, hắn trừng chị cả hắn một cái, đi tới chộp lấy vai Lê Sóc kéo hai người ra. Hắn kéo Lý Trình Tú về phía sau lưng mình, lạnh lùng nói: "Mẹ nó đừng có đụng vào người của tôi lung tung như vậy."

Mặt Lê Sóc u ám như sắp nổi bão: "Thiệu Quần cái thằng bỉ ổi vô liêm sỉ như mày bây giờ còn dám trợn mắt nói láo à."

Người đằng sau Lê Sóc cũng đi tới, cười hi hi gọi Thiệu Quần một tiếng: "Anh, trời nắng gắt quá, đừng giận dỗi thế mà."

Thiệu Quần nhìn người kia một cái: "Cẩm Tân, em tới đây làm gì? Em dẫn chị anh tới đây à?"

Người được gọi là Cẩm Tân kia giơ tay lên: "Anh, anh đừng đổ oan cho em nha, chị cả tự mình tới chứ bộ, em đi theo cho vui thôi à... Ơ?" Chàng trai kia đột nhiên cúi người xuống kề sát mặt đến trước mặt Lý Trình Tú, cười nháy mắt: "Ơ, đây chính là Lý Trình Tú phải không, nhìn mặt mũi ngon nghẻ đấy chứ."

Lý Trình Tú lùi về sau một bước, khó hiểu nhìn cậu ta.

Đây thật sự là một người đàn ông vô cùng xinh đẹp, cậu ta có một đôi mắt lấp lánh đưa tình, làn môi ửng hồng, đuôi mắt sóng sánh đào hoa, lúc nở nụ cười nhìn rất động lòng người, nhìn đã biết là một người khá trăng hoa đa tình.

Thiệu Quần nhíu mày: "Em đừng làm anh ấy sợ." Nói xong quay qua nói với Lý Trình Tú: "Đây là em họ của tôi, Triệu Cẩm Tân.

Lê Sóc vòng qua Triệu Cẩm Tân túm lấy cánh tay của Lý Trình Tú: "Trình Tú, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em..."

Trong mắt Thiệu Quần lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đứng chắn giữa hai người, bắt đầu túm lấy cổ áo của Lý Trình Tú.

Triệu Cẩm Tân lại vội vàng đứng cản giữa hai người, nhanh tay lẹ chân ôm chặt lấy cánh tay của Thiệu Quần: "Anh, anh, đừng nóng mà, hôm nay chúng ta phải ngồi xuống nói chuyện, đừng cứ hở ra vừa gặp mặt đã động tay động chân như vậy không hay đâu, đừng nóng mà."

Thiệu Văn vẫn luôn thờ ơ lạnh lùng bước tới.

Mặc dù cô ấy là người phụ nữ nhỏ nhắn mềm mại hơn tất cả những người đàn ông ở chỗ này, nhưng khí tràng lại tỏa ra lại mạnh mẽ không thể coi thường.

Cô ấy lạnh lùng nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần do một tay cô ấy nuôi lớn, ở trong lòng hắn, người chị cả lớn hơn hắn mười tuổi thật ra chẳng khác gì mẹ, đối với cô ấy thì ít nhiều gì hắn cũng có chút kiêng dè.

Hắn thở dài: "Chị cả."

Thiệu Văn lạnh lùng nói: "Em còn biết em có một người chị cả à, em còn biết em họ Thiệu sao?"

Thiệu Quần cào cào tóc chỉ vào Lê Sóc nói: "Chị dẫn gã ta tới đây làm gì?"

Ánh mắt như dao bén của Thiệu Văn nhìn lướt qua gương mặt Lý Trình Tú một cái, tuy rằng không đau nhưng liếc qua thôi cũng đủ để hơi lạnh ngấm vào trong xương, làm Lý Trình Tú toát mồ hôi hột giữa ngày hè.

"Người ta là một cặp uyên ương, chị dẫn anh ta đến tìm bạn trai của anh ta thì có gì là sai? Ngược lại là em đó, đừng có đi phá hoại tình cảm của người ta."

