Chương 28
Edit: Mờ Mờ
Lý Trình Tú mơ một giấc mộng thật dài.
Trong mơ là hình ảnh anh và Thiệu Quần hôn nhau, khi ấy có ánh sáng rực rỡ chiếu rọi xuống từ trên cao, chói chang tới mức anh chẳng thể nào mở mắt ra được.
Cơ thể cực kỳ khó chịu, có khi thì giống như bị lửa nóng thiêu đốt, có khi lại tựa như bị quăng vào hầm băng, toàn bộ thế giới đều chao đảo quay cuồng, tất cả mọi thứ đều mất đi trọng lực, đầu của anh đau như sắp vỡ ra, toàn thân rệu rã.
Gắng gượng mở đôi mắt nặng nề chua xót ra, Lý Trình Tú nhìn chằm chằm trần nhà bằng chất liệu gỗ, ngơ ngác cả người. Trong khoảng thời gian ngắn anh còn chưa hiểu được rốt cuộc mình đang ở nơi đâu.
Trên người rất nặng, có thứ gì đó đè anh muốn tắt thở. Anh cố gắng nhúc nhích cánh tay, chức năng của cơ thể lập tức được đánh thức, bộ phận từ vùng eo trở xuống cứ như bị xe đè nghiến qua, vừa đau lại tê rần.
Anh chầm chậm quay đầu nhìn sang, gương mặt đang say giấc nồng của Thiệu Quần và cánh tay của hắn ở gần ngay trước mắt, hơi thở đều đều trực tiếp phả vào mặt anh, đồng thời anh cũng cảm nhận được, bản thân mình không một mảnh vải che thân, kề sát rạt bên cạnh cơ thể cũng trong tình trạng lõa lồ như mình của Thiệu Quần.
Trong đầu Lý Trình Tú bùm một tiếng, anh chỉ thấy đầu mình đau như muốn nứt cả ra.
Anh cố lấy hết sức đẩy cánh tay của Thiệu Quần đang vắt ngang trước ngực anh sang một bên, nhích người về phía rìa giường.
Thiệu Quần từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn anh hai giây đồng hồ, lập tức nhổm người dậy, ngáp một cái, vừa dụi mắt vừa nói: "Cục cưng, dậy rồi à."
Lý Trình Tú kéo chăn che trước ngực, gương mặt tái mét không còn một giọt máu: "Cậu... Tôi..."
Thiệu Quần khẽ nhếch một bên khóe môi lên, cười gian xảo nói: "Trình Tú, tối qua anh nhiệt tình quá, vượt xa cả dự đoán của tôi luôn đấy."
Lý Trình Tú ngơ ngẩn cả người: "Tôi...?"
"Đúng vậy đó, anh không nhớ rõ sao?" Thiệu Quần chống tay lên, nhoài nửa người trên tới sát bên cạnh anh, cười quyến rũ: "Tối hôm qua thật sự làm cho người ta vô cùng lưu luyến."
Lý Trình Tú chỉ cảm thấy đầu đau tới nhức nhối, anh lắc lắc đầu, run rẩy chỉ vào hắn: "Không... Có lẽ, tôi, tôi uống say, uống say rồi."
"Ừ, nếu anh không uống say thì chắc cũng không mạnh dạn tới vậy đâu, nhưng mà..." Thiệu Quần kề sát tới hôn lên mặt anh một cái: "Tôi thật mong là ngày nào anh cũng uống say."
Cả người Lý Trình Tú run lên, đẩy mạnh hắn một cái.
Thiệu Quần không hề đề phòng, phần lưng trực tiếp va vào cạnh bàn, đau thì không tới nỗi, nhưng mà tiếng thì cực lớn, "ầm" một phát, nghe mà làm người ta phát cáu.
Thiệu Quần cau mày nói: "Anh làm gì vậy."
