Chương 64
Edit & Beta: Mờ Mờ
Hắn nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra người có thể có manh mối, bèn mở danh bạ ra tìm mãi mới thấy số điện thoại của Adrian.
Adrian đã sớm xóa số máy của Thiệu Quần rồi nên cứ thế bắt máy không chút đề phòng.
Thiệu Quần cũng không thèm nói nhảm với cậu, thấp giọng nói: "Adrian, Lý Trình Tú đang ở đâu?"
Adrian ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút: "Thiệu Quần?"
Thiệu Quần không kiên nhẫn nói: "Anh ấy đã đi đâu rồi hả?"
Bấy giờ Adrian mới lấy lại tinh thần, cười mỉa mai nói: "Trình Tú đã đi Mỹ với Lê Sóc rồi."
Trong đầu Thiệu Quần trống rỗng, trái tim lập tức đau thắt lại, cả buổi sau mới lấy lại tinh thần, run rẩy nói: "Không, không thể nào, anh ấy nói anh ấy..." Thiệu Quần nhớ lại cảnh tượng vào ngày hôm đó, Lý Trình Tú chỉ nói là sẽ dọn ra khỏi căn nhà này, hắn tài nào ngờ được rằng Lê Sóc sẽ thật sự vứt hết sự nghiệp ở đây để lừa Lý Trình Tú ra nước ngoài với anh ta.
Adrian cười lạnh một tiếng: "Thiệu Quần, anh cố mà sống có đức tí đi, đừng đi quấy rầy bọn họ nữa. Người ta đã sang nước Mỹ đám cưới rồi, nếu anh thật sự có chút tình cảm với Lý Trình Tú thì chi bằng chúc anh ấy sống vui vẻ hạnh phúc."
"Đéo mẹ nó!"
Thiệu Quần đột nhiên thét lên một tiếng làm Adrian sợ hết hồn.
Thiệu Quần cúp điện thoại, ngón tay run lẩy bẩy mở danh bạ ra gọi ngay cho một người bạn của hắn: "Kiểm tra dùm tôi danh sách những hành khách xuất ngoại đến Mỹ trong mấy hôm nay xem trong số đó có ai tên là Lý Trình Tú không..."
Bận bịu cả một buổi trưa thì Thiệu Quần mới tra ra được Lý Trình Tú hoàn toàn không ra nước ngoài, thậm chí mỗi một công ty hàng không đều không có thông tin gì của anh, đến cả máy bay anh cũng chưa từng đi.
Trong lòng Thiệu Quần trăm mối ngổn ngang, một mặt hắn yên tâm vì ít nhất Lý Trình Tú cũng không đi Mỹ sum họp với Lê Sóc, nhưng một mặt khác, Lý Trình Tú cứ như thế bốc hơi không có chút tin tức, Trung Quốc lớn tới cỡ đó, muốn tìm người không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không có bạn bè người thân thì chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển.
Bây giờ Thiệu Quần rất hối hận vì ban đầu mình đã làm như thế, ngày đó hắn không nên dồn ép Lý Trình Tú tới bước đường cùng, hắn tài nào ngờ được rằng cứ thế ép người chạy mất dép, bây giờ hắn biết đi đâu để tìm anh đây?
Thiệu Quần ngồi suốt trong xe từ buổi trưa cho đến trời tốt mịt, hắn cứ ngồi thừ ra đó chẳng hề nhúc nhích, một mình một cõi gặm nhấm cô đơn và hối hận trong không gian chật hẹp tăm tối này.
Từ đó đến giờ hắn chưa từng hoảng loạn như thế này, lúc tiền vốn mấy tỷ của công bị hao hụt gần như không lấy lại được hắn cũng chưa bao giờ sợ hãi bàng hoàng như lúc này, nỗi hoảng sợ khi đánh mất Lý Trình Tú đã sắp làm hắn sụp đổ.
Đột nhiên điện thoại di động của hắn reo lên, Thiệu Quần lập tức bắt máy, trong lòng dường như vẫn còn mong chờ điều gì đó.
Trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, hơn nữa là gọi đến từ nước ngoài.
Nếu hắn nhớ không lầm thì mã vùng điện thoại này là của nước Mỹ.
Thiệu Quần bấm nút nghe máy, đầu dây bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng nói chuyện: "Tao là Lê Sóc."
Thiệu Quần hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình bình tĩnh, cho dù Lê Sóc không tìm hắn thì hắn cũng đang định đi tìm Lê Sóc, bấy giờ cuộc gọi này đến rất đúng lúc, hắn trầm giọng nói: "Lý Trình Tú đang ở đâu?"
Lê Sóc ở đầu dây bên kia điện thoại khựng lại một chút, đột nhiên hét to lên bày tỏ sự tức giận của anh ta: "Mày còn hỏi tao nữa, tao đang định hỏi mày đấy!"
Một tia hy vọng cuối cùng của Thiệu Quần tuyên bố tắt lịm, cả người hắn xụi lơ trên ghế lái như quả bóng da bị xì hơi: "Anh ấy mất tích rồi..."
Lê Sóc cả giận nói: "Thiệu Quần mày là thằng súc vật, mày ép Trình Tú chạy hết chỗ này tới chỗ khác, không có một chỗ yên ổn để sống qua ngày, bây giờ mày đã thấy vừa lòng chưa? Em ấy đi rồi, em ấy đã hoàn toàn mất tích rồi!"
Trái tim Thiệu Quần đã đau đớn đến nỗi chẳng thể thốt nên lời, vành mắt đỏ lên, tầm mắt lập tức mờ nhòe.
