Chương 30
Edit & Beta: Mờ Mờ
Sáng hôm sau lúc Thiệu Quần thức dậy thì không biết Lý Trình Tú đã đi từ khi nào rồi.
Hắn xuống giường nhìn thử, quần áo của hắn đã được xếp gọn gàng ngay ngắn để trên đầu giường, mép bồn rửa mặt trong phòng tắm được lau dọn sạch sẽ bóng loáng, một giọt nước cũng chẳng còn, bữa sáng trên bàn được đậy lại kín kẽ bằng lồng thức ăn, lúc mở ra vẫn còn hơi nóng bốc lên nghi ngút, ngay cả dụng cụ dụng bữa cũng được sắp xếp cực kỳ ngay ngắn.
Thiệu Quần chỉ cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, cười nhạo nói: "Đây không phải là cái thứ trời sinh ra để hầu hạ đàn ông hay sao."
Sau khi ăn cơm xong, hắn lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số: "A lô, quản lý Trương à, là tôi đây, ừ, chào ông chào ông. Chuyện là thế này, tôi định âm thầm nhờ ông giúp một chuyện này."
Lý Trình Tú bắt đầu cảm thấy ngày tháng ở khách sạn càng lúc càng khó sống hơn.
Từ sau khi anh nhận làm việc cho Thiệu Quần quay trở về, thái độ của tất cả mọi người dường như cũng bắt đầu thay đổi, ai ai cũng khinh thường và căm ghét anh ở mọi lúc mọi nơi.
Mấy người bếp trưởng thì càng khỏi phải nói, vừa gặp anh đã cười cợt mỉa mai anh, ngay cả người học việc bên dưới cũng bắt đầu bắt chẹt anh, luôn làm ảnh hưởng tới công việc của anh.
Lúc anh đang xào thức ăn thì nghe ở đằng sau lưng truyền tới một câu nói bóng gió: "Ôi mấy người nhìn cái eo nhỏ kia kìa, tôi mà có được ngoại hình như thế thì mấy người nói xem có phải ông chủ kia sẽ tìm tới tôi không nhờ?"
Người xung quanh bắt đầu cười lên ha hả.
Lý Trình Tú sững người lại, nét mặt lập tức trở nên tái mét.
Phụ bếp đang đứng rửa rau bên cạnh cũng cười hì hì nói: "Ông cũng không phải gay, sao ông biết gay người ta thích kiểu gì chứ, eo có nhỏ cũng không làm được qué gì."
"Đúng thế, eo nhỏ không thôi thì đâu có đủ, phải có da dẻ mềm mịn, quan trọng nhất là phải có mùi của đàn bà, giống y chang như đầu bếp Lý của chúng ta vậy đó, đúng không nè."
Một đám người cười phá lên đằng sau lưng Lý Trình Tú không thèm nể nang gì cả.
Cái xẻng cơm trong tay của Lý Trình Tú suýt chút nữa đã rớt xuống, anh từ từ xoay người, nhỏ giọng nói: "Các cậu, đừng nói lung tung."
"Chỉ giỡn vui tí xíu thôi mà, bộ bọn tôi nói trúng gì rồi hả?"
"Đầu bếp Lý à, bọn tôi chỉ giỡn tí thôi, nhưng mà nếu như thật sự có gì đó thì anh cũng đừng giấu bọn tôi nhé. Mọi người đều là đồng nghiệp của nhau ấy mà, làm chung với nhau lâu như vậy còn cần gì phải lạnh lùng thế hử?"
"Đúng vậy đó, bây giờ xã hội thoáng lắm rồi, bọn tôi sẽ không kỳ thị gay đâu."
"Gay cũng là người mà, cũng phải hẹn hò chứ, nhưng mà được hẹn hò với ông chủ lớn như thế thì giống với mấy siêu sao nữ lấy mấy ông đại gia ấy nhờ, đúng là có số hưởng dễ sợ."
