Chương 65
Edit & Beta: Mờ Mờ
Lúc Lý Văn Tốn nhận được cuộc gọi của trợ lý Chu thì khá là bất ngờ, thậm chí đợi đối phương nói ra tên mình mà gã vẫn không nhớ ra nỗi được người ta là ai.
Sau đó mới sực lấy lại tinh thần, đây là trợ lý của Thiệu Quần.
Giọng điệu của trợ lý Chu khá là nghiêm túc, kêu Lý Văn Tốn cần phải đến Thâm Quyến một chuyến, tình hình của ông chủ hắn ta bây giờ rất nguy kịch, nhưng hắn ta không dám báo cho người nhà họ Thiệu biết.
Lý Văn Tốn ngạc nhiên muốn bật ngửa, hỏi hắn ta đã xảy ra chuyện gì, trợ lý Chu ở đầu dây bên kia im lặng cả buổi mới nói: "Chuyện của Thiệu tổng mấy người cấp dưới như bọn tôi không dám ăn nói linh tinh, nhưng mà... là vì Lý Trình Tú."
Lúc đó Lý Văn Tốn trợn tròn cả mắt, nhớ lại lần cuối cùng bọn họ gặp nhau ở Bắc Kinh mọi người chia tay không vui vẻ gì mấy thì biết ngay có lẽ Thiệu Quần thật sự gặp rắc rối rồi, gã bèn mua vé máy bay nhanh chóng chạy tới Thâm Quyến.
Giây lát khi Tiểu Chu lấy chìa khóa mở cửa nhà của Thiệu Quần ra, cái mùi rượu chua loét lập tức phả vào trong mặt Lý Văn Tốn, thiếu điều muốn làm hắn ngạt tới té ngửa.
Gã đi vào xem thử, hoàn toàn không thể nhận ra đây là nơi mà Thiệu Quần có thể sống.
Tuy rằng Thiệu Quần không bị bệnh thích sạch sẽ hay gì đó, thế nhưng hắn yêu cầu chất lượng cuộc sống rất cao, sao có thể sống trong cái chỗ bừa bãi loạn xì ngầu như ổ chó thế này?
Gã đá văng cái chai rượu suýt nữa đã làm gã té ngã sang một bên, thử gọi một tiếng: "Thiệu Quần?"
Tiểu Chu chỉ chỉ vào bên trong: "Trong phòng ngủ đấy."
Lý Văn Tốn và Tiểu Chu cùng nhau đi vào phòng ngủ thì thấy một người nằm nghiêng trên giường lớn không hề nhúc nhích, áo ngủ cởi nút hơn phân nửa, đứng nhìn từ góc độ này nhìn sang chỉ thấy râu ria xồm xoàm. Rèm cửa sổ trong phòng ngủ cũng không mở ra, toàn bộ căn phòng tối tăm như là ban đêm, hơn nữa lâu rồi không thông gió nên trong phòng cũng bốc mùi khó ngửi, nếu không thấy rõ lồng ngực của hắn vẫn còn chập trùng thì gã còn tưởng đâu trên giường có người chết đang nằm.
Lý Văn Tốn "Đệch" một tiếng, chỉ vào hắn nói: "Nó thế này bao lâu rồi?"
Tiểu Chu nhíu mày nói: "Khoảng chừng bốn, năm ngày gì đó rồi. Sau khi Lý Trình Tú mất tích thì Thiệu tổng không đi làm nữa, cũng không ra ngoài, ngày nào cũng ở trong nhà uống rượu. Lúc mới đầu tôi cũng không dám đi vào, sau đó nghĩ rằng cứ để như vậy thì sẽ xảy ra chuyện nên kêu người cạy cửa ra. Bây giờ Thiệu tổng cứ say mèm như thế thôi, có khuyên thế nào cũng không chịu nghe, tôi cũng không dám để cô chủ lớn với ông chủ biết nên chỉ đành gọi Lý tổng tới."
Lý Văn Tốn vỗ vỗ vai hắn ta: "Cậu tìm tôi là đúng rồi, chuyện này đừng để cho chị nó với ông già nó biết." Nói xong bèn đi qua thô lỗ kéo cánh tay Thiệu Quần lôi hắn dậy khỏi giường, sau đó cho hắn hai cái bạt tai bôm bốp.
"Thiệu Quần, con bà nó mày dậy ngay cho tao, tự xem coi bây giờ mình thành cái giống gì rồi."
Thiệu Quần vẫn còn lim dim, cũng không biết có nhìn thấy gã hay không, lát sau nhắm mắt lại tiếp.
Lý Văn Tốn nói với Tiểu Chu: "Kéo rèm cửa sổ qua."
Trợ lý Chu vội vàng chạy qua kéo hết rèm cửa sổ lên, ánh mặt trời chói mắt lập tức tràn vào phòng.
Thiệu Quần khàn giọng thốt lên một câu chửi thề, chỉ muốn xoay người qua chỗ khác ngay lập tức.
Lý Văn Tốn quay qua nói với Tiểu Chu một câu: "Tìm giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa đi, mẹ nó đây là chỗ cho người ở à?" Nói xong Lý Văn Tốn trở tay kéo Thiệu Quần xuống giường, lôi hắn vào phòng tắm, trực tiếp mở nước lạnh xối xuống người hắn.
Thiệu Quần run lên cầm cập, bấy giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, nhắm mắt lại lớn tiếng chửi: "Đệch!"
Lý Văn Tốn đi tới đạp hắn một cái: "Mẹ nó tỉnh lẹ lên cho tao, tao cất công chạy từ xa tới đây không phải để nhìn cái bộ dạng khùng điên này của mày đâu."
Thiệu Quần ngồi dựa vào tường, từ từ mở mắt ra, dường như đang cố gắng nhận diện xem người trước mặt là ai, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, giọng khản đặc: "Má nó ai mượn mày tới làm gì."
Lý Văn Tốn giận sôi gan nói: "Tao không tới? Tao không tới thì kêu chị mày tới à, hay là ông già nhà mày hả, đợi mấy người đó đến nhặt xác cho mày là vừa."
Thiệu Quần duỗi tay muốn đẩy vòi sen trong tay Lý Văn Tốn ra.
Lý Văn Tốn lại giơ cao lên, duỗi tay bật nước nóng dội xối xả xuống người hắn: "Tắm cho sạch sẽ lẹ lên."