Lý Trình Tú tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Cậu, cậu, tôi uống say, cậu, cậu làm..." Anh càng luống cuống thì lại càng không thể nói rõ ràng, anh tha thiết ước rằng mình có thể chất vấn Thiệu Quần một cách trôi chảy và hùng hồn, hỏi xem rốt cuộc hắn đã làm gì với mình.
Trái lại vẻ mặt Thiệu Quần vẫn rất bình tĩnh: "Sao vậy, hai người quen nhau thì sao không làm chuyện này chứ."
"Nhưng mà, tôi uống say, tôi, tôi không... Đồng ý."
Vẻ mặt của Thiệu Quần lập tức thay đổi: "Trình Tú, ý của anh là gì đây, chẳng lẽ anh muốn nói tôi cưỡng hiếp anh à."
Từ lúc hai người gặp nhau tới giờ, Thiệu Quần chưa từng bày ra vẻ mặt cau có với anh như vậy, bấy giờ hắn sầm cả mặt, Lý Trình Tú theo bản năng cảm thấy rất căng thẳng. Hơn nữa anh bị lời lẽ sắc bén đanh thép của Thiệu Quần vặn ngược lại, cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi không dám lớn tiếng chỉ trích nữa.
Thiệu Quần nghiêm mặt hờ hững nói: "Trình Tú, tôi cứ nghĩ hai chúng ta đều yêu thích đối phương, lẽ nào đó là do tôi tưởng bở? Anh cũng không nhớ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, sao vừa mới thức dậy là đã hỏi tội tôi rồi?"
Lý Trình Tú khi không bị Thiệu Quần đổ oan ngược lại, anh á khẩu không thể trả lời, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm cái chăn trắng như tuyết, bả vai gầy không ngừng run rẩy.
Anh cũng mơ hồ luôn rồi, nhìn Thiệu Quần ăn nói có lý có tình, trắng đen đâu ra đó như vậy, lẽ nào ngày hôm qua thật sự do mình tự uống say sau đó đi quá giới hạn? Nhưng mà, cho dù có vậy đi nữa, thì đây chẳng lẽ không phải hắn đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao?
Anh ngẩng phắt đầu dậy, run rẩy nói: "Tôi, tôi không nhớ rõ, nhưng mà, tôi uống say, cậu..."
Thiệu Quần kề sát vào anh, để anh bị bao phủ dưới chiếc bóng mờ của mình, nói khẽ: "Trình Tú, tối qua anh không giống như bây giờ, anh thật thà và đáng yêu hơn lúc này nhiều lắm. Tôi là đàn ông bình thường, hơn nữa tôi còn rất thích anh, sao tôi có thể nhịn được chứ. Trình Tú à, lẽ nào anh không thích tôi sao?"
Đầu óc Lý Trình Tú rối ren hỗn loạn, thân thể cứng còng, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Thiệu Quần.
Thiệu Quần vuốt ve mặt anh, dịu dàng nói: "Trình Tú, do tôi tự mình ảo tưởng thôi sao. Rõ ràng anh cũng thích tôi mà đúng không, nếu đã như thế thì việc này có gì sai đâu?"
Lý Trình Tú nhìn hắn, trong đôi mắt ngập tràn mờ mịt.
Thiệu Quần từng bước dụ dỗ: "Tôi biết, là do anh quá căng thẳng, đừng sợ, thả lỏng một chút. Muốn trở thành người của tôi thì phải chịu đựng được một chút đau đớn đấy, nhưng mà sau này chắc chắn anh sẽ thích, thật đó."
Trong lòng Lý Trình Tú vừa rối rắm vừa tủi thân, nhưng cho dù anh có mọc ra trăm cái miệng thì cũng không thể nào nói được gì. Căn bản là anh không xác định được rốt cuộc tối hôm qua có phải là mình tự đi quá giới hạn hay không. Thiệu Quần lại bình tĩnh thoải mái như vậy, làm anh không thể phản bác được dù chỉ là nửa lời.
Anh đẩy lồng ngực lõa lồ của Thiệu Quần ra, nhưng mà vừa mới chạm vào lại thấy nóng rực, anh vội vàng rụt tay về cứ như thể bị bỏng.