"Thế thôi tôi cũng đi chơi gay quách luôn cho rồi."
"Ha ha ha ha nhìn ông lực điền thế kia gay người ta không thích đâu."
Lý Trình Tú cố gắng giữ vững cánh tay run rẩy, xoay người lại, ép buộc bản thân mình phải bỏ ngoài tai những lời nói ở phía sau, im lặng đảo đảo thức ăn trong nồi.
Vừa qua giờ cơm tối cao điểm anh đã bị quản lý Trương gọi vào phòng làm việc.
"Ngồi đi." Quản lý Trương giơ tay chỉ chỉ vào ghế dựa.
Lý Trình Tú thấp thỏm ngồi xuống, không tự chủ được siết chặt ngón tay.
"Tiểu Lý à, gần đây nhà hàng có vài lời đồn đãi."
Lý Trình Tú cứng đờ gật gật đầu.
"Thật ra chuyện của cậu và Thiệu tổng cũng không có gì đáng nói, ai mà có đầu óc thì sao không thể không đoán ra được cơ chứ, cậu nói xem có đúng không?"
Lý Trình Tú không ngước mặt lên, vẫn gật gật đầu như cũ.
Nếu như không phải có người nói gì đó sau lưng thì anh không tin rằng người của nhà hàng sẽ vì chuyện anh nhận một đơn hàng riêng mà suy nghĩ sâu xa tới như vậy. Mà chỉ có một người duy nhất sẽ nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và Thiệu Quần, đó chính là quản lý Trương dẫn anh tới căn nhà kia. Rốt cuộc ai là người đi đồn đãi linh tinh, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay rồi, nhưng anh có thể nói gì được chứ?
"Tuy rằng bây giờ tư tưởng của xã hội đã rất thoáng, nhưng mà dù sao chuyện như thế này cũng gây ra ảnh hưởng không tốt lắm, cậu hiểu không?"
Lý Trình Tú ngẩng đầu lên, suy sụp nói: "Ông nghĩ, tôi, như thế nào?"
Anh không giỏi nói dối, cũng không thể nói ra mấy câu như giữa anh và Thiệu Quần không hề có quan hệ gì cả. Nếu như quản lý Trương đã rắp tâm làm khó làm dễ anh, vậy thì anh có nói cái gì đi nữa thì cũng là sai mà thôi.
Quản lý Trương nói: "Tôi có thể nói cậu cái gì bây giờ, tôi đâu có cái gan ấy đâu chứ? Bây giờ quan hệ giữa cậu và Thiệu tổng đã thắm thiết tới mức đó rồi, ông chủ còn khen cậu không ngớt lời, theo lý thuyết thì thật sự không đến lượt tôi nói với cậu những chuyện này. Nhưng mà ấy, dù sao thì dưới trướng của tôi phải quản lý nhiều người như vậy, tôi cũng phải cẩn thận quan tâm tới tâm trạng này, rồi năng suất làm việc của nhân viên các thứ, chuyện này hiển nhiên đã làm cho tất cả những nhân viên nam trong nhà hàng của chúng ta rất lo lắng. Tôi sợ cái sự lo âu này sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất công việc, tới lúc đó chẳng phải tôi sẽ bị mất việc hay sao, cậu nói thử xem có đúng không, cậu có thể hiểu dùm tôi không?"
Lý Trình Tú cảm thấy mũi mình xon xót, nhưng vẫn gật gật đầu.
"Tôi gọi cậu vào đây là vì hy vọng sau này cậu có thể cố gắng chú ý hơn một chút, đừng có tiếp xúc quá gần với những nhân viên nam khác, cũng đừng ỷ vào quan hệ của cậu với Thiệu tổng mà nghĩ bản thân mình hơn người khác, lơ là công việc. Một quản lý chi nhánh nho nhỏ như tôi đây cũng không thể nào ép cậu nghỉ việc được. Nhưng hy vọng cậu có thể thông cảm cho tôi một chút, cố gắng giúp công việc của tôi có thể suôn sẻ hơn một tí, được không?"
