Chương 57
Edit & Beta: Mờ Mờ
Mùng một năm mới, một ngày thật tốt đẹp biết bao, ngày đầu tiên của năm mới, hẳn là một ngày tràn đầy hy vọng và vui sướng
Nhưng căn phòng này chắn lại tất cả những niềm vui ở ngoài cửa.
Lý Trình Tú không có chút phản ứng, chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra ngoài cửa sổ chẳng có gì cả, hơi ẩm làm cửa sổ sát đất mờ mịt hơi sương.
Thiệu Quần bóp chặt mặt anh, ép anh đối mặt với hắn.
"Trình Tú, dậy nấu cơm đi, tôi muốn ăn đồ anh nấu, những ngày anh không có ở đây, lúc nào tôi cũng nhớ về anh."
Lý Trình Tú nghiêng mặt qua, né tránh bàn tay của hắn.
Ánh mắt Thiệu Quần tối sầm xuống, ngón tay thon dài nắm lấy chiếc cằm gầy nhọn của anh.
Râu của Lý Trình Tú từ trước tới giờ rất ít, cằm anh sờ lên còn nhẵn mịn hơn cả phần lớn những người đàn ông khác, Thiệu Quần nắm trong tay, hắn cảm thấy chỉ cần thoáng dùng sức là có thể vặn gãy.
Người đàn ông này hèn mọn đến vậy, nhỏ bé đến vậy, mong manh yếu ớt đến nhường ấy, thậm chí chơi đùa anh cũng chẳng cần tốn chút xíu công sức nào là đã nắm chặt được điểm yếu của anh, ép anh không thể cựa quậy.
Hắn nghĩ như thế nào cũng không cam lòng, bản thân lại phải ăn nói khép nép nhún nhường đến cỡ đó, chỉ vì muốn người này trả lời hắn.
Thiệu Quần nhìn vào đôi mắt của anh, nghiêm túc nói: "Trình Tú, tôi có thể quên hết tất cả những chuyện giữa anh và Lê Sóc, anh cũng hãy quên đi những lời tôi từng nói, những chuyện... Những chuyện tôi từng làm, được không, chúng ta hãy quên hết đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
Thiệu Quần thấy anh không có phản ứng, vội vàng nói tiếp: "Tôi sẽ đối xử tốt với anh, tôi sẽ không kết hôn, tôi sẽ không có thêm bất cứ người nào khác, tôi chỉ đối xử tốt với mình anh, tôi chỉ ở bên anh thôi, được không? Chúng ta làm lại từ đầu, Trình Tú..."
Lý Trình Tú hờ hững lên tiếng, câu nói đầu tiên lại đẩy hắn vào vực sâu: "Tôi không thể quên được, tôi cũng, không tin cậu."
Anh cũng sẽ không bao giờ tin tưởng hắn một lần nào nữa.
Khi còn bé đã từng tin hắn, anh xem như mình trẻ người non dạ, lớn lên tin hắn lần nữa, anh xem bản thân như nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Một lần rồi lại hai lần, sao có thể có thêm lần thứ ba cơ chứ.
Rốt cuộc Thiệu Quần đã lừa gạt anh bao nhiêu lần, những điều anh biết, những điều anh không biết, đếm kỹ lại tất cả, từng chuyện từng chuyện khiến lòng anh đau đến rỉ máu.
Anh thật sự quá ngu ngốc, không nhìn thấu lòng người, thế mà cái gì cũng dám tin tưởng, người ta chỉ trêu đùa anh cho vui, nuôi anh như thú cưng, anh lại xem người ta như người yêu một lòng một dạ.
Kết cục của việc không biết tự lượng sức mình, anh đã cảm nhận được rồi, sao có thể tiếp tục ngu xuẩn thế mãi được.
Anh không dám tin tưởng bất cứ một câu nói nào của Thiệu Quần nữa rồi.
Trái tim của Thiệu Quần quặn thắt đau đớn, không cam lòng nhìn anh: "Lý Trình Tú, rốt cuộc anh muốn sao đây? Con mẹ nó cả đời này tôi chưa từng mềm mỏng với ai như thế bao giờ, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao nữa?"
