Chương 43

Edit & Beta: Mờ Mờ

Thiệu Quần nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, trong lòng dù sao cũng cảm thấy có chút khó chịu.

Chuyện kết hôn hắn không định cho Lý Trình Tú biết, hắn có đám cưới hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến Lý Trình Tú, bọn họ phải ra sao thì cứ thế đó thôi. Nhưng hắn lại không nhịn được nghĩ thầm, nếu như Lý Trình Tú là phụ nữ...

Nếu như anh là phụ nữ thì có lẽ hắn sẽ cưới anh, một người vợ hiền lành dịu dàng, nghe lời biết chăm sóc người khác như vậy, thật sự là trong ngàn người mới có một.

Ai bảo anh không phải phụ nữ làm gì?

Có điều Thiệu Quần quyết định sẽ đối xử thật tốt với anh, Lý Trình Tú không giống những người tình trước đó của hắn. Lúc Lý Trình Tú đến với hắn thì vẫn còn là một chú chim non, từng chút từng chút một trong chuyện đó đều là do hắn đích thân dạy dỗ anh, điều này ít nhiều gì cũng khiến hắn cảm thấy Lý Trình Tú là vật sở hữu riêng của mình. Hơn nữa về sau biểu hiện cũng càng ngày càng tiến bộ, hắn cảm thấy mình rất thích anh, cho dù sau này bọn họ có ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không đối xử tệ với anh.

Hắn nghĩ ngợi một chút, vừa hôn lên bờ vai mịn màng của Lý Trình Tú vừa nói: "Tôi làm bằng lái cho anh nhé, đợi khi nào tôi rảnh thì dạy anh lái xe, ba chiếc trong sân kia anh thích chiếc nào thì lấy cái đó chạy, nếu như không thích thì tôi mua chiếc mới cho anh chịu không?"

Lý Trình Tú khe khẽ lắc đầu: "Không cần, không quen."

"Vậy hôm nào rảnh chọn một người tài xế cho anh nhé, trời lạnh rồi anh đi ra ngoài cũng không tiện."

Lý Trình Tú không hề trả lời. Dù sao thì tất cả đều do Thiệu Quần quyết định.

Thiệu Quần cảm thấy lúc này có lẽ Lý Trình Tú đang rất vui, hắn vuốt ve cơ thể dần ấm lên của anh, làm một đợt trong bồn tắm.

Tháng ngày vẫn cứ thế trôi qua trong vẻ ngoài yên bình.

Điều làm Lý Trình Tú cảm thấy an ủi chút ít trong lòng là Thiệu Quần đối xử với anh nhiệt tình hơn ngày trước rất nhiều. Số lần về nhà ăn cơm tối rõ ràng đã nhiều hơn so với lúc trước, hơn nữa còn thường xuyên đem về cho anh mấy món quà có giá trị không hề nhỏ. Dù sao những thứ này đều là tấm lòng của Thiệu Quần, Lý Trình Tú không nói nhận hay không mà chỉ bày chúng trong phòng. Ngày nào đó anh dọn ra ngoài thì anh cũng sẽ không đem theo.

Còn mấy hôm nữa là đến ngày thi, anh đã bắt đầu tìm công việc.

Cả đời này chưa anh bao giờ mong mình có thể kiếm ra thật nhiều tiền như lúc này.

Mặc dù cuộc sống trước đây có hơi túng thiếu, nhưng anh cảm thấy đủ đầy. Bây giờ lại không giống thế, anh hy vọng mình cũng có thể tặng cho Thiệu Quần những thứ tốt, hy vọng Thiệu Quần có thể coi trọng anh.

Ban ngày sau khi Thiệu Quần đi làm, Lý Trình Tú vẫn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ như thường lệ, lúc ngồi trên ghế sô pha nghỉ giải lao anh lật xem tờ báo ngày hôm nay.

Bình thường anh không xem tivi, lúc thấy buồn chán thì mở báo ra đọc.

Lúc lật đến mục giải trí, bức ảnh đầu đề làm anh bỗng chốc cứng người lại.

Tiêu đề là một người mẫu của gia đình quyền thế nào đó bị chụp được cảnh hẹn hò với một người đàn ông xa lạ ở Cửu Long, nghe đồn nhà trai làm ăn lớn, bậc cha chú thì quen biết lâu năm. Hai người đã đính hôn rồi, chuyện tốt cũng sắp đến.

Ảnh bìa chụp rất rõ nét, không hề giống chụp lén.

Anh không hề biết cô siêu sao kia là ai, thế nhưng người đàn ông bên cạnh, cho dù đôi mắt bị in thêm một gạch đen như có như không, nhưng đường nét điển trai kia, thân hình thon dài kia, phàm là người quen biết thì có thể nhận ra rất rõ ràng.

