Chương 23
Edit: Rykyu
Beta: Mờ Mờ
Vài ngày sau đó, gần như là mỗi ngày Lý Trình Tú cùng Thiệu Quần đều gặp nhau, Thiệu Quần dẫn anh đi khắp nơi ăn nhậu chơi bời, đối với anh lại quan tâm chu đáo, dịu dàng săn sóc.
Không hề khoa trương chút nào khi nói anh đã ít nhất hai mươi năm chưa từng trải qua sinh hoạt thoải mái như thế.
Không cần đi làm, tiền lương thì vẫn nhận đều đều.
Cảm giác lần đầu tiên được theo đuổi trong đời, được xem trọng, lại có người làm bạn cùng thật tốt. Hơn nữa kiến thức của Thiệu Quần phong phú, dẫn anh đi rất nhiều nơi mới mẻ mở mang kiến thức, mới qua vài ngày đã khiến anh mở rộng tầm mắt, anh không biết thành phố nơi anh ở nhiều năm qua lại còn có nhiều nơi mới mẻ thú vị mà anh chưa từng nghe qua như vậy.
Tuy rằng mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân không thể đắc ý vênh váo, nhưng trong tiềm thức lại chờ mong có thể gặp Thiệu Quần.
Cảm giác này giống với hồi bọn họ mới quen hồi nhỏ giống nhau biết bao nhiêu.
Mỗi ngày đến trường, anh đều mang theo loại cảm xúc may mắn khi thoát khỏi phiền muộn trong gia đình, nhưng sau đó lại dần dần biến thành mong chờ có thể ở sân thượng tầng cao nhất cùng Thiệu Quần yên tĩnh trôi qua giờ nghỉ trưa.
Thiệu Quần vẫn giống như lúc đó, tựa như vì anh mà mở ra một cánh cửa, đưa anh đến một thế giới mới, sẽ đem mọi phiền muộn ngổn ngang đó ném ra sau cánh cửa, đem cái thế giới khiến anh đau lòng, thất vọng, tự ti cùng mệt mỏi tất cả đều ngăn cách ở bên ngoài.
Trong thế giới này không có phiền não, không có hiện thực, anh không hề bị kì thị, bị khinh thường, sống đến hèn mọn chua xót. Ngược lại, cùng Thiệu Quần ở một chỗ, anh được cẩn thận quan tâm, được coi trọng gấp đôi, ngay cả người trước nay vẫn luôn coi thường anh, đều đối với anh tôn trọng hơn. Giống như anh là người quan trọng đến nhường nào, có người yêu thích, yêu mến, sẵn lòng bên anh khiến cho anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Những việc chỉ xuất hiện trong mộng tưởng của anh, Thiệu Quần lại đều có thể vì anh thực hiện từng cái một. Anh chưa bao giờ dám thèm khát hưởng thụ, nhưng anh phát hiện bản thân kháng cự không được mà không ngừng khát vọng.
Huống chi mấy ngày nay, Thiệu Quần cũng không có hành động quá mức nào, có lẽ có vài lần nhưng anh cũng chẳng để ý, đối với Thiệu Quần ngẫu nhiên tỏ vẻ thân mật mờ ám đã tập thành thói quen.
Chớp mắt thời gian diễn ra tiệc rượu ngày càng tới gần, hai tuần đã qua hơn phân nửa, anh liền nảy sinh cảm giác mất mác.
Mộng cho dù có tốt đẹp thì cuối cùng vẫn phải tỉnh dậy.
Hôm nay anh ở nhà một mình, nhìn mặt tường mà ngẩn người.
Mấy hôm nay, Thiệu Quần bộn bề công việc, tuy rằng việc bố trí tiệc rượu về cơ bản đã chuẩn bị xong, chỉ còn một vài việc nhỏ cần bổ sung.
Mỗi ngày đều sôi động vui vẻ, bỗng chốc lại vắng vẻ, thật sự là có chút không quen.
Lý Trình Tú nuốt nước bọt, lật xem thực đơn đã chuẩn bị tốt, xem coi còn có cái gì cần cải thiện.
Đang tập trung thì đột nhiên điện thoại reo lên.
Anh vội vàng lấy điện thoại đang kêu, vừa thấy tên báo trên mặt, trong lòng liền có một chút thất vọng.
"Alo, quản lý Trương."
"Alo, Tiểu Lý à, đang ở đâu vậy?"
"Đang ở nhà ạ."
"À, vậy tốt quá, cậu đi chuẩn bị sắp xếp đi, hôm nay sẽ bận rộn lắm."
