Chương 35
Dịch: Ivy
Tâm trạng Lý Trình Tú cực tốt về đến nhà, phát hiện Thiệu Quần vậy mà đã sớm trở về, đang ngồi trên ghế sopha, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt u ám chẳng khác gì bầu trời bên ngoài.
Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn đồng hồ trên tường: "Sao về sớm vậy?"
Thiệu Quần nặng nề gác cặp chân dài lên bàn uống trà: " Đáng lẽ có thể sớm hơn nữa, nếu điện thoại anh không tắt nguồn."
Lý Trình Tú ngẩn ra, móc điện thoại trong túi ra xem, thì ra không biết từ lúc nào tự động tắt nguồn, anh giải thích: "Hết pin rồi."
Thiệu Quần ngồi thẳng dậy, trên mặt rõ ràng không vui: " Anh xem hôm nay trời mưa, có lòng tan làm sớm đến đón anh, kết quả điện thoại anh tắt nguồn, làm tôi uổng công đi một chuyến."
Lý Trình Tú áy náy nói: " Xin lỗi, tôi không biết..."
Thiệu Quần đưa tay chặn anh lại: " Không nói chuyện này nữa, tôi hỏi anh, ai đưa anh về vậy?"
Hắn hôm nay không có tâm tình làm việc, lại đổ mưa, liền định đón Lý Trình Tú cùng đi ăn một bữa, ngâm suối nước nóng, lãng mạn một hôm, cùng nhau nghỉ ngơi, kết quả chả có gì như ý. Về đến nhà thấy anh còn chưa về, ngoài trời mưa lại lớn như vậy, lo lắng đến đứng ngồi không yên, cứ một lát lại ra ban công xem thử, kết quả là nhìn thấy anh từ xe S8 đi xuống, cười nói tạm biệt người lái xe, hắn nhìn không rõ là ai, nhưng từ cánh tay bắt tay với Lý Trình Tú có thể đoán là người đàn ông trẻ tuổi.
Nếu là chiếc xe bình thường, hắn chỉ nghĩ là anh tiện đường ngồi nhờ xe bạn cùng lớp, nhưng mà làm gì có ai chạy xe S8 lại đi học lớp kế toán cơ bản?
Lý Trình Tú thật thà nói: " Là giáo viên."
Thiệu Quần nhíu mày nói: " Giáo viên?" Có vấn đề, dạy chương trình sơ cấp, chỉ cần tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán đảm nhiệm, sao có thể lái S8?
Thiệu Quần tăng âm lượng: " Anh nói thật đi, anh ta sao có thể là giáo viên của anh?"
" Đúng là giáo viên, cũng là cổ đông, lớp bổ túc kế toán, sự vụ, hợp tác, anh ta làm khách thuyết giảng."
Vậy còn có thể hiểu được, nhưng nhiều học sinh như vậy lại không đưa về, sao lại muốn đưa Lý Trình Tú về?
" Anh ta sao lại đưa anh về?"
Lý Trình Tú bị giọng điệu nghiêm túc của Thiệu Quần làm cho mơ hồ: " Trời đổ mưa..."
Thiệu Quần không kiên nhẫn nói: " Tôi đương nhiên biết là trời mưa, lớp các anh mấy chục người không đưa về, sao lại chỉ đưa anh về? "
Lý Trình Tú vất vả giải thích: " Tôi chờ mưa tạnh, anh ta nói chuyện với giáo viên, lúc anh ta ra về chỉ còn có tôi, bạn học khác đều về rồi."
Biểu cảm của Thiệu Quần lúc này mới dịu xuống, Lý Trình Tú sau khi chải chuốt, thêm phần hợp khẩu vị, làm hắn luôn kích động, nhìn cứ như một chú thỏ không chút phòng bị, hắn không thể không để mắt tới, phòng dã thú khác rình rập.
Tuy rằng hắn không để ý quá khứ của bạn giường, nhưng đi theo hắn rồi thì phải sạch sẽ, hắn không muốn rước về thứ bệnh gì.
