Chương 31
Edit & Beta: Mờ Mờ
Anh mệt mỏi ngã ngồi trên ghế sô pha, nhìn chiếc va-li đựng đồ đứng lẻ loi trơ trọi giữa phòng khách rồi lại nhìn một bàn cơm nước đẹp đẽ phong phú, trong lòng cảm thấy chua xót không thôi.
Anh có chút mờ mịt, không biết việc mình làm là đúng hay sai. Anh biết rõ Thiệu Quần không phải là người thích hợp để chung sống với anh, nhưng không nhịn được bị hắn thu hút. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà đã làm anh đắn đo nghĩ ngợi không yên lòng, vậy mai sau sẽ thế nào đây.
Lý Trình Tú không dám nghĩ tiếp nữa, anh cảm thấy bây giờ Thiệu Quần đang dẫn bước anh đi, chứ không phải tự anh muốn ngừng lúc nào thì có thể thay đổi liền ngay lập tức giống như những gì anh mong muốn. Lúc này ngoại trừ việc đi một bước rồi tính tiếp thì không còn cách nào khác nữa.
Lý Trình Tú đứng dậy dọn dẹp, cất thức ăn trên bàn vào trong tủ lạnh, bản thân mình thì chẳng buồn ăn uống miếng nào.
Sau đó lại đi sắp xếp va-li của Thiệu Quần, lấy mấy vật dụng trong đó bỏ vào phòng tắm.
Sau khi làm hết mọi việc nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn mười giờ, anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một lúc lâu, do dự tới do dự lui, mãi mới gửi cho Thiệu Quần một tin nhắn: Còn đang bận sao?
Nằm trên giường chờ suốt một buổi cũng không thấy ai trả lời lại, trong lòng Lý Trình Tú cực kỳ thất vọng, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Ngủ tới nửa đêm, bỗng nhiên anh cảm thấy có cái gì đó rất nặng đè lên người mình, nóng hầm hập.
Lý Trình Tú từ từ mở mắt ra, cảm thấy đằng sau lưng mình có một cái bóng đen. Anh đang ngủ mơ mơ màng màng chưa kịp phản ứng lại, sau đó lập tức hét lên một tiếng sợ hãi, giãy dụa muốn ngồi dậy.
Thiệu Quần nắm chặt eo của anh, nói khẽ khàng: "Là tôi."
Lý Trình Tú lập tức yên lòng, cẩn thận nhích người cuộn tròn vào vòm ngực rộng lớn của hắn.
"Hôm nay bận quá, tôi mệt muốn chết đi được."
Lý Trình Tú ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc gay mũi trên người của hắn thì không khỏi nhíu nhíu mày.
Bàn tay lạnh lẽo của Thiệu Quần trực tiếp luồng vào trong áo ngủ của anh.
Lý Trình Tú co mình lại nhích sang chỗ khác, mãi mà anh vẫn không thể quen được với loại hành động thân mật này: "Thiệu Quần, đừng..."
Thiệu Quần thở hổn hển, nói năng có chút lộn xộn, hắn không nhịn được hỏi: "Anh muốn tôi nhịn đến bao giờ nữa?"
Thiệu Quần uống rượu vào lại trở nên nôn nóng vội vàng, không hề biết quan tâm săn sóc giống ngày thường, điều này làm anh cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Lý Trình Tú trừng to đôi mắt long lanh sáng ngời, nhỏ giọng nói: "Cậu uống say rồi."
"Không có say." Vừa nói xong lại muốn banh đùi của anh ra.
Lý Trình Tú sợ hãi hét toáng lên, anh cuộn tròn cả người mình lại, lấy cả tay chân chống cự lại sự tấn công tới tấp của Thiệu Quần.
