Chương 34

Dịch: Ivy

Thiệu Quần đăng kí lớp học cho anh, một tuần chỉ có thứ 2 với thứ 4 là có tiết học, có điều là từ 9h sáng tới tận 4h chiều, buổi trưa sẽ được nghỉ ngơi 1 tiếng rưỡi.

Ngày đầu tiên đi học, liền nghe rất nhiều người than thở rằng học dồn như vậy thật là mệt, nhưng đối với Lý Trình Tú mà nói, có thể đến lớp học mà không phải làm việc ở phòng bếp tối tăm, hiện tại mỗi một phút đều như đang tận hưởng vậy. Anh không cảm thấy mệt chút nào cả, ngược lại còn thấy có chút tiếc nuối vì không thể ngày ngày đến lớp. Một tuần chỉ có 2 ngày học, vậy còn lại 5 ngày, chẳng phải là rất lãng phí sao.

Lý Trình Tú vẽ vời lên giấy nháp, tính toán khoản chi của bản thân thời gian gần đây, còn tính xem mấy trăm nghìn tệ tiền tiết kiệm có thể gắng gượng được bao lâu.

"Hù."

m thanh này làm anh giật mình, tay run rẩy, đầu bút quẹt xuống mặt bàn, đầu bút chì liền gãy đi.

"Haha, dọa anh sợ rồi."

Cô gái này cũng coi như bạn cùng bàn của anh, hai người họ luôn là người đến sớm nhất, vài lần như vậy, hai người liền thường xuyên ngồi cùng nhau.

Cô gái tính cách hoạt ngôn hướng ngoại, không hề để bụng sự trầm lặng ít nói của anh.

Cô gái kia cắn một miếng bánh bao: " Anh biết chiều hôm nay khách mời diễn thuyết là ai không?".

"Không biết."

" Quá tệ , nghe nói là cổ đông của lớp chúng ta đó, chính là ông chủ công ty kế toán  rất giỏi giang, nghe nói qua chưa, nếu mà thành tích tốt, có thể tới công ty của ông ấy thực tập."

Lý Trình Tú gật đầu: " Có nghe qua." Anh lúc mới tới có nghe nói, nếu thành tích kiểm tra ba tháng liền đều đứng đầu, liền có cơ hội đến công ty kế toán hàng đầu trong nước thực tập. Điều này đối với những người mới mà nói, đều là cơ hội hiếm có.

Cô gái kia đột nhiên tới gần Lý Trình Tú thì thầm : "Tôi còn nghe nói..."

Lý Trình Tú nhìn cô ấy cười, thật không biết cô gái này sao lại có nhiều thứ nghe nói như vậy.

Trong giọng nói của cô ấy rõ ràng rất hưng phấn: "  Nghe nói ông chủ này rất đẹp trai."

Lý Trình Tú gật đầu cười : " Thật tốt."

Anh từ lúc hiểu chuyện đến này, cô gái cùng bàn của anh là người con gái duy nhất anh tiếp xúc ngoài mẹ anh, lúc trước, con gái dường như không cùng thế giới với anh. Anh cảm thấy, sinh vật này, rất đáng yêu.

" Nghe nói mới hơn 30 tuổi, thật biết kiếm tiền, chà, thật muốn thấy nhanh nhanh."

Buổi sáng vẫn lên lớp như thường. Vào giờ trưa Lý Trình Tú lấy cơm trưa mình chuẩn bị ra ăn, còn làm một phần cho bạn cùng bàn, từ lần trước cô cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong hộp của anh khen thơm, anh mỗi lần làm cơm đều làm nhiều thêm chút, dù sao cũng không rắc rối.

" Ừm, Lý Trình Tú, tay nghề của anh này, thật sự là quá đỉnh, cô gái nào gả cho anh thật sự có phúc lắm nha."

Lý Trình Tú ngượng ngùng cười, cắm đầu ăn cơm.

Cô gái nghiêng nhìn âm thầm đánh giá Lý Trình Tú.