Lý Trình Tú cũng không ngồi yên nữa, anh đứng bật dậy khỏi ghế, đôi tay run rẩy sau lưng siết chặt thành nắm đấm.
Quản lý Trương liếc mắt nhìn anh một cái, xua xua tay: "Được rồi, cậu quay về làm việc đi."
Lý Trình Tú không hề thốt lên một lời nào, quay người chạy xộc ra khỏi cửa.
"À, phải rồi." Quản lý Trương nói sau lưng anh: "Sau này mỗi tuần cậu làm một ca tối thôi, ngày nghỉ cũng được tăng thêm hai ngày. Cậu nhìn coi, lời của Thiệu tổng nói tôi có thể từ chối được sao. Nhưng mà ấy, cậu làm như thế này thì kêu tôi làm sao ổn định tinh thần của những nhân viên khác đây? Tiểu Lý à, có cậu ở đây làm tôi thật sự khó xử lắm đấy."
Ngày hôm đó Lý Trình Tú đi bộ về nhà.
Nhà hàng cách chỗ anh ở không xa lắm, đi bộ cũng chỉ tốn chừng hai mươi phút thôi. Anh không biết bây giờ Thiệu Quần có đang ở chỗ đó hay không, anh cũng không muốn bật nguồn điện thoại di động lên, anh chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ.
Quản lý Trương đã nói tới mức đó rồi, người điếc cũng biết ông muốn đuổi anh đi.
Nhưng mà anh thật sự không muốn nghỉ việc, sao anh có thể nghỉ việc được chứ.
Anh làm việc ở nhà hàng này cũng suýt soát sáu năm trời rồi, bảo hiểm xã hội của anh đều do nhà hàng đóng, lương mỗi năm của anh cũng đã tích góp gần đủ, chỉ cần ráng thêm mấy năm nữa thì anh cũng có học trò riêng của mình, đến lúc đó có lẽ nhà hàng còn có thể chia cổ phần cho anh. Anh khổ cực biết bao nhiêu mới có được kết quả như ngày hôm nay, anh không muốn kiếm củi ba năm lại bị thiêu hết trong một giờ.
(*) Bảo hiểm xã hội – 五险一金: ở đây bao gồm bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản, quỹ tiết kiệm nhà ở.
Hơn nữa anh nghỉ việc rồi, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy có thể tìm được việc làm tốt hơn sao, nợ nần người ta phải tính sao đây?
Nhưng anh còn có thể tiếp tục làm ở chỗ đó sao? Nhớ lại những hình ảnh ban sáng trong nhà hàng, lòng anh thất vọng và đau khổ biết bao.
Anh chỉ bầu bạn với một người mà cũng đáng xấu hổ đến như vậy sao?
Sau khi về đến nhà, phát hiện ra Thiệu Quần không đến.
Tắm xong rồi anh kéo lê thân thể mỏi mệt nằm xuống giường, bấy giờ mới bật điện thoại di động lên.
Trong điện thoại di động lập tức nhảy ra một tin nhắn.
Chỉ ba chữ rất đơn giản: Tôi nhớ anh.
Lý Trình Tú nhớ lại ngày còn bé Thiệu Quần mua cho anh chiếc điện thoại di động đầu tiên, hai người thường thường nhắn mấy câu rất nhạt nhẽo, nhưng có nhạt nhẽo thế nào đi chăng nữa anh cũng cảm thấy rất ngọt ngào.
Có một dòng nước ấm chảy xuôi vào trong lòng, anh nghiêm túc nhắn lại bốn chữ: Tôi cũng nhớ cậu.
Không lâu sau bên kia đã gọi điện thoại đến, giọng nói từ tính của Thiệu Quần vang lên bên tai anh: "Cục cưng, tan ca rồi à?"
"Ừm."
