Chương 58

Edit & Beta: Mờ Mờ

Hắn bước tới kéo Lý Trình Tú đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Về phòng khóa cửa lại, tôi không gọi thì anh đừng đi ra."

Sau khi Lý Trình Tú bị hắn đẩy về phòng ngủ, Thiệu Quần cào cào mái tóc hơi rối của mình, thở dài đi ra mở cửa.

Ngoài cửa có bốn người đứng.

Trợ lý Chu vẻ mặt thất bại bối rối, Lê Sóc kẻ thù một mất một còn thấy hắn là chỉ muốn nhào lên cắn chết tươi, cái người xinh đẹp lạnh lùng vênh váo ngang ngược là chị cả của hắn, người đàn ông rắn rỏi mặc một bộ quân trang, vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng không giận tự uy, chính là ông già nhà hắn.

Thiệu Quần còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì một bạt tai nặng nề đã tát vào mặt hắn trước.

Gò má Thiệu Quần bỏng rát đau đớn. Ông già nhà hắn đã đến từng tuổi ấy rồi nhưng cái bạt tai đánh vào mặt hắn này lại chẳng hề già tí nào.

Đau trái lại cũng chẳng thấm vào đâu, vấn đề mấu chốt là bị bẽ mặt trước mặt Lê Sóc, thật sự làm Thiệu Quần vô cùng tức giận.

Hắn dùng lưỡi đẩy lên chỗ bị đánh, bất đắc dĩ gọi một tiếng: "Bố."

Tướng quân Thiệu lập tức chửi liên hồi: "Mày còn biết kêu tao là bố à, sao tao lại sinh ra cái loại khốn nạn như mày chứ!"

Thiệu Quần cúi đầu nhường cửa: "Vào đã rồi nói."

Tướng quân Thiệu hít sâu một hơi, hơi nghiêng đầu trầm giọng nói với Lê Sóc: "Người trẻ tuổi, chúng tôi giải quyết việc nhà một chút, cậu tránh mặt một lát trước đi."

Sắc mặt Lê Sóc u ám, đôi mắt của anh ta đã liếc nhìn khắp mọi ngóc ngách trong phòng khách, nhưng cũng không thấy bóng dáng Lý Trình Tú đâu, anh ta nói: "Ông Thiệu, tôi không có ý định can dự vào chuyện nhà của ông, nhưng mục đích tôi đến đây là để dẫn người yêu của mình đi, bây giờ tôi muốn dẫn em ấy đi, xin hãy kêu cậu nhà thả người ra."

Sắc mặt Thiệu Quần thay đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lê Sóc: "Người yêu của mày? Cái thằng quỷ Tây chỉ biết dụ dỗ bồ người ta, mau cút ra khỏi nhà tao ngay."

Tướng quân Thiệu tận mắt thấy con trai độc nhất của mình vênh váo không xem ai ra gì giành giật người tình với một gã đàn ông, vẻ mặt già nua không nén được lửa giận, ông ấy căm phẫn quát lên: "Mày câm miệng mày lại cho tao!" Ông ấy lại nghiêm giọng hơn: "Người trẻ tuổi, người yêu... của cậu sẽ trả về cho cậu, cậu để tôi giải quyết chuyện này xong cái đã, cậu cứ chờ ở dưới lầu đi."

Tướng quân Thiệu khí thế uy nghiêm, nói năng cũng mạnh mẽ gằn từng chữ một rất hùng hồn, không khỏi làm người ta phải vâng lời. Lê Sóc hơi chần chừ, cuối cùng vẫn là trợ lý Chu nửa đẩy nửa khuyên kêu anh ta đi xuống lầu.

Tướng quân Thiệu và Thiệu Văn đi vào nhà của Thiệu Quần, cùng ngồi song song trên sô pha. Thiệu Quần thì đứng ở một bên, mắt liên tục liếc nhìn về phía phòng ngủ.

Tướng quân Thiệu cũng nhìn về phía phòng ngủ, lạnh lùng nói: "Kêu cậu ta ra đây cho tao, trái lại tao muốn coi thử mặt mũi cậu ta như thế nào."

Thiệu Quần nhíu nhíu mày: "Bố, bố có chuyện gì thì cứ nói với con đi."

Tướng quân Thiệu đập mạnh lên bàn một cái: "Kêu cậu ta ra đây, mày phản rồi à!"

