Chương 70
Edit & Beta: Mờ Mờ
Thiệu Quần thấy anh như vậy thì lên tiếng: "Trình Tú, gọi điện tới công ty xin nghỉ đi, anh sắp bị muộn giờ rồi, thời tiết thế này chắc ông chủ của các anh có thể thông cảm được thôi.
Lý Trình Tú lắc đầu một cái, có thông cảm hay không thì cũng đã trễ giờ rồi.
Thiệu Quần nhìn dáng vẻ chỉ ước sao có thể bay ra ngoài của anh thì trong lòng hơi xót.
Hắn suy nghĩ một lát, lấy dù ở ghế sau ra rồi tắt máy xe, mở cửa đi ra ngoài.
Lý Trình Tú còn chưa kịp hiểu gì thì Thiệu Quần đã đi vòng qua đầu xe bên kia, mở cửa ra gọi anh: "Trình Tú, xuống xe, tôi nghĩ cách đưa anh đi."
Lý Trình Tú sửng sốt: "Chúng ta đang ở trên cầu."
Thiệu Quần la lên: "Đừng quan tâm làm gì, cảnh sát giao thông đang ở đằng trước giải quyết tai nạn rồi, xuống đây mau lên."
Lý Trình Tú khẽ cắn răng, lấy đồ đi xuống xe.
Thiệu Quần giơ dù che trên đầu anh, ôm vai anh đi từ từ xuống dưới cầu.
Lý Trình Tú quay đầu lại nhìn xe của hắn một cái, không nhịn được hỏi: "Xe của cậu, phải làm sao đây?"
Thiệu Quần nhếch môi cười nói: "Cùng lắm thì kéo đi thôi, sao quan trọng bằng việc cục cưng của tôi đi làm chứ."
Lý Trình Tú nhìn hắn, phát hiện nửa bả vai của Thiệu Quần đều ướt đẫm, Lý Trình Tú quay mặt đi thì thấy trong xe bên cạnh có người đang nhìn bọn họ, thật sự ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Hai người đi bộ xuống cầu đi thẳng vào trạm tàu điện ngầm.
Gần nhà của Lý Trình Tú không có trạm tàu điện ngầm, bình thường anh không đi nhưng thật ra đi tàu điện ngầm đến công ty là nhanh nhất.
Lớn tới chừng này nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Thiệu Quần đi tàu điện ngầm, thấy một đống đầu người lúc nhúc như nồi hạt dẻ ở bên dưới thì trợn tròn cả mắt, cứ liên tục nói: "Sao nhiều người quá vậy, nhiều người ghê đó."
Hắn che chở cho Lý Trình Tú chen lên tàu điện ngầm, hai người dựa ở cạnh cửa, gần như là ngực kề sát ngực.
Lúc này Thiệu Quần không hề cằn nhằn nữa, trái lại còn rất vui, kéo eo của Lý Trình Tú kề sát vào lồng ngực hắn, hơi cúi người xuống, cười tủm tỉm gác đầu lên bả vai anh.
Trong tàu điện ngầm nhiều người, cho dù là hành động thân mật như thế thì cũng chẳng mấy ai nhìn ra khác thường.
Lý Trình Tú vô cùng bối rối, nhưng trước sau trái phải đều là người, anh bước lên cũng không được bước xuống cũng không xong, nhúc nhích một chút cũng đã vô cùng trầy trật rồi.
Anh giơ tay đẩy nhẹ Thiệu Quần một cái.
Thiệu Quần chụp bàn tay anh lại, im lặng cho vào trong túi áo của mình, nắm thật chặt, sau đó ghé sát vào bên tai anh hà hơi, nhẹ giọng nói: "Đừng nhúc nhích nha, nhiều người lắm đó."
Mặt Lý Trình Tú đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Đừng, đứng sát thế."
Thiệu Quần cười nói: "Nghe nói trong tàu điện ngầm nhiều sói lắm, tôi phải bảo vệ cho anh chứ."
Lý Trình Tú căng thẳng muốn lùi ra sau nhưng lực tay của Thiệu Quần rất mạnh, anh vừa nhúc nhích thì Thiệu Quần đã ghì chặt eo anh, hai người lại đứng gần nhau hơn.