"Mệt lắm hả."
"Mệt."
"Ngày hôm nay tôi không qua đó, anh cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nhé."
"Ừm... Thiệu Quần."
"Hửm?"
"Cậu, chuyển ca, cho tôi rồi hả?"
"Đúng thế đó, tôi không muốn anh mệt quá sức, chẳng lẽ anh không muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh tôi hay sao?"
Lý Trình Tú đắn đo nói: "Muốn, nhưng mà..."
"Đừng nhưng mà nữa, chuyển thì cũng chuyển rồi, cứ quyết định vậy đi, ngày mai anh đi làm sớm, buổi tối về nấu cơm cho tôi được không nào?"
"... Được."
Sau khi cúp điện thoại, Lý Trình Tú cảm thấy trong lòng mình thoải mái hơn một chút rồi.
Giọng nói của Thiệu Quần sao êm dịu quá đỗi, anh nghĩ, sau khi nghe xong, góc nhỏ buồn bã trong lòng dường như đã dễ chịu hơn nhiều rồi.
Cho dù có thể sẽ mất đi công việc, nhưng mà có Thiệu Quần ở bên cạnh mình thì cũng xứng đáng.
Ngày hôm sau, sau khi Lý Trình Tú làm xong ca sáng, buổi chiều anh trở về nhà.
Anh đi chợ mua một ít thịt cá tươi mới, tính nấu một bữa thật ngon cho Thiệu Quần.
Thật ra chuyển sang ca sáng ngược lại cũng tốt, bây giờ hễ anh đi làm là lại thấy hốt hoảng sợ hãi, chỉ hận không thể đi sớm về sớm cho lẹ.
Vừa nghĩ tới chuyện hôm ấy Thiệu Quần bảo ở đây không có ai chăm sóc cho hắn, anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Anh biết kiểu người giống như Thiệu Quần, từ lúc còn bé đã được người khác chiều chuộng, một thân một mình ở vùng khác làm ăn chắc chắn sẽ rất khó khăn. Cứ ăn cơm ở bên ngoài suốt sẽ không vệ sinh cũng không đủ chất dinh dưỡng, bây giờ mình rỗi rãi hơn nhiều rồi, anh muốn chăm sóc cho Thiệu Quần thật tốt.
Buổi tối lúc nấu cơm, tất cả đều nấu theo phong cách thanh đạm, mấy thứ Thiệu Quần kiêng ăn anh không bỏ vào, biến tấu các kiểu nấu thành bảy món.
Nếu là lúc bình thường chắc chắn anh sẽ không nấu nhiều món như thế này, nếu mà ăn không hết sẽ làm lãng phí thức ăn. Còn như bây giờ, dù cho hai hôm sau mình có phải ăn đồ thừa thì anh vẫn mong Thiệu Quần có thể ăn nhiều hơn một chút.
Nấu cơm xong anh bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, thu dọn căn nhà sạch sẽ tinh tươm từ trong ra ngoài, có soi mòn mắt cũng không tìm thấy chỗ nào khó coi.
Nhưng đợi mãi đến bảy giờ mà Thiệu Quần vẫn chưa tới.
Lý Trình Tú không nhịn được gọi điện thoại cho hắn, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy, trong lòng anh có chút lo lắng.
Lại đợi thêm nửa tiếng nữa, chuông cửa bỗng vang lên.
Trong lòng Lý Trình Tú bất chợt rộn ràng, anh bật đèn, chạy ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ, đeo kính mắt gọng đen, mặc áo sơ mi quần tây thẳng thớm, khí chất trầm ổn điềm tĩnh.
Lý Trình Tú không nói gì, im lặng nhìn hắn ta.
Người đàn ông kia lễ phép gật gật đầu, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc thận trọng: "Anh Lý, chào anh, tôi là trợ lý của Thiệu tổng, tôi họ Chu."
"Ồ, chào cậu."
