Chương 62
Công ty dọn nhà mà Lê Sóc gọi đến hoàn toàn không có việc gì để làm, chút xíu đồ đạc này của Lý Trình Tú thì chỉ cần xe thương vụ của anh ta là chở hết được rồi. Trước sau không đến hai tiếng mà Lý Trình Tú đã dọn cả người và hành lý vào nhà Lê Sóc.
Trước đó anh đã đến nhà của Lê Sóc vài lần, nhưng vừa vào cửa thì điều anh nhìn thấy là một căn nhà hoàn toàn khác với ngày xưa.
Lý Trình Tú sửng sốt cả người.
Phong cách trang trí trước đó trong nhà của Lê Sóc là theo phong cách hiện đại, những sản phẩm bằng kim loại là đồ trang trí thường thấy nhất, cực kỳ phù hợp với khí chất của anh ta.
Nhưng chỉ trong mấy hôm ngắn ngủi mà bày trí trong nhà đã hoàn toàn thay đổi.
Đèn trần âm tường bằng thủy tinh ở trước cửa đã đổi thành đèn da dê ấm áp, rèm cửa sổ đổi sang màu vàng nhạt, phần lớn đồ dùng trong nhà đều đổi thành đồ gỗ, những nơi nào có thể thay đổi lại trong vòng hai ngày thì cơ bản đều được sắp xếp lại. Sự thay đổi lớn và những chi tiết nhỏ làm căn nhà hoàn toàn thay đổi thành một bộ mặt mới, gam màu ấm làm bật lên phong cách trang trí vô cùng ấm áp trang nhã của căn nhà.
Lê Sóc kéo anh vào trong nhà, đẩy một thứ thật lớn màu hồng nhạt bên cạnh sô pha ra.
Lý Trình Tú nhìn kỹ lại, là một cái ổ chó cực kỳ đáng yêu, hơn nữa cũng là kiểu hai tầng giống như nhà của Lê Sóc.
Lê Sóc nháy mắt cười nói: "Nếu có thời gian rảnh thì có thể đóng cho bé Trà Bôi một cái ổ giống hệt như nhà của anh."
Lý Trình Tú không nhịn được bật cười, sự cảm động và biết ơn trong lòng anh không thể nào hình dung được bằng lời, anh chỉ cảm thấy có thể gặp được người này, đó có lẽ là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh.
Lê Sóc nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng cũng thấy rất vui, đi tới ôm chặt lấy anh một cách dịu dàng tình tứ, nhẹ giọng nói: "Em có thích không?"
Lý Trình Tú gật đầu.
"Trong thời gian trang trí căn phòng này anh đã đến xem tổng cộng ba lần, cũng không bỏ công sức gì trong đó. Nhưng vừa nghĩ đến em sắp qua đây ở thì anh cảm thấy nếu như mái nhà đầu tiên của chúng ta phải ở trong nhà trưng bày lạnh lẽo được công ty nhà đất thiết kế với số lượng lớn như thế này thì thật sự rất thiệt thòi cho em."
Lý Trình Tú nghĩ tới Lê Sóc bận bịu biết bao công chuyện mà còn phải trang hoàng lại căn nhà hoàn toàn mới trong khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ để chào đón anh, thậm chí còn suy nghĩ cho cả bé Trà Bôi, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đây là một người hoàn mỹ, hơn nữa còn là một người tình hoàn mỹ, anh không moi móc được một chút khuyết điểm nào của Lê Sóc, anh cảm thấy ở bên cạnh anh ta thật sự rất ấm áp và yên lòng.
Lê Sóc ghé vào sát bên tai anh nói tiếp: "Anh nghĩ như thế này, nếu có một ngày hai chúng ta kết hôn thì cùng nhau đi chọn một căn nhà, sau đó cùng nhau trang trí, gạch sứ ở mỗi một nơi trong nhà, thiết kế của mỗi một chỗ, đều phải dồn hết tất cả công sức vào, trang trí ngôi nhà thành kiểu dáng chúng ta thích, như vậy mới xem như là một mái nhà, em nói xem có đúng không?"
Lý Trình Tú run giọng nói: "Lê đại ca..."
Lê Sóc dịu dàng ngậm vành tai anh vào miệng, nhẹ nhàng liếm láp.
Mùi hương nhẹ nhàng tươi mới trên người Lê Sóc tràn ngập trong hơi thở của Lý Trình Tú, anh cảm thấy có thứ gì đó trong lòng chầm chậm tan ra, từ từ yên lòng dựa vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của anh ta.
