Chương 67
Edit & Beta: Mờ Mờ
Thời tiết dần dần nóng lên, mùa hè ở Quảng Châu khá là khó chịu. Lý Trình Tú chen lấn trên xe buýt tới choáng váng đầu óc, xuống xe bèn loạng choạng đi về nhà.
Lúc sắp tới dưới lầu tòa nhà thì anh đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi kích động đến nghẹn ngào.
"Trình Tú!"
Cả người Lý Trình Tú lạnh lẽo, dường như cơn nóng lập tức bốc hơi hết khỏi người anh.
Anh nghĩ có lẽ mình đã nóng tới váng đầu nên nghe lầm, nhưng lúc anh quay lại nhìn về nơi phát ra âm thành thì mới biết không phải là mình đang mơ thấy ác mộng.
Thiệu Quần thật sự đang đứng trước mặt anh.
Trái tim Lý Trình Tú đột nhiên nhức nhối, những ký ức bị ép buộc phủ bụi lập tức mở khóa, trong chớp mắt chạy xộc lên trong đầu, đầu óc anh trống rỗng, gần như theo bản năng nhấc chân chạy trốn.
Thiệu Quần bước tới một bước thật dài ôm ngang lấy anh.
Sắc mặt Lý Trình Tú tái nhợt, kích động giãy dụa: "Bỏ tôi ra!"
Thiệu Quần ôm lấy anh thật chặt, run rẩy nói: "Tôi sẽ không buông tay nữa, Trình Tú, tôi chắc chắn sẽ không buông tay nữa."
Lý Trình Tú dùng cùi chỏ thụi mấy phát thật mạnh vào bụng hắn.
Thiệu Quần rên lên một tiếng nhưng vẫn kiên quyết không buông tay ra.
Con đường Lý Trình Tú về nhà hơi ít người nhưng cũng không có nghĩa là không có người qua lại, hai người đàn ông ôm nhau xà nẹo xà nẹo như thế thì trước sau gì cũng có chuyện xảy ra.
Lý Trình Tú vừa lo vừa sợ tới nỗi sắp bật khóc.
Lại nữa rồi, anh trốn chui trốn nhủi, chỉ ước gì bốc hơi khỏi thế giới này, nhưng vì sao người này lại không chịu bỏ qua cho anh?
Anh muốn sống một cuộc sống bình thường, không hề trêu chọc bất cứ ai, một ước mong bé nhỏ như thế vì sao cũng không thể thực hiện được. Thiệu Quần muốn ép anh tới chết sao?
Thiệu Quần kích động tới nỗi đôi tay cứ run lên lẩy bẩy.
Trong nửa năm nay hắn thật sự không biết mình đã sống như thế nào.
Không ngày nào là hắn có thể ngủ ngon giấc, không ngày nào là hắn không nhớ tới người này, hắn chỉ ước gì có thể đánh đổi tất cả của mình để lấy được tin tức của Lý Trình Tú.
Sự thất vọng lâu dài đã mài mòn hết tất cả những ảo tưởng của hắn, bây giờ hắn mong sao có thể gặp được Lý Trình Tú, biết được anh ở đâu. Nỗi nhớ nhung trong vô vọng có thể nuốt chửng lấy linh hồn con người này hắn tuyệt đối không muốn nếm trải lại lần thứ hai nữa, cho dù như thế nào hắn cũng muốn đợi ở nơi có thể thấy được Lý Trình Tú.
Hắn hít sâu mùi hương dễ chịu ấm áp truyền tới từ hõm cổ của Lý Trình Tú, cảm nhận sự yên bình và hài lòng lúc ôm lấy người này, hắn chỉ sợ tất cả đều là ảo giác, sau khi tỉnh lại thì chẳng còn gì cả.
Lý Trình Tú hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn: "Cậu bỏ tôi ra."
Thiệu Quần chần chừ một lát cuối cùng cũng thả lỏng tay ra, nhưng vẫn bám sát vào người Lý Trình Tú, giống như sợ anh một giây sau sẽ biến mất ngay lập tức.
Lý Trình Tú quay mặt lại, Thiệu Quần nhìn anh tha thiết, trong mắt toàn là bi thương chồng chất.
"Trình Tú, tôi rất nhớ anh, anh không nói một tiếng đã bỏ đi mất, thật sự quá tàn nhẫn..." Thiệu Quần nói xong câu đó thì tầm mắt đã hơi nhòe đi.
Lý Trình Tú vội vàng giữ một khoảng cách với hắn, nhìn Thiệu Quần mới mấy tháng ngắn ngủi đã ốm o gầy mòn thành thế này, trong lòng anh không biết nên có cảm giác như thế nào, anh nặng nề nói: "Thiệu Quần, tôi đã, chia tay, với Lê Sóc rồi, cậu còn muốn, sao nữa?"
Thiệu Quần đau khổ nói: "Tôi chỉ muốn chúng ta quay về như xưa."
Lý Trình Tú cảm thấy lòng đau như cắt.
Quay về như xưa? Xưa là bao lâu?
Nếu như thật sự có thể ngược dòng thời gian quay về thì anh mong rằng ban đầu mình đừng quen biết Thiệu Quần làm chi, anh bằng lòng sống một mình cả đời, không lo không nghĩ, cũng đỡ hơn là trái tim bị thủng một cái lỗ lớn, quãng đời còn lại chỉ có thể một mình nhớ lại quá khứ mộng mơ ngày xưa.
Đáng tiếng không có quá khứ nào là có thể quay về. Anh chỉ có thể lựa chọn bảo vệ mình để không giẫm lên vết xe đổ ngày xưa.
Lý Trình Tú nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Thiệu Quần, cậu buông tha cho tôi đi."
Thiệu Quần túm lấy cánh tay của anh, giọng khàn đặc: "Trình Tú, tôi tìm anh lâu như vậy cũng không phải để nghe anh nói câu này. Tôi không thể buông tay anh được anh có hiểu không, tôi thật sự rất thích anh. Anh cho tôi thêm một cơ hội đi, tôi chắc chắn sẽ đối xử với anh thật tốt, cả đời này tôi chỉ thích có mình anh thôi, sau này tôi cũng chỉ đối xử tốt với một mình anh, anh nói cái gì thì tôi nghe theo cái đó, chỉ cần anh chấp nhận quay về bên cạnh tôi thì anh muốn cái gì tôi cũng sẽ đồng ý, được không? Trình Tú, anh cho tôi thêm một cơ hội đi, tôi xin anh, anh hãy để tôi bù đắp cho anh có được không."
