Chương 66
Edit & Beta: Mờ Mờ
Sau khi Thiệu Quần và Lý Văn Tốn rời khỏi nhà của cô Tư, dọc trên đường về hai người không ai nói tiếng nào.
Ánh trăng trên bầu trời trắng xám mờ mờ, tô điểm cho nền trời đêm càng thêm ảm đạm.
Hai người sóng vai nhau đi tới đầu xóm, tài xế vẫn còn đang đứng bên ngoài đợi bọn họ.
Bất chợt, Lý Văn Tốn hơi mất tự nhiên mở miệng nói: "Không ngờ rằng hồi nhỏ anh ta lại vất vả như vậy."
Thiệu Quần hít sâu một hơi, lúc thở ra thì giọng nói và đôi mắt đều run rẩy.
Hắn chỉ ước gì có thể quay lại năm mình mười hai tuổi để tát mình hai cái bạt tai.
Thiệu Quần rất ít khi hối hận về những chuyện mình từng làm, chỉ có đối với mình Lý Trình Tú, hắn thật sự vô cùng ăn năn về những chuyện mình từng làm với anh.
Cũng bởi vì sự ngu ngốc bồng bột của mình ngày xưa, chỉ vì muốn giết thời gian mà đi đùa giỡn anh, đùa giỡn xong thì sợ hãi nên bỏ lại anh một mình không quan tâm.
Thành tích học tập của Lý Trình Tú ngày xưa tốt đến thế, nếu không phải vì hắn thì có lẽ bây giờ anh đã có một tương lai hoàn toàn khác rồi. Ít nhất anh cũng sẽ không tự ti, sợ hãi chung đụng với người khác như vậy.
Rốt cuộc trong từng ấy năm mình đã làm cái gì? Vì sao rõ ràng đã trưởng thành rồi nhưng vẫn gây ra lỗi lầm không có chút tiến bộ, không những làm Lý Trình Tú tổn thương mà còn phá hủy cả tình cảm của bản thân mình?
Đi vòng vèo một vòng, cuối cùng báo ứng cũng tới với mình rồi.
Nếu như tìm được Lý Trình Tú, hắn phải làm gì mới có thể để anh quay về bên cạnh mình đây? Hắn còn có cơ hội đó sao? Trong lòng Thiệu Quần hoảng sợ, không thốt nên lời, không nuốt xuống được, cứ dồn nén trong lồng ngực, nặng nề đến nỗi hắn dường như sắp nghẹt thở.
Vài ngày sau bọn họ nhận được điện thoại của cô Tư bảo đã liên lạc được với người kia rồi.
Thiệu Quần vội vàng hỏi xem Lý Trình Tú có liên lạc với người kia hay không.
Cô Tư nói ngày giỗ của mẹ Lý Trình Tú là vào tháng Chín, hình như Lý Trình Tú sẽ gửi tiền cho người kia trước hai, ba tháng gì đó, hằng năm cũng không cố định ngày, nhưng năm nào cũng gửi tiền đều đều chưa từng đứt đoạn, cũng chỉ có thể chờ đợi.
Trong lòng Thiệu Quần lạnh lẽo, nghĩ đến cảnh mình phải chờ thêm ít nhất là hai, ba tháng nữa mới có thể có được tin tức, nhưng cho dù như thế thì cũng đỡ hơn là không có tăm hơi.
Từng ngày trôi qua, ngoại trừ chờ đợi thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ là cảm giác chờ đợi trong sự tội lỗi cũng giống như thời gian đem lại trừng phạt cho mình, nỗi nhung nhớ ăn sâu vào xương tủy đó cùng với sự hối hận vô bờ bến đã sắp làm tinh thần của Thiệu Quần sụp đổ rồi.
Sau khi Lý Trình Tú đi làm chính thức thì cuộc sống từ từ đi vào quỹ đạo.
Thừa dịp tan tầm anh định bán điện thoại di động của Tiểu Quý dùm cậu ta. Đáng tiếc mới vào cửa hàng điện thoại hỏi thì đã sợ hết hồn, người ta chỉ chịu mua với giá tám trăm mà thôi.
Lý Trình Tú cứ nghĩ là người ta ép giá, anh không biết cò kè mặc cả với người khác, chỉ đành kiên trì đi hỏi thêm mấy cửa hàng khác, cơ bản đều là mức giá này.
Người ta đều bảo điện thoại di động này mới thì mới, nhưng có mới hơn nữa thì cũng là hàng đã sử dụng, hơn nữa cái điện thoại di động này chăm sóc không kỹ, màn hình xước ngang xước dọc, bán không được giá cao.
Lý Trình Tú nhìn lại, thật sự có rất nhiều vết xước, cậu Tiểu Quý này cũng không giống một người biết giữ gìn đồ đạc.
Rầu rĩ về tới nhà, Lý Trình Tú lập tức nói cho Tiểu Quý biết.
Tiểu Quý trợn tròn mắt: "Sao cơ? Có tám trăm á? Bắt chẹt người ta thế?"
Lý Trình Tú cũng rất bất đắc dĩ: "Bọn họ, chỉ trả có nhiêu đó thôi."