Thiệu Quần vịn tường, loạng choạng muốn đứng dậy, còn nói lẩm bẩm trong miệng: "Tắm cái đéo gì nữa, bây giờ có thơm thì anh ấy cũng chả buồn ngửi." Hắn vừa nhổm người dậy thì trượt chân một cái, ngã xuống sàn lại.
Thiệu Quần dứt khoát chả thèm đứng dậy nữa, nhắm mắt dựa vào tường, dưới vành mắt thâm quầng đen tím, giống như mất hết tất cả hy vọng.
Lý Văn Tốn nhìn cái bộ dạng chán chường này của hắn thì tức run người, quơ đại cái chai gì đó đổ lên đầu hắn.
Thiệu Quần bị gã làm phiền, quát lên: "Con bà nó mày làm gì thế, cút đi, cút hết cho tao!"
Lý Văn Tốn chửi: "Vì một thằng trai bao mà làm mình thành ra như thế này, Thiệu Quần mẹ nó mày càng sống càng thoái hóa đấy."
Thiệu Quần trừng đôi mắt đỏ quạch chằng chịt tơ máu: "Mày biết cái đéo gì, Lý Trình Tú không phải trai bao, anh ấy, anh ấy..." Cơ thể Thiệu Quần cứ run lên bần bật, hắn lau nước mắt trên mặt, lấy tay ôm chặt đầu.
Lý Văn Tốn nhìn hắn như vậy thì trong lòng cũng không thoải mái, tắt nước nóng, quỳ một chân xuống sàn đẩy hắn một cái, hỏi: "Mày thật lòng à."
Thiệu Quần gật gật đầu, nghẹn ngào nói: "Lần này tao tiêu rồi."
Lý Văn Tốn thở dài: "Người khác tốt đẹp biết bao nhiêu mà không thèm để ý, lại đi chấm trúng anh ta, người đâu? Chạy rồi hả?"
Thiệu Quần gật đầu tiếp: "Mẹ nó Trung Quốc lớn như thế tao biết đi tìm anh ấy ở đâu bây giờ, một tháng anh ấy kiếm được có chút tiền... Nhỡ đâu anh ấy xảy ra chuyện gì thì tao..." Bả vai Thiệu Quần run lên nhè nhẹ, bấu chặt tóc mình.
Lý Văn Tốn "Chậc" một tiếng: "Mày cứ thế này cũng không phải cách, anh ta chạy rồi thì mày phải tìm cách kiếm anh ta về, ngày ngày say xỉn thì làm được đéo gì, anh ta cũng không rớt xuống từ trên trời cho mày được. Nhanh lên, tắm rửa sửa soạn cho sạch sẽ đi, mấy anh em tìm cách dùm mày."
Thiệu Quần lắc đầu một cái: "Tìm lâu lắm rồi... Anh ấy không liên lạc với ai, không ai biết anh ấy đã đi đâu cả. A Văn, ngày nào tao cũng... sống như đã chết rồi, ai mà tìm được anh ấy thì tao quỳ lạy người đó..."
Lý Văn Tốn với Thiệu Quần quen nhau từ hồi còn mặc thủng đáy, gã đã chứng kiến hết tất cả những bộ mặt của Thiệu Quần, sống mất dạy, vờ đàng hoàng, chơi liều, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy hắn đau khổ muốn chết giống như trời sập xuống thế này.
Gã biết lần này Thiệu Quần đã thật sự lún sâu vào rồi.
Nhớ lại bộ dạng hăm hở và hống hách của Thiệu Quần hồi trước lúc nói về Lý Trình Tú với gã, so sánh với ngày hôm nay thì thật sự khác nhau một trời một vực. Một người có thể sống tới nỗi đẩy bản thân vào bước đường này thì thật sự không biết nên đáng trách hay là đáng thương.
Một mặt gã cảm thấy Thiệu Quần sống thụt lùi, một mặt cũng lo lắng cho hắn.
Con người không sống mãi như thế được, còn tiếp tục như vậy thì chẳng phải vứt cả đời sao.
Lý Văn Tốn bèn khuyên nhủ hắn: "Thiệu Quần, mày đừng tiếp tục như thế nữa, còn chưa tìm được anh ta mà mày đã ngã quỵ trước rồi, nhỡ đâu anh ta trở về thì mày định để anh ta nhìn thấy cái dáng vẻ ăn xin này của mày à? Mày tỉnh táo lại đi, mau chóng sửa soạn lại cho đàng hoàng rồi ăn miếng gì đó. Tao gọi mấy đứa Đại Lệ tới rồi cùng nhau nghĩ cách cho mày, cho dù phải lật tung cả Trung Quốc lên hay là đào ba tấc đất thì tụi tao cũng moi người ra cho mày được không? Mày cứ tiếp tục như thế này, nếu để chị mày với bố mày biết được thì mày muốn tìm anh ta cũng khó hơn."
Lý Văn Tốn nói sắp gãy cả lưỡi thì bấy giờ Thiệu Quần mới loạng choạng đứng dậy, sửa soạn lại cho mình, thay quần áo sạch sẽ.
Lúc hắn đi ra Lý Văn Tốn nhìn hắn một cái thì không chịu được: "Mẹ nó đã mấy ngày mày chưa ăn cơm rồi? Gầy xộc thế này mày muốn nhịn đói tới chết à?"
Thiệu Quần bỏ lơ lời của gã, nghiêng người ngã quặp xuống ghế sô pha, giọng hắn khàn khàn: "Giờ tìm anh ấy bằng cách nào?"
Lý Văn Tốn vừa chửi vừa đi vào nhà bếp, lúc gã mở tủ lạnh ra thấy bên trong toàn là bia thì tức giận đóng sầm cửa tủ lạnh lại.
Gã vừa bấm điện thoại vừa nói với Thiệu Quần: "Mày cứ như thế này thì chưa tìm được người mày đã chết đói trước rồi."
Lý Văn Tốn gọi điện thoại cho Tiểu Chu kêu hắn ta mua đồ ăn đem tới đây, sau đó ép Thiệu Quần ăn cơm.
Thiệu Quần lại tiếp tục hỏi: "Giờ tìm anh ấy bằng cách nào, mày có cách gì không?"
Lý Văn Tốn đẩy đồ ăn tới trước mặt hắn: "Có, nhiều cách lắm, mày ăn cho tao coi đã."
Thiệu Quần nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, cầm đũa lên xới hai đũa cơm.
Hắn cố gắng ăn cho xong sau đó trợn mắt nhìn Lý Văn Tốn.
Lý Văn Tốn rít điếu thuốc lá: "Mày với tao về quê anh ta một chuyến xem thử có tìm được manh mối gì không."