"A? Tại sao ạ?"
"Trần tổng sắp xếp ký túc xá cho cậu."
"Ký túc xá?"
"Đúng vậy, chẳng phải trước đó có nói chuẩn bị tốt ký túc xá cho công nhân sao, về cơ bản gần đây mới chuẩn bị xong, cũng đã phân kí túc xá cho cậu rồi. Trần tổng đặc biệt chăm sóc cậu, phân cho cậu phòng khá tốt, cậu rất có phúc đó. Dù sao mấy ngày nay cậu cũng rảnh rỗi, vậy hôm nay liền dọn sang đi."
"Hả?" Lý Trình Tú bị dọa sợ rồi, có kí túc xá là chuyện tốt, giảm được tiền thuê nhà, chỉ là cũng không có lý nào liền bắt dọn đi liền chứ.
"Hả cái gì chứ, nhà của cậu ở đâu, cho tôi địa chỉ, hôm nay tôi được nghỉ liền giúp cậu chuyển nhà."
Quản lý Trương chưa từng đối xử nhiệt tình như vậy với anh, thậm chí còn hi sinh cả thời gian nghỉ ngơi của ông để giúp anh chuyển nhà, điều này làm cho anh thấy hơi ngạc nhiên trong lòng.
Anh vất vả giải thích: "Quá vội, phòng tôi ở, hiện tại, còn phải trả phòng."
"Gọi cho chủ nhà một cú điện thoại, hiện tại cũng sắp cuối tháng rồi, trước dọn tới đã, phòng bên đó thì cuối tháng trả là được."
"Phải báo trước, hai tháng, nói không thuê nữa, nếu không sẽ bị khấu trừ, tiền cọc."
"Vậy, tiền cọc khách sạn trả, nếu không phòng bên kia không ai ở, vậy không phải càng tốn sao. Đừng phụ ý tốt của Trần tổng, cậu mau lên, nói cho tôi biết địa chỉ."
"Quản lý Trương, chỉ là, quá đột ngột........."
Giọng nói phía bên kia rốt cục lộ ra vài phần bực bội: "Tôi nói này, cậu là một thằng đàn ông sao lại dài dòng như vậy? Phòng ở tốt như vậy sao cậu không nhanh dọn sang đây, mất vài ngày là xong rồi. Phòng này cũng chỉ cho mình cậu ở, khách sạn chúng ta có bao nhiêu người nhận được đãi ngộ tốt như vậy chứ, cậu còn không nắm chắc, còn ở đây do dự gì chứ?"
Lý Trình Tú hơi sợ đắc tội ông, nghĩ lại lời ông nói cũng có lý, nếu khách sạn chi tiền vi phạm hợp đồng cho mình, mình cũng không còn gì cần phải băn khoăn. Đầu nóng lên liền nói địa chỉ cho ông.
Lúc này quản lý Trương mới vui vẻ: "Hiện tại đang kẹt xe, chắc cũng phải vài tiếng nữa tôi mới đến, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc trước đi."
Cúp máy, Lý Trình Tú ngẩn người một lúc.
Anh còn chưa từng thấy dọn nhà mà như đi đòi mạng vậy, hơn nữa bình thường quản lý Trương đối xử lạnh nhạt với anh, sao giờ lại đặc biệt giúp anh chuyển nhà chứ? Trong lòng anh ngổn ngang nghi ngại, nghĩ như thế nào cũng thấy kì lạ."
Trước tiên anh vội gọi cho chủ nhà một cuộc điện thoại, bởi vì anh đột nhiên nói phải chuyển nhà, hơn nữa nói chuyện lại không được lưu loát, giải thích nửa ngày cũng không rõ, chọc giận chủ nhà trong điện thoại chửi anh một trận, mãi cho đến khi anh nói rõ sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng, lúc này mới cho qua.
Gọi điện thoại cho chủ nhà xong, anh lại gọi điện thoại cho Thiệu Quần.
Không nghĩ tới có ngày mình chuyển nhà, lại còn phải báo tin cho ai đó, cảm giác này thật sự rất tuyệt.
Đáng tiếc Thiệu Quần không bắt máy, nên đành phải thôi.
Anh tuy nói chuyện không lưu loát, nhưng tay chân làm việc thật sự lanh lẹ. Hơn nữa mấy năm nay số lần anh chuyển nhà cũng nhiều, đồ đạc lại ít, lấy ra túi cùng thùng giấy dùng chuyển nhà trước kia ra, bắt đầu nhanh chóng thu dọn.