Lý Trình Tú hơi giận, bèn trừng mắt lườm hắn.
Thiệu Quần nở nụ cười dịu dàng, kề sát vào bên tai anh nhỏ giọng nói: "Trình Tú, cho tôi ôm một lát thôi, tôi muốn lâu lắm rồi, một lát thôi là được."
Cơ thể Lý Trình Tú hơi cứng đờ, quay đầu sang chỗ khác.
Hai người đứng ở cạnh cửa, vóc dáng của Thiệu Quần còn cao, gần như là che hết cả người Lý Trình Tú, nhìn từ sau lưng hắn hoàn toàn không thấy gì cả.
Trong lòng Thiệu Quần ngứa ngáy khó nhịn, hắn không nhịn được cẩn thận hôn phớt lên cần cổ anh một cái.
Lúc đầu Lý Trình Tú còn tưởng đâu là hắn không cẩn thận đụng trúng mình, bởi vì động tác ấy thật sự rất nhẹ.
Nhưng đụng tới lần thứ hai thì Lý Trình Tú lập tức cảm thấy là lạ, anh né cổ qua, quay đầu lại tức giận nhìn hắn.
Thiệu Quần ngại ngùng cười cười, ngước mặt lên, trong mắt là sự thất vọng và cô đơn không thể nào che giấu nổi.
Ánh mắt khát khao tha thiết nhưng lại không thể với tới ấy chẳng biết vì sao trùng hợp bị Lý Trình Tú bắt gặp.
Lý Trình Tú cảm thấy trái tim chợt thắt lại, Thiệu Quần lộ ra vẻ mặt như thế, anh chợt không dám nhìn tiếp nữa.
Lúc Lý Trình Tú đến công ty thì vẫn bị trễ hơn hai mươi phút.
Trong lòng anh rất thất vọng. Nhưng lúc đi lên lầu nhìn thấy Thiệu Quần gần như là ướt như chuột lột ngậm thuốc lá cười vẫy tay với anh, anh chợt nghĩ, nếu không có Thiệu Quần thì chắc tới trưa anh mới đến công ty được, nghĩ như vậy thì trong lòng chợt thấy bình thường trở lại.
Bận rộn tối mặt tối mày từ sáng cho đến trưa thì Lý Trình Tú mới có thời gian rảnh ăn cơm trưa trong công ty.
Người trong công ty bọn họ bình thường đều đến nhà hàng gần đó ăn cơm, chỗ này có rất nhiều công ty lớn nhỏ đủ loại, buổi trưa nhà hàng ở gần đó chẳng khác gì căn tin.
Bởi vì có trợ cấp cơm trưa nên bình thường Lý Trình Tú đều tự đem theo thức ăn, một tháng có thể tiết kiệm được bốn trăm tệ.
Buổi trưa mọi người đều đi hết, vô cùng im lặng. Lý Trình Tú mở túi nhựa ra, nhìn phần cơm bị dính lại một cục vì ban sáng chen lấn trên tàu điện ngầm mà rầu thúi ruột.
Cửa sau lưng đột nhiên bị ai gõ nhẹ mấy lần.
Lý Trình Tú giật cả mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Thiệu Quần đứng ở nhìn anh, quần áo trên người còn chưa khô.
Công ty bọn họ tuy quy mô nhỏ lẻ không chính quy, ai mà rảnh rỗi nói vài câu với bác bảo vệ trước cửa là có thể đi vào, chuyện này cũng không có gì là lạ, Lý Trình Tú thấy lạ là vì sao buổi trưa Thiệu Quần lại chạy tới đây làm gì, lẽ nào sáng giờ hắn vẫn chưa đi?
Thiệu Quần vừa đi vào vừa nói: "Tôi biết ngay là anh không ra ngoài ăn cơm mà." Nói xong hắn đặt túi nhựa lên cái bàn trước mặt anh: "Tôi vừa đi mua cho anh mấy món ăn nóng hổi đây."
Lý Trình Tú nhìn hắn một cái thì quay mặt đi, nhẹ giọng nói: "Tôi có đem cơm."