Hắn lấy tay che đôi mắt lại, giọng nói khàn đặc: "Anh ấy có thể đi đâu chứ..."
"Sao tao biết được, em ấy nói em đi nhờ vả một người họ hàng, nhưng từ đó đến nay chưa bao giờ nghe thấy em ấy nhắc tới người thân nào cả."
Thiệu Quần nghẹn ngào nói: "Anh ấy không có họ hàng..." Năm đó lúc trả nợ dùm anh thì Tiểu Chu đã nói rõ mười mươi chuyện gia đình của Lý Trình Tú cho hắn biết rồi, Lý Trình Tú nào có họ hàng gì để nhờ vả. Sau khi trả đủ tiền thì bọn họ hoàn toàn không liên lạc với nhau. Hắn không nghĩ ra được Lý Trình Tú có thể đi đâu, Trung Quốc rộng lớn đến vậy, anh có thể đi đến bất cứ nơi đâu anh muốn, cho dù chỉ là Thâm Quyến thì muốn tìm một người không có nhà cửa, không có công việc, không có bạn bè người thân cũng là chuyện khó còn hơn lên trời.
Lê Sóc hung hăng nói: "Thiệu Quần, trên người Trình Tú không có bao nhiêu tiền, tình trạng cũng không được ổn lắm, nếu như em ấy xảy ra chuyện gì thì chắc chắn tao sẽ không bỏ qua cho mày."
Thiệu Quần không nói chuyện, nếu như Lý Trình Tú xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình.
Dường như Lê Sóc cảm thấy nói thêm với hắn một câu thì cũng là phí lời, giọng nói toát lên sự chán ghét: "Thu dọn mấy thứ lộn xộn kia ngay cho tao, tao muốn về nước ngay lập tức, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối gì đó."
Thiệu Quần không thèm nói chuyện, dứt khoát cúp điện thoại.
Hắn vùi mặt vào vô lăng, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, bả vai run lên nhè nhẹ.
Tốc độ tìm nhà của Lý Trình Tú thật sự rất nhanh, kinh nghiệm của anh về mảng này ít nhất cũng không dưới hai mươi, ba mươi lần.
Chẳng mấy chốc anh đã tìm được cho mình một căn phòng nhỏ. Lần này số anh khá may mắn, hộ gia đình lúc trước là sinh viên, đột nhiên phải làm visa đi ra nước ngoài trong khi chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà, nếu trả phòng sớm thì không thể hoàn tiền đặt cọc lại được vì thế cho Lý Trình Tú thuê lại với giá rẻ.
Tuy rằng phòng này hơi cũ nhưng vẫn xem như là sạch sẽ, điều quan trọng nhất là đi lại khá là thuận tiện, buổi chiều Lý Trình Tú lập tức dọn vài túi hành lý đem theo bên mình vào.
Anh dọn dẹp cả buổi, cuối cùng cũng xem như dọn dẹp căn nhà ra hình ra dáng.
Bởi vì bận rộn suốt nên cũng không chú ý tới bé Trà Bôi cho lắm, đến buổi tối đút nó ăn cơm mới phát hiện nó vẫn ủ rũ ỉu xìu, ăn cũng không ăn được bao nhiêu.
Trước đó Lý Trình Tú chưa từng nuôi thú cưng, cứ nghĩ là nó mệt mỏi nên đến chỗ mới cần có thời gian tập quen, thế là cũng không để ý cho lắm.
Nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau anh lập tức cầm sơ yếu lý lịch đi khắp nơi tìm công việc.
Liên tiếp vài ngày trôi qua nhưng chỉ có một vài cơ hội ít ỏi, song cũng không biết có hy vọng gì hay không, Lý Trình Tú chỉ đành chờ đợi.
Ngày nào anh cũng đi sớm về trễ, về đến nhà đã mệt đến nỗi muốn đuối cả người, cần như là ngả đầu xuống giường ngủ ngay lập tức.
Chỉ là hai ngày hôm nay anh phát hiện ra một chuyện làm anh khá đau đầu.
Đó chính là ở căn phòng bên cạnh thường xuyên truyền tới tiếng "rầm rầm rầm" giống như cầm trái bóng cao su đập xuống nền nhà. Căn phòng này cách âm không tốt lắm, mặc dù một bên tai của anh gần như không nghe thấy nhưng lúc tiếng đó truyền qua phòng anh thì lại rất rõ ràng, chỉ cần bên kia bắt đầu đập bóng thì anh sẽ không thể nào ngủ nghỉ được.
Lý Trình Tú mới vừa chuyển đến chỗ này nên không muốn xích mích gì với hàng xóm, lúc ban đầu anh cứ nghĩ thôi thì mười sự nhịn chín sự lành, nhưng sau khi nhịn mấy hôm thì anh bắt đầu không chịu nổi nữa.
Sự vất vả vì bôn ba suốt mấy ngày nay, những thay đổi trong cuộc sống, áy náy đối với Lê Sóc và sự căm ghét đối với Thiệu Quần, tất cả đều cồn cào trong lòng anh, tiếng ồn "rầm rầm rầm" liên tục này làm cảm xúc tiêu cực trong anh như chực chờ bên bờ vực bùng nổ, mỗi một tiếng đập giống như nện thẳng vào trong đầu anh. Anh không biết phải làm sao, muốn hét lên, muốn khóc to, muốn trút bỏ hết tất cả những cảm xúc khó chịu cứ mắc nghẹn nơi cổ họng không thể giải tỏa, dường như nếu anh không xua đi hết những sự cảm xúc tiêu cực đó thì cơ thể của anh sẽ nổ tung mất thôi.
