Chương 45

Edit: Sweetheart

"Chị"

"Ừm, biết chủ động gọi rồi ha, giỏi quá nhỉ."

Giọng điệu của Thiệu Quần không tốt lắm: "Em muốn nói về chuyện bức ảnh lần trước với chị."

"À, cái đó à." Giọng nói của Thiệu Văn không chút gợn sóng: "Sao thế?"

"Sao chị lại đưa ảnh của tụi em lên báo?"

Thiệu Văn ồ lên một tiếng: "Thế không phải tốt lắm à. Bố xem rồi, nói hai đứa em đứng cạnh nhau nhìn đẹp đôi lắm, vóc dáng ai cũng cao ráo."

"Chị!" Thiệu Quần tức giận quát lên: "Đừng xen vào chuyện của tụi em nữa, nếu em đã đồng ý với chị rồi thì sẽ không nuốt lời, chị đừng có chọc em, em đéo cưới ai hết."

Thiệu Văn ở bên kia hơi yên lặng một lúc, dùng giọng điệu như đang dò hỏi: "Thiệu Quần, em sao thế? Dù chị chưa từng hỏi em đi chăng nữa thì việc này có đáng để em giận dữ như thế không? Chắc chắn còn có những nguyên nhân khác nữa, em nói chị nghe."

"Không có."

"Không à?" Thiệu Văn cười khẩy: "Em không nói thì để chị đoán. Chị đoán xem nào... Liệu có phải vì thằng trai bao em nuôi kia không?"

Thiệu Quần bực mình nói: "Anh ấy không phải trai bao."

"Quả là vì cậu ta?" Thiệu Văn lạnh nhạt nói: "Thiệu Quần, em nổi giận với chị vì cậu ta? Sao em càng lớn càng khốn nạn thế?"

"Em khốn nạn chỗ nào? Mọi chuyện vốn đều ổn thoả cả, theo ý của chị hết rồi, tự nhiên chị lại rảnh rỗi kiếm chuyện gây sự sau lưng em làm gì!"

"Thiệu Quần!" Thiệu Văn bực tức nói: "Em có biết giờ em đang làm gì không? Chị làm việc có cái lý của chị, mà tất cả những lý do đó đều chỉ để tốt cho em thôi, thái độ của em giờ là sao đấy, hả?"

"Chị! Em nói chưa đủ rõ ràng à? Mọi chuyện, vốn, đều ổn thoả, chị đang khiến em rắc rối thêm đấy chị có hiểu không?"

"Chị khiến em rắc rối thêm? Em là người sắp kết hôn rồi, em cảm thấy việc em nuôi một thằng đàn ông lớn tuổi hơn cả em ở trong nhà là chuyện vinh quang lắm à? Bao nhiêu năm nay chị thật sự chẳng muốn hỏi đến những chuyện lung ta lung tung quanh em kia, bởi vì chị cảm thấy dù em có hồ đồ đến nhường nào đi chăng nữa thì vẫn biết chừng mực. Thích Minh không giống đám trai gái bên cạnh em, cô ấy là người vợ mà sau này em phải dẫn ra ngoài, nếu các em khó chịu cãi nhau, hoặc là mấy chuyện này của em lan truyền ra ngoài, thì em muốn để bộ mặt của nhà họ Thiệu chúng ta ở đâu đây hả?"

"Chị thì biết cái gì? Truyện Thích Minh biết nhiều hơn chị nhiều, bọn em đã sớm có hợp đồng rồi, cô ấy sẽ không hề hỏi đến những chuyện này, chỉ cần không gây trở ngại đến mặt ngoài là được. Nếu không nhờ chị làm ra cái chuyện quái quỷ này thì chẳng phải mọi chuyện sẽ phát triển theo thứ tự bình thường sao? Sẽ không có chuyện gì hết! Không có gì cả!"

Thiệu Văn ở đầu kia điện thoại hít thở sâu vài lần: "Thiệu Quần, chuyện này chị làm có gì sai sót hay không, chị không muốn tranh cãi về vấn đề đó nữa, dù sao cũng đã xảy ra rồi, chị muốn nói với em về vấn đề thái độ bây giờ của em."

"Chị đừng lảng sang chuyện khác."

"Đây mới là chuyện chính. Sao em có thể đến chỉ trích chị gái của em vì... một người bạn đời có cũng được mà không có cũng được?

"Chuyện này không liên quan đến việc anh ấy là ai..."

"Em coi chị của em là đồ ngu à? Em chưa bao giờ như thế này, dù cậu ta biết rồi thì sao? Trong nhà em mâu thuẫn thì thế nào? Chị cảm thấy giờ em chia tay với cậu ta thì đúng là vừa đúng lúc đấy. Hay là cậu ta thực sự đáng giá để em nổi nóng với chị gái của em hả?"

"Em đã nói chuyện này không liên quan đến việc anh ấy là ai, mà là em không ưa cách làm của chị."

"Thiệu Quần, giờ em đang định đánh trống lảng đấy à?"