Thiệu Quần liếc gã: "Anh ấy không còn bố mẹ, nhà cũ thì đã bán, mấy người họ hàng cũng không liên lạc gì từ lâu rồi, có manh mối gì nữa chứ."
Lý Văn Tốn cũng nguýt hắn một cái: "Sao mày không nghĩ thử xem, anh ta bán nhà rồi nhưng mồ mả mẹ anh ta cũng đâu có bán đi được, nói không chừng năm nào anh ta về quê cúng kiếng mẹ mình thì mày bắt được đấy."
Thiệu Quần lập tức sáng mắt lên, kích động đến nỗi nói năng lộn xộn: "Đúng, đúng rồi, sao tao lại không nghĩ ra chứ, mẹ nó A Văn... Mày nói đúng quá, tao nhớ Lý Trình Tú từng nói ở dưới quê của anh ấy có người săn sóc mồ mả của mẹ anh ấy dùm anh ấy, năm nào anh ấy cũng gửi tiền cho người ta."
Thiệu Quần bèn đứng phắt dậy, cả người lấy lại sức sống tràn trề giống như hồi quang phản chiếu(*).
(*) Hồi quang phản chiếu (回光返照) là một thuật ngữ Phật giáo Hán Việt, sự minh mẫn cuối, lời tạm biệt cuối, chỉ hiện tượng hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc hoạt động trao đổi chất để tồn tại.
Lý Văn Tốn nhìn hắn như vậy thì lắc lắc đầu, ấn đầu lọc xuống gạt tàn: "Tao nói cho mày biết Thiệu Quần, cả đời này mày chơi ngu một lần như thế là đủ rồi, còn có thêm lần nào nữa thì tao tát chết mày."
Thiệu Quần đã mấy ngày không ăn cơm, ăn một miếng thì dạ dày lập tức cồn cào.
Hắn cũng không rảnh để ý những chuyện nhỏ nhặt này, kéo Lý Văn Tốn bảo đi nhanh cho lẹ.
Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Lý Văn Tốn bốc lên ngùn ngụt. Gã chạy đôn chạy đáo từ Bắc Kinh tới đây không nghỉ ngơi miếng nào, trực tiếp chạy đến vùng ngoại ô cứu vớt chàng trai trẻ sa chân lỡ bước, bây giờ ghế còn ngồi chưa nóng mà đã bắt gã bay đi nữa, gã không có sức đâu mà chiều hắn chơi lớn như vậy.
"Mẹ nó mày nghĩ công ty hàng không là nhà mày mở chắc, muốn bay lúc nào thì có máy bay sẵn cho mày lúc đó, mày có gan thì đi nói với ông già nhà mày kêu mày muốn dùng máy bay quân dụng trải thảm đỏ đi tìm thằng tình nhân của mày đi."
Thiệu Quần chửi: "Mày lải nhải mãi, nhỡ đâu hôm nay anh ấy về quê thì sao, nhỡ đâu bây giờ anh ấy đang ở dưới đó thì sao."
Lý Văn Tốn liếc hắn một cái: "Ngày giỗ của mẹ anh ta cũng đâu phải hôm nay."
Thiệu Quần ngạc nhiên nói: "Sao mày biết."
"Tao nhớ lúc anh ta nghỉ học hình như là tháng Ba, tháng Tư đó, mấy tháng sau đó thì mẹ anh ta qua đời."
Thiệu Quần lại hỏi tiếp: "Nhưng sao mày biết được?"
"Trước đây học chung một trường, chỉ cần trí nhớ tốt thì cũng gần như có thể nhớ ra mà, bởi vì lúc đó gần tới kỳ thi Đại học nên giáo viên tổ chức vận động học sinh trong trường quyên góp cho anh ta."
Cơ thể Thiệu Quần hơi cứng đờ, ngồi phịch xuống ghế: "Quyên góp..."
Lý Văn Tốn rít một hơi thuốc lá, vẻ mặt cũng không thoải mái gì cho lắm: "Sau này mày đi nước ngoài nên mày không biết. Anh ta nghỉ học là vì mẹ anh ta nằm viện, hình như do ngộ độc rượu nên bị bại liệt. Không phải anh ta là học sinh xuất sắc à? Trường học có kêu người đi thăm anh ta mấy lần ý bảo anh cố gắng kiên trì, cũng sắp lên cấp ba rồi, mỗi tháng trường học có thể tài trợ cho anh ta tiền sinh hoạt. Nhưng cuối cùng anh ta cũng không đi học nữa, nghe nói ngày nào cũng làm rất nhiều việc, còn mượn một đống nợ, hoàn toàn không có thời gian đi học. Sau đó trường học bèn tổ chức quyên góp một lần. Kể ra cũng buồn cười, lúc anh ta đi học thì chả ai thèm quan tâm anh ta, anh ta nghỉ học rồi, giáo viên thổi phồng cuộc đời bi thảm của anh ta lên, có người thương hại anh ta, thi nhau quyên góp rất nhiều tiền."
Thiệu Quần nghe xong cơ thể từ từ rét lạnh.
Chuyện năm xưa của Lý Trình Tú hắn thật sự cũng có nghe Tiểu Chu kể lại một chút, khi đó chẳng qua chỉ cảm thấy anh là một người rất mạnh mẽ. Nhưng đi điều tra chuyện của anh suy cho cùng cũng chỉ vì nóng lòng muốn có được anh nên mới cố tình làm ra vẻ cho anh xem, sao có thể thật sự quan tâm hay nghĩ ngợi nhiều, chớp mắt là quên. Nhưng bây giờ nghe Lý Văn Tốn chính miệng kể lại chuyện hơn mười năm trước, một chuyện không liên quan đến mình mà gã cũng có thể nhớ lâu tới như vậy thì chắc chắn là có ấn tượng rất sâu sắc.
Hắn nghe một hồi thì bắt đầu thương xót cho Lý Trình Tú.
Càng đến gần Lý Trình Tú thì hắn lại cảm thấy những hiểu biết của mình về anh thật sự quá ít ỏi.
Hắn nghĩ rằng Lý Trình Tú mềm yếu hèn nhát, Lý Trình Tú thật sự không có khí khái đàn ông, nhưng vào năm mười ba, mười bốn tuổi anh có thể tự mình nuôi dưỡng người mẹ bị bại liệt, nếu đổi lại thành một đứa được nuông chiều từ nhỏ như hắn thì chưa chắc gì hắn đã có được lòng can đảm và sự kiên quyết như vậy.
