Chương 53

Edit: Sweetheart

Trong lòng Lý Trình Tú hơi chua xót, anh không biết mình đã trải qua bao nhiêu cái giao thừa một mình làm cơm tất niên, một mình làm sủi cảo rồi lại một mình xem chương trình cuối năm rồi.

Có người ăn tết chung với anh, đây là chuyện đáng để người ta vui mừng biết bao.

Trong giọng nói của anh khó nén sự hưng phấn: "Được, được. Tôi sẽ chuẩn bị, cơm tất niên, hai người cùng đến nhé."

Lê Sóc cười nói: "Được, vậy hôm nào nghỉ thì chúng ta cùng nhau đi sắm tết đi, phải đi sớm một chút, chứ không thì đi đâu cũng phải chen chúc mất."

Lý Trình Tú vội vàng gật đầu: "Được, được, đồ tết."

Gần đến tết rồi, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên, người trên đường cũng càng ngày càng đông, bầu không khí vui vẻ lan tỏa khắp mọi nơi, người đi sắm tết khiến trung tâm thương mại rộng lớn cũng chen chúc chật như nêm cối.

Lê Sóc đẩy xe đẩy chất đầy các loại đồ vật như một ngọn núi nhỏ, Lý Trình Tú đi bên cạnh anh ta, khuôn mặt tràn đầy sự không biết làm sao nhìn đội ngũ xếp hàng tính tiền thật dài ở phía trước.

Lê Sóc thở dài: "Cái hàng này, ít thì cũng phải xếp hàng thêm cả tiếng nữa."

Lý Trình Tú gật đầu, số lần anh đến trung tâm thương mại mua đồ có thể đếm trên đầu ngón tay, so với những trung tâm thương mại cỡ lớn thế này thì ở những khu chợ nhỏ sẽ dễ mua được những món đồ có hời hơn, anh thực sự không biết lúc gần năm mới trung tâm thương mại có thể đông đến mức này.

Khuỷu tay của Lê Sóc khoác trên xe đẩy, hơi cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn Lý Trình Tú, khoé miệng mang theo nụ cười nhẹ.

Lý Trình Tú chú ý đến ánh mắt của anh ta, có hơi ngượng ngùng nói: "Làm sao thế..."

"Hôm nay có hài lòng không?"

Lý Trình Tú khẽ nở một nụ cười: "Ừ." Rồi lại ngay lập tức khẽ cau mày nói: "Nhưng mà, nhiều đồ quá, không ăn hết đâu..."

"Ăn hết mà, nghỉ nhiều ngày đến thế cơ mà, đến lúc đấy hôm nào tôi cũng sang chỗ cậu cọ cơm nhé?"

Lý Trình Tú gật đầu, ngượng ngùng nhìn anh ta cười.

Lê Sóc đứng thẳng người, che lại Lý Trình Tú sau mình và xe đẩy rồi đưa tay ra cầm lấy bàn tay của anh.

Hai người nhìn nhau dịu dàng nở nụ cười.

Những tình cảm này dịu dàng tựa như dòng nước, dần dần ấm lên giữa những lần tiếp xúc với nhau. Hàm dưỡng của Lê Sóc rất tốt đẹp, chưa bao giờ làm ra chuyện khiến Lý Trình Tú phải khó chịu, cũng chưa bao giờ gây áp lực cho anh, anh ta chỉ dần dần tiến lên, vào những lúc mà Lý Trình Tú không hề nhận ra, gần gũi thêm từng chút một.

Lý Trình Tú không biết liệu mình còn có thể thích ai thêm một lần nữa hay không, nhưng mà Lê Sóc đối xử với anh tốt đến thế, anh không đành lòng, cũng không thể nào từ chối được ý tốt của Lê Sóc. Người khác đối xử tốt với anh một phần, anh cũng đã không kìm nén được muốn báo đáp người ta gấp mười lần. Huống hồ khi ở bên cạnh Lê Sóc còn khiến anh cảm thấy vừa an toàn vừa yên tâm.

