Chương 24
Edit: Rykyu
Beta: Mờ Mờ
"Trình Tú, sao tới cửa anh cũng không đóng lại vậy, không sợ có trộm à?"
Lý Trình Tú từ trên mặt đất đứng dậy, giận dữ nhìn hắn: "Thiệu Quần, cậu........."
"Tôi biết anh muốn nói gì, đừng tức giận nữa mà. Nào, chuyển nhà cũng mệt rồi, trời cũng đã tối, anh còn ngồi ngẩn người ở đây. Tính không ăn cơm sao? Tôi có mang theo cháo mà mà anh thích ăn nè." Thiệu Quần nâng cặp lồng trong tay lên, đặt trên bàn, gọi anh tới ăn.
"Thiệu Quần, sao cậu có thể như vậy?"
Thiệu Quần vẫn thản nhiên như thường mà nhún vai: "Sao thế?"
"Tôi nói rồi, chỗ này, tôi không ở được."
"Nói ra thì cũng rất dài. Hôm đó, tôi cùng ông chủ của anh ăn điểm tâm sáng, tôi ngẫu nhiên nhắc tới điều kiện nơi anh ở không được tốt lắm. Ông chủ của anh cảm thấy thật có lỗi, nếu không phải tài chính của ông ấy có chút eo hẹp thì đã sắp xếp kí túc xá cho các anh từ lâu rồi. Hiện tại vừa đúng lúc ông ấy dư dả chút ít, vì thế liền quyết định trước tiên sẽ thu xếp kí túc xá cho nhân viên có đóng góp cho khách sạn. Ông ấy cảm thấy anh làm việc tại khách sạn cũng đã lâu, năng lực lại tốt, nên quyết định chuẩn bị cho anh một phòng đơn, nhưng nhất thời kiếm đâu ra phòng tốt chứ. Vì thế tôi liền giới thiệu căn hộ tôi mới mua, vốn cũng để không không làm gì, mỗi tháng còn phải mất phí quản lý tài sản, lời không bao nhiêu, còn không bằng cho thuê. Vậy cho ai thuê cũng như nhau, vậy không bằng cho người quen thuê." Vẻ mặt Thiệu Quần vô tội buông lỏng tay, "Trình Tú, đến đây nào, ăn cơm đi."
Một câu nói làm Lý Trình Tú nghẹn họng cả nửa ngày không nói được gì, con mắt trợn tròn mà muốn rớt ra ngoài.
Thiệu Quần đi tới nắm chặt tay anh, kéo anh đi đến bàn cơm: "Đứng đờ ra đấy làm gì? Ăn cơm thôi."
Lý Trình Tú vung tay thoát khỏi nắm tay hắn, mặt tức giận đến đỏ bừng: "Cậu, cố ý...."
"Đúng, là tôi cố ý, nhưng cũng hợp tình hợp lí mà. Phòng này không phải tôi đưa cho anh, mà là ông chủ của anh thuê làm kí túc xá nhân viên cho anh ở."
"Cậu!"
"Trình Tú", Thiệu Quần nắm lấy tay anh một lần nữa, mỉm cười nhìn vào mắt anh, " Trình Tú, không cần tức giận. Tôi biết tôi không nói với anh trước là không tốt được chưa. Chỉ là trước đó anh phản ứng rất gay gắt, tôi sợ anh biết cũng không chịu chuyển tới. Nói cho cùng, không phải do tôi thương anh sao."
Lý Trình Tú sợ nhất là có người mềm mỏng với mình, nên nhất thời có chút dao động.
"Tôi muốn đối tốt với anh, nhưng anh vẫn luôn cự tuyệt ý tốt của tôi. Cứ nghĩ tới anh phải ở nơi như vậy, tôi sẽ rất khó chịu, mùa hè lại còn nóng nực, giao thông thì không thuận tiện, tình hình an ninh cũng không tốt, Trình Tú, tôi quan tâm anh, lo lắng cho anh, chẳng lẽ anh không hiểu sao?"
"Tôi, tôi hiểu rõ, nhưng mà, tôi không thể ở lại phòng của cậu được."
"Trình Tú." Thiệu Quần nhẹ nhàng xoa mặt anh, nhấn mạnh: "Phòng này là tôi cho ông chủ của anh thuê, sau đó ông chủ của anh để cho anh làm kí túc xá. Anh không nợ tôi cái gì cả, bởi vì đây là thứ anh xứng đáng được nhận."
