Chương 54
Edit: Sweetheart
Thiệu Quần vừa thấy anh đi ra thì lập tức cố gắng muốn đẩy những người đang chặn hắn lại ra: "Lý Trình Tú, Lý Trình Tú!" Trong giọng nói của hắn trừ sự giận dữ ra thì còn có chút oan ức không dễ phát hiện.
Hắn có quá nhiều điều muốn nói, hắn có quá nhiều việc muốn làm, hắn muốn cướp Lý Trình Tú về nhà, để không ai tìm được anh nữa, không ai có thể tranh với hắn nữa.
Nhưng mà Lý Trình Tú ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho hắn, cúi đầu được Lê Sóc bảo vệ ở sau lưng.
Thiệu Quần cứ như bị người ta đánh cho một cú, đau điếng cả người không sao chịu nổi, hắn bị tổn thương vì dáng vẻ tìm kiếm sự bảo vệ này của Lý Trình Tú.
Lê Sóc ôm eo anh, hạ giọng an ủi anh: "Có tôi đây rồi, Trình Tú, yên tâm đi."
Những người đang hóng chuyện giờ mới nhìn ra tình nhân được tranh giành này thế mà là một người đàn ông, nội dung vở kịch liên tục lên đến đoạn cao trào khiến tất cả mọi người sôi trào, ai ai cũng giương mắt lên nhìn bọn họ.
Lê Sóc dùng vài câu khai báo lại tình huống cho nhân viên công tác rồi để xe lại sau đó vẫy tay gọi một chiếc ta-xi.
Thiệu Quần thấy bọn họ sắp đi mất rồi, lại cố gắng giãy dụa, khuỷu tay vừa nhấc lên đã đập vào bụng Đại Lệ.
"Á, đệt mẹ!" Đại Lệ bị đánh oan một cú nhưng cũng không dám buông tay, trái lại càng ôm chặt lấy Thiệu Quần hơn.
Thiệu Quần hét to về phía bóng lưng của Lý Trình Tú: "Lý Trình Tú, anh dám đi à! Anh không được đi đâu hết! Anh quay lại đây cho tôi Lý Trình Tú, anh quay lại đây cho tôi!"
Lý Trình Tú cũng không quay đầu lại trốn vào trong xe, Lê Sóc cũng ngồi vào theo, nở một nụ cười khiêu khích về phía Thiệu Quần.
"Lý Trình Tú, đừng đi mà, quay lại đây cho tôi, đừng có đi mà!" Trong tiếng gào thét của Thiệu Quần đã mang theo giọng nghẹn ngào, cả cuộc đời này của hắn hắn chưa từng cảm thấy có ai có thể khiến hắn tổn thương đến vậy, không những thế còn khiến hắn không còn sức lực để đánh trả lại nữa.
Lý Trình Tú thực sự cứ thế mà đi mất rồi, từ đầu đến cuối, thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn hắn một cái nào, cứ thế đi cùng với người đàn ông khác mất rồi.
Chẳng phải Lý Trình Tú yêu thích hắn hay sao? Sao có thể yêu thích một người khác nhanh đến vậy cơ chứ? Hắn thì tính là gì đây? Sao anh có thể không nhìn hắn lấy một cái vậy hả? Sao anh lại có thể ác đến vậy cơ chứ?
Sao anh lại có thể như thế, sao anh lại có thể như vậy hả?
Mũi của Thiệu Quần cay cay, chỉ cần nghĩ đến bóng lưng của Lý Trình Tú khi rời đi, cả trái tim của hắn đã quặn lại.
Trên đường về nhà Lý Trình Tú vẫn yên lặng không nói một câu nào, Lê Sóc nắm lấy tay anh, nhận ra tay anh lạnh lẽo tựa như một cục băng vậy, che một lúc lâu mà vẫn chưa ấm lên được.
Sau khi về nhà, Trà Bôi lập tức vui vẻ sung sướng chạy về phía bọn họ.