Có Lê Sóc ở bên cạnh, anh không cần phải một thân một mình đối mặt với quá khứ, và có lẽ cũng có thể không cần một mình đối mặt với tương lai.

Không quan tâm Lê Sóc có thể làm bạn với anh thêm bao lâu nữa, chí ít thì hiện tại, anh thật sự không nỡ lòng nào buông chút ấm áp này ra.

Hai người đứng đến mức mỏi hết cả chân rồi mới thanh toán xong. Đẩy cả một xe đầy đồ đến bãi đậu xe dưới lòng đất, sau khi cất vào trong cốp xe, Lê Sóc lái xe đưa anh đi ăn cơm.

Hai người vui vẻ cùng ăn một bữa cơm, cứ như những cặp người yêu bình thường rảnh rang dạo quanh trung tâm thương mại rồi nhân tiện mua thêm không ít những thứ hữu dụng có mà vô dụng cũng có.

Lý Trình Tú thực sự không dám đồng tình với việc chi tiêu của Lê Sóc, không nhịn được phải nhắc nhở anh ra rằng những món đồ này không hề cần thiết tẹo nào.

Lê Sóc là một người rất để ý đến chất lượng của cuộc sống, ngay cả chất liệu của tất và độ dày của khăn mặt cũng phải chọn cả buổi trời, nhưng đồng thời cũng vừa kiên trì vừa không thiếu phần hài hước nói cho Lý Trình Tú biết về quan niệm sống của chính anh ta.

Bài tập thể dục sau khi ăn của hai người là mua sắm hơn hai tiếng, sau khi ra ngoài trời cũng đã sẩm tối rồi.

Đợi đến lúc mua nhiều đến mức hai tay không xách nổi nữa rồi Lê Sóc mới buông tha. Hai người xách theo một đống túi to túi nhỏ đến bãi đậu xe, vừa nói vừa cười sắp xếp cẩn thật xong rồi cùng ngồi vào ghế trước, Lê Sóc nhìn những chiếc xe đang xếp hàng ra ra vào vào bên cạnh thở dài liên tục.

Đợi mất vài phút xe mới chạy ra khỏi chỗ đỗ xe được, dịch từng chút từng chút một đến cửa thu phí, xếp sau một hàng xe thật dài.

Trong lúc buồn chán nhiều nhiều, Lê Sóc mở đài phát thanh, khéo sao người dẫn chương trình đài giao thông đang kể mấy câu chuyện cười về kẹt xe, Lý Trình Tú cười lên khanh khách.

Lê Sóc không nhịn được nâng tay lên nắm chạy lấy tay anh, nhẹ giọng nói: "Sao tay lạnh thế này, không phải chúng ta mới ra khỏi trung tâm thương mại có một lúc thôi à?"

Lý Trình Tú liếc nhìn bàn tay đang bao bọc lấy tay mình của Lê Sóc, nói: "Tay tôi dễ lạnh lắm."

Lê Sóc cười nói: "Máu tôi nóng này, chỉ cần không bị chết cóng thì tay chân lúc nào cũng nóng ấm hết, vừa hay có thể sưởi ấm cho cậu."

Lý Trình Tú ngại ngùng cười cười, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh."

Lê Sóc giật nảy mình.

Anh ta vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ dễ nhìn nhất của Lý Trình Tú là lúc khẽ cúi đầu như bây giờ, vẻ mặt ngượng ngùng vì hơi xấu hổ, cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta không thể kìm lòng nổi muốn làm ra chuyện gì đó.

Lê Sóc nắn nắn bàn tay của anh.

Lý Trình Tú ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nghi ngờ nhìn anh ta.

Lê Sóc nghiêng người qua, từ từ sát lại gần anh, lời nói mang theo sự dịu dàng và mong đợi: "Trình Tù à, tôi có thể hôn cậu được không?"

Khuôn mặt của Lý Trình Tú lập tức nóng hầm hập lên, sững sờ nhìn anh ta.

Lê Sóc "phụt phụt" bật cười lên: "Trình Tú, nếu cậu làm ra vẻ mặt thế này thì tôi coi như cậu ngầm cho phép nhé."

