Chương 60

Edit & Beta: Mờ Mờ

Thiệu Quần đau đớn đến nỗi chẳng thể đứng thẳng, hắn đá bay cậu trai nhỏ dưới đất, giọng nói khàn khàn: "Cút."

Cậu trai nhỏ kia cũng xem như khá biết điều, vừa thấy hắn thế này thì vội lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, xoay người chạy ra ngoài.

Thiệu Quần cảm thấy khóe mắt xon xót nóng lên, hắn vội vàng mở vòi nước rửa mặt mấy cái, nhìn gương mặt tiều tụy bàng hoàng trong gương, trong phút chốc suýt không nhận ra được bản thân.

Câu lạc bộ này chính là nơi hắn thường hay lui tới nhất ở Bắc Kinh, đây vốn dĩ là cuộc sống quá đỗi quen thuộc đối với hắn, mà hắn cũng đã quen rồi, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy rất phiền chán.

Điều hắn mong nhất là được cùng Lý Trình Tú trải qua mỗi một mỗi một buổi tối ấm áp mát mẻ trong tiết trời âm ấm nhưng vẫn còn xen lẫn chút se lạnh này. Không còn Lý Trình Tú, hắn chợt chẳng còn nơi muốn quay về nữa.

Không phải hắn chưa từng theo đuổi những người đẹp kiêu căng khó chiều, lần nào cũng gợi lên ham muốn chinh phục trong hắn, cho hắn sự kích thích và thách thức không thể tưởng tượng nổi, nhưng trước khi gặp Lý Trình Tú, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện muốn ở bên cạnh bầu bạn với một người.

Một người im lặng, cảm giác tồn tại hơi thấp như anh, trong ngày mưa phùn lất phất, gió lạnh se se, đã đi vào tim hắn, bén rễ vươn mầm, muốn cắt bỏ nhưng lại đau đớn như lấy dao khoét vào máu thịt.

Lúc Thiệu Quần bước ra ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn hờ hững nói một câu: "Tao về đây."

Đại Lệ đứng lên chắn trước mặt hắn, chau mày nói: "Tiểu Thăng cố tình chạy từ Thượng Hải về đây, anh em tụi mình hiếm lắm mới tụ tập một lần mà mày hờ hững thế à."

Thiệu Quần nhỏ giọng nói: "Tao muốn về Thâm Quyến."

"Sao cơ?"

"Tao muốn về Thâm Quyến."

Lý Văn Tốn và Đại Lệ hai mặt nhìn nhau.

Tiểu Thăng nói: "Ông cụ Thiệu không cho mày qua đó, mày quên rồi à, mày coi chừng ông ấy nhốt mày nữa đó, chuyện này ông ấy cũng làm quen tay rồi."

Thiệu Quần cào tóc: "Tao phải về Thâm Quyến, tao phải bắt Lý Trình Tú về."

Lý Văn Tốn bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu: "Không phải chứ Thiệu Quần, một cái thằng ẻo lả như thế đáng để mày làm vậy sao, mày không sợ người ta cười vào mặt mày à?"

Thiệu Quần cắn răng nói: "Mẹ nó ai dám cười tao? Hơn nữa để người ta cười vào mặt còn đỡ hơn phải nhìn anh ấy ở bên cạnh người khác." Thiệu Quần xong xoay người mở cửa bỏ đi.

Hắn có thể hiểu được vì sao bọn họ lại nghĩ như vậy, bởi vì trước đây bọn họ đều là cùng một loại người. Nếu nghe người khác nói có ai chơi đùa đàn ông sau đó chơi đến quên cả bản thân thì chắc chắn sẽ cười rớt hàm. Nhưng Thiệu Quần đã không còn lo được nhiều như vậy nữa, hắn chỉ biết là không có Lý Trình Tú, hắn sắp điên mất rồi.

Lúc Thiệu Quần về đến nhà thì cũng gần mười hai giờ rồi, ông cụ Thiệu đang chuẩn bị đi ngủ, thấy hắn về sớm như vậy thì rất ngạc nhiên. Ai ngờ hắn cứ thế đứng trước sừng sững trước mặt bố mình, nói:

"Bố, con phải về Thâm Quyến đây."