Đầu anh nóng lên, lập tức chạy ào ra khỏi cửa gõ mạnh lên cửa phòng bên cạnh mấy cái.
Tiếng ồn bên trong im bặt, một lát sau tiếng bước chân dồn dập từ từ đến gần cửa lớn.
Tự nhiên Lý Trình Tú lại thấy hơi căng thẳng, nhỡ đâu đối phương là kiểu dân anh chị thì anh phải làm sao đây.
Cửa mở ra, bên trong là một cậu trai trẻ, vóc dáng cực kỳ cao lớn, thân trên ở trần để lộ ra lồng ngực săn chắc và tám múi cơ bụng đều tăm tắp, làn da màu nâu hấp dẫn, mặt mũi khá là góc cạnh đẹp trai, cả người đều tỏa ra sức sống tuổi trẻ.
Cậu ta chau mày nhìn Lý Trình Tú, giọng nói hơi bực bội thiếu kiên nhẫn: "Sao thế?"
Lý Trình Tú chú ý thấy một quả bóng rổ lăn lông lốc đến bên cạnh chân cậu ta, anh biết tiếng ồn là do cái thứ đồ chơi này gây ra.
Anh nuốt nước bọt, dè dặt nói: "À thì, cậu chơi, chơi bóng rổ, ở trong nhà sao?" Cậu trai trẻ này nhìn có vẻ không dễ chọc, hơn nữa vóc dáng mạnh mẽ như thế, cao hơn anh cả nửa cái đầu, Lý Trình Tú khó tránh khỏi lo lắng.
Chàng trai trẻ kia liếc nhìn trái bóng rổ dưới chân mình: "Sao thể? Chỗ này là lầu một."
Lý Trình Tú nói: "À thì, ồn quá, tôi ở ngay bên cạnh, nghe rõ lắm."
Chàng trai trẻ kia "Ồ" một tiếng, bĩu môi: "Tôi cũng đâu chơi bóng vào buổi tối đâu, chỗ này cách âm hơi kém, anh nhịn một chút không được sao."
Rõ ràng cậu ta chả thèm để ý tới một người yếu đuối gầy nhom như Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú sững sờ, hé miệng định nói thêm gì nữa nhưng nhìn thấy người trẻ tuổi kia chau mày lại, dáng vẻ đang bực bội khó chịu thì kiên quyết nuốt lời bên môi lại vào lòng.
Người kia liếc anh một cái, không nói hai lời, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Mặt mày Lý Trình Tú bàng hoàng.
Sau khi bị người ta đóng sầm cửa lại không tiếp thì anh cũng không dám đi gõ cửa nữa.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, với tính cách của anh, đụng phải một người không biết nói lý lẽ như vậy thì tất nhiên nhịn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Sau khi về phòng quả nhiên tiếng dằn bóng bên kia lại vang lên, Lý Trình Tú vô cùng phiền muộn, tức mà đi qua đi lại nhưng cũng không còn cách nào khác.
Buổi sáng anh vẫn tiếp tục đi ra ngoài tìm việc làm và phỏng vấn, công việc kế toán tìm hơi bị khó khăn, người bình thường vừa nghe anh nói chuyện lắp ba lắp bắp thì cũng không chịu thuê anh nữa.
Hôm đó Lý Trình Tú vẫn theo thường lệ về tới nhà, liếc mắt đã thấy bé Trà Bôi vùi mình vào trong ổ, trên đất là một bãi nước nhỏ màu trắng ngà.
Lý Trình Tú cảm thấy là lạ, cúi xuống nhìn thử thì mới phát hiện là của bé Trà Bôi, không phải nước ói của nó mà là nó đi vệ sinh, cho dù là cái nào thì đây cũng là chuyện rất nghiêm trọng.
Lý Trình Tú vội vàng ôm nó lên, lúc này chợt phát hiện ra tinh thần nó ủ rũ ỉu xìu. Bấy giờ anh mới nhớ ra liên tục mấy ngày hôm nay bé Trà Bôi không hề thân thiết chạy đến cọ cọ chân anh sau khi anh về nhà.
Khoảng thời gian này anh chạy ngược chạy xuôi vất vả, không dành ra nhiều thời gian chăm sóc cho nó, bây giờ xem ra là đã bị bệnh, một bé chó nhỏ xíu như thế mà bị bệnh một chút thôi thì cũng có thể lấy mạng nó.
Lý Trình Tú sốt ruột đến nỗi sắp bật khóc, móc hết tiền mặt trong nhà cất vào người, bọc con vật nhỏ trong tấm thảm rồi chạy ra khỏi nhà. Anh hỏi thăm hết người này tới người khác mới tìm được một phòng khám thú y, lúc anh đến thì người ta sắp đóng cửa rồi, Lý Trình Tú gần như là lao vào trong phòng khám.
Bác sĩ thú y là một người trẻ tuổi trắng trắng mập mập, nhìn có vẻ rất thân thiện, vừa thấy dáng vẻ sốt ruột sợ hãi của Lý Trình Tú thì không đóng cửa nữa.
Anh ta vừa nhìn vừa nói: "Ôi trời cái giống này phiền lắm đấy, cái giống Teacup này là lứa nhỏ nhất được chọn ra trong ổ của Poodle, lâu dần mấy đứa sinh ra sau này càng lúc càng nhỏ đi. Nhưng mà anh nghĩ xem, cái lứa nhỏ nhất kia bình thường đều là mấy con sức khỏe yếu, nhiều bệnh hoặc là không giành được sữa, nhỏ thế này, chưa kể đến chuyện sức đề kháng kém thì tuổi thọ cũng không dài, bệnh một tí thôi thì cũng nguy hiểm lắm đấy."