Hắn nhớ lại bản thân lúc nào cũng cười chê Lý Trình Tú giống đàn bà, bây giờ hắn mới thật sự cảm thấy Lý Trình Tú là một người đàn ông đáng tin cậy.
Nếu như anh có người nhà, có lẽ anh sẽ không thể đem lại một cuộc sống giàu có sung túc cho người nhà của mình, nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng hết sức gánh vác cuộc sống của mỗi một người trong gia đình, cho dù bản thân anh có phải quỳ xuống đất thì cũng sẽ gánh hết mọi gánh nặng của người khác trên đôi vai của mình.
Giống như khi hắn và Lý Trình Tú ở bên nhau, Lý Trình Tú không có tiền không có quyền nhưng lúc nào cũng cố gắng đối xử tốt với hắn bằng đủ mọi cách nằm trong khả năng của mình, trao cho hắn con tim chân thành.
Nhưng còn hắn thì đã làm gì?
Trên mặt Thiệu Quần là sắc xám lụi tàn.
Hắn xem Lý Trình Tú là món đồ chơi có cũng được mà không có cũng được, giẫm đạp sự dịu dàng và tình yêu của anh thành thứ rẻ mạt không đáng một đồng, xem chuyện anh đối xử tốt với hắn như là việc đương nhiên, sau đó cứ thỏa thích phung phí, không chút trân trọng.
Đột nhiên hắn có cảm giác, hắn cảm thấy Lý Trình Tú bỏ đi có lẽ không chỉ là vì hắn muốn kết hôn, mà chỉ là anh đã quá thất vọng về hắn rồi.
Đây chính là báo ứng, Thiệu Quần nghĩ. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đối xử tốt với Lý Trình Tú, chỉ biết tham lam đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, đợi khi hắn đã hoàn toàn hiểu ra và muốn đối xử tốt với Lý Trình Tú thì người ta đã không cần nữa rồi.
Bây giờ Lý Trình Tú bỏ đi dứt khoát như vậy, quyết tâm tránh né hắn rõ ràng đến nhường ấy, cho dù lúc trước hắn ấp ủ một chút hy vọng trong lòng rằng có lẽ Lý Trình Tú vẫn còn tình cảm với hắn thì giờ đây cũng chỉ còn lại một sự tuyệt vọng tăm tối đến tột cùng.
Lý Văn Tốn thấy hắn không nói lời nào, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn thì biết mình lại đụng vào nỗi đau của hắn rồi.
Lý Văn Tốn thở dài: "Tao kêu mày đừng đi vội một là vì tao nhớ ngày giỗ của mẹ anh ta ít nhất cũng là hai hay tháng sau, hai là mày phải tự suy nghĩ cho kỹ, mà tìm được anh ta về rồi, sau đó tính như thế nào? Mày có thể làm gì?"
Thiệu Quần sửng sốt một chút, giọng nói trầm thấp: "Tao chưa nghĩ ra, nhưng mà tao chắc chắn sẽ không để anh ấy chịu thiệt thòi nữa."
Lý Văn Tốn hừ một tiếng: "Thiệu Quần, đừng bảo anh em làm mày buồn chứ anh ta còn bằng lòng ở bên mày thì chẳng đời nào mà không chịu thiệt thòi. Mày đám cưới rồi thì anh ta cũng phải chia tay mày thôi, chẳng lẽ cả đời này mày định không đám cưới vì anh ta à?"
Thiệu Quần hơi ngước đầu lên, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gã.
Lý Văn Tốn lập tức ngồi thẳng người dậy từ trên ghế, hoảng hốt nói: "Mày định như thế thật à?"
Thiệu Quần nghiêng mặt đi: "Tao còn chưa nghĩ ra phải giải quyết chuyện bên nhà tao như thế nào, cùng lắm thì tao quỳ trước cửa bỏ ăn, dù sao thì bọn họ cũng không giết tao được."
Lý Văn Tốn chửi thề: "Thiệu Quần má nó mày bị điên rồi à. Bây giờ mày làm mình làm mẩy đòi chết đòi sống vì anh ta, ai mà không phạm sai lầm tuổi trẻ, nhỡ đâu qua vài năm nữa mày thấy chán thì sao? Nhỡ đâu có một ngày mày nhìn anh ta nhìn kiểu nào cũng chán ngán gì thì phải làm sao đây? Vì chuyện này mà trở mặt với người trong nhà rồi đến lúc đó biết dọn dẹp như thế nào?"
Trên mặt Thiệu Quần buồn bã nặng nề, nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết: "Không phải mày đã nói rồi sao, tao chỉ chơi ngu một lần này thôi, một lần này cũng đủ để tao ngu cả đời rồi. Mày đừng khuyên tao nữa, mày không gặp phải người như vậy thì mày sẽ không hiểu cái cảm giác móc tim mình ra trao cho đối phương là như thế nào."
Lý Văn Tốn xua xua tay: "Được được được, đừng có làm người ta mắc ói nữa. Mày bị điên thật rồi."
Thiệu Quần cười khổ lắc đầu một cái, đứng dậy nói: "Chúng ta đi nhanh lên đi, buổi tối còn chuyến bay."
Lý Văn Tốn thở dài, cầm áo khoác khoác lên trên người.
Sau khi sức khỏe của bé Trà Bôi từ từ khỏe lại thì Lý Trình Tú bắt đầu tiếp tục bôn ba khắp nơi tìm việc làm.
Anh vốn cứ nghĩ rằng chắc mình sẽ quay lại với nhà bếp, thế nhưng lần này khá bất ngờ là có một công ty vận chuyển hàng hóa loại nhỏ nhận anh vào làm.
Kế toán của công ty này mang thai, đột nhiên xin nghỉ không báo trước. Mặc dù công ty nhỏ nhưng nhiều có nhiều khoản chi tiêu lặt vặt, song chỉ có một người kế toán, cô ta nghỉ rồi thì phiền phức cũng kéo tới, Lý Trình Tú đến rất đúng lúc, ông chủ thấy anh trước đó từng làm ở công ty lớn như thế thì lập tức nhận anh vào làm ngay.
Lúc Lý Trình Tú về nhà thì vui vẻ suốt cả dọc đường, cảm xúc nặng nề trong nhiều ngày qua cuối cùng cũng xem như tốt lên một chút.
Lúc anh đi ngang qua chợ bán đồ ăn gần nhà thì mua một ít cá thịt, định nấu một bữa tối ngon lành, có thể mời Tiểu Quý qua ăn chung bữa cơm cho vui nhà vui cửa, bé Trà Bôi cũng được ăn ngon hơn.