Từ sau khi Lý Trình Tú ở cùng Thiệu Quần, Thiệu Quần cũng không cho phép anh mặc đồ chợ ra ngoài nữa, mua sắm cho anh rất nhiều quần áo và đồ dùng hằng ngày. Anh không tự mình ý thức được, nhưng anh bây giờ từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, chất liệu tốt, kiểu dáng đẹp, thêm kiểu tóc gọn gàng, còn có khuôn mặt trái xoan trắng nõn thanh tú, làm anh càng thêm dịu dàng đẹp đẽ.

Cả phần nữ tính trong anh, cũng vì ít nói chuyện với ai mà giấu đi rất tốt, không ít bạn học nữ đều âm thầm suy xét anh, hận không thể túm cổ cái anh xem anh hôm nay mặc Versace hay là Armani.

Cô gái cùng bàn có chút phiền muộn, có tiền, dịu dàng, còn đẹp trai, chỉ từng ấy đã đủ thấy là một người đàn ông hoàn mỹ, thật tiếc, tính cách và cử chỉ giống như con gái...

Sau giờ nghỉ trưa, người phụ trách trường học cùng với các giáo viên vây quanh một người đàn ông nối đuôi nhau đi vào.

Người đàn ông kia vừa vào, liền có thể nghe thấy tiếng la hưng phấn mà các bạn nữ tận lực kiềm chế.

Kia là một người đàn ông rất có sức hút. Nhìn khoảng ngoài 30 tuổi, chiều cao vượt trội, vai rộng eo nhỏ, áo sơ mi trắng tinh với quần tây xám đậm ủi tới thẳng tắp, đường nét trên khuôn mặt mang lại khí chất trưởng thành học thức, chiếc mũi cao thẳng tắp cộng thêm đôi mắt lấp lánh hiếm thấy, bước đi ung dung mà tự tin, từ ngoài bước vào có thể nói là thanh tao lịch sự. Sức hút kia vượt qua khỏi vẻ ngoài, làm người bình thường đứng cạnh anh ta đều cảm thấy thua kém.

Người đàn ông kia đi tới trước bục giảng rồi đứng lại, mở rộng hai tay, trên mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa: " Các bạn học viên, rất vui được gặp các bạn. Nói thật thì, hôm nay là ngày tôi chờ đợi nhất trong năm, bởi vì ngày này là cơ hội duy nhất để những người ưu tú ở đây chú ý tới tôi."

Các bạn trong lớp đều cười, xóa sạch bầu không khí căng thẳng vừa rồi.

" Được rồi, tôi giới thiệu bản thân một chút, tôi tên Lê Sóc, Lê trong Lê Minh, Sóc trong Sóc Nguyệt, hôm nay tôi thay mặt thầy Trần của các bạn dạy tiết buổi chiều hôm nay, đồng thời cũng chia sẻ kinh nghiệm làm nghề của tôi ở vị trí kế toán, hi vọng có thể giúp ích cho các kế toán tương lai ở đây."

Sau buổi học, mọi người đều phục sát đất Lê Sóc.

Anh ta nhìn xa trông rộng như vậy, thú vị như vậy, lại giản dị dễ gần như vậy. Anh ta có thể làm cho những số liệu khô khan vô vị giống như bản nhạc hấp dẫn mọi người, anh ta lúc nào cũng có thể làm mọi người cười lớn,  anh ta không chút để ý chuyện hạ thấp bản thân, làm người khác càng thêm kính trọng tấm lòng và sự khiêm tốn của anh ta.

Cô gái ngồi bên cạnh cả tiết học đều hưng phấn kéo tay áo của Lý Trình Tú: "wow, sao lại đẹp trai như vậy, sao lại có thể có một người đàn ông có sức hút như vậy, trời ơi, tôi say mê mất thôi."

" Anh nhìn xem, chân thật dài, thân hình cũng đẹp như vậy, trời ơi trời ơi, không biết anh ta đã kết hôn chưa, chắc chắn là kết hôn rồi, không biết ly hôn chưa."

Lý Trình Tú đành lắc đầu, tập trung ghi chép.

Anh có thể hiểu được những cô gái này sao lại si mê như vậy, người đàn ông như vậy, thực sự mê người, làm anh ngưỡng mộ không thôi.

Lúc Lê Sóc giảng tới một vấn đề, định chọn người trả lời.

Anh ta nhìn vào danh sách trong tay, gọi đại một cái tên, vậy mà vừa hay gọi trúng cô gái cùng bàn của anh.