Ông cụ Thiệu hơi ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn hắn: "Mày muốn làm gì?"

"Con muốn về Thâm Quyến, sáng mai con sẽ đón chuyến bay sớm nhất."

Ông cụ Thiệu đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, lớn tiếng nói: "Mày phản rồi à thằng này? Tao có cho mày đi sao?"

Thiệu Quần mặt không chút cảm xúc: "Con phải đi."

"Vì sao? Vì cái thằng họ Lý kia à?"

"Con về Thâm Quyến là vì có công chuyện chờ con xử lý, công ty còn cả đống việc, con phải đi."

"Láo toét! Mày chỉ vì cái thằng... cái thằng đó, mày không biết xấu hổ à. Mày muốn làm tao tức chết mày mới vừa lòng đúng không?"

Thiệu Quần kiên quyết bỏ lại một câu: "Con chỉ nói với bố một tiếng thôi, con nhất định phải quay về."

Ông cụ Thiệu tức giận đi qua đi lại một vòng trong phòng khách, cầm cây gậy đánh gôn của mình lên đập thẳng vào đầu gối của Thiệu Quần, Thiệu Quần trực tiếp quỳ xuống đất.

Ông cụ Thiệu giơ gậy đánh gôn lên đập xuống lưng hắn.

Thiệu Quần cắn răng không lên tiếng, cứ thế chịu đựng.

Dì giúp việc đang ngủ trong phòng nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra xem, bà ấy nuôi nấng Thiệu Quần hơn mười năm, thấy hắn bị đánh thì xót muốn chết.

"Ông chủ, ông chủ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa ông ơi, trời ạ, đánh như thế chắc chết mất."

Ông cụ Thiệu cứ ngoảnh mặt làm ngơ, liên tục ra đòn không chút nương tay.

Thiệu Quần cảm thấy nơi bị đánh trên lưng giống như bị lửa đốt, trong miệng hắn đã nếm được mùi máu tươi.

Dì giúp việc thật sự không ngăn được, vội vàng chạy vào phòng lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Thiệu Văn.

Nửa đêm nửa hôm Thiệu Văn chạy từ nhà qua đây thì thấy tướng quân Thiệu mệt lả ngồi trên ghế sô pha thở hổn hển, Thiệu Quần vẫn còn quỳ dưới đất.

Thiệu Văn vừa thấy em trai của mình ra nông nỗi này thì suýt chút nữa đã bật khóc, cố gắng giữ bình tĩnh khuyên nhủ bố cô ấy.

Ông cụ Thiệu nhốt Thiệu Quần lại trong phòng, dù sao ngoài cổng luôn luôn có người đứng gác quanh năm suốt tháng, không thiếu người trông coi.

Sau khi Thiệu Quần bị nhốt thì không chịu phối hợp với bác sĩ chăm sóc vết thương ở trên lưng của hắn, cũng không chịu ăn uống gì.

Bố dù gì vẫn là bố, hắn không thể cãi lời được, hắn chỉ muốn xem ai là người chịu thua trước mà thôi.

Sau khi nằm la liệt trong phòng hai ngày, cuối cùng trợ lý Chu cũng chủ động gọi điện cho hắn đưa hắn số điện thoại mới của Lý Trình Tú.

Thiệu Quần nhìn chằm chằm dãy số kia, đắn đo cả buổi mới lấy hết can đảm bấm nút gọi.

Giọng nói dịu dàng của Lý Trình Tú truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại: "Alô?"

Thiệu Quần chỉ cảm thấy có ngàn lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, phút chốc lại không thể thốt nên lời.

Đầu dây bên kia điện thoại khó hiểu tiếp tục "Alô" một tiếng nữa, Thiệu Quần cẩn thận gọi một tiếng: "Trình Tú."

Đầu dây bên kia điện thoại kiên quyết cúp mắt.

Mũi Thiệu Quần xon xót, suýt chút nữa đã rớt nước mắt.

Hắn không bỏ cuộc lần lượt gọi lại vào dãy số kia một lần rồi lại một lần, mãi đến khi đầu dây bên kia hoàn toàn khóa máy.