Lý Trình Tú đau đớn nhắm mắt lại: "Thiệu Quần, tôi không thể, tiếp tục, tin tưởng cậu nữa, cậu buông tha cho tôi đi."
Thiệu Quần vội vàng nói: "Anh tin tưởng tôi thêm một lần nữa đi, tôi sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa. Con mẹ nó nếu tôi muốn lừa dối anh thì có cần phải làm mình thành ra như thế này không? Anh có biết tôi bỏ biết bao công sức để đi tìm anh không? Trình Tú, tôi, ngày xưa tôi đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, tôi rất đốn mạt, tôi biết anh hận tôi, nhưng anh cũng yêu tôi mà đúng không? Xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa để tôi đối xử với anh thật tốt, anh muốn xem tôi là trâu là ngựa sai bảo cũng được, tôi chỉ xin anh đừng đi nữa, chỉ cần anh cho phép tôi được nhìn thấy anh là tôi đã đủ hài lòng rồi, Trình Tú, anh cho tôi thêm một cơ hội đi."
Lý Trình Tú chợt đẩy hắn ra: "Đừng nói nữa... Thiệu Quần, tôi không muốn, dọn nhà nữa, cậu đừng, đừng ép tôi, chúng, chúng ta..."
Anh không thể thốt lên được một câu nói trọn vẹn.
Sự đau đớn và chờ mong trong mắt Thiệu Quần hiện rõ mồn một, anh không thể nào không thấy được. Người này đã từng hống hách tới mức nào, ngang tàng không coi ai ra gì tới cỡ nào, sao hắn lại lộ ra vẻ mặt như vậy, mình lấy cái gì để tin tưởng, đây là sự thật?
Anh thật sự rất sợ hãi. Có lẽ Thiệu Quần không quen bị người ta từ chối, có lẽ là nhất thời nổi hứng lên, ai mà biết chứ. Cho dù là sự thật thì Thiệu Quần có thể thật lòng bao lâu? Một năm, hai năm, ba năm nữa thì làm sao đây? Sớm muộn gì hắn cũng phải đám cưới, phải nối dõi tông đường, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh rơi vào bước đường thê thảm hơn cả ngày xưa, anh chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa, anh biết chắc chắn mình sẽ không thể chịu đựng được nữa.
Thiệu Quần nhìn vẻ mặt xa lánh như né tà của anh thì hắn đau đớn như thể trái tim mình thật sự bị khoét một lỗ, hắn cố nén đau thương lau mặt một cái, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại.
Hắn vừa nhìn thấy Lý Trình Tú thì đã kích động đến nỗi đi đứng cũng loạng choạng.
Trước khi tới đây đã cảnh cáo mình rất nhiều lần rằng phải từ từ từng bước một, không thể quá vội vàng hấp tấp, đừng dọa anh chạy mất nữa. Cuối cùng vừa gặp được anh thì quên hết tất cả chẳng còn sót lại chút gì.
Hắn lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nặng nề nói: "Tôi không ép buộc anh, anh cũng đừng bỏ đi nữa được không?"
Lý Trình Tú rút tay mình về khỏi tay hắn: "Chỉ cần, cậu đừng đến nữa."
Thiệu Quần nở một nụ cười vô cùng khổ sở: "Trình Tú, chuyện này tôi thật sự không làm được, anh cho tôi nhìn anh một chút cũng không được sao? Tôi sẽ không ép buộc anh, cũng sẽ không miễn cưỡng anh nữa, tôi chỉ muốn được thường xuyên nhìn thấy anh mà thôi."
Lý Trình Tú run rẩy nói: "Tôi không muốn, nhìn thấy cậu nữa."
Thiệu Quần nghe thấy câu này thì thật sự có kích động muốn đập đầu vào tường: "Được, mẹ nó anh không cần nhìn thấy tôi đâu, cho tôi nhìn anh thôi có được không Trình Tú, anh không thể chừa lại cho tôi một chút nhớ nhung hay sao, tôi chỉ có chút ảo tưởng nhỏ nhoi ấy mà thôi, anh cho tôi một con đường sống cũng không được sao?"
Lý Trình Tú lùi về sau một bước, cúi đầu cắn chặt môi.
Thiệu Quần thút thít mũi, ép buộc mình cũng lùi về sau một bước, giơ hai tay lên, nói: "Tôi không ép anh, anh đừng đề phòng tôi, cũng đừng sợ tôi được không, tôi chỉ muốn bù đắp cho anh, sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa. Anh, anh cứ xem như chẳng có người như tôi tồn tại, bình thường anh sinh hoạt thế nào thì anh cứ sinh hoạt như thế đó, lúc tôi rảnh rỗi sẽ đến đây đứng nhìn anh từ xa, như vậy là được đúng không?"
Lý Trình Tú không nói không rằng, trái tim của anh đã đau đớn đến nỗi chẳng nói nên lời. Anh bèn lùi lại mấy bước, cũng không dám ngước đầu lên nhìn Thiệu Quần, cứ thế xoay người rời đi.
Thiệu Quần ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hơi hoảng loạn của anh, hắn cảm thấy cơ thể trống rỗng, chỉ sợ cả đời này sẽ không bao giờ lấp đầy được nữa.
Lý Trình Tú mất hồn mất vía đi về nhà, Quý Nguyên Kỳ vừa nghe tiếng bước chân lên lầu thì cũng biết là anh đã về, phe phẩy cái đuôi chạy xộc ra khỏi nhà mình, cứ luôn miệng la làng "Đói quá đi".
Lý Trình Tú giống như hoàn toàn không nhìn thấy cậu ta, vừa vào nhà đã muốn đóng sầm cửa lại, suýt chút nữa cánh cửa đã đập vào lỗ mũi của cậu ta.
Quý Nguyên Kỳ "Đệch" một tiếng, lẽo đẽo theo vào: "Anh làm cái gì thế."
Mãi đến bây giờ Lý Trình Tú như mới chú ý tới cậu ta, quay đầu lại liếc cậu ta một cái.
Quý Nguyên Kỳ vừa nhìn đã thấy vành mắt anh đỏ hoe cứ như mới vừa khóc xong.
Cậu ta lập tức trở nên căng thẳng, bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: "Sao vậy? Khóc hả? Sao lại khóc?"
Lý Trình Tú lắc đầu một cái, bèn muốn đứng dậy: "Nấu cơm..."
Quý Nguyên Kỳ kéo anh lại: "Anh đừng có đi, anh nói cho tôi biết đi, sao anh khóc, anh bắt nạt anh hả?"
Lý Trình Tú tiếp tục lắc đầu: "Không có gì."