Huống chi Thiệu Quần còn mặc bộ quần áo mà anh đặt trên đầu giường chuẩn bị cho hắn.

Lý Trình Tú lại run rẩy nhìn sang thời gian, trên đó để là buổi tối ngày 13.

Buổi tối hôm đó Thiệu Quần đi suốt cả đêm không về, hắn nói mình đến Quảng Châu bàn chuyện làm ăn, mệt quá nên không muốn về.

Rõ ràng hắn ở Hồng Kông...

Trái tim Lý Trình Tú đau nhói lên, bàn tay run rẩy đến nỗi không thể cầm chắc tờ báo.

Kết hôn, Thiệu Quần sẽ kết hôn?

Vấn đề luôn bị anh trốn tránh không nhìn thẳng này cuối cùng bị trần trụi phơi bày trước ánh sáng.

Thiệu Quần chưa từng đề cập với anh bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình của hắn. Thậm chí chuyện hắn có chị gái anh cũng mới biết được ngày hôm đó mà thôi.

Cẩn thận suy nghĩ lại, một người có tiền như Thiệu Quần thì sao có thể không kết hôn được cơ chứ?

Còn như anh đây? Anh thì là gì, cho dù hắn sắp kết hôn không phải hắn nên nói cho biết đầu tiên hay sao? Dù là chia tay...

Lý Trình Tú cảm thấy trước mắt mình choáng váng gần như biến thành một màu đen tăm tối, ngay cả hít thở cũng nặng nề khó khăn, anh run lẩy bẩy cầm điện thoại di động lên gọi cho Thiệu Quần.

Lúc đi làm Thiệu Quần rất ít khi nhận điện thoại riêng, anh biết dù anh có gọi thì quá nửa là Thiệu Quần không thèm để ý, nhưng bây giờ anh thật sự rất muốn nghe giọng nói của Thiệu Quần.

Nếu như Thiệu Quần có thể nói cho biết tất cả đều là giả thì tốt biết mấy.

Quả nhiên Thiệu Quần không bắt máy.

Lý Trình Tú siết chặt tờ báo, lưng anh cứng còng ngồi phịch trên ghế sô pha, sững sờ nhìn bức tường.

Cứ thế ngồi yên không hề nhúc nhích hơn một tiếng đồng hồ, buổi trưa Thiệu Quần về nhà ăn cơm.

Vừa vào cửa đã thấy Lý Trình Tú đứng bật dậy từ trên sô pha, ánh mắt lóe lên, nét mặt vô cùng đau đớn nhìn hắn.

Thiệu Quần cảm thấy hơi là lạ, cau mày nói: "Sao thế?"

Giọng nói của Lý Trình Tú khàn khàn: "Cậu sắp kết hôn?"

Thiệu Quần trừng to mắt, trong lòng cả kinh, không biết vì sao anh lại biết được. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã sực tỉnh táo lại, cúi đầu đổi dép lê, cố gắng hờ hững nói: "Anh nghe ai nói."

Lý Trình Tú mở tờ báo trong tay ra để lên bàn trà.

Thiệu Quần đi đến cầm lên xem, sắc mặt lập tức trở nên u ám.

Hèn chi hôm nay đi làm ánh mắt của mấy cô gái trong công ty nhìn hắn đều có hơi là lạ. Tất nhiên bọn họ không dám nói linh tinh ngay trước mặt hắn, từ đó đến giờ hắn cũng không đọc mấy tờ báo chỉ có đàn bà con gái mới xem này nên không biết mình bị lên trang bìa từ lúc nào.

Ánh mắt của Lý Trình Tú có chút trống rỗng, hỏi tiếp: "Có thật không?"

Thiệu Quần vốn định chuyện này cứ thế cho rồi, ngả bài xong đường ai nấy đi, nhưng khi hắn nhìn thấy nét mặt gần như sẽ òa khóc bất cứ lúc nào của Lý Trình Tú thì lời định thốt ra đều miễn cưỡng nuốt vào trong.

Lý Trình Tú bị tổn thương khiến hắn cảm thấy lòng mình hơi khó chịu.

Hắn vò tờ báo lại thành một cục rồi vứt vào thùng rác.

"Đừng tin mấy tờ báo lá cải nhảm nhí này nói linh tinh, tôi quen cô ta thật, nhưng chỉ là bạn bè mà thôi."

Lý Trình Tú nghẹn ngào nói: "Ngày 13, cậu nói đến Quảng Châu, nhưng mà, cậu đang ở Hồng Kông."

Thiệu Quần thuận miệng bịa chuyện nói: "Ban đầu đúng là ở Quảng Châu, nhưng hôm đó là sinh nhật của một người bạn, nó cứ kêu tôi phải đến nên tôi mới đi, chuyện này thì có gì quá đáng? Mấy tờ báo này chuyên viết tin đồn linh tinh của người nổi tiếng để tăng lượng tiêu thụ, sao cái gì anh cũng tin được thế?"