Tuy rằng Thiệu Quần vẫn chưa say đến nỗi bí tỉ mơ màng nhưng thật sự cũng đã ngà ngà chuếnh choáng, tay chân cũng không có sức mấy. Lý Trình Tú giãy dụa làm hắn choáng váng mặt mày, lôi lôi kéo kéo suốt cả buổi mà vẫn không túm được anh, hắn tức giận chửi thề "Đệt" một tiếng. Nhổm người lên ngồi dậy loạng choạng xuống giường, nặng nề đóng sầm cửa lại bỏ ra ngoài.
Tiếng đóng cửa lớn ầm trời làm Lý Trình Tú sợ hãi đến run bắn người, anh ngồi lặng lẽ trong bóng tối suốt cả buổi mới run rẩy mặc áo quần lại đàng hoàng.
Anh nhớ trên người Thiệu Quần vẫn còn mặc áo khoác, thậm chí còn không thèm cởi giày da, vừa vào cửa đã chạy thẳng đến giường.
Phóng đãng như vậy, rốt cuộc hắn xem anh là thứ gì đây...
Anh xuống giường bật đèn lên, liếc nhìn ga trải giường bị cuộn lại thành một mớ, bên trên còn có mấy dấu giày cực kỳ rõ ràng, anh chỉ cảm thấy mũi mình cay cay, trước mắt có hơi lờ mờ không rõ.
Ngày hôm sau phải làm ca tối nhưng mới sáng ra anh đã tắt nguồn điện thoại di động. Anh không biết nếu như Thiệu Quần gọi đến thì mình phải nói gì nữa.
Quãng thời gian ở nhà hàng vẫn trôi qua từng giây từng phút trong sự khó khăn, thái độ của đồng nghiệp đối với anh càng lúc càng chán ghét và khinh bỉ, đồng nghiệp nam thấy anh thì vòng sang đường khác, những lời đồn đãi khó nghe đã truyền ra khắp toàn bộ nhà hàng.
Bây giờ quản lý Trương cứ cách một hôm lại tìm anh nói chuyện, lời nói cũng ngày càng nặng nề tồi tệ hơn, làm anh cảm thấy như thể việc bản thân mình ở lại đây là một chuyện gì đó cực kỳ vô liêm sỉ.
Lý Trình Tú cảm thấy cả người mỏi mệt, áp lực lớn đến nỗi làm anh ăn cơm cũng nuốt không trôi. Anh bắt đầu suy nghĩ về việc mình có nên xin nghỉ làm hay không.
Buổi tối lúc tan ca cũng đã hơn mười giờ, anh đi ngoài từ cửa sau của nhà hàng.
Từ chỗ này đến trạm xe buýt phải băng qua khu giải trí của nhà hàng. Nhà hàng nhìn ra biển này chiếm diện tích hơn một trăm héc-ta, có hai hồ bơi và một vài suối nước nóng. Trong khu giải trí có đủ những loại cây cối vùng nhiệt đới cực kỳ tươi tốt. Đến buổi tối nhiệt độ ngoài trời xuống rất thấp, nhìn quanh khắp nơi đều là một mảng xanh tươi um tùm của cây cối và hoa cỏ, có mấy người núp trong bụi cây căn bản cũng chẳng có ai thấy được.
Lúc Lý Trình Tú đi ngang qua chỗ này thì bị mấy gã nhân viên chặn lại, ép anh vào một góc bí mật trong phòng khách số ba.
Lý Trình Tú chưa từng thấy trận thế như vậy, sợ hãi đến co rụt cả cổ.
Anh không ngờ là tới từng cái tuổi này rồi mà anh còn gặp phải chuyện như vậy, đây không phải là chuyện chỉ có mấy đứa học sinh trung học mới làm hay sao? Từ đó đến giờ vùng thành phố ven biển này rất cởi mở, nhưng bọn họ lại không thể chấp nhận được anh, hơn nữa căn bản anh còn không hề quen biết mấy gã này.
Cái gã cầm đầu kia khinh bỉ nhìn anh, đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới: "Đầu bếp Lý à, chờ anh lâu rồi đấy."