Anh quấn chăn loạng choạng bước xuống giường, quýnh quáng nói: "Tôi muốn, về nhà."
Thiệu Quần khoanh tay trước ngực mỉm cười nhìn anh.
Lý Trình Tú lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, vội vàng chạy xộc ra cửa. Nhưng vừa mở cửa ra thì một cơn gió biển mang theo mùi tanh phả vào mặt anh, anh nhìn cảnh biển rộng bao la bát ngát ở ngoài boong tàu, cả người đứng sững tại chỗ như bị sét đánh.
Thiệu Quần cũng nhảy xuống giường theo sau anh, kề sát vào lưng ôm chầm lấy anh, thấp giọng nói khẽ bên tai anh: "Cục cưng à, chúng ta đang ở trên biển đấy. Ngày mai sẽ đưa anh về nhà, trên thuyền không có người ngoài, hãy xem như là tuần trăng mật của hai ta được không?"
Lý Trình Tú chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong lòng anh chợt nảy ra một ý nghĩ, dường như bản thân anh đang bị một loại cảm giác rét buốt trói buộc thật chặt từ trong ra ngoài, nhốt anh ở bên trong đó, từng chút từng chút khóa kín lối thoát của anh, làm anh không còn chỗ để trốn.
Thiệu Quần cười khẽ vài tiếng, bế ngang anh lên: "Đi, đi tắm thôi."
Lý Trình Tú im lặng bị hắn ôm vào phòng tắm, trực tiếp bế anh đặt vào bồn tắm.
Anh vừa định đứng dậy thì Thiệu Quần đã đè vai nhấn anh trở lại, cùng lúc mở vòi nước phía sau anh ra, bắt đầu xả nước vào bồn.
Thân thể trần truồng co ro của Lý Trình Tú ngồi trong bồn tắm khổng lồ, anh hơi ngước cằm lên, mở to đôi mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm Thiệu Quần. Trong đôi mắt ấy toàn là ngỡ ngàng khó tin cùng với sự tủi thân, nhìn cực kỳ tội nghiệp đáng yêu, trong lòng Thiệu Quần bất chợt có chút không nỡ.
Hắn cũng đi vào bồn tắm cùng anh, không quan tâm tới sự tránh né của Lý Trình Tú, ôm anh vào lồng ngực, vốc nước ấm lên người anh.
Tấm lưng gầy gò mảnh khảnh của Lý Trình Tú dựa vào trước ngực của Thiệu Quần, Thiệu Quần gác cằm lên bả vai anh, dịu dàng nói: "Trình Tú, anh đang giận tôi sao?"
Lý Trình Tú vẫn ôm khư khư đầu gối mình, vùi đầu không nói chuyện.
Thiệu Quần kề sát vào bên tai Lý Trình Tú, mập mờ cười nói: "Tôi giúp anh tắm rửa nhé..."
Thiệu Quần bỗng nhiên duỗi tay mò vào giữa đùi anh, nhanh nhẹn nắm chặt lấy cục thịt mềm kia.
Thân thể Lý Trình Tú cứng đờ, gắng sức vùng vẫy: "Cậu làm gì vậy!"
Thiệu Quần luồn cánh tay qua eo anh, kéo anh ôm siết vào lồng ngực mình, ngăn cản anh quậy quọ: "Tôi cho anh nếm thử sự sung sướng trong chuyện này thôi, ai kêu anh quên mất làm gì."
Ngón tay linh hoạt của Thiệu Quần cực kỳ thành thục điêu luyện, tùy ý vuốt ve giữa hai chân anh, chỉ xoa xoa vài lần là thân thể Lý Trình Tú đã mềm nhũn ra, giãy dụa cũng trở nên yếu ớt dần, anh vùi trong lồng ngực Thiệu Quần khẽ rên rỉ.