Lý Trình Tú hé miệng tính nói gì đó, lại không biết nên phản bác lại như thế nào.
"Trình Tú, anh còn nhớ chuyện chúng ta khi còn nhỏ không? " Thiệu Quần kéo anh đến trước bàn ăn ngồi xuống, đẩy hộp cơm tới trước mặt anh, "Hồi đó, tôi luôn mang đồ ăn ngon cho anh, sau đó còn thuê phòng dành riêng cho anh nghỉ trưa, anh còn nhớ rõ không?"
Lý Trình Tú nghĩ đến chuyện xưa, trong lòng có chút xúc động, bả vai cuối cùng cũng thả lỏng, gật đầu.
"Lúc đó hầu như anh không muốn ăn đồ ăn của tôi, không muốn ở phòng của tôi, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ chi biết dùng nắm đấm để hù dọa anh khiến anh sợ hãi tôi, cho nên không thể không nhận." Thiệu Quần cười hai tiếng: "Tôi khi đó chỉ là muốn đối tốt với anh, anh từ chối, tôi liền tức giận. Hiện tại cũng vậy, tôi cũng chỉ là muốn đối xử tốt với anh, nhưng tôi sẽ không hù dọa anh nữa, nếu anh từ chối, thì tôi sẽ chỉ là rất đau lòng mà thôi."
Hàng lông mi nhỏ dài của Lý Trình Tú rung nhẹ, nghe hắn nói liền mềm lòng hơn phân nửa.
Thiệu Quần nói tiếp: "Căn hộ này, có phải thiết kế mang đến cảm giác như ở nhà đúng không? Lúc nhìn nó, tôi liền nhớ tới căn phòng mà chúng ta thuê ở ngoài trường học kia, nhớ tới hồi ức tốt đẹp của chúng ta. Anh chẳng lẽ không hoài niệm một chút nào sao?"
Lý Trình Tú do dự: "Tôi...."
Thiệu Quần thừa cơ chậm rãi tới gần anh, nhẹ nhàng mà hôn lên má anh.
Đôi mắt Lý Trình Tú rực sáng tựa như sao trời đêm đông, hơi khẩn trương, hơi dao động nhìn hắn.
Thiệu Quần sao có thể cho anh thời gian do dự, xông tới hôn trụ anh, hai tay siết chặt lấy tay anh.
Lý Trình Tú cứng đờ người tiếp nhận nụ hôn của Thiệu Quần, dường như trong lòng đang đấu tranh kịch liệt.
Thiệu Quần hôn lướt qua liền dừng lại, hôn xong trước khi Lý Trình Tú tính dùng hai tay đẩy hắn ra, cười khanh khách nhìn anh.
Lý Trình Tú chột dạ mãi không thôi, cuống quýt cúi đầu.
Thiệu Quần sao có thể buông tha thời cơ tốt nhưng vậy, nâng khuôn mặt anh lên: "Trình Tú, anh không cự tuyệt, như vậy tôi coi như là thành công rồi nha."
"Cái, cái gì?"
"Anh thích tôi đúng không."
"Tôi, không........ không biết nữa........"
Thiệu Quần nhếch môi, lộ ra một nụ cười tự đắc tươi rói, hôn mạnh lên trán anh một cái, cười ha ha đứng dậy: "Được rồi, không ép anh nữa, sớm muộn gì cũng phải cho anh tự mình thừa nhận. Đến đây nào, không thể khiến bảo bối của tôi bị đói bụng được, mau, ăn cơm thôi."
"Mấy thứ này anh còn mang tới đây làm gì, đều ném hết đi, nơi này cái gì cũng đều có, dụng cụ phòng bếp cũng đầy đủ mọi thứ." Hai người cơm nước xong xuôi, Thiệu Quần cũng không ở lại giúp anh thu xếp hành lí, một ngón tay cũng không chạm mà chỉ đứng đó chỉ huy.
Lý Trình Tú không để ý đến hắn, vác nồi niêu xoong chảo và các thứ khác, mang hết một lần dọn tới phòng bếp.
Cho dù quyết định sẽ tạm thời ở lại, nhưng anh cũng không dám dùng loạn những thứ kia. Nhìn qua có vẻ đều là đồ đắt tiền, lỡ như làm hư thì anh bồi thường kiểu gì chứ?
"Cái quai nồi này đinh ốc cũng đều lỏng lẻo hết, nhỡ lúc dùng thì bị hư không phải sẽ gây bỏng sao."