Mấy người này cũng không phải là nhân viên chính thức của khách sạn, nhận tiền lương cố định, việc vặt vãnh gì bọn họ cũng làm, chỉ cần có tiền là có thể sai khiến bọn họ. Lý Trình Tú nghĩ mà đau lòng, quản lý Trương cần gì phải ép anh đến bước đường cùng như thế này.
"Mấy người, muốn làm... làm gì?"
"Nói chuyện với anh thôi."
"Tôi không, quen biết mấy người."
"Anh không quen biết bọn tôi cũng không sao cả, bây giờ trong nhà hàng có ai mà không biết anh đâu nhỉ? Đầu bếp Lý à, anh đã câu được ông chủ nhà giàu rồi mà còn ở đây góp vui chi nữa, chi bằng anh cứ về nhà ngồi hưởng phúc đi."
"Đừng... Đừng nói nhảm."
"Bọn tôi nói nhảm gì chứ, chuyện này có ai mà không biết đâu. Ngày nào anh cũng đi xe buýt về chỗ ấy, đó là khu chung cư cao cấp đấy, nghe bảo đâu một mét vuông là hơn sáu vạn lận, nếu như không mồi chài được ông chủ lớn thì anh ở nổi chỗ đó à? Anh còn giả vờ giả vịt chi nữa, trong nhà hàng này có quá trời người hôm nào cũng đi chung chuyến xe buýt đó với anh, thấy anh nhiều lần lắm rồi."
"Haiz, sao ông chủ lớn nọ không thuê lái xe riêng cho anh đi nhỉ, ha ha ha."
Lý Trình Tú tái xanh mặt mày, ôm túi nilon che trước ngực, cúi đầu muốn nhắm mắt nhắm mũi đi ra.
Người đứng gần anh nhất lập tức đẩy bả vai đè anh lên tường.
Cả người Lý Trình Tú run rẩy, hoảng sợ nhìn mấy người vây xung quanh anh.
"Lý Trình Tú, ông đây không nói nhiều với anh, anh ở đây chỉ tổ làm cản đường người khác anh biết không? Số anh hên như vậy thì đừng lăng xăng chạy ra ngoài giành bát cơm với người khác nữa. Năm sau bếp trưởng về hưu rồi, có rất nhiều người thích hợp với vị trí đó hơn anh, anh hiểu không? Anh thăng chức cũng đâu để làm mẹ gì, người khác còn phải dựa vào công việc này để nuôi gia đình sống cầm hơi qua ngày, anh biết điều chút dùm đi, chừa lại chút liêm sỉ cho mình, nhanh chóng cút xéo cho khuất mắt đi."
Lý Trình Tú quýnh quáng thở hổn hển, cố lấy can đảm nói: "Mấy người... Dựa vào cái gì chứ..."
"Dựa vào cái gì à?" Gã kia túm cổ áo của Lý Trình Tú lên, quơ quơ nắm đấm: "Anh còn muốn mặt dày tới khi nào nữa, nói nhẹ nhàng thì không nghe, cứ phải đợi đến khi bị tẩn một trận mới biết điều hay gì?"
Lý Trình Tú rụt cổ lại nhìn quả đấm gần ngay trước mắt mình, trên mặt tái mét không còn một giọt máu.
"Má nó mấy tụi bây đang làm gì thế hả? Mau bỏ anh ấy ra."
Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên đằng sau mọi người, Lý Trình Tú nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, vành mắt ửng hồng.
Thiệu Quần nhíu mày đi tới, nhìn Lý Trình Tú đang bị mọi người bao vây ở chính giữa: "Có chuyện gì vậy?"
Hắn mới từ bãi đỗ xe đi đến đây, chuẩn bị vào nhà hàng đón anh, mới đi được nửa đường đã thấy có mấy người túm tụm lại ở dưới lầu, đến gần nhìn kỹ quả nhiên chính là anh.
Hắn kêu ông già họ Trương kia tìm cách ép Lý Trình Tú nghỉ việc, cũng đâu có bảo ông tìm một đám du côn ngu si tới đánh hội đồng anh đâu, cái thằng cha ngu ngục này.