Lúc chờ quản lý Trương dẫn theo nhân viên bên dịch vụ chuyển nhà đến, căn bản là Lý Trình Tú đã thu xếp xong rồi, đang cầm dụng cụ dỡ tủ quần áo.
Quản lý Trương tiến lên ngăn cản anh: "Đồ gia dụng đều không cần mang theo, phòng bên kia có đầy đủ mọi thứ, chỉ có thứ cậu không thể tưởng tượng, chứ không có thứ không có."
Lý Trình Tú cau mày: "Chỉ là........" Đồ gia dụng đều là bỏ tiền ra mua, nói không chừng ngày nào đó anh không ở đó nữa, chẳng lẽ còn phải mua lại?
"Không có chỉ là gì cả, đừng mang theo, mang qua đó cũng không có chỗ để."
"Không được đâu, về sau, nếu chuyển nhà......."
"Về sau rồi nói, mấy đồ rách nát này cậu có mang qua đó cũng thật sự không có chỗ để, chẳng lẽ cậu muốn mang đống đồ này đến chất đầy trong phòng Trần tổng thuê sao? Nhỡ để chủ nhà biết, vậy không phải còn khiến giám đốc Trần gặp phiền toái sao?"
Lý Trình Tú nghĩ lại lời ông nói, nhưng nếu anh phải bỏ chúng lại, thật sự không nỡ, liền nghĩ dọn qua đó trước, dù sao cách cuối tháng còn vài ngày, chờ mai mốt anh rảnh, lại mang đồ trong nhà mang đi bán ở chợ đồ cũ lấy tiền, hoặc là thương lượng với chủ nhà bán cho khách trọ kế tiếp.
Vội vàng như vậy, thoáng một buổi trưa Lý Trình Tú liền lăn qua lăn lại trên xe chuyển nhà, lảo đảo rời khỏi phòng trọ.
Chờ xe chuyển đồ tiến vào một khu chung cư quen mắt, Lý Trình Tú trợn tròn mắt.
Khu chung cư này, rõ ràng chính là chỗ mấy ngày trước Thiệu Quần dẫn anh tới.
Trong lòng anh xuất hiện dự cảm không tốt, quả nhiên, quản lý Trương dẫn anh vào tòa nhà đó, cũng ấn xuống số tầng tương tự.
Lý Trình Tú hoàn toàn hoảng sợ rồi, túm lấy tay áo quản lý Trương không cho ông mở cửa.
"Quản, quản lý Trương."
"Làm sao vậy?"
"Chỗ này........"
"À, chỗ này không tệ đúng không? Phòng đều thật rộng rãi." Lúc quản lý Trương nói chuyện, giọng nói rõ ràng lộ ra vị chua chua, dựa theo hành lang mờ tối nhịn không được liếc mắt nhìn trộm Lý Trình Tú. Nghĩ thầm, nó thì có tài năng gì chứ, chẳng lẽ bởi vì học cùng trường với Thiệu Quần, liền có thể nhận được đối xử tốt như vậy? Tiền thuê phòng một tháng ở đây chắc phải lên đến tám ngàn hay một vạn đi, nó dựa vào đâu chứ? Còn dựa vào mặt mũi Trần tổng sai mình dành một ngày nghỉ đưa lý Trình Tú dọn nhà sang đây.
"Quản lý Trương, đây là Trần tổng, sắp xếp?"
"Đúng vậy, Trần tổng cố ý chăm sóc cậu đó." Quản lý Trương mở cửa, sợ hãi cảm thán hít vào một hơi.
Lý Trình Tú vừa nhìn vào trong, cũng rất là ngạc nhiên.
Lúc đến đây vào vài ngày trước, căn phòng còn trống rỗng, hiện tại đã trang bị đầy đủ, thiết kế thanh nhã ấm áp, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chờ chủ nhân vào ở.
Quản lý Trương nhịn không được lại liếc mắt nhìn Lý Trình Tú một cái, vè mặt tràn đầy nghi hoặc, há miệng thở dốc, cũng không nói gì.
Ông gọi nhân viên dịch vụ chuyển nhà tới: "Đến đây, đem tất cả đồ đều mang vào đi."
"Không thể, không thể." Lý Trình Tú vội vàng che cửa ra vào, vẻ mặt sốt ruột nói với quản lý Trương: "Chuyện này, thật sự do Trần tổng sắp xếp sao?"