Cơ thể nhỏ nhắn màu sô cô la nhảy nhót trên gạch sứ trắng như tuyết, nhìn sao cũng giống đồ chơi lông thú điều khiển từ xa.
Lê Sóc chặn lại rồi tóm nó lên, giơ tay khảy khảy cái mũi ướt át của nó: "Bé cưng à." Sau đó nhấc người nó lên cọ cọ lên mặt Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên, đón lấy Trà Bôi.
Lê Sóc kéo Lý Trình Tú để anh ngồi lên ghế sô pha, rót một ly nước nóng cho anh sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng của anh.
"Có thấy tốt hơn tí nào không?"
Lý Trình Tú banh chặt miệng, cứng còng gật gật đầu.
Ban nãy anh thậm chí còn không dám nhìn Thiệu Quần nữa.
Từ lúc bắt đầu nghe thấy tiếng nói của hắn, rất nhiều những ký ức không thể miêu tả nổi cứ không ngừng hiện lên trong đầu anh. Sự nhục nhã và đau khổ mãi mãi không thể nào tiêu tan kia cứ như đã khắc sâu vào tận trong xương cốt của anh vậy, mỗi lần nó trào ra là một lần máu chảy ròng ròng.
Nếu như trước đêm hôm đó, khi anh nhớ về Thiệu Quần còn có thể nhớ đến rất nhiều những ký ức tốt đẹp thì vào sau đêm hôm đó, tình cảm anh dành cho Thiệu Quần chỉ còn lại sự hoảng sợ và căm thù.
Anh không hề muốn nhớ lại một chút nào hết, nhưng điều đáng sợ đấy là mỗi một câu nói của Thiệu Quần vẫn cứ rõ rành rành bên tai, hết lần này đến lần khác nhắc nhở anh rằng trong cuộc tình ngắn ngủi không xứng đôi vừa lứa này, bản thân anh đã đáng thương đến mức độ nào.
Anh nguyện ý biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này cũng không bao giờ muốn gặp lại Thiệu Quần nữa.
Lê Sóc ôm lấy bờ vai đang run rẩy của anh vào trong lòng mình, nhẹ giọng an ủi anh: "Trình Tú, đừng sợ nữa, tôi nói rồi mà phải không, có tôi ở đây rồi, cậu có thể tin tưởng tôi được mà, được không nào?"
Lý Trình Tú không kìm nén được muốn đến gần Lê Sóc hơn, muốn hút lấy chút ấm áp vào trong cơ thể lạnh lẽo của mình này.
Động tác nhỏ nhặt này lại cổ vũ Lê Sóc rất nhiều, anh ta ôm Lý Trình Tú vào trong lòng mình, dịu dàng an ủi anh.
Lý Trình Tú khàn giọng nói: "Cảm ơn."
Lê Sóc hôn lên trên trán của anh, dịu dàng nói: "Đừng khách sáo."
Lý Trình Tú khụt khịt mũi, rất biết ơn nhìn Lê Sóc một cái.
Lê Sóc nâng mặt anh lên, khẽ cười nói: "Nụ hôn còn chưa kết thúc ban nãy, bây giờ có thể tiếp tục chăng?"
Lý Trình Tú lúng túng rủ mi xuống, Lê Sóc không đợi anh nói gì đã cúi đầu hôn lên trên môi anh.
Đây là một nụ hôn vô cùng dịu dàng và lưu luyến, Lý Trình Tú khép đôi mắt lại cảm nhận nụ hôn mềm nhẹ tựa lông hồng rơi lên trên bờ môi của anh. Động tác tuy đơn giản nhưng lại rất tuyệt vời này truyền đến sự dịu dàng tình cảm mà không cách nào có thể truyền đến, khiến trái tim của con người ta ấm áp hẳn lên.
Sau khi Lê Sóc hôn xong, nháy nháy mắt cười với Lý Trình Tú, dò xét hỏi: "Đêm nay tôi có thể ở lại đây được không?"
Lý Trình Tú sửng sốt một chút, trong mắt bỗng chốc có thêm chút hoảng loạn.