Chẳng qua hắn chỉ muốn nghe giọng nói của anh mà thôi, nhưng anh thì không muốn nghe thấy giọng của hắn nữa rồi.

Thiệu Quần run rẩy gõ chữ, sau khi nhập một câu "Tôi nhớ anh" thì gửi đi.

Ba chữ ngắn ngủi này giống như bất chợt mở ra chiếc hộp cất giấu tình cảm của Thiệu Quần, hắn đột nhiên cảm nhận được cái cảm giác cảm xúc chực chờ bên bờ vực sụp đổ là như thế nào.

Hắn lần lượt gõ mỗi một dòng "Tôi nhớ anh" sau đó gửi đi, giống như muốn mang hết tất cả nhớ nhung, hối hận, tủi thân, đau lòng trong khoảng thời gian gửi đến cho anh, cầu xin đối phương có thể thương hại hắn một chút thôi, hắn gửi đi hết lần này tới lần khác, mãi đến khi đôi mắt nhòe đi chẳng còn thấy được thứ gì nữa.

Lý Trình Tú lấy điện thoại công ty gọi cho Lê Sóc, báo cho anh ta mình đã đổi số điện thoại rồi.

Lê Sóc thấy hơi là lạ: "Đang yên đang lành sao lại đổi số vậy?"

Lý Trình Tú nhỏ giọng nói: "Làm rớt sim điện thoại rồi."

Lê Sóc nói: "Không sao, mất sim điện thoại vẫn có thể làm lại số mà, ngày mai anh dẫn em đi làm."

Lý Trình Tú vội nói: "Không, không cần."

Lê Sóc chau mày: "Không cần?"

Lý Trình Tú nói vòng vo: "Em, em mua cái mới rồi."

Lê Sóc ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát: "Vậy nói cho anh biết số mới của em đi."

Lý Trình Tú bị hỏi đớ người, cả buổi nói không nên lời.

Lê Sóc thời dài, giọng nói có hơi thất vọng: "Trình Tú, sao lại nói dối."

Lý Trình Tú ngồi xụi lơ trên ghế không biết phải giải thích thế nào.

Anh cũng không muốn nói cho Lê Sóc biết Thiệu Quần gọi điện thoại cho anh, anh không muốn làm anh ta lo lắng. Vì anh mà Lê Sóc đã gặp rất nhiều phiền phức không đáng có, anh vốn đã cảm thấy rất ái ngại trong lòng.

Lê Sóc nhẹ giọng nói: "Trình Tú, anh còn chưa xứng đáng để em tin tưởng sao?"

Lý Trình Tú vội vàng nói: "Không phải, không phải."

"Vậy vì sao cả chuyện này mà cũng nói dối anh, có phải Thiệu Quần đã gọi điện cho em không?"

Trong lòng Lý Trình Tú cảm thấy khó chịu, ừ nhẹ một tiếng.

Lê Sóc ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng chó này không chịu yên đúng không."

Trong giọng nói của Lý Trình Tú toát lên một chút yếu đuối: "Lê đại ca, em phải làm gì đây."

Lê Sóc an ủi nói: "Để anh nghĩ cách đã, em mua sim mới đi rồi nói số máy cho anh biết, sau này có số lạ gọi đến thì đừng bắt máy nữa."

"Dạ..."

Lê Sóc ở đầu dây bên kia thở dài: "Trình Tú, sau này có chuyện gì thì nhớ phải nói cho anh biết, hai chúng ta không nên giấu diếm nhau, em nói xem có đúng không?"

"Em chỉ, sợ anh lo lắng."

"Nếu như Thiệu Quần quấy rối em trong những lúc anh không biết thì chẳng phải anh sẽ càng lo lắng hơn sao? Trong những ngày em bị hắn bắt đi, ngày nào anh cũng lo tới nỗi không ngủ được. Nếu em thật sự mong anh không lo lắng thì phải kịp thời nói cho anh biết, đừng để chuyện như vậy tiếp tục xảy ra."

Trong lòng Lý Trình Tú dần dần ấm áp. Nhớ tới sự sâu lắng và dịu dàng của người ở đầu dây bên kia điện thoại thì lập tức cảm thấy có sức mạnh, trái tim bồn chồn hoảng hốt cả ngày cũng từ từ yên lòng: "Cảm ơn. Lê đại ca."