"Thả tôi đi."
"Đừng có mơ!" Thiệu Quần lập tức đẩy anh xuống ghế sô pha, đôi mắt nhanh chóng tóe ra lửa.
Lý Trình Tú như vậy, càng ngày càng xa lạ với hắn.
Rõ ràng là một người yếu đuối nhát gan như vậy, nhưng lại bày ra vẻ kiên cường làm người ta tuyệt vọng. Trái tim Lý Trình Tú cứ như thể dựng lên một bức tường, hắn nghĩ đủ mọi cách để làm nó dao động, nhưng liên tục thử rồi lại liên tục thất bại, hắn luống cuống tay chân, mắt thấy hắn dần dần đánh mất người này rồi, lại không biết làm cách nào cả.
Vành mắt Lý Trình Tú ứa ra nước mắt, run rẩy nói: "Cậu lại muốn, đối xử với tôi như vậy?"
Thiệu Quần lập tức sửng sốt, nhớ lại chuyện hắn đã từng làm với Lý Trình Tú bên trong gác nhỏ lạnh lẽo âm u.
Lúc đó hắn tức điên lên, sau đó cho dù có hối hận đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không có cách để xoay ngược thời gian.
Trên mặt hắn thoáng hiện lên sự xấu hổ, kéo Lý Trình Tú dậy ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, Trình Tú, tôi, tôi là đồ đốn mạt, ngày đó... Tôi xin lỗi anh, anh đánh tôi đi."
Lý Trình Tú kiên quyết đẩy hắn ra: "Thả tôi đi đi, Thiệu Quần."
Thiệu Quần thật sự không ngờ rằng một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như mình mà có thể bị một tên ẻo lả yếu đuối như Lý Trình Tú ép tới bước đường này.
"Lý Trình Tú, anh cho tôi biết đi, anh muốn cái gì, anh muốn tôi phải làm thế nào? Con mẹ nó anh nói cho tôi biết được không! Tôi sẽ nghe theo anh hết, anh có thể đừng hạnh hạ tôi như thế được không, tôi có lỗi với anh chỗ nào, anh cứ nói đi, tôi sẽ sửa chữa, tôi sẽ thay đổi hết không được sao?"
Rốt cuộc phải làm như thế nào thì bọn họ mới có thể quay lại.
Lý Trình Tú mệt mỏi nhắm mắt lại: "Rốt cuộc, cậu muốn thế nào?"
"Tôi chỉ muốn ở bên anh như trước đây." Thiệu Quần ngồi xổm xuống trước mặt anh, ôm eo anh: "Chúng ta cứ như trước đây không tốt sao? Anh từng nói là anh thích tôi mà, đúng không? Tôi..." Gương mặt Thiệu Quần đỏ lên: "Tôi cũng thích anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ không làm những chuyện sai lầm nữa, tôi xem anh như bà xã của tôi, hai chúng ta vui vẻ sống bên nhau, ha?" Đôi mắt Thiệu Quần sáng trong, thậm chí còn toát lên một chút ngại ngùng và non nớt hiếm thấy.
Lý Trình Tú nghe xong lại chẳng thèm để ý, chỉ nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng, lắc đầu một cái: "Cậu không thích tôi, cậu vẫn, lừa tôi."
Thiệu Quần quýnh quáng trong lòng, vội nói: "Sau này tôi sẽ không nói dối anh nữa, tôi sẽ đối xử tốt với anh, tôi cũng sẽ không có thêm người nào khác nữa, Trình Tú, anh tin tôi đi."
Lý Trình Tú mệt mỏi lắc đầu một cái.
Từ xưa đến giờ, lúc nào anh cũng mong mỏi xa vời rằng Thiệu Quần có thể đối xử tốt với anh chỉ bằng một phần mười anh đối xử với Thiệu Quần, vậy thì anh đã đủ mãn nguyện rồi. Sau này anh cũng không dám ảo tưởng hão huyền gì thêm nữa, mặc kệ lời Thiệu Quần nói có là thật hay là giả đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không tin, bởi vì anh không cần nữa.
