Chương 59

Edit & Beta: Mờ Mờ

Bận rộn cả ngày về tới nhà, Lý Trình Tú tắm rửa sạch sẽ ôm Trà Bôi vùi mình trên ghế sô pha đọc sách.

Trà Bôi đã lớn hơn một chút, to hơn bàn tay anh một xíu. Lúc ôm cũng nặng hơn ngày xưa, ăn ngon ngủ khỏe.

Bây giờ nó không thích thức ăn cho chó nữa, một lần nọ Lý Trình Tú trộn súp gà còn dư với cơm tẻ cho nó ăn, từ sau lần đó thì nó đã ghiền ăn canh thịt chan cơm rồi. Một con chó nhỏ xíu, rất yếu ớt, nhưng còn khó nuôi hơn cả mấy con chó lớn nữa.

Trước đây lúc ở một mình, ban đêm Lý Trình Tú đi vệ sinh cũng không nỡ bật đèn, bây giờ chẳng những phải bật đèn mà còn phải chú ý dưới chân, sợ đạp trúng nó.

Adrian đã nhiều lần nói với anh không thể chiều Trà Bôi như thế, nhưng lần nào tới nhà chơi cậu cũng đem cho nó một đống thức ăn vặt và đồ chơi. Lý Trình Tú thì càng không nỡ quản nghiêm với nó. Ngày nào tan ca cho dù có mệt tới cỡ nào đi nữa thì cũng phải hâm canh lên, xé nhỏ thịt trộn với cơm cho nó ăn.

Như thế cũng tốt, tiết kiệm tiền.

Lý Trình Tú vuốt ve bộ lông xoăn mềm mại của nó, im lặng đọc sách.

Bỗng nhiên điện thoại di động reo lên. Anh tưởng đâu là Lê Sóc, nhưng nhìn màn hình hiển thị thì lại là một dãy số xa lạ.

Từ sau khi anh đi làm thì số người liên lạc trong điện thoại di động cũng nhiều lên, có số máy lạ gọi tới cũng không có gì bất ngờ cho lắm.

"Alô?"

Đầu dây bên kia không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp.

Lý Trình Tú khó hiểu nhíu mày, nói khẽ: "Alô?"

Bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nói uể oải đuối sức: "Trình Tú..."

Lý Trình Tú hoảng hốt, vội vàng cúp điện thoại.

Giọng nói này cả đời anh cũng không được, là Thiệu Quần.

Điện thoại lại reo lên lần nữa, Lý Trình Tú lập tức tắt nguồn di động.

Lý Trình Tú hoảng loạn, anh muốn gọi điện cho Lê Sóc nhưng lại không dám mở điện thoại lên.

Sao Thiệu Quần lại biết được số máy của anh? Hắn đang ở đâu? Hắn quay lại rồi sao? Hắn biết mình ở chỗ nào sao?

Những câu hỏi liên tục xuất hiện làm Lý Trình Tú hoảng hốt luống cuống, anh sợ hãi nhìn điện thoại di động của mình.

Lý Trình Tú thức trắng đêm không ngủ, hôm sau đi làm phờ phạc cả người, nhìn chằm chằm bảng biểu báo cáo chỉ thấy con số trước mắt nhòe hết cả đi, có đọc thế nào cũng không tập trung được.

Lúc đến giờ nghỉ trưa anh mới lấy hết can đảm mở nguồn điện thoại lên. Vừa mở di động lên lập tức nhảy ra mấy cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn.

Nhìn tin nhắn được gửi tới từ số máy xa lạ kia, Lý Trình Tú đắn đo mãi cuối cùng vẫn mở lên đọc.

"Tôi nhớ anh."

"Trình Tú, tôi nhớ anh."

"Tôi nhớ anh."

"Mỗi phút mỗi giây đều nhớ anh."

Lý Trình Tú không đọc tiếp nữa, vội vàng tắt máy.