Thiệu Quần cản giận nói: "Nói nhảm nhí, Lý Trình Tú là của em."

Thiệu Văn trợn mắt tức giận nhìn hắn: "Thiệu Quần rốt cuộc có phải là em bị điên rồi không?"

Thiệu Quần nói móc mỉa: "Chị không ép em thì chắc em không điên được đâu."

Thiệu Văn giơ tay lên tát hắn một cái bạt tai, lạnh lùng nói: "Nhà thì không về, điện thoại thì không bắt máy, vì một thằng đàn ông mà quậy tưng bừng khói lửa với người nhà như thế này, em nghĩ em bảy tuổi hay là hai mươi bảy tuổi? Bao giờ em mới có thể chững chạc hơn một chút hả, bao giờ em mới có thể suy nghĩ cho người nhà một chút chứ đừng có chỉ nghĩ tới bản thân mình không thôi đây? Bố đã lớn tuổi rồi, chọc ông ấy tức chết em mới vừa lòng hả dạ đúng không?"

Sắc mặt Thiệu Quần tái mét, vẻ mặt hơi chột dạ.

Thiệu Văn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn: "Vào nhà rồi nói, đứng ở đây tụm năm tụm ba cho người ta cười vào mặt à?" Nói xong quay đầu đi tự mình bước lên lầu trước.

Thiệu Quần kiên quyết chen ngang giữa Lê Sóc và Lý Trình Tú, không cho hai người tới gần nhau, Triệu Cẩm Tân thì chắn giữa Thiệu Quần và Lê Sóc chỉ sợ hai người họ lại đánh nhau.

Đi lên lầu, Thiệu Quần thấy Lý Trình Tú muốn cùng Lê Sóc đi vào nhà anh thì lập tức phát rồ.

Hắn chỉ vào mặt Lê Sóc chửi: "Không phải mày đã êm ấm bên cạnh Cẩm Tân rồi à? Bây giờ đứng trước mặt Trình Tú giả vờ tình thánh làm đéo gì, cút mau cho tao, bớt lượn lờ ở đây làm người ta mắc ói."

Mặt Lê Sóc lúc tái lúc đỏ, sự bình tĩnh đột nhiên biến mất khỏi người anh ta, anh ta hơi kích động quát lên: "Thiệu Quần mày là thằng súc vật đê tiện, đừng có ngậm máu phun người, mày tưởng rằng mày dùng mánh khóe hèn hạ kia là có thể ly gián tao và Trình Tú à? Mày chỉ làm Trình Tú coi thường mày hơn mà thôi."

Đôi mắt của Thiệu Quần trợn muốn nứt ra.

Thiệu Văn không nhịn được quát một tiếng: "Được rồi, câm hết cho tôi." Cô ấy nói với Thiệu Quần và Triệu Cẩm Thân: "Cho chị vào nhà, chuyện của hai người bọn họ để hai người bọn họ tự giải quyết, chị còn có nợ phải tính với em."

Thiệu Quần còn chưa chịu buông tha thì sắc mặt của Lý Trình Tú đã tái nhợt như tờ giấy trắng, anh nhìn Thiệu Quần nói với giọng khàn đặc: "Đừng qua đây."

Trong bầu không khí căng thẳng thế này thì giọng nói của anh nhỏ chẳng khác tiếng muỗi kêu, nhưng đối với Thiệu Quần mà nói thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

Sự hống hách của hắn phút chốc trở nên ỉu xìu, cả người giống như bị lùn mất một khúc trước mặt của Lý Trình Tú, trong mắt toát lên sự tủi thân đau lòng, im lặng nhìn Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú quay đầu đi không nhìn hắn nữa, anh dẫn Lê Sóc vào phòng.

Đôi mắt u ám như mực của Triệu Cẩm Tân dõi theo bóng dáng của Lê Sóc, mãi đến khi cửa đóng lại cái "rầm".

Cậu ta đẩy Thiệu Quần hơi mất hồn mất vía: "Anh, vô nhà đi."