Lý Trình Tú hơi cụp mắt xuống, từ chối trong im lặng.
Thiệu Quần chỉ cảm thấy tâm sức quá mỏi mệt, hắn mạnh mẽ vuốt mặt, loạng choà loạng choạng đứng dậy, lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Một lát sau, có người đưa cơm nước nóng hổi đến, đựng trong bộ dụng cụ ăn uống xinh đẹp, cẩn thận để lên bàn.
Thiệu Quần kéo Lý Trình Tú đến cạnh bàn, nhét đũa vào trong tay anh: "Trình Tú ăn chút gì đó đi."
Lý Trình Tú cúi đầu, miễn cưỡng ăn hai miếng thì đã nuốt không nổi nữa.
Không phải anh không đói bụng, nhưng món ăn ngon miệng vào trong miệng anh lại nhạt như nước ốc, anh ăn không nổi nữa.
Bầu không khí giữa hai người lạnh lẽo đến nỗi sắp làm người khác sắp nghẹt thở.
Lý Trình Tú không chịu chủ động nói một câu nào, thậm chí cũng không chủ động nhìn hắn lấy một lần, giống như một cái xác chết biết đi, đặt ở chỗ nào thì ngồi đờ ra ở chỗ đó.
Chỉ cần vừa nghĩ đến, trước sau mới chẳng có tháng mà ngọt ngào và dịu dàng giữa hắn cùng Lý Trình Tú lại biến thành hình ảnh nhìn nhau không biết nói gì như bây giờ, Thiệu Quần lại bần thần khó chịu.
Buổi tối khi đến giờ đi ngủ, Lý Trình Tú lại chẳng chịu nhúc nhích tí nào.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý, bốn phòng ngủ trong nhà chỉ dọn dẹp ra đúng một căn phòng.
Lý Trình Tú nhìn cái giường kia, sắc mặt lập tức thay đổi, dù cho có bất cứ giá nào cũng không chịu đi vào phòng.
Sau khi Thiệu Quần dỗ dành hết cách nhưng vẫn không có tác dụng, hắn lại nổi nóng, bế thốc người lên quăng xuống giường.
Lúc Lý Trình Tú giãy dụa muốn đi xuống giường, Thiệu Quần lập tức đè cả người lên, mạnh mẽ kẹp anh bên dưới người mình.
Lý Trình Tú lập tức hoảng hốt, dùng ánh mắt gần như là căm thù nhìn về phía Thiệu Quần.
Thiệu Quần không nhịn được lấy tay che đôi mắt anh lại.
Hắn cắn răng dằn xuống cơn đau đớn, nói: "Mẹ nó đừng có nhìn tôi như thế, chỗ này chỉ có một cái giường thôi anh không thấy sao, tôi, chúng ta nằm chung với nhau, tôi sẽ không ép buộc anh."
Lý Trình Tú cắn môi, bờ vai không nhịn được run lên nhè nhẹ.
Thiệu Quần cẩn thận ôm lấy anh từ sau lưng, ghé vào bên tai anh dịu giọng nói: "Anh đừng nhúc nhích, anh mà lộn xộn thì đừng trách tôi nói không giữ lời, tôi chỉ muốn ôm anh một cái thôi, không có ý gì khác."
Lý Trình Tú đắn đo mãi, cuối cùng cũng nằm yên không nhúc nhích.
Thiệu Quần thở phào nhẹ nhõm, cánh tay mạnh mẽ thon dài ôm siết lấy Lý Trình Tú vào trong lồng ngực, hắn không dám nhìn mặt Lý Trình Tú, chỉ có thể để anh quay lưng về phía mình, lấy mũi cọ nhẹ lên vành tóc của anh, ngửi mùi hương ấm áp trên cơ thể anh.
Thiệu Quần lên tiếng, giọng nói thật mềm thật nhẹ: "Trình Tú, tôi nhớ anh."
Trái tim Lý Trình Tú chua xót, im lặng không nói gì.