Lý Trình Tú sắp sốt ruột đến bật khóc rồi: "Bác sĩ, nó không sao chứ."
Bác sĩ kia hiển nhiên cũng không thể chịu được dáng vẻ một người đàn ông đau lòng đến nỗi đó, lòng mềm nhũn, bèn vội vàng an ủi anh: "Nó thế này là do trong bụng có giun thôi, chuyện này đối với vật nuôi mà nói là rất bình thường, chỉ cần cho nó uống thuốc thì cũng không còn chuyện gì nguy hiểm nữa, phải xem sức đề kháng của nó như thế nào."
Lý Trình Tú ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt ủ dột nhìn bác sĩ loay hoay tới lui trên người của bé Trà Bôi.
Nó chỉ to cỡ bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, bây giờ yếu ớt co người lại thành một nắm nhỏ xíu, nằm trên giường trắng như thế có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nó nhắm nghiền đôi mắt lại, cơ thể nhấp nhô nhìn cực kỳ yếu ớt, một con vật nhỏ như thế yếu ớt đến nỗi không chịu được một đòn, trái tim của Lý Trình Tú căng thẳng muốn rớt ra ngoài.
Anh hơi choáng váng mặt mùi, mũi xon xót, suýt chút nữa đã bật khóc rồi.
Trên thế giới này ngoại trừ một con vật nhỏ như vậy thì không có ai cần đến anh nữa, anh còn có thể sống tiếp thế nào được.
Nếu như đến cả nó mà cũng không còn thì anh thật sự không biết một mình mình ở lại phải làm thế nào đây.
Lý Trình Tú càng nghĩ càng thấy đau lòng, không nhịn được khóc òa lên.
Bác sĩ nọ hoảng hồn: "Anh này, anh, anh đừng khóc chứ, chưa chắc gì nó sẽ xảy ra chuyện đâu mà, chẳng phải bình thường người ta cũng hay bị bệnh vặt đấy sao? Vật nào sống thì cũng sẽ bị bệnh, đây là chuyện rất bình thường mà, anh khoan hãy lo lắng đã."
Lý Trình Tú lắc đầu một cái rồi lại gật đầu, vùi mặt vào trong lòng bàn tay nghẹn ngào nói: "Bác sĩ, anh cứu nó với."
Bác sĩ nọ vội vàng gật đầu: "Tôi cố gắng, tôi sẽ cố gắng, thế này đi, anh cứ để nó ở lại chỗ này đã, tôi cho nó uống một ít thuốc nhưng còn cần ở lại quan sát thêm một chút."
Lý Trình Tú ngẩng đầu lên nhìn nó một cái, không dám đi: "Bác sĩ, tôi có thể, ở lại đây."
Bác sĩ bày ra vẻ mặt khó xử: "Một mình anh mà ở lại chỗ này cũng như không thôi, hơn nữa chỗ này của tôi cũng không có chỗ cho anh nghỉ, hay là anh về nhà trước đi, sáng mai anh có thể đến thăm nó."
Lý Trình Tú nghĩ nghĩ một lát, như thế cũng thật sự làm phiền bác sĩ, trong phòng của anh ta có nhiều đồ đạc như vậy, người ta lấy gì để tin là mình không phải ăn trộm ăn cắp chứ.
Lý Trình Tú gật đầu, nộp ba trăm tệ tiền đặt cọc sau đó nằm nhoài lên giường vừa ngắm nghía vừa sờ sờ bé Trà Bôi một lúc lâu mới bịn rịn ra khỏi phòng khám.
Về đến nhà anh thậm chí không tài nào ngủ được, nhiều lần nghĩ đến những kết quả có thể xảy đến với bé Trà Bôi thì anh sợ hãi đến nỗi khóc sướt mướt.
Lúc này anh thật sự không có cách nào cả, cảm giác bất lực và tuyệt vọng này khá là mài mòn ý chí của con người, anh đã trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp quá sức chịu đựng với anh, chuyện bé Trà Bôi đổ bệnh chẳng khác gì là đổ thêm dầu vào lửa.
Anh nhớ lại những chuyện mà mình trải qua hơn một năm nay, cảm thấy tất cả những chuyện đến với mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi này e rằng đã hao tốn hết sức sống cả một đời của anh. Cho dù là tổn thương cực lớn mà Thiệu Quần đã để lại trong cuộc đời của anh hay là sự thất vọng và áy náy khi cắt đứt với Lê Sóc cũng giày vò tinh thần của anh đến mức cạn kiệt.
Anh không biết mình còn phải chịu đựng bao nhiêu biến cố và đau khổ nữa, cũng không biết bản thân có thể chịu đựng thêm bao lâu.
Anh cảm thấy mình mệt mỏi quá, đến cả thời gian dừng lại nghỉ xả hơi lấy sức mà ông trời cũng chẳng nỡ cho anh, cứ liên tục đẩy anh đến vách núi, bây giờ anh có cảm giác như mình đang đi lơ lửng trên không, không biết chuyện gì có thể làm anh hoàn toàn sụp đổ nữa.
Cả đêm không ngủ, mới rạng sáng ngày hôm sau là Lý Trình Tú lập tức chạy đến phòng khám.
Bé Trà Bôi đã tỉnh lại nhưng không chịu ăn uống gì, cứ thế nằm ỉu xìu ở trên giường, bác sĩ chỉ bảo phải quan sát thêm.
Lý Trình Tú không buồn đi tìm công việc nữa, cứ thấp thỏm lo lắng ngồi suốt cả một ngày trong phòng khám.
