Chương 25
Edit: Rykyu
Beta: Mờ Mờ
Thiệu Quần bất ngờ ôm lấy anh rồi chạy khiến Lý Trình Tú sợ tới mức vội vàng ghì chặt lấy cánh tay hắn.
Thiệu Quần vọt vào phòng ngủ liền ném Lý Trình Tú lên giường lớn, sau đó leo lên giường áp cả người lên người anh.
Vừa bị rơi tới quay cuồng, trên người lại nhiều thêm sức nặng của một người khiến Lý Trình Tú hoảng sợ khẽ kêu lên một tiếng.
Dù khoảng cách hiện tại giữa anh với Thiệu Quần rất gần vậy mà Thiệu Quần vẫn tiếp tục tiến lên khiến anh chỉ có thể lùi lại về phía sau.
Thiệu Quần chủ động như vậy làm anh vui mừng nhưng cũng khiến anh sợ hãi. Trong khi anh còn chưa biết nên làm như thế nào ngoài tiếp tục lùi lại về phía sau, Thiệu Quần thì vẫn thong thả từ từ dồn ép anh đến đường cùng khiến anh sắp không còn chỗ để mà lùi lại nữa. Trước mắt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đẩy Thiệu Quần ra rồi tách ra, hoặc là chỉ có thể.....
Thiệu Quần thở dài một tiếng, cười nói: "Khẩn trương cái gì, tôi còn có thể cưỡng ép anh à."
"Vậy cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn ôm anh một cái." Thiệu Quần ôm Lý Trình Tú vào lòng, vùi đầu vào cổ anh, giọng buồn buồn nói, "Tôi muốn ôm anh giống như hồi chúng ta còn nhỏ vậy."
Hô hấp Lý Trình Tú đang dồn dập dần bình phục trở lại, trong lòng liền mềm mại một mảnh.
Thiệu Quần nhẹ nhàng mà lưu luyến hôn lên cổ cùng hai má của anh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi thử hôn một cái.
Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ đẹp đến nao lòng, trong phòng lại là một mảnh tối đen, bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi.
Lý Trình Tú lắng nghe nhịp tim của Thiệu Quần, thình thịch thình thịch, nhanh nhưng hữu lực khiến người ta an tâm.
Anh nghĩ tiếng tim đập sẽ không thể giả bộ được..
Mọi người vẫn luôn nói, thích một người thì nhịp tim sẽ đập thật nhanh. Anh cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy ra khỏi cổ tới nơi rồi, anh cảm giác được tim Thiệu Quần cũng đập nhanh như vậy, đây không phải đã nói lên...
Thân thể anh cũng từ từ thả lỏng hơn, run rẩy tiếp nhận nụ hôn của Thiệu Quần.
Ngày hôm đó, Thiệu Quần cũng không ở lại lâu, ôm anh một lát liền nói phải đi, ngược lại khiến anh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
.
Đảo mắt đã tới ngày diễn ra party.
Rạng sáng bốn giờ, Lý Trình Tú đã dậy, Thiệu Quần cũng không đến sớm được như vậy để lái xe đón anh đến vịnh Thâm Quyến, rồi lại nhổ neo từ cảng Thâm Quyến đến Hồng Kong.
Anh tới cảng thâm Thâm Quyến cũng đã hơn 6 giờ, trời cũng đã sáng.
Xe đỗ ở bến tàu là du thuyển, rất nhanh liền có người xuống đón anh lên thuyển, ngoài anh ra thì đã có một ít nhân viên khác đều lần lượt tới rồi,
Trước mặt là hàng chục chiếc du thuyền trắng được xếp chỉnh tề đỗ ở bến tàu, liếc mắt một cái nhìn qua rất là có khí thế.
Người phụ trách dẫn bọn họ đi bộ dọc theo bến tàu một đoạn, dừng lại trước một du thuyền xa hoa ba tầng, ước chừng cao khoảng hơn 30 mét. Lý Trình Tú nhìn du thuyền tao nhã trắng buốt trước mặt đến ngây người.
Người phụ trách có hơi đắc ý mà giới thiệu: "Du thuyền này có thể chứa tới từ năm mươi đến sáu mươi người, trong nước cũng chỉ có số ít du thuyền có thể chứa được nhiều người như vậy thôi."
Mọi người xung quanh liền cảm thán mãi không ngừng.
Lý Trình Tú đi theo phía sau bọn họ lên thuyền.
Thiệu Quần nói với hắn, người tới đều là khách quý, cũng không nhiều người lắm, nhưng mọi thứ đều phải thật tinh xảo.