"Xì, tiểu đầu bếp à, cậu sao lại cứ nhắng nhít dây dưa vậy, tôi đã nói quá rõ ràng với cậu rồi, cậu coi đi, đồ đạc đều chuyển tới rồi, chẳng lẽ cậu muốn nói không thể?"
Lý Trình Tú đúng là muốn nói không thế, đây rõ ràng là chuyện tốt Thiệu Quần làm ra. Chỉ là anh không chắc quản lý Trương rốt cuộc có biết hay không, lỡ như thật sự do Trần tổng sai ông tới, anh củng quản lý Trương giải thích lại có tác dụng gì?
"Quản lý Trương, tôi, tôi gọi một cuộc điện thoại đã, có thể chứ."
Quản lý Trương không kiên nhẫn vung tay: "Vậy cậu mau lên."
Lý Trình Tú vội vàng trốn ở cầu thang, cầm di động nhấn vào dãy số của Thiệu Quần, chỉ là gọi vài lần đều không có ai bắt máy.
Chờ anh trở lại, người bên dịch vụ chuyển nhà đã gần như đem toàn bộ hành lý của anh chuyển vào phòng khách.
Quản lý Trương đưa chìa khóa đặt ở kệ giày: "Vậy mọi thứ, đồ đạc đều dọn xong rồi, chìa khóa cho cậu đặt ở đây nha."
"Quản lý Trương, ông như thế nào có thế.......... Tôi không thế, ở nơi này."
"Cậu không thể? Rốt cuộc cậu làm sao vậy, phòng ở tốt như thế này, cậu lại không cần trả tiền, cậu không thể?"
Lý Trình Tú gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại không biết nên giải thích như thế nào: "Tôi, tôi không thể, quản lý Trương, cùng Trần tổng, nói chuyện, tôi không thể ở lại."
"Muốn nói, tự cậu đi nói với Trần tổng đi." Quản lý Trương liếc xéo anh, kì quái nói, "Trần tổng chiếu cố cậu như vậy, cậu còn không cảm kích, cậu như vậy không phải là vứt đi mặt mũi Trần tổng sao? Tôi từng nói với cậu cái gì? Ông chủ của chúng ta coi trọng nhất là mặt mũi. Nói thật với cậu, nếu không phải cậu cùng Thiệu Quần có giao tình, Trần tổng sao có thể như vậy chứ? Ông chủ chúng ta hiện tại vừa kính sợ vừa nịnh bợ Thiệu Quần, nếu có thể thông qua hắn ta kiếm được một mối, kiếm thật nhiều, còn có thể ít hơn tiền thuê nhà này sao?"
"Tôi cùng tổng, Thiệu tổng, không thân."
Quản lý Trương cau mày trừng mắt liếc anh một cái: "Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ quan tâm Trần tổng giao việc gì cho tôi thôi. Tiểu Lý à, tôi thấy cậu thật sự là tự nhiên được Trần tổng đối tốt, cho cậu ở căn phòng lớn như vậy, cho cậu kiếm thêm một khoản thu nhập, lại cho cậu ngũ hiểm nhất kim, rõ ràng rồi chứ! Không cần tiễn! Cậu từ chối làm gì chứ? Tôi nói với cậu, hầu hạ Thiệu tổng vui vẻ, tất cả mọi người đều vui, Thiệu tổng không vui, cậu vất vả nhiều năm như vậy, coi như cực khổ vô ích."
(*) Ngũ hiểm nhất kim – 五险一金: 5 loại bảo hiểm (hưu trí, y tế, tai nạn lao động, thất nghiệp, thai sản) cùng 1 căn nhà.
Lý Trình Tú á khẩu không trả lời được.
Chờ quản lý Trương đi rồi, anh đối với một đống hành lý không biết làm sao, ước chừng ngây ra khoảng vài phút.
Hiện tại nên làm gì bây giờ? Là đưa hành lý dọn về phòng cũ, hay là thật sự ở lại?
Ở lại, anh trở thành gì của Thiệu Quần? Không ở thì anh đắc tội với ông chủ của mình. Ở hay không đều thật khó xử, anh nhất thời không đưa ra được biện pháp nào, chỉ thể ngồi trên sàn nhà, nhìn hành lí của mình mà ngẩn người.
Chớp mắt mặt trời đã ngả về tây, trong phòng dần tối đi, đột nhiên "Tạch" một tiếng, phòng khách rộng như vậy tức thì được đèn chiếu đến sáng trưng.
Lý Trình Tú hoảng sợ, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Thiệu Quần không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau anh, nhìn anh cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top