Thiệu Quần tức giận đến mức hung hãn đạp lăn cái thùng rác cạnh bàn: "Em không muốn nói chuyện với chị nữa. Dù sao thì sau này chị đừng có nhúng tay vào chuyện giữa em và Thích Minh nữa, em và anh ấy, chuyện về người đàn ông kia, chị cũng đừng quan tâm. Chỉ cần chị không xía vào thì tất cả mọi chuyện sẽ tiến hành theo đúng những gì chị hy vọng."

Thiệu Văn lạnh lùng nói: "Thế à, nhưng mà giờ chị lại bắt đầu nghi..."

Thiệu Quần hung ác ấn tắt điện thoại, sau đó như để hả giận mà ném nó xuống đất.

Thiệu Quần bực bội cào đầu, trong lòng hắn rất khó chịu, hắn cũng xem như được chị hắn nuôi lớn, trong lòng hắn nghĩ gì, vẫn luôn bị cô ấy đoán ra rất dễ dàng. Hy vọng sau này cô ấy có thể bình thường hơn chút, hắn cũng không muốn cưới vợ thôi mà cũng thấy như bị bắt ép. Hơn nữa chuyện này, hắn không hề hy vọng Lý Trình Tú sẽ biết.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, Thiệu Quần sửa lại tóc, mở cửa phòng ra.

Lý Trình Tú mỉm cười nhìn hắn, trong tay bưng một bát canh đang bốc hơi nóng.

"Vẫn đang làm việc à? Uống bát canh gà đi."

Thiệu Quần gật đầu: "Để trên bàn đi."

Lý Trình Tú cẩn thận bưng bát đặt lên trên bàn, sau đó "Ôi" một tiếng, anh nhặt những mảnh điện thoại đã chia năm xẻ bảy trên mặt đất lên: "Sao thế?"

"Không sao đâu." Thiệu Quần ngồi lên ghế sô pha, vỗ vỗ lên bắp đùi mình: "Qua đây."

Lý Trình Tú nghe lời ngồi lên trên đùi hắn, không nhịn được khều khều mái tóc hơi ngổn ngang của hắn.

Thiệu Quần khẽ ôm lấy anh, thuận miệng hỏi: "Chuyện tìm việc thế nào rồi?"

Thế mà Thiệu Quần lại chủ động hỏi anh việc tìm việc, Lý Trình Tú bất ngờ lắm, anh vui vẻ nói:

"Ngày mai có hai cuộc phỏng vấn, đều có hy vọng."

Thiệu Quần gật gật: "Chờ anh thi lấy bằng kế toán xong, tôi tìm một công việc tốt cho anh, sau đó cũng không cần chôn chân trong phòng bếp nữa, được không?"

Đôi mắt Lý Trình Tú sáng lên: "Được chứ, cảm ơn cậu."

Thiệu Quần mệt mỏi cười cười, cánh tay ôm chặt hơn, đặt mũi lên nơi hõm vai anh, ngửi hương thơm ngát sau khi tắm trên người anh.

Lý Trình Tú thấy thái độ của hắn hôm nay hiền thế này, cảm thấy thời cơ đã đến, không nhịn được nói: "Thiệu Quần, sau khi tìm được việc, tôi muốn chuyển ra ngoài."

Thiệu Quần bỗng ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, giọng nói tức khắc hạ tám độ: "Anh nói gì cơ?"

Lý Trình Tú lạnh cả sống lưng, nhận ra mình nói lời không nên nói, lúc này đã đâm lao thì đành theo lao, quanh quanh co co nói: "Tôi không thể ở nhà cậu mãi được."

Thiệu Quần cau mày nói: "Nhà tôi thì khác gì nhà anh, anh là người của tôi, anh không ở cùng tôi thì anh định ở đâu, về lại cái ổ chó kia của anh hả? Anh có khuynh hướng tự tổn thương mình hay bị sao thế? Anh muốn ở chỗ kia, tôi thì lại không muốn đi đến đấy tìm anh đâu đấy."

Lý Trình Tú yên lặng, dù anh có trăm nghìn lý do đi chăng nữa, thì cũng chỉ đành nín thinh trước câu "không thích" của Thiệu Quần. Giờ so với nói là quá quan tâm đến Thiệu Quần thì chi bằng nói là có hơi sợ hắn.

Sợ hắn không vui, sợ hắn không hài lòng, sợ khuôn mặt đầy chán ghét và giọng điệu giễu cợt của hắn, sợ hắn mắng anh là "Thằng ẻo lả", sợ hắn đẩy cửa bỏ đi.

Anh cứ nhượng bộ từng chút một, cứ chùn bước từng chút một, hy vọng việc này có thể giảm đi sự bất đồng giữa bọn họ, để đoạn tình cảm này có thể dài thêm.

Tính cách của anh vốn yếu mềm như vậy, trước mặt người càng hung hăng thì anh lại càng mềm yếu.

Anh khẽ thở dài, nói nhỏ: "Chỉ nói đại chút thôi."

Thiệu Quần trợn trắng mắt: "Hôm nay tôi thật sự không có sức oán giận anh đâu... Được rồi đi ngủ thôi, những chuyện thế này sau này đừng có nhắc nữa."

Lý Trình Tú rủ hàng mi, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Hôm sau vừa rạng sáng, sau khi đưa quần áo cho Thiệu Quần, Lý Trình Tú chuẩn bị xong đi phỏng vấn rồi.