Phải chuẩn bị phần thức ăn dành cho bốn mươi người còn phải làm đến thật hoàn mỹ chắc chắn phải chuẩn bị từ sớm. Vì thế bọn họ cũng không có thời gian tham quan du thuyền mà phải vội vàng chạy vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị.
Bận rộn chuẩn bị một hồi khiến thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, vừa đảo mắt đã tới buổi chiều. Du thuyền cũng không biết từ khi nào đã tới bến.
Trừ giữa trưa phải nghỉ ngơi ăn cơm, anh dứt khoát không nghỉ ngơi mà vất vả chuẩn bị cho xong xuôi, chờ tới lúc bắt đầu rồi xử lý, lúc này Lý Trình Tú mới rảnh rỗi lên boong tàu hít thở không khí.
Mới đứng một lát, liền có người tới gọi anh: "Đầu bếp Lí, chuẩn bị xong rồi sao? Nếu xong rồi thì lên lầu hai đi, ông chủ đang đợi cậu đấy."
"À, được."
Lý Trình Tú vừa lên lầu liền nhìn thấy Thiệu Quần đang đứng ở trong bóng râm trên khoang thuyền, dựa vào lan can đón gió.
"Thiệu Quần."
Thiệu Quần quay đầu nhìn anh, nở nụ cười: "Trình Tú, lại đây."
Lý Trình Tú đi qua, vừa tới gần đã bị Thiệu Quần mà ôm lấy một cách tự nhiên vào trong lòng, cúi người chống hai khuỷu tay lên lan can, vây anh giữa mình và lan can.
Lý Trình Tú không tự nhiên mà nhìn trái ngó phải, muốn đẩy hắn ra.
"Không sao đâu, ở đây không có ai đâu, cho dù có người thì sao chứ, thuyền này là thuyền tư nhân của tôi." Thiệu Quần cười ám muội, "Anh cũng thuộc sở hữa của tôi."
Lý Trình Tú ngượng ngùng muốn quay lưng đi. Trong lòng anh vẫn còn hơi ngờ vực, Thiệu Quần giống như cảm thấy giữa hai người bọn họ nên tự nhiên ở chung như vậy, chỉ là hiện tại bọn họ thật sự là đang nói chuyện yêu đương sao, vì sao anh lại cảm thấy vẫn chưa tới mức như vậy? Thiệu Quần biểu hiện rất tự nhiên, thế nên anh rất hoài nghi bản thân có phải đã xác định mối quan hệ cùng Thiệu Quần vào tối hôm đó rồi hay không.
Nhưng nói đi nói lại thì anh hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm Thiệu Quần, nếu không thừa nhận, thì cũng không phải chuyện gì to tát, ngược lại mình tự kiêu căng làm phách.
Lý Trình Tú vẫn luôn do dự, tuy rằng cả người đều không được tự nhiên nhưng vẫn luôn im lặng rúc trong lòng Thiệu Quần không nhúc nhích.
Thiệu Quần thấy phản ứng của anh liền rất vui vẻ, môi dán lên tai anh, thân mật nói chuyện.
"Trình Tú, mệt rồi sao? Tôi vừa mới lên thuyền thôi, còn anh đã đến từ sáng sớm.
"Không mệt, phải nhanh chóng chuẩn bị tốt."
"Hết hôm liền về nhà nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe."
"Ngày mốt vẫn còn phải đi làm."
"Có tôi ở đây, anh cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, chỉ là một chút mặt mũi này ông chủ của anh còn không thể không nể mặt được sao.
Lý Trình Tú gật đầu, cảm thấy có thể nghỉ ngơi vài ngày đúng là chuyện tốt, mấu chốt là vẫn có lương mà anh cũng muốn trộm lười biếng một chút.
"Trình Tú, du thuyền này rất đẹp đúng không."
"Rất đẹp."
"Hồi đang khủng hoảng kinh tế, tôi mua được từ trong tay một tên A Tam, chính là một kẻ xui xẻo, ha ha, tên A Tam kia bị tôi chặt giá đến khóc ròng."
Lý Trình Tú cũng cười theo.
"Tiền mua du thuyền này cũng chẳng tốn bao nhiêu, lão tử vẫn kiếm chút tiền này về được." Năm nay Thiệu Quần mới hai mươi sáu, tuổi trẻ nhiều tham vọng, đã tung hoành ngang dọc, giao thiệp rộng rãi, đối với người ngoài luôn dùng tác phong chín chẵn, tàn độc, nhưng đối với tình nhân nhỏ bé non nớt lại nhiệt tình, chưa trải đời của mình khó tránh khỏi muốn khoa khoang một chút nên trong lời nói chứa ý vênh váo hãnh diện không thèm che dấu.