Lê Sóc thấy thế, sờ sờ đầu của anh, động viên nói: "Tôi không có ý gì khác đâu, tôi chỉ muốn mượn ghế sô pha của cậu một đêm thôi. Ngày mai trợ lý của tôi sẽ đem đồ chúng mình mua đến, nhiều đồ lắm cậu không tự mình dọn dẹp cẩn thận được, dù sao thì tôi cũng nghỉ rồi, tôi ở lại dọn dẹp giúp cậu được không?"
Lúc này Lý Trình Tú mới thở phào nhẹ nhõm.
Lê Sóc hé miệng cười lên, bỗng nhiên cúi xuống mập mờ nói một câu bên tai anh: "Trình Tú, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi muốn được ở lại thật."
Khuôn mặt của Lý Trình Tú thoáng chốc hồng hết cả lên, trong lòng cũng bồn chồn lo lắng.
Anh rất muốn hỏi thử Lê Sóc rằng chúng ta có thể bên nhau bao lâu. Nhưng anh không dám nói ra khỏi miệng, dù có bước bước nào đi chăng nữa thì vẫn phải suy xét đến vấn đề đúng hay là sai, mà anh ta thì không thể cho chính anh một cái đáp án.
Một người rốt cuộc thì thật lòng hay giả vờ, nào có phải là thứ có thể nhìn thấy từ ngoài mặt đâu? Hồi trước anh cũng cảm thấy Thiệu Quần dịu dàng đa tình biết bao, nhưng kết quả thì như thế nào đấy?
Anh không biết Lê Sóc sẽ chịu bầu bạn với anh bao lâu, anh cứ hoảng sợ như thế, tựa như bước đi trên lớp băng mỏng để gắn kết mối quan hệ vi diệu này lại với nhau, bởi vì anh thực sự quá sợ cái cảm giác chỉ còn có một mình. Cái cảm giác vừa cô độc vừa bất lực, có thể đóng băng cả xương cốt của con người ấy, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng khiến anh sợ hãi không thôi rồi.
Sau khi Lý Văn Tốn và Đại Lệ đưa Thiệu Quần về đến nhà xong thì cả người mướt mồ hôi.
Hai người hôm nay coi như mất hết mặt mũi trước toàn thể người dân Thâm Quyến, sau khi nhét Thiệu Quần như kẻ điên vào trong xe thì phải bàn bạc với giám đốc trung tâm thương mại và trợ lý của Lê Sóc một lúc lâu mới bồi thường được những thứ cần bồi thường, giờ mới đưa người về nhà được.
Bọn họ đều bị người dân hóng chuyện nhìn đến mức nổi cả da gà rồi, hối hận cùng cực vì mình đã chạy đến từ rõ xa để chịu mất mặt xấu hổ.
Đại Lệ rửa tay, dùng bàn tay ướt sũng vỗ vỗ lên hai má của Thiệu Quần: "Tỉnh táo chút đi."
Lý Văn Tốn đặt mông ngồi lên ghế sô pha thở hổn hển, trong miệng hét lên: "Đệt mẹ mày Thiệu Quần, rốt cuộc mày bị làm sao đấy hả? Đánh ghen đã ngu lắm rồi mà còn chơi gay nữa chứ, mày đúng là đi làm trò hề giải trí cho người ta rồi đấy, mày làm loạn thế đã sướng chưa?"
Đại Lệ cũng ngồi xuống theo, nhìn Thiệu Quần u ám nghiêm mặt không nói lời nào cũng chỉ có thể thở dài theo: "Thiệu Quần, mày nói thật đi, mày vừa ý cái thằng ẻo lả đấy thật rồi à?"
Thiệu Quần quay cái cổ cứng ngắc qua, dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn hắn ta, nhả ra hai chữ từ trong hàm răng: "Láo toét."
Đại Lệ ngượng ngùng nói: "Thế việc hôm nay là do tao nằm mơ thôi đúng không? Mẹ kiếp rốt cuộc mày làm sao thế hả?"
Thiệu Quần cúi đầu, hung hăng nói: "Lý Trình Tú là người của tao, ai mà dám đụng đến thì tao sẽ cho nó một bài học."