Lê Sóc cười nói: "Em sống tốt, anh mới phải là người cảm ơn em, đừng biến mất trước mặt anh nữa."

Trong lòng Lý Trình Tú hơi đau xót: "Vâng."

Từ sau cú điện thoại kia đã qua mấy hôm trời trong gió lặng.

Lý Trình Tú nghĩ rằng chuyện này cứ thế trôi qua, vô thức thả lỏng cảnh giác.

Tối hôm đó anh tăng ca thêm một chút, lúc về nhà trời đã tối rồi.

Chỗ ở của anh là một căn phòng cũ kỹ, vừa vào cổng tò vò thì cực kỳ tối, đèn cầu thang thì tầng này bật tầng nọ hỏng, tầng của anh ở là tầng bị hư đèn.

Vừa qua cua quẹo cầu thang là tới phòng của anh, anh mới đi qua thì đã thấy một cái bóng đen thùi lùi ngồi bên cạnh nhà mình, chắn hết cửa nhà anh lại.

Lý Trình Tú cũng không thấy rõ đó có phải là người hay không, bị hù suýt rớt tim ra ngoài, vô thức muốn chạy trốn.

Vừa xoay người thì đằng sau vang lên tiếng động, một giọng nói khàn đặc truyền tới từ sau lưng của anh: "Trình Tú."

Lý Trình Tú sửng sốt một chút, tuy rằng giọng nói khàn đặc như anh đã quá quen thuộc với giọng nói này rồi, cho dù như thế nào thì anh cũng có thể nhận ra được.

Sắc mặt của Lý Trình Tú trong nháy mắt trở nên tái nhợt, anh hơi nghiêng đầu nhìn Thiệu Quần loạng choạng đứng dậy từ trên mặt đất.

Thiệu Quần đã gầy đi rất nhiều, tóc tai hơi rối, trên cằm râu ria lởm chởm, sắc mặt hơi đỏ ứng khác thường, vẻ mặt buồn thiu ngay lúc nhìn thấy Lý Trình Tú mới sáng lên một chút.

Lý Trình Tú muốn bỏ đi nhưng dù sao đây cũng là nhà của anh, đêm hôm như thế này thì anh biết phải đi chỗ nào?

Thiệu Quần thấy anh không ngừng lùi về sau thì hơi nhíu mày, thở hổn hển nói: "Tôi chạy từ xa về đây thăm anh, không ngủ không nghỉ còn chờ anh cả một ngày, anh không thể cho tôi vào uống ly nước à?"

Lý Trình Tú lùi từng bước từng bước tới sát bên tường, đề phòng nhìn hắn, giọng anh khàn khàn: "Cậu đi đi."

Thiệu Quần nhìn chằm chằm anh khoảng hai giây, trong mắt toát lên sự thất vọng nặng nề, hắn nặn ra một nụ cười tự giễu chua chát: "Anh thật sự chẳng thèm khách sáo với tôi, đuổi tôi đi rất dứt khoát. Tôi nhớ ngày xưa anh lúc nào cũng nhút nhát, nói chuyện với người khác cũng không dám nói lớn tiếng, sao bây giờ lại cứng rắn như thế? Hửm?'

Lý Trình Tú dựa vào tường hơi nhích nhích về phía cửa thang gác: "Cậu muốn làm gì?"

"Con mẹ nó tôi làm gì được chứ? Tôi chỉ muốn nhìn anh một chút thôi, nhìn anh sống có tốt không, có hạnh phúc với cái gã tình nhân của anh không." Sau khi Thiệu Quần nói xong thì phát hiện tự mình nói ra mấy chuyện làm mình khó chịu, bèn cúi gằm mặt.

Lý Trình Tú run rẩy chỉ vào cầu thang, lặp lại: "Cậu đi đi, tôi, tôi khỏe lắm.

Thiệu Quần đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, trong mắt lóe lên ánh sáng thù hận, nhìn chằm chằm làm Lý Trình Tú hãi hùng khiếp vía.