Khóe mắt anh xon xót, chân cũng mềm nhũn, ngồi xổm xuống đất ngay trong hành lang.

Loại người như anh lẽ nào chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ hay sao? Đã bị hắn lừa dối nhiều lần như thế nhưng vẫn cảm động vì những hành động bất chợt của Thiệu Quần.

Lý Trình Tú giơ tay tát mạnh vào mặt mình, tiếng bạt tai lanh lảnh lập tức vọng lại trong hành lang.

Thiệu Quần lừa dối anh thì đã đành, nhưng anh không thể từ mình lừa mình được. Người này chỉ biết làm anh tổn thương, sỉ nhục anh, lừa dối anh, xem anh như ô sin, như người tình, từ đó tới nay chưa bao giờ tôn trọng anh.

Cho dù Thiệu Quần có làm cái gì, nói cái gì, tất cả đều là giả dối, anh hoàn toàn không thể tin được.

Anh sẽ không tin, anh tuyệt đối sẽ không tin.

Thiệu Quần là vi-rút đáng sợ nhất trên thế giới này, chỉ có né đi thật xa mới có thể làm vết thương lành lại, không thể tiếp tục bước lên vết xe đổ nữa.

Lý Trình Tú thút thít mũi, hai tay run lẩy bẩy gỡ vỏ điện thoại di động ra, lấy thẻ SIM vứt vào thùng rác.

Sống đến tận tuổi này e rằng Thiệu Quần chưa từng nhếch nhác như vậy.

Hắn có khốn nạn tới mức nào đi nữa thì cũng sẽ không lật mặt thẳng thừng đối chọi với ông bố nhà mình, hơn nữa hắn cũng rất sợ chọc tới bố mình và chị cả mình, thế thì Lý Trình Tú sẽ gặp xui xẻo, vì vậy hắn chỉ có thể bị ép về nhà.

Những mỗi phút mỗi giây rời xa Lý Trình Tú thật sự quá đau khổ.

Hắn không thể ngừng suy nghĩ về việc Lý Trình Tú đang làm gì lúc này, anh có ở bên Lê Sóc hay không, bọn họ đang nói chuyện gì, làm chuyện gì, ở nơi hắn không nhìn thấy bọn họ đã ngọt ngào mặn nồng tới cỡ nào.

Thiệu Quần cảm thấy lòng mình đã hoàn toàn chết lặng.

Tướng quân Thiệu xem như là chợp lấy cơ hội dạy dỗ thằng con trai, cả một ngày rảnh rỗi lúc nào là kêu Thiệu Quần đi răn dạy lúc đó, mấy lần Thiệu Quần muốn đến Thâm Quyến đều bị chửi cho rụt đầu chạy về.

Lúc ông cụ tướng quân Thiệu còn thanh niên trai tráng thì quanh năm suốt tháng không có mặt ở nhà, bốn đứa con trai gái lần lượt ra đời, người ông ấy từng ngồi canh ngoài phòng sinh cũng chỉ có mỗi mình Thiệu Quần, những lúc khác đều đang ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ.

Thật ra bản thân ông ấy cũng không cỗ lỗ sĩ tới mức trọng nam khinh nữ, thú thật ông ấy cảm thấy con gái rất tốt, ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng vợ của ông ấy thì lại vô cùng nhục nhã vì liên tục sinh ra ba đứa con gái, thế nên nằng nặc đòi sinh được con trai mới thôi. Sau khi sinh Thiệu Quần thì sức khỏe bắt đầu yếu đi, rồi lúc Thiệu Quần lên năm, sáu tuổi thì qua đời.

Cả đời tướng quân Thiệu đã quen ra lệnh, vợ là mối ràng buộc duy nhất giữa ông ấy và mấy đứa con còn nhỏ tuổi, mất đi sợi dây liên kết này, ông ấy phát hiện mình hoàn toàn không thể trao đổi với mấy đứa con, càng không biết với sống chung với bọn chúng như thế nào.