Cô gái bên cạnh nghe thấy tên của mình từ miệng của anh ta, cả người ngơ ngác. Cô ấy cả tiết đều đang si mê, căn bản nghe không vào, lúc này làm sao biết Lê Sóc giảng cái gì.

Cô ấy cứng nhắc giơ tay lên.

Lê Sóc nhìn cô ấy cười: " Là cô gái trẻ trung đáng yêu, tôi thật sự quá may mắn rồi." Anh ta cười chớp chớp mắt, " Có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi không?"

Cô ấy mở to mắt nhìn lên chiếc bảng trắng tinh, cười ngượng ngùng.

Lý Trình Tú ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc cô ấy, phòng học quá yên tĩnh, anh không dám nói to, cô ấy căn bản là không nghe thấy.

Lê Sóc cười nói: " Đừng lo lắng, như vầy đi, để bạn học ngồi cạnh bạn trả lời, cậu ấy vẫn cứ muốn nhắc bạn, tôi nên để cậu ấy có cơ hội này vậy."

Mọi người đều cười rộ lên, cặp mắt đều tập trung hướng về phía Lý Trình Tú.

Mặt của Lý Trình Tú đỏ lên, anh không tự giác mà đứng lên.

Nhận thức của anh về trường học vẫn còn dừng ở cấp 2, lúc trả lời câu hỏi của giáo viên phải đứng lên, lúc ý thức được anh hiện tại không cần đứng lên, dưới sự dõi theo của mọi người, anh đã không biết làm sao để ngồi xuống lại.

Lúc nãy Lê Sóc giảng anh đều nghe rất rõ ràng, anh đã có đáp án rồi, nhưng lại nói không nên lời.

Anh sợ nhất là thể hiện trước ánh nhìn của mọi người, sự chú ý này đối với anh như là con dao cứa vào tâm trí của anh, mỗi giây mỗi phút đều là sự giày vò với anh, anh căng thẳng đến run rẩy chứ đừng nói đến nói chuyện.

Người bên cạnh đẩy đẩy anh, thấy anh không có phản ứng gì, lớn tiếng nói: " Thầy Lê, bạn học này mắc cỡ, nhiều người như vậy cậu ấy nói không được, nhưng mà cậu ấy chắc chắn biết."

Lê Sóc thêm phần hứng thú nhìn gương mặt đỏ như cà chua chín của Lý Trình Tú, dùng tay chỉ về phía bảng: " Nếu đã như vậy, cậu lên bảng viết đi, vừa vặn làm mẫu công thức tính toán cho các bạn."

Lý Trình Tú không thể từ chối, chỉ có thể cứng nhắc đi lên, run rẩy nhận lấy bút từ tay Lê Sóc.

Lê Sóc lại gần thưởng thức gương mặt trắng hồng xinh đẹp, cười vỗ vai của anh: " Đừng lo lắng, dù cậu có làm sai, tôi cũng không phạt cậu đứng." Nói xong còn nói với mọi người, " Cơ cấu bồi dưỡng thương nghiệp là không ổn ở đây."

Mọi người đều cười rộ lên.

Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai anh, thần kỳ là làm anh bình tĩnh hơn, anh cảm thấy không quá căng thẳng nữa.

Anh đối diện với hơn 10 cặp mắt, nhanh chóng viết đáp án lên bảng.

Lê Sóc vỗ tay tán thưởng: " Rất tốt, cảm ơn cậu... cậu tên gì?"

"... Lý."

" Cảm ơn cậu Lý, cậu đã thành công anh hùng cứu mỹ nhân rồi."

Cả lớp lại được một trận cười.

Lý Trình Tú cúi đầu nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình, cảm thấy cả người đều là mồ hôi.

Cô gái bên cạnh liền nói: " Tôi thật hâm mộ anh có thể đứng gần anh ta như vậy."

Lý Trình Tú dở khóc dở cười.

Buổi chiều tan học, không biết làm sao, trời đang trong xanh tự nhiên đổ mưa.

Các bạn học hầu như đều bắt xe về, người lái xe tới cũng ân cần đưa các bạn học nữ về.