Lúc Lý Trình Tú về nhà cặm cụi trong nhà bếp thì Tiểu Quý hiển nhiên cũng chạy sang.
Một người to lớn như cậu ta cứ như đi theo cái mũi, vừa ngửi được mùi thơm trong nhà của Lý Trình Tú thì lập tức chạy qua đây cọ cơm.
Lý Trình Tú ở chung với cậu ta nhiều rồi, từ từ cũng biết một ít chuyện của cậu ta.
Tuy rằng cậu ta không kể rõ nhưng nghe ý trong lời nói thì hiển nhiên không phải tới đây để đi học mà là cãi nhau với người trong nhà, bỏ nhà đi bụi, trên người không đem theo bao tiền, chỉ đành vùi đầu trong nhà ngày nào cũng húp mì.
Lý Trình Tú có lòng tốt muốn khuyên cậu ta nhưng vừa mới nhắc tới đề tài này thì thằng nhóc kia lập tức xị mặt xuống. Lý Trình Tú cảm thấy hai người bọn họ cũng không thân thiết tới nỗi có thể tâm sự về chuyện này nên anh cũng thôi không tiếp tục nhắc nữa, nhưng sau đó lúc nào ăn cơm cũng sẽ gọi cậu ta.
Sau khi anh tìm được công việc thì tiền bạc cũng không còn túng thiếu như trước nữa.
Bình thường anh không tiêu xài gì nhiều, ngoại trừ ăn ở đi lại thì cơ bản không cần mua sắm gì khác, anh vẫn gánh nổi tiền cơm cho một người nữa, tuy rằng cậu trai cao lớn này ăn rất nhiều.
Hôm nay sau khi Tiểu Quý tới nhà thì lại hơi ngại ngùng.
Lý Trình Tú cũng không nhìn ra có chuyện gì khác lạ, vẫn kêu cậu ta cứ tìm chỗ ngồi đại đi như thường ngày, đừng ăn hiếp bé Trà Bôi, sau đó đi chuẩn bị cơm tối.
Một lát sau anh lại thấy sau lưng có gì đó đang nhúc nhích, quay đầu lại nhìn thì thấy Tiểu Quý đang im thin thít đứng yên sau lưng anh, làm anh sợ hết hồn.
Lý Trình Tú hỏi: "Sao vậy?"
Vẻ mặt của Tiểu Quý hơi ngài ngại, chần chừ cả buổi mới móc gì đó trong túi ra đưa cho Lý Trình Tú: "Cho anh cái này nè."
Lý Trình Tú không nhận, cúi xuống nhìn thử, là điện thoại di động, anh không hiểu mô tê gì: "Hả?"
Gương mặt Tiểu Quý hơi đỏ lên: "Thì ờ, mấy nay tôi ăn của anh nhiều quá... Nhưng trên người tôi không có tiền để trả lại cho anh, cái này chắc bán được mấy ngàn đó."
Bấy giờ Lý Trình Tú mới hiểu ra, anh vội vàng đẩy tay Tiểu Quý về: "Không cần, chúng ta, là hàng xóm, hơn nữa, cậu cũng không ăn, nhiều lắm."
Tiểu Quý không chịu, cứ khăng khăng đưa điện thoại di động qua cho anh: "Anh cầm đi, nếu không tôi thật sự không dám ăn ké hoài như vậy."
Lý Trình Tú lắc lắc đầu: "Thật sự, không cần, nhỡ đâu, người nhà cậu liên lạc với cậu..."
Tiểu Quý bĩu môi một cái: "Không đâu, tôi đổi số lâu rồi, hơn nữa bây giờ tôi cũng không có ai để liên lạc, sớm muộn gì di động cũng xếp xó thôi. Vả lại tôi nhớ hết mấy số máy quan trọng rồi, anh cầm đi bán đi."
Hai người đưa qua đẩy lại suốt một lúc, hiển nhiên Lý Trình Tú không thể cứng đầu bằng cậu, chỉ đành bất đắc dĩ cầm điện thoại.
Xem ra Tiểu Quý thật sự rất túng thiếu, anh định lấy điện thoại di động đi bán rồi đem tiền về đưa cho cậu.
Tiểu Quý thấy anh chịu cầm điện thoại di động thì mặt mày cũng thả lỏng hơn một chút, bèn hỏi tiếp: "Ấy, tôi muốn tìm công việc, anh có cách gì không?"
Lý Trình Tú lắc lắc đầu, anh tới thành phố này chưa được một tháng, cũng mới tìm được công việc cách đây không lâu, thật sự không có đường nào tìm việc làm dùm cậu, hơn nữa anh cũng không biết một đứa nhỏ mười chín tuổi mới tốt nghiệp cấp ba như Tiểu Quý thì có thể làm gì được.
Tiểu Quý hơi thất vọng, quay về ngồi xuống ghế sô pha chơi với bé Trà Bôi.
Phòng khách và nhà bếp chỉ cách nhau mấy bước, thật ra căn bản là ở trong cùng một căn phòng nhưng dựng một tấm kính chắn lại. Lúc Tiểu Quý chơi với bé Trà Bôi không nhịn được quay đầu mấy lần nhìn bóng lưng bận rộn của Lý Trình Tú.
Trong đầu cậu ta đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, cậu ta nghĩ, sao eo của một người đàn ông có thể mảnh mai tới mức đó.
Ý nghĩ chợt lóe lên đó chẳng mấy chốc đã bị mùi thơm ngào ngạt khắp phòng ném ra sau đầu, bé Trà Bôi nhảy lên đầu gối cậu ta chộn rộn nhìn về phía phòng bếp.
Tiểu Quý cười xấu xa, vừa chọt chọt bụng nói vừa nói: "Mày mà mập lên tí nữa thì là có thể làm đồ ăn dự trữ luôn rồi đó."
Bé Trà Bôi quay đầu lại cắn một phát vào ngón tay của cậu ta chuẩn không cần chỉnh.
Hôm nay tâm trạng của Lý Trình Tú rất tốt, nấu khá nhiều món ăn, Tiểu Quý nhìn mà mắt sáng lấp lánh: "Hôm nay là ngày lành gì thế bình thường lúc nào cũng là rau xanh củ cái, có thịt cũng chỉ để cho cái thằng nhóc này ăn, sao hôm nay chịu mua nhiều thịt thế này, còn có cá nữa."
