Chương 61

Edit & Beta: Mờ Mờ

Giọng nói ấy dường như trực tiếp rót vào trong lòng anh. Anh biết rõ bản thân không nên mềm lòng, một người như Thiệu Quần cũng không xứng đáng để bất cứ người nào thương hại cho hắn, nhưng lại không nỡ nhẫn tâm thẳng thừng đuổi hắn ra ngoài.

Lý Trình Tú thở dài một hơi, đứng dậy đi vào nhà bếp vo gạo bắt nồi cháo lên. Sau đó lại đi chuẩn bị bữa tối cho bé Trà Bôi. Đợi khi đút bé Trà Bôi ăn uống no nê rồi vỗ về nó nằm yên thì cháo cũng đã chín.

Anh múc một chén cháo bưng đến bàn trà, đẩy nhẹ Thiệu Quần: "Dậy, ăn chút gì đó đi."

Thiệu Quần đã sốt tới choáng váng, không hề có phản ứng, Lý Trình Tú gọi hắn cả buổi hắn mới từ từ mở mắt.

Lý Trình Tú dìu hắn ngồi dậy, bưng chén tới trước mặt hắn: "Ăn đi."

Gương mặt tái nhợt và ánh mắt ươn ướt của Thiệu Quần lẳng lặng nhìn anh xuyên qua làn khói nóng bốc lên nghi ngút từ chén cháo trắng, trong mắt là tình sâu ý nặng và sự lưu luyến không hề giấu giếm.

Lý Trình Tú bị hắn nhìn tới khó chịu, giục hắn: "Ăn đi chứ."

Thiệu Quần đờ đẫn nhìn chén cháo một lát không chịu nhúc nhích.

Lý Trình Tú để chén cháo lên bàn, đứng dậy định bỏ đi.

Thiệu Quần lập tức dùng hết sức mình kéo tay áo của anh không cho anh đi.

Lý Trình Tú hoàn toàn bất đắc dĩ, anh lại ngồi xuống lần nữa, múc một muỗng cháo để bên môi hắn.

Rõ ràng Thiệu Quần đã trở nên vui vẻ hơn, ngoan ngoãn hé miệng.

Một chén cháo nhanh chóng bị hắn xơi sạch, Lý Trình Tú nhìn hắn giống như đã bị bỏ đói lâu ngày.

Lúc Lý Trình Tú dọn dẹp chén bát thì nhỏ giọng nói: "Ngày mai, tôi đi làm, cậu cũng đi đi."

Cổ họng Thiệu Quần khàn khàn nói: "Tôi đã bệnh như thế này rồi, anh cho tôi ở lại mấy hôm không được sao?"

Lý Trình Tú không nói gì, đi thẳng vào nhà bếp chẳng buồn quay đầu, sau khi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ thì ôm Trà Bôi đi vào phòng ngủ khóa cửa lại.

Thiệu Quần nghe thấy tiếng khóa cửa "răng rắc", cho dù cơ thể nóng như muốn bốc cháy, nhưng trái tim cũng lạnh lẽo như vụn băng.

Hắn mệt mỏi nằm nhoài trên ghế sô pha nhỏ hẹp, kéo tấm chăn lên che khuất đầu.

Trên chăn có mùi của Lý Trình Tú, sạch sẽ nhẹ nhàng rất dễ chịu, xen lẫn mùi thơm nhè nhẹ của bột giặt, giống như hắn đang ôm người kia trong lồng ngực, trong mũi vẫn tràn ngập hương thơm của anh. Thiệu Quần hít sâu một hơi, muốn giữ lại mùi thơm làm hắn mơ màng này vào trong tim, như vậy mới có thể giảm bớt một chút đau đớn.

Lý Trình Tú có thể cho hắn tá túc trong lúc hắn đang bị bệnh, dù chỉ là một đêm, nhưng điều này cũng đã chứng minh là anh không nỡ nhẫn tâm với mình.

Hắn vẫn còn cơ hội...

Thiệu Quần tự an ủi mình mấy câu, nở một nụ cười chua chát, chầm chậm nhắm đôi mắt lại.

