Chương 39

Edit & Beta: Mờ Mờ

Lý Trình Tú chần chừ nói một câu: "Được." Anh chưa bao giờ được bất cứ người đồng nghiệp nào ngỏ lời mời với mình, thật sự không nỡ lòng từ chối một lời mời thiện ý như vậy.

Lê Sóc vui vẻ lấy điện thoại di động ra, ấn mấy phím.

Điện thoại di động của Lý Trình Tú đột nhiên reo lên, anh cúi đầu xuống nhìn thử, là một dãy số điện thoại xa lạ.

"Đây số điện thoại của tôi, lúc nào rảnh rỗi thì gọi điện cho tôi nhé."

Lý Trình Tú sững sờ nhìn màn hình điện thoại, không biết Lê Sóc đã lưu số máy của anh từ bao giờ.

Lê Sóc bỏ điện thoại di động xuống, nói: "Một lúc nữa để tôi đưa cậu về nhé, trùng hợp là chỗ đó tôi cũng biết."

"Tôi, tôi chuyển nhà rồi."

"Ồ? Không sao, dù sao đợi một lát nữa cũng không còn kẹt xe."

Lý Trình Tú nhớ đến lời Thiệu Quần từng nói, không cho phép anh ngồi lên xe của người khác, bèn khéo léo từ chối nói: "Cảm ơn ông chủ, tự tôi về nhà là được rồi."

Lê Sóc mỉm cười ôn hòa, nói: "Cậu không cần khách sáo, chăm sóc nhân viên cũng là trách nhiệm nên làm của một ông chủ, chỗ này khá là vắng, không dễ bắt xe buýt đâu."

Lý Trình Tú vẫn khăng khăng nói: "Cảm ơn ông chủ, tự tôi, đi về."

Vẻ mặt của Lê Sóc toát lên một chút thất vọng, vẫy vẫy tay: "Vậy cũng được, một lát nữa nhớ cẩn thận nhé, nếu có chuyện gì thì gọi liền cho tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ."

Lý Trình Tú gật gật đầu, chân thành nói: "Cảm ơn ông chủ."

Buổi tối hôm đó hơn chín giờ đêm Lý Trình Tú mới về đến nhà, Thiệu Quần cực kỳ không vui, kêu anh sau này bớt tham gia mấy buổi tiệc tùng như vậy đi, nếu không được thì từ chức.

Lý Trình Tú sợ nhất là hắn nhắc đến chuyện từ chức, anh vội vàng đồng ý với hắn sau này sẽ cố gắng không tham gia nữa.

Mấy ngày sau, Lê Sóc gọi anh vào phòng làm việc nói muốn dẫn anh đi tham gia một buổi đấu thầu của doanh nghiệp nhà nước, anh ta dẫn theo hai trụ cột của công ty kế toán, chỉ có mình Lý Trình Tú là thực tập sinh duy nhất.

Có thể có được cơ hội như vậy tất nhiên Lý Trình Tú vui mừng khôn xiết, liên tục nói lời cảm ơn với Lê Sóc.

Sau khi ra khỏi văn phòng, anh phát hiện ra ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình có hơi là lạ, chỉ là không xuất phát từ ác ý, trong ánh mắt toát lên phần nhiều là mờ ám cùng dòm ngó.

Sau khi nghỉ trưa, tài xế lái xe chạy một vòng hơn nửa thành phố đưa bốn người bọn họ đến nơi tổ chức buổi đấu thầu.

Trong buổi hội nghị, Lê Sóc vô cùng tự tin bình tĩnh, lời lẽ tinh tế linh hoạt, anh ta nổi bật vượt trội hơn tất cả mọi người, làm nhóm người Lý Trình Tú càng thêm nể phục anh ta từ tận đáy lòng.

Lý Trình Tú vốn cứ nghĩ là mở một cuộc họp mà thôi, có lẽ trước khi tan làm là có thể kết thúc rồi. Ai mà ngờ kết thúc thì kết thúc, song trên đường trở về lại đụng phải ngay giờ tan tầm cao điểm, cả thành phố đều kẹt xe cứng ngắc, hơn nửa tiếng mà chỉ mới đi được hai trăm mét.

Lý Trình Tú nhìn đồng hồ, trong lòng nóng như lửa đốt.

Hai người đồng nghiệp khác của anh rốt cuộc chịu không nổi nữa, lần lượt xuống xe định đi tàu điện ngầm về nhà.