Thiệu Quần nhẹ nhàng hôn lên lông tơ trên cần cổ anh: "Anh yên tâm ở bên tôi đi, đừng bỏ đi nữa. Tôi sẽ đối xử thật tốt với anh, tôi sẽ cưng chiều anh đến tận trời, tôi có thể cho anh những thứ tốt nhất mà anh mong mỏi, và cả những thứ anh không thể mơ tới nữa, chỉ cần anh ở lại bên cạnh tôi."
Thiệu Quần nắm chặt cánh tay anh. Thì ra ôm người này vào trong lòng, lại thỏa mãn như có được cả thế giới.
"Trình Tú, đừng rời bỏ tôi..."
Mấy ngày nghỉ Tết, trong lúc người ta vẫn chưa nhận ra được gì thì đã lặng lẽ trôi qua.
Thiệu Quần dứt khoát chẳng thèm đến công đi, gọi trợ lý Chu trực tiếp mang những thứ cần giải quyết gấp đến nhà.
Hắn biết đây không phải là kế sách lâu dài, nhưng ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không muốn để Lý Trình Tú rời khỏi tầm mắt của mình, hắn sợ rằng mình đi ra ngoài một chuyến quay về, người sẽ không còn đâu nữa.
Hắn muốn nhanh chóng sắp xếp chuyện làm ăn cho tốt sau đó dẫn Lý Trình Tú về Bắc Kinh.
Lý Văn Tốn gọi vài cuộc cho hắn, nói tướng quân Thiệu nhà hắn tức đến nỗi muốn dở nhà lên luôn rồi, kêu hắn nhanh chóng quay về.
Thiệu Quần nghe xong cũng chỉ lầm bầm mấy tiếng qua loa cho có.
Ông cụ nhà hắn đang nổi giận, hắn còn dám vác mặt về nhà sao? Ít nhất cũng phải đợi ông ấy nguôi giận cái đã, nhớ lại trong nhà chỉ còn duy nhất mình hắn là thằng con độc đinh. Cái chuyện bị ông bố nhà mình cầm súng chĩa vào đầu như thế, cả đời này hắn cũng không muốn trải qua lần thứ hai.
Với cả một Lý Trình Tú đã đủ làm hắn phiền lòng, hắn còn hơi sức đâu mà đi đối phó với bố và chị hắn nữa.
Giải quyết xong chuyện trên tay, Thiệu Quần đứng dậy thả lỏng gân cốt, ra khỏi phòng sách.
Lý Trình Tú vùi mình trên ghế sô pha, cầm điều khiển từ xa trong tay, người trên tivi mặc dù đang chuyển động nhưng lại chẳng phát ra chút xíu âm thanh nào, ánh mắt của anh đờ đẫn vô hồn, cũng không biết đang nhìn đi đâu.
Thiệu Quần vừa đi qua, Lý Trình Tú lập tức cảnh giác ngồi thẳng người dậy, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng.
Thiệu Quần cảm thấy mình quá rẻ tiền, bị anh chán ghét như thế cũng đã tập mãi thành quen, đi tới ôm lấy anh: "Trình Tú, chán quá đúng không, dẫn anh ra ngoài đi dạo chịu không?"
Lý Trình Tú không nói chuyện.
Thiệu Quần tựa cả người vào người anh, trầm thấp nói: "Thôi bỏ đi, đừng ra ngoài, nhỡ đâu anh chạy mất rồi thì tôi biết tìm ai mà đòi."
Lý Trình Tú cụp mắt xuống, im lặng nhìn về phía nào đó.
Thiệu Quần tự nhủ: "Phải rồi, trước đây lúc anh buồn chán tôi có mua cho anh một con chó, lần trước đi gấp quá không mang theo vật nhỏ kia, tôi mua cho anh thêm một con nhé?"
Rốt cuộc Lý Trình Tú vẫn không nhịn được mở miệng: "Đừng xúc phạm chó."
Thiệu Quần cau mày nói: "Anh có ý gì vậy."
Lý Trình Tú hờ hững nói: "Sớm muộn gì tôi, cũng phải đi, không cần, đồ của cậu."
Mặt Thiệu Quần cứng đờ, ngón tay run rẩy nhè nhẹ, hắn bóp lấy hai gò má của Lý Trình Tú, tàn nhẫn nói: "Đừng nhắc lại cái chuyện rời đi được không, tôi đã nói rồi, anh đừng hòng rời khỏi tôi."