Lý Trình Tú cười cười: "Tôi tìm được công việc rồi."
Tiểu Quý "Ồ" một tiếng: "Hèn gì, ấy chúc mừng anh chúc mừng, phải mà có rượu thì tốt quá."
Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Uống trà thôi."
Tiểu Quý cũng không để ý.
Trước đây cậu ta thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vô cùng vui vẻ vì trên bàn ăn có rất nhiều thịt. Bây giờ cho dù chỉ là một dĩa cải xanh thì cũng ngon hơn gấp mấy lần so với bánh mì và mì gói. Quan trọng nhất là tay nghề của Lý Trình Tú rất tốt, cậu ta thật sự không thể kiểm soát bản thân ngày nào cũng muốn chạy tới chỗ này. Chỗ này vừa có đồ ăn ngon vừa có đồ chơi vui, còn có người có thể nói chuyện, tốt hơn rất nhiều so với cảnh một mình ngồi trong phòng không biết chỗ nào để đi.
Cơm nước xong cậu ta vác máy tính của mình sang đây, kết nối với chiếc tivi đồ cổ chủ nhà để lại.
Hai người một chó ngồi trên ghế sô pha xem phim.
Lý Trình Tú nấu một nồi chè bột báng ngửi thôi cũng làm người ta thèm thuồng. Hai người mỗi người ngồi một góc trên ghế sô pha, tay cầm một chén, vừa ăn vừa xem, bé Trà Bôi nhổm người ngồi xổm ở giữa, đôi mắt tròn xoe nhìn màn hình cực kỳ chăm chú.
Tiểu Quý lấy ngón chân khều nó, khều sao mà làm nó ngã nhào đập mặt xuống ghế, sau đó cậu ta cười há há.
Lý Trình Tú mỉm cười nhìn bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Thiệu Quần cầm tài liệu trên tay đi dọc trên con đường lát đá xanh giữa hai dãy nhà cũ, vừa đi vừa dò từng biển số nhà gỉ sắt.
Sau khi bọn họ lần lượt ngồi máy bay, ô tô, xe ba bánh ròng rã suốt cả ngày, cuối cùng cũng tìm được cái làng ngoại ô mà ngày xưa Lý Trình Tú ở.
Hắn nhớ lúc còn nhỏ Lý Trình Tú từng nói với hắn là nhà anh rất xa trường học, ngày nào cũng phải đi xe cả một tiếng mới tới, bây giờ nhìn lại thì đúng là sự thật. Chỗ này nếu tính là Bắc Kinh thì cũng nằm ở đường vành đai sáu, bảy rồi. Nếu bạn nói chỗ này không phải Bắc Kinh ấy hả, nó thật sự thuộc về Bắc Kinh, nói chỗ này là Bắc Kinh thì lại cách xa so với cuộc sống hiện đại hóa sung túc của Bắc Kinh.
Gần đây tình hình của vùng này khá hơn nhiều, bởi vì gần đó xây dựng trường đại học nên kéo theo việc làm ăn ở xung quanh cũng đi lên theo.
Năm ngoái chỗ này bắt đầu dỡ bỏ, có lẽ cuối năm sẽ san bằng căn nhà hiện tại bọn họ đang đứng, bây giờ có rất nhiều người chuyển đi, nếu không gọi xe ba bánh thì hoàn toàn không có tài xế nào biết đường.
Tài liệu trên tay hắn chính là địa chỉ người họ hàng xa của Lý Trình Tú mà Tiểu Chu tìm được vào năm ngoái, nhưng nhìn tình hình thế này thì e rằng có khả năng cao là đã dọn đi mất rồi.
Bọn họ tìm hơn hai mươi phút, rốt cuộc cũng tìm được căn nhà cũ kỹ kia.
Gõ cửa cả buổi nhưng bên trong cũng không ai ừ hử gì, trái lại là người hàng xóm cạnh nhà nghe tiếng chạy ra.
Người đi ra là một cụ bà, trên tròng mắt có một màn sương trắng nhìn rất khác lạ, dường như là bị bệnh đục thủy tinh thể.
Hình như cụ bà vẫn còn thấy đường, nhìn hai người từ đầu tới chân: "Mấy cậu tìm ai?"
Thiệu Quần nói ra cái tên trong tài liệu.
Cụ bà "À" một tiếng: "Dọn đi rồi, đã dọn đi được mấy tháng, dọn vào nhà lầu rồi."
Thiệu Quần bèn hỏi xem cụ bà có biết địa chỉ hiện tại của bà ở đâu hay không.
Bà cụ hơi cảnh giác nhìn bọn họ: "Mấy cậu tìm cô ta làm gì."
Thiệu Quần nói: "Chúng cháu là bạn học của một người họ hàng của bà ấy, muốn gặp bà ấy để tìm hiểu một vài chuyện."
"Họ hàng nào đấy? Chỗ này nhỏ, người trong nhà cô ta tôi cũng biết gần hết."
"Lý Trình Tú, bà biết không?"
"Lý Trình Tú?" Cụ bà suy nghĩ một lát: "Ồ, thằng bé đó hả, là họ hàng bà con xa của cô ta, là cái thằng bé trắng nõn, học giỏi ấy đúng không?"
Thiệu Quần vội vàng gật đầu: "Phải, phải, bà biết anh ấy sao?"
"Người trong xóm bọn tôi đều biết nó cả. Thằng bé ấy nó tài lắm, từ nhỏ đã học rất giỏi rồi, hồi cấp hai còn lấy được học bổng của nhà nước. Tiếc thay, gặp phải ông bố bà mẹ như thế, bố chẳng ra bố, mẹ chẳng ra mẹ, nếu được lên đại học thì có lẽ bây giờ đã có tương lai rồi, nghe nói hiện tại đang làm thuê ở miền Nam, tiếc quá tiếc quá." Cụ bà nói xong cứ lắc đầu mãi.
Thiệu Quần xót xa trong lòng, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Lý Văn Tốn vội vàng hỏi: "Bác ơi, họ hàng của anh ta ở đâu nhỉ? Bác nói cho chúng cháu biết với."
"Tôi cũng không rõ lắm, chỗ bọn họ dọn tới là chung cư, không thì mấy cậu vào trong ngồi một lát đi, chút nữa con trai tôi đi làm về thì bảo nó dẫn mấy cậu đi."
Hai người nhìn nhau một cái, bây giờ đang có việc nhờ vả người ta, dù trong lòng lo lắng căn nhà cũ nát này liệu có sụp xuống hay không thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào trong mà thôi.