Không phải anh chưa từng chạm vào chỗ này của mình, nhưng mà so sánh với cảm giác Thiệu Quần đem đến thì thật sự là cách hẳn một trời một vực. Anh lớn tới chừng này còn chưa bao giờ cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt tới như vậy, thân thể run rẩy cứ như bị điện giật, trong tiếng rên rỉ thậm chí còn xen lẫn với âm khóc nghẹn ngào, chẳng biết từ khi nào nước mắt cũng đã trào ra.
Thiệu Quần nhìn nét mặt đê mê vì tình dục của anh thì chỉ cảm thấy cổ họng mình nóng rát, thân thể của hắn cũng bắt đầu thay đổi.
Nước trong bồn tắm ngày một đầy lên, dòng nước ấm áp bao bọc sít sao quanh người anh, tấm lưng dựa vào vòm ngực nóng bỏng vững chãi, làn sóng kích thích nơi hạ thể ngày càng ồ ạt dữ dội, bên má còn vấn vít chiếc hôn ướt át cùng những lời âu yếm mập mờ. Lý Trình Tú chỉ cảm thấy cơ thể mình như trôi nổi trong lòng biển rộng, nhấp nhô theo từng con sóng trập trùng, khi thì bị dòng nước ấm áp dịu dàng vuốt ve, lúc thì gặp phải sóng to gió lớn, mãi đến tận khi thân thể không chịu đựng nổi dòng khoái cảm mãnh liệt quá mức này nữa, một phát bắn ra ngoài.
Người Lý Trình Tú mướt mát mồ hôi, nằm xụi lơ trong lồng ngực của Thiệu Quần, hai mắt mất hồn nhìn về phía trước.
Thiệu Quần khẽ hôn tóc mái ướt át mồ hôi của anh, thấp giọng cười: "Cục cưng, thoải mái không."
Lý Trình Tú cũng không dám ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu. Bấy giờ anh vẫn còn kề sát bên cạnh thân thể Thiệu Quần, tất nhiên cũng cảm nhận được có vật sưng cứng chĩa vào trên mông mình, rục rịch ngóc đầu dậy.
Thiệu Quần cố tình nhúc nhích eo, chọt chọt vào thân thể run lẩy bẩy của Lý Trình Tú: "Anh thoải mái rồi còn tôi thì phải làm sao đây? Hửm?"
Lý Trình Tú đột nhiên vịn thành bồn tắm, định nhổm dậy chạy ra.
Nhưng sao Thiệu Quần có thể để cho anh chạy dễ dàng như vậy, hắn ôm chặt lấy eo của anh, kéo anh về lại kề sát hạ thân của mình, sau đó cầm cậu nhỏ của mình chầm chậm cọ xát lên mông của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú cầu xin trong tiếng khóc nức nở nghẹn ngào: "Buông tôi ra." Tới bây giờ hạ thể của anh vẫn còn rất đau, vừa nghĩ tới nơi đó từng chịu đựng chuyện gì, anh đã thấy tê rần cả da đầu.
Thiệu Quần cắn một cái nhẹ lên bờ vai anh: "Trình Tú, sao anh độc ác quá, bản thân mình thoải mái xong rồi thì muốn chạy lấy người."
"Tôi, không phải..." Anh cảm nhận được hơi thở của Thiệu Quần ngày một nặng nề hơn, vật gì đó đang cọ xát vào mông anh cũng ngày càng cứng rắn, càng lúc càng nóng bỏng, anh hốt hoảng tới nỗi nói lắp bắp.
"Được rồi, đừng sợ, ngoan nào, giúp tôi một chút được không."
Lý Trình Tú nước mắt giàn giụa nhìn hắn.
Thiệu Quần cọ cọ mặt anh, nhõng nhẽo nói: "Giúp tôi một chút đi mà cục cưng, khó chịu quá."
Lý Trình Tú quay mặt sang chỗ khác, không biết phải làm sao.
Thiệu Quần đè nửa người trên của anh ép dọc theo mép bồn tắm lớn, nắm cánh tay và cẳng chân của anh chỉnh thành tư thế quỳ úp sấp: "Nào, cục cưng, nằm ngoan nhé, đừng sợ, tôi không đi vào đâu."