Lý Trình Tú căm tức trừng mắt nhìn hắn: "Vì sao, không thể, buông tha cho tôi."
Tôi buông tha cho anh, vậy mẹ nó ai sẽ buông tha cho tôi.
Thiệu Quần vô cùng đau thương nghĩ thầm.
Nếu như đành lòng buông tay, vậy con mẹ nó ai lại bất chấp mặt dày mày dạn kiên quyết níu giữ người ở bên cạnh mình, làm cả đôi bên đều khó chịu.
Hắn vì anh mà đã làm mích lòng chiến hữu của bố mình, đến nỗi bây giờ cả nhà cũng không dám quay về. Có lẽ bây giờ trong cả cái giới Bắc Kinh này cũng đã truyền ra chuyện cậu chủ Thiệu hắn rốt cuộc cũng có một ngày ngu ngốc hỏng đầu, hủy hôn chỉ vì một người tình nhỏ, còn cãi vã quậy tung trời với người nhà.
Con mẹ nó Thiệu Quần hắn cũng có ngày hôm nay.
Hắn vì Lý Trình Tú này mà đã rơi xuống bước đường ấy rồi, Lý Trình Tú không thể nói không với hắn.
Trong lòng Thiệu Quần đột nhiên toát lên một ngọn lửa giận căm phẫn.
Hắn lớn tới chừng này rồi mà thậm chí còn chưa ăn nói mềm mỏng với bố mình như vậy, nhưng đối với Lý Trình Tú, hắn đã tìm đủ mọi cách để lấy lòng anh, ấy thế mà anh chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một lần.
Rốt cuộc anh đang muốn làm gì đây, sao Lý Trình Tú có thể đối xử với hắn như vậy.
Thiệu Quần ôm tay anh, đột nhiên bắt đầu táy máy tay chân, chầm chậm sờ vào eo anh, định luồn vào trong quần áo của anh.
Lý Trình Tú luôn luôn đề phòng với hắn mọi lúc mọi nơi, lúc này giống như bị điện giật, cơ thể lập tức giật bắn mình lên, đồng thời hét lớn: "Đừng chạm vào tôi!"
Thiệu Quần bị đẩy lảo đảo, suýt chút nữa đã té xuống khỏi ghế sô pha.
Hắn ngồi lại đàng hoàng, trên mặt toàn là vẻ bối rối, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đôi mắt thâm thúy trừng thẳng nhìn chằm chằm Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú lùi vào một góc trên ghế sô pha, hoảng sợ nhìn hắn.
Mấy lần Thiệu Quần muốn ra tay, nhưng lần nào cũng đè nén lại.
Cuối cùng, trên mặt hắn phủ kín một tầng đau thương nặng nề không thể xóa bỏ.
Hắn xoay người, lấy một điếu thuốc trên bàn châm lên, bàn tay run nhè nhẹ, nhét điếu thuốc vào trong miệng.
Hai người cùng im lặng không nói gì.
Lý Trình Tú cúi gằm mặt ngồi đó, Thiệu Quần thì cúi đầu hút thuốc.
Một lúc lâu sau, Thiệu Quần mới khàn khàn nói: "Trình Tú, người như tôi không có mấy kiên nhẫn, tôi ham mê anh thật, nhưng anh đừng bắt tôi đợi quá lâu. Dù gì... Trái tim tôi cũng làm từ máu thịt, anh đừng không coi tôi như con người nữa."
Cơ thể Lý Trình Tú run bần bật, nhẹ nhàng ôm chặt cánh tay, co mình lại.
Thiệu Quần dập tàn thuốc, đứng dậy đi về phòng đọc sách.
Lúc này chuông cửa lại vang lên.
Thiệu Quần hô một tiếng: "Ai." Giọng điệu khó chịu.
Ngoài cửa truyền đến một giọng nam trầm thấp uy nghiêm: "Tao." Mí mắt Thiệu Quần mạnh mẽ giật lên mấy lần, thấp giọng mắng: "Cái l*n mẹ nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top