Thiệu Quần không nhúc nhích cứ thế nhìn chằm cánh cửa đóng chặt ngăn cách giữa hắn và Lý Trình Tú nhưng lại chừa lại không gian cho Lê Sóc và Lý Trình Tú ở chung với nhau.

Triệu Cẩm Tân khoác vai Thiệu Quần, nở nụ cười tinh nghịch, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói: "Anh, anh yên tâm đi, em đảm bảo sẽ làm bọn họ tan đàn xẻ ngáng, bây giờ anh có thể ra dáng một chút được hay không?"

Thiệu Quần liếc cậu ta, cắn răng nói: "Mẹ nó nếu em mà tài giỏi thật thì sẽ để gã ta chạy tới đây à."

Triệu Cẩm Tân còn định nói gì đó thì Thiệu Văn đã ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha quát lên: "Đi vào đây hết cho chị."

Triệu Cẩm Tân nhanh chân đi vào phòng trước Thiệu Quần, nhõng nhẽo với Thiệu Văn: "Chị Văn, em rót cho chị ly nước nhé."

Sau khi Lý Trình Tú và Lê Sóc về phòng thì lại nhìn nhau bối rối không biết phải nói gì. Có thể gặp lại Lê Sóc, anh mừng còn không kịp nữa là, nhưng Lê Sóc xuất hiện quá bất ngờ nên nhất thời anh cũng không biết nên đối mặt thế nào.

Lý Trình Tú nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Lê Sóc thì vô cùng cảm khái. Lúc này không biết hai người bọn họ xem như là quan hệ gì.

Dường như Lê Sóc đã bình tĩnh lại ít nhiều, lấy lại dáng vẻ dịu dàng nho nhã bình thường của anh ta. Anh ta ngồi trên ghế sô pha nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lý Trình Tú: "Trình Tú..." Anh ta cười khổ một cái: "Đã lâu không gặp, anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng bây giờ lại không biết bắt đầu từ đâu."

Lý Trình Tú nói: "Lê đại ca, anh có khỏe không?"

Lê Sóc không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em thì sao?"

Lý Trình Tú cười cười: "Cũng ổn... Em đã tự tìm được công việc rồi.

Lê Sóc hơi hơi hất cằm về phía căn phòng bên cạnh, ánh mắt hơi u ám: "Cậu ta bị sao nữa vậy?"

Sắc mặt Lý Trình Tú hơi thay đổi: "Cậu ta, cậu ta tìm ra em, xong chuyển vào căn phòng ở bên cạnh... Em không muốn dọn nhà nữa, bé Trà Bôi, cũng không chịu được."

Lê Sóc thở dài: "Trình Tú, lúc trước sao em không đến Mỹ?"

Cuối cùng cũng đến vấn đề này rồi.

Lý Trình Tú một hơi thật sâu, vẻ mặt toát lên sự xấu hổ: "Lê đại cả, em có lỗi với anh... Em làm liên lụy đến anh... Hơn nữa, em, em không dám đi."

Lê Sóc buồn bã nhìn anh: "Anh biết, đối với em mà nói thì quyết định đó quá đột ngột, nhưng mà nếu em có thể tin tưởng anh hơn một chút thì bây giờ chúng ta đã khác rồi."

Vành mắt Lý Trình Tú đỏ hoe: "Xin lỗi..."

Lê Sóc nhìn vào đôi mắt của anh: "Trình Tú, chúng ta không nói về quá khứ nữa, bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta vẫn còn cơ hội, em đi theo anh đi. Chuyện ở công ty kế toán anh đã giải quyết xong rồi, nhưng trải qua chuyện lần này, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã bán công ty rồi. Anh đã dốc hết mười năm vào sự nghiệp này, bỏ lỡ rất nhiều điều, người yêu rồi cuộc sống, bao gồm cả thời gian ở bên cạnh người nhà, đến nỗi bố anh bị bệnh mà anh cũng không thể kịp thời ở bên cạnh ông ấy. Anh muốn bắt đầu lại từ đầu, làm công việc khác, anh muốn rời khỏi Thâm Quyến em có bằng lòng đi chung với anh không?"