Tiểu Quý cắn răng: "Tám trăm thì tám trăm vậy, anh bán dùm tôi đi, sẵn tiện hỏi xem bọn họ muốn mua máy tính luôn không."
Lý Trình Tú nhìn nhìn, cậu Tiểu Quý này bây giờ phải bán đồ để sống rồi, như vậy thì sao mà được.
Anh nhớ hai ngày trước có một nhân viên chuyển hàng bị gãy chân, công ty thiếu người, anh thấy sức khỏe Tiểu Quý tốt như thế mà ngày nào cũng rảnh rỗi ở không, bèn nói với cậu ta.
Tiểu Quý lập tức hỏi một ngày kiếm được bao nhiêu tiền.
Lý Trình Tú nghĩ nghĩ một lát: "Năm mươi, sáu mươi tệ gì đó."
Tiểu Quý cứ tưởng đâu mình nghe lầm: "Nhiêu cơ?"
"Năm mươi, sáu mươi tệ."
Tiểu Quý bày ra vẻ mặt kiểu ngỡ ngàng khó tin, hừ một tiếng: "Bị điên hả, tôi không thèm làm đâu."
Lý Trình Tú hơi chau mày nói: "Nhưng mà, cậu không thể, cứ bán đồ kiếm tiền vậy được."
Mặt Tiểu Quý lập tức sa sầm, không kiên nhẫn nói: "Anh đừng có để ý tới tôi, tự tôi sẽ tìm cách.
Lý Trình Tú nhìn cậu ta như vậy thì biết ngay cậu ta mới ra đời, chắc chắn từ đó tới giờ chưa từng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như củi gạo dầu muối, anh nghĩ thầm người như thế này chắc chẳng mấy chốc sẽ về nhà thôi, như vậy trái lại cũng đỡ.
Tiểu Quý ngồi trên ghế sô pha cũng không biết đang giận lẫy ai, cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, sờ tới sờ lui cả buổi, dường như đang phân vân gì đó, dáng vẻ rất do dự.
Chần chừ cả buổi mới quay đầu lại, cực kỳ đáng thương nói với Lý Trình Tú: "Tôi đói rồi, chờ anh nguyên cả ngày."
Lý Trình Tú bất đắc dĩ: "Chờ thêm tí nữa, sắp xong rồi."
Tiểu Quý ôm bé Trà Bôi đi tới, lầm bầm: "Sau này tan ca về sớm một chút được không, sau này anh mà đi làm về trễ như thế, tôi đói lên ăn quàng nó luôn đấy."
Lý Trình Tú cười cười: "Trong tủ lạnh, có đồ ăn, tự nấu được mà."
"Không ngon bằng anh nấu."
Lý Trình Tú mỉm cười lắc đầu một cái, lúc anh nấu cơm thì Tiểu Quý bế bé Trà Bôi sang đây lẽo đẽo theo sau anh.
Có lúc anh lại có ảo giác thật ra mình đang nuôi hai chú chó.
Qua thêm mấy hôm nữa, Tiểu Quý bán sạch chiếc máy tính của mình. Lý Trình Tú nhìn căn phòng của cậu ta trống huơ trống hoác, không biết cậu ta còn gì để bán nữa.
Quả nhiên, sau khi trả tiền thuê nhà rồi ép buộc nhét cho anh hai nghìn tệ tiền cơm thì Tiểu Quý nhăn nhăn nhó nhó hỏi anh: "Chỗ mấy anh còn thiếu người không?"
Lý Trình Tú gọi điện thoại cho quản lý, nói Tiểu Quý là em trai của mình, muốn kiếm chút tiền tiêu vặt.
Quản lý là một người rất dễ nói chuyện, bèn kêu cậu ta tới đây đi, công việc cũng không cần trình độ kỹ thuật gì, chỉ chuyển hàng hóa trong kho mà thôi.
Lý Trình Tú vốn nghĩ rằng chuyện này rất đơn giản, cuối cùng ngày đầu tiên Tiểu Quý đi làm lại gây ra chuyện.
Lúc đó anh đang ở trong phòng làm việc sắp xếp phiếu xuất nhập hàng, một người đồng nghiệp cuống cuồng vội vã chạy vào nói em trai anh đánh nhau với người ta, can cũng không can ra được, kêu anh mau tới xem thử.
Lý Trình Tú lập tức hoảng hồn, vội vàng chạy qua kho hàng.
Còn chưa đến kho hàng lập tức nghe ở trong truyền ra mấy tiếng bình bịch đùng đùng với tiếng la hét.
Lý Trình Tú đi vào thì thấy ba người nhân viên chuyển hàng ngã la liệt dưới đất, Tiểu Quý tức giận tới nỗi mặt mày đỏ chót, bị hai người ngăn lại khuyên can, thế mà vẫn khăng khăng chạy qua đánh tiếp.
Lý Trình Tú quát lên một tiếng: "Tiểu Quý!"
Tiểu Quý liếc mắt nhìn anh, không thèm trả lời, vẫn là bộ dạng đỏ mặt tía tai, nhìn có vẻ rất tức giận.
Người ôm cậu ta vừa thấy Lý Trình Tú đến không biết tại sao lập tức buông tay ra.