Mấy người kia quay đầu nhìn lại, cũng không biết hắn là ai, cứ tưởng đâu là khách hàng, bèn hung tợn đe dọa: "Anh này, chuyện này không liên quan gì đến anh, đừng có nhiều chuyện."
Thiệu Quần chửi thề một câu, chỉ vào mũi gã nói: "Cút cho tao."
Gã nọ buông Lý Trình Tú ra, liếc mắt nhìn hắn: "Con bà nó mày là ai thế, muốn ăn đòn à?"
Mấy gã này nghe lời quản lý Trương sai bảo nên cũng bạo gan hơn nhiều, nếu như là lúc bình thường thì bọn họ tuyệt đối không dám làm mích lòng khách hàng ở chỗ này.
Lý Trình Tú co người trong góc tường, lo lắng nhìn Thiệu Quần đang bị mấy người bao vây.
Trong ánh mắt của Thiệu Quần toát lên sự hung ác.
Mặc dù bây giờ hắn khoác lên mình vỏ bọc của một cậu ấm cao quý và người thành đạt trẻ tuổi, nhưng bản chất cộc cằn hung hãn đã ăn vào trong máu chẳng qua chỉ là được nhẹ nhàng che đậy lại mà thôi. Tên nhóc trùm lưu manh con từ nhỏ đã hiếu thắng và thích gây sự kia vẫn chẳng hề thay đổi gì nhiều, song hiện tại phần lớn sức lực của hắn đều tập trung giải tỏa trên chiến trường giới kinh doanh. Bây giờ mấy gã này lại kích thích sự tàn bạo đã ngủ đông thật lâu trong máu hắn trỗi dậy.
Thiệu Quần giơ tay tháo cà vạt ra, sau đó duỗi chân đạp thật mạnh lên bụng của một gã đứng trước mặt hắn.
Gã kia còn chưa kịp thốt lên tiếng nào đã bị đá văng ra xa hơn cả một mét, gã ôm bụng quỳ trên mặt đất ói ra.
Mấy người xung quanh đều sửng sốt một chút, sau đó lập tức lấy lại tỉnh táo cùng nhau vọt về phía Thiệu Quần.
Lý Trình Tú sốt ruột đến độ đi tới đi lui: "Thiệu Quần! Thiệu Quần!"
Chẳng mấy chốc tình hình đã không thể kiểm soát được nữa, bốn năm người bao vây đánh Thiệu Quần, khắp người Thiệu Quần tràn đầy sự hung bạo, nắm đấm vung ra cực kỳ chính xác không trượt phát nào, chỉ cần bị hắn đụng tới chắc chắn sẽ nằm liệt nửa cả buổi không nhổm dậy nổi.
Lý Trình Tú cũng muốn giúp Thiệu Quần, nhưng anh không dám bước vào vòng vây đánh đấm lộn xộn rối nùi kia, chỉ cần nghĩ đến cái cảm giác bị nắm đấm quất vào người thì chân anh đã mềm nhũn.
Cuộc ẩu đả bên này không lâu sau đã thu hút sự chú ý của người khác, sau một trận ồn ào, quản lý Trương dẫn theo mấy người bảo vệ chạy đến.
Quản lý Trương vừa nhìn thấy Thiệu Quần quần áo xốc xếch, trên khóe môi còn rướm máu thì ông đã sợ đến tái xanh mặt mày.
"Ôi trời Thiệu tổng! Thiệu tổng! Có, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy, có chuyện gì thế này!"
Thiệu Quần liếc ông một cái, khẽ hừ ra một tiếng từ trong lỗ mũi.
Quản lý Trương sợ đến hoảng hồn ngu người, cứ mãi lẽo đẽo theo sau Thiệu Quần luôn miệng nói xin lỗi.
Thiệu Quần lau vết máu bên khóe môi, chìa tay với Lý Trình Tú: "Qua đây."