Lý Trình Tú cảm thấy có một tảng đá thật lớn đè nặng trên ngực mình, nhìn thái độ tha thiết và ánh mắt chân thành của Lê Sóc, lời từ chối đã đến bên môi anh lại bị nghẹn trong cổ họng.

Sự đời xoay vần, anh đã sống lại từ trong nỗi tuyệt vọng bất lực, nơm nớp lo sợ của ngày xưa. Những tổn thương mà Thiệu Quần đem lại cho anh đã từng làm anh hoàn toàn suy sụp, làm anh ngày nào cũng thấp thỏm như bước trên tầng băng mỏng, anh chỉ sợ Thiệu Quần lại tham dự vào cuộc sống của anh một lần nữa.

Vào lúc đó, Lê Sóc là người đã giúp đỡ anh mọi bề, an ủi cổ vũ anh rồi cho anh chỗ nương tựa và sự dịu dàng mà anh cần. Nếu không có Lê Sóc, anh không biết bây giờ mình đang ở đâu, sẽ thành ra như thế nào.

Lúc đó cho dù là vô tình hay cố tình thì anh cũng lợi dụng Lê Sóc, vì thế cho đến bây giờ anh vẫn xấu hổ không thể nào đối mặt với anh ta.

Sự biết ơn của anh dành cho Lê Sóc chẳng thể nào diễn tả bằng lời, vì thế anh ở bên cạnh Lê Sóc, mong rằng có thể trở thành người tình dịu dàng mà Lê Sóc muốn.

Nhưng cho dù anh có lừa dối mình thế nào đi chăng nữa thì anh cũng biết đây không phải là tình yêu.

Tất cả tình cảm của anh đã dốc hết cho một mình Thiệu Quần. Anh không giữ lại bất cứ điều gì, anh cũng không biết làm sao để giữ lại cho riêng mình, cho dù sau này Thiệu Quần không cần nữa, ném xuống đất chà đạp thì anh cũng không thể lấy về được nữa.

Nếu như anh gặp được Lê Sóc đầu tiên thì tất cả sẽ không giống bây giờ nữa, nhưng người đầu tiên anh gặp lại là Thiệu Quần.

Có lẽ số mệnh của Lý Trình Tú anh đã như vậy rồi, nhưng anh không thể làm Lê Sóc liên lụy thêm nữa.

Mặc dù Lê Sóc nói anh ta tự quyết định bán công ty đi, nhưng anh hiểu rõ, chuyện mà Lê Sóc bị dính vào ắt hẳn đã ảnh hưởng không tốt đến công ty, tiếng tăm của một công ty kế toán chính là mạng sống. Công sức hơn mười năm bị hủy hoại trong một ngày, anh thật sự không biết mình nên bù đắp cho Lê Sóc như thế nào, tại sao mình còn dám làm ra những chuyện khiến Lê Sóc thấy khó xử.

Ánh mắt mong chờ của Lê Sóc từ từ lụi tàn trong sự im lặng thật lâu của Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú nghẹn ngào nói: "Lê đại ca, xin lỗi..."

Lê Sóc im lặng nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Lúc Thiệu Văn tìm đến anh nói sẽ dẫn anh đi gặp em, cho anh dẫn em đi. Em biết anh vui tới cỡ nào không? Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại em nữa, anh nghĩ bây giờ anh có thể dẫn em đi rồi, chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau..." Anh ta khó chịu hít sâu một hơi: "Em nói xin lỗi, vậy em cảm thấy em đã làm gì có lỗi với anh?"

"Em..."

Lê Sóc nặng nề nói: "Điều em có lỗi nhất với anh đó chính là không nên đột ngột biến mất."

Bả vai của Lý Trình Tú run lên một cái, nước mắt không kìm được rơi xuống.

"Em biết lúc anh ở nước Mỹ biết được chuyện em mất tích anh đã sốt ruột tới cỡ nào hay không? Vì sao em lại không tin tưởng anh, vì sao không đợi anh về giúp em thì em đã bỏ đi một mình rồi, em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh hay không?"