Thiệu Quần thở dài, xoay người đi về phía phòng ngủ, gõ cửa: "Trình Tú, ra đây một lát."

Một lúc sau, Lý Trình Tú mở cửa, sắc mặt tái nhợt.

Thiệu Quần nhẹ giọng an ủi nói: "Bố tôi với chị tôi đến rồi, nhưng mà anh đừng sợ, tôi sẽ không để cho bọn họ ăn hiếp anh đâu."

Lý Trình Tú hoàn toàn không muốn can dự vào chuyện của bọn họ, nhưng biết mình có trốn cũng trốn không thoát, hơn nữa vừa rồi dường như anh còn nghe thấy giọng nói của Lê Sóc, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Anh không nhịn được hỏi: "Lê đại ca tới rồi sao?"

Thiệu Quần lập tức xị mặt ra, cắn răng nói: "Trong mắt anh chỉ có Lê Sóc thôi sao?"

Lý Trình Tú cúi đầu không nói gì, bị Thiệu Quần kéo vào phòng khách.

Lúc ánh mắt lạnh như băng của tướng quân Thiệu và Thiệu Văn quét qua người mình, anh cảm thấy ánh mắt ấy như thể dao găm. Anh không nhịn được nghĩ, trước đây sao mình lại ngây thơ như vậy, nghĩ rằng anh và Thiệu Quần có thể lâu dài bên nhau.

Thiệu Quần là người như thế nào? Rồi Thiệu Quần có người nhà như thế nào?

Loại người như anh lại muốn ở bên cạnh Thiệu Quần cả đời, quả thật là chuyện viển vông.

Chuyện đến nước này rồi, có phải anh nên vui mừng vì đã sớm thức tỉnh khỏi giấc mộng này? Nếu không bản thân anh sẽ rơi vào kết cuộc tan xương nát thịt, mãi mãi không bao giờ siêu sinh.

Lý Trình Tú hơi cúi đầu, giống như đang đợi phán quyết cho mình. May mà tướng quân Thiệu chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh một cái. Ông ấy cũng giống như Thiệu Văn, căn bản không thèm làm khó làm dễ Lý Trình Tú.

Tướng quân Thiệu chỉ vào mũi Thiệu Quần mắng: "Mày giỏi rồi, mày đúng là giỏi rồi. Mày tài giỏi như thế sao cả nhà cũng không dám về, hả? Cháu gái nhà ông Thích không tốt chỗ nào, mày cứ nhất quyết phải sống vất vưởng với cái thứ chẳng ra nam nữ này!"

Thiệu Quần hơi chau mày, vô thức đứng che trước mặt Lý Trình Tú: "Bố, bố đừng nói anh ấy như vậy."

Tướng quân Thiệu trừng mắt, chộp lấy cái gạt tàn trên bàn trà chọi ngay vào đầu Thiệu Quần.

Gạt tàn bằng thủy tinh đẹp đẽ trực tiếp đập vào Thái Dương của hắn. Thiệu Quần nhắm mắt lại, máu lập tức chảy ồ ạt xuống.

Thiệu Văn đứng ngồi không yên, nắm lấy tay của bố mình: "Bố, trước khi đến chúng ta đã hứa với nhau là không được động tay động chân."

Tướng quân Thiệu lạnh lùng nói: "Mày im ngay cho bố, nó do lũ đàn bà tụi mày nuông chiều ra đấy! Mày tự xem xem dạy nó thành cái giống gì, có nên người không, hả? Nếu như ngày xưa tao ở nhà, một ngày tao có đánh nó ba lần tao cũng phải uốn nắn nó lại, không ra hồn! Cả ngày lông bông chẳng ra thể thống gì, cứ lêu lổng với mấy thằng bạn vớ va vớ vẩn, người ta không muốn sống với mày mà mày còn nhốt người ta lại. Thằng trời đánh! Hồi của tụi tao mà mày thế này thì chẳng khác gì đồ lưu manh phải đem bắn bỏ đi đấy!" Ông cụ tướng quân càng nói càng nổi máu điên.

Thiệu Văn thì xót đứt ruột, vội vàng nháy mắt với Thiệu Quần ý bảo hắn nghe lời ông ấy đi.