Trong các bản sơ yếu lý lịch anh gửi đi, có khách sạn này là khách sạn lớn nhất trong những khách sạn trả lời, Lý Trình Tú ôm rất nhiều hy vọng.

Anh đến tiền sảnh, sau khi nói rõ mình đến đây làm gì thì được dẫn đến một văn phòng, bảo anh chờ một lúc, lúc nữa giám đốc sẽ đến.

Lý Trình Tú yên tĩnh ngồi trên ghế chờ.

Qua gần mười phút, cửa phòng làm việc "lạch cạch" một tiếng rồi mở ra, Lý Trình Tú vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía người đi vào.

Vừa nhìn cái thì anh đã ngây người.

Người bước vào thế mà lại là quản lý Trương ở khách sạn cũ anh từng làm.

quản lý Trương hình như cũng không bất ngờ với việc anh xuất hiện ở đây, tự nhiên ngồi lên ghế: "Tiểu Lý, ngồi đi."

Lý Trình Tú sững sờ nhìn ông, ngồi cũng không được, đi cũng không xong.

"Ngồi xuống trước đã." – quản lý Trương nhấn mạnh.

Lý Trình Tú do dự một lúc, vẫn ngồi xuống: "quản lý Trương..."

"Đã lâu không gặp rồi nhỉ Tiểu Lý, lúc nhìn thấy CV của cậu tôi cũng bất ngờ lắm, không ngờ lại trùng hợp thế."

"Ông, sao ông lại..."

"Lại chạy đến đây rồi à? Cũng đúng nhỉ, quy mô của khách sạn này nào so được với khách sạn cũ đâu, ưu đãi cũng không tốt như thế, cậu nói xem sao tôi lại chạy đến đây nhỉ, không phải nhờ cậu Thiệu nhà cậu ban tặng hay sao?"

Lý Trình Tú không tự nhiên đứng dậy: "Tôi đi đây."

"Ấy, ấy, đừng đi đừng đi, ngồi xuống đi nào, tôi có lời muốn nói với cậu, yên tâm, tôi không trách cậu đâu."

"Nói gì?"

"Nói vài chuyện cậu thấy hứng thú đi, ví dụ như để có được cậu Thiệu Quần đã làm những gì này, để cậu có thể ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ mình hắn hắn đã làm gì này."

Khuôn mặt Lý Trình Tú trắng bệch: "Ông... ông nói gì?"

quản lý Trương chỉ chỉ ghế tựa: "Ngồi."

Lý Trình Tú run rẩy ngồi xuống, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm quản lý Trương.

quản lý Trương nói: "Tôi hỏi cậu cái này trước, cậu vẫn ở cùng Thiệu Quần à?"

Lý Trình Tú không hiểu sao, gật gật đầu.

quản lý Trương thở dài: "Tiểu Lý à, thật ra tôi luôn hài lòng về cậu lắm, hai ta cũng không có ân oán gì, thấy một người trung thực như cậu bị Thiệu Quần lừa gạt, tôi cũng thấy băn khoăn lắm."

"Rốt cục là muốn nói gì?"

"Tôi muốn cho cậu biết rằng Thiệu Quần là người như thế nào. Nhưng cậu phải hứa với tôi, dù cậu có nghe được gì cũng không được để Thiệu Quần biết là tôi nói, công việc hiện giờ của tôi cũng không dễ gì kiếm được, nhưng tôi cũng không nuốt trôi cơn giận này là thật, vậy nên cậu hãy hứa với tôi đi."

Lý Trình Tú cứng ngắc gật đầu: "Tôi hứa."

"Ừ, tôi biết cậu là người trung thực, nói lời giữ lời. Tôi nói lời thật lòng, cậu ở bên Thiệu Quần, thực sự đáng tiếc."

"Cậu ấy... cậu ấy sao thế?"

"Hắn ta từng làm nhiều chuyện thất đức, lắm nên nói từ đâu đây nhỉ. Đúng rồi, lúc ban đầu, cái lần Thiệu Quần bàn với tổng giám đốc Trần mượn cậu hai tuần đi làm việc cho hắn kia ấy, tôi đúng lúc ở đó khi bọn họ đang bàn luận. Lúc đó tổng giám đốc Trần cũng không hiểu sao cần đến tận hai tuần dài thế, không phải chỉ đi nấu cơm một ngày thôi sao. Cậu biết Thiệu Quần nói gì không? Hắn thẳng thắn lắm, nói thẳng là để ý cậu rồi, bảo dù sao cũng phải cho hắn chút thời gian để nắm bắt cậu trong tay. tổng giám đốc Trần cũng không tin, nói hai tuần đủ rồi à? Thiệu Quần nói không tin thì đợi đi, hắn bảo hắn thích cái tiêu bản đồi mồi hơn 600 tuổi trong văn phòng tổng giám đốc Trần kia, nếu như hắn tóm được thật thì tổng giám đốc Trần hãy đưa cái kia cho hắn. Kết quả ra sao thì cậu biết rồi đấy."