Ngoại trừ "Xin lỗi" thì Lý Trình Tú không thể nói được gì khác.

Đến bây giờ anh cũng không biết rõ quyết định lúc trước của mình là đúng hay sai, nhưng nếu như thời gian quay lại một lần nữa thì anh vẫn sẽ làm chuyện như thế.

Lê Sóc nhìn không nổi nữa, vỗ nhẹ lên lưng của anh, trên mặt toát lên sự thất vọng nặng nề.

Sau khi hai người ngắc ngứ kể lại chuyện của đôi bên trong nửa năm nay, trước khi về Lê Sóc để lại số điện thoại của mình: "Anh cho em thời gian suy nghĩ, nếu như em có bất cứ khó khăn nào thì hãy gọi điện thoại cho anh, lúc nào anh cũng sẵn lòng giúp đỡ em."

Lý Trình Tú tiễn anh ta ra cửa, Lê Sóc vừa bước ra khỏi thì đột nhiên quay mặt lại, sắc mặt không rõ tâm tình, hơi khó xử nói: "Trình Tú, lời của Thiệu Quần nói... Anh và em họ của cậu ta không phải như em nghĩ..."

Lý Trình Tú ngớ ra sau đó gật đầu.

"Lúc anh ở Mỹ, cậu ta kêu em họ tiếp cận anh, hành động này thật sự quá đê tiện, anh..." Sắc mặt Lê Sóc không tốt lắm, dường như đang châm chước tìm từ.

Lý Trình Tú cũng không biết phải nói gì tiếp.

Tuy rằng anh đần độn nhưng trực giác mách bảo rằng giữa Lê Sóc và em họ và của Thiệu Quần thật sự không bình thường, nhưng anh không hỏi anh ta.

Lê Sóc chau mày nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng bỏ cuộc, anh ta cúi người hôn lên trán của Lý Trình Tú: "Chuyện này không quan trọng, em phải tin tưởng anh, được không?"

Lý Trình Tú ngờ ngợ gật đầu.

Anh tiễn Lê Sóc ra cưa, Thiệu Quần và chị của hắn, còn có cả em họ cũng đã đứng cạnh xe, vành mắt Thiệu Văn đỏ bừng, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng liếc Lý Trình Tú một cái, quay người lên xe.

Mọi người về hết rồi, Thiệu Quần vội vàng quay về bên cạnh Lý Trình Tú, tiếp tục hỏi: "Anh đã nói gì với gã ta vậy?"

Sự xuất hiện của Lê Sóc đã gợi lại quá khứ đau đớn khủng kiếp kia của anh. Anh nhớ lại Thiệu Quần đã từng dồn anh tới bước đường nào, mình đã vượt qua như thế nào. Bấy giờ đương nhiên không thể cư xử hòa nhã gì với Thiệu Quần.

Anh không nói một lời, quay người đi lên lầu.

Thiệu Quần cũng đi theo anh bám đuôi anh vào trong phòng, đồng thời đóng cửa lại cái ầm, sắc mặt khá là khó coi.

Lý Trình Tú quay đầu lại nhìn hắn muốn xem thử xem hắn định làm gì.

Hơi thở của Thiệu Quần dồn dập, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ứa ra mồ hôi: "Trình Tú, gã ta đã nói gì với anh? Có phải thằng già dê kia còn tơ tưởng tới anh hay không?"

Lửa giận trong lồng ngực Lý Trình Tú sôi sục, cơn giận này đến rất nhanh, anh dứt khoát nói một câu: "Không liên quan gì tới cậu." Sau đó muốn mở cửa ý bảo hắn đi về.

Thiệu Quần trở tay ấn cửa lại, đè Lý Trình Tú giữa ván cửa và cơ thể mình, vẻ mặt vô cùng u ám.

Lý Trình Tú lập tức hoảng hốt: "Cậu..."

Thiệu Quần duỗi bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, giọng hắn khàn đặc: "Gã ta đã nói gì với anh? Có phải kêu anh quay về với gã ta không? Có phải anh định đi theo gã ta đúng không?"