"Không có gì cái con khỉ á, không có gì mà mắt đỏ hoe như con thỏ là sao. Đừng bảo anh chê tôi không giúp được anh đấy nhé, anh không nói ra thì sao biết tôi không giúp được anh, anh nói đi, ai ăn hiếp anh."
Lý Trình Tú xoay người đi vào phòng bếp, nặng nề nói: "Không có gì."
Quý Nguyên Kỳ tức đến nỗi vò đầu bứt tóc: "Chắc chắn là anh đã xảy ra chuyện rồi, tôi không biết, anh phải nói cho tôi nghe."
Lý Trình Tú không thèm để ý tới cậu ta, cứ miệt mài nấu cơm.
Bấy giờ bé Trà Bôi nhảy ra khỏi ổ, chạy tới đi loanh quanh mấy vòng bên chân Lý Trình Tú, sau đó bắt đầu ngẩng đầu lên sủa gâu gâu.
Quý Nguyên Kỳ đi tới bế nó lên bỏ vào trong túi, xoay người Lý Trình Tú qua, duỗi tay nắm cằm của anh, nghiêm túc nói: "Lý Trình Tú, tôi sẽ không để cho ai ăn hiếp anh, anh nói cho tôi biết đi, tôi bảo đảm sẽ trút giận cho anh."
Lý Trình Tú bị buộc phải nhìn vào mắt cậu ta, Quý Nguyên Kỳ phát hiện ra sự đau đớn và tuyệt vọng trong mắt anh là thứ mà cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy.
Cho dù bình thường Lý Trình Tú thỉnh thoảng sẽ ngồi đờ ra như đang nghĩ ngợi gì đó, cậu ta biết chắc chắn trong lòng anh có bí mật, nhưng một Lý Trình Tú đau khổ như thế này thật sự là điều mà từ đó tới giờ cậu ta chưa bao giờ gặp.
Giọng của Lý Trình Tú khàn khàn: "Tiểu Quý, cậu không giúp tôi được đâu, cậu đừng hỏi nữa."
Quý Nguyên Kỳ lập tức muốn nổi khùng, nhưng lại không thể nào giận nổi.
Cậu ta thật sự muốn làm chút gì đó cho Lý Trình Tú để đền ơn anh, nhưng đối phương hiển nhiên không có lòng tin với cậu ta.
Cũng đúng, bây giờ mình không có tiền không có quyền, lấy cái gì kêu người ta tin tưởng mình. Bây giờ cậu ta gần như được một tên ẻo lả mà ban đầu cậu ta coi thường chăm sóc, mà bản thân thì lại chẳng làm được gì cho anh cả, tâm lý chênh lệch dữ dội này không chỉ xúc phạm tới lòng tự tôn của cậu ta mà cũng làm cậu ta rất đau lòng.
Quý Nguyên Kỳ chán nản bỏ tay xuống, ngồi lại về ghế sô pha.
Cậu ta nhìn bóng lưng cô đơn buồn bã của Lý Trình Tú.
Cậu ta muốn giúp anh, muốn bảo vệ anh, cậu ta nghĩ mình ở chung với Lý Trình Tú lâu như vậy, liệu mình có thể đàn ông lên một lần hay không, có thể nào đổi vị trí của hai người cho nhau một lần hay không, không để anh phải chăm sóc mình nữa mà là mình sẽ đi chăm sóc cho anh. Trong lòng cậu ta thấy hơi hận hoàn cảnh bấy giờ của mình, cậu ta bắt đầu đấu tranh tâm lý.
Cả ngày Lý Trình Tú đều mất hồn mất vía, đến buổi tối cũng không thèm bật đèn mà ngồi im suy nghĩ sự việc.
Anh cứ suy nghĩ năm lần bảy lượt, thật sự không muốn phải tiếp tục trốn chui trốn nhủi nữa.
Giống như cho dù anh có trốn tới đâu đi chăng nữa thì Thiệu Quần cũng có thể tìm ra anh vậy, đã thế thì anh cần gì phải giày vò bản thân rồi giày vò cả bé Trà Bôi nữa.
Anh nhớ lần trước lúc anh đón bé Trà Bôi ra viện thì bác sĩ có dặn dò rất kỹ với anh là sau này không được chuyển nhà nhiều lần như thế nữa, bảo con người còn không chịu được nữa huống chi là con chó nhỏ như thế. Con vật nhỏ này bị bệnh một lần cũng là chuyện nhờ cả vào số trời rồi, không thể tiếp tục mạo hiểm nữa.
Bé Trà Bôi mới khỏi bệnh chưa được bao lâu, Lý Trình Tú thật sự rất sợ.
Anh cũng mới nhờ vào năng lực của mình tìm được một công việc khá là lý tưởng, còn có chỗ ở phù hợp, tất cả nhìn có vẻ rất tốt. Đối với chuyện dọn nhà, anh thật sự đã không còn hơi sức nào nữa rồi — anh không thể trốn tránh cả đời.
Hơn nữa rõ ràng anh không hề hại ai cả, vì sao lại phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi?
Sau khi Lý Trình Tú đưa ra quyết định thì trái lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Anh không tin là Thiệu Quần có thể quấy rầy anh hoài được, Thiệu Quần đã có quá nhiều thứ tốt, sẽ chịu lãng phí bao nhiêu thời gian trên người anh đây? Sợ là hắn chỉ nổi hứng một khoảng thời gian, chẳng bao lâu nữa sẽ mất hứng, anh chỉ cần im lặng xem hắn thay đổi là được.
Kể từ sau ngày đó, một ngày Thiệu Quần ít nhất sẽ gửi cho anh từ mười mấy tới hai mươi tin nhắn chẳng có chút ý nghĩa. Nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, Lý Trình Tú chẳng dám đọc tin nào, anh biết mình mà đọc thì sẽ bần thần trong lòng, dứt khoát nhận được tin nào thì xóa ngay lập tức.
Mấy hôm sau, lúc anh ở trong phòng nấu cơm, Quý Nguyên Kỳ đang ở phòng khách chơi với bé Trà Bôi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Trong lòng Lý Trình Tú lập tức lo lắng, anh gần như ngay lập tức xác định được người đó có thể là Thiệu Quần.
Lúc anh mở miệng định cản lại thì Quý Nguyên Kỳ đã đứng dậy đi mở cửa.
Thiệu Quần không ngờ rằng Lý Trình Tú sẽ mở cửa cho hắn, lúc nghe thấy tiếng bước chân tới gần thì hắn căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay rịn ra đầy mồ hôi, nhưng giây lát khi cửa mở ra thì sự căng thẳng này gần như biến mất không còn sót lại chút gì.