Lý Trình Tú sợ hãi giãy dụa thân thể, trong miệng cứ liên tục nghẹn ngào nức nở.
Thiệu Quần vẫn lấy tay đè chặt eo anh, khép hai chân của anh lại, đẩy đồ chơi của mình chọt vào kẽ hở giữa hai đùi anh.
Lý Trình Tú sợ hãi hét lên thất thanh: "Thiệu Quần! Thiệu Quần!"
Thiệu Quần hôn nhẹ lên lưng anh an ủi: "Đừng sợ đừng sợ, không sao cả, tôi đã nói tôi không đi vào mà, anh sợ gì chứ. Phía sau của anh còn sưng kìa, sao tôi nỡ lòng cho được, đừng sợ, ngoan."
Thiệu Quần cứ thế ra vào giữa hai chân anh, di chuyển vòng eo cọ xát giữa hai chân anh.
Lý Trình Tú không biết tối hôm qua lúc làm chuyện kia rốt cuộc có cảm giác gì, bởi vì sau khi thức dậy anh cũng chỉ cảm thấy đau đớn xon xót. Nhưng bây giờ Thiệu Quần chỉ đơn giản là rút ra cắm vào giữa hai chân anh thôi, mà anh cũng đã thấy cơ thể nóng ran, đầu óc quay cuồng.
Khí cụ nóng bỏng cứng rắn ma sát vào bắp đùi non mềm của anh, Thiệu Quần cứ như là đang cố ý, lâu lâu lại đâm về phía trên, vừa khéo đâm vào hai túi cùng cậu nhỏ mềm nhũn của anh, kích thích làm hai chân anh như nhũn ra, mấy lần đều bị trượt xuống bồn nước. Lại bị Thiệu Quần kéo lên giữ vững.
Động tác nơi hạ thân của Thiệu Quần ngày một nhanh hơn, vừa hôn lấy hôn để, gặm cắn bờ vai của Lý Trình Tú, tay khác thì luồn tới trước ngực anh, nhào nặn vân vê núm vú nho nhỏ trước ngực anh.
Lý Trình Tú chỉ cảm thấy nơi vừa mới tiết ra kia lại sắp ngẩng đầu dậy, cả người cực kỳ khô nóng, tiếng rên rỉ vụn vỡ không ngừng bật ra từ cổ họng.
Làm giữa hai chân dù sao cũng không thoải mái bằng việc đi vào bên trong, Thiệu Quần mạnh mẽ cắm rút mấy lần thì ngừng động tác lại, bắn hết tinh dịch lên mông và đùi của Lý Trình Tú.
Thân thể Lý Trình Tú ngả nghiêng, trượt vào bồn nước.
Thiệu Quần vội vàng ôm lấy anh, cười khẽ bên tai anh: "Sao nào, tôi đâu có lừa anh đúng không?"
Lý Trình Tú gắng sức thở hổn hển, trong mắt toàn là sự hoảng loạn.
Thiệu Quần nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của anh: "Nào, tắm thôi, tắm xong chúng ta đi ăn cơm." Hắn rất hưởng thụ giây phút này, động tác từ tốn không nhanh không chậm, làm cổ và mặt Lý Trình Tú đều đỏ bừng.
Trong lúc tắm rửa, hắn mò tay tới sau huyệt của Lý Trình Tú.
Thân thể Lý Trình Tú lập tức như bị sét đánh, nhảy dựng lên.
"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, phải rửa sạch sẽ chỗ này." Thiệu Quần nhẹ nhàng cắn lỗ tai anh, nỉ non.
Thiệu Quần cũng không quan tâm anh bối rối giãy dụa, men theo dòng nước làm trơn cắm ngón tay vào trong, tẩy rửa sạch sẽ một phen.
Tắm xong một lần, đôi mắt Lý Trình Tú đã đỏ hoe, Thiệu Quần lại cực kỳ hài lòng, còn vui vẻ thích ý lau mình và lau khô tóc cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top