Tiểu Quý nắm cổ áo người nọ đẩy người ta qua một bên, đi tới còn muốn đá vào người công nhân nằm dưới đất.
Lý Trình Tú lập tức hét lên: "Đừng đánh!" Nói xong bèn chạy tới.
Tiểu Quý đang nổi nóng, nào có để ý tới anh, Lý Trình Tú đến gần mà cậu ta cũng hoàn toàn không hay biết.
Lý Trình Tú vừa chạy lại muốn ngăn cản thì bị cùi chỏ của Tiểu Quý thụi vào cằm.
Răng Lý Trình Tú cắn trúng lưỡi, lát sau trong miệng tràn ra mùi máu tanh, trong đầu anh cứ xoay mòng mòng, mắt tối sầm lại ngã ra đằng sau.
Lần này Lý Trình Tú bị đánh tới ngất xỉu, thật ra ngoại trừ cắn trúng lưỡi thì cũng không bị thương gì cả, vì thế ngất xỉu mấy phút thì anh tự tỉnh lại.
Lúc anh tỉnh lại phát hiện ra mình đang nằm trên ghế sô pha trong phòng làm việc, Tiểu Quý đang cãi cọ với người trong công ty xem có cần đưa anh vào bệnh viện hay không.
Lưỡi Lý Trình Tú đau rát, cằm cũng đau, cả cái miệng đều khó chịu, gắng gượng rên lên một tiếng.
Mọi người thấy anh tỉnh lại thì lập tức vây xung quanh anh.
Vẻ mặt Tiểu Quý tràn đầy lo lắng và áy náy, thậm chí còn có chút tủi thân: "Anh, anh tỉnh rồi, anh sao rồi, không sao chứ?"
Lý Trình Tú xua xua tay, lắc lắc đầu.
"Còn khó chịu gì nữa không, có muốn đi bệnh viện không?"
Lý Trình Tú lắc đầu, còn đi đứng được thì vào bệnh viện làm gì.
Anh uống một hớp nước, lúc nước chảy qua đầu lưỡi rát đến nỗi anh liên tục suýt xoa mấy tiếng.
Đồng nghiệp thấy anh không có chuyện gì bèn vội vàng tản đi ai làm việc của người nấy, trước khi còn nói với anh: "Chút nữa anh nghỉ ngơi xong thì đi tìm ông chủ một lát."
Lý Trình Tú gật đầu, đợi bọn họ đi rồi thì mặt mày khó xử nhìn Tiểu Quý, giọng anh khàn khàn: "Xảy ra chuyện gì, sao lại, đánh nhau?"
Tiểu Quý tức giận không cam lòng nói: "Cũng không phải lỗi của tôi."
Lý Trình Tú thở dài, dường như biết cậu ta mở miệng ra chắc chắn sẽ nói câu này, anh đã quá quen với tính cách của cậu bé này rồi.
Cậu ta tức giận nói: "Tự bọn nó làm bể thùng rượu, thấy tôi mới tới thì muốn đổ tội lên đầu tôi, tưởng tôi dễ ăn hiếp ấy hả, cái đệch!"
Lý Trình Tú nhớ lại mấy người phụ trách chuyển hàng trong kho hàng, cũng chưa từng đến trường đến lớp gì, bình thường cư xử cũng còn đỡ, nhưng một thùng rượu tận mấy trăm tệ, nếu bắt bọn họ bồi thường thì xem như mất toi nửa tháng tiền lương, chẳng trách sẽ đổ tội lên người Tiểu Quý. Chuyện như vậy thì có mười cái miệng cũng không cãi được, mấy người kia lăn lộn quen rồi, chắc chắn thống nhất với nhau lôi người mới tới ra làm lá chắn, ông chủ cũng sẽ không vì mấy trăm tệ mà làm to chuyện điều tra sự thật mười mươi thế nào, chuyện này chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.
Lý Trình Tú hỏi: "Ai là người, ra tay trước?"
Tiểu Quý nói năng rất hùng hồn: "Bọn nó là người chửi tôi trước."
Lý Trình Tú thở dài, đối mặt với một đứa nhỏ không rành sự đời như thế này, anh nhất thời thật sự không có lời nào để nói.
Tiểu Quý còn đang càu nhàu ở bên cạnh: "Mấy thằng ngu, nếu không phải thấy anh còn đang làm việc ở đây thì tôi đã trực tiếp đánh bọn nó tàn phế rồi."
Sắc mặt Lý Trình Tú tái nhợt, vịn ghế sô pha đứng dậy: "Tôi đi tìm ông chủ."
Cuối cùng biện pháp giải quyết không nằm ngoài dự đoán của Lý Trình Tú. Người do anh giới thiệu vào làm, anh không những phải bồi thường hơn sáu trăm tệ tiền rượu mà còn phải trả cho mỗi người bị thương năm trăm tệ tiền thuốc men, đồng thời phải xin lỗi.
Lúc Tiểu Quý biết chuyện thì tức tới nỗi mắt đỏ ngầu muốn bốc cháy, cứ liên tục rống lên "Vì sao chứ?" Hiển nhiên cậu ta không nuốt trôi được cục tức này, nhất định muốn quay lại làm rõ mười mươi chuyện này.