Sắc hồng hào trên mặt Lý Trình Tú mất sạch, anh nhớ cái tiêu bản đồi mồi trong phòng sách của Thiệu Quần kia, mỗi lần nhìn thấy anh lại muốn than thở một lần, nghĩ nếu nó còn sống thì đã là hóa thạch sống rồi.

Hơn nữa, quả thực anh cũng biết cái kia vốn ở trong văn phòng của tổng giám đốc Trần.

Anh thấy hơi chóng mặt...

quản lý Trương thông cảm nhìn anh: "Đây là một chuyện tôi. Còn có lần dọn nhà cho cậu kia, nhớ không, cũng là Thiệu Quần bảo tôi làm. Tiểu Lý à, cậu thực sự cho rằng hắn tìm một chỗ tốt cho cậu ở vì đau lòng cậu hay sao? Hắn chê nơi ở của cậu thấp kém, không muốn đến đấy tìm cậu, cậu nghĩ tôi sẵn lòng đi dọn nhà giúp cậu vào ngày nghỉ à? Do tổng giám đốc Trần dặn cả đấy."

Ánh mắt Lý Trình Tú trống rỗng nhìn ông.

quản lý Trương lắc lắc đầu: "Còn gì không nhỉ, có nhớ cái lần Thiệu Quần đánh nhau với người ta ở khách sạn không, đờ mờ tôi cũng chạy đến đây làm việc vì cái chuyện đó đấy. Lúc đấy cậu cũng không nghĩ lại xem, tôi rảnh rỗi quá hay sao mà đi lăng mạ cậu, tôi còn ước cấp dưới của mình bình an ổn thoả, tôi mới quản lý cho tốt được đấy. Toàn do Thiệu Quần bảo tôi làm đấy chứ còn sao nữa?"

Lý Trình Tú cuối cùng cũng xao động, run giọng nói: "Tôi, tôi không tin, ông, ông..."

"Cậu còn chưa tin à? Cậu khờ quá. Là hắn bảo tôi nghĩ cách sỉ nhục cậu đấy, vì sao ấy à? Bởi vì ngày nào cậu cũng phải đi làm không thể ở nhà hầu hạ hắn chứ sao, hắn nuôi cậu như nuôi bồ nhí, cậu không phải không hiểu đâu ha?"

Lý Trình Tú bỗng đứng lên khỏi ghế, ghế gỗ nặng trịch cũng phát ra tiếng "cạch" vì động tác của anh, vẻ mặt anh như đang bị vây nhốt trong một góc, vừa giận dữ, hoảng sợ và không biết phải làm sao chờ bị kẻ địch tấn công.

Ánh mắt của quản lý Trương không chút lập lờ, thẳng thắn nhìn thẳng anh.

Lý Trình Tú hít sâu vài hơi, mới chán nản ngồi xuống, giọng nói khàn khàn: "Nói đi."

quản lý Trương châm điếu thuốc, vừa nhả khói vừa nói: "Không ngờ lúc đấy cậu lại nhẫn nhịn được, còn ngày nào cũng đi làm như bình thường, hắn cũng không vui lòng, gọi vài cuộc điện thoại sang thúc giục tôi, nhưng mà vì chưa sa thải cậu được nên cần cậu phải chủ động từ chức thôi. Tôi hết cách, đành bảo đảm Tiểu Lưu chặn đường cậu, muốn dọa cậu thôi, ai ngờ được Thiệu Quần lại đến, rồi đánh nhau đấy, tổng giám đốc Trần muốn xin lỗi hắn nên sa thải tôi, đụ má."

quản lý Trương giận dữ nói: "Mẹ kiếp tôi còn cần phải nuôi vợ nuôi con, người có tiền thực sự đéo ra gì."

Giờ đây Lý Trình Tú đã không nói nên lời, anh cảm thấy trái tim mình bị xẻ thành hai mảnh, cử động ngón tay thôi cũng đau rồi.

Những điều quản lý Trương nói sao mà thật quá? Nếu thật sự là như thế thì anh nên làm sao đây?

Anh thực lòng yêu một người, còn tưởng hai người bọn họ thực sự yêu nhau, lại phát hiện ra rằng người kia chỉ coi anh là bồ nhí mua bằng tiền, trên thế giới này sao lại có chuyện quá quắt đến mức này đây?

Lý Trình Tú cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhìn sàn nhà cũng cảm thấy hơi mờ mờ, anh chậm chạp, từ từ cúi người xuống, ôm đầu.

quản lý Trương thở dài lắc lắc đầu: "Tiểu Lý à, chuyện này tôi cũng có chỗ có lỗi với cậu, nhưng mà tôi cũng hết cách rồi, người như Thiệu Quần đã mở lời rồi, cậu nói xem chỉ bằng tôi thì tôi có từ chối nổi không? Tôi cũng không bằng lòng giúp hắn làm những chuyện thất đức kia, kết quả đến cùng cũng không được tốt, đây cũng là báo ứng của tôi. Nói thật, nếu cậu đã sớm chia tay với hắn rồi, thì tôi cũng không kể những chuyện này cho cậu, nhưng hai người còn đang bên nhau, nên tôi muốn nhắc nhở cậu chút, tôi cảm thấy rất áy náy với cậu, hơn nữa cậu là người trung thực, nhẹ dạ, dễ chịu thiệt lắm, tôi thật sự không nhẫn tâm. Cậu nghe lời tôi, hai người đàn ông ở bên nhau dù sao cũng không phải chuyện về lâu về dài, cậu cũng đừng đau lòng vì chuyện này làm gì, chi bằng cậu cứ nhân dịp giờ giữa hai người còn tốt, có thể vơ vét gì thì vơ vét đi, tôi biết cuộc sống của cậu cũng khó khăn, đây cũng là chuyện làm một mẻ, khoẻ suốt đời thôi, để lại một đường lui cho mình. Vả lại cậu cũng không nợ hắn, Thiệu Quần quả thực không phải người tốt đẹp gì đâu."