Bà cụ rót ly nước cho hai người, sau đó lấy một quyển album kiểu cũ trong tủ ra, lật tới một tờ chính giữa, đeo mắt kiếng lên nhìn cả buổi rồi chỉ cho Thiệu Quần xem: "Là đứa nhỏ này phải không?"
Thiệu Quần nhìn tấm ảnh cũ kỹ kia.
Hình như là ảnh chụp lúc nhà ai có đám cưới, hết bàn tiệc này tới bàn tiệc khác, gương mặt nhỏ trắng nõn xinh xắn của Lý Trình Tú xuất hiện ở một góc.
Thiệu Quần cảm thấy trái tim mình bỗng thắt lại, kỷ niệm chợt ồ ạt ùa về như cơn thủy triều kéo tới. Cậu trai nhỏ trắng nõn gầy yếu làm tim hắn đập rộn ràng rồi lại vì sợ hãi mà giậm chân tại chỗ trong ký ức giống như xuất hiện sống động rõ mồn một trước mặt mình.
Đã qua hơn mười năm, tâm trạng chộn rộn mà lại luống cuống ấy, sự hoảng loạn muốn đến gần rồi lại sợ đến quá gần kia cũng từ từ sống lại, nện từng hồi từng hồi trong trái tim của hắn, cảm giác ấy vừa xót vừa đau, nhưng cũng xen lẫn từng chút ngọt ngào.
Thiệu Quần biết, năm đó hắn thật sự đã từng thích Lý Trình Tú. Cho dù tình cảm ấy chẳng là cảm tình ngây ngô, khờ dại, nhỏ bé không đáng kể đến, nhưng suy cho cùng đó cũng chính là mối tình đầu của hắn. Hèn gì hắn lại nhớ lâu đến thế, hèn gì lúc gặp lại Lý Trình Tú hắn không thể kiềm chế được muốn đến gần anh.
Bây giờ nhìn lại, trong đời của hắn thật sự đã từng thích một người như vậy, chỉ là lúc hắn thích anh, không phải quá non nớt thì là quá cứng đầu, đến nỗi dù đã yêu thích nhưng vẫn không nhận ra.
Thiệu Quần nhẹ nhàng vuốt lên một góc ảnh chụp ấy, có cảm giác muốn bật khóc. Hắn hỏi cụ bà có thể tặng bức ảnh này cho hắn không.
Bức ảnh này chụp hồi một người họ hàng của bà ấy đám cưới, lúc đó mời hết người trong thôn, trong đó cũng không có người nào quan trọng lắm, cụ bà cũng cho hắn.
Thiệu Quần cực kỳ nâng niu cất bức ảnh đi.
Cụ bà tò mò hỏi: "Mấy cậu là bạn học của thằng bé kia à? Không phải nó đang đi làm ở miền Nam à? Sao mấy cậu chạy tới chỗ này làm gì?"
Thiệu Quần không lên tiếng, hắn cũng không biết phải giải thích với cụ bà nhiệt tình này như thế nào. Hắn đánh mất anh rồi, đương nhiên phải đi tìm về.
Bà cụ thấy hắn không nói thì cũng không hỏi tiếp, một lát sau lại thở dài: "Nó là một đứa bé ngoan, mấy năm nay nó sống có ổn không? Năm ngoái tháng nào nó cũng gửi tiền về trả, sau đó tự nhiên trả hết một lần, bộ giàu lên rồi à?"
Thiệu Quần cứng đờ gật đầu.
"Cái đêm mẹ nó xảy ra chuyện tôi còn chạy qua phụ một tay. Nhà cũ của nó cũng khá gần nhà tôi, lúc đó nửa đêm nửa hôm ai cũng ngủ cả rồi, nó khóc chạy qua nhờ hàng xóm giúp đỡ, nửa cái xóm cũng thức dậy hết. Nói cũng lạ, cái đêm hôm đó hơn mười hai giờ đêm thằng nhỏ mới về nhà, cũng không biết sao lại về trễ như vậy, nếu về sớm đưa vào bệnh viện thì may ra vẫn còn cứu được. Ngày nào mẹ của nó cũng rượu chè be bét, sao có thể làm mẹ như vậy chứ? Hay rồi đấy, cuối cùng uống tới bại liệt luôn. Sau khi mẹ của nó nằm viện thì nó cũng nghỉ học."
Sắc mặt Lý Văn Tốn thay đổi, hình như nhớ lại trò đùa dai của mình hồi lúc nhỏ, có lẽ...
"Thằng bé đó hiền khô, nghe nói ở trường lúc nào cũng bị bắt nạt, còn bị đánh điếc một bên lỗ tai, ôi..."
Cơ thể Thiệu Quần chấn động, ngạc nhiên nhìn cụ bà: "Lỗ, lỗ tai anh ấy..."
"À, chuyện này cậu không biết cũng là phải, tôi cũng đã quên mất là lỗ tai bên nào rồi, dù sao cũng còn một bên nghe được, nghe hơi kém một chút nhưng vẫn còn nghe được nên bình thường cũng không ai phát hiện ra."
Thiệu Quần quay đầu nhìn về phía Lý Văn Tốn.
Lý Văn Tốn cũng đang sững sờ ra đấy, thấy Thiệu Quần nhìn gã nhìn thì ỉu xìu nói: "Mày nhìn tao làm gì cơ, cũng đâu phải tao đánh đâu."
Thiệu Quần chán nản cúi đầu.
Hắn ở chung với Lý Trình Tú lâu như vậy mà từ đó tới giờ vẫn không phát hiện ra thính lực của Lý Trình Tú có vấn đề. Phải nói là hắn chưa bao giờ tỉ mỉ săn sóc Lý Trình Tú, anh cần điều gì, tâm trạng của anh ra, những chuyện này hắn chưa bao giờ cần nghĩ tới.
Nghĩ cho kỹ lại thì thật sự có một vài lần như thế, nếu hắn không gọi lớn tiếng thì Lý Trình Tú sẽ không trả lời, hắn còn tức giận chửi anh có phải bị điếc không.
Thiệu Quần nhớ lại hồi xưa Lý Trình Tú bị đối xử như thế ở trường, đã nhiều năm rồi nên cũng chẳng biết được là ai làm. Đến cả đám người bọn hắn cũng từng bắt nạt Lý Trình Tú biết bao nhiêu lần.
Nét mặt Lý Văn Tốn hơi xấu hổ, trong lòng không nhịn được nghĩ, mình cũng từng tát anh ta một bạt tai, chắc không tới nỗi làm anh ta bị điếc đâu nhỉ.