Lý Trình Tú sợ cậu ta lại gây chuyện nữa, bèn kéo cậu ra khỏi công ty.
Anh biết có nói thế nào Tiểu Quý cũng sẽ không hiểu, sự đời này vốn dĩ có nhiều chuyện không công bằng, không có căn cứ thế này thế nọ, cũng không có lý do vì sao. Tuy rằng tiền lương một tháng cứ thế đổ sông đổ biển, nhưng ít nhất còn giữ được công việc.
Tiểu Quý thấy suốt dọc đường anh đều im lặng không nói gì thì tức mà muốn nổ phổi.
Cậu ta tức giận cảm thấy không công bằng vì bản thân mình đâu có làm sai chuyện gì, nhưng lại liên lụy đến Lý Trình Tú phải bồi thường xin lỗi người ta, chuyện này là sao chứ?
Sau khi về tới nhà, cậu ta thật sự không nhịn được, bèn nói xin lỗi với Lý Trình Tú: "Xin lỗi."
Cậu ta cảm thấy có lỗi với Lý Trình Tú.
Cậu ta biết Lý Trình Tú kiếm tiền không mấy dễ dàng, đi sớm về trễ, có lúc phải ngồi tới hơn hai, ba giờ sáng để tính toán sổ sách, mấy đồng tiền lẻ một đồng hai đồng cũng phải dè xẻn tiết kiệm, chỉ có đối với bé Trà Bôi thì rộng rãi hơn chút đỉnh.
Mới ban đầu Tiểu Quý còn không hiểu vì sao anh phải vất vả nhọc nhằn như thế vì số tiền lương hai nghìn tệ ít ỏi, nếu là cậu ta của trước đây thì hai nghìn tệ có rớt dưới đất cậu ta cũng chẳng buồn khom lưng nhặt.
Nhưng cậu ta cũng từ từ hiểu ra.
Cậu ta không có tiền thì có thể bán cái này cái nọ, còn túng hơn nữa thì cắn răng bán đứt cái đồng hồ ông ngoại cậu ta tặng cũng đủ để cậu ta ăn xài thoải mái một khoảng thời gian. Nếu thật sự cháy túi thì gọi một cú điện thoại thôi cũng đủ giải quyết tất cả.
Nhưng Lý Trình Tú thì khác, tiền của anh đều được kiếm ra từ sự chăm chỉ cần cù của anh, xài một chút thì ít đi một chút, nếu không kiếm tiền thì anh thật sự sẽ chết đói. Chính cậu ta ngày hôm nay cũng đã cảm nhận được sự khó khăn khi ra đời kiếm tiền, vì mấy chục đồng mà mệt đến nỗi muốn gãy cả lưng. Vậy Lý Trình Tú cực khổ tới cỡ nào, cậu ta cũng xem như là cảm nhận được.
Cậu ta không khỏi cảm thấy hơi đồng cảm với người đàn ông này.
Tiền lương cả tháng anh làm vất vả như thế mới kiếm ra được lại bị cậu ta tiêu xài hết trong một ngày.
Tiểu Quý cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lý Trình Tú thì càng thêm áy náy.
Lý Trình Tú nhìn cậu ta, hờ hững nói: "Không sao." Anh đã quen với sự bất công rồi, thậm chí là bị đối xử bất công tới tê dại, anh chỉ là xót tiền của mình quá mà thôi.
Tiểu Quý sững sờ nhìn gò má của anh. Gò má của Lý Trình Tú rất đẹp, tuy rằng sống mũi không cao lắm nhưng rất thẳng, đôi mắt hơi lõm xuống, nhìn ngay chính diện thì không thấy rõ lắm, nhưng nhìn từ bên cạnh thì có vẻ hơi ngây thơ, cộng thêm dáng vẻ mất mát và vẻ mặt ảm đạm thì rất làm người khác xúc động.
Tiểu Quý cảm thấy có lẽ mình không chỉ là đồng tình với anh mà thậm chí còn có chút xót cho anh.
Lý Trình Tú im lặng cả buổi nhưng thật ra là đang tính toán số tiền còn dư lại của mình.
Ngoại trừ số tiền dành dụm nếu không có chuyện khẩn cấp không thể tiêu xài thì số tiền còn lại cũng không được bao nhiêu. Một người lang bạt không có chỗ nương tựa như anh, không có người quen họ hàng, nỗi sợ hãi khi không có đồng nào trong người thật sự có thể che khuất tất cả.
Tiểu Quý không chịu được sự im lặng như vậy, cộng với trong lòng áy náy, cậu ta cắn răng, đứng dậy đi về.
Lý Trình Tú cũng không cản cậu ta, lúc này anh thật sự không có lòng dạ nào mà lo lắng cho cậu ta.
Liên tục hai ngày sau đó Tiểu Quý cũng không xuất hiện, Lý Trình Tú không để ý lắm.
Mãi đến ngày thứ ba, Lý Trình Tú nghỉ ngơi, đang dọn dẹp nhà thì Tiểu Quý quay về.
Tiểu Quý vừa vào nhà thì móc trong túi ni lông ra một phong bì dày cộm để lên bàn trà, đôi mắt trông mong nhìn Lý Trình Tú: "Cho anh này."