Lý Trình Tú ngẩng đầu lên, vành mắt ửng đỏ, anh vịn lấy tay ghế đứng lên, gật đầu với quản lý Trương: "Tôi đi đây."

quản lý Trương vội đứng dậy đi đến trước mặt anh, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra: "Ngại quá, Tiểu Lý à, khách sạn này không chứa chấp cậu được, nếu bị Thiệu Quần biết thì việc ở đây của tôi cũng không giữ nổi. Đây là danh thiếp của bạn tôi, chỗ cậu ta đang cần bếp trưởng, cậu đến chỗ cậu ta đi, tôi sẽ nhắn nhủ với cậu ta trước."

Lý Trình Tú không hề liếc mắt nhìn cái danh thiếp kia, nhắm mắt lại lắc lắc đầu, xoay người loạng choà loạng choạng đi mất.

Anh không biết đi dọc theo con đường này bao xa, cứ như người mất hồn, cuối cùng ngồi xuống trên ghế ở một công viên.

Vừa mới ngồi xuống anh đã rơi nước mắt.

Đến lúc như thế này, mới nhận ra không có người thân, không có bạn bè là chuyện đáng thương đến mức nào. Đừng nói tìm người để bàn bạc, đến cả một người để chia sẻ cũng không có, anh đau lòng ra sao, khó chịu thế nào cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

quản lý Trương có nói thật không? Có thật không?

Liệu có phải vì mất việc rồi nên đang trả thù Thiệu Quần thôi không?

Con đồi mồi kia, rất có thể do tổng giám đốc Trần tặng cho hắn mà.

Còn có chuyện đánh nhau kia nữa, sao không thể đúng là do đồng nghiệp ngứa mắt anh thôi nhỉ?

Có phải quản lý Trương đang lừa anh không, nói cứ như thật ấy, nhưng thật ra là đang lừa anh thôi.

Lúc thế này, chẳng phải anh nên tin tưởng người yêu của mình mà không phải người gây xích mích chia rẽ hai người sao?

Nhưng, sao từ đáy lòng anh lại có một giọng nói, đang lặng lẽ thầm thì rằng lời của quản lý Trương là sự thật.

Anh có nên về thử hỏi Thiệu Quần không? Nhưng hỏi xong thì sao đây? Dù kết quả thế nào, chắc chắn cũng là cục diện anh không muốn đối mặt, rốt cục anh nên làm gì đây?

Công viên sớm đầu mùa xuân, chỉ có tốp năm tốp ba những người lớn tuổi đang tập thể dục và tán gẫu, một mình anh ngồi trên ghế đá lạnh lẽo, chỉ cảm thấy hơi lạnh bao phủ toàn thân, lạnh đến mức tay chân anh cũng lạnh toát. Nước mắt không cầm được không ngừng cọ lên gương mặt đỏ bừng vì lạnh lên của anh, giữa trời đất bao la mịt mù này khiến anh có vẻ càng nhỏ bé và tuyệt vọng hơn.

Lý Trình Tú du đãng ở ngoài cả ngày, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi rồi mới không thể không trở về.

Nhìn căn biệt thự trước mắt, anh bỗng có niềm thôi thúc muốn chạy trối chết.

Anh không biết nên đối mặt với Thiệu Quần ra sao. Nghĩ đi nghĩ lại vùng vẫy cả ngày, anh vẫn quyết định không hỏi Thiệu Quần. Nghĩ đến việc hắn có khả năng sẽ thừa nhận sau khi hỏi chuyện này ra đã khiến anh không ngừng sợ hãi.

Làm sao mới có thể thấu hiểu tấm lòng của một người mà không cần phải liều lĩnh khiến cả hai cùng tổn thương đây?

Lý Trình Tú xoa xoa đôi mắt sưng vù, rập khuôn từng bước đi vào.

Khi vừa mở cửa vào nhà, Thiệu Quần đang quay lưng về phía anh tựa trên cửa sổ sát đất, nhìn về phía hồ cá ngoài cửa sổ.

Nghe nghe tiếng động, Thiệu Quần đã quay đầu lại ngay tức khắc, trong tay hắn đang cầm điện thoại di động, từ từ buông tay xuống, hơi nhíu mày hỏi: "Phỏng vấn xong muộn thế? Đang định gọi cho anh này."

Lý Trình Tú mệt mỏi gật đầu, thậm chí không vực nổi dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn.