Thiệu Quần nhìn chàng trai trẻ điển trai ở trước mặt, mi tâm giật lên thình thịch, sau khi hắn hơi lùi về sau liếc nhìn biển số nhà xác nhận rằng mình không gõ cửa nhầm nhà thì chau mày hỏi: "Lý Trình Tú ở đây sao?"
Quý Nguyên Kỳ đánh giá Thiệu Quần từ trên xuống dưới một lượt.
Không biết vì sao, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hai người đều có thể cảm nhận được địch ý rõ ràng từ đối phương.
Quý Nguyên Kỳ nhích người qua che khuất cửa chính, mặt bình tĩnh nói: "Anh là ai?"
Trong mắt Thiệu Quần lóe ra ánh sáng sắc lạnh, lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai?"
Lý Trình Tú đeo tạp dề bước tới.
Thiệu Quần vừa nhìn thấy anh thì trong lòng lập tức lạnh lẽo. Hắn không thể kiểm soát được nữa, đẩy vai Quý Nguyên Kỳ qua định đi vào trong nhà.
Động tác này xem như là châm ngòi giữa hai người, Quý Nguyên Kỳ lập tức túm lấy cánh tay muốn bẻ quặp cánh tay hắn lại.
Thiệu Quần đè tay cậu ta lại, nhấc đầu gối lên muốn thụi cậu ta.
Lý Trình Tú còn chưa đi tới cửa thì hai người đã quần nhau trong không gian chật hẹp trước cửa nhà.
Lý Trình Tú vội vàng la lên: "Dừng tay!"
Hai người đều sửng sốt, trừng đôi phương một cái sau đó căm tức thả tay ra.
Lý Trình Tú kéo Quý Nguyên Kỳ vào trong phòng, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Thiệu Quần bị động tác này làm điên tiết, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Tiểu Quý nói: "Nó là ai?"
Lý Trình Tú hờ hững nói: "Hàng xóm."
Thiệu Quần sửng sốt một chút nhưng hiển nhiên không mấy tin tưởng, hắn trừng Quý Nguyên Kỳ với ánh mắt thù hận.
Quý Nguyên Kỳ trẻ tuổi nóng nảy, hoàn toàn không thể nhịn được khiêu khích, cậu ta không chịu được chửi đổng lên: "Con mẹ nó anh là ai đó, muốn ăn đòn đúng không?"
Lý Trình Tú thấy đôi mắt Thiệu Quần đỏ quạch như muốn bốc cháy, anh đứng chắn giữa hai người, nói với Thiệu Quần: "Cậu có chuyện gì."
Thiệu Quần mím môi tủi thân nhìn vào đôi mắt của Lý Trình Tú, đưa thứ gì đó hắn đang cầm trong tay cho anh: "Đây là cá ngừ hôm nay mới vừa bắt lên, bạn tôi đã chọn một phần ngon nhất trên người nó, tươi lắm..."
Lý Trình Tú nhìn cũng chả buồn nhìn đã mở miệng cắt ngang lời của hắn: "Thiệu Quần, tôi đã nói rồi, cậu đừng đến đây nữa."
Thiệu Quần cúi đầu im lặng mấy giây, lúc ngẩng đầu lên thì vờ như thoải mái nhún nhún vai: "Tôi chỉ muốn tới thăm anh một chút thôi, anh nhận cái này đi, tôi không vào nhà là được rồi chứ gì."
Lý Trình Tú lắc đầu: "Tôi không muốn, nhận đồ của cậu."
Thiệu Quần hé miệng cười khổ nói: "Trình Tú, tôi lái xe gần ba tiếng mới tới được đây, anh đừng nhẫn tâm như vậy chứ? Chỉ một miếng cá tươi mà thôi, nhận đi mà."
Lý Trình Tú vẫn lắc đầu nguầy nguậy: "Cậu đừng, đến nữa." Nói xong anh giơ tay muốn đóng cửa lại.
Thiệu Quần đột nhiên giơ tay chặn cánh cửa lại, đôi mắt đen kịt lướt qua Lý Trình Tú nhìn chằm chằm vào Quý Nguyên Kỳ: "Trình Tú, anh nói cho tôi biết đi, nó là ai?"
Lý Trình Tú nhắm mắt lại: "Tôi đã nói, là hàng xóm."
Quý Nguyên Kỳ không cam lòng làm bóng đèn, vênh váo nói: "Anh là ai, Lý Trình Tú đã kêu anh cút đi rồi mà điếc hay gì không nghe thế?"
Trong mắt Thiệu Quần là sự đấu tranh dữ dội, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người, cuối cùng vẫn uể oải buông thõng cánh tay xuống, đặt cái túi trước cửa nhà anh: "Anh không ăn thì vứt đi." Nói xong ép buộc bản thân quay người đi.
Lý Trình Tú đột nhiên gọi theo: "Thiệu Quần."
Thiệu Quần lập tức khựng lại, trong lòng tràn ngập chờ mong quay đầu lại.
Lý Trình Tú hơi nhíu mày, chần chừ nói: "Lê Sóc, có khỏe không?"
Bả vai Thiệu Quần lập tức sụp xuống, trên mặt là vẻ thất vọng khôn xiết, hắn nhỏ giọng nói: "Khỏe lắm, đã về nước rồi, hơn nữa gã ta đã có người mới rồi, anh không cần nhớ nhung về gã ta nữa."
Cơ thể Lý Trình Tú run nhẹ lên, trong lòng hơi xót xa.
Cho dù thế nào đi nữa, Lê Sóc có thể về nước thì chứng minh anh ta không sao rồi, đây là tin tức tốt. Anh ta có thể tìm được người phù hợp để bầu bạn thì cũng là tin tức càng tốt hơn, anh nên mừng cho Lê Sóc.
Lý Trình Tú gật gật đầu, không nhìn Thiệu Quần nữa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Giây phút đóng cửa lại anh nghe thấy tiếng thở mang theo bi thương của Thiệu Quần, tiếng thở than này gõ vào lòng anh, bàn tay đang đóng cửa lại của anh run lên bần bật.
Anh vừa đóng cửa lại thì Quý Nguyên Kỳ khá là khó chịu mỉa mai: "Không nhìn ra đấy nhé, lịch sử hẹn hò của anh cũng đáo để quá thể, hết anh này tới anh khác đều bảnh trai, có sức hút lắm đấy."
Lý Trình Tú đang buồn bã đến nỗi khó thở, mắt điếc tai ngơ bỏ lơ lời chế giễu của cậu ta, nhấc chân lên muốn đi vào nhà bếp.
Quý Nguyên Kỳ đột nhiên túm lấy cánh tay của anh, trước khi anh chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã đè anh lên ván cửa.