Lý Trình Tú không hiểu gì, đi qua mở ra xem thử thì sửng sốt, bên trong là một xấp tiền dày cộm.
Tiểu Quý dè dặt nhìn anh, nói: "Tiền bồi thường cho anh, anh đừng giận tôi nữa."
Lý Trình Tú ngạc nhiên nói: "Cậu, cậu lấy đâu ra?"
Ngày hôm trước cậu ta còn nghèo rớt mồng tơi phải đi làm mướn, hôm nay đã cho anh nhiều như vậy, số tiền này lấy ở đâu ra?
Tiểu Quý thấy ánh mắt nghi ngờ của anh thì biết ngay anh đã hiểu lầm: "Anh đừng có suy nghĩ lung tung, tôi cũng không trộm không cướp của ai, tôi bán đồng hồ rồi."
Lý Trình Tú nhìn cổ tay của cậu ta, thật sự không thấy đồng hồ đâu. Anh cũng không nói gì, lấy ra đếm đủ hai nghìn tệ thì trả lại số còn dư cho Tiểu Quý.
Tiểu Quý lại đẩy về: "Anh cầm đi, sau này tôi còn phải ăn cơm ở chỗ anh mà."
Lý Trình Tú không chịu: "Không ăn hết nhiều như vậy."
Tiểu Quý vẫn kiên quyết nhét tiền vào trong tay anh: "Bảo anh cầm lấy thì anh cầm lấy đi, phiền anh làm thêm nhiều thịt trong bữa cơm dùm, tôi cũng không phải thầy chùa."
Lý Trình Tú nghe lời cậu ta nói thì bật cười "ha ha" một tiếng.
Tiểu Quý cũng không nhịn được nở nụ cười, nhìn gương mặt sinh động của Lý Trình Tú thì rất muốn duỗi tay sờ sờ mặt anh.
Buổi tối lúc Lý Trình Tú nấu cơm, Tiểu Quý ngồi trên ghế sô pha xem tivi, xem một lát thì cảm thấy nhạt nhẽo, bèn bắt đầu táy máy điện thoại di động của Lý Trình Tú.
Nói thật thì cái điện thoại đó cũng chẳng có gì hay mà mò mẫm, kiểu thì lỗi thời, camera cũng là loại ba trăm ngàn pixel cơ bản nhất.
Cả cái điện thoại di động chỉ có một tấm ảnh chụp duy nhất, Tiểu Quý mở ra xem thì ngây ngẩn cả người.
Trong hình ngoại trừ Lý Trình Tú thì còn có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt mày khá là khôi ngô, khí chất nổi bật hơn người, cho dù là ảnh chất lượng kém nhưng cũng có thể nhìn ra được người chất lượng cao, là một người đàn ông rất cuốn hút. Điều làm Tiểu Quý sững sờ là hành động của bọn họ.
Đây rõ ràng là một tấm ảnh tự sướng, người đàn ông kia đang hôn má Lý Trình Tú, Lý Trình Tú dựa vào lồng ngực của anh ta, cười rất ngại ngùng, đôi mắt còn tránh né ống kính.
Tiểu Quý cảm thấy máu lập tức xông lên đầu, nhất thời cậu ta cảm thấy cái điện thoại này là củ khoai lang nóng bỏng tay, suýt nữa không kiềm chế được vứt nó đi mất.
Trong đầu cậu ta lập tức lóe lên ba chữ "người đồng tính".
Nhìn thấy hành động thân mật như thế này thì không ai là không nghĩ đến mặt đó. Huống chi nếu cộng thêm dáng vẻ nữ tính trong nữ tính của Lý Trình Tú thì rất dễ dàng đưa ra được kết luận này.
Chuyện đồng tính luyến ái thế này cũng không xa lạ gì với Tiểu Quý. Lúc cậu ta còn trong đội bóng rổ thì cũng từng bị không ít người đồng tính quấy rối, ít nhiều gì cậu ta cũng thấy phản cảm với người đồng tính.
Vừa nghĩ đến chuyện cậu ta đã ở chung một mái nhà với người đồng tính hơn hai tháng thì cậu ta lập tức cảm thấy lửa giận bốc thẳng lên đầu.
Cậu ta vẫn nghĩ rằng Lý Trình Tú là người hiền lành rộng rãi nên mới có thể giúp cậu ta như vậy, nhưng sau khi biết được xu hướng tính dục của anh thì cậu ta không nhịn được nghi ngờ có lẽ là Lý Trình Tú có ý đồ gì đó với cậu ta.
Thế là sự dịu dàng và hiền hòa của Lý Trình Tú đều bị gán lên nhãn mác có ý đồ, làm cậu ta tức giận vì cảm thấy mình bị lừa.
Nhưng ngoại trừ tức giận ra thì còn một loại cảm xúc không thể nào làm rõ đang xông lên trong đầu cậu ta, cậu ta không rảnh đâu mà đi tìm hiểu nó, đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú đang xào thức ăn thì bị cậu ta làm sợ hết hồn.
Tiểu Quý giơ điện thoại di động ra trước mặt, trợn to đôi mắt hỏi: "Chuyện gì đây?"
Lý Trình Tú sửng sốt, nhìn Lê Sóc mỉm cười dịu dàng trong hình thì trái tim lập tức xót xa.