Thiệu Quần giống như không thấy gì, mặt mày tái xanh cứ đứng như trời trồng ở đó.

Lý Trình Tú nhìn máu của Thiệu Quần, vội vàng quay đầu đi, mí mắt anh giật lên liên tục, lòng đau thắt lại rất khó chịu.

Bây giờ anh mới biết, tính nóng nảy dễ nổi khùng của Thiệu Quần, tính kênh kiệu ngang ngược của Thiệu Văn, tính chua ngoa đanh đá của Thiệu Nặc, nếu so sánh với bố của bọn họ thì tất cả đều chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Xem như anh đã hiểu người nhà họ Thiệu, người này càng khó chơi hơn người kia.

Ông cụ nhà họ Thiệu tức mà trán nổi gân xanh, chỉ vào mũi Thiệu Quần mắng: "Mày thu dọn ngay cho tao, bây giờ theo tao về nhà."

Thiệu Quần cào tóc, sầm mặt nói: "Bố, chuyện làm ăn của con ở đây còn lăng đăng lê đê, sao có thể nói về là về."

Ông cụ nhà họ Thiệu hừ lạnh một tiếng: "Chuyện làm ăn? Bận đến mức Tết nhất cũng không thèm về nhà? Mày theo tao về đến nhà ông Thích xin lỗi người ta cho tao."

Thiệu Quần xoay mặt đi: "Bố, bố đừng để bụng chuyện này nữa, con đã tặng Thích Minh một căn nhà một chiếc xe, cô ta mừng muốn chết, tự cô ta sẽ giải thích với ông Thích."

Mặt ông cụ u ám: "Mấy người trẻ tụi mày, loạn quá, loạn quá rồi! Chuyện cưới xin mà quấy quá cho xong như vậy à, trong đầu đang nghĩ cái gì thế? Mày theo tao về, mày nhất định phải đi xin lỗi ông Thích với tao."

Thiệu Quần mím môi, gượng gạo nói: "Con không đi được."

Ông cụ Thiệu đứng bật dậy khỏi ghế sô pha nhìn thằng con cao hơn mình nửa cả đầu: "Tao không quản mày được à? Tao không dạy mày nổi à?"

Hầu kết Thiệu Quần nhấp nhô lên xuống, không nhịn được nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Lý Trình Tú, trong ánh mắt toàn là sự không nỡ và đấu tranh.

Nhưng Lý Trình Tú lại không nhìn hắn.

Mũi Thiệu Quần ê ẩm, trái tim như bị dao khoét, hắn nhắm mắt lại, giọng khàn đặc: "Bố, con không đi được, bố đừng ép con nữa."

Ông cụ Thiệu sửa sang quân trang trên người lại ngay ngắn, móc điện thoại di động ra nói với giọng ra lệnh: "Hai người lên đây."

Thiệu Quần và chị hắn nhìn nhau một cái. Thiệu Văn cố gắng nháy mắt với hắn kêu hắn xuôi theo.

Thiệu Quần căm tức trừng bố mình: "Bố, con đã nói rồi bố đừng ép con nữa."

Ông cụ Thiệu lạnh lùng nói: "Thằng bố mày còn chưa chết đấy! Đợi tao xuống lỗ rồi còn ai quản lý mày được nữa, bây giờ tao còn chưa nhắm mắt xuôi tay thì dạy dỗ mày đàng hoàng chứ không thì mai mốt tao chẳng có mặt mũi đâu mà đi gặp mẹ mày."

Chẳng bao lâu sau ngoài hành lang đã truyền tới tiếng bước chân thình thịch, tiếng chạy chậm đều đặn giống như đã được huấn luyện từ trước.

Ngoài cửa có hai binh sĩ mặc quân trang bước vào, vừa đi vào đã quay qua chào ông tướng quân Thiệu một cái.

Tướng quân Thiệu chỉ vào thằng con trai của mình: "Bắt nó."

Hai người kia nhìn nhau.

Ông cụ lại gằn giọng: "Bắt nó!"

Thiệu Quần tức mà tái xanh mặt mày, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc. Thiệu Văn thấy thế vội vàng đi tới túm chặt tay hắn, ra sức lắc đầu với hắn.

Hai người binh sĩ lập tức bẻ quặp cánh tay Thiệu Quần. Mặt Thiệu Quần hằn học hất tay bọn họ ra: "Tự tôi đi được."