Anh nhìn thấy sự tức giận rõ mồn một trên mặt của chàng trai trẻ này.
Quý Nguyên Kỳ tức giận nói: "Rốt cuộc anh có bao nhiêu thằng bồ cũ hả, còn mấy tôi chưa được gặp nữa?"
Đầu Lý Trình Tú đau như búa bổ, vừa mới đuổi được Thiệu Quần về đã làm anh muốn nhũn cả chân ra, anh thật sự không có hơi sức đâu mà trả lời mấy câu tra hỏi của cậu ta, hơn nữa vì sao anh phải trình bày rõ mười mươi quá khứ của mình cho cậu ta biết chứ?
Anh cố gắng đẩy Quý Nguyên Kỳ ra, giọng điệu hơi bực bội: "Không liên quan gì, tới cậu cả."
Quý Nguyên Kỳ túm lấy cánh tay của anh, nặng nề nói: "Rốt cuộc anh chướng mắt tôi chỗ nào? Anh chưa dứt tình cảm với mấy thằng bồ cũ kia đúng không hả?"
Lý Trình Tú hít sâu một hơi thấp giọng nói: "Tiểu Quý, tôi có không gian riêng tư của mình, xin cậu đừng ép tôi, cậu, cậu có thể chín chắn hơn một chút, được không?"
Câu này chọc điên Quý Nguyên Kỳ.
Mấy đứa nhỏ ở tuổi này của cậu ta luôn luôn nghĩ rằng bản thân rất chín chắn chững chạc, ghét nhất là người khác chê bọn họ con nít, nhất là người mình để ý.
Lúc này Quý Nguyên Kỳ đã giận sôi gan, giống như nóng lòng muốn chứng minh gì đó, đột nhiên bắt lấy cằm của Lý Trình Tú kề sát môi mình tới.
Lý Trình Tú thấy choáng váng, gương mặt phóng to của Quý Nguyên Kỳ đột nhiên gần sát ngay trước mặt, trên môi cũng có thêm một loại áp lực mềm mại.
Cả người Lý Trình Tú run lên, dùng hết sức mẹ sức con đẩy mạnh Quý Nguyên Kỳ ra một cái.
Thật ra Quý Nguyên Kỳ cũng chỉ hôn một cái không đau không ngứa như vậy thôi, cậu ta hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc hôn môi với đàn ông, hẵng còn bối rối nghĩ ngợi không dám làm ra hành động tiếp theo, cũng không hề đề phòng tự nhiên bị đẩy ra một cái choáng váng, suýt chút nữa đã ngồi bệt xuống đất.
Lý Trình Tú trừng mắt tức giận nhìn cậu ta, đôi má cũng đỏ lên vì tức giận, anh lùi về phòng khách chỉ tay ra cửa chính run rẩy nói: "Cậu, cậu đi về đi."
Phản ứng thế này khá là tổn thương lòng tự trọng của người khác, Quý Nguyên Kỳ vừa bối rối vừa lo lắng, mặt mày đỏ bừng lên, tủi thân không cam lòng lườm nguýt Lý Trình Tú một cái sau đó tông cửa chạy ra ngoài.
Lý Trình Tú hoảng hốt đến run lẩy bẩy cả người, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần.
Anh xem Quý Nguyên Kỳ như một đứa nhỏ, cho dù là hồ đồ hay giỡn nhây thì anh cũng có thể bỏ qua, nhưng anh không thể cứ nhường nhịn mãi như thế được.
Song nghĩ đến sự bướng bỉnh và buông thả của Quý Nguyên Kỳ gần như giống hệt với tính tình của Thiệu Quần thì Lý Trình Tú lại thấy khá đau đầu, chỉ sợ cậu ta lại gây thêm phiền phức cho mình.
Sau khi anh đuổi Quý Nguyên Kỳ đi mất thì cũng không để ý cho lắm, anh cảm thấy chắc chắn mấy ngày nữa cậu ta lại quay về thôi.
Hai hôm sau lúc tan làm về nhà thì Lý Trình Tú nhìn thấy cửa nhà bên mở toang hoác, người của công ty dọn nhà đang đi vào bưng bê đồ đạc.
Căn hộ bên phải nhà anh để trống từ đó tới giờ không ai ở, xem ra hôm nay cuối cùng cũng có người thuê rồi.
Anh cũng không để ý lắm, lúc lấy chìa khóa mở cửa nhà mình thì thoáng nhìn qua cửa phòng Quý Nguyên Kỳ, nghĩ đứa nhỏ này sẽ giận dỗi tới khi nào.
Buổi tối anh đang nấu cơm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Anh cứ nghĩ hẳn là Tiểu Quý, không chút nghĩ ngợi mở cửa ra.
Ngoài cửa là Thiệu Quần mặc một bộ quần áo ở nhà, tay ôm chai rượu mỉm cười nhìn Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú sửng sốt.
Thiệu Quần giơ tay lắc lắc chai rượu trong tay: "Tôi nhớ là lúc trước anh rất thích uống loại rượu vang trắng này, tôi lấy chai này đổi lại một bữa cơm tối của anh được không?"
Lý Trình Tú mím mím môi, lùi về sau chỉ muốn đóng sầm cửa lại.
Thiệu Quần lại bước một bước dài tới vịn lên ván cửa, mày dày chen vào nhà.
Lý Trình Tú chau mày: "Cậu..."
Trên mặt Thiệu Quần toát lên một sự phấn khích rõ mồn một, có thể nhìn thấy Lý Trình Tú hắn đã vui muốn xỉu rồi, huống chi là đi vào nhà của anh nữa.
Sau khi hắn vào nhà, việc đầu tiên là cẩn thận nhìn lướt một vòng khắp nhà, sau khi phát hiện không có những người khác thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Lý Trình Tú trầm giọng nói: "Thiệu Quần, cậu..."
Thiệu Quần "Suỵt" một tiếng, nở một nụ cười cay đắng: "Trình Tú, anh đừng đuổi tôi vội, cho tôi để rượu xuống đã, anh không chào đón tôi thì tự tôi sẽ đi."
Dường như Lý Trình Tú thoáng thở phào nhẹ nhõm, cầm tay nắm cửa chờ hắn đi.
Thiệu Quần cảm thấy trái tim của mình bị tổn thương hết lần này tới lần khác, nhưng dù gì cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, vì thế có khó chịu tới cỡ nào đi nữa thì hắn cũng có thể nhịn xuống được.
Hắn để rượu xuống bàn, cười nhẹ nói: "Từ nay về sau tôi cũng là hàng xóm của anh rồi, cho tôi ở lại ăn một bữa cơm cũng không được sao?"
Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn hắn, nhớ lại nhân viên dọn nhà mình gặp hồi chiều, thì ra đó là chuyển đồ đạc cho Thiệu Quần.
Lý Trình Tú bàng hoàng nhìn hắn: "Thiệu Quần, rốt cuộc, cậu muốn gì?"
Thiệu Quần chau mày, gắng gượng cười nói: "Trình Tú, anh đừng đề phòng tôi như thế được không? Tôi chỉ muốn ở gần anh hơn một chút thôi. Anh xem, anh nói tôi không tôn trọng anh, được, tôi sẽ tôn trọng anh, anh nói cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Anh kêu tôi cút đi, bây giờ tôi sẽ biến đi ngay, nhưng mà... Nhưng mà ít nhiều gì anh cũng cho phép tôi ở bên cạnh anh được không? Tôi sẽ không làm gì cả, tôi chỉ muốn đối xử tốt với anh mà thôi, tôi chỉ muốn chăm sóc cho anh, anh cho tôi được ở lại nơi có thể nhìn thấy anh, có thể chăm sóc cho anh thật tốt thì tôi đã hài lòng lắm rồi."
Lý Trình Tú quay đầu đi: "Thiệu Quần, cho dù, cậu có mục đích gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ không, tiếp tục mắc lừa. Tôi cũng, không cần chăm sóc."
Thiệu Quần gật đầu, cười hì hì mấy tiếng, chỉ là tiếng cười ấy nghe còn đau khổ hơn cả tiếng khóc.
"Tôi biết bây giờ anh không tin tôi, không sao cả, tôi có thời gian để làm anh tin tôi. Trình Tú, cho dù tôi có nói bao nhiêu lần đi nữa thì chắc anh cũng không tin đâu, nhưng tôi vẫn muốn nói cho trót, tôi thật sự thật lòng với anh. Nếu anh không tin thì hai ta cứ chờ xem thử được không? Nếu như tôi có thể đối xử tốt với anh mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí là cả đời luôn thì sao? Anh có tin không? Đến lúc đó liệu anh có thể cười với tôi một cái không, liệu anh có thể bằng lòng nấu cho tôi một bữa cơm nữa được hay không? Tôi cứ tham lam thật nhiều như thế đó, chỉ cần anh ở bên cạnh tôi đừng đi đâu nữa, con mẹ nó thế thì anh muốn gì tôi cũng sẽ cho anh hết. Nhưng tôi sẽ không để anh rời khỏi tôi nữa đâu, anh chạy tới chỗ nào thì tôi cũng có thể đuổi theo anh tới đó."
Lý Trình Tú hít sâu một hơi run rẩy nói: "Đi, đi ra ngoài."
Thiệu Quần nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Trình Tú, anh chỉ cần bước một bước nhỏ tôi, thật đó, chỉ cần anh gật đầu một cái nhẹ thôi thì anh muốn cái gì tôi cũng có thể làm cho anh. Anh thử một lần xem, tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng anh nữa, Trình Tú, một chút này thôi không có gì là khó khăn cả, anh cho tôi một chút ngon ngọt thì mẹ nó tôi cũng đã đủ vui cả một năm, anh có thể tiếp tục thử một lần nữa được không?"
Sắc mặt Lý Trình Tú tái nhợt như tờ giấy trắng, anh cúi đầu nhìn ngón chân của mình, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi ra."
Trong lòng Thiệu Quần xót xa, gật đầu, nghe lời anh đi ra tới cửa, lúc đi ngang qua cạnh anh thì đột nhiên cúi xuống hôn phớt lên mái tóc của anh, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không buông tay."
Lý Trình Tú mạnh mẽ lùi về sau một bước dài giống như gặp sét đánh, nhưng đầu cũng không dám ngước lên lấy một lần.
Thiệu Quần nhếch nhếch khóe môi nở nụ cười tự giễu: "Sáng thứ Hai tới thứ Năm này tôi phải về Thâm Quyến đi làm, tối thứ Năm sẽ trở về rồi ở đây đến sáng thứ Hai, nếu anh có bất cứ chuyện gì cần giúp đỡ thì hãy đến tìm tôi, hoặc là gọi điện thoại cho tôi, có xa tới cỡ nào tôi cũng sẽ chạy về."
Sau khi hắn đi về, Lý Trình Tú đóng cửa lại một cái "rầm".
Vừa đóng cửa thì anh lập tức nhịn hết nổi, ngồi bệt xuống mặt đất.
Thiệu Quần đang làm gì thế này? Bạo lực và ép buộc không có tác dụng nên định đối xử tốt với anh hay sao?
Tại sao phải bày ra vẻ mặt như thế, tại sao phải dọn tới chỗ này, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?
Lý Trình Tú cảm thấy trái tim vốn bình tĩnh của mình lại tiếp tục bị khuấy loạn lên rồi.
Anh thật sự vô cùng hoảng loạn, anh cảm thấy một Thiệu Quần như thế này thậm chí còn đáng sợ hơn một Thiệu Quần âm u, tàn nhẫn, chỉ biết lớn tiếng gào thét để che giấu sự chột dạ của mình.
Ít nhất một Thiệu Quần như thế còn làm cho anh không chút do dự chỉ muốn trốn đi thật xa.
Quả nhiên chẳng tới mấy ngày Tiểu Quý đã không nhịn được đứng trên hành lang đợi Lý Trình Tú tan ca.
Ngày hôm đó Lý Trình Tú tan ca rất muộn, vì sắp tới phải nghỉ lễ quốc tế Lao động nên toàn bộ công ty vận chuyển hàng hóa đều phải giải quyết việc làm ăn cho xong xuôi trước ngày lễ, nếu không thì tới ngày đó bên chuyển phát nhanh cũng phải nghỉ tận hai ngày liền, thế nên khoảng thời gian cực kỳ bận rộn.
Mặc dù công ty của bọn anh nhỏ nhưng mấy khoản thu chi cực kỳ rắc rối, vào những dịp thế này thật ra một người thì hoàn toàn không thể gánh nỗi. Ông chủ của bọn anh lại vô cùng bủn xỉn, không chịu bỏ tiền mướn thêm một người kế toán, mấy hôm nay Lý Trình Tú ở trong phòng làm việc đối chiếu sổ sách tới nỗi nhức cả mắt, đến cả đi vệ sinh cũng sợ lãng phí thời gian.
Sau mấy hôm liên tục như thế thì sức khỏe lập tức lên tiếng kháng nghị, đi đứng cứ như lơ lửng trên mây, cũng không có hơi sức đâu mà đi đối phó với Quý Nguyên Kỳ, nhìn thấy cậu ta thì cũng chỉ hờ hững lướt qua.