Chỉ tốn một buổi trưa là đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Lý Trình Tú và Lê Sóc bàn bạc với nhau về cuộc sống sau này.
Nói chung là không thể ở nhà Lê Sóc không không như vậy, sau này anh sẽ lo phần việc nhà và chi tiêu trong sinh hoạt.
Lê Sóc nghĩ đến mức lương của anh bây giờ cũng đủ để gánh phần củi gạo dầu muối của hai người, thế là cũng vui vẻ đồng ý. Anh ta rất thích sự độc lập và tự trọng của Lý Trình Tú, anh ta cũng bằng lòng phối hợp với anh. Thậm chí anh ta còn chuẩn bị cho Lý Trình Tú phòng ngủ riêng, chỉ có điều lúc dẫn anh đi nhìn vẫn nháy mắt cười nói với anh: "Tốt nhất là em không cần."
Lý Trình Tú hơi ngại ngùng. Sống chung có nghĩa như thế nào tất nhiên là anh hiểu rõ, nhưng lúc thật sự phải đối mặt thì anh lại nơm nớp lo sợ.
Buổi tối Lê Sóc tắm rửa sạch sẽ đi ra, Lý Trình Tú còn đang trong nhà bếp gói hoành thánh chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai.
Lê Sóc tựa vào khung cửa nhìn anh.
Lý Trình Tú nghe thấy tiếng động quay đầu lại rồi cười với anh ta.
Lê Sóc mặc đồ ngủ tơ lụa màu đỏ đậm, đồ ngủ chất liệu mềm mại ôm sát người như thế miêu tả thật rõ đường nét cơ thể cao lớn rắn chắc của anh ta. Anh ta cũng đã sớm tháo kính mắt ra, lộ ra một đôi mắt sâu sắc cực kỳ hấp dẫn, mái tóc ướt đẫm còn đang nhễu nước, tóc rối rũ xuống trước trán, so với kiểu tóc được cố định cẩn thận gọn gàng thường ngày thì nhìn có vẻ trẻ hơn rất nhiều.
Lê Sóc vốn dĩ là một người đàn ông điển trai cực kỳ có khí thế, lúc mặc vest đeo mắt kính trên mặt viết hai chữ anh tài, lúc này mặc quần áo ở nhà, nhìn cực kỳ biếng nhác và tùy ý, nhưng cũng có một hơi thở khác lạ.
Lý Trình Tú lại than thở, Lê Sóc đúng là làm người khác không nỡ rời mắt.
Lê Sóc liếc nhìn tay anh đang làm: "Đang gói hoành thánh à?"
"Dạ, sáng mai ăn."
Lê Sóc đi tới nhìn ngó mấy lần, cầm một miếng vỏ hoành thánh lên: "Anh thử xem sao."
Lý Trình Tú cười nhìn anh ta.
Lê Sóc gắp một miếng nhân thịt gói vỏ hoành thánh lại thành một cái sủi cảo.
Lý Trình Tú bật cười ha ha: "Đây là sủi cảo."
Lê Sóc bất đắc dĩ xòe tay ra: "Anh chỉ biết gói sủi cảo thôi, hình dạng thế nào thì cũng chỉ để ăn thôi mà."
Lý Trình Tú bèn cầm tay Lê Sóc dạy anh ta gói như thế nào.
Lúc Lê Sóc rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì cũng thích tự nghiên cứu mấy món ăn ngon, bấy giờ học hỏi cũng rất nhanh, gói hai cái là biết ngay.
Gói xong Lý Trình Tú bỏ hoành thánh lại vào trong tủ lạnh, xoay người đi rửa tay.
Lê Sóc mệt mỏi cả một ngày, tắm rửa sạch sẽ cả người thả lỏng, nhìn cần cổ trắng nõn thon gầy của Lý Trình Tú thì lập tức thấy hơi khô cổ.
Lý Trình Tú rửa tay xong, không biết Lê Sóc đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, anh vừa xoay người lại đã nằm gọn trong lồng ngực của anh ta.
Lê Sóc thừa cơ hội ôm lấy eo của anh, cúi đầu chạm khẽ chóp mũi của mình vào chóp mũi của anh, cười khẽ nói: "Trình Tú, biết bao năm rồi không có ai chuẩn bị bữa sáng cho anh."