Thiệu Quần thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh, đi đến đứng trước mặt anh, khẽ nâng cằm của anh lên: "Sao thế, sao mà ủ rũ thế này, không thành công à?"

Lý Trình Tú quay đầu đi, khẽ ừ một tiếng.

Thiệu Quần không chịu nổi thái độ trong mắt không còn gì khác như vậy của anh, nắm chặt cằm anh ép anh quay mặt về phía mình: "Không tìm được việc thì cau có với tôi, giỏi quá nhỉ."

Cánh mũi Lý Trình Tú phập phồng, bỗng hơi kích động hất tay hắn ra.

"Bộp" một tiếng khiến cả hai người ngây ngẩn.

Lý Trình Tú không biết làm sao nhìn về phía Thiệu Quần, Thiệu Quần cũng sững sở mất nửa giây, đôi mắt dần dần trừng lên, không thể tin tưởng nhìn anh.

Dường như hắn đã quá quen với sự ngoan ngoãn nghe theo của Lý Trình Tú, anh từng có lúc nào có chút ít phản kháng hắn ư? Hôm nay bị sao thế này?

Lý Trình Tú mấp máy môi, trong mắt có chút hoảng hốt.

Thiệu Quần mạnh mẽ kéo tay anh, đặt anh lên trên tường, cắn răng nói: "Mẹ kiếp rốt cuộc anh bị sao thế, đến tháng à?"

Vành mắt Lý Trình Tú ửng đỏ, quan sát Thiệu Quần thật cẩn thận không sót chút gì, cố gắng tìm được đáp án anh muốn từ trên gương mặt có thể nói là hoàn hảo khiến anh vô cùng hâm mộ này.

Rốt cục cậu muốn gì đây? Đến cùng thì cậu có bao nhiêu thật lòng với tôi hả? Tôi có thể tin tưởng cậu không? Cậu có phải Thiệu Quần trong tưởng tượng của tôi chăng?

Anh có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nội tâm của anh đang ra sức rít gào, nhưng nơi cuống họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặn, không phát ra được chút âm thanh nào.

Thiệu Quần để ý đến vành mắt sưng đỏ của anh, không nhịn được sờ sờ lên nơi mí mắt ấy: "Sao thế, anh khóc à?"

Lửa giận vừa nhen nhóm bỗng bị dáng vẻ rõ ràng đang tủi thân này của Lý Trình Tú dập tắt hoàn toàn.

Hắn không biết hôm nay Lý Trình Tú đi phỏng vấn đã gặp chuyện gì, nhưng mà chắc chắn là chuyện không vui. Trung thực và yếu mềm như Lý Trình Tú, dù bị bắt nạt cũng chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, về nhà mới để lộ chút nỗi lòng, hắn nên thử bao dung mới phải, đây không phải cũng vừa hay nói rõ là anh không coi mình là người ngoài hay sao.

Trong lòng Thiệu Quần đầy thêm sự thương tiếc, buông bàn tay siết lấy cánh tay anh ra, đổi thành nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng nói: "Chịu uất ức thế nào mà kích thích anh thành thế này?"

Lý Trình Tú khẽ lắc đầu một cái.

Thiệu Quần cảm thấy anh không nói cũng tốt, hắn cũng không có ý định muốn giúp anh hả giận hay gì, dù sao Lý Trình Tú không tìm được việc làm thì hắn càng vui chứ sao. Nên lập tức ôm người vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi được rồi, đừng giận mà, đây chỉ là chuyện thường xảy ra thôi mà, lớn thế này rồi, kiên cường chút nhé."

Lý Trình Tú rủ mi mắt, lặng im dựa trong lồng ngực hắn.

Thiệu Quần cảm thấy Lý Trình Tú nhỏ nhỏ nhắn nhắn lại hơi cáu kỉnh thế này mà cũng đáng yêu ghê, thỉnh thoảng như thế cũng coi như là một loại tình thú mà.

Thiệu Quần ôm eo anh, vừa ôm vừa kéo anh ra ngoài cửa: "Nào, đi giày vào đi, tôi đưa anh ra ngoài ăn cơm, tôi vẫn chưa ăn gì đây này, cứ chờ anh mãi đấy."

Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Không muốn đi đâu."

Thiệu Quần buông anh xuống: "Được, không đi thì không đi."

Thiệu Quần cúi đầu hôn một cái thật vang lên khuôn mặt anh: "Nghe lời vợ ha, vậy mình gọi thức ăn ngoài nhé."

Lý Trình Tú thấp giọng nói: "Không cần, tôi làm vậy."

"Được." Thiệu Quần buông tay: "Làm đi, vài món đơn giản là được, giờ cũng muộn rồi."

Lý Trình Tú "Ừ" một tiếng, cúi đầu đi vào phòng bếp, vừa vào đến phòng bếp đã thoát lực dựa lên trên bàn, dùng cả hai tay để chống đỡ thân thể của mình, hít thở thật nhanh bầu không khí không có Thiệu Quần.

Phải làm sao mới có thể lấy được đủ dũng khí đây? Một là nói ra lời mình muốn nói, hai là quên tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đi. Anh chí ít phải chọn được một trong hai, nếu không thì anh biết đối mặt với Thiệu Quần thế nào bây giờ? Anh nên làm gì đây?