Thiệu Quần nhìn hộp cơm inox bị thủng nước canh kia, duỗi tay cầm hộp cơm đem đồ ăn mình mang tới để trước mặt anh: "Nguội hết rồi, anh ăn cái này cho nóng đi, sáng sớm vừa mắc mưa, ăn miếng canh gừng cho ấm người nếu không lại bị cảm nữa."
Lý Trình Tú đứng dậy duỗi tay lấy hộp cơm của anh về.
Thiệu Quần không chịu đưa cho anh, trái lại còn đè bả vai ấn anh xuống ghế ngồi: "Ngoan, ăn cơm đi, anh ăn đồ tôi mang đến còn tôi ăn cơm của anh, như vậy được chưa? Không lãng phí nữa."
Lý Trình Tú nói: "Không cần..."
Thiệu Quần không chờ anh nói xong thì đã ngồi xuống ở đối diện ăn, cầm hộp cơm ăn ngấu nghiến.
Dáng vẻ phong độ hào hoa của Thiệu Quần từ đó đến giờ đột nhiên bay biến mất tiêu, cầm hộp cơm lên ăn lấy ăn để mấy miếng giống như chết đói lâu ngày.
Lý Trình Tú nhìn mà sững sờ. Món ăn anh đến vô cùng đơn giản, một món cà chua xào trứng gà với khoai tây xắt sợi, hơn nữa còn đồ ăn thừa, khoai tây nát bét nhìn rất khó coi, người bình thường cũng không thể giả vờ vô cùng tận hưởng như thế được.
Thiệu Quần ngước mặt lên đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của anh, nhếch môi nở nụ cười: "Anh không biết tôi muốn ăn đồ anh nấu tới cỡ nào đâu."
Trái tim Lý Trình Tú run lên, anh cúi đầu, trước mắt toàn là nụ cười ấy của Thiệu Quần.
Thiệu Quần bày mấy hộp cơm mình mang đến thành hàng ngang trước mặt Lý Trình Tú, đưa muỗng với đũa cho anh, tiếp tục ăn cơm hộp: "Sau khi anh đi rồi tôi ngủ không yên, cũng ăn chẳng nổi... Anh coi anh đi, chiều tôi đến nỗi tôi không ăn được đồ người khác nấu nữa rồi. Anh nói xem tôi ăn cũng nhớ anh, ngủ cũng nhớ tới anh, tôi có thể chịu nổi sao, mấy chuyện khốn nạn tôi làm sau này cũng là do bị ép tới hóa rồ luôn rồi..." Thiệu Quần đột nhiên khựng lại, bỏ đũa xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Trình Tú một cách dè dặt, căng thẳng nói: "Tôi không có viện cớ cho mình đâu, lúc đó tôi rất khốn nạn, nhưng thật sự là vì tôi đã nhớ anh tới điên rồi..." Thiệu Quần không nói tiếp nữa, hắn nhìn thấy hàng mi của Lý Trình Tú nhẹ nhàng run lên, cũng không ngẩng đầu.
Hắn thở dài, nhẹ giọng nói với Lý Trình Tú: "Trình Tú, ăn cơm đi."
Lý Trình Tú nhìn bữa trưa mình đem theo bị Thiệu Quần ăn ngấu nghiến mấy muỗng chỉ còn lại phân nửa, anh cũng không thể nhịn đói không ăn cơm trưa.
Anh cố kìm nén cảm giác xót xa khó giải thích được kia xuống, vùi đầu bắt đầu ăn cơm.
Thiệu Quần nhìn anh ăn cơm mới thở phào nhẹ nhõm, bèn im lặng ngắm nghía gương mặt anh.
Nhìn từ góc độ này có thể thấy lông mi thật dài hơi cong của anh và cả chiếc mũi hơi tròn, môi đỏ hồng hồng, làn da trắng nõn nà, tóc mái che trên chân mày, nhìn rất xinh xắn cũng rất dịu ngoan. Cũng chỉ có tự mình chiêm nghiệm mới biết được một người nhìn vô cùng mềm mại như thế cũng có thể cực kỳ cứng rắn.