Quý Nguyên Kỳ hờn dỗi nói một câu: "Sao muộn như vậy mới tan ca?"
Nói xong thấy Lý Trình Tú không trả lời thì vẻ mặt cũng hơi sượng ngắt, mặt dày đi theo anh vào nhà, sau đó đứng ở đằng sâu dùng dằng tới lui suốt cả buổi mới thốt lên một câu: "Xin lỗi."
Lý Trình Tú liếc nhìn cậu ta, thở dài.
Tiểu Quý tự giác ngồi vào trước bàn cơm: "Anh đã ăn cơm chưa, anh có đói bụng không?" Nói xong nhìn Lý Trình Tú với ánh mắt tội nghiệp: "Tôi đói rồi."
Lý Trình Tú vừa buồn ngủ vừa mệt, cố gắng xoa xoa trán, ngồi nghỉ lấy sức một lát bèn đứng dậy đi nấu cơm.
Có lẽ Quý Nguyên Kỳ cũng phát hiện ra nhìn anh không được ổn cho lắm, bèn đi tới hỏi anh: "Sao vậy?"
Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Không sao cả, chỉ hơi mệt thôi."
Quý Nguyên Kỳ nghiêng đầu nhìn anh một cái: "Nếu không để tôi làm cho?"
Lý Trình Tú bật cười: "Cậu thì biết làm cái gì, ngồi đi, tôi sẽ làm xong, nhanh thôi."
Mặt mày Quý Nguyên Kỳ thả lỏng, sự căng thẳng ban nãy dường như cũng xua đi được phần nào, nửa đùa nửa thật nói: "Lý Trình Tú, anh đảm đang ghê."
Lúc hai người ăn cơm, Quý Nguyên Kỳ đang hớn hở kể về cuộc thi đấu bóng rổ nào đó cực kỳ đặc sắc mà hôm nay cậu ta xem được trên tivi, Lý Trình Tú đột nhiên hỏi: "Tiểu Quý, khi nào cậu mới về nhà?"
Quý Nguyên Kỳ sững sờ, bỏ đũa xuống: "Anh đuổi tôi hả?"
"Tôi? Tôi không đuổi cậu. Nhưng mà, sớm muộn gì cậu, cũng phải về nhà nhỉ?"
Quý Nguyên Kỳ bĩu môi: "Về nhà cũng đâu có ý nghĩa gì, tôi ở đây rất tốt, không ai kìm kẹp."
Lý Trình Tú nghiêm mặt nói: "Sớm muộn gì cậu, cũng phải về nhà."
Quý Nguyên Kỳ bạnh mặt, trừng mắt nhìn anh nói: "Anh thế này không phải là đuổi tôi à? Tôi cũng đã nói xin lỗi anh rồi mà sao anh còn hẹp hòi như thế chứ."
Lý Trình Tú cũng để đũa xuống: "Không liên quan gì tới, chuyện kia cả."
Quý Nguyên Kỳ suy nghĩ một lát: "Nếu không thì, anh chịu về nhà cùng tôi không?"
Lý Trình Tú cảm thấy đau đầu.
Quý Nguyên Kỳ lập tức trở nên hưng phấn: "Thật đó, anh có thể theo tôi về nhà mà, anh đến nhà tôi... Làm đầu bếp được không? Bảo đảm kiếm được nhiều tiền hơn công việc bây giờ của anh, sao hả?"
Lý Trình Tú lắc lắc đầu nói: "Đừng quậy."
Quý Nguyên Kỳ lại xị mặt xuống, cúi đầu lùa cơm còn lẩm bẩm trong miệng: "Nếu tôi mà về thì sẽ không được ăn mấy món anh nấu rồi."
Lý Trình Tú nghe câu này thì hơi mềm lòng một chút, nhẹ giọng nói: "Sau này, cậu có thể tới thăm tôi."
Quý Nguyên Kỳ "hừ" một tiếng, sắc mặt rất khó coi: "Anh ước gì tôi đi sớm một chút để anh được thoải mái chứ gì, cũng không cần nấu cơm cho tôi nữa, còn có thể nối lại tình xưa với thằng bồ cũ của anh."
Lời này rất chối tai, Lý Trình Tú muốn phản bác nhưng thật sự không còn chút hơi sức nào cả, cũng lười nói tiếp, bèn cúi đầu ăn cơm.
Quý Nguyên Kỳ cũng biết mình nói lỡ lời rồi, nhưng cậu ta thật sự không nuốt trôi được cơn giận này.
Thật ra cậu ta cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì với cái người ở trước mắt này, cậu ta chỉ biết cậu ta rất thích cuộc sống như bây giờ, thích ở chung với anh, không muốn bất cứ một ai tới quấy rầy cuộc sống của bọn họ, cũng không muốn san sẻ với người nào khác.
Nếu như Lý Trình Tú có thể tiếp tục nấu cơm cho một mình cậu ta, mà mình vẫn có thể thoải mái chiếm lấy thời gian rảnh rỗi của anh, vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Cậu ta vốn nghĩ rằng hai người có thể ở chung với nhau bình yên thoải mái như vậy thật lâu thật lâu, mãi đến ngày đó khi người đàn ông ấy xuất hiện, ánh mắt của hắn nhìn Lý Trình Tú đong đầy yêu thương và trông mong, ánh mắt ấy chứng minh quan hệ giữa hai người chắc chắn không hề bình thường.
Lúc đó cậu ta mới chợt thấy bàng hoàng, Lý Trình Tú không phải của cậu ta, anh có quá khứ, một quá khứ có sự xuất hiện của người khác và chẳng chút liên quan gì đến cậu ta.
Mà ở trong mắt Lý Trình Tú thì cậu ta chỉ là "hàng xóm" mà thôi.
Cậu ta có cảm giác như Lý Trình Tú sẽ bị cướp đi mất, nhưng lại không biết làm thế nào mới được. Đột nhiên cậu ta có cảm giác thất bại và mất mát mà từ xưa đến nay cậu ta chưa bao giờ nếm trải.
Quý Nguyên Kỳ len lén liếc nhìn gương mặt cúi xuống của Lý Trình Tú, đột nhiên nhớ lại cảm xúc mềm mại của đôi môi ấy, trong giây lát tim cậu ta cứ đập liên hồi.
Đến trước hôm nghỉ lễ Quốc tế Lao động, Lý Trình Tú đã hoàn toàn đuối sức, cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác.
Anh cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, vừa vào nhà đã gục xuống ghế sô pha, anh cảm thấy người nóng ran như cái lò lửa, mí mắt nặng nề khép lại không nhấc lên nổi.