Sáng hôm sau Lý Trình Tú định ra khỏi nhà rồi, nhưng lúc anh đi Thiệu Quần vẫn chưa thức dậy, vì bệnh nên ngủ rất say.

Lý Trình Tú đi qua sờ sờ trán của hắn thì phát hiện ra hoàn toàn chưa hạ sốt, vẫn nóng bỏng tay. Anh hơi hoảng hốt, chỉ uống mấy viên thuốc đúng là không đủ thật, anh sợ cứ sốt thế thì hỏng cả người mất.

Đắn đo mãi, cuối cùng anh chạy xuống lầu đến cửa hàng bán đồ ăn sáng luôn mở cửa rất sớm mượn điện thoại của người ta gọi điện cho Lê Sóc. Anh cũng định đưa Thiệu Quần đến bệnh viện nhưng một mình anh thì thật sự không thể nào kéo Thiệu Quần xuống lầu nổi.

Lúc Lê Sóc bắt máy giọng nói vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, vừa nghe nói Thiệu Quần đang ở nhà anh thì lập tức tỉnh táo hẳn, anh ta bảo mình sẽ lập tức chạy qua đây. Lý Trình Tú lại gọi đến công ty xin nghỉ nửa buổi.

Lê Sóc vừa đến đã kéo Lý Trình Tú nhìn trước nhìn sau mấy lần, lo lắng hỏi han: "Hắn ta không làm gì em chứ?"

Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Cậu ta bị sốt."

Bấy giờ mới thấy yên tâm, anh ta lạnh lùng liếc nhìn Thiệu Quần đang nằm mê man trên ghế sô pha: "E rằng hắn ta vẫn luôn cho người theo dõi anh, nếu không thì sao vừa về là đã tìm được chỗ ở của em rồi?"

Sắc mặt Lý Trình Tú tái nhợt, giọng nói khàn khàn: "Làm sao bây giờ..."

Lê Sóc lấy điện thoại di động ra: "Để anh gọi điện thoại cho chị cả của cậu ta, kêu cô ta tự tìm người đến khiêng hắn ta về."

Lúc Lê Sóc nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, Lý Trình Tú chỉ im lặng nhìn Thiệu Quần mặt mày đỏ bừng, vẫn còn đang mê mệt. Trong phút chốc anh cảm thấy người này rất giống một đứa trẻ, cho dù lớn tới cỡ nào đi nữa, cư xử chín chắn đến cỡ nào đi nữa thì vẫn sẽ làm ra những chuyện hại mình hại người nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Lê Sóc nhanh chóng cúp điện thoại, anh ta ôm vai Lý Trình Tú: "Lát nữa chị hắn ta sẽ kêu người đến đây đón hắn ta, Trình Tú, em làm rất tốt, chuyện như vậy phải nhanh chóng báo cho anh biết."

Lý Trình Tú gật gù, không dám nói Thiệu Quần đã ngủ lại đây một đêm.

Lê Sóc nhìn vẻ mặt hoảng loạn của anh, ôm mặt anh bắt anh nhìn thẳng vào mặt mình, dịu dàng nói: "Em không sao chứ?

Cả buổi sau đôi mắt của Lý Trình Tú mới tìm lại được tiêu cự, anh nhìn Lê Sóc, lắc đầu một cái: "Không sao cả."

Lê Sóc nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh, cười nói: "Anh vẫn chưa ăn cơm nữa, trong nhà có gì ăn không?"

Lý Trình Tú nhớ lại cũng chưa ăn cơm, bèn đi nấu một chút mì.

Hai người ăn uống xong thì hai người mà Thiệu Văn kêu tới cũng đúng lúc chạy sang đây.

Hai người kia vừa kéo Thiệu Quần dậy khỏi ghế sô pha thì hắn lập tức tỉnh lại, vô thức giãy ra.

Trong giây lát hắn không thể thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh, mơ màng nhìn một vòng, lúc nhìn thấy Lý Trình Tú thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc quay sang nhìn thấy Lê Sóc thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Hắn run rẩy chỉ vào Lê Sóc, khó tin hỏi Lý Trình Tú: "Anh gọi gã ta đến?"