Trong lòng chợt hẫng một nhịp, duỗi tay ra sờ lên vành tai phải của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú ngạc nhiên ngước mặt lên.
Thiệu Quần nhẹ giọng nói: "Lúc nào rảnh đi bệnh viện khám một chút, cố gắng chắc có thể chữa khỏi."
Cơ thể Lý Trình Tú hơi khựng lại, lắc đầu một cái.
Nhiều lúc cũng quên mất tai phải của mình nghe yếu, trừ phi là tiếng gì cực nhỏ hay là nhiều loại âm thanh lộn xộn, nếu không thì anh vẫn có thể nghe như người bình thường, chỉ là không rõ cho lắm mà thôi, nhưng anh cũng đã quen từ lâu rồi.
Thiệu Quần không nhịn được hỏi: "Là ai làm?"
Lý Trình Tú nghĩ ngợi một lát sau đó tiếp tục lắc đầu.
Chuyện đã lâu thế rồi, bây giờ nhớ lại cũng chẳng có chút cảm giác gì, nhắc lại là ai làm thì có ý nghĩa gì đâu?
"Xin lỗi." Thiệu Quần đau khổ nhìn anh: "Cho dù là ai làm thì có lẽ cũng khó tránh khỏi có dính dáng đến tôi... Trình Tú, tôi đã nợ anh quá nhiều thứ, thật ra tôi biết là mình nên yên phận, nhưng tôi không thể từ bỏ anh được, trừ khi là tôi chết hay thành người sống thực vật, nếu không thì tôi thật sự không thể quên." Hắn cười rất miễn cưỡng: "Nếu trên đời này có thuốc gì mà uống vào làm tôi quên được anh ngay lập tức thì cho dù có là thuốc độc tôi cũng phải uống thử một ngụm. Anh cũng yên lòng, mà tôi cũng đỡ lo..."
Thiệu Quần thấy Lý Trình Tú chẳng thèm ngước mặt lên lấy một lần thì tự thấy mất mặt, mê mẩn nhìn Lý Trình Tú, lẩm bẩm nói: "Tôi nói năng lung tung rồi, tôi bằng lòng quên mất tôi là ai chứ cũng không muốn quên anh."
Hắn ước mong xa vời rằng có thể được ăn cơm và trò chuyện vui vẻ với Lý Trình Tú một cách thoải mái như ngày xưa, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện được. Đến cả một chút ngon ngọt cũng là mơ tưởng hão huyền, Thiệu Quần cảm thấy bản thân có ngày rơi xuống bước đường như thế này cũng là vì hắn tự đào hố chôn mình. Hắn cũng không biết mình đã uống nhầm bùa mê thuốc lú gì của Lý Trình Tú, cho dù bị người ta rẻ rúng nhưng có phải làm bao nhiêu chuyện mất mặt xấu hổ gì đi nữa thì hắn cũng có thể làm được, chỉ cần được ở bên cạnh Lý Trình Tú là tốt rồi.
Thiệu Quần rầu rĩ ăn cơm xong, đợi khi người trong phòng làm việc lần lượt trở về, thật sự không nán lại được nữa thì hắn mới đứng dậy định đi về.
Trước khi đi hắn còn nói với Lý Trình Tú: "Tan làm tôi đến đón anh, nhìn mưa thế này chắc chưa dứt liền được đâu, đừng có chạy lung tung đó."
Hắn vừa về thì Lý Trình Tú gần như là ngồi phịch trên ghế.
Dường như mỗi một phút một giây ở chung với Thiệu Quần đều căng thẳng thần kinh như vậy, anh phải đề phòng hắn không cho hắn nhân cơ hội được nước làm tới.