Nếu không phải Tiểu Quý lục ra thì anh gần như đã quên mất trong điện thoại di động của anh còn một tấm hình chụp chung giữa anh và Lê Sóc.
Tiểu Quý nhìn vẻ mặt xót xa của Lý Trình Tú thì đốm lửa trong lòng lập tức bốc lên ngùn ngụt, chất vấn thẳng thừng không thèm khách sáo: "Anh là người đồng tính hả?"
Lý Trình Tú nhìn sự khinh thường không chút nào che giấu trên gương mặt trẻ tuổi của cậu ta thì trong lòng hơn buồn bã, duỗi tay muốn giật điện thoại di động về.
Nhưng Tiểu Quý lại giơ tay cao hơn, tiếp tục gặng hỏi: "Đây là bạn trai của anh à?"
Lý Trình Tú hơi run rẩy, giọng nói khàn khàn: "Đã, chia tay rồi."
Trong giây lát Tiểu Quý cũng không biết trong lòng cảm thấy như thế nào, chỉ cảm thấy bị người ta lừa dối, tức giận đến nỗi cậu ta muốn đánh người, cậu ta ném điện thoại di động vào người Lý Trình Tú, xoay người mở cửa chạy đi.
Lý Trình Tú vội vàng bắt lấy điện thoại, chìn chằm chằm tấm hình trong điện thoại một lúc lâu.
Không biết Lê Sóc bây giờ ra sao rồi, Thiệu Quần có thực hiện lời hứa buông tha cho Lê Sóc hay không, bây giờ anh ta đã về nước hay chưa...
Lý Trình Tú cảm thấy vành mắt hơi xon xót, anh nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt tươi cười của Lê Sóc trong màn hình, im lặng nhìn một lúc lâu.
Ba ngày sau Tiểu Quý vẫn không xuất hiện.
Tuy rằng Lý Trình Tú thấy bất đắc dĩ nhưng cũng không định giải thích gì với cậu ta. Dù sao chỉ là hàng xóm chăm sóc lẫn nhau, nếu như cậu ta coi thường mình thì anh cũng không còn cách nào, bởi vì anh thật sự là đồng tính.
Chỉ là không nhịn được hơi thương cảm.
Tuy rằng Tiểu Quý nóng tính kiêu căng, nhưng lòng dạ không xấu, hơn nữa sức sống và sự nhiệt tình của người trẻ tuổi rất có sức lôi cuốn. Ở chung với cậu ta thì cũng cảm thấy bản thân như trẻ ra mấy tuổi, ít nhất có một người làm bạn, bản thân cũng không đến nỗi quá cô đơn, nhưng hôm nay cậu ta cũng chán ghét mình.
Lý Trình Tú nhét tiền của Tiểu Quý đưa cho anh vào khe cửa nhà cậu ta, anh nghĩ sau này cậu ta cũng sẽ không tìm tới anh nữa.
Chớp mắt đã qua mùa hè, Lý Trình Tú nhân lúc nghỉ trưa đi chuyển một nghìn tệ cho người chăm sóc mồ mả ở dưới quê.
Sau khi rời Bắc Kinh anh cũng chưa từng về quê. Đường xá xa xôi chi phí đắt đỏ là một mặt, mặt khác có lẽ là trong tiềm thức anh không muốn quay về chỗ đó.
Dù sao chỗ đó cũng chẳng có kỷ niệm tốt đẹp gì.
Buổi tối sau khi về tới nhà thì thấy Tiểu Quý lại đứng chờ trước ban công, nhìn dáng vẻ rõ ràng là đang đợi anh.
Lý Trình Tú tới gần, thấy vẻ mặt của cậu ta không tốt lắm, hai người đều hơi ngại ngùng.
Lý Trình Tú vẫn cho cậu ta đi vào nhà.
Sau khi Tiểu Quý vô nhà thì hơi căng thẳng, Lý Trình Tú rót ly trà cho cậu ta, anh cảm thấy có lẽ cậu ta muốn nói gì đó, ngồi im bên cạnh chờ cậu ta.
Vẻ mặt Tiểu Quý rõ ràng đang giằng co rất căng thẳng, cậu ta chần chừ cả buổi mới mở miệng nói: "Tôi có thể, thử xem."
Vừa lên tiếng là đã nói gì không ai hiểu, làm Lý Trình Tú cũng ngơ ngác theo: "Sao cơ?"
Mặt Tiểu Quý đỏ bừng, lặp lại: "Tôi có thể, thử với anh xem sao."
Lý Trình Tú vẫn chẳng rõ ý cậu ta: "Thử cái gì?"
Tiểu Quý nguýt anh một cái, dường như lấy hết can đảm, đột nhiên kề sát tới.
Mới đầu Lý Trình Tú còn chưa hiểu được cậu ta muốn làm gì, đợi khi miệng cậu ta sắp ịn vào miệng mình thì anh trợn to đôi mắt, lập tức đẩy cậu ta ra.
Tiểu Quý bị anh đẩy sang một đầu khác của ghế sô pha, vừa ngồi phịch xuống lập tức trừng anh với đôi mắt bốc lửa: "Anh làm gì thế!"