"Tôi..." Lý Trình Tú dần căng thẳng hơn.

Anh từng tự hỏi chính mình rất rất nhiều lần, anh và Lê Sóc, liệu có thể hay không?

Lý Trình Tú cúi đầu, chần chừ nói: "Anh Lê à, hay là mình..."

Lê Sóc nghiêng đầu sang, từ từ sát lại gần anh.

Lý Trình Tú căng thẳng đến mức nín thở ngay lập tức.

Lê Sóc khẽ híp mắt lại, khẽ đặt lên môi anh một cái hôn, dịu dàng nhưng không kém phần kiên định nói: "Trình Tú, tôi muốn hôn hôn cậu."

Lý Trình Tú cứng người nắm chặt nắm đấm, không hề chớp mắt một cái nào nhìn chằm chằm Lê Sóc, trong ánh mắt kia có sự khủng hoảng, có sự chần chừ, như một chú mèo con vừa cai sữa mẹ, hoảng sợ đối diện với thế giới này.

Trong lòng Lê Sóc tràn đầy thương tiếc, anh ta duỗi một tay ra, khẽ nâng gáy của anh lên rồi dán đôi môi của mình lên.

Lý Trình Tú run run rẩy rẩy đón lấy nụ hôn này.

Anh cảm thấy có một cảm xúc hỗn độn đang không ngừng đụng chạm trong thân thể của anh, cái thứ hỗn độn gì đó kia đang cố gắng phá tan cơ thể này, bùng nổ một cách tàn nhẫn, cứ như một giây sau là sẽ...

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn khiến Lý Trình Tú hoảng sợ đến mức "A" một tiếng hét lên, anh có ảo giác như lồng ngực của mình đang nổ tung vậy.

Lê Sóc cũng sợ hết cả hồn, theo bản năng vươn tay bảo vệ Lý Trình Tú.

Hai người hoảng sợ quay đầu nhìn về nguồn cơn của tiếng vang, nhận ra kính chắn gió ở phía ghế tài xế bị đập thành hình mạng nhện, vết rạn từ trung tâm của cú đánh úp hung ác khuếch tán ra xung quanh, nếu đây không phải thuỷ tinh công nghiệp cứng rắn thì chắc chắn đã tan nát ngay lập tức rồi.

Lê Sóc và Lý Trình Tú lại nhìn về phía kẻ bạo lực kia, bỗng chốc sắc mặt cũng thay đổi luôn.

Ngoài cửa sổ chính là Thiệu Quần đang giận dữ, trên tay cầm một chiếc khoá vô lăng, nâng lên thật cao, dường như lại định đập thêm một cú nữa.

Có hai người nhanh chóng chạy về phía hắn, nhào lên hai bên giữ lấy cánh tay của Thiệu Quần.

Trên mặt Lý Trình Tú đã trắng bệch không còn chút màu, nhìn Thiệu Quần dường như đã phát điên và Lý Văn Tốn với Chu Lệ đang dùng hết sức bình sinh để ngăn cản hắn.

Sắc mặt Lê Sóc tái xanh, động viên vỗ vỗ lên vai Lý Trình Tú: "Đừng sợ, đừng xuống xe." Nói xong ta mở cửa xe ta, khuôn mặt tràn đầy sự lạnh lùng nhìn về phía Thiệu Quần.

Tiếng rống giận dữ của Thiệu Quần càng rõ ràng hơn: "Buông tao ra! Thằng chó họ Lê, mày dám chạm vào anh ấy! Mày mà xứng à!"

Lê Sóc nở một nụ cười tàn nhẫn: "Lý Trình Tú là người của tôi rồi, sao tôi lại không được chạm vào cơ chứ. Nhưng còn cậu Thiệu đây, cậu đập nát xe của tôi tôi có thể không so đo tính toán với cậu, nhưng cậu quấy rối cuộc hẹn của chúng tôi thì cậu có bồi thường nổi không?"