Lý Trình Tú thấy hắn nói năng rất tự tin hùng hồn, trong lòng cũng hơi ngờ ngợ, anh đắn đo một chút lại nói: "Nhưng mà, cậu ôm eo cô ấy..."

"Lý Trình Tú!" Rốt cuộc Thiệu Quần thẹn quá hóa giận: "Mẹ bà nó anh xong chưa? Anh không thấy chúng tôi đang băng qua đường lớn à, đi qua đường bảo vệ quý cô bên cạnh là lễ phép cơ bản, huống chi bọn tôi còn là bạn bè. Anh cứ thích làm quá mọi chuyện lên như thế mới được à?"

Lý Trình Tú rụt người lại, sắc mặt tái nhợt nhớ lại tấm ảnh trên tờ báo kia, anh nhìn thế nào cũng thấy động tác đó thật sự quá mờ ám, không hề giống bạn bè bình thường.

Thiệu Quần chột dạ trong lòng thế nên hắn càng cáu kỉnh, hắn muốn dùng sự tức giận để che giấu nỗi chột dạ trong lòng mình. Lúc này Lý Trình Tú lại hỏi tới tấp làm hắn cảm thấy vô cùng bức bối.

Từ lúc nào Thiệu Quần hắn trở nên dài dòng cần phải giải thích này nọ với người khác như vậy? Nếu không phải sợ anh lại khóc lóc bù lu bù loa chọc hắn bực mình thì hắn thật sự muốn ném tờ báo vào mặt anh, anh là cái thá gì mà quản việc ông đây ngủ với ai?

Lý Trình Tú chầm chậm ngồi xuống ghế sô pha, anh ôm cánh tay đờ đẫn nhìn hoa văn trên bàn trà.

Lần trước ở khách sạn suối nước nóng, chẳng qua anh chỉ đề cập chuyện liên quan đến chàng trai trẻ kia thôi mà Thiệu Quần cũng đã nổi nóng như bây giờ.

Rốt cuộc là do mình hiểu lầm hắn, hay là...

Lý Trình Tú thật sự không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng anh không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh suy đoán của mình. Mà khi Thiệu Quần to tiếng cao giọng với anh, anh cũng không dám hỏi tiếp.

Anh không muốn có bất cứ nghi ngờ vô lý nào làm tổn thương tình cảm giữa anh và Thiệu Quần, nhưng bây giờ anh thật sự không thể nào tin tưởng Thiệu Quần.

Thiệu Quần cố dằn xuống sự khó chịu trong lòng mình, hắn ngồi xuống bên cạnh anh, ôm bả vai anh nói: "Trình Tú, sau này đừng đọc những thứ bậy bạ linh tinh đó nữa, cuộc sống bây giờ của chúng ta rất tốt đẹp, tôi muốn cứ mãi tiếp tục như thế này."

Lý Trình Tú quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời như hồ nước trong veo, trong suốt thấy đáy.

Thiệu Quần bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, hắn chợt thấy hoảng hốt.

Một lúc sau Lý Trình Tú mới nhẹ giọng nói: "Thiệu Quần, nếu như cậu kết hôn, phải nói cho tôi biết."

Ánh mắt của Thiệu Quần lập tức lạnh xuống: "Con mẹ nó anh chưa thôi nữa à?"

Khóe mắt Lý Trình Tú ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Tôi đang nói, nếu như, nếu như cậu kết hôn, nói cho tôi biết, nói cho tôi biết, tôi sẽ đi ngay."

"Đi con khỉ, tôi đã nói là tôi không muốn kết hôn rồi!"

Lý Trình Tú nghẹn ngào nói: "Gia đình của tôi, mẹ của tôi, đã bị chuyện ngoại tình hủy hoại. Vì thế, sau này, nếu như cậu kết hôn, hãy nói cho tôi biết."

Thiệu Quần không thể chịu được ánh mắt giống như nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn như vậy, hắn tức giận đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, mở cửa đi mất.

Lý Trình Tú lượm lại tờ báo bị vò nhăn nhúm trong thùng rác, chầm chậm mở ra, ngón tay khẽ khàng vuốt lên khóe môi mỉm cười của Thiệu Quần, anh chỉ thấy lòng đau như cắt.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm dành cho Thiệu Quần đã nảy mầm lớn lên nơi đáy lòng anh, chỉ cần khẽ chạm vào là đau đến độ anh chẳng thể nào chịu được. Anh không thể tưởng tượng ra được một ngày nào đó Thiệu Quần không cần anh nữa, lúc đó anh phải làm gì đây.