Nhưng Lý Trình Tú chỉ có thể sốt ruột suông mà thôi. Chỗ ở của Thiệu Quần không có tàu điện ngầm, người bên trong khu dân cư ra vào đều có xe riêng, đến cả trạm xe buýt cũng phải đi mất cả mười phút mới tới, bây giờ mà bắt xe buýt thì cũng kẹt xe thế thôi.

Lê Sóc nhìn đồng hồ đeo tay, hé miệng nở nụ cười: "Với tốc độ này thì về đến công ty cũng mất hơn hai tiếng rồi, bây giờ vừa khéo là thời gian ăn cơm tối, tôi cũng đói đến nỗi bụng dán vào lưng rồi. Tôi biết ở gần đây có một nhà hàng, đi bộ mười phút là tới, chúng ta đi ăn một bữa đi."

Lý Trình Tú chần chừ nhìn hàng xe cộ nối dài nhìn trước không thấy đầu nhìn sau không thấy cuối kẹt cứng ngắc ở bên ngoài, anh nghĩ thầm hôm nay muốn về sớm hơn Thiệu Quần là không thể nào rồi.

Lê Sóc không nói gì dứt khoát tự mình xuống xe trước sau đó vòng tới phía đối diện mở cửa xe cho Lý Trình Tú, làm một tư thế mời: "Đi nào, ở đây phí thời gian thì chi bằng đi thưởng thức đồ ăn ngon, đợi đến lúc chúng ta ăn xong chắc cũng hết kẹt xe rồi."

Lý Trình Tú không còn cách nào khác chỉ đành xuống xe, Lê Sóc nói lại vài câu với tài xế, đóng cửa xe lại, xách túi của Lý Trình Tú dẫn anh lên lề dành cho người đi bộ: "Nào, cẩn thận một chút, coi chừng xe."

Lý Trình Tú quấn quần áo kín mít đi bên cạnh Lê Sóc, sau khi lên lề dành cho người đi bộ anh lấy điện thoại di động ra: "Ông chủ, tôi gọi điện thoại một cái."

Lê Sóc cười gật đầu.

Lý Trình Tú quay lưng đi gọi điện thoại cho Thiệu Quần, chỉ là gọi liên tục hai cuộc mà không ai bắt máy cả.

Lê Sóc trêu ghẹo nói: "Sao vậy, bạn gái đang đợi cậu à?"

Lý Trình Tú lắc lắc đầu: "Không phải." Giữa mi tâm của anh toát lên một chút lo âu, sợ Thiệu Quần về đến nhà không thấy anh đâu lại nổi điên lên.

Lê Sóc lại bày ra tư thế mời: "Cho dù là ai đang đợi cậu thì bây giờ cũng không thể lập tức về liền được, vẫn nên dành thời gian cho tôi đi."

Lý Trình Tú khách sáo cúi người xuống: "Cảm ơn ông chủ."

Lê Sóc ngẩng đầu rảo bước đi bên cạnh anh, Lý Trình Tú có thể thấy được khoảnh khắc khi các cô gái nhìn thấy anh ta đều không nhịn được sáng mắt lên.

Lê Sóc dẫn anh đến một nhà hàng món Thái, nháy mắt giới thiệu: "Cà ri cua ở đây thật sự rất tuyệt, lần này không phải đồ sống, một lát nữa nhớ ăn nhiều chút nhé."

Lý Trình Tú mỉm cười cười gật đầu.

Nhà hàng món Thái này có một cái tên rất khó đọc, bày trí và bầu không khí ở nhà hàng có lẽ là thiết kế cho những cặp đôi yêu nhau, vẻn vẹn chỉ có mấy cái bàn lớn, vị trí gần cửa sổ sát đất đều là chỗ ngồi hai người dành cho các cặp tình nhân.

Lê Sóc quen thuộc gọi vài món ăn, trong quá trình đợi bưng món lên, anh ta bày ra dáng vẻ muốn trò chuyện, đôi mắt dịu dàng lại chân thành: "Tiểu Lý, tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu."

Lý Trình Tú không hiểu vì sao, dè dặt hỏi: "Tìm hiểu... Cái gì?"

Lê Sóc tháo kính mắt xuống, xoa xoa mi tâm: "Ngày hôm nay mệt thật đấy, cậu cũng thấy đó, lúc giành giật chuyện làm ăn ai cũng như thú hoang đói khát vậy. Nhưng bây giờ chúng ta tan làm rồi, cậu có thể không cần xem tôi như ông chủ của cậu nữa, tôi cũng không định coi cậu là nhân viên của tôi, tôi mong chúng ta có thể trở thành bạn bè, cậu thấy sao, Trình Tú?"

Bạn bè... Cho dù Lý Trình Tú có không rành sự đời đi nữa thì anh cũng biết nhân viên không thể nào làm bạn bè với ông chủ.