Có lẽ có thời gian cũng nên đưa Lý Trình Tú đi khám sức khỏe toàn diện, bạn giường cố định trước đây cũng phải qua bước kiểm tra này, Lý Trình Tú chẳng có chút kinh nghiệm gì, nên hắn mới nhất thời quên mất chuyện này, có điều nghĩ về điều kiện sống của Lý Trình Tú trước đây, bước này cũng phải làm, đề phòng bất trắc.
Hắn tới gần, giống như mãnh thú đánh dấu lãnh thổ của mình, ngửi người Lý Trình Tú, ngửi thấy hương thơm của Clive Christian 1872, chân mày nhíu chặt, thẹn quá hóa giận: " Cái mùi của bọn mới phất lên tệ thật, mau đi tắm đi, người anh hôi chết đi được."
Lý Trình Tú xấu hổ bỏ đồ trên tay xuống, anh không hiểu bản thân đã không còn làm ở quán ăn nữa, Thiệu Quần sao lại chê người anh khó ngửi, anh bất giác muốn đưa tay áo lên ngửi thử xem.
Thiệu Quần đánh vào cánh tay anh một cái: " Mau tắm đi."
Lý Trình Tú tủi thân rủ mắt, lặng lẽ quay người đi vào phòng tắm.
Vừa muốn đóng cửa phòng tắm lại, Thiệu Quần đột nhiên giữ cửa lại, vang lên một tiếng "Bang" dọa Lý Trình Tú giật mình, sau đó anh ngẩn ngơ nhìn Thiệu Quần thô lỗ ném chai nước hoa hình vương miện tinh xảo "Rầm" vào trong thùng rác.
Lúc Lý Trình Tú tắm xong đi ra, liền thấy Thiệu Quần vừa hút thuốc, vừa cầm điều khiển tivi chuyển kênh, nhìn ra là đang rất bực bội.
Lý Trình Tú dè dặt ngồi xuống cạnh hắn, đặt tay lên cánh tay hắn, dịu dàng hỏi: " Sao lại tức giận?"
Thiệu Quần lẩm bẩm: " Đói rồi."
" Tôi đi nấu cơm." Anh nhanh chóng vào bếp, bắt đầu bận rộn nấu.
Vừa bỏ rau vào nồi, Thiệu Quần liền đi vào, đứng sau lưng anh.
Lý Trình Tú nói: " Sắp làm xong rồi."
Thiệu Quần đột nhiên tiến lại gần, gần như là dính sát vào người anh, Lý Trình Tú ngạc nhiên quay đầu lại, Thiệu Quần đột nhiên nhẹ nhàng đưa tay tới phía dưới tạp dề của anh.
Lý Trình Tú kinh ngạc kêu lên một tiếng, tay vẫn cầm xẻng cơm.
Thiệu Quần mở hai tay anh ra, từ sau giữ chặt eo của anh: " Đứng yên, làm cơm của anh đi."
Lý Trình Tú nói: " Thiệu Quần, cậu làm gì đấy..."
Thiệu Quần gian tà cười: " Nấu đồ ăn đi, khi nào anh nấu xong, tôi khi ấy cũng xong việc."
Lý Trình Tú quay đầu lại, ánh mắt long lanh nghi hoặc nhìn Thiệu Quần, anh biết với tính tình của Thiệu Quần, nói gì phải làm bằng được, không thì sẽ làm loạn không thôi.
Đồ ăn cuối cùng vẫn bị cháy khét, Lý Trình Tú đầy tiếc rẻ phải đổ đi, lại nhanh chóng làm mấy món khác, sợ Thiệu Quần bị đói, hắn lại tìm cách khác giày vò anh.
Lúc ăn cơm cuối cùng Thiệu Quần cũng hòa nhã lại, dặn dò anh: " Sau này dù cho là trời mưa hay là mưa đá, gọi cho tôi, dù tôi không tự đi được, cũng sẽ cho tài xế tới đón anh, không được ngồi xe của người khác, biết chưa?"