Thiệu Quần nhấc chân bước từng bước một về phía anh.

Cả người Lý Trình Tú chấn động, lùi ra sau muốn bỏ chạy xuống lầu.

Nhưng anh còn chưa kịp xoay lại thì Thiệu Quần đã nhào tới trên người anh.

Cơ thể cao lớn một mét tám tám của Thiệu Quần trực tiếp đè xuống người Lý Trình Tú, Lý Trình Tú cố gắng dùng hết sức mình cũng không thể đỡ nổi hắn, hai người cùng nhau ngã xuống đất.

Sau khi Thiệu Quần chạm vào người anh, Lý Trình Tú mới phát hiện ra người Thiệu Quần nóng ran, làn da nóng hổi, ghé vào bên tai anh lẩm bẩm gọi tên của anh.

Lý Trình Tú cố gắng muốn đẩy hắn ra để đứng dậy, nhưng Thiệu Quần giống như cục đá vậy, mất ý thức ngất xỉu.

Lý Trình Tú nhìn Thiệu Quần nhắm nghiền mắt lại sắc mặt ửng đỏ thở hổn hển, trong giây lát không biết nên làm thế nào mới phải.

Anh không nhịn được sờ lên trái Thiệu Quần, phát hiện hắn sốt rất cao, mặc quần áo mỏng tanh, cả người nóng hổi còn run lên bần bật, cũng không biết hắn đã đợi ở đây bao lâu rồi.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Thiệu Quần ngã bệnh, thì ra người như hắn cũng sẽ bị bệnh, bị bệnh rồi cũng sẽ để lộ một mặt yếu ớt như thế này. Chẳng hiểu vì sao trong lòng Lý Trình Tú chợt thấy rất xót xa.

Có cần gọi cấp cứu không? Anh khó xử nghĩ ngợi.

Nghe nói một lần gọi cấp cứu phải tốn hơn một nghìn tệ...

Lý Trình Tú thở dài, dốc sức bò ra khỏi người hắn, lấy chìa khóa mở cửa.

Đối với người này anh chỉ muốn tránh đi cho lẹ mà thôi, nhưng dù sao cũng không thể vứt một người đang sốt hầm hập ở ngoài hành lang tối tăm lạnh lẽo, huống chi là còn nằm dài trước cửa nhà anh.

Vừa mở cửa ra Trà Bôi nghe thấy tiếng động nên vui vẻ chạy tới bên cửa, dụi mặt vào ống quần của anh, mắt sáng long lanh nhìn anh.

Lý Trình Tú lấy chân gạt nó ra một chút: "Tránh ra, coi chừng đạp trúng mày." Anh ngồi xổm xuống lấy hết sức mẹ sức con kéo Thiệu Quần vào nhà.

Lý Trình Tú chỉ sợ Thiệu Quần ngã xuống đè lên người nó, nhưng không rảnh tay đẩy nó ra, chỉ đành lấy chân gạt gạt nó. Chú chó con to bằng một nắm tay lại tràn trề sức sống, tức giận sủa gâu gâu liền mồm, còn cắn ống quần Thiệu Quần muốn kéo nó xuống, Lý Trình Tú không những phải đỡ Thiệu Quần mà còn phải thỉnh thoảng gạt nó sang một bên, luống cuống tay chân, khoảng cách từ cửa nhà đến sô pha mà phải đi mất mấy phút.

Đợi khi tốn hết sức mẹ sức con kéo Thiệu Quần tới ghế sô pha thì Lý Trình Tú đã mệt rã rời, chảy mồ hôi đầy mình.

Trước tiên tìm một cái chăn đắp cho Thiệu Quần, sau đó đi tìm thuốc tiêu viêm và hạ sốt trong nhà rồi rót ly nước, ngồi xổm xuống cạnh ghế sô pha đẩy đẩy hắn.

Thiệu Quần mơ màng mở mắt ra một chút, đôi mắt ướt mèm nhìn anh.

Lý Trình Tú để thuốc đến bên môi hắn: "Uống thuốc."

Đôi mắt của Thiệu Quần như ghim chặt lên mặt anh, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, từ từ hé miệng.