Gương mặt của Lý Trình Tú đỏ lên: "Em, em cũng phải ăn mà."
Lê Sóc nhếch môi nở nụ cười, cúi đầu hôn lên môi anh.
Gần đây hai người đều bận rộn, trước đó đã nhiều ngày không gặp nhau nên tất nhiên cũng lâu rồi không có những hành động thân thiết, lúc này Lý Trình Tú vẫn chưa quen lắm, cứ thế bị động mặc anh ta hôn.
Nhưng hôm nay Lê Sóc lại không giống ngày xưa, chỉ dịu dàng hôn nhẹ mấy cái là xem như xong, lần này lại có xu thế hôn càng dữ dội hơn, cái kiểu xâm nhập nhiệt tình này làm Lý Trình Tú sợ hoảng hồn. Đợi khi anh lấy lại tinh thần thì anh cảm nhận được tay của Lê Sóc luồn vào trong quần áo của anh...
Cơ thể Lý Trình Tú cứng đờ, không biết phải phản ứng như thế nào mới được. Hơi thở của anh nặng nề dồn dập giống như đang kiềm chế cái gì đó, cuối cùng rốt cuộc anh cũng không nhịn nổi nữa, đẩy Lê Sóc ra.
Lê Sóc sững sờ, im lặng nhìn Lý Trình Tú.
Lúc cảm xúc dữ đội đang hừng hực đột nhiên bị người quay đầu tạt một thau nước lạnh, dù là ai cũng sẽ thấy khó chịu, Lê Sóc hơi chau mày, xoa xoa gương mặt tái nhợt của Lý Trình Tú: "Trình Tú, em bị sao vậy."
Dưới góc nhìn của anh ta, hai người đàn ông trưởng thành trung bình tuổi tác đều trên ba mươi nếu đã dọn vào sống chung với nhau thì chẳng lẽ đây không phải là chuyện đương nhiên hay sao?
Mặt Lý Trình Tú vô cùng xấu hổ: "Xin, xin lỗi."
Lê Sóc lấy lại tinh thần, trong đầu có rất nhiều thứ đang xoay chuyển, cuối cùng tìm cho Lý Trình Tú một lý do thích hợp đồng thời cũng tìm cho mình một nấc thang đi xuống, anh ta dịu dàng nói: "Trình Tú, có phải em vẫn còn sợ chuyện này không..."
Lê Sóc suy nghĩ như thế, dù sao Lý Trình Tú cũng từng phải chịu đựng hành vi tình dục mang tính chất nhục nhã.
Cơ thể Lý Trình Tú run lẩy bẩy.
Lê Sóc thở dài, tất cả những khó chịu trong lòng đều bị sự thương xót thế chỗ, anh ta hôn nhẹ lên gò má Lý Trình Tú một cái: "Trình Tú, anh không phải Thiệu Quần, trước khi em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì anh sẽ không ép buộc em... Em có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"
Lý Trình Tú cúi đầu, cắn môi đến chảy máu.
Lê Sóc dùng ngón cái xoa nhẹ lên vành môi của anh, giải cứu môi anh khỏi hàm răng dưới.
Lê Sóc ôm người vào trong lồng ngực, dịu dàng vuốt ve lưng của anh: "Không sao cả, bây giờ em đang ở bên cạnh anh. Em hãy nhìn cho rõ, là anh, Lê Sóc, em rất an toàn."
Lý Trình Tú lí nhí "Ừ" một tiếng gần như không thể nghe thấy được, kề trán vào lồng ngực của anh ta, nhắm chặt đôi mắt lại.
Anh không thể nào nguôi ngoai, không thể nào quên được, lúc anh và Lê Sóc đụng chạm thân thiết, anh không thể nào kiềm chế lại suy nghĩ về Thiệu Quần trong đầu mình.
Dáng vẻ khêu gợi của Thiệu Quần, cái hôn vội vàng nhiệt tình, giọng nói khàn khàn... Những kỷ niệm làm anh mặt đỏ tim đập nhanh này, cuối cùng lại bị một đêm làm anh đau khổ nhục nhã mạnh mẽ đè nghiến, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, đau thấu tim gan.
Lý Trình Tú cảm thấy có một tảng đá thật to đè ép trước ngực, anh không những không thể hít thở mà nó còn làm anh sợ hãi đau đớn đến nỗi anh muốn bật khóc.