Lý Trình nghe xong liền cười gật đầu, cảm thấy Thiệu Quần thật sự rất lợi hại, cũng càng khiến anh không thể xóa bỏ hoài nghi một người tài giỏi như Thiệu Quần sao có thế coi trọng người như mình.
Thiệu Quần nhìn ánh mắt sùng bái của Lý Trình Tú khiến cả người liền thoải mái miễn bàn, so với nịnh bợ còn khiến cho hắn vui vẻ hơn.
Trong lòng Thiệu Quần liền ngứa ngáy, kéo Lý Trình Tú vào trong khoang thuyền: "Vào đây, vào ngồi một lát, bên ngoài gió lớn, không thể hóng gió lâu được."
Hai người bước vào một căn phòng bày biện xa hoa, tuy rằng diện tích không lớn thế nhưng đồ vật cần có đều không ít.
Vừa vào phòng, Thiệu Quần đóng cửa "rầm" một cái, sau đó liền áp Lý Trình Tú lên tường, gấp không chờ nổi mà cúi đầu chặn lại đôi môi anh.
Lý Trình Tú bị nụ hôn mãnh liệt này làm cho thiếu dưỡng khí, tay chân liền mềm nhũn, cả người gần như dựa hết lên Thiệu Quần.
Anh cảm thấy bản thân hít thở không thông nên dùng tất cả sức lực đẩy Thiệu Quần ra.
Thiệu Quần hôn đến say mê, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn cho đến khi bị Lý Trình Tú đẩy ra, hắn mới tỉnh lại, vẫn thấy chưa đã thèm mà buông ra.
Hai người thở hổn hển, chóp mũi kề chóp mũi, trừng mắt nhìn nhau.
Thiệu Quần đợi anh hô hấp ổn định chút, lại cúi người thêm lần nữa, lần này cũng không hấp tấp như lúc nãy nữa, nhiệt tình nhưng vẫn không thiếu dịu dàng. Lý Trình Tú chìm vào bầu không khí nóng bỏng, hoàn toàn không phát giác, tuy rằng bị động nhận lấy nụ hôn của Thiệu Quần, cũng không biết nên đáp lại như thế nào, nhưng cảm giác ngọt ngào này làm cho anh điên đảo đến mất phương hướng.
Mãi cho đến khi bàn tay Thiệu Quần không biết từ lúc nào đã dừng ở trước ngực anh, anh mới hoàn toàn tỉnh táo, giống như con thỏ đang hoảng sợ nhảy dựng lên, trợn to mắt nhìn Thiệu Quần.
Thiệu Quần nhẫn nhịn trấn an: "Trình Tú, đừng sợ mà. Chúng ta đều là đàn ông, giao cho tôi có được không?" Nói xong liền muốn cởi quần áo anh ra.
Lý Trình Tú vẫn co quắp cả người lại, thân thể cứng đờ làm sao cũng không thả lỏng được: "Thiệu...... Quần, tôi sợ."
Nếu không phải còn phải giả bộ trước mặt anh thì tròng mắt Thiệu Quần cũng muốn rớt ra luôn rồi. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến có thể có tên đàn ông ở trên giường giống như đàn bà rụt người lại nói với hắn "Sợ".
Hắn không biết, Lý Trình Tú là thật sự sợ hãi.
Hắn không biết giờ phút này bản thân tựa như một dã thú hung dữ, nóng nảy, nóng lòng muốn cắn nuốt trọn con mồi vào bụng.
Hắn diễn không được vai chính nhân quân tử này nữa. Từ đầu đến giờ hắn theo đuổi Lý Trình Tú cũng hơn một tháng, thật vất vả hiện tại cũng coi như nắm được trong tay, có thể không vội vã thưởng thức phần thưởng thắng lợi sao? Hắn khắp nơi giả vờ lịch thiệp còn không phải là vì cái này sao.
Chỉ là nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ rưng rưng của Lý Trình Tú, hắn chỉ biết vẫn chưa phải lúc.
Vỗ vỗ mặt Lý Trình Tú, kéo anh đứng dậy, ôm vào trong ngực nhẹ giọng dỗ: "Được rồi, không sợ, anh không muốn tôi cũng sẽ không ép anh, tôi tôn trọng anh." Hắn vừa nói vừa ở trong lòng buồn nôn. Với kinh nghiệm của hắn, hoặc là nói với kinh nghiệm của một thằng đàn ông, lời này 8,9 phần cũng chỉ dành để dỗ đàn bà. Trong lòng hắn tuy không coi Lý Trình Tú là đàn ông, nhưng như vậy cũng không khiến phần chán ghét trong lòng thay đổi được. Càng thấy khó chịu, hắn nhìn Lý Trình Tú lại càng thêm bực bội.