Lúc Thiệu Quần tan làm sớm chạy về thì thấy cửa nhà Lý Trình Tú mở toang hoác không thèm đóng lại, bên trong vang lên tiếng chó sủa.
Trong lòng hắn giật nảy một cái, đứng trước cửa thử gọi một tiếng: "Trình Tú?"
Vào nhà thì thấy Lý Trình Tú đang nằm la liệt trên ghế sô pha, đôi má đỏ ửng khác thường, bé Trà Bôi ở bên cạnh cứ liên tục sủa vào mặt hắn.
Trái tim Thiệu Quần lập tức thắt lại, vội vàng chạy tới sờ lên má anh, quả nhiên nóng muốn phỏng tay.
Hắn lập tức ẵm anh lên chạy vội ra ngoài cửa.
Mới ra khỏi cửa thì đụng phải Quý Nguyên Kỳ đang tâng bóng đi lên cầu thang, nhìn thấy hắn thì sửng sốt một chút, lập tức rống lên: "Đệch, sao anh cứ bám dai như đỉa đói thế, muốn làm gì hả?"
Thiệu Quần không rảnh đôi co với cậu ta: "Anh ấy sốt rồi, cậu mau về đóng cửa lại đừng để chó chạy mất." Nói xong vòng qua người cậu ta chạy xuống lầu.
Quý Nguyên Kỳ nhìn Lý Trình Tú đang ngất xỉu thì biết thật sự xảy ra chuyện gì, vội vàng đóng cửa nhà anh lại rồi chạy xuống lầu theo Thiệu Quần.
Chỗ này nhà cửa đông đúc, bãi đậu xe cực kỳ khó tìm, ngày nào Thiệu Quần cũng phải đỗ xe cách nhà hơn hai trăm, ba trăm mét, bấy giờ đang nóng lòng ôm một người chạy, chẳng mấy chốc cả người cả mặt đã rịn ra đầy mồ hôi.
Quý Nguyên Kỳ nhìn mà đỏ cả mắt, không nhịn được mở miệng nói: "Anh đưa anh ấy cho tôi đi."
Thiệu Quần cũng chả thèm để vào tai, chạy tới trước xe ra dấu kêu Quý Nguyên Kỳ lấy chìa khóa xe trong túi hắn ta, tiện thể hỏi: "Biết lái xe không?"
Quý Nguyên Kỳ "hừ" một tiếng: "Tất nhiên là biết rồi."
Thiệu Quần trầm giọng nói: "Vậy lẹ lên."
Quý Nguyên Kỳ mở cửa ghế sau xe cho hắn, sau khi Thiệu Quần bế Lý Trình Tú vào xe thì cũng lên xe. Hắn vừa nghiêng người bấm bảng chỉ đường để chọn bệnh viện gần nhất vừa giục Quý Nguyên Kỳ lái xe.
Cậu trai trẻ có hơi không thích việc mình phải lái xe mà Lý Trình Tú thì nằm trong lòng người kia, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải là lúc đôi co cái chuyện như thế này.
Lúc cậu ta lái xe thì không nhịn được cứ liếc lên kính chiếu hậu tia tia ra đằng sau.
Chỉ thấy trên mặt người kia đầm đìa mồ hôi, cẩn thận xoay người Lý Trình Tú để anh có thể nằm cho thoải mái nhất, nhẹ nhàng đo nhiệt độ trên người anh, vẻ mặt vô cùng săn sóc và thương xót.
Trong lòng Quý Nguyên Kỳ ngổn ngang trăm mối.
Lúc hai người kia ở bên nhau, hơi thở thân thiết mập mờ như có muôn ngàn mối liên hệ quá đỗi mạnh mẽ, thậm chí cậu ta cảm thấy bất cứ người nào đứng bên canh hai người bọn họ đều sẽ tự động biến thành người ngoài cuộc, mà bản thân có lẽ cũng chẳng tìm được chút kẽ hở nào để xen vào.
Sau khi lái xe tới bệnh viện, Thiệu Quần vẫn ôm người chạy thẳng vào trong, trên đường còn dặn dò Quý Nguyên Kỳ đi lấy số khám bệnh.
Ngày xưa trong nhà Quý Nguyên Kỳ mà có ai bị bệnh thì đều có bác sĩ gia đình tới tận nhà thăm khám, cho dù có nằm viện thì cũng không cần tới cậu ta làm thủ tục, cậu ta chưa từng nghe cụm từ "lấy số" mà Thiệu Quần nói bao giờ, giây lát đứng sững sờ tại chỗ.
Thiệu Quần không nhịn được liếc cậu ta một tay, sau khi ẵm Lý Trình Tú để lên băng ghế dài thì vừa lau mồ hôi mướt mát trên trán vừa chạy tới chạy lui làm thủ tục khám bệnh, sau đó mới ẵm Lý Trình Tú vào phòng bệnh một người.
Thật ra bị cảm hay bị sốt gì đó cũng không đến nỗi phải nằm viện, nhưng mà Thiệu Quần không muốn Lý Trình Tú phải nằm chờ trong môi trường ồn ào như thế nên khăng khăng muốn chọn phòng bệnh riêng.
Đợi đến khi y tá đi tới truyền nước biển cho Lý Trình Tú thì bấy giờ Thiệu Quần mới xem như có thời gian thở lấy hơi, hắn ngồi cạnh giường nhìn anh.
Quý Nguyên Kỳ mím môi ngồi ở bên cạnh, trong mắt toát lên sự không cam lòng.
Cậu ta không khỏi nghĩ tới nếu như mình là người chở Lý Trình Tú đến bệnh viện thì cuối cùng sẽ như thế nào.
Trên người cậu ta không những không có tiền mà những chuyện linh ta linh tinh thế này cậu ta cũng không biết giải quyết làm sao, e rằng chỉ biết ôm anh đứng đó lo lắng.
Cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn bị người này hạ đo ván.
Cậu ta luôn luôn tự cho mình là hay là giỏi, nhưng lại kéo Lý Trình Tú dây vào một mớ rắc rối, việc gì cậu ta cũng làm hỏng chuyện.
Quan hệ giữa Lý Trình Tú và người kia đã đủ làm cậu ta thấy ngại ngùng vì bị gạt ra ngoài, mà bây giờ vào lúc Lý Trình Tú bị bệnh thì cậu ta thất bại thảm hại trong việc thể hiện năng lực hành động, hèn gì... Hèn gì Lý Trình Tú không thích cậu ta... Quý Nguyên Kỳ nghĩ tới chuyện này thì trong lòng thấy càng thêm khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top