Lý Trình Tú cho hắn ta vào nhà, sau đó mới phát hiện ra hắn ta kéo một cái va-li trong tay, phía sau lại có thêm một người đi theo, đẩy một cái giá treo quần áo vào, kiểu dáng giống những chiếc giá hay trưng bày trong các tiệm bán quần áo. Lý Trình Tú nhìn kỹ lại, trên đó là hàng loạt những bộ đồ vest với các kiểu dáng khác nhau, lấy đen và xám làm hai màu chủ đạo, góc viền được ủi thẳng thớm, mỗi bộ đều được bọc riêng trong từng túi chống bụi trong suốt làm bằng chất liệu cứng.
"Anh Lý, ngày hôm nay Thiệu tổng bận việc không thể đến, anh ấy kêu tôi đem một ít đồ dùng hằng ngày và quần áo tắm rửa của anh ấy sang chỗ này cho anh."
Lý Trình Tú sững sờ nhìn cái giá bằng inox kia, gật gật đầu.
Trợ lý Chu kéo va-li xách tay đứng chính giữa phòng khách: "Anh Lý, mấy thứ này đều là đồ bình thường Thiệu tổng quen sử dụng, phiền anh sắp xếp gọn gàng dùm anh ấy một chút." Sau đó hắn ta lại ra lệnh cho người đẩy giá quần áo kia: "Đem mấy bộ quần áo này treo vào tủ quần áo, chú ý đừng làm xáo trộn thứ tự màu sắc, từ nhạt đến đậm."
Lý Trình Tú đứng ở một bên, im lặng nhìn trợ lý Chu và người đi cùng hắn ta đi tới đi lui trong phòng, giẫm lên sàn nhà anh mới vừa lau sạch bóng làm trây ra từng vết dấu giày màu xám.
Đợi sau khi quần áo được sắp xếp xong hết rồi, trợ lý Chu lại lấy một bọc tài liệu ra từ trong cặp hồ sơ đưa cho Lý Trình Tú: "Anh Lý, làm trợ lý của Thiệu tổng, tôi có trách nhiệm phải đảm bảo cuộc sống của anh ấy ổn định và có nề nếp, như thế anh ấy mới có thể tập trung hết tinh thần vào công việc. Trong tập tài liệu này đã tổng hợp phần lớn những thói quen sinh hoạt của Thiệu tổng và những việc cần chú ý, bao gồm cả những món ăn anh ấy kiêng cử, những điều kiêng kỵ của anh ấy, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, những thứ đại loại như vậy. Sau này thời gian Thiệu tổng nghỉ ngơi ngủ lại ở chỗ này sẽ ngày càng dài hơn, hy vọng những thứ này có thể giúp cho các anh có thêm sự ăn ý và vui vẻ trong sinh hoạt hằng ngày."
Lý Trình Tú đơ mặt nhận lấy túi tài liệu bằng da mềm kia, rõ ràng chỉ là mấy tờ giấy mỏng tang, nhưng anh lại cảm thấy như nặng ngàn cân.
Trợ lý Chu nghiêm mặt rồi trịnh trọng nói tiếp: "Tối hôm nay Thiệu tổng có thể sẽ đến đây, cũng có thể không đến đây, anh Lý có thể gọi điện thoại hỏi lại một lần nữa để xác nhận xem có cần sớm chuẩn bị hay không."
Nói xong hắn ta rời khỏi đó.
Trong suốt cả quá trình này trợ lý Chu đều tỏ vẻ cực kỳ lễ phép và khéo léo, nhưng Lý Trình Tú lại cảm thấy mình như bị người ta tát liên tục mấy cái bạt tai.
Anh không biết là do bản thân mình quá nhạy cảm hay thật sự đúng như những gì anh đã nghĩ, tên họ Chu này thật sự xem anh như bồ nhí của Thiệu Quần hay sao?
Anh run rẩy vò xấp tài liệu trong tay thành một đống, xoay người vứt chúng vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top