Hết lần này đến lần khác anh ép buộc bản thân phải quên đi, chẳng lẽ không có chút tác dụng nào hay sao? Chẳng lẽ ngay đến cả bản thân mình mà anh cũng không kiểm soát được hay sao?
Thiệu Quần ngồi trên giường bệnh trắng toát như tuyết trong bệnh viện nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ. Thật ra bên ngoài chẳng có gì đẹp đẽ, chỉ có mỗi một chiếc cầu ngày nào cũng kẹt xe cứng ngắc, lúc tới giờ cao điểm thì chẳng khác gì một cái bãi đậu xe khổng lồ.
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Thiệu Quần vừa nghe cái tiếng này thì biết ngay là ai đến.
Quả nhiên, gõ vài lần thấy bên trong không có ai trả lời, người bên ngoài dường như cũng đã quen rồi, tự nhiên mở cửa đi vào gọi một tiếng: "Thiệu tổng."
Thiệu Quần quay đầu lại liếc nhìn trợ lý Chu: "Chuyện gì?"
"Thiệu tổng, anh ở bệnh viện mấy hôm rồi, không ra viện làm gì sao."
Thiệu Quần hờ hững nói: "Lười không muốn làm."
Trợ lý Chu rất bất đắc dĩ: "Thiệu tổng, công ty còn mấy chục miệng kiếm cơm, ít nhiều gì anh cũng về xem thử đi chứ."
"Không phải chị cả tôi đang ở đây à? Cậu còn lo không kiếm cơm được sao?"
"Cô ấy bận quá, bây giờ phải chạy qua chạy lại giữa Bắc Kinh và Thâm Quyến, hơi quá tải một chút, trong công ty còn rất nhiều chuyện cần giải quyết."
Thiệu Quần giống như hoàn toàn không nghe lọt tai, hỏi ngược lại: "Chuyện kêu cậu đi làm đã có manh mối gì chưa."
Trợ lý Chu thở dài: "Tiến triển rất suôn sẻ, bây giờ chỉ cần có thể dụ Lê Sóc ra nước ngoài vào thời điểm phù hợp là có thể cắn ngược lại hắn sợ tội bỏ trốn, như vậy chuyện này sẽ càng trót lọt hơn. Về chuyện này thì tôi đã tìm được một vài thứ, còn phải mời Thiệu tổng xác nhận lại một chút."
Lúc này Thiệu Quần mới thoáng lấy lại tinh thần một cút, quay đầu lại: "Cái gì?"
Trợ lý Chu vừa đưa tài liệu trên tay cho hắn vừa nói: "Đây là lúc tôi điều tra lý lịch của Lê Sóc phát hiện ra. Bố của Lê Sóc từng làm CFO(*) hơn mười năm ở một công ty năng lượng của Mỹ, qua lại rất thân thiết với người nắm giữ cổ phần của công ty này, sau khi về hưu còn được mời về làm cố vấn tài chính cho dòng họ của người nắm giữ cổ phần này. Mà tên của người nắm giữ cổ phần này là..."
(*) CFO (viết tắt của Chief Financial Officer): Giám đốc tài chính
Thiệu Quần đã lật đến trang kia thấy được cái tên trên đó, ánh mắt của hắn từ từ tối đi.
Trợ lý Chu thấy mình đã đoán đúng, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng, hắn ta tiếp tục nói: "Gần đây sức khỏe của bố anh ta không tốt lắm nên cũng định từ chức, khách hàng của ông ta muốn tìm một người đáng tin cậy để thay thế ông ta, bấy giờ gọi con trai của ông ta về thử, có phải là một chuyện rất hợp lý hay không?"
Thiệu Quần từ từ nở một nụ cười hiểm ác: "Tôi không những muốn gã ta không thể nhập cảnh, mà còn muốn cho Lý Trình Tú hoàn toàn cắt đứt nỗi tơ tưởng về gã ta."
Trợ lý Chu lấy một bộ đồ vest đã được giặt sạch sấy khô trong ngăn kéo ra đưa đến trước mặt Thiệu Quần: "Thiệu tổng, lúc này hẳn là anh đã có tinh thần làm việc rồi nhỉ, xe đang chờ ở bên ngoài."
Thiệu Quần ngồi dậy xuống giường, giũ sạch sự chán chường u ám mới nãy, mặc đồ vest phẳng phiu lên người, cả người bừng bừng sức sống, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đi tìm thằng nhóc Cẩm Tân kia về đây cho tôi, nếu không tìm được nó thì liên lạc với cô của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top