Vội vội vàng vàng nấu mì, hai người mặt đối mặt ăn bữa cơm tối yên lặng nhất từ trước đến nay.

Tuy Thiệu Quần vẫn cố gắng bắt chuyện với anh, nhưng Lý Trình Tú cứ tránh né mãi khiến Thiệu Quần cũng dần cụt hứng.

Sau khi ăn tối xong, Thiệu Quần ôm ngực đứng tựa bên cửa phòng bếp, hướng về phía Lý Trình Tú đang rửa bát nói: "Làm xong thì đi xếp vali cho tôi đi, tôi phải ra nước ngoài một chuyến, khoảng một tuần gì đó, đem quần áo mùa hè hết nhé."

Tay Lý Trình Tú ngừng lại một lúc: "Ừ."

Thiệu Quần bên kia không nhịn được mà lắc lắc đầu, quay người về phòng ngủ, tựa trên đầu giường đọc sách.

Ngày mai hắn đã lên kế hoạch đi nghỉ ở Tahiti với Thích Minh, sau khi về dự định sẽ chính thức đính hôn ở Bắc Kinh.

Tất cả mọi thứ đang tiến hành từng bước một, bề ngoài dường như bình an vô sự nhưng trong lòng Thiệu Quần luôn cảm thấy có hơi bất an, nhưng không biết bất an do đâu mới là điều khiến Thiệu Quần không sao yên lòng nhất.

Tặng cho Lý Trình Tú một nhà hàng đi.

Thiệu Quần không biết phải làm sao, quanh co lòng vòng mãi, bỗng nhiên lại nảy ra ý nghĩ này, hơn nữa vừa nghĩ đến đã thấy chủ ý này rất tuyệt vời.

Lý Trình Tú thích làm đầu bếp còn gì nữa, tặng anh một cái nhà hàng để anh có thể thỏa sức sáng tạo thôi.

Nhà hàng phải ở gần nhà, Lý Trình Tú bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà, giờ làm việc cũng tự do, đúng rồi, cái này quá tuyệt vời luôn, sao trước đây hắn lại không nghĩ ra chứ nhỉ?

Thiệu Quần đắc ý cười cười, ném sách đi, thả lỏng nằm trên giường, hắn định bảo Tiểu Chu đi tìm thử xem xung quanh có chỗ nào thích hợp không đã, sau khi đi nghỉ về xong sẽ thực hiện việc này thật nhanh.

Sáng hôm sau sau khi Thiệu Quần đã đi, Lý Trình Tú cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Anh bắt đầu ngày nào cũng chạy ra ngoài, mong có thể nhanh chóng tìm được một công việc.

Ngày thứ ba sau khi Thiệu Quần đi, sau khi Lý Trình Tú bước ra khỏi một nhà hàng có phỏng vấn, đụng mặt với một người không thể tưởng tượng nổi.

"Lý Trình Tú?"

"Adrian?" Lý Trình Tú hơi ngạc nhiên nhìn nhóc gay càng ngày càng đẹp trước mắt mình.

Tính ra thì từ trước đến giờ Lý Trình Tú mới gặp cậu ba lần mà thôi, lần nào cũng vào lúc Thiệu Quần đưa anh đi cắt tóc. Chỗ anh phỏng vấn hôm nay vừa hay nằm trên cùng một con phố với salon của Adrian, không ngờ lại có thể vừa khéo gặp được nhau.

Mặt Adrian lạnh đến mức hồng hồng hết cả lên, vừa chà chà tay vừa như quen biết đi đến kéo tay anh lại, chưa nói lời nào đã lôi anh vào một nhà hàng: "Đến đây đi đến đây nào, trời lạnh thế này đừng đứng ở bên ngoài nói chuyện chứ, đi vào ăn trưa cùng tôi đi."

Tính cách Adrian rộng rãi ngay thẳng, dù có lúc hơi xéo sắc nhưng cũng không hề có ác ý, ở trong mắt Lý Trình Tú cậu chính là kiểu người dám nói dám làm.

"Ài, khéo ghê, lâu lắm rồi không thấy anh đến á, tóc mái dài ra rồi nè, ăn cơm xong thì ghé qua salon của tôi đi, tôi sửa cho anh."

"À, không, không cần đâu, cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo đâu mà, chỉnh xong tóc thì cũng hoạt bát hơn há, chậc chậc, tay nghề của tôi đỉnh quá mà." Nói xong còn hì hì cười.

Lý Trình Tú nở nụ cười nhẹ, cũng không biết nói gì cho phải.

Adrian sáng sủa lắm, thú vị nữa, so với cậu thì anh quả là không thể sánh bằng. Nếu như là cậu thì khi gặp phải vấn đề khó chắc chắn cũng dám quyết đoán đối mặt mà không phải nhát gan như anh, chỉ một câu hỏi thôi mà còn do dự đến tận bây giờ khiến cho mình ăn không ngon ngủ không yên.

"À, phải rồi, Thiệu Quần đâu rồi, sao chỉ có mình anh ở đây thế?" Adrian gắp một miếng sườn hấp nhét vào trong miệng, lóng ngóng hỏi.