Thiệu Văn thở phào nhẹ nhõm. Ông cụ Thiệu hừ lạnh một tiếng, xoay người bước ra khỏi cửa đầu tiên.

Thiệu Quần cười tự giễu với Lý Trình Tú: "Không phải anh chửi tôi khốn nạn à, chắc anh đã biết học được từ ai rồi nhỉ.

Lý Trình Tú hơi ngẩng đầu lên nhưng vẫn không nhìn hắn.

Thiệu Quần đi tới bắt lấy cánh tay của Lý Trình Tú ép anh nhìn thẳng vào hắn, hắn nhìn xoáy vào đôi mắt của anh nghiêm túc nói: "Anh chờ tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc."

Thiệu Văn rút khăn giấy trên bàn trà lau trán cho em trai, giục hắn: "Đi mau lên, đừng chọc bố nữa."

Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú một lần cuối sau đó xoay người bỏ đi.

Lý Trình Tú đứng trong căn phòng mới thoáng chốc đã trống rỗng, đứng sững sờ tại chỗ nhìn cửa lớn mở toang hoác.

Chẳng bao lâu sau hành lang lại vang lên tiếng bước chân, Lê Sóc gần như là chạy vọt vào phòng.

Vừa vào là đã ôm chầm lấy Lý Trình Tú.

"Trình Tú, Trình Tú, em không sao chứ, cậu ta có gây khó dễ gì em không? Cậu ta có làm em bị thương không?"

Lý Trình Tú đờ đẫn nhìn anh ta, cả buổi sau mới nhận ra đây là Lê Sóc.

Anh thẫn thờ lắc lắc đầu: "Không sao cả."

Lê Sóc vuốt ve gương mặt gầy sọp của anh, đau khổ nói: "Anh đi tìm em khắp nơi... Sau đó anh nghĩ cách liên lạc với chị cả của Thiệu Quần, cô ấy tra ra được nhà của Thiệu Quần đứng tên ở Thâm Quyến, bấy giờ mới tìm thấy em, anh sắp điên mất rồi."

Khóe mắt Lý Trình Tú hơi ươn ướt: "Phiền anh nhọc lòng rồi."

Lê Sóc cười gượng, nói: "Nói gì thế, không tìm được em đêm nào anh cũng không chợp mắt được."

Lê Sóc có vẻ uể oải, thật sự nhìn rất hao gầy mệt mỏi, có thể thấy đã tốn bao công sức vì anh rồi.

Trong lòng Lý Trình Tú vô cùng cảm động: "Cảm ơn, cảm ơn."

Lê Sóc lại ôm lấy anh, nhẹ giọng nói: "Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Lý Trình Tú nhìn cánh cửa lớn mở toang hoác kia, im lặng không lên tiếng.

Tuy rằng Thiệu Quần tạm thời bị bắt về nhà nhưng dù sao cũng không thể nhốt hắn cả đời, sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay về. Bởi thế bất kể là chỗ ở cũ, hay là nhà của Lê Sóc thì Lý Trình Tú cũng không ở được.

Lê Sóc đề nghị sống chung với Lý Trình Tú, bọn họ có thể tìm nhà mới.

Trong lòng Lý Trình Tú vẫn luôn thấy vướng mắc vì mối tình này, không phải anh không chấp nhận Lê Sóc, anh vẫn luôn cố gắng chấp nhận anh ta, nhưng anh vẫn cần thời gian.

Huống chi anh cũng không muốn sống chung với bất cứ một ai khác nữa, nhất là Lê Sóc.

Anh muốn tìm một căn phòng của riêng mình, tự bỏ tiền ra thuê, như thế thì anh sẽ không có một ngày bị buộc ra đi một cách thê thảm chỉ vì thất bại trong tình cảm.

Mất đi người yêu quen thuộc rồi mất cả nơi an yên gửi gắm thân thuộc, hai cú sốc nặng nề như thế, anh không muốn gánh chịu thêm một lần nào nữa.

Đau khổ có lớn gấp mấy anh cũng có thể chịu đựng được, cuộc sống chẳng qua cũng chỉ có thể thôi. Trên đời này không có giới hạn nào là không thể bước qua, nhưng e rằng giới hạn này cứ mãi cao lên hết lần này đến lần khác, vì thế ngày qua ngày anh phải càng mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đón nhận sự tuyệt vọng đổ ập tới bất cứ lúc nào mà không cần phải nhờ vả vào ai khác.