Lý Trình Tú cụp mắt xuống.

Vẻ mặt của Thiệu Quần giống như muốn bật khóc, hắn loạng choạng đứng dậy, kích động đến nỗi nói năng cũng trở nên lộn xộn, lớn tiếng hỏi: "Lý Trình Tú, tôi không bằng gã ta chỗ nào? Tôi không bằng gã ta chỗ nào anh nói đi! Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?"

Cơ thể Lý Trình Tú hơi run lên, cúi gằm mặt.

Người Thiệu Văn kêu đến muốn đi tới dìu Thiệu Quần nhưng lại bị Thiệu Quần đẩy ra.

Hai người khó xử nhìn hắn: "Cậu chủ..."

Thiệu Quần bước từng bước đến trước mặt Lý Trình Tú, dùng giọng nói khàn đặc hét lên: "Những thứ gã ta có thể cho anh tôi cũng có thể cho anh, tôi có thể đối xử với anh tốt hơn cả gã ta, sao anh lại phải chọn gã ta, tôi có chỗ nào không bằng gã ta chứ?"

Lê Sóc lạnh lùng nói: "Thiệu Quần cậu bị sốt váng đầu rồi nhỉ, Trình Tú là bạn trai của tôi, xin cậu sau này đừng làm phiền em ấy nữa."

Thiệu Quần trừng sắp nứt mắt ra: "Lý Trình Tú vốn dĩ là của tao, là mày cướp anh ấy đi!"

Lê Sóc cười mỉa mai nói: "Tôi cướp đi thì đương nhiên là của tôi rồi. Hơn nữa cũng không phải tôi cướp em ấy đi mà là do tất cả những gì cậu đã làm đã hoàn toàn đẩy em ấy vào vòng tay của tôi. Cậu thử đặt tay lên ngực tự hỏi lương tâm của mình xem, nếu cậu đối xử tốt với em ấy, nếu cậu biết quý trọng em ấy, hai người ấm êm vui vẻ thì sao tôi có thể cơ hội? Đợi khi đánh mất người rồi mới thấy hối hận, cậu nghĩ ai cũng sống vì cậu hay sao? Ai cũng dậm chân tại chỗ chờ cậu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẵn lòng thứ tha cho cậu? Thiệu Quần, hãy sống như một người đàn ông đi, mất rồi thì là mất rồi, Trình Tú đã bước về phía trước, cậu có đứng chờ ở tại chỗ thì em ấy cũng mãi mãi không bao giờ quay lại."

Thiệu Quần cứng đờ, không thể thốt nên một câu phản bác nào, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang siết chặt lấy trái tim của hắn, đau đến nỗi hắn sắp đứng không vững nữa.

Lý Trình Tú nhìn gương mặt bàng hoàng của Thiệu Quần, anh cảm thấy trái tim mình vô cùng đau đớn, anh gắng gượng mở miệng nói rõ từng chữ từng chữ một: "Thiệu Quần, sau này, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

Tôi sẽ không bao giờ tin cậu tưởng cậu nữa, tôi cũng không muốn tha thứ cho cậu, hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây đi.

Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú.

Đây là một gương mặt làm hắn nhớ mãi không quên, nhớ thương đến nỗi chẳng nỡ buông tay. Hắn cứ mãi nghĩ về anh, nhớ về anh trong trong từng cơn mơ, hắn vốn nghĩ rằng mình đã hiểu rõ anh đến nỗi có thể nhớ rõ mỗi một vẻ mặt của anh, nhưng nét mặt của anh bây giờ sao lại quá đỗi xa lạ.

Lý Trình Tú đáng nhẽ phải hiền lành, yếu đuối, dễ mềm lòng, cho dù hắn có làm cái gì thì anh cũng sẽ tha thứ cho hắn, vẫn đối xử tốt với hắn như bình thường.