Lý Trình Tú ngày thường đều đi bộ về nhà. Nơi này đi bộ về nơi ở của anh khoảng tầm nửa tiếng tới bốn mươi phút, một ngày có thể tiết kiệm được 4 tệ không nói, còn có thể rèn luyện sức khỏe.

Bây giờ đổ mưa, anh chỉ có thể đợi mưa tạnh. Nhưng mà đợi tới lúc bạn học đều về hết mà mưa cũng không có vẻ gì là sẽ tạnh, anh nhìn đồng hồ, còn không về nấu cơm, Thiệu Quần sắp về tới mất, cắn cắn môi, anh chỉ đành đội mưa chạy tới trạm xe buýt gần nhất.

Chạy chưa được bao xa, đằng sau anh vang lên tiếng kèn xe, " bíp bíp bíp" không ngừng.

Anh quay người lại nhìn, chiếc  xe ô tô màu đen chạy từ từ đến phía sau anh.

Anh khó hiểu, cứ tưởng là mình chắn xe rồi, quay đầu lại nhìn, bản thân đâu có chắn trước xe.

Anh quay lại tiếp tục chạy, cửa sổ xe hạ xuống: " Cậu Lý."

Lý Trình Tú quay đầu lần nữa, nhìn thấy Lê Sóc ngồi trên xe, cười vẫy tay về phía anh: " Mau lên xe."

Lý Trình Tú mơ hồ nhìn anh ta.

" Mau lên xe, mưa như vậy, tôi đưa cậu về."

Lý Trình Tú chỉ quần áo của mình: " Ướt cả rồi."

Lê Sóc cười nói: " Không sao, trời mưa tôi đều sẽ rửa xe, mau lên đi."

Lê Sóc đóng cửa sổ xe, đưa khăn giấy cho anh: " Đây, lau đi."

" Cảm ơn." Lý Trình Tú nhận khăn giấy, lau nước trên mặt trên đầu.

Lê Sóc vừa lái xe vừa nói: " Thật trùng hợp, tôi nói chuyện với giáo viên của trường một lát, đi về vừa hay gặp cậu."

Lý Trình Tú khom nhẹ người: " Cảm ơn anh."

" Đừng khách sáo, dù sao tôi cũng không có việc gì. Ồ, đúng rồi, cậu ở đâu?"

Lý Trình Tú nói ra địa chỉ.

Lê Sóc cười nói: " Chỗ ở thật tốt."

Lý Trình Tú ngượng ngùng nói: " Là nhà của bạn."

Lê Sóc cười không nói, Lý Trình Tú ngồi ngay ngắn, nhìn về phía trước.

" Cậu Lý đang làm việc ở đâu vậy?"

" Tôi hiện tại, không có công việc."

" Ồ, vậy cậu có càng nhiều thời gian để học tập rồi, vậy cũng tốt."

Lý Trình Tú " ừm" một tiếng.

Cả hai người liền rơi vào im lặng.

Lê Sóc cảm thấy có vài phần khó xử, anh ta rất ít khi gặp người lầm lì như vậy, cho dù anh ta có chỗ dựa có kỹ xảo, cũng thực sự không giỏi giao tiếp với người hoàn toàn xa lạ lại ít nói như vậy.

Có điều anh ta cũng không hy vọng giao tiếp với anh. Cái cậu Lý này bề ngoài vừa đúng kiểu anh thích, trong một ngày thời tiết u ám thế này, có người mình thuận mắt bên cạnh một đoạn đường, coi như là tận hưởng sau một ngày mệt mỏi cũng không tệ.

Sau khi Lê Sóc đưa anh tới nơi xong, mưa cùng gần như tạnh rồi, Lý Trình Tú đứng trước cửa sổ xe liên tục nói cảm ơn anh ta.

Lê Sóc cũng liên tục nói không cần khách sáo, hai người bắt tay nhau, tạm biệt, trước khi rời đi, Lê Sóc có để lại danh thiếp cho anh.

Sự kính trọng anh ta trong lòng Lý Trình Tú tăng thêm mấy phần, người như anh ta, năng lực xuất chúng, nhiệt tình lương thiện, quả thật có thể coi như tấm gương, có thể được anh ta giúp đỡ, là một sự vinh hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top