Lý Trình Tú đẩy hắn một cái, muốn thoát khỏi cơn áp lực này.

Thiệu Quần nắm lấy cánh tay anh, trong mắt là sự đấu tranh dữ dội, hắn nghiến răng nói: "Trình Tú, chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy mà chẳng có chút ý nghĩa gì với anh hay sao? Ở trong mắt anh gã Lê Sóc kia chính là thánh nhân đúng không? Còn tôi thì là súc vật đúng không? Hắn cũng là một thằng đàn ông uống rượu vào rồi thì cái gì cũng dám làm, vì sao anh thấy hắn thì bày ra vẻ mặt vui vẻ hòa nhã, còn đối với thì chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái?"

Bả vai Lý Trình Tú run rẩy: "Bỏ ra..."

Thiệu Quần cười khổ mọt tiếng: "Bỏ ra? Buông ra, đi đi, đi về, cút đi, ngoại trừ những câu này thì còn gì khác để nói với tôi nữa không? Cho dù Thiệu Quần tôi trong mắt anh chả là cái thá gì đi nữa thì trái tim tôi cũng là máu thịt, tôi cũng biết đau biết buồn, lúc anh nói năng lạnh lùng với tôi nhưng lại đi liếc mắt đưa tình với những thằng khác thì tôi cũng sẽ thức trắng cả đêm chẳng thể ngủ yên... Cuộc đời tôi muốn người thế nào mà không được, nhưng tôi cứ khăng khăng bám víu ở nơi anh, ngày ngày mặt dày tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt anh, thế mà anh cũng không chịu tin tôi. Lý Trình Tú anh là thần tiên trên trời chắc? Tôi lừa dối anh để làm gì, cần gì phải chà đạp bản thân mình như vậy? Sao anh lại không thể tin tưởng tôi, mẹ nó tôi cũng sẽ thật lòng, trái tim của tôi cả đời này đã dành hết cho anh rồi."

Lý Trình Tú lắc đầu, chầm chậm co mình lại giống như làm như vậy thì có thể bảo vệ cho mình.

Thiệu Quần kiên quyết kéo cằm anh lên, nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt của anh: "Trình Tú, đúng là tôi tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt anh, anh kêu tôi có quỳ trước mặt anh cả một ngày tôi cũng có thể làm được. Nhưng anh kêu tôi nhìn anh vui vẻ với thằng khác thì trừ phi là tôi chết đi. Anh đừng ép tôi, xem như tôi cầu xin anh, anh đừng ép tôi nữa, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, tôi không muốn tiếp tục làm anh tổn thương. Anh không chịu tha thứ cho tôi, tôi cũng chịu, bao nhiêu năm tôi cũng chờ anh được, xem ai có thể giày vò được ai, nhưng nếu anh manh nha muốn ở bên người khác thì tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu..."

Ngón tay lạnh lẽo của Thiệu Quần vuốt ve gương mặt của Lý Trình Tú, trong đôi mắt loáng thoáng lóe lên sự tàn nhẫn kiên quyết xen lẫn với tủi hờn, anh nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Thiệu Quần, không rét mà run.

Anh có cảm giác giống như quanh người Thiệu Quần bện ra vô số chiếc võng lớn vô hình, mỗi một cái đều xoáy sâu vào máu thịt của anh bao vây anh kín kẽ. Anh không thể trốn đi đâu được cả, cho dù đi tới đâu thì cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của người này.

Lý Trình Tú sợ mà muốn nhũn cả chân ra.

Tình cảm dữ dội không chút giấu giếm này làm tim anh rung động. Người mà anh đã từng yêu cứ hết lần này tới lần khác bày tỏ tình sâu ý nặng với anh, cho dù anh có nhắc nhở bản thân không được tin hắn như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể thờ ơ không chút động lòng. Đến nỗi lần nào gặp Thiệu Quần anh cũng sẽ rất sợ hãi, anh sợ nghe thấy những lời hay ho dễ nghe kia, sợ rằng bản thân muốn kiềm chế nhưng không thể kìm chế được để rồi trong lòng không ngừng đặt câu hỏi rồi chối bỏ, chối bỏ rồi lại đặt câu hỏi.