Nhưng người đứng trước mặt này lại vô tình đến vậy, lạnh lùng đến vậy, anh sẽ không đối xử tốt với hắn nữa, anh đứng bên cạnh gã đàn ông khác xua đuổi hắn.

Thiệu Quần không khỏi nhớ lại những chuyện mình từng làm, những lời mình từng nói.

Hắn đã từng tùy ý phung phí sự dịu dàng và ngoan ngoãn của người này, xem tất cả những chuyện đó cứ như là chuyện đương nhiên. Hắn đã từng làm người mà giờ đây khiến hắn ước ao tha thiết này khóc rất nhiều lần, hắn từng làm anh tổn thương thật nặng nề, hắn cũng từng thỏa thích nhục nhã anh bằng những hành động và lời nói của mình. Hắn đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, sai đến mức hắn không dám nhận lỗi mà cũng không dám đối mặt. Nhưng cho dù hắn có tránh né tới đâu đi nữa thì rồi cũng có ngày hắn vẫn phải đối mặt, tất cả những lỗi lầm mà hắn từng gây ra, giờ đây bản thân hắn phải nhận lấy báo ứng.

Lý Trình Tú đã đi xa rồi, hoàn toàn vứt bỏ hắn rồi, bọn họ sẽ không quay lại được nữa.

Thiệu Quần đau đớn đến độ không thể hít thở, hắn duỗi tay về phía Lý Trình Tú, nhưng chưa kịp giơ tay lên thì cả người đã ngã xuống.

Hai người bên cạnh lập tức đỡ hắn lại, sờ lên trán hắn thì sợ hết hồn.

"Mau, mau đưa vào bệnh viện, sốt hỏng cả người rồi."

Hai người kia nhanh tay lẹ chân dìu Thiệu Quần ra ngoài.

Hai người ở lại thì im lặng một lát, sau đó Lê Sóc đi ra đóng cửa.

Anh ta đi tới bên cạnh Lý Trình Tú, nghiêm túc nói: "Trình Tú, chỗ này em không thể ở lại được nữa, anh không thể nhịn nổi cái cảnh thằng khốn này cứ đến quấy rối em hoài, dọn qua ở với anh đi."

Gương mặt đau khổ khôn cùng của Thiệu Quần trước khi té xỉu vẫn còn lởn vởn trong đầu Lý Trình Tú không thể xua đi được, anh bị yêu cầu bất ngờ của Lê Sóc làm ngỡ ngàng, bàng hoàng nhìn anh ta.

Lê Sóc nghiêm túc nói: "Chúng ta qua lại cũng được một khoảng thời gian rồi, anh cũng không muốn gây áp lực cho em nhưng tình hình bây giờ thì khác. Em ở bên cạnh anh thì anh có thể bảo vệ cho em, như vậy anh mới có thể yên tâm. Thiệu Quần cứng đầu như thế, hắn vẫn muốn quấy rối em, em bảo sao anh có thể yên tâm để em ở lại nơi mà anh không nhìn thấy được chứ?"

Lý Trình Tú hé miệng, ánh mắt trống rỗng nhìn Lê Sóc.

Lê Sóc sờ sờ mặt anh, mong chờ hỏi: "Được không?"

Con sóng trong mắt Lý Trình Tú dập dờn, vẻ mặt hơi hoảng hốt, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu: "Được."

Nhưng sau khi thốt nên câu đồng ý với Lê Sóc, anh lập tức cảm thấy hối hận.

Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu sống chung với một người khác, song anh lại nhắc nhở bản thân, nếu đã chấp nhận Lê Sóc thì nên đối xử với anh ta thật tốt.

Cảm giác bị người khác phụ lòng rốt cuộc đau đớn đến cỡ nào, anh hiểu rõ hơn ai khác, vì vậy cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể phụ lòng Lê Sóc.

Thứ Bảy, Lê Sóc qua đây dọn nhà dùm anh.

Trong nửa năm qua Lý Trình Tú đã dọn nhà đến mệt mỏi đuối sức, lúc chuyển sang chỗ này thì hành lý vốn đã ít ỏi cũng không còn lại được bao nhiêu, có nhiều vali hoàn toàn chưa mở ra, dường như anh đã sớm có linh cảm rằng đây cũng không phải là nơi có thể ở lại lâu dài.