Lý Trình Tú gật đầu.
" Bây giờ người xấu rất nhiều, đây là muốn tốt cho anh."
Lý Trình Tú cười cười: "Ừm."
Thiệu Quần vẻ mặt dịu xuống: " Cuối tuần này, dẫn anh đi ngâm suối nước nóng."
Lý Trình Tú vui vẻ nói: " Được."
Thiệu Quần bình thường đều rất bận, ban ngày gần như không thấy được người, buổi tối có lúc không tới, nếu tới thì liền kéo anh làm chuyện kia, từ sau bữa tiệc lần trước, Thiệu Quần cũng không còn dẫn anh ra ngoài chơi, anh thật nhớ những ngày trước đây.
Thiệu Quần nhìn ánh mắt sáng rực mà ngây thơ của anh, nhịn không được mà vuốt khóe môi.
Chiều thứ 6, tài xế đưa họ tới khách sạn suối nước nóng ở Hồng Kông.
Thiệu Quần trước tiên đưa Lý Trình Tú ăn tối ở khách sạn. Sau khi hai người về phòng, Lý Trình Tú phát hiện ở đây thiết kế theo phong cách Nhật Bản, dưới đất trải một chiếc nệm, kéo cửa ra xem, bên ngoài cửa là suối nước đang bốc hơi nóng lên. Dòng suối này chắc chỉ phục vụ cho riêng căn phòng này, dùng bình phong ngăn cách với các phòng khác.
Thiệu Quần đi chân không trên đá ở bên ngoài: " Ờ, thật là ấm."
Lý Trình Tú cũng tò mò bỏ giày ra, quả nhiên, đá cuội trên đất đang tỏa nhiệt, rất là thoải mái.
Thiệu Quần cười gian tà vỗ vỗ mông của anh, " Nhanh, cởi đồ, chưa từng ngâm nước như vầy nhỉ."
Lý Trình Tú đỏ mặt: " Mới ăn cơm xong, nghỉ ngơi chút đi."
" Không được, tôi muốn bây giờ, nhanh lên."
Lý Trình Tú nắm chặt cổ áo, rụt rè nhìn hắn.
Thiệu Quần nhào về phía người anh, kéo quần áo của anh: " Tôi giúp anh cởi."
Lý Trình Tú bị Thiệu Quần giữ chặt eo, ở trong lòng hắn la loạn lên, vừa cười vừa la.
Hai người náo loạn trong nước cả nửa ngày, Lý Trình Tú mệt đến mức nằm bò bên thành hồ thở dốc.
...
Ở đây vậy mà chỉ ngăn bằng một chiếc bình phong mong manh, tuy rằng có âm nhạc du dương, nhưng nếu phòng bên có người, chắc chắn sẽ nghe rõ ràng, anh sao dám phát ra âm thanh gì.
Đột nhiên có một tiếng kêu bất ngờ dội vào tai hai người họ.
Hai người đều ngẩn ra, mãi mới phản ứng lại là âm thanh phòng bên, nhưng mà, là giọng nam...
Tiếng kêu cách vách thật sự chẳng kiêng nể gì, một loạt âm thanh không dứt lọt vào tai hai người, nghe tới mức Lý Trình Tú thật muốn khóa tai mình lại.
Ngày hôm nay hai người phóng túng một phen, đến tối, Lý Trình Tú mệt tới mức hai mí mắt mở không lên, ôm cái gối mệt mỏi ngủ say.
Thiệu Quần tinh thần lại rất tốt, quyết định đến phòng bida chơi một lát.
Đi xuyên qua phòng tắm nước nóng, đằng sau có người liên tục gọi: " Soái ca, này, soái ca."
Thiệu Quần dừng lại, quay lại nhìn.
Một thiếu niên khá là xinh đẹp đuổi tới, đôi mắt quyến rũ, môi đỏ, rất thu hút.
Thiệu Quần theo thói quen chau mày lại: " Hả?"