Lý Trình Tú cầm cái nồi từ trong tay hắn dẹp gọn: "Còn có thể dùng."
Thiệu Quần cau mày nhìn anh bận rộn, trong một lát đã thu dọn sạch sẽ phòng khách chồng chất hành lí. Cả căn phòng lại khôi phục lại vẻ ngay ngắn trật tự, không nhiễm một hạt bụi.
Chờ anh kết thúc công việc, Thiệu Quần liền pha trà, đưa anh tới ban công nghỉ ngơi.
Trên ban công bày trí một bộ ghế ngồi cùng bàn trà bằng mây màu trắng sữa. Phóng tầm mắt ra xa là mặt biển trải dài vô tận, ánh trăng bàng bạc chiếu lên mặt biển, gió biển ẩm ướt hiu hiu thổi tới, tối đen không một bóng người, yên tĩnh lại mát mẻ. Ở đây không có sự ồn ào náo nhiệt mạnh mẽ như trong thành thị, không thể nghi ngờ đây chính là nơi hưởng thụ khó có được.
Lý Trình Tú nâng li trà, mặt hướng ra phía mặt biển rộng lớn, hưởng thụ gió biển phất lên mặt, thoải mái đến híp mắt lại.
Thiệu Quần cũng híp mắt lại, nhưng là để nhìn Lý Trình Tú, anh hơi nâng cằm lên, chóp mũi thanh tú vểnh lên, lông mì dài rung nhè nhẹ.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, khi nhìn đến sườn mặt Lý Trình Tú đẹp hoàn hảo tựa như một bức tranh, lòng hắn cũng như bình yên theo.
Lý Trình Tú dường như nhận ra tầm mắt hắn, không tự nhiên mà quay mặt đi: "Gió tự nhiên này, tốt, so với điều hòa còn tốt hơn."
Thiệu Quần cười: "Nơi này thoáng gió, cho dù là ban ngày, cũng sẽ không quá nóng. Về sau ở đây, tôi cũng sẽ không cần lo lắng anh sẽ bị cảm nắng nữa."
Lý Trình Tú gật nhẹ, tiếp tục híp mắt nhìn mặt biển rộng lớn tối đen.
Thiệu Quần giật mình, dịch ghế mây sát tới bên anh.
Lý Trình Tú hơi khẩn trương nhìn hắn.
Tay Thiệu Quần rờ lên cái ót của anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại: "Ngày mốt là tiệc rồi, phải bận rộn cả ngày, chuẩn bị xong rồi chứ?"
Lý Trình Tú cười nói: "Tôi nhất định làm tốt."
"Vậy là tốt rồi, chỉ là xong việc, chúng ta sẽ không thể gặp nhau mỗi ngày nữa, tôi không nỡ."
Lý Trình Tú ngượng ngùng rũ mắt.
"Trình Tú." Thiệu Quần dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa mắt anh: "Trở thành người của tôi đi."
Lý Trình Tú trừng mắt, nhìn thẳng vào cúc áo trước ngực Thiệu Quần.
Thiệu Quần nâng cằm anh lên: "Tôi sẽ đối xử thật tốt với anh, trở thành người của tôi đi, được không?"
"Tôi....."
"Anh còn muốn nói anh không biết nữa sao? Trình Tú, anh đã là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ ngay cả bản thân mình nghĩ gì muốn gì cũng không biết sao? Nếu không biết, anh không nghĩ tới cách lí giải nó sao? Anh nhìn tôi, tôi hỏi anh, anh có ghét tôi không?"
Lý Trình Tú giật mình ngơ ngác lắc đầu.
"Vậy anh ở cùng tôi một chỗ, có vui vẻ không?"
Lý Trình Tú dừng một chút, sau một lúc lâu thì gật đầu.
"Một khi đã như vậy, vì cái gì mà không thể sống cùng tôi, tôi có thể cho anh một cuộc sống anh không dám nghĩ tới."
"Tôi, chúng ta, không hợp."
"Vì sao lại nghĩ như vậy, không hợp ở đâu chứ?"
Lý Trình Tú im lặng, chuyện nảy phải nói từ đâu đây, anh cảm thấy bọn họ như thế nào cũng không hợp.