Buổi tối lúc về nhà, tâm trạng của anh càng thêm chán chường.
Lúc nằm trên giường, anh lại nghe phòng bên cạnh truyền tới tiếng đập bóng rổ liên tục.
Trong lòng Lý Trình Tú đột nhiên dấy lên một ngọn lửa hừng hực làm trán anh nóng bừng lên.
Trong lúc tâm trạng đang vô cùng thấp thỏm như thế này mà còn phải nghe tiếng ồn làm người ta bực mình thật sự có thể khơi mào lửa giận của người khác.
Lý Trình Tú gần như không hề suy nghĩ chạy xộc ra ngoài, dùng sức đập mạnh lên cửa nhà cậu trai trẻ kia mấy lần.
Tiếng nện bóng rổ bên trong im bặt, ngay sau đó là tiếng bước chân vang lên.
Lý Trình Tú nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì chợt tỉnh táo lại không ít, sau khi nhận ra được mình đang làm chuyện gì thì sốt ruột đến nỗi bàn tay ứa đầy mồ hôi.
Anh không dám tưởng tượng ra nếu như người kia nóng lên ra tay với anh thì anh phải làm gì.
Bé Trà Bôi còn đang nằm viện, anh không thể theo vào bệnh viện nữa.
Cửa mở ra, chàng trai trẻ chau mày đứng trên cao nhìn xuống Lý Trình Tú, hiển nhiên tiếng gõ cửa rầm rầm kia nghe vào trong tai cậu ta chính là lời thách thức rõ ràng.
Hai tay cậu ta khoanh trước ngực, nhìn Lý Trình Tú gầy nhom, chẳng nói chẳng rằng.
Tuy rằng Lý Trình Tú căng thẳng nhưng vẫn cố gắng nói: "Cậu, cậu chơi bóng rổ, trong phòng, ồn quá, làm tôi không thể, nghỉ ngơi được."
Cậu trai trẻ liếc anh một cái, không kiên nhẫn nói: "Chê ồn á? Vậy sao anh không tìm chỗ nào tốt hơn mà ở đi."
Lý Trình Tú tức giận nói: "Chúng ta, là hàng xóm, phải lấy hòa khí làm đầu, sao cậu, không thể, thông cảm cho người khác chứ."
Chàng trai trẻ hiển nhiên là không có kiên nhẫn nghe Lý Trình Tú nói chuyện lắp ba lắp bắp, bực bội nói: "Nói năng đã không trôi chảy mà còn đi dạy đời tôi, ông nội đây muốn luyện bóng, anh thích thì nghe không thích thì dọn đi đi."
Vành mắt Lý Trình Tú đỏ hoe, cứ "cậu cậu cậu" mãi mà không nói nên lời.
Cậu ta nhìn dáng vẻ nói chưa được mấy câu thì sắp khóc òa lên của Lý Trình Tú thì rõ ràng ngớ ra, tiếp theo lập tức bày ra vẻ mặt như nhìn thấy thằng điên.
Lý Trình Tú nói: "Cậu có thể, đến sân bóng rổ."
Cậu ta bĩu môi: "Nếu tôi tìm được sân bóng rổ thì tôi đã sớm đi rồi, tôi mới dọn đến đây chưa được bao lâu, sao mà biết ở đâu có chứ."
Lý Trình Tú sửng sốt, chần chừ nói: "Tôi biết, ở gần đây có."
Đôi mắt của chàng trai trẻ lập tức sáng rực lên: "Thật sao? Miễn phí à?"
Lý Trình Tú gật đầu.
Cậu ta ôm quả bóng lên: "Vậy dẫn tôi đi đi."
Lý Trình Tú nói: "Tôi nói cho cậu, đi như thế nào..."
Cậu ta xua tay một cái: "Đừng có nói nhảm, trực tiếp dẫn tôi đi."
Lý Trình Tú vì sự yên bình của lỗ tai mình, không còn cách nào khác chỉ đành dẫn cậu ta đi.
Dọc trên đường đi thật sự rất ngượng ngập, Lý Trình Tú muốn giảm bớt áp lực cậu trai trẻ này đem đến cho anh, bèn thuận miệng hỏi thử: "Xưng hô, thế nào?"
Cậu ta liếc nhìn Lý Trình Tú một cái: "Tôi họ Quý."
Lý Trình Tú chỉ nghe cậu ta nói họ, cũng không tiện nói tên mình ra, bèn nói: "Tôi họ Lý, cậu gọi tôi, anh Lý là được."
Chàng trai kia cười nhạo nói: "Người có thể làm cho tôi gọi anh đều là những người lừng lẫy, như anh á, gọi chị Lý thì còn tạm được."
Lý Trình Tú biết cậu ta mỉa mai mình ẻo lả, trong lòng cảm thấy khó chịu, cũng không nói gì nữa.
Thật ra sân bóng rổ cũng không xa phòng trọ của bọn họ cho lắm, đi bộ cỡ chừng mười phút là tới.
Lý Trình Tú có thói quen là sau khi dọn vào một chỗ nào đó thì đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút, sân bóng rổ này ở trong một khu chung cư nhỏ.
Cậu trai trẻ kia nhìn thấy sân bóng rổ thì rất vui.
Lý Trình Tú lập tức nói: "Tôi đi về trước."
"Ấy." Cậu ta gọi anh lại: "Anh ở lại đây chờ đi, anh đi về rồi thì tôi về như nào?"
Lý Trình Tú sửng sốt: "Về theo, đường cũ." Đường cũng đâu có khó nhớ lắm đâu.