Thiệu Quần hoàn toàn là do là ba người chị gái nuôi nấng nên người, hai bố con ở cùng một mái nhà nhưng rất ít khi trao đổi với nhau.

Ông ấy rất chướng mắt với những hành vi cậu ấm nhà giàu của Thiệu Quần, nhất là cái chuyện linh tinh như chơi đàn ông lần này. Tính tình của con trai mình ra sao ông ấy biết cả, nhưng có trẻ tuổi ngông nghênh tới cỡ nào thì cuối cùng vẫn phải đi về đường ngay mà thôi.

Nhưng Thiệu Quần của bây giờ làm ông ấy càng lúc càng thấy xa lạ.

Lúc ông ấy nói chuyện thì Thiệu Quần cúi đầu không nhúc nhích ngồi đờ ra như khúc gỗ, cả người như bị mất hồn, chọc ông cụ tướng quân tức sôi máu.

Buổi tối Lý Văn Tốn, Đại Lệ, Tiểu Thăng rủ nhau đến đây, muốn dẫn Thiệu Quần ra ngoài tụ họp anh em một chút.

Tiểu Thăng nghe nói Thiệu Quần đã về Bắc Kinh, vốn dĩ ăn Tết xong thì bay về Thượng Hải rồi nhưng cố tình quay lại đây một chuyến.

Ông cụ Thiệu vốn định dẫn Thiệu Quần về nhà để uốn nắn hắn lại, không muốn cho hắn ra ngoài lêu lổng, nhưng lại không thể không nể mặt mấy đứa nhỏ.

Thiệu Quần ngồi sau xe, chỉ im lặng không nói tiếng nào. Tiểu Thẳng duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn một lát: "Ấy, nghĩ gì thế, đặt chỗ xong hết rồi này."

Thiệu Quần lắc đầu một cái, rồi lại gật đầu, cuối cùng không nhịn được quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Lý Văn Tốn ngồi hàng trước quay đầu lại nhìn Tiểu Thăng một cái, bày ra vẻ mặt "Tao nói với mày rồi còn gì".

Đang lái được nửa đường thì Thiệu Quần đột nhiên lấy điện thoại di động ra gọi một cú: "Alô, Tiểu Chu."

"Thiệu tổng, cuối cùng anh cũng mở máy rồi, công ty có nhiều chuyện quá bọn tôi không quyết định được..."

Thiệu Quần trực tiếp hỏi: "Đã tra ra được số điện thoại và địa chỉ của Lý Trình Tú chưa?"

Tiểu Chu ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút: "Thiệu tổng, công ty có rất nhiều..."

"Tôi không quan tâm, cậu đi với chị cả tôi đi, cái gì chị ấy cũng giải quyết được cả. Rốt cuộc có tra ra được số điện thoại với địa chỉ của Lý Trình Tú chưa?"

"À, người kia vẫn còn quen Lê Sóc, chắc sẽ nhanh thôi."

Thiệu Quần gằn giọng nói: "Tranh thủ, lẹ lên." Nói xong thì cúp máy cái rụp.

Trong xe lập tức rơi vào im lặng, không có một ai nói chuyện.

Mấy người Lý Văn Tốn dẫn Thiệu Quần đến câu lạc trước đây thường lui tới.

Vừa vào cửa đã có một người phụ nữ xinh đẹp bước tới đón họ, mới nhìn thấy Thiệu Quần thì mắt ả ta sáng bảnh lên: "Ôi trời cậu chủ Thiệu, đã lâu không gặp anh rồi, hôm qua Đông Đông còn nhắc anh với tôi nữa đó, cậu ấy mà biết anh về thì chắc vui chết mất."

Thiệu Quần lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm ngước mắt lên.

Lý Văn Tốn phất tay với người phụ nữ kia một cái: "Đi gọi mấy cục cưng lúc trước tới đây.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào phòng VIP, Lý Văn Tốn dặn dò rượu với cậu ta.