Một Thiệu Quần vừa dịu dàng vừa săn sóc, thề non hẹn biển, vừa thật vừa giả như vậy làm anh chống đối đến mệt bở hơi tai. Tuy rằng anh nhiều lần nhắc nhở mình rằng đừng tiếp tục suy nghĩ hay để ý tới những lời hứa hẹn này của hắn là thật hay là giả, chỉ cần nhốt mình lại thì sẽ an toàn. Nhưng anh cũng vô thức suy đoán xem lần này rốt cuộc là thật hay là giả, một Thiệu Quần bày ra vẻ mặt như thế rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu. Cứ lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác như thế làm Lý Trình Tú cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Anh nhận ra rằng nơi nào có Thiệu Quần ở đó thì sẽ mãi mãi không có ngày yên ổn, có lẽ anh nên biến mất hoàn toàn, chạy đến nơi nào đó thật xa thật xa để không ai tìm ra anh, im lặng tận hưởng phần đời còn lại.
Đây là cách bần cùng nhất của anh rồi, bây giờ anh chỉ mong sao Thiệu Quần chỉ là nhiệt tình nhất thời, đồng thời có thể nhanh chóng rút lui.
Lúc Lý Trình Tú tan ca, Thiệu Quần tự giác chạy tới công ty đón anh giống như sợ anh chạy mất.
Hôm nay trước mưa, người về rất sớm, trong phòng làm việc chỉ còn lại mỗi anh và một cô bé kế toán, từ lúc Thiệu Quần bước vào phòng làm việc thì cô bé đã trợn tròn mắt lên nhìn hắn, Thiệu Quần vô thức liếc cô ấy một cái, mặt cô ấy lập tức đỏ bừng.
Thiệu Quần rất hài lòng về việc đồng nghiệp mà Lý Trình Tú tiếp xúc là một cô bé tròn trĩnh không đặc sắc gì mấy. Bây giờ hắn cũng không biết chắc Lý Trình Tú có sức hấp dẫn đối với phái nữ hay không, hắn chỉ biết mình mà nhìn Lý Trình Tú lâu thêm một chút thì cả người sẽ khô nóng, Lý Trình Tú ở trong mắt hắn vô cùng quyến rũ. Hắn khó khăn lắm mới đá được một gã Lê Sóc đi, còn một tên cộc cằn tự động biến mất, hắn chỉ sợ Lý Trình Tú lại trêu tới người nào cho hắn nữa.
Thế là hắn bèn chủ động chào hỏi cô bé kia, cười nói: "Chào em, tôi là bạn của Lý Trình Tú, bình thường anh ấy bận rộn thường hay bỏ bữa, em nhớ nhắc anh ấy một chút nhé."
Cô bé kia chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Lý Trình Tú nói một câu "Tạm biệt" với cô bé kia thì rời khỏi phòng làm việc trước.
Thiệu Quần đi theo sau lưng anh, vẫn chưa yên tâm lắm, hắn hỏi tiếp: "Phòng làm việc của anh có mấy người thế?"
Lý Trình Tú thuận miệng nói: "Năm người."
"Ồ, nam nhiều hơn hay nữ nhiều hơn?"
Lý Trình Tú nhíu nhíu mày không trả lời.
Thiệu Quần tiếp tục lẩm bẩm: "Đừng có thân thiết với đồng nghiệp quá, anh đi làm chứ không phải đi kiếm bạn bè, thân thiết với đồng nghiệp quá không tốt đâu."
Hai người ra khỏi cao ốc, nhìn cơn mưa bên ngoài quả nhiên không có dấu hiệu ngừng, Lý Trình Tú liên tục thở dài.
Thiệu Quần cười nói: "Tôi đâu có lừa anh đâu ha, mưa lớn quá trời, đừng nói là đứng chờ xe buýt, anh có chờ được cũng chưa chắc chen lên được đâu, về đến nhà cũng không biết mấy giờ rồi, chó cũng đói meo."
Hắn nói xong bèn ôm vai Lý Trình Tú đi về phía cửa thoát hiểm.
Cao ốc văn phòng này khá là cũ, không có bãi đậu xe dưới tầng hầm. Thiệu Quần che dù dẫn anh băng qua màn mưa, đẩy anh vào trong xe.
Thiệu Quần hớn hở nhìn cơn mưa như trút nước ở bên ngoài, vừa khởi động xe vừa nói: "Bây giờ về nhà chắc chắn là kẹt xe lắm luôn, chúng ta đi tìm chỗ nào ăn cơm cái đã."