Lý Trình Tú bỏ thuốc vào trong miệng hắn sau đó đút nước cho hắn.

Thiệu Quần hơi nghiêng đầu, nước đổ ra ngoài hết, Lý Trình Tú không nhịn được nhắc nhở: "Coi chừng sặc."

Đôi mắt Thiệu Quần hơi sáng lên, cảm động nhìn anh.

Lý Trình Tú bỏ ly lên bàn trà, vội vàng đứng dậy.

Thiệu Quần kéo tay áo anh lại, hắn bị viêm họng rất nặng, ho khù khụ mấy lần mới gắng gượng nói chuyện: "Đừng đi."

Lý Trình Tú mím mím môi kéo tay áo của mình lại, lấy điện thoại di động trong túi quần ra đưa tới trước mặt hắn: "Gọi người đến đón cậu."

Thiệu Quần cánh tay cứng đờ giữa không trung về, hắn khó chịu nhắm mắt lại nghiêng đầu sang một bên.

Lý Trình Tú ngớ ra sau đó nói tiếp: "Thiệu Quần, gọi người đến đón cậu, cậu không thể, ở nhà tôi được."

Hầu kết của Thiệu Quần nhúc nhích lên tiếng, lát sau mới mới xoay lại, giọng nói khàn khàn: "Trình Tú, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao?"

Lý Trình Tú nhắm mắt lại, giơ điện thoại di động lên trước mặt hắn.

Trong lòng Thiệu Quần nhói đau, giơ tay lên vỗ lên bàn tay anh.

Mu bàn tay anh tê rần, điện thoại di động vụt tay rớt xuống sàn nhà.

Trà Bôi nãy giờ vẫn xổm bên cạnh co người lại bày ra dáng vẻ công kích, cố sức sủa gâu gâu vào mặt Thiệu Quần.

Ngay sau đó Thiệu Quần ho dữ dội đến đỏ cả mặt, giống như ho muốn rớt phổi ra ngoài.

Lý Trình Tú sững sờ nhìn chiếc điện thoại di động bị rớt pin ra ngoài nằm lăn lóc trên mặt đất, rồi lại nhìn Thiệu Quần đang ho khù khụ, cuối cùng vẫn ngồi xuống kề ly nước đến bên môi hắn: "Uống, uống nước."

Thiệu Quần run rẩy hé miệng uống hết mấy ngụm nước mới từ từ bình tĩnh lại.

Lúc này Lý Trình Tú mới đi qua nhặt điện thoại lên, sau khi lắp pin vào mở nguồn lên thì phát hiện màn hình đen thui, hoàn toàn không thể gọi được.

Lý Trình Tú tức giận trừng Thiệu Quần một cái.

Anh vốn định nếu không ép Thiệu Quần đi được thì cũng chỉ có thể gọi điện cho Lê Sóc, nhưng bây giờ đến điện thoại cũng không mở lên được.

Tuy anh nhớ được số điện thoại của Lê Sóc nhưng hơn nửa đêm rồi biết đi chỗ nào gọi điện bây giờ?

Anh quay đầu lại hỏi Thiệu Quần: "Cậu có đem di động theo không?"

Thiệu Quần đã ho đến thiếu oxy lên não, trước mắt choáng váng, suýt nữa đã ngất xỉu rồi.

Lý Trình Tú ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, sờ sờ túi quần của hắn nhưng phát hiện ra ngoại trừ ví tiền và chìa khóa thì hắn thật sự không đem theo gì cả.

Lý Trình Tú cầm cái di động đã ngỏm củ tỏi kia ngồi xuống bên cạnh ghê sô pha, ngơ ngác nhìn Thiệu Quần đã bị sốt đến choáng váng.

Anh không biết nên làm gì bây giờ.

Anh không thể vứt người này đi, song cũng không thể để hắn ở đây được nữa.

Nhìn Thiệu Quần mặt mũi gầy gò hốc hác, đã mất hết hơi thở hung hăng trên người lúc trước, bây giờ chỉ là một chàng trai bình thường đang ốm yếu, nóng hầm hập cần có người chăm sóc. Anh nhớ lại câu "Đừng đi" yếu ớt ban nãy của Thiệu Quần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top