"Cậu ấy đi công tác rồi."

"Ồ, hai người dạo này sao rồi, ngày qua ngày hẳn cũng vui lắm ha?"

Vẻ mặt Lý Trình Tú dần ảm đạm.

"Sao thế?" Adrian buông đũa xuống, chớp mắt nhìn vẻ mặt của Lý Trình Tú: "Cãi nhau à?"

Lý Trình Tú lắc lắc đầu một cái.

Adrian bỗng quát to lên: "Hả, không phải chia tay đấy chứ!" trong giọng nói còn tràn đầy hưng phấn.

Lý Trình Tú ngẩn người, vội lắc đầu một cái: "Không phải."

"Thế anh sao vậy, kể tôi nghe thử đi." Trong đôi mắt của Adrian lập loè ánh sáng hóng hớt.

Lý Trình Tú ngơ ngác nhìn chằm chằm đĩa bánh bí đỏ màu da cam trước mặt mình. Anh đã bị sự nặng nề nào đó ép đến mức không thể nào mà thở nổi, anh hy vọng biết bao có một ai sẽ vui lòng lắng nghe anh nói, nhưng anh không biết phải mở lời sao, Adrian cũng không phải bạn của anh mà là bạn của Thiệu Quần.

Adrian nắm lấy cánh tay đang để trên bàn của anh, nũng nịu nói: "Kể đi kể đi mà, để xem là chuyện gì nào, nhỡ đâu tôi lại giúp được cho anh thì sao."

Lý Trình Tú chán nản cúi đầu xuống, khẽ lắc lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu."

Adrian thở dài: "Anh đừng chê tôi xen vào việc của người khác mà, chẳng qua tôi chỉ thật sự lo cho anh thôi."

Không quan tâm lời cậu nói là thật hay giả, trong lòng Lý Trình Tú vẫn cảm nhận được chút ấm áp, anh miễn cưỡng nở nụ cười: "Cảm ơn."

"Kiểu người như anh ấy à, vừa nhìn đã thấy dễ bắt nạt lắm làm tôi cũng sốt ruột dùm cho anh luôn nữa, tôi đây không thích nhất việc thấy người trung thực bị bắt nạt. Người ấy mà, phải ác chút thì mới không phải chịu thiệt thòi, hiểu không?"

Lý Trình Tú gật gật, đạo lý thì nào có ai không hiểu đâu?

"Nói câu này hơi khó nghe, anh ủ rũ thế này, sớm muộn gì cũng bị Thiệu Quần gặm hết chẳng nhả xương." Adrian cầm giấy ăn khẽ chùi chùi khoé miệng, bỗng nhiên quay sang liếc mắt đưa tình với Lý Trình Tú: "Nhưng mà này, nếu anh chia tay với Thiệu Quần thật thì chi bằng theo tôi đi."

Lý Trình Tú sợ hết hồn.

"Hahahaha." Adrian cười to: "Tôi đùa thôi mà, tôi chỉ thích sáu múi cơ bụng thôi, không thích người gầy như anh đâu."

Lý Trình Tú cũng lúng túng cười theo.

"Nhưng mà..." Adrian hạ thấp giọng, bí hiểm nói: "Nếu như chỗ ấy của anh hơn 15 centimet thì tôi có thể suy xét."

Mặt Lý Trình Tú đỏ bừng hết cả, cơ thể cũng tựa về phía sau theo bản năng.

Adrian khá là nghiêm túc nói: "Anh chắc không biết đâu ha, có rất nhiều người có vẻ ngoài thanh tú, vóc người cũng gầy thôi nhưng có chỗ ấy to ngoài dự kiến của người ta luôn á."

Lý Trình Tú lúng túng nhìn xung quanh, không biết làm sao để đuổi theo nhịp điệu bay nhanh như gió của Adrian.

"Nhưng mà anh thoạt nhìn có vẻ không có kinh nghiệm ở trên... Thật đấy Lý Trình Tú à, anh chia tay với Thiệu Quần đi, tuy rằng đôi ta không hợp lắm nhưng tôi có thể giới thiệu cho anh một người đàn ông tốt mà, tài nguyên trong tay tôi hơi bị phong phú đấy nhá, kiểu người dịu dàng ở nhà như anh á, chắc chắn có người tranh cướp cho xem."

"Ờm, tôi..."

"Có có có có có, tôi nghĩ ngay ra một người thích hợp rồi đây, thật mà thật mà, vừa đẹp trai vừa lịch thiệp, quan trọng là kỹ xảo khá tốt, thích hợp với anh lắm, thật đó."

Lý Trình Tú cười gượng.

"Ấy, cho tôi số điện thoại của anh đi." Adrian không để ai kịp nói gì đã cầm lấy điện thoại của Lý Trình Tú, gửi số điện thoại đến điện thoại của mình, sau đó nở nụ cười cực kỳ sai trái: "Có gì khó khăn thì cứ tìm tôi nha, đừng khách sáo, chúng ta là đồng hương mà. Nếu anh độc thân rồi thì chắc chắn tôi sẽ giới thiệu bạn trai cho anh, tôi thích làm mai lắm."

Lý Trình Tú bất đắc dĩ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top