Lý Văn Tốn gõ gõ bàn trà, Thiệu Quần hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hiếm khi mới thấy Lý Văn Tốn nghiêm túc nhìn hắn nói: "Thiệu Quần, đừng có bảo tao không nhắc nhở mày, mày bây giờ đang bất thường lắm đấy. Mày phải nhớ kỹ mày là người của nhà họ Thiệu, việc gì nên làm, việc gì không nên, giờ mày vì một con thỏ như thế mà làm ra chuyện mất mặt đến vậy giữa phố xá đông đúc, rốt cuộc mày muốn như thế nào đây?"
Thiệu Quần không thèm để ý lạnh lùng nói: "Chúng mày mà không cản tao thì tao đã đánh nát cái con xe rách của thằng cháu họ Lê kia rồi, mẹ kiếp cắm sừng cho tao, xem xem ai mới là người mất mặt."
Lý Văn Tốn thở dài, chỉ lên mũi Thiệu Quần: "Chú em à, mày nhìn mày đi, mày nói thật cho tao biết, Lý Trình Tú trong lòng mày rốt cuộc là cái gì? Có đáng để mày như thế này hay không? Mày để bụng nó thật rồi đấy à?"
Thiệu Quần cứ như bị giẫm lên cái chân đau, dựng hết cả lông lên, nhe răng nhếch miệng phủ nhận nói: "Láo lếu, Thiệu Quần tao đây mà mẹ nó thiếu một hai đứa như thế á? Chỉ có tao không cần thôi chứ làm đéo gì có chuyện nó cắm sừng tao, dù có phải cướp lại rồi ném đi đi chăng nữa thì cũng không đời nào tao tặng cho người khác."
Khuôn mặt Lý Văn Tốn không thay đổi nhìn hắn một lúc, cuối cùng phất tay nói: "Được được, mày làm gì cũng có lý được chưa, kệ mẹ mày đấy."
Đại Lệ kéo Lý Văn Tốn từ trên ghế sô pha lên: "Đi đi đi, mình đi ăn cơm đi, đừng để ý đến nó nữa. Đi qua đi lại cùng nó đến tận bây giờ mẹ kiếp còn không thèm ăn cơm nữa."
Hai người đi rồi nhưng Thiệu Quần vẫn còn chưa nhận ra.
Trong lòng hắn cứ đau nhoi nhói nhoi nhói mãi, nghĩ đến bóng lưng không thèm quay đầu lại của Lý Trình Tú, hắn lại cảm thấy ngồi thôi cũng không yên cho nổi, muốn đi tìm anh ngay lập tức. Hắn sẽ không chịu thừa nhận, đến cùng thì hắn luyến tiếc người này đến nhường nào. Hắn là Thiệu Quần, hắn nào thiếu người làm ấm giường hầu hạ hắn mặc quần áo nấu cơm ăn, hắn chẳng qua chỉ là không thể tặng Lý Trình Tú cho người khác mà thôi, không đời nào.
Hắn chẳng qua chỉ là... hắn chỉ là quen với Lý Trình Tú rồi, hắn chỉ là nhớ những điều tốt ở anh thôi, hắn chỉ nhớ những ngày tháng ở bên anh thôi mà, hắn chỉ là hổ thẹn trong lòng vì chuyện đêm hôm đó, đây không có nghĩa hắn thực sự có gì đó với anh rồi.
Hắn chẳng qua chỉ là không thể chịu đựng được việc Lý Trình Tú không thuộc về hắn.
Lặng mình đi một lúc lâu, hắn cầm điện thoại di động lên gọi cho người phụ trách việc theo dõi Lê Sóc.
"Alo, boss."
"Ừ, vẫn đang theo dõi à?"
"Boss, giờ tôi đang ở dưới lầu nhà Lê Sóc, hình như anh ta không về nhà, tôi đã canh ở đây hơn tám tiếng rồi, hơn nữa bây giờ trong phòng cũng không bật đèn."