Thiệu Quần là người ưu tú, chói mắt như vậy, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như thế. Mà anh thì vẫn không có chút tiến bộ nào, chán nản ủ rũ sống đến ba mươi tuổi, đối với tương lai vẫn cảm thấy mờ mịt như cũ. Anh không nghĩ ra nổi, Thiệu Quần vì sao lại thích anh, bởi vì nghĩ không ra, nên liền sợ mọi thứ chỉ như một giấc mộng, nếu anh cứ đi từng bước tiến về phía trước, có thể sẽ bất cẩn mà thoát khỏi giấc mộng này hay không .
Thiệu Quần không biết từ khi nào đã tiến tới rất gần anh, gần như là đem anh ôm vào trong lòng: "Trình Tú, tôi thích anh, thích thì không có cái gì gọi là không thích hợp. Anh chỉ cần an tâm theo sát tôi ở cùng một chỗ là được, không cần nghĩ mấy thứ vô dụng này."
Lý Trình Tú do dự nói: "Để tôi, suy nghĩ lại đã, tôi còn muốn suy nghĩ thêm."
Thiệu Quần nhìn vẻ mặt yếu đuối của anh, thở dài một hơi: "Được rồi, cho....... anh một chút thời gian, nhưng mà......."
Lúc này lại có một hồi chuông điện thoại vang lên xen vào giữa hai người, Thiệu Quần cúi đầu lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình: "Tôi đi nhận cuộc gọi." Nói xong liền dứng dậy vào phòng ngủ, cũng đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
Lý Trình Tú vẫn còn đang sững sở tại chỗ, dường như còn chưa từ trong không khí ấm áp vừa rồi phục hồi tinh thần.
"Alo, A Văn à."
"Ừ, gần đây cũng chưa có về, mẹ nuôi tao có khỏe không?"
"Cái gì, bọn mày cũng đều chạy đến đây? Vậy cũng được, phục vụ ở Thâm Quyến thì phát triển miễn bàn, anh em chúng ta cùng nhau tụ hội một trận đi, ha ha."
"Đệch, không phải là tới gặp tao? Chỉ một tên Lý Trình Tú đã khiến cho tất cả tụ bay chạy tới đây xem, một đám bọn bay rảnh rỗi đến đau trứng à!"
"Ừ, đang theo đuổi, bây giờ đang ở cùng anh ta đây này."
"Đệch, tao không muốn, chưa tới mức đó đâu."
"Đêm nay? Thôi bỏ đi, tao là người văn minh, sao có thể chơi trò cưỡng gian, tao hiện tại vừa chạm vào liền tưởng tượng tới cảnh anh ta cắn tao như thế nào rồi."
"Vô nghĩa, đương nhiên không thành vấn đề, không đối phó được một tên ẻo lả nhỏ bé, tao còn gọi là Thiệu Quần nữa à?"
"Mày khỏi cần nhắc, tao ở trước mặt anh ta miễn bàn có bao nhiêu thân sĩ, tao cảnh cáo tụ bay, có thể đến nhưng không được phá hư chuyện của tao."
"Được, cúp máy đây, ngày mốt gặp mặt."
Lúc Thiệu Quần đi ra ngoài, thấy Lý Trình Tú còn ngồi nghiêng trên ghế, đầu dựa vào song sắt trên ban công.
Hắn đi qua vừa nhìn liền phát hiện anh đã nhắm mắt lại, nhịp thở đều đều, tựa như đang ngủ.
Trên trán Lý Trình Tú lộ ra vài phần mệt mỏi, khuôn mặt say ngủ lộ ra vài phần ngây thơ, không phòng vệ, Thiệu Quần thấy vậy không tự giác cười lên, tiến tới cúi xuống bế người lên.
Hắn vừa động Lý Trình Tú liền tỉnh, vừa mở mắt đã thấy chính mình lơ lửng liền hoảng sợ.
"Thiệu Quần, tôi ngủ quên mất, cậu thả tôi xuống đi."
Thiệu Quần dọa anh giả bộ buông tay, cười ha ha: "Đừng lộn xộn, còn lộn xộn liền ném anh từ ban công xuống."
Lý Trình Tú cười khanh khách hai tiếng: "Cậu dám giết người à."
Thiệu Quần cúi đầu hôn lên tóc anh một cái: "Ôm vợ vào động phòng thôi."
Lý Trình Tú xấu hổ đến đỏ bừng mặt: "Để tôi tự đi."
"Sao thế, vội vàng như vậy, chê tôi ôm anh tốc độ sẽ chậm sao?"
"Không phải..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top