Lê Sóc nhận ra anh khó xử nên thôi không nhắc lại nữa, mà dịu dàng nghĩ cách cho anh.

Adrian không quen sống chung với người khác nhưng cũng đề nghị tìm nhà dùm Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú khéo léo từ chối, nằng nặc đòi tự mình. Anh là một người tự lập, thật ra cũng không cần nhờ vả người khác hết chuyện này tới chuyện khác, anh cảm thấy Lê Sóc và Adrian đã đối xử với anh rất chân thành thật lòng, anh thật sự rất ngại làm phiền bọn họ.

Bên phía công ty nhờ có Lê Sóc giới thiệu nên anh nghỉ không phép mấy hôm mà ông chủ cũng không rầy rà anh.

Bây giờ anh đã có nguồn thu nhập ổn định, lúc tìm phòng trọ cũng tìm một chỗ đàng hoàng chút. Anh cố tình chọn một căn phòng có nhiều ánh nắng, thời tiết dần ấm áp hơn, ban ngày anh đi làm, Trà Bôi cuộn mình trong ổ nhỏ là có thể tắm nắng. Tuy phòng vừa cũ vừa nhỏ nhưng có nhà bếp có phòng tắm, đi lại rất thuận tiện, với anh mà nói là vô cùng lý tưởng.

Tất cả những ký ức ám ảnh trong một tuần lễ bị Thiệu Quần giảm lỏng đã phai mờ đi theo sự biến mất của hắn, làm tâm trạng của Lý Trình Tú dần bình tĩnh lại, cuộc sống cũng từ từ đi vào quỹ đạo.

Qua lại với Lê Sóc quả thật rất vui vẻ.

Anh ta không giống những người trẻ tuổi, trong thời gian yêu nhau say đắm thì vội vã chen vào cuộc sống của đối phương. Trái lại anh rất tôn trọng công việc và không gian riêng tư của Lý Trình Tú, cũng khuyến khích anh tham gia những hoạt động xã giao tập thể. Anh tận hưởng những bận rộn riêng tư của hai người, và cả những cuộc hẹn hò ngọt ngào ấm áp khi đến ngày nghỉ.

Cách yêu đương chín chắn và chan chứa cảm thông này làm Lý Trình Tú vô cùng biết ơn trong lòng, đồng thời ngày càng tin tưởng và chăm sóc cho Lê Sóc.

Tính tự lập của Lý Trình Tú cũng làm Lê Sóc cảm thấy khá bất ngờ.

Trong mắt anh ta Lý Trình Tú thuộc tuýp người cực kỳ yếu đuối, cần được bảo vệ. Cho nên anh ta đề nghị sống chung vì cảm thấy Lý Trình Tú cần được chăm nom. Thế nhưng từ từ anh ta phát hiện ra Lý Trình Tú cũng không cần người khác chăm sóc. Cuộc sống của anh nề nếp và ngăn nắp gọn gàng, phòng của anh tuy cũ nhưng sạch sẽ chẳng chút bụi bẩn, đến cả đệm lót bên trong ổ của Trà Bôi cũng gần như là ba ngày đổi một lần, lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng thoải mái.

Lý Trình Tú sắp xếp cuộc sống của mình rất ổn. Điều này làm Lê Sóc vừa thấy đáng khen vừa vui mừng trong lòng.

Có thể nói trong số những người anh ta từng cặp kè thì Lý Trình Tú không phải người xuất sắc nhất, nhưng tính cách và cách đối xử với người khác là hợp ý với anh ta nhất. Mẫu người lý tưởng để chung sống hết đời với anh ta gần như chính là Lý Trình Tú.

Anh ta không cần tình yêu dữ dội mãnh liệt gần như là ghi lòng tạc dạ, anh ta không muốn tiếp tục rong ruổi trong thế gian muôn màu muôn vẻ để rồi tiếp tục nếm trải cảm giác thất bại trong tình cảm. Anh ta chỉ muốn có một người tốt đáng tin cậy để anh ta thương yêu, bằng lòng mãi mãi quý trọng và yêu quý anh ta, hy vọng người này có thể bầu bạn với anh suốt cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top