Mặt Thiệu Quần u ám, vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra: "Alô, Tiểu Chu, đi điều tra cho tôi xem ảnh của tôi và Thích Minh là do thằng ngu nào đăng lên."

Buổi trưa đi tới đâu cũng kẹt xe khủng khiếp, Thiệu Quần nhìn những phương tiện bốn bánh bằng sắt trước sau trái phải bao vây lấy hắn vô cùng chặt chẽ, cứ như thể đang bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm không buông tha. Những đôi mắt ấy đều trong veo sáng sủa, mang theo sự đau đớn muốn nói ra nhưng lại thôi, hắn cảm thấy lồng ngực như bị nguồn sức mạnh vô hình nào đó đè nghiến, sự hung tàn gắt gỏng không tìm được chỗ trút ra chỉ biết lan tràn khắp nơi trong cơ thể hắn. Hắn đấm mạnh lên vô lăng mấy lần, tiếng kèn xe chói tai thỏa thích gào thét.

Tối hôm đó Thiệu Quần không về nhà.

Tâm tình hắn buồn bực, lái xe lung tung trong thành phố nhưng lại không biết phải đi đâu, cuối cùng dứt khoát chạy đến sân bay mua vé máy bay bay thẳng đến Thượng Hải.

Tiểu Thăng ở Thượng Hải sau khi nhận được cuộc gọi thì tự mình đến sân bay đón hắn, hai người chẳng thèm cơm nước gì đã vội chạy thẳng đến quán bar.

Tiểu Thăng đã sớm đặt phòng VIP, vừa mở cửa ra Thiệu Quần đã thấy một hàng đủ loại rượu bày trên bàn đá cẩm thạch.

Tiểu Thăng cười dẫn hắn vào cửa: "Nào, chúc mừng mày đính hôn."

Thiệu Quần bĩu môi ngồi phịch xuống ghế sô pha: "Chuyện này hay ho gì mà chúc mừng."

Tiểu Thăng nhíu nhíu mày: "Vậy mày đến tìm tao làm gì?"

"Không có chuyện gì không thể đến tìm mày sao? Tại mày ở gần Thâm Quyến mà."

Tiểu Thăng cũng ngồi xuống ghế sô pha, liếc mắt ra dấu với người phục vụ, người phục vụ nhanh chóng khui rượu cho bọn họ.

"Sao hả?"

Thiệu Quần nghiêng người, hơi híp mắt lại: "Sao trăng gì cơ?"

"Cô dâu mới đó."

Thiệu Quần nở nụ cười mỉa mai: "Cũng được, rất dâm."

"Cô ta làm phiền mày à?"

"Không có, cũng xem như hiểu chuyện."

"Vậy mày như này..." Tiểu Thăng chỉ tay vào gương mặt u ám của hắn: "Là bị gì?"

Thiệu Quần chửi một câu: "Thấy tấm ảnh trên báo chưa."

Tiểu Thăng cười ha hả: "Thấy rồi, chắc Thích Minh thấy thỏa mãn lắm nhỉ, chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ chẳng nổi gì mấy, đêm hôm ra đường còn đeo kính râm cứ như thể hai đứa bây đi vụng trộm không bằng. Mẹ nó nhỏ này cũng thích tự sướng gớm."

Thiệu Quần chậc một tiếng: "Ai bảo mày nói chuyện này, tao nói tấm ảnh kìa! Do chị tao làm. Má nó rốt cuộc chị ấy muốn làm gì chứ, tao đã đồng ý với chị ấy sẽ kết hôn rồi mà chị ta còn làm như tao muốn đổi ý không bằng, phải để mọi người biết hết. Tao ghét nhất là ai ép buộc mình, chị ấy càng ép tao tao càng không nghe theo chị ấy."

"Chị mày giỏi ha, hiểu rõ mày ghê. Chắc chị ấy sợ hôm nào đẹp trời mày ngủ một giấc dậy đổi ý, làm cả hai nhà đều mất mặt, mấy chuyện mất dạy giống như này mày làm suốt mà, tính trước cho an toàn thôi."

Thiệu Quần liếc hắn ta một cái, há miệng nhưng nhất thời không có gì để nói, khựng lại một chút rồi vẫn ương bướng nói: "Dù sao chuyện này cũng làm tao ghét chết đi được."

"Nói với chị mày đi. Nhưng mà nếu mày đã thật sự muốn kết hôn rồi thì bị tung lên cũng vậy thôi, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến mà."

Thiệu Quần lại lớn tiếng nói: "Chị ấy muốn tung lên cũng đừng gấp như thế, để Lý Trình Tú thấy được kìa, tao mới bước vô nhà đã ầm ĩ với tao, mẹ kiếp phiền muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top