Lý Trình Tú dựa sát vào tường không ngừng run lẩy bẩy, vừa thấy Thiệu Quần kêu mình anh đã vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay của hắn, nghẹn ngào hỏi: "Cậu, cậu có sao không, Thiệu Quần..."
Thiệu Quần ôm bả vai anh: "Không sao cả, đi, về nhà rồi nói."
Lý Trình Tú vừa ngồi vào xe đã òa lên nức nở: "Thiệu Quần..."
"Khóc cái gì, không sao đâu mà."
"Đau không?"
"Không đau, lúc tôi còn ở Anh ngày nào cũng đánh nhau với bọn nhóc con Tây lông kia, đó mới gọi là tàn nhẫn, mấy thằng ngu ngục này thì thấm thía gì."
Thiệu Quần khởi động xe, lái thẳng về chỗ ở của Lý Trình Tú.
Vừa vào nhà Lý Trình Tú đã chạy khắp phòng tìm hộp y tế, dùng tăm bông thấm cồn bôi lên miệng vết thương cho hắn.
Thiệu Quần xoa lên khóe mắt của anh: "Đừng khóc, không sao."
Cảm giác được người khác lo lắng cho mình cũng không tệ lắm, hôm nay hắn nhìn dáng vẻ Lý Trình Tú khóc thút thít như thế này cũng không cảm thấy phiền phức như lúc trước nữa.
"Xin lỗi."
"Anh nói xin lỗi với tôi làm gì." Thiệu Quần ngập ngừng một chút: "Ngày hôm qua tôi uống nhiều, tôi mới phải là người nên nói xin lỗi."
Lý Trình Tú nhìn nửa bên mặt sưng húp của Thiệu Quần, vốn trong lòng anh đã cảm thấy cực kỳ áy náy. Bây giờ Thiệu Quần lại nói như thế nữa, ngoài sự áy náy ra anh còn vô cùng cảm động, nước mắt giàn giụa chảy xuống.
Thiệu Quần nâng mặt anh lên, dịu dàng hôn anh.
Lý Trình Tú yên lặng nhìn hắn.
"Trình Tú, tôi là một người đàn ông bình thường, tôi không thể nhịn được, anh có thể hiểu cho tôi chứ?"
Lý Trình Tú gật gật đầu.
Thiệu Quần kề sát lại gần liếm đi nước mắt của anh, chầm chậm đè anh xuống ghế sô pha.
Hôm nay bị như thế này cũng đáng lắm, lúc Thiệu Quần cởi quần áo của Lý Trình Tú ra, trong lòng hắn không khỏi khoái chí nghĩ như thế.
Lý Trình Tú co người lại, chỉ chỉ cánh cửa sổ sát đất phía sau hai người bọn họ: "Đừng ở chỗ này."
Thiệu Quần nhếch khóe môi nở nụ cười: "Tôi muốn ở chỗ này cơ, chỗ này ánh sáng tốt, tôi muốn ngắm nhìn anh thật kỹ, anh cũng phải nhìn tôi cho kỹ đấy nhé."
Lý Trình Tú duỗi tay che đôi mắt lại, run rẩy nói: "Nhìn cái gì."
Thiệu Quần thoải mái cười nói: "Nhìn người đàn ông đầu tiên của anh đó."
Thiệu Quần nắm tay của Lý Trình Tú kéo ra khỏi đôi mắt anh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang trốn tránh của anh, hớn hở thích ý ngắm dáng vẻ ngượng ngùng và sợ sệt của người nọ.
Lý Trình Tú quay mặt sang chỗ khác, lông mi chớp chớp thật nhanh, đôi mắt anh mở to nhìn xuống nền gạch sứ trên sàn nhà, cần cổ trắng nõn như tuyết nhướn lên thật căng.
Thiệu Quần cúi đầu cắn lên cổ anh một cái, nửa đùa nửa thật uy hiếp nói: "Chờ tôi, không được nhúc nhích. Nếu dám nhúc nhích tôi sẽ ôm anh ra ngoài ban công."
Lý Trình Tú nhắm chặt đôi mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top