Nhưng Thiệu Quần giống như một cây kiếm sắc bén, đến càng gần thì bị thương cũng càng nhiều, anh đã bị dạy dỗ nhớ đời rồi, anh không thể đi lên vết xe đổ ngày trước nữa.

Thiệu Quần vuốt mặt, giọng hắn khàn khàn: "Trình Tú, sao anh lại giày vò bản thân rồi giày vò cả tôi như vậy làm gì? Anh có thể tìm kiếm một ngàn lý do để nghĩ ra đủ mọi chiêu trò hận tôi, vậy anh có thể nào kiếm ra một nửa lý do để làm lại từ đầu với tôi không? Ngày xưa anh cũng từng thích tôi, tôi xin anh yêu tôi thêm một lần nữa có được hay không?"

Lý Trình Tú lòng đau như cắt. Người từng chà đạp tình cảm chân thành của anh một cách lạnh lùng dựa vào cái gì để yêu cầu anh phải trả giá thêm một lần nữa. Anh đã sớm trao đi hết tình cảm của mình cho người ngoài, để rồi bị phung phí chẳng còn lại gì, cơ thể của anh đã hao mòn, trái tim của anh đã trốn rỗng, anh cũng không thể thích hắn được nữa: "Thích... Cậu, cậu không cần, cậu, cậu không xứng..."

Thiệu Quần cảm thấy cơ thể của mình đau đớn như sắp nứt ra rồi, hắn cười thảm một tiếng, não nề rút tay về, giơ ngón cái với Lý Trình Tú: "Trình Tú, ngày xưa tôi cảm thấy anh quá ẻo lả, nhưng con bà nó tôi đã nhìn lầm rồi, anh đàn ông đến nỗi chẳng có gì để bàn cãi, trái tim của anh tàn nhẫn hơn bất cứ một ai, đâm người mà không thấy máu."

Lý Trình Tú đẩy hắn ra.

Thiệu Quần siết chặt nắm đấm: "Tạm thời chị tôi sẽ không đến làm phiền anh... Anh cũng đừng gặp lại Lê Sóc nữa, hai chúng ta cứ như lúc trước được không? Tôi sẽ làm một người hàng xóm nhịn nhục không biết xấu hổ, tôi đã thấy đủ rồi."

Sau khi Thiệu Quần về phòng, Lý Trình Tú ngồi trên ghế sô pha khóc thật lâu.

Cuộc sống của anh giống như cho dù có sống thế nào đi nữa thì cũng sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Anh cũng không biết rốt cuộc là đã chọc phải người nào, cho dù chọn con đường nào để đi thì dường như cũng có kết quả không mấy tốt đẹp.

Trên đời này có thứ gì chuyện gì là thật sự của anh hay không, sẽ không bao giờ vứt bỏ anh, để cho anh làm chủ.

Anh chỉ biết cho dù mình phải dẫn bé Trà Bôi đi lang thang ngoài đường thì anh cũng không dám quay lại bên cạnh Thiệu Quần.

Mỗi một lỗ chân lông trên người anh đều ghi nhớ hương vị của Thiệu Quần. Thiệu Quần là sắc màu đậm nhất trong trí nhớ của anh, cho dù là đẹp đẽ hay đau đớn thì từng kỷ niệm nhỏ bé trong khoảng thời gian bọn họ ở chung với nhau cũng sẽ đeo bám anh cả đời. Thiệu Quần là mầm độc trong người anh, anh không thể để cho thứ này nảy mầm được, nếu không chỉ tận hưởng được một chút ấm áp ngắn ngủi, để rồi có một ngày Thiệu Quần lại từ bỏ anh, anh sẽ không sống nổi nữa.

Lý Trình Tú khóc thật lâu mới quyết định gọi điện thoại cho chủ nhà của anh.

"Alô... Chị Lý, tôi không, mướn nhà nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top