Trên mặt cậu ta toát lên một vẻ kỳ dị, chau mày nói: "Tôi mới đi có một lần thì sao mà nhớ nổi, anh ở đây chờ một lát đi, lát nữa dẫn tôi về, làm việc phải đến nơi đến chốn anh hiểu không."
Trong lòng Lý Trình Tú không muốn, nhưng nếu như không đồng ý với cậu ta thì bản thân phải nằm nghe tiếng ồn nữa, thế là anh chỉ đành ở lại.
Cậu ta lấy điện thoại di động với chìa khóa trong túi mình rồi cởi đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình ra vứt hết vào người Lý Trình Tú không thèm khách sáo: "Cầm dùm tôi một lát."
Lý Trình Tú bất đắc dĩ ôm hết.
Chàng trai cầm trái bóng rổ chạy thẳng đến giữa sân, phấn khích như đi ra ngoài hóng gió vậy, vừa chạy tới là ném một cú ba điểm.
Lý Trình Tú chán chường ngồi trên băng ghế đá ở bên cạnh, tùy ý liếc mắt nhìn đồ trên tay, cái đồng hồ đeo tay kia thu hút sự chú ý của anh.
Nếu anh nhớ không lầm thì anh từng nhìn thấy cái đồng hồ đeo tay này ở một căn nhà khác của Lê Sóc.
Lê Sóc rất thích sưu tập đồng hồ đeo tay, anh ta có nguyên một tủ đồng hồ hàng hiệu, lúc đó cái đồng hồ kim cương này cực kỳ đẹp cực kỳ nổi bật, anh có nhìn thêm vài lần, Lê Sóc bèn nói muốn tặng cho anh, anh sợ hoảng hồn sao dám nhận cho được.
Sau đó tình cờ bị Adrian biết được, Adrian gần như là đấm ngực dậm chân chửi thẳng vào mặt anh bảo anh đần thối, nói cái đồng hồ này phải hơn một triệu, cho không còn không lấy, sao mà khờ quá đi mất.
Lý Trình Tú không nhịn được nhìn thêm vài lần, anh đoán đây có lẽ là hàng giả.
Nếu như cậu trai trẻ này giàu có như vậy thì tại sao lại ở phòng bên cạnh anh làm gì.
Lý Trình Tú cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng lúc cầm đồng hồ thì khá là dè dặt cẩn thận sợ rơi sợ vỡ. Anh không biết nhìn hàng thật hay giả, nhỡ đâu cái này thật sự là hàng thật thì va đập vào đâu một tí thôi là anh phải chịu hết.
Cậu trai trẻ kia chơi bóng một lát thì có lẽ cảm thấy chơi một mình khá là nhạt nhẽo, bèn gọi Lý Trình Tú đi qua đó.
Lý Trình Tú liên tục xua tay: "Tôi không biết chơi, tôi không biết chơi."
"Bóng rổ thôi mà gì đâu không biết chơi, ném nó vào rổ là được, qua đây qua đây."
Lý Trình Tú vẫn kiên quyết lắc đầu: "Thật sự không biết."
Cậu ta "Chậc" một tiếng, đi qua đột nhiên kéo phắt anh dậy.
Lý Trình Tú bị cậu dắt vào chính giữa sân: "Không thì anh cứ đứng đó đi, để tôi tập người một chút."
Lý Trình Tú còn chưa kịp hiểu cậu ta muốn tập "người" gì thì thằng nhóc kia đã đập bóng rổ nhanh chóng chạy từ xa vọt về phía anh, Lý Trình Tú hoảng mà tái mặt, cảm thấy với tốc độ này và góc độ này thì nhìn thế nào cũng sẽ va vào người anh, anh sợ hãi hét lên một tiếng sau đó vội vàng chạy đi.
Chàng trai trẻ ngớ ra một lát, bị anh làm bó tay luôn, cười mắng: "Mẹ nó gan anh làm bằng giấy hả? Hay là nữ giả làm nam đấy?"
Vẻ mặt Lý Trình Tú đau khổ, cảm thấy mình không thể bay nhảy với chàng trai trẻ này được, liên tục xin tha: "Tôi thật sự không biết."
Có lẽ cậu ta cũng cảm thấy nhạt nhẽo, tự chơi một mình một lát rồi nhìn bầu trời hoàn toàn tối sầm, bèn bảo đi về thôi.
Lý Trình Tú giống như được tha tội chết, sau khi trả đồ lại cho cậu ta thì ba chân bốn cẳng dẫn cậu ta đi về nhà.
Buổi tối ngày hôm đó quả nhiên kế bên không truyền tới tiếng đập bóng nữa, Lý Trình Tú cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bé Trà Bôi ở lại phòng khám suốt bốn ngày mới có dấu hiệu chuyển biến tốt — bắt đầu ăn được một chút gì đó.
Bác sĩ nói chỉ cần ăn được một chút gì đó thì đã là điềm báo tốt.
Lúc này tâm trạng lo lắng của Lý Trình Tú mới nhẹ nhõm đi được phần nào, cẩn thận ghi chép lại tất cả lời dặn dò của bác sĩ, cùng ngày lập tức đón nó về nhà.
Lúc trả tiền tay của Lý Trình Tú cũng hơi run run, anh không ngờ là khám bệnh cho thú cưng thôi mà lại bỏ ra hơn một ngàn bốn mươi tệ, bản thân anh cũng chưa từng khám bệnh đắt như vậy.
Nhưng bé Trà Bôi có thể khỏe lên thì Lý Trình Tú cũng chỉ đành chịu, sau này chi tiêu thắt lưng buột bụng một chút là được.