"Tôi có thể gọi cậu là Trình Tú không?"

Lý Trình Tú vội vàng gật đầu.

"Vậy thì ngoài thời gian đi làm tôi cũng không muốn nghe cậu gọi tôi là ông chủ, cậu có thể kêu tôi là Lê đại ca."

Lý Trình Tú không cảm thấy vui vẻ gì với việc ông chủ chủ động bắt chuyện làm quen, trái lại còn thấy hoảng sợ kinh khủng, anh nhìn chằm chằm ly nước chanh trước mặt, không dám ngước đầu lên.

Giọng nói hiền hòa của Lê Sóc phối hợp với âm nhạc mềm mại nhẹ nhàng vang lên bên tai của Lý Trình Tú: "Trình Tú, gọi một tiếng nghe thử nào."

Lý Trình Tú đắn đo một lúc lâu mới lí nhí mở miệng: "Lê đại ca."

Lê Sóc mỉm cười hài lòng: "Đã là bạn bè rồi thì tìm hiểu về nhau là chuyện bình thường đúng không?"

Lý Trình Tú nói theo: "Ừm."

Lê Sóc đan tay vào nhau, ngón tay cái chống cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Trình Tú không hề kiêng dè: "Trình Tú, thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nhìn ra được điểm giống nhau giữa hai chúng ta."

"Điểm giống nhau?"

Lê Sóc có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, vừa phải lại hẹp dài, cực kỳ thâm thúy. Sau khi tháo kính mắt ra thì bớt đi vài phần nghiêm nghị già đời, nhiều hơn mấy phần phong lưu phóng khoáng. Lúc bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, giống như trong phút chốc là đã bị nhìn thấu hết tất cả.

Lý Trình Tú bị anh ta nhìn đến ngại ngùng, đôi mắt bắt đầu lảng tránh nhìn xung quanh.

Không biết từ khi nào bên ngoài đã có cơn mưa nhỏ rơi lất phất, bên ngoài chỗ bọn ngồi có một đài phun nước nhỏ, âm nhạc dịu dàng lắng đọng, tiếng nước mưa rơi xuống mặt nước thanh thúy dễ nghe, giọng nói trầm ấm từ tính của Lê Sóc mang theo sự nghiêm túc vang lên ngay khoảnh khắc ấy. Sau này Lý Trình Tú nhớ lại, anh cảm thấy đó chính là một đoạn văn bùi tai nhất mà anh từng được nghe.

"Trình Tú, ai đến cái tuổi này của tôi cũng sẽ bắt đầu kiêng kỵ việc phí phạm thời gian. Bởi vì biết rằng tuổi trẻ sẽ không quay lại nữa, làm chuyện gì cũng phải biết nắm bắt thời cơ để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt rồi về già lại hối hận. Nói thật thì, mới mấy tháng trước tôi vừa kết thúc một cuộc tình, tôi đã bỏ ra khoảng thời gian ba năm, tôi cứ nghĩ rằng em ấy có thể làm bạn với tôi suốt cả đời, nhưng mà... Nói thế nào ấy nhỉ, tôi đã dần dần không thể theo kịp suy nghĩ của người trẻ tuổi nữa rồi. Tôi tin rằng xu hướng tính dục của tôi ở trong công ty cũng không phải là chuyện bí mật gì, tôi có hai người bố mẹ rất tiến bộ, tôi vẫn luôn tìm kiếm một người bằng lòng nghiêm túc chung sống với tôi. Vì thế hôm nay tôi mời cậu, mong rằng có thể tìm hiểu cậu, tôi hy vọng như vậy sẽ không quá đột ngột, nhưng tôi tin rằng cậu cũng không thích vòng vo quanh co đúng không?"

Lý Trình Tú lo lắng đến nỗi siết chặt ngón tay ở dưới bàn ăn, anh có nằm mơ cũng không ngờ rằng Lê Sóc thế mà lại có ý này với mình, anh ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn đôi mắt.

Trong cảm nhận của anh, Lê Sóc là một người cao vời vợi không thể nào với đến, mặc dù anh ta đối nhân xử thế rất lễ phép lịch sự, nhưng một người không hề có khuyết điểm như vậy đáng ra phải được người khác nâng lên cao giống như thần tượng.

Vì sao Lê Sóc lại bước xuống thần đàn như vậy?

Điều này làm cho anh cực kỳ hoảng sợ.

Lê Sóc "ha" một tiếng bật cười, ngón tay thon dài quơ quơ trước mặt anh: "Cậu nhìn cậu kìa, sợ đến vậy luôn à."

Lý Trình Tú bối rối lấy lại tinh thần: "Ông chủ..."

"Ấy, đã nói là đừng gọi ông chủ nữa mà, gọi tôi là Lê đại ca đi."

Lý Trình Tú mấp máy môi vài lần, cuối cùng vẫn ngại ngùng nói: "Tôi, sao anh, biết được, tôi là..."

Lê Sóc giả vờ mỉm cười bí ẩn: "Đời này tôi đã gặp nhiều người rồi, có phải đồng loại hay không nhìn một phát là biết ngay. Thật ra lần đầu tiên tôi đưa cậu về nhà thật sự chỉ là xuất phát từ lòng tốt mà thôi. Tôi cũng không ngờ rằng cậu sẽ tự động đưa đến trước mặt tôi, điều này không phải là duyên phận hay sao?"

"Nhưng mà..."

"Sao vậy, lẽ nào cậu đã có bạn trai rồi?"

Gương mặt của Lý Trình Tú đỏ lên, vừa định nói chuyện thì điện thoại đột nhiên reo lên. Anh nhìn màn hình một cái, lập tức cầm điện thoại di động lên: "Alô, Thiệu Quần..."

"Anh lại đi đâu rồi?" Giọng nói tức giận của Thiệu Quần vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại, xung quanh vốn đang yên lặng, Lê Sóc cách gần như thế tất nhiên nghe thấy rất rõ ràng, anh ta không khỏi nhíu mày.

Mặt của Lý Trình Tú hiện lên vẻ bối rối, gật gật đầu tỏ vẻ xin lỗi với Lê Sóc sau đó đứng dậy đi tới một góc khác.

"Thiệu Quần, cậu nghe tôi nói đã."

"Bây giờ đã hơn bảy giờ anh có biết không hả, tôi còn đang đói bụng nữa, vừa vào nhà đã thấy vắng tanh như cái nhà ma. Không phải anh bảo sau này sẽ không tham gia mấy cuộc tụ tập nhảm nhí nữa sao?"

"Không phải tụ họp. Hôm nay, đi tham dự, một buổi đấu thầu, lúc về kẹt xe."

"Cho dù là kẹt xe thì bây giờ anh cũng phải ở trên xe mới đúng chứ, tiếng chỗ bên kia của anh cũng không giống như đang ở trên xe."

"Tôi ở, cùng..." Lý Trình Tú nhớ lại lần nào nhắc đến ông chủ của anh Thiệu Quần cũng rất xem thường, lập tức xệ mặt xuống, anh không muốn vì chuyện này mà bất hòa với Thiệu Quần, bèn tránh nặng tìm nhẹ nói: "Ăn cơm, với đồng nghiệp."

Giọng nói của Thiệu Quần ở đầu dây bên kia lập tức trở nên gắt gỏng: "Đồng nghiệp nào? Nam hay nữ?"

Lý Trình Tú liếc mắt nhìn Lê Sóc, cắn răng một cái: "Đồng nghiệp... Nhiều, đồng nghiệp lắm."

Giọng của Thiệu Quần hơi hòa hoãn lại nhưng vẫn không chịu bỏ qua: "Con mẹ nó anh nhanh chóng nghỉ việc ngay cho tôi, tôi mệt mỏi cả ngày về nhà mà chẳng có miếng cơm để ăn, còn cần anh làm chi nữa."

Trong lòng Lý Trình Tú thắt lại, anh cảm thấy Thiệu Quần nói rất nặng lời.

Có lẽ Thiệu Quần cũng cảm thấy giọng điệu của mình hơi quá đáng, thở hắt ra một hơi nói: "Anh ở đâu, tôi đi đón anh."

"Tôi... Tôi cũng không biết nữa."

"Hỏi nhân viên phục vụ thử xem, nói địa chỉ cho tôi biết, cho dù ban nãy anh mới ăn cái gì thì cũng không được ăn nữa, chờ tôi đến đi ăn cơm với tôi."

"Nhưng mà..."

"Trình Tú, đồ ăn của chúng ta dọn lên rồi, mau tranh thủ đến ăn nào, bụng tôi đói đến nỗi kêu ục ục nãy giờ." Một giọng nói dịu dàng mờ ám đột nhiên xen vào, sống lưng Lý Trình Tú lạnh toát, đầu dây bên kia Thiệu Quần bỗng nhiên im bặt.

"Tôi, tôi qua, liền đây." Lý Trình Tú sợ đến mức lùi về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn Lê Sóc mặt đầy ý cười.

"Lý Trình Tú!" Thiệu Quần nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, sau đó tức giận cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top