Lý Trình Tú nhíu mày nói: "Trà Bôi sẽ đói bụng..."
Thiệu Quần xua xua tay: "Không sao đâu, ngày nào anh cũng cho nó ăn quá trời mà, chỉ một lát thôi không đói được đâu, đợi về nhà rồi nấu cơm thì người bị đói là anh đó."
Lý Trình Tú bị Thiệu Quần nói đến á khẩu không thể cãi được.
Thiệu Quần dẫn Lý Trình Tú tới một nhà hàng đồ cay Tứ Xuyên, hai người gọi món lẩu, ăn một lát thì cơ thể lập tức ấm lên.
Mặt mày Thiệu Quần tươi roi rói, nhìn có vẻ đang rất vui: "Trình Tú, ăn xong chúng ta xuống dưới xem phim đi, mới vừa ra một bộ bom tấn ấy."
Lý Trình Tú lắc đầu: "Tôi muốn về nhà."
"Chỉ hơn một tiếng thôi mà, đến lúc đó ngoài đường cũng không kẹt xe nữa, về nhà càng dễ hơn..."
Lý Trình Tú kiên quyết nói: "Tự tôi đi về."
Thiệu Quần lập tức thất vọng, vội nói: "Vậy không coi nữa, chúng ta cùng nhau về."
Sau đó Thiệu Quần ăn rất chậm, đổ hết mấy thứ mình gọi vào nồi giống như đang giận dỗi, nấu cho chín sau đó lại vớt ra bỏ đi.
Lý Trình Tú không chịu nổi hắn phí phạm đồ ăn như vậy, mấy lần giục hắn đi về.
Hai người ăn một bữa cơm mà hết hai tiếng, thấy sắc mặt của Lý Trình Tú cũng thay đổi rồi, Thiệu Quần bó tay luôn, bấy giờ mới bảo mình đã ăn xong rồi.
Về đến nhà cũng đã rất trễ, Lý Trình Tú còn chưa mở cửa thì đã nghe trong nhà rầm rầm bộp bộp, anh có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên vừa vào nhà thì thấy bé Trà Bôi tha giấy vệ sinh trong toilet ra phòng khách sau đó cắn nát, vứt bừa bộn khắp nơi trên đất, vừa thấy Thiệu Quần đi theo sau anh thì lập tức sủa gâu gâu với bọn họ.
Sau khi Thiệu Quần vào phòng của Lý Trình Tú thì muốn tháo giày ra để lên chỗ cao, nếu không thì mỗi lần tới sẽ hỏng một đôi giày.
Bé Trà Bôi cực ghét hắn, hắn vừa vào nhà nếu không cắn chân của hắn thì cũng gặm nát giày của hắn chẳng thể mang tiếp được nữa.
Thiệu Quần rất mệt với con chó này, hắn nghĩ có khi nào ngày xưa bị ấm đầu hay hư não gì không mà lại tặng cho Lý Trình Tú cái con này, bây giờ lúc này cũng chống đối mình, hắn còn không dám đụng vào nó nữa chứ, đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
Lý Trình Tú thấy chén đồ ăn của nó hết veo, chén nước nhỏ cũng bị nó hất đổ thì rất đau lòng, vừa đút nó ăn cơm vừa ôm nó an ủi, nhẹ giọng nói "Xin lỗi nha về trễ quá, lần sau chắc chắn sẽ về sớm hơn", đến cả Thiệu Quần vào nhà cũng không màng đuổi hắn về. Thiệu Quần nhìn dáng vẻ thương xót này của Lý Trình Tú thì ghen ghét muốn đỏ cả mắt.
Sau khi hắn vào nhà thì định ăn vạ không đi về, muốn tranh thủ thời cơ tỏ vẻ đảm đang, cầm chổi lên bắt đầu quét dọn kiệt tác của bé Trà Bôi.
Lý Trình Tú nhìn vóc dáng cao lớn của hắn phải cúi người mới có thể cầm được cây chổi lùn tịt kia, có nhìn thế nào cũng rất khó chịu, anh bèn nói: "Cậu đi về đi, tự tôi, quét dọn được."
