Chương 22

Edit & Beta: Mờ Mờ

Thiệu Quần mở ra một cánh cửa ở trước mặt anh, Lý Trình Tú đứng ngoài cửa, một cơn gió mát còn mang theo chút hơi ướt át phả vào mặt anh, trong mùa hè nóng nực như thế này làm người ta cảm thấy cực kỳ sảng khoái tinh thần.

Lý Trình Tú đi vào xem thử, là một căn phòng trống trải, phòng khách sáng sủa cực kỳ rộng lớn, cửa sổ sát đất siêu lớn ở phía chếch đối diện đang mở toang, trông mắt nhìn ra xa, cảnh biển bát ngát nằm trọn trong tầm mắt, phong cảnh xinh đẹp làm người say mê ngất ngây.

Thiệu Quần dẫn anh vào trong nhà, kéo anh xoay một vòng: "Sao nào, có thích không?"

Lý Trình Tú khó hiểu nhìn hắn.

Thiệu Quần cười nói: "Sau này anh cứ ở đây đi. Trong vòng ba ngày tôi sẽ kêu người sắp xếp trang hoàng mọi thứ đầy đủ hết."

Lý Trình Tú ngạc nhiên nói: "Gì cơ?"

"Cái nhà kia sao có thể cho người ở được chứ, bữa nào anh anh bị cảm nắng chết trong đó chắc cũng không có ai biết. Đừng có ở cái nơi như thế nữa, sau này tôi có đến cũng thuận tiện hơn." Thiệu Quần nói tự nhiên như đúng rồi, nhưng nét mặt của Lý Trình Tú lại ngày càng khó coi.

"Tại sao tôi, phải ở, chỗ này? Tôi có nhà."

Thiệu Quần nhíu nhíu mày, lập tức dịu dàng nói: "Vì tôi quan tâm anh, anh ở cái chỗ như thế không tốt cho sức khỏe, tôi sẽ xót lắm."

Lý Trình Tú không chịu nổi lời ngon ngọt, vừa nghe hắn nói như vậy thì giọng điệu cũng hòa hoãn hơn: "Cảm ơn, tôi không thấy, nóng, tôi không thể, ở nhà của cậu được."

Thiệu Quần thở dài, duỗi tay đặt trên vai Lý Trình Tú, đè anh vào tường, nghiêng người kề sát vào anh.

Bấy giờ xung quanh không có ai, hắn mà không làm chút gì đó thì thật có lỗi với bản thân.

Lý Trình Tú căng thẳng trợn tròn mắt: "Cậu..."

Thiệu Quần đè cái tay đang ngọ nguậy của anh lại, kề sát bên tai anh nói: "Trình Tú, sao anh cứ phải năm lần bảy lượt từ chối ý tốt của tôi vậy? Tôi chỉ muốn đối xử tốt với anh mà thôi, lẽ nào anh không thể cho tôi một cơ hội để đối xử tốt với anh được sao?"

"Cậu buông ra, trước đã."

"Không buông, Trình Tú." Thiệu Quần hơi cúi người xuống, mũi chạm khẽ vào mũi anh, híp mắt nhìn anh: "Tôi muốn hôn anh."

Lý Trình Tú hoảng hồn, vừa định mở miệng nói gì đó thì Thiệu Quần bỗng nhiên đè lên môi anh.

Bàn về kỹ xảo ve vãn thì Thiệu Quần thuộc nằm lòng như ăn cháo, hắn sờ lên eo của Lý Trình Tú, dịu dàng vuốt ve, một tay