Thiệu Quần ngồi ở bên cạnh, nhiều lần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động suy tư.

Tiêu Thăng ngồi ở bên cạnh hắn, huých huých cánh tay hắn: "Này, Thiệu Quần."

Thiệu Quần lơ mơ "Ừm" một tiếng.

"Rốt cuộc mày bị gì vậy? Tao nghe nói mày cãi lộn với ông già nhà mày vì Lý Trình Tú hả."

Cơ thể Thiệu Quần hơi cứng đờ, ngước đầu lên liếc hắn ta một cái.

Tiểu Thăng vừa bực vừa buồn cười: "Mày liếc tao làm gì, tao chọc mày à?"

Thiệu Quần cúi đầu uống một ngụm rượu: "Tao không thể chờ được nữa, không biết bây giờ Lý Trình Tú với cái thằng quỷ Tây kia đang ngọt ngào ra sao kìa, bố tao còn không chịu thả tao ra, mẹ nó chứ."

Tiểu Thăng thở dài: "Thiệu Quần, mày có biết bây giờ mày đang làm gì không? Lần trước ở Thượng Hải tao đã khuyên mày rồi, mày cũng ừ ừ bảo là giải quyết được, sao bây giờ lại thành thế này?"

Thiệu Quần lắc đầu một cái: "Mày biết cái gì, Lý Trình Tú... anh ấy không giống những người khác."

"Anh ta có đặc biệt đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể sinh con đẻ cái. Mày vì anh ta mà làm phật lòng ông Thích rồi làm mất mặt bố mày, mày cảm thấy có đáng không?"

Trên mặt Thiệu Quần toát lên sự giãy dụa, nghĩ ngợi một lát mới chầm chậm nói: "Tiểu Thăng, mày không hiểu đâu, tao, tao thật sự không buông tay anh ấy được."

Tiểu Thăng cực kỳ phản đối: "Có buông tay được hay không chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tao không tin mày yêu anh điên cuồng tới cỡ nào, cùng lắm chỉ là ham của lạ. Trên thế giới này có mấy người có thể yêu đến chết đi sống lại, nhưng sau khi lòng nhiệt tình nguội đi, vẫn thích làm gì thì làm đó thôi. Mày còn nhớ A Sơn không, lúc trước nó uống thuốc rồi cắt cổ tay vì con nhỏ bồ nhí kia, rồi bây giờ thì sao? Cũng xuôi tay bó gối đấy thôi, lúc máu nóng xông lên đầu thì thấy không có đối phương thì trời cũng sụp, nhưng mấy năm sau mày quay đầu nhìn lại, e rằng Lý Trình Tú là ai mày cũng nhớ không nổi nữa là."

Thiệu Quần nhìn ly rượu long lanh, trong mắt toát lên một sự khó hiểu.

Có lẽ Tiểu Thăng nói đúng, hắn bị Lê Sóc chọc điên, hắn không chịu nổi Lý Trình Tú cắm cái sừng bự tổ chảng lên đầu hắn, hắn chỉ kích động nhất thời, hắn chỉ chưa quen được với cuộc sống không có Lý Trình Tú mà thôi.

Tiểu Thăng vỗ vỗ vai hắn: "Tính mày kiểu cứng đầu cứng cổ, càng không có được cái gì thì càng muốn có cho bằng được, người ta không cho mày làm chuyện gì thì mày cũng khăng khăng phải làm cho bằng được. Tao hiểu mày quá mà, bây giờ mày quậy tanh bành khói lửa vậy thôi, chứ đợi mày tóm được Lý Trình Tú về thật thì tao đảm bảo chỉ mấy ngày là mày thấy chán liền, như thế có ý nghĩa không?"

Trong lòng Thiệu Quần chợt trào dâng một sự đau thương không thể nói thành lời.

Có phải là như vậy không?