"Tao đụ mẹ mày!" Thiệu Quần cảm thấy cả trái tim của mình sắp vỡ tung ra rồi, trong đầu tràn đầy tiếng ong ong, đầu của hắn đau sắp nứt ra rồi.

Hắn đã chờ đợi ngày này biết bao nhiêu lâu này, vất vả lắm người phái đi theo dõi Lê Sóc mới có tin tức, hắn đã hào hứng đến như một thằng ngu đến tìm Lý Trình Tú, vừa thấy đã thấy hai người đang vừa nói vừa cười cùng mua sắm với nhau, còn tình sâu ý đậm hôn môi trong thùng xe, hắn hận mình không thể vừa ban nãy đã đập vỡ đầu thằng cháu Lê Sóc này ngay tức khắc.

Động tĩnh ở bên này rất thu hút sự chú ý, bảo vệ trung tâm thương mại lập tức túm năm tụm ba từ bốn phía chạy về hướng bọn họ, người đang kẹt xe cũng nhô đầu từ trong xe ra hóng chuyện miễn phí.

Mặt Lý Văn Tốn và Đại Lệ sắp đỏ như máu rồi, bọn họ sống bao nhiêu lâu này thực sự chưa bao giờ thấy mất mặt như bây giờ.

Bọn họ cố hết sức kéo Thiệu Quần về: "Thiệu Quần, Thiệu Quần, mày bình tĩnh đi xem nào, đệt mẹ mày rồ lên ở đây làm gì."

Đại Lệ đi qua vừa giật lấy khoá vô lăng trên tay Thiệu Quần, vừa nhấc nhấc cằm với Lê Sóc: "Này, mẹ kiếp anh mau đưa cái thằng ẻo lả kia đi đi, cái này mà đập lên đầu thì hay lắm đấy, mau đi đi."

Cái tiết mục này vừa thấy đã biết là hai người đàn ông đang tranh giành tình nhân, làm to chuyện lên. Nhưng mà hai người đàn ông này xem ra cũng không phải là nhân vật bình thường, không nói đến việc nhìn cực kỳ anh tuấn đẹp trai, xe cũng là loại cao cấp đến mức khiến người ta lác cả mắt, nên quần chúng vây xem cũng sinh ra sự tò mò mãnh liệt với người đẹp ngồi trong xe.

Nhưng mà sắc trời đã tối dần rồi, từ ngoài nhìn vào cũng không thấy rõ lắm, chỉ có thể nhìn ra khuôn mặt da trắng, môi hồng, mắt to, dung nhan rất là thanh tú, đang hoảng sợ nhìn xung quanh.

Bảo vệ nhanh chóng chạy đến bao vây Thiệu Quần đang giơ cao hung khí.

Lê Sóc châm biếm liếc mắt nhìn Thiệu Quần, rồi ngồi về lại trong xe.

Thiệu Quần nhìn về phía Lý Trình Tú hét lên: "Lý Trình Tú! Lý Trình Tú! Anh xuống xe ngay cho tôi, xuống đây! Anh xuống đây cho tôi!"

Lê Sóc hơi phiền muộn nhìn kính chắn gió, cảm thấy trong tình trạng ảnh hưởng đến tầm mắt thế này thì lái về không được an toàn cho lắm.

Lê Sóc đành cầm lấy áo khoác từ ghế sau đưa cho Lý Trình Tú: "Trình Tú, chúng ta thuê xe về thôi, lái xe thế này không an toàn." Sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý của mình để cậu ta đến xử lý cái xe này.

Đợi đến khi gọi điện thoại xong mới nhận ra khuôn mặt của Lý Trình Tú đã trắng bệch như tờ giấy, nào có khoác áo lên đâu, chỉ ngồi bất lực nhìn về phía anh ta.

Lê Sóc khoác áo lên trên người anh, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, tôi đã bảo là có tôi đây rồi mà, đừng sợ nữa, tin tôi đi được không nào?" Giờ đây Lý Trình Tú mới dang tay ra, khoác áo khoác lên, bàn tay nắm lấy tay cầm do dự một lúc lâu rồi mới đẩy cửa xe ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top