Sống đến từng tuổi này, anh vẫn không có được một ngôi nhà của mình, không có nơi để quay về, cũng không có người đợi anh về nhà.

Anh chỉ có thể liên tục đổi hết nhà trọ này đến nhà trọ khác, cảm giác lang bạt không có một chốn dừng chân cố định này cứ thế khoét một lỗ thủng thật to trong trái tim người ta, cảm giác buồn thương mất mát và sự hoảng hốt vì sợ bước hụt kia cứ luôn luôn đeo bám theo anh trong từng giây từng phút.

Lúc anh ôm Trà Bôi ngồi trên ghế sô pha chờ Lê Sóc đến, nhìn căn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ trống huơ trống hoác, trong lòng không ngừng cảm thấy khó chịu.

Bé Trà Bôi đi theo anh nên cũng đã đổi mấy chỗ ở. Nghe nói như vậy cực kỳ không tốt cho thú cưng, nó phải liên tục làm quen với hoàn cảnh mới, hơn nữa nó mới có bé xíu, còn yếu hơn rất nhiều so với những con chó thường.

Hẳn là hình như nó cũng cảm nhận được cái gì đó, liên tục lăn lộn trên đầu gối của Lý Trình Tú không chịu ngồi yên một chỗ, trong cổ họng ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Lý Trình Tú nhẹ nhàng vuốt lưng nó, cố gắng an ủi nó, một bên nhẹ giọng nói chuyện: "Tao cũng không muốn, dọn nhà, nếu như, có nhà của mình, có nhà của mình, cũng không cần dọn nữa..."

Trà Bôi sủa gâu gâu, cọ đầu vào lòng bàn tay của Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú bế bổng nó dậy, kề môi lên đầu của nó, vành mắt xon xót: "Mày theo tao, khổ quá."

Con vật nhỏ này đắt hơn cả ba tháng tiền lương của anh, vừa nhỏ bé vừa yếu đuối, lúc anh rời khỏi Thiệu Quần cũng từng giãy giụa xem có nên đem nó đi theo hay không. Anh sợ mình không nuôi nó nổi, không chăm sóc được, nhưng vừa nghĩ đến Thiệu Quần vô trách nhiệm mua nó về sau đó không thèm quan tâm không thèm chăm sóc thì lập tức cảm thấy nó có đi theo ai cũng tốt hơn đi theo Thiệu Quần. Bây giờ anh cảm rất vui mừng vì mình dẫn nó đi, tuy rằng không thể cho nó thứ tốt nhất nhưng ít nhiều gì cũng nuôi nó khỏe mạnh, hơn nữa nó là người bạn duy nhất của anh trong những lúc anh cô đơn buồn tủi, không bao giờ phản bội anh, hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Anh không biết nuôi con có phải cũng có tâm trạng như thế này hay không.

Tay của Lý Trình Tú hơi run run, im lặng dùng tay cảm nhận sự ấm áp của con vật bé nhỏ này.

Chẳng bao lâu sau Lê Sóc đã đến, anh ta ngạc nhiên nhìn mấy chiếc vali lẻ loi rải rác trên mặt đất: "Trình Tú, đồ đạc của em chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao?"

Lý Trình Tú gật đầu.

Anh đã ở thành phố này hơn mười năm, nhưng thứ đáng để giữ lại thì chỉ ít ỏi có bấy nhiêu mà thôi.

Lê Sóc cười nói: "Chỗ của anh có đủ thứ hết, thật ra anh chỉ muốn dọn hai vật sống trong căn phòng này qua đó là được."

Lý Trình Tú đứng dậy nhét Trà Bôi vào trong túi áo: "Lê đại ca, sau này phải làm phiền anh rồi."

Lê Sóc đi tới xoa xoa đầu của anh: "Có thể gặp em mỗi ngày, anh mừng còn không kịp nữa là."

Lý Trình Tú nở nụ cười ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top