Mấy hôm đầu tiên anh còn chưa dám bỏ ra ngoài cho lắm, chỉ sợ mình vừa đi thì bé con này lại xảy ra chuyện gì, nhưng tiền chỉ có chi không có thu, càng xài càng ít đi, Lý Trình Tú bắt đầu thấy lo lắng.
Một buổi tối nọ anh ở nhà hầm canh xương, gần đây bé Trà Bôi thích ăn uống trở lại, Lý Trình Tú muốn nấu cho nó mấy món ngon ngon một xíu.
Đang hầm canh dậy mùi thơm khắp phòng thì chuông cửa vang lên.
Lý Trình Tú đi mở cửa thì thấy là cậu trai trẻ họ Quý ở bên cạnh phòng anh, anh thắc mắc nhìn cậu ta.
Dường như cậu trai trẻ kia hơi ngại ngùng, giả vờ tùy ý mở miệng nói: "À thì, lần trước anh dẫn tôi đến sân bóng rổ đó, anh dẫn tôi đi thêm lần nữa đi."
Lý Trình Tú ngớ ra: "Tôi, tôi đang bận."
"Chẳng phải đi đường có mấy phút thôi sao, anh dẫn tôi đi một chuyến đi."
Lý Trình Tú nghĩ nghĩ một lát rồi chau mày hỏi: "Cậu không biết đường đúng không?"
Sắc mặt cậu ta hơi thay đổi, vô thức lớn giọng: "Mới đi có một lần thì sao mà nhớ được chứ."
Lý Trình Tú rất bất đắc dĩ, người này thật sự bị mù đường rồi, con đường kia rất dễ nhớ, quẹo qua ba cái hẻm là tới ngay đó mà.
Anh quay đầu lại nhìn bé Trà Bôi đang mở to đôi mắt tròn xoe ngồi xổm trong nhà bếp nhìn cái nồi bốc hơi nghi ngút, áy náy nói: "Ngày mai, được không? Hôm nay tôi, bận rồi."
Cậu trai trẻ kia lướt qua bả vai anh nhìn vào trong phòng, căn phòng rất nhỏ, có mấy món đồ nhìn lướt sơ là thấy hết.
Mùi thơm của canh xương đang tỏa ra nghi ngút cũng bay vào trong mũi cậu ta, bụng của cậu ta cũng vô thức réo lên.
Hai người đều bối rối, chàng trai trẻ nhìn Lý Trình Tú với ánh mắt sáng lấp lánh.
Lý Trình Tú lập tức khách sáo hỏi một câu: "Ăn, ăn cơm chưa, không thì..."
Lý Trình Tú chỉ hỏi tượng trưng cho có mà thôi, ai mà ngờ chàng trai trẻ này chẳng hề khách sáo, nói một câu "Được" sau đó dứt khoát nhảy vào trong phòng.
Lý Trình Tú ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu ta.
Hàng xóm chăm sóc lẫn nhau cũng là chuyện tốt, Lý Trình Tú đóng cửa lại, kêu cậu ta cứ ngồi đại chỗ nào đi.
Chàng trai trẻ họ Quý này giống như bị đói lâu ngày, vừa vào trước tiên đã uống hai bát canh thịt lớn, cũng chả thèm ngẩng đầu lên lấy một lần, Lý Trình Tú nhìn mà sững sờ.
Trong lòng Lý Trình Tú không khỏi thấy hơi đồng cảm với cậu ta. Bản thân anh tuy rằng tình hình kinh tế không dư dả gì cho cam nhưng dù gì cũng có thể nuôi nổi một người một chó, không có vấn đề, nhưng người trẻ tuổi này e rằng vẫn còn đang đi học, không có thu nhập nên mới túng thiếu như thế.
Lý Trình Tú vội vàng xào thêm hai món sau đó bới cho cậu ta một bát cơm.
Anh ngồi xổm dưới đất trộn thuốc của bác sĩ kê cho bé Trà Bôi vào trong thức ăn của nó, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn người đang ăn uống hăng say, trong lòng liên tục thở than.
Cậu trai trẻ ăn một lát, có lẽ cũng lưng lửng bụng rồi mới chợt thấy hơi sai sai. Cúi đầu liếc nhìn Lý Trình Tú đang nhìn lén cậu ta, mặt hơi đỏ lên: "Ấy, sao anh không ăn thế."
Lý Trình Tú quơ quơ cái chén nhỏ màu hồng trong tay.
Dường như người kia đến giờ mới chú ý tới bé Trà Bôi, "Ồ" một tiếng, lập tức nhếch môi: "Cái giống chó này chẳng phải chỉ có con gái mới nuôi à?"
Lý Trình Tú cúi đầu: "Người khác tặng đó."
"Con gái tặng?"
Bóng lưng của Lý Trình Tú hơi cứng đờ, đột nhiên nhớ lại hình ảnh gặp mặt lần đầu tiên của anh và bé Trà Bôi.
Nó bị gói trong một đóa hoa thật lớn, được Thiệu Quần xem như món quà lấy lòng tặng cho anh, lúc đó trong lòng anh cảm thấy vô cùng cảm động và ngọt ngào, thật sự làm mình càng lún sâu vào.
Bây giờ nghĩ lại thì đây chính là cách thức trăm bài như một của Thiệu Quần, nổi giận với anh, nói lời khó nghe, làm chuyện xấu sau đó nghĩ đủ cách để lấy lòng anh, nhưng từ đó đến giờ chưa bao giờ xin lỗi anh một cách chân thành.