Trong lòng Thiệu Quần đau đớn đến nỗi thở hổn hển, thương xót, nhục nhã và hối hận sắp nhấn chìm cả người hắn vào vòng xoáy.
Lúc đó hắn còn nhỏ, lúc bị người ta bắt gặp chuyện của hắn và Lý Trình Tú, trong đầu trống rỗng, chỉ nghĩ tới chuyện không thể để cho người khác biết được hắn cũng là đồng tính luyến ái như ma như quỷ, thế nên bỏ chạy mất dép.
Không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện mấy thằng anh em này của hắn sẽ đối xử với Lý Trình Tú như thế nào để buộc anh câm miệng, nhưng sự căng thẳng và hoảng sợ khi đó làm hắn chỉ nghĩ tới bản thân mình, còn hơi sức đâu mà đi quan tâm tới Lý Trình Tú.
Sau đó hắn ra nước ngoài, có được cuộc sống tự do phong phú hơn, rồi từ từ cũng quên mất.
Đến bây giờ hắn mới nhận ra sự trốn tránh khi đó của mình đã đem lại bao nhiêu đau khổ tổn thương cho Lý Trình Tú, chẳng trách lúc mới vừa gặp lại anh vẫn luôn có thái độ thù hằn và đề phòng mình.
Hắn tìm đủ mọi cách để gỡ bỏ sự phòng bị của anh để anh có thể mở rộng cánh cửa trái tim đối với hắn một lần nữa, rồi lại tiếp tục làm anh tổn thương. Sao Lý Trình Tú có thể tin tưởng hắn một lần nữa?
Thiệu Quần cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trái tim đau đớn đến tột cùng, bèn vô thức sờ sờ lên tấm hình ở trong túi kia.
Cụ bà lại kể kể thêm một chút nữa, lát sau con trai của bà cũng trở về.
Con trai của cụ bà gọi điện thoại cho người họ hàng kia của Lý Trình Tú, sau khi cúp điện thoại thì nói sẽ dẫn hai người bọn họ đi qua đó.
Lúc hai người ra ngoài thì sắc trời đã đen kịt, nếu trời sáng hơn một chút thì có thể dễ dàng phát hiện ra sắc mặt của hai người đều rất khó coi.
Băng qua một con đường bùn đất lầy lội bước sâu bước cạn, con trai của cụ bà dẫn bọn họ đến một dãy nhà lầu ở gần trạm xe buýt.
Chỉ đi khoảng mười phút thôi mà nơi này khác một trời một vực so với khu thành phố cũ.
Sau khi dẫn bọn họ đến, một người phụ nữ trung niên nét mặt khôn khéo đi ra mở cửa, Thiệu Quần nhớ Lý Trình Tú gọi người phụ nữ này là cô Tư.
Lý Văn Tốn dúi một chút tiền cho con trai của cụ bà, người kia đùn đẩy mấy lần mới chịu nhận.
Cô Tư thấy hai người ăn mặc bảnh bao, mặt mày cũng đàng hoàng điển trai, bèn khách sáo mời hai người bọn họ vào nhà.
Thiệu Quần đi vào lập tức lòng vòng nói ra mục đích đến đây, tìm đại một lý do bảo hồi trước Lý Trình Tú làm việc ở chỗ của hắn, bây giờ có chuyện muốn tìm anh nên nhờ cô Tư nghĩ cách dùm hắn để tìm được anh.
Lý Văn Tốn ở bên cạnh đúng lúc bày tỏ nếu như có thể giúp được việc này thì chắc chắn bọn họ sẽ trả ơn bà hậu hĩnh.
Cô Tư bèn nói: "Ôi trời chuyện này mấy cậu tìm tôi là đúng người rồi, ngày xưa là con trai tôi liên lạc nhờ người làm mồ mả cho mẹ nó chứ đâu, bây giờ nói không chừng vẫn có thể tìm được chỗ ấy đó. Vùng đó cũng có nhiều mồ mả, hơi vắng vẻ một chút nhưng có người trông coi, hình như năm nào Trình Tú cũng gửi tiền cho người kia để săn sóc mộ của mẹ nó."
Thiệu Quần vội hỏi: "Có thể liên lạc với người kia được không."
"Có thể, có thể chứ, nhưng mà hơi xa chỗ này của tôi đấy, đi xe cũng phải hơn ba tiếng, hôm nay là không được rồi, để ngày mai đi."
Trong lòng Thiệu Quần dấy lên hy vọng.
Nếu như Lý Trình Tú gửi tiền cho người kia thì có lẽ cũng xác định vị trí của anh, đến lúc đó cho dù có làm bất cứ cách nào thì cũng phải tìm ra anh cho bằng được.
Dáng vẻ Thiệu Quần cứ ngơ ngơ ngác ngác, Lý Văn Tốn cũng không trông chờ vào hắn có thể ăn nói bàn bạc với người ta, bèn tán dóc mấy câu với cô Tư sau đó để tiền trên người lại, đồng thời còn để lại phương thức liên lạc của mình.
Cô Tư cười tươi rói, liên tục bảo ngày mai lập tức kêu con trai đi tìm người kia hỏi thăm tình hình thử xem sao.
Trước khi đi cô Tư còn hỏi bọn họ: "Lúc trước thằng nhỏ kia làm việc ở chỗ mấy cậu chắc cũng sống khá giả lắm nhỉ, giờ đã giàu lên chưa? Nếu không cũng không thể trả hết tiền một lần như vậy được."
Thiệu Quần cứng đờ gật đầu, lại không nói nên lời.
Cô Tư lại than thở: "Thằng nhỏ này tài ghê đó, ngày xưa còn chưa học hết cấp hai mà đã tự mình thi được chứng chỉ kế toán. Cậu không biết lúc đó nó vất vả tới cỡ nào đâu, thành tích học tập cua nó thì tốt đó, trường học cần tỉ lệ lên lớp mà, lãnh đạo nhà trường tìm tới nhà khuyên nó tiếp tục đi học đi, nhưng nó lại không chịu học tiếp. Tôi cũng khuyên nhủ nó, ấy mà nó bảo nó phải chăm sóc mẹ nó, hơn nữa sau đó nó cũng nói riêng với tôi, bảo là không thể đến trường được nữa, bạn học ai nấy đều coi thường nói. Lúc đó tôi cũng thấy khó chịu nhưng mà không giúp được gì cho nó, bây giờ biết nó có tương lai rồi thì tôi cũng yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top