Chàng trai kia ánh mắt đào hoa đánh giá Thiệu Quần, ý trêu chọc rõ ràng: " Tôi chính là người ở phòng bên cạnh anh."
" Ồ..." Thiệu Quần cố ý kéo dài âm thanh, " Vừa rồi la lên trời sáng rồi là cậu à."
Thiếu niên kia không những không ngại ngùng, ngược lại còn cười ngọt ngào: " Là các anh bắt đầu trước, chúng tôi nếu không đè xuống bớt, người mất hứng là chúng tôi rồi."
Thiệu Quần nhướng mày: " Vậy giờ cậu có chuyện gì à?"
Chàng trai liếm môi: " Qua đây."
Thiệu Quần đã đoán được là có chuyện gì rồi, nghĩ nghĩ, đi sau cậu ta, đi tới một góc khuất sau bụi cây.
Chàng trai kéo vạt áo choàng tắm của hắn, chân cọ vào chân hắn: " Lúc ở sảnh làm thủ tục nhận phòng liền nhìn thấy anh, tôi thích chính là kiểu như anh vậy."
Thiệu Quần căng khóe miệng cười: " Ai cũng đều thích kiểu như tôi."
Chàng trai to gan mà thò tay vào trong áo choàng tắm của hắn, vuốt ve cơ ngực cường tráng của hắn: " wow, cảm giác này, chặc."
Thiệu Quần giữ tay cậu ta lại, cúi đầu thì thầm vào tay cậu ta: " Không sợ người yêu cậu ghen sao?"
Chàng trai cười hihi: " Hiếm khi ra ngoài chơi, quan trọng nhất là vui vẻ, hơn nữa sao anh ấy biết được."
Thiệu Quần bị trêu chọc đến rạo rực, thật ra từ lúc nghe tiếng kêu kia, trong lòng hắn cứ ngứa ngáy mãi.
Lý Trình Tú cũng không có gì không tốt, chỉ là quá bảo thủ, hắn muốn chơi kiểu mới lạ đều phải dạy anh thật lâu. Đàn ông đều như vậy, chán nóng bỏng thì đổi qua thanh đạm, thử đủ thanh đạm rồi, lại có hứng thú với nóng bỏng. Người trước mắt này, vừa vặn nhóm lên trong lòng hắn ngọn lửa nhỏ.
Hai người đứng sau bụi cây, Thiệu Quần cũng không có chạm vào cậu ta, chỉ nghe tiếng kêu tuyệt vời cố gắng đè nén mà trêu chọc người. Hắn rất lâu không phóng túng như vậy, từ sau khi có Lý Trình Tú, số lần hắn cùng người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói dã chiến như vầy, sự kích thích này không thể trải qua khi ở cạnh Lý Trình Tú.
Xong việc hai người chuẩn bị rời đi, chàng trai kia còn hứng thú liếm môi: " Soái ca, để lại số điện thoại đi."
Thiệu Quần nghĩ ngợi, cảm thấy cảm thụ rất hợp ý, nói không chừng ngày nào đó lại có hứng thú, nói: " Đưa điện thoại cậu cho tôi."
Có người nói Thiệu Quần không hẳn là đồng tính luyến ái, chỉ thích sự nữ tính của con trai nhưng ngoại hình giống con gái, hắn đối với điều này luôn khịt mũi xem thường. Giới tính là sự điều hòa không thể thiếu trong cuộc sống, chỉ cần thoải mái, nam hay nữ có gì khác biệt, có phải thật sự là đồng tính lại có gì khác biệt? Nam hay nữ hắn đều có thể, thậm chí là giống như nữ, hắn càng thích nam hơn chút, nhưng mà cuối cùng thì hắn cũng phải kết hôn với phụ nữ, ai bảo đàn ông không có tử cung làm gì. Nhưng mà điều chỉnh cuộc sống, đàn ông không thể mang thai tự nhiên sẽ thuận tiện hơn. Chàng trai kia cũng biết điều, đưa điện thoại cho Thiệu Quần, cũng không hỏi hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top