Lý Trình Tú sợ đến nỗi tim đập thình thịch: "Cậu làm gì thế?"
Tiểu Quý thật sự thẹn quá hóa giận: "Anh đối xử tốt với tôi không phải vì cái này sao, anh còn giả vờ giả vịt làm gì nữa?"
Đến giờ Lý Trình Tú mới hiểu ra cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.
Anh khó xử giải thích: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi, tôi không có, ý đó."
Tiểu Quý trợn mắt nhìn chằm chằm anh.
Lý Trình Tú cười khổ nói: "Tôi chăm sóc cậu, là vì, cậu còn nhỏ hơn nữa, chúng ta còn là hàng xóm."
Bấy giờ Tiểu Quý thật sự đã nổi khùng, mặt đỏ bừng lên, cậu ta tức giận đứng phắt dậy, cảm thấy như mình bị làm nhục.
Mấy hôm nay cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến chuyện Lý Trình Tú đối xử tốt với cậu ta, nghĩ Lý Trình Tú còn dịu dàng yên tĩnh hơn cả phụ nữ, còn nghĩ tới chuyện anh nấu cơm rất ngon, nghĩ thật ra mặt mũi của cũng Lý Trình Tú rất đẹp.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta cảm thấy mình không ghét Lý Trình Tú cho lắm, thậm chí còn có thiện cảm với anh. Tuy rằng Lý Trình Tú là đàn ông, nhưng dù sao cậu ta cũng còn trẻ tuổi và liều lĩnh, cậu ta cảm thấy không phải mình không chấp nhận được, nếu như Lý Trình Tú thích cậu ta vậy cậu ta nghĩ mình có thể thử quen anh xem sao.
Không ngờ rằng người ta hoàn toàn không có ý này, vậy mình bối rối trăn trở lâu như thế không phải là bị ngu à?
Cậu ta khá là tự tin với bản thân, nam nam nữ nữ gì đó thích cậu ta cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Vì thế cậu ta hiển nhiên cho rằng Lý Trình Tú thích cậu ta, cuối cùng lại là mình hiểu lầm? Còn gì nhục nhã hơn chuyện này nữa không?
Tiểu Quý căm tức chửi: "Anh đi chết đi!" Nói xong bèn tông cửa chạy đi mất.
Để lại mình Lý Trình Tú trong căn phòng im lặng.
Lý Trình Tú cảm thấy rất bối rối, không ngờ rằng Tiểu Quý sẽ nghĩ như vậy, anh chỉ muốn giúp đỡ cậu ta một chút mà thôi.
Lý Trình Tú nghĩ rằng lần này Tiểu Quý thật sự sẽ không quay lại nữa, trong lòng vẫn rất hy vọng hai người có thể quay về giống như lúc trước. Đến cả bé Trà Bôi dường như cũng nhớ cậu ta, thường hay ngồi im trước cửa nhà giống như đang chờ cậu ta đến.
Sự thật chứng minh, Lý Trình Tú hiển nhiên không đoán được suy nghĩ của người trẻ tuổi. Sau mấy ngày im lặng thì Tiểu Quý lại tới nữa, trong tay còn xách theo một cái túi ni lông.
Lý Trình Tú mở cửa ra, Tiểu Quý không khách sáo đưa cái túi trong tay cho anh: "Tôi muốn ăn sò điệp hấp bún tàu."
Lý Trình Tú sửng sốt, sau đó nở nụ cười cho cậu ta vào nhà.
Mặt Tiểu Quý toát lên chút bối rối, sau khi vào nhà ôm bé Trà Bôi chơi với nó, cứ ngồi rầu rầu không nói tiếng nào.
Lý Trình Tú nấu cơm xong gọi cậu ta, cậu ta cũng chỉ cụp mắt xuống liếc Lý Trình Tú một cái, nhăn nhăn nhó nhó ngồi vào bàn cơm, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú đưa đũa cho cậu ta: "Ăn đi."
Tiểu Quý cầm đũa ăn được hai miếng thì đột nhiên nói: "Tên đầy đủ của tôi là Quý Nguyên Kỳ."
Lý Trình Tú sửng sốt, "Ồ" một tiếng.
"Tôi đến đây là vì muốn làm tuyển thủ bóng rổ, nhưng người nhà không cho nên tôi bỏ nhà đi."
Lý Trình Tú không biết cậu nói với mình mấy lời này làm gì, chỉ đành nghiêm túc lắng nghe.
Đôi mắt Quý Nguyên Kỳ sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh: "Tôi nói cho anh biết hết rồi, anh cũng nói cho tôi biết một chút về anh đi."
Lý Trình Tú không hiểu mô tê gì: "Nói gì cơ?"
Quý Nguyên Kỳ nói: "Nói chuyện của anh đó, anh là người ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi, trước đây từng làm nghề gì, sao lại đến đây, và còn, người bạn trai kia của anh... Là như thế nào?"
Lý Trình Tú hơi đau đầu.
Anh không biết chàng trai trẻ này lại muốn làm gì nữa, cứ nghĩ cái gì là nói huỵch toẹt ra cái đó. Anh cảm thấy giữa hai người có sự khác biệt thế hệ quá lớn, vẫn ăn cơm chung chơi chung với nhau như ngày xưa thì thoải mái hơn nhiều.