Tên đã lên dây còn phải cứng rắn thu hồi, mùi vị này cho tới bây giờ cũng chưa có ai khiến cho công tử Thiệu phải chịu qua, hôm nay thật sự là lần đầu tiên nên cảm xúc liền hỏng bét. Hắn không được thoải mái ngược lại còn phải dỗ dành người khiến cho hắn không thoải mái, trong lòng như xuất hiện một ngọn lửa.
Hai người cuối cùng coi như chia tay trong buồn bực.
Lý Trình Tú viện cớ bận việc, bỏ chạy về phòng bếp.
Thiệu Quần ở một mình trong phòng ngủ tức giận, trong đầu dốc sức xoay chuyển mấy loại biện pháp thiếu đạo đức.
Rất nhanh mặt trời đã xuống núi, phòng bếp liền đón chào buổi tối bận rộn.
Phòng bếp vốn cũng không lớn, lại cùng lúc chứa hơn mười người đang làm việc, nhất thời lộn xộn không chịu nổi, Lý Trình Tú nóng đến mồ hôi đầy đầu, đồng phục đầu bếp trắng tinh đều ướt đẫm mồ hôi, dán lên sau lưng.
May mắn công tác chuẩn bị tốt khiến mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi, mỗi lần có người mở cửa ra vào, anh đều có thể nghe được tiếng nhạc lọt vào, không cần nhìn cũng biết bên ngoài rất náo nhiệt.
Chờ tất cả làm xong hết việc, Lý Trình Tú tháo mũ, chạy đến boong tàu hóng gió một chút.
Không đứng bao lâu, người phụ trách trước đó lại gọi anh: "Đầu bếp Tiểu Lí, ông chủ đợi cậu ở lầu hai, cậu đi qua đó một lát đi."
Lý Trình Tú gật đầu, không khỏi nhớ tới khó xử lúc buổi chiều liền bất chấp tất cả đi lên.
Thiệu Quần mặc T-shirt với cổ áo bằng lông mỏng màu trắng sữa cùng quần nâu nhạt phong cách casual, cổ áo có độ rộng vừa phải để lộ cần cổ thon dài cùng xương quai xanh xinh đẹp, dáng người cao ráo, đôi chân thon dài, vóc dáng mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú bức người, tổng thể vừa trầm ổn lại có sự tiêu sái nhanh nhẹn của một quý công tử. Một tay đút vào túi quần, một tay nâng ly rượu, vừa thấy Lý Trình Tú đi lên, liền cười nâng ly với anh.
Lý Trình Tú cảm thấy mặt hơi nóng. Anh cảm thấy Thiệu Quần so với mấy ngôi sao trên TV còn đẹp hơn, mặc kệ là mặc đồ gì đều trông như người mẫu vậy.
Anh nhớ rõ hồi còn nhỏ anh thường nhìn Thiệu Quần đến ngẩn người, anh đối với chủ đề mấy bạn học nam hay bàn bạc như bạn gái nào xinh đẹp đáng yêu đều không thấy hứng thú, nhưng mỗi lần các bạn nữ thảo luận Thiệu Quần đẹp trai cỡ nào thì anh liền vội vàng vểnh tai lên nghe. Anh quả nhiên là trời sinh đồng tính luyến ái, chuyện lúc đó, anh đúng là không oan chút nào.
Thiệu Quần cười nói: "Xong việc rồi sao? Vất vả rồi, anh trông thật mệt mỏi."
Lý Trình Tú bới bới mái tóc bị mũ đầu bếp ép tới biến dạng: "Không sao."
Thiệu Quần lại gần anh, nhăn mũi, "Trên người anh đều là mùi khói dầu, mau đi tắm rửa đi, quần áo tôi đã chuẩn bị ổn thỏa rồi."
"Hả? Để làm gì vậy?"
"Mang anh tham dự party nha."
Lý Trình Tú kinh ngạc nhìn hắn: "Tôi? Tôi không được đâu........"
"Anh đừng khẩn trương, không phải buổi giao lưu chính thức gì cả, chỉ là hoạt động xã giao bình thường, anh sợ cái gì chứ."
Lý Trình Tú liên tục xua tay: "Không được, tôi nói chuyện không lưu loát."
Cho dù Lí Tình Tú từ chối như thế nào, Thiệu Quần cũng đều khăng khăng bắt anh tham dự, ngay cả lừa gạt lôi kéo cũng dùng đề đẩy anh vào phòng tắm: "Hai mươi phút sau tôi quay lại tìm anh, nhanh lên đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top