Hắn thật sự có thói xấu này, cứ muốn đối chọi với người khác. Chuyện gì càng khác người (*) thì hắn bất chấp liều chết, không chiếm được thì sống chết gì cũng phải chiếm cho bằng, nhưng lại hay cả thèm chóng chán.

(*) Cụm từ gốc là thành ngữ "ly kinh bạn đạo = 离经叛道", lúc trước dùng để chỉ những đạo lý trái ngược với tư tưởng Nho gia ngày xưa, hiện nay dùng để phiếm chỉ những hành vi đi ngược lại với quy tắc và chuẩn mực hành vi trong đời sống. (Theo Baidu)

Đối với Lý Trình Tú cũng là như thế phải không?

Ngoài phòng VIP vang lên tiếng gõ cửa, người phụ nữ diêm dúa mới nãy dẫn theo ba nam ba nữ xinh đẹp vào, vừa vào đã sáp tới người bọn họ.

Một bé trai đẹp đẽ xinh xắn trong đó vừa nhìn thấy Thiệu Quần thì đã gọi hắn ngay: "Cậu chủ Thiệu."

Thiệu Quần ngước lên nhìn một cái, là một gương mặt khá quen mắt nhưng hắn lại không nhớ được đây là ai.

Cậu bé trai kia nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Thiệu Quần cũng không hề bối rối, ngoan ngoãn gọi Tiểu Thăng ngồi bên cạnh một tiếng "cậu chủ Kha" sau đó đến ngồi xuống bên cạnh Thiệu Quần, nhẹ nhàng kéo cánh tay của hắn: "Cậu chủ Thiệu, em là Đông Đông đây, anh sẽ không quên em đâu mà, phải không anh?"

Thiệu Quần không thèm để ý cậu ta, cứ ngồi đó uống rượu mãi.

Đông Đông vội vàng rót rượu cho hắn, nâng ly để bên môi hắn.

Thiệu Quần ực mạnh một hớp rượu, chợt kéo cánh tay Tiểu Thăng đang ngồi bên cạnh nói chuyện rôm rả với hai cô người đẹp, giọng hắn khàn khàn: "Nhỡ đâu không phải thì sao."

Tiểu Thăng bị câu hỏi không rõ đầu đuôi này của hắn làm bàng hoàng: "Sao cơ?"

Ánh mắt Thiệu Quần liên tục lấp lóe, ngơ ngác nhìn hắn ta một lát mới ỉu xìu bỏ tay hắn ta ra, đứng dậy đi vào toilet riêng trong phòng VIP.

Hắn chân trước vừa đi vào thì cái cậu Đông Đông kia cũng nối đuôi theo sau, cười híp mắt khóa cửa lại.

Thiệu Quần lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, chẳng coi ai ra gì kéo khóa quần xuống.

Thiệu Quần thẫn thờ nhìn cậu trai nhỏ đang miệt mài làm việc, xoáy tóc trên đầu của cậu ta hơi giống với Lý Trình Tú, đến cả màu tóc nâu đậm này cũng có đôi chút tương tự.

Hắn đã cố gắng tưởng tượng ra người đang miệt mài phục vụ hắn là Lý Trình Tú nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Lý Trình Tú sẽ không làm như thế, nếu bị ép quá mức thì sẽ bất đắc dĩ làm cho hắn, nhưng từ đó đến giờ kỹ thuật không được thành thạo như thế này, song hắn lại rất thích, rất tận hưởng cảm giác đó.

Loại phản ứng ngây thơ, ngốc nghếch nhưng chân thật kia, cho dù xấu hổ hay cố gắng muốn chiều hắn vui lòng thì tất cả cũng không thể ngụy trang được. Từ đó đến nay chưa có người nào vì hắn bỏ ra nhiều đến như vậy, nhưng cũng không hề yêu cầu hắn đền đáp.

Trên thế giới có một Lý Trình Tú như thế, bỏ lỡ mất rồi sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top