Trái tim của Thiệu Quần lập tức nảy lên tới cuống họng, giọng nói của hắn khàn khàn: "Cậu nói sao cơ?"
Không về ư?
Lê Sóc đi cùng với Lý Trình Tú, hơn mười một giờ đêm rồi mà vẫn chưa về nhà, vậy thì rốt cục đang ở bên ai, đáp án rất rõ ràng.
"Lê Sóc thực sự không về nhà, buổi chiều bọn họ đón ta xi rời khỏi trung tâm thương mại thì tôi cũng bị mất dấu nên tôi chỉ có thể canh ở dưới tầng dưới nhà anh ta thôi, cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa trở về."
Thiệu Quần cảm thấy không khí trong lồng ngực bỗng nhiên nghẹn lại khiến hắn không tài nào thở nổi.
Lê Sóc không về nhà.
Lê Sóc không về nhà.
Anh ta không về nhà.
Anh ta ở cùng Lý Trình Tú, đã trễ thế này rồi thì định ngủ lại à? Bọn họ sẽ làm cái gì đây, bọn họ sẽ...
Sau khi Thiệu Quần cúp điện thoại thì nổi giận gầm lên một tiếng, đá một cú đạp bàn trà bay ra xa.
Hắn cảm thấy trong cơ thể mình đang đảo loạn hết lên, tất cả các cơ quan đều bị chèn ép vặn vẹo, đau đến mức khiến hắn khó thở nhưng hắn lại chẳng thể giúp mình được chút gì.
Gian phòng tối tăm trống trải và yên tĩnh.
Trước đây hắn chưa bao giờ cảm thấy căn phòng này rộng lớn gì cho cam, nhưng từ sau khi Lý Trình Tú đi, quả thực là nơi nào cũng trống rỗng khiến tâm trạng người ta cũng khó chịu theo, căn nhà dù có đẹp đến đâu, cũng không còn sức sống nữa.
Cái người đáng nhẽ ra nên bận bịu hoặc yên tĩnh ở trong căn phòng này, người hắn có thể ôm để sưởi ấm, người có thể cho hắn sự dịu dàng bất cứ lúc nào, giờ đây có lẽ đang nằm trong lồng ngực của người đàn ông khác.
Hắn không biết bọn họ đang ở đâu, có phải cũng như khi ở bên hắn, dùng nụ cười xua đi cái lạnh giá của mùa đông hay không? Liệu anh có nấu canh tẩm bổ xua lạnh cho người đàn ông kia không? Liệu anh có ngoan ngoãn nằm trong lòng của người đàn ông kia, nhỏ giọng chuyện trò mãi đến tận khi bất tri bất giác ngủ mất hay không?
Những thứ ấy vốn là của hắn hết cả, sao Lý Trình Tú lại đem cho người khác?
Rốt cuộc hắn đã làm ra chuyện gì để Lý Trình Tú chạy theo người khác vậy?
Thiệu Quần chán nản ngã đầu xuống ghế sô pha, gắng sức ôm chặt lấy đầu mình.
Cuộc đời này của hắn chưa bao giờ quan tâm một ai đến vậy, nhớ nhung và mong mỏi đến mức thậm chí không thể chìm vào giấc ngủ, nhưng người kia thì cứ thế mà đi mất rồi.
Bảo hắn phải chấp nhận sao đây? Thực ra hắn để ý lắm, thực ra hắn hối hận rồi, hắn thậm chí không muốn kết hôn. Lý Trình Tú lại ở bên người khác mất rồi, hắn lấy đâu ra dũng khí để chấp nhận đây?
Hắn run rẩy ấn nút gọi một lần nữa, mệt mỏi tiếp tục nói với người bên kia: "Canh tiếp đi, nhanh chóng tìm ra nơi ở của Lý Trình Tú." Trở về căn nhà lớn trống vắng này, lần đầu tiên Thiệu Quần biết được rằng cô độc và hối hận có thể hoá thành một con dao, làm người ta tổn thương từ trong ra ngoài nhưng chẳng hề nhỏ một giọt máu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top