Thiệu Quần nói: "Không sao anh cứ đút nó ăn trước đi, tôi dọn dẹp cho anh."
Lý Trình Tú vừa định đứng dậy cầm lấy cây chổi, anh mới bỏ bé Trà Bôi xuống thì nó đã sủa lên làm Lý Trình Tú bó tay luôn, chỉ đành phải ngồi xuống lại.
Sau khi Thiệu Quần quét dọn xong thì rót hai ly nước nóng ngồi xuống bên cạnh Lý Trình Tú, im lặng nhìn anh.
Lý Trình Tú bị hắn nhìn đến nỗi bối rối, bèn quay đầu đi.
Thiệu Quần ngồi sát lại gần anh một chút, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Hôm nay tôi hài lòng lắm."
Lý Trình Tú nhíu mày nhìn hắn.
Thiệu Quần lấy tay chống đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn anh: "Trình Tú, tôi muốn nhiều thứ lắm, muốn quét dọn nhà cửa cho anh, trời mưa đưa đón anh đi làm, cùng nhau đi ăn cơm, anh không muốn xem phim thì chúng ta cũng không xem... Ngày xưa tôi cảm thấy cuộc sống gia đình bình thường rất xa vời với tôi, cho dù tôi có đám cưới thì cũng không ai kìm kẹp được tôi. Nhưng bây giờ tôi không cần ai kìm kẹp cả, chỉ cần có anh ở đây thì tôi sẽ bằng lòng ở nhà, cũng bằng lòng đi cùng anh đến bất cứ nơi đâu... Rồi sẽ có một ngày anh tin rằng Thiệu Quần tôi có thể hoàn toàn thay đổi bản thân mình vì anh."
Ánh mắt của Lý Trình Tú hơi lóe lên, lát sau anh mới nhẹ giọng nói: "Cậu không thể thay đổi... Cậu có thể như vậy trong một tháng, một năm, nhưng mà, năm tháng quá dài... Cuối cùng cậu vẫn là Thiệu Quần thôi."
Thiệu Quần bỏ ly nước xuống xoay mặt Lý Trình Tú về phía mình, nhìn xoáy vào đôi mắt anh nghiêm túc nói: "Trình Tú, ngày xưa tôi cũng không tin rằng tôi sẽ bị một người trói buộc, nhưng anh thử nhìn tôi của bây giờ xem, anh có hận tôi hơn nữa thì cũng có thể hả giận được rồi nhỉ. Trước đây anh đối xử với tôi như thế nào, bây giờ đến lượt tôi đối xử với anh như thế nào. Chỉ cần anh cho tôi chăm sóc anh là được, anh sẽ không bị thiệt thòi, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội."
Lý Trình Tú lùi người về sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với hắn.
Thiệu Quần bất chợt không thể kiểm soát được, cúi người xuống chạm nhẹ môi lên môi anh.
Lý Trình Tú quay đầu qua chỗ khác đẩy mạnh hắn ra một cái, trên mặt là vẻ bàng hoàng.
Thiệu Quần lùi về sau, không nhịn được duỗi ngón tay sờ sờ lên hương vị còn vấn vương trên môi mình.
Hắn nở nụ cười khá là xấu xa: "Còn có nụ hôn chúc ngủ ngon này nữa, hôm nay thật sự quá là may mắn luôn."
Mặt Lý Trình Tú nóng lên, nhỏ giọng nói: "Cậu về đi."
Thiệu Quần "Ừ" một tiếng: "Vậy tôi về đây, ngày mai tôi tới ăn cơm được không?"
Lý Trình Tú quay người đi vờ như không nghe thấy.
Thiệu Quần cũng đã quen rồi, chẳng hề thấy bối rối: "Ngày mai không phải đi làm, anh nghỉ ngơi cho khỏe." Nói xong hắn đột nhiên kề sát tới hôn lên trán anh, giọng nói quyến rũ khàn khàn vang lên bên tai anh: "Cục cưng ngủ ngon."
Lý Trình Tú không hề nhúc nhích, mãi đến khi tiếng đóng cửa của hắn vang lên thì vai anh mới im lặng thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top