Chỉ cần nhớ tới Thiệu Quần thì nỗi đau ồ ạt như sóng tràn bờ đê cứ thế lũ lượt kéo đến, cũng không biết anh thế này thì đến bao giờ mới tốt lên được.
Người kia thấy anh không nói lời nào thì cũng không có hứng thú muốn đào bới, cúi đầu ăn tiếp, vừa ăn vừa nói: "Sao anh nấu cơm ngon dữ vậy, tôi ở bên nhà tôi mà còn nghe mùi thơm, đừng nói anh là đầu bếp đấy nhé?"
Lý Trình Tú đứng dậy vừa rửa tay vừa nói: "Ừa tôi là đầu bếp."
Chàng trai trẻ nhíu mày: "Thì ra là đầu bếp thật à, hèn chi."
Lý Trình Tú cũng xới một bát cơm ngồi vào chỗ đối diện cậu ta bắt đầu ăn.
Bây giờ anh mới nhớ ra làm chủ nhà phải nói một câu "Ăn nhiều một chút đừng khách sáo", nhưng lại phát hiện ra hai món xào anh vừa bưng lên chỉ còn lại một chút xíu mà thôi.
Chàng trai trẻ kia bối rối chớp mắt một cái.
Lý Trình Tú dè dặt hỏi cậu ta: "Ăn no chưa?"
Cậu ta suy nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu.
Lý Trình Tú không nhịn được mỉm cười nhẹ, đứng dậy đi nấu thêm hai món nữa. Lâu thế rồi anh cũng đã quên mất phải nở nụ cười như thế nào.
Cơm nước no nê xong thì chàng trai kia cũng nói nhiều hơn, cậu ta hỏi tên của Lý Trình Tú, cũng bắt đầu gọi thẳng tên của anh. Lý Trình Tú bèn gọi cậu ta là Tiểu Quý.
Lý Trình Tú là người không nói nhiều, càng không biết trò chuyện với người lạ như thế nào, hoàn toàn là Tiểu Quý hỏi một câu rồi anh trả lời một câu.
Có lẽ cậu ta chưa từng gặp người nào chán ngắt như Lý Trình Tú, nói mãi thì thấy nhạt thếch nên ngồi xổm xuống chọc bé Trà Bôi.
Bé Trà Bôi đang ăn cơm ngon lành thì bị cậu ta lấy tay chọt chọt lên lưng, chọt đến nỗi lảo đảo không đứng vững, nó bèn ngước đầu tức giận nhìn cậu ta.
Lý Trình Tú không nhịn được mở miệng nói: "Đừng chọc nó, nó vừa mới hết bệnh, đang cố ăn cơm lại đó."
"Thì mới vừa hết bệnh nên phải hoạt động nhiều đó, anh càng nuông chiều nó thì nó càng yếu đấy." Cậu ta vừa nói vừa khẩy khẩy đầu của bé Trà Bôi, chơi đùa một mình vui đến quên giờ giấc.
Mí mắt Lý Trình Tú nhảy lên, bấy giờ không nhìn nổi nữa, đi lại bế bé Trà Bôi và cái chén thức ăn nhỏ của nó lên đem để sang một bên.
Tiểu Quý ngại ngùng ngồi về chỗ lại, vô cùng mặt dày hỏi: "Có đồ ngọt gì đó không?"
Lý Trình Tú bất đắc dĩ, anh rất ít khi đụng phải người tự nhiên như ở nhà thế này nên không phải giải quyết ra làm sao.
Anh đứng dậy kiếm tới kiếm lui trong tủ lạnh, cuối cùng cũng moi ra được bánh táo sáng nay mới mua, đưa cho cậu ta xem: "Bánh táo, ăn không?"
Tiểu Quý nhìn vỏ cái bánh kia, nhăn mũi một cái: "Thôi bỏ đi."
Cậu ta ăn cơm xong cũng không có ý muốn đi về, Lý Trình Tú lại không tiện lên tiếng đuổi cậu ta, hai người cứ thế lúng ta lúng túng ngồi đối mặt nhau, ông nói gà bà nói vịt.
Đợi khi bé Trà Bôi ăn cơm xong, Tiểu Quý bèn ôm nó lên trêu nó, Lý Trình Tú nhìn mà hoảng hồn.
Khó khăn lắm mới đến hơn mười giờ tối, bấy giờ Tiểu Quý mới quẹt môi nhếch môi hài lòng đi về.
Lý Trình Tú tiễn cậu ta đi về mà cũng thấy mệt.
Từ ngày đó trở đi Lý Trình Tú cảm thấy chàng trai trẻ này cứ như đang lừa bịp anh.
Thường thường kêu anh dẫn đến sân bóng, sau khi anh dẫn cậu ta đi cả sáu, bảy buổi thì cuối cùng cũng xem như biết đường, bèn bắt đầu chạy tới cọ cơm miết.
Tính Lý Trình Tú thì dễ xấu hổ, nào dám xua đuổi người ta. Hơn nữa trong lòng anh cũng thấy tội nghiệp một thằng nhóc choai choai như cậu tha hương một thân một mình ở đây, không có người nào chăm sóc. Thật ra thêm một người ăn thì lượng cơm cũng không nhiều, anh không phải không gánh tiền nổi, với cả trong phòng có thêm một người thì cũng tốt hơn việc anh cứ lủi thủi một mình. Dần dà Lý Trình Tú cũng quen với việc cậu ta đến cọ cơm, có đôi khi thậm chí còn cố ý chừa cơm cho cậu ta đợi cậu ta chơi bóng rổ xong về ăn.
Hai người chỉ cách nhau một bức tường, đi qua đi lại rồi cũng từ từ thân nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top