Quý Nguyên Kỳ không chịu bỏ qua cho anh, cầm đũa gõ lên chén: "Nói đi, tôi nói cho anh biết cả rồi." Ý của cậu ta như thể nếu Lý Trình Tú không nói thì cậu ta sẽ bị thiệt thòi dữ lắm.
Lý Trình Tú miễn cưỡng mở miệng nói: "Quê, quê tôi ở Bắc Kinh, làm việc ở đây, năm nay, hai mươi chín tuổi."
Quý Nguyên Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lẩm bẩm: "Kém mười tuổi, cũng còn được..." Nói xong tiếp tục gõ chén: "Tiếp tục đi, người bạn trai kia của anh thì sao, quê quán ở đâu, mấy tuổi rồi, làm nghề gì, tại sao lại chia tay?"
Lý Trình Tú hơi khó chịu, sao mình phải nói những chuyện này cho cậu ta biết chứ?
Nhưng Quý Nguyên Kỳ vẫn mở to đôi mắt trông ngóng.
Lý Trình Tú thở dài: "Những chuyện này, không nói được..."
Chàng trai trẻ mất hứng, lập tức xị mặt xuống: "Có gì mà không nói được, không phải đã chia tay từ lâu rồi à, chẳng lẽ còn dây dưa chưa hết tình nữa?"
Chẳng hiểu vì sao Lý Trình Tú cảm thấy sự ngang ngược và xốc nổi của cậu ta khá giống với Thiệu Quần hồi nhỏ, trong lòng không biết là chán ghét hay than thở, anh cầm đũa lên gắp thức ăn trên bàn, cũng không nói tiếng nào.
Quý Nguyên Kỳ thấy anh không chịu nói thì sắc mặt hơi khó coi, một lát sau mới nói chuyện, trong lời nói còn có hàm ý như kiểu "hời cho anh rồi đấy": "À thì, nếu không anh thử với tôi xem."
Lý Trình Tú đã có kinh nghiệm lần trước, có thể hiểu được "thử xem" của cậu ta nghĩa là gì, bèn ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Quý Nguyên Kỳ cảm thấy gò má nóng bừng lên: "Dù sao anh đang độc thân, tôi cũng ở một mình, thử xem, thì có gì đâu... Không phải anh thích đàn ông à, mặt mũi tôi đẹp trai như thế này mà anh còn không vui gì nữa?"
Mặt Lý Trình Tú sượng trân.
Cảm giác của anh như có một đứa nhỏ cầm một món đồ chơi vô cùng mới lạ chạy tới trước mặt anh cứ khăng khăng đòi chơi chung với anh, hơn nữa đứa nhỏ đó còn cảm thấy món đồ chơi tốt thế này mà anh không chơi thì là anh không biết điều.
Nhưng có bao nhiêu người lớn sẽ cảm thấy thích thú với món đồ chơi của trẻ con đây?
Quý Nguyên Kỳ kéo ghế tới gần anh, có hơi kiêu căng hất cằm, nhưng trong mắt lại tỏa ra ánh sáng chờ mong lấp lánh: "Sao hả? Thử xem thì có gì đâu?"
Lý Trình Tú thở dài: "Tiểu Quý, chuyện này, không thể thử được, cậu thích con gái, chuyện thế này, không thể thử được."
"Có gì mà không được, bò cạp tôi cũng dám ăn luôn mà?"
Lý Trình Tú không biết nói cái gì mới được, ở trong mắt của cậu ta thì qua lại với đàn ông có lẽ chỉ là một chuyện mới mẻ thú vị, cũng không cần chịu trách nhiệm không cần trả giá thật lớn, bởi vì đó chỉ là thử mà thôi.
Lý Trình Tú không khỏi có chút tức giận, bèn lạnh lùng nói: "Cậu còn nhỏ, cậu... Thôi bỏ đi, ăn cơm đi, đừng nói nữa."
Quý Nguyên Kỳ không vui: "Mẹ nó tôi ghét nhất là lấy tuổi tác ra nói chuyện đó, mọi người đều là đàn ông cả, dứt khoát một chút không được à, ông đây muốn đối xử tốt với anh, anh cặp với tôi thì sẽ không thiệt thòi gì đâu."
Lý Trình Tú dở khóc dở cười lắc lắc đầu: "Ăn cơm đi."
Quý Nguyên Kỳ còn định nói thêm gì nữa nhưng thấy anh cúi đầu không nhìn cậu ta thì lườm anh một cái, cũng cúi đầu xuống ăn cơm.
Lý Trình Tú cứ nghĩ cậu ta chỉ cảm thấy mới lạ nhất thời, nhưng không ngờ là từ đó về sau Quý Nguyên Kỳ lại nhắc lại chuyện này mãi, thường thường lấy ra nhắc đi nhắc lại, có lúc còn chơi xấu làm bộ như muốn hôn anh, giống như chơi tới nghiện luôn rồi.
May là cậu ta chỉ nói khơi khơi ngoài miệng thế thôi chứ không làm ra chuyện gì khác người, Lý Trình Tú nghe lâu rồi thì cũng không xem là chuyện gì to tát lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top