Chương 36

Dịch: Ivy

Lúc Thiệu Quần về đến phòng, Lý Trình Tú đã ngủ say rồi, nhìn Lý Trình Tú như chú mèo cuộn tròn trong chăn, gương mặt lúc ngủ trầm tĩnh vô tội, không chút phòng bị.

Thiệu Quần vốn là đã quỳ một chân lên giường, lại đứng dậy, quay người đi tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mới ôm lấy Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú nhạy cảm, Thiệu Quần ôm lấy anh anh liền tỉnh giấc, nhẹ nhàng nói: " Chơi xong rồi?"

" Ừm"

" Mệt rồi thì ngủ đi."

"Ừm" Thiệu Quần ôm chặt anh trong lòng, hôn lên tóc anh: " Bảo bối, ngủ đi."

Buổi sáng thứ hai sau khi tỉnh lại, Lý Trình Tú cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhìn thấy Thiệu Quần ngủ thật ngon trên giường, trong lòng có từng trận ngọt ngào. Anh trước giờ chưa từng thử cảm giác đắm chìm trong quá nhiều hạnh phúc, dường như có được cả thế giới, làm anh muốn thời gian dừng lại tại giây phút này.

Anh lại nằm lại lên giường, mặc dù dậy rồi nhưng không lên tiếng, dựa vào ngực của Thiệu Quần, im lặng nhìn gương mặt anh tuấn thu lại sự kiêu ngạo và sắc bén thường ngày đang ngủ say, lộ ra vài phần điềm tĩnh và đơn thuần.

Lý Trình Tú cẩn thận dùng tay vẽ theo đường nét trên khuôn mặt hắn, từ trán trơn bóng, đến hốc mắt sâu hút, lại đến sóng mũi cao thẳng tắp, sau đó trượt tới bờ môi mỏng, rồi tới chiếc cằm hoàn mỹ.

Chiếc mũi này sao lại cao như vậy, sao lại có thể có người đẹp như vậy, mà lại nằm bên cạnh anh...

Mặt Lý Trình Tú nóng lên, chôn mặt vào bờ ngực rắn chắc ấm áp của Thiệu Quần, lặng lẽ đặt tay lên eo hắn, cẩn thận ôm chặt.

Thiệu Quần chưa tỉnh, anh cũng không dám đụng lung tung, sợ ồn ào làm hắn tỉnh, liền yên tĩnh co lại trong lòng hắn, ngửi thấy hương thơm ấm áp dễ chịu trên người hắn.

Thiệu Quần ngủ dậy đã là buổi trưa. Hắn gọi điện thoại gọi bữa trưa, không tốn bao nhiêu thời gian, bồi bàn của khách sạn lần lượt mang đồ ăn vào, hai người ngồi vào cái bàn, ngồi trên chiếc đệm nhỏ ăn cơm.

Vừa ăn cơm xong, điện thoại của Thiệu Quần liền reo.

Hắn nhìn vào số hiển thị, cầm điện thoại đi ra ngoài, mới nghe máy.

" Ừm, chị."

" Ừm."

" Qua một thời gian nữa đi, gần đây đang bận."

" Mấy ngày trước em gọi điện cho ba, tụi em không sao."

" Chị nhờ em tìm bản chính của văn kiện xem xét hành chính em tìm được rồi, đợi thứ 2 em đi làm rồi gửi tới cho chị."

" Ừm, thật tốt, yên tâm đi, chị với anh rể vẫn ổn chứ?"

" Qua thời gian này em tới Bắc Kinh thăm mọi người, Nhân Nhân cũng đi học rồi nhỉ?"

" Được, như vậy đi."

Thiệu Quần cúp điện thoại, dựa vào tường thở dài một hơi, vừa định về phòng, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một người có vẻ ngoài tàn ác một bộ mặt khiêu thích, khoanh tay chặn đường hắn.

Thiệu Quần nhướng mày, định vòng qua đi về phòng.

Người đàn ông kia cười lạnh nói: " Này, đụng vào người của tôi, có phải nên nói gì đó không?"

Thiệu Quần lạnh lùng nói: " Nói cái gì? Cảm giác không tệ?"

" Đm, cậu thật mẹ nó không coi ai là người ngoài nhỉ?"

Thiệu Quần nhún vai: " Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

" Tôi nói, hiếm khi chúng ta có duyên, chi bằng cùng chơi đi?"

Mặt Thiệu Quần trầm xuống: " Anh có ý gì?"

" Tiểu tình nhân kia của cậu không tệ..."

" Cút cmm." Thiệu Quần chửi một câu, vòng qua anh ta muốn về phòng.

Người đàn ông kia bước dài chặn đằng trước, bộ mặt u ám: " Cậu thật mẹ nó định chiếm lợi mà không bỏ gì ra sao."

Thiệu Quần lúc nhỏ tuy rằng có điên cuồng một thời gian, nhưng đối với loại ý tứ chơi này đều cứ né tránh, không phải là hắn thanh cao, chỉ đơn giản là hắn ngại bẩn. Cảnh tượng một đám nam nữ giống như động vật nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn nôn, bệnh không phải là truyền nhiễm như vậy sao.

Đặc biệt là nghĩ đến người đàn ông này ham muốn Lý Trình Tú, hắn cực kì muốn nôn. Liền giống như nhìn thấy một đống rác cứ muốn tới gần một chiếc bánh kem sạch sẽ trắng tinh vậy. Nếu không phải khách sạn người qua lại chú ý đến, hắn thật muốn tẩn cho anh ta một trận.

Thiệu Quần kiêu ngạo hất cằm, hung hăng nói: " Vậy anh muốn sao?"

Người đàn ông định mở miệng, nhìn thấy đầu hành lang có hai nhân viên đi tới, anh ta tức giận trừng hắn, quay người vào phòng, " Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Thiệu Quần nắm chặt tay vậy mới bình tĩnh lại được, vào phòng thấy Lý Trình Tú đang ôm đầu gối xem tivi, vừa thấy hắn vào liền cười ấm áp.

Tâm trạng bực bội của Thiệu Quần nháy mắt bình phục lại, lại gần nằm trên chân của anh, yên lặng xem tivi.

Giờ chiều hai người nằm nghiêng trên đệm, nói chuyện, xem tivi, ăn trái cây, còn lại không làm gì cả. Thiệu Quần chưa từng cùng ai trải qua thời gian vui vẻ yên tĩnh như vậy, chỉ là yên lặng ở cùng anh, liền cảm thấy thoải mái, sự mệt mỏi bao nhiêu lâu về cả thể xác lẫn tinh thần, cũng có thể thả lỏng. Hắn cảm thấy Lý Trình Tú không chỉ bản thân anh yên tĩnh, còn có năng lực làm người khác tĩnh tâm.

Đến lúc ăn xong cơm chiều, lại ngâm nước nóng một lúc, hai người ở trong phòng đủ rồi, Thiệu Quần dẫn Lý Trình Tú đi đánh bida.

Lý Trình Tú là lần đầu tiên chơi cái này, Thiệu Quần hiếm khi kiên nhẫn cầm tay dạy anh.

" Cúi thấp người xuống, xuống một chút nữa, đúng rồi, giữa ngón cái với ngón trỏ nâng cao lên, nắm chặt cây cơ, tay đừng có run."

Hai người đang chơi rất vui, một âm thanh lạnh nhạt chen vào: " Ơ, thật ngọt ngào."

Hai người cùng ngẩng đầu, thì ra là hai người phòng bên cạnh.

Thiệu Quần lập tức đen mặt, nhìn cũng không thèm nhìn chàng trai cười với hắn, trừng người đàn ông kia một cái, rồi cúi đầu tiếp tục chỉ dẫn Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú hỏi: " Cậu quen bọn họ sao?"

Thiệu Quần sắc mặt không đổi nói: " Không quen."

Hai người kia chạy tới bàn xa bọn họ nhất để chơi.

Lý Trình Tú cảm thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn bọn họ rất không có thiện chí, trong lòng anh thấy kì lạ, nhưng cũng không để ý.

Hai người dần dần quên mất chuyện này, chỉ là giữa đường Thiệu Quần đi tới nhà vệ sinh, hắn vừa đi, Lý Trình Tú liền nhìn thấy chàng trai xinh đẹp kia vòng qua bàn bida trước mặt anh, bám theo Thiệu Quần, mà bạn của cậu ta cũng đi về phía anh.

Lý Trình Tú ngơ ngác nhìn người đi tới.

Người kia dáng vẻ xinh đẹp, nhưng mà giữa chân mày có vài phần cợt nhã, lúc nhìn người khác dường như nhìn chằm chằm vào da thịt, rất khó chịu.

" Hi." Người kia chào hỏi.

Lý Trình Tú bỏ cây cơ xuống, đứng thẳng dậy, gật đầu nói: " Anh là?"

" Tôi ở phòng bên cạnh các cậu."

Lý Trình Tú ngẩn ra, thoáng chốc nghĩ tới âm thanh vang vọng hôm qua, mặt lập tức đỏ lên.

Người đàn ông kia cười haha, lặng lẽ tiến tới gần anh: " Dễ xấu hổ như vậy, thật đáng yêu."

Lý Trình Tú mất tự nhiên nhìn về phía sau, hi vọng Thiệu Quần mau quay lại, anh không biết làm sao đối phó với người lạ trước mặt này.

" Thật ra, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

" Tôi?" Lý Trình Tú không hiểu nói.

" Đúng, cậu."

"... Tại sao chứ?"

" Liên quan tới người yêu cậu."

Lý Trình Tú cảnh giác nhìn anh ta: " Cậu ấy nói không quen mấy người."

Người đàn ông kia nhếch miệng cười, lắc ngón tay, cúi  đầu nói bên tai anh: " Cậu ta nói dối."

Lý Trình Tú lo lắng lùi về sau.

Người đàn ông cười nói: " Cậu ta ở chung với người của tôi, cậu biết không?"

Lý Trình Tú hiểu được ý của anh ta, tức giận nói: " Nói bậy."

" Vậy cậu nói hai người họ đang làm gì?"

Lý Trình Tú lại quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, trong lòng xuất hiện hoài nghi, tại sao Thiệu Quần lâu như vậy chưa quay lại. Còn có...Anh nhớ lại lúc họ mới đến, Thiệu Quần hỏi phục vụ " phòng bida ở đâu?" , Tuy rằng là nói tiếng Quảng, nhưng anh ở Thâm Quyến nhiều năm như vậy, câu đơn giản như vậy vẫn hiểu được, nếu hôm qua hắn tới rồi, hắn sao lại không biết...

Người đàn ông nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Lý Trình Tú, làm tư thế xin mời: " Lại đây chúng ta nói chuyện đi, hiển nhiên là chúng ta có cùng rắc rối, có phải không?"

Lý Trình Tú do dự một lát, vẫn đi cùng anh ta.

Người đàn ông dẫn anh qua đủ loại cây cỏ xanh tươi ở phòng tắm công cộng.

Lý Trình Tú đi theo sau anh ta một đoạn, trong lòng không yên, cảm thấy cứ đi như vậy, lỡ Thiệu Quần quay lại, tìm không thấy anh thì biết làm sao?

Lý Trình Tú nói: " Anh dẫn tôi đi đâu?"

" Tìm nơi yên tĩnh nói chuyện."

" Tôi vẫn nên chờ cậu ấy quay lại, tôi hỏi cậu ấy, anh cũng có thể hỏi cậu ấy."

" Tôi không cần hỏi cậu ta."

Lý Trình Tú nghĩ ngợi: " Tôi vẫn nên hỏi cậu ấy." Nói xong anh định quay người trở lại.

Người đàn ông kia đột nhiên một tay kéo tay anh lại, một tay bịt miệng anh, kéo anh vào một góc tường, nơi đó có rất nhiều cây cối che chắn, bây giờ trời tới ít người, không nhìn kĩ thì chính là góc chết.

Trong lòng Lý Trình Tú sợ hãi, cảnh tượng trong hẻm nhỏ vào cái đêm 10 năm trước như diễn lại trước mắt, anh vùng vẫy dữ dội.

" Đm, đừng động đậy, thằng nhãi kia đụng vào người của tôi, cậu ta đồng ý lấy cậu gán nợ cho tôi."

Lý Trình Tú cả người ngưng lại, lại tiếp tục vùng vẫy, anh không tin người này, anh sẽ không tin lời của người xấu.

Người đàn ông trực tiếp đẩy anh, tay lạnh tanh thò vào trong áo choàng tắm, dạ dày Lý Trình Tú từng đợt buồn nôn, hận không thể đập đầu mà chết.

Ai có thể đến cứu anh, ai đến cứu anh đi!

Chỉ càng làm cho bàn tay đáng ghét của anh ta càng dùng lực thêm, tiếng thở gấp nặng nề vang lên bên tai anh, anh nhắm nghiền mắt lệ tuôn dài.

" Trình Tú! Trình Tú!"

Tiếng kêu vang dội khắp phòng tắm lộ thiên đột nhiên truyền tới, do phòng tắm ở tầng thấp nhất, bốn phía là các phòng vây quanh, tên của anh biến thành âm thanh vọng lại.

Tay chân của Lý Trình Tú hồi phục lại bình thường, dùng lục đẩy người đang cản trở anh, khó khăn mở tay bịt miệng anh ra một khe hở, anh run rẩy mở cổ họng la lớn:" Thiệu Quần."

Anh nghĩ là anh la rất to, thực ra âm thanh phát ra cực kỳ nhỏ, vẫn chưa đợi được anh tích đủ lực hét tiếng thứ hai: " Chát" một cái bạt tai giáng xuống mặt anh, một bên mặt của anh nóng rực lên một mảng lớn.

Tiếng tát này so với tiếng anh kêu còn vang hơn, cuối cùng thu hút bước chân tiếng lại.

" Mẹ...mày..."

Lý Trình Tú chỉ nghe thấy một tiếng hét đầy phẫn nộ, làm cho khí lực của anh mất hết rồi, một tiếng " Rầm" thật lớn, người đàn ông kia bị ném tới trên tường.

Thiệu Quần đến bóng lưng cũng tràn đầy thô bạo, nhấc người đàn ông còn chưa tỉnh táo, mạnh mẽ đấm anh ta như mưa.

Người đàn ông kia cũng không chịu thua, đánh trả, hai người đánh nhau đến gà bay chó chạy.

Người đàn ông kia rõ ràng không phải đối thủ của Thiệu Quần, kiên trì không bao lâu liền bị Thiệu Quần áp chế, Thiệu Quần giống như điên rồi chỉ đánh vào mặt người đàn ông kia, cả đầu anh ta đều là máu.

m thanh kêu la thống khổ không ngừng, trong đêm tối làm người nghe kinh hồn bạt vía. Rất nhanh, một loạt âm thanh bước chân hỗn độn vang lên, vài người bảo vệ trẻ tuổi cường tráng tới giữ lấy Thiệu Quần, nhưng mà mới đầu căn bản giữ không được hắn, hắn chỉ cần tay chân còn chưa bị giữ thì sẽ còn đánh người ở dưới đất, cuối cùng bốn năm người mới tách Thiệu Quần ra được.

Lý Trình Tú cùng với thiếu niên xinh đẹp kia đều bị dọa cho khờ rồi, dựa vào chân tường run cầm cập.

Thiệu Quần giống như sư tử bị nhổ lông, gầm thét chửi rủa nửa ngày, tận tới khi người đàn ông kia bị mang đi, mới từ từ bình tĩnh lại.

Lý Trình Tú toàn thân run rẩy nhìn Thiệu Quần, ngớ ra tại chỗ không dám động đậy.

Anh chưa từng thấy Thiệu Quần như vậy, Thiệu Quần vậy mà lại có một mặt đáng sợ như vậy, dường như có thể ăn tươi nuốt sống người vậy, làm anh không rét mà run.

Thiệu Quần vùng ra khỏi mấy người bảo vệ, quay đầu trừng anh.

Lý Trình Tú kinh hoàng nhìn hắn.

Thiệu Quần hét vào mặt anh: " Anh mẹ nó có ngu không! đi theo anh ta làm gì!"

Nước mắt Lý Trình Tú rơi xuống không ngừng, luống cuống nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần thấy anh khóc, càng thêm tức giận: " Khóc cái gì, đừng giống như đàn bà cả ngày chỉ biết khóc, người như anh bị người ta phản bội rồi ném xác cũng không biết sao lại chết!"

Lý Trình Tú không dám khóc nữa, nhưng mà không cầm được nước mắt, Thiệu Quần bây giờ quá đáng sợ, dường như lúc nào cũng có thể nhào qua cắn chết anh.

Thiệu Quần thấy anh run rẩy dữ dội như vậy, cũng thật đáng thương. Nhưng mà thật tình là rất lâu rồi không có việc gì có thể làm hắn tức giận tới mức này, lúc mà hắn nhìn thấy tên kia ép lên người anh sờ soạng anh, hắn thật sự muốn giết người. Hắn hối hận lúc nãy không nên đánh vào mặt anh ta, nên đạp phía dưới.

Thiệu Quần đi tới, sờ sờ mặt Lý Trình Tú, Lý Trình Tú run lên, ấm ức nhìn hắn.

" Có đau không?" Hắn nhẹ nhàng sát lại, sưng lên rồi. Thứ súc sinh, không ai cản là cho anh ta đi đời rồi.

Hắn dìu Lý Trình Tú về phòng, lấy đá trong tủ lạnh ra chườm lên mặt anh.

Lý Trình Tú hít vào nói: " Thật xin lỗi."

Thiệu Quần bình tĩnh hơn nhiều rồi, ôm anh ngồi lên đùi: " Về sau không được đi cùng người lạ, anh sắp 30 tuổi rồi, cũng không phải trẻ con, vậy mà cũng cần người khác nhắc nhở."

" Tôi không ngờ..." Lý Trình Tú đột nhiên nhớ ra tại sao anh đi cùng người kia, anh nhìn gương mặt Thiệu Quẫn vẫn hung hăng, do dự nửa ngày nói: " Anh ta nói, cậu với  anh ta..."

Thiệu Quần nhìn anh một cái: " Tôi và anh ta cái gì?"

" Cậu với người yêu anh ta..."

Thiệu Quần đánh đòn phủ đầu nói: " Anh nghi ngờ tôi?"

Lý Trình Tú gấp gáp nói: " Không phải, chỉ là..."

Thiệu Quần tăng âm lượng: " Anh dựa vào đâu nghi ngờ tôi? Là anh tùy tiện đi cùng người đàn ông kia."

Lý Trình Tú vội vàng giải thích: " Không có, không có nghi ngờ cậu, thật đấy."

Thiệu Quần nhìn mặt anh lo lắng, vậy mới vừa lòng. Hắn sẽ không vì cả câu chuyện này từ hắn mà ra mà cảm thấy hổ thẹn áy náy, rõ ràng là tên kia câu dẫn hắn, mà có trách chỉ trách Lý Trình Tú quá khờ, người ta dụ dỗ mấy câu liền đi cùng người ta, còn làm hắn mất đi phong thái.

Hiện tại vậy mà còn chất vấn hắn.

Hai người vốn định ở tới ngày mai, hiện giờ mất hứng rồi,  buổi tối liền về Thâm Quyến.

Trên đường về Thiệu Quần không nói lời nào, hắn đang suy xét mối quan hệ giữa hắn và Lý Trình Tú.

Tại sao Lý Trình Tú dám chất vấn hắn? Hắn cùng ai làm những gì, không phải sủng vật mình nuôi có thể quản được.

Có thể là lúc bắt đầu hắn không thể hiện rõ thái độ, làm Lý Trình Tú hiểu lầm rồi, ai kêu nha cố chấp bảo thủ như vậy, hắn nhiều lần ám chỉ có thể đưa tiền cho anh xài anh không muốn, cứ muốn cùng anh xây dựng tình cảm, từ đầu không phải cũng đưa cho anh sao, đây không phải ăn no rửng mỡ thì là gì?

Trò chơi này chơi hơi lâu rồi, ngay cả bản thân hắn cũng có chút chìm vào bên trong, hắn còn tưởng mình thực sự đang yêu đương này?

Hắn đang suy nghĩ làm sao để Lý Trình Tú hiểu, giữa bọn họ là giao dịch đôi bên tình nguyện, đồng thời để Lý Trình Tú cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Hắn móc điện thoại gọi điện: " Alo, Tiểu Chu, lần trước bảo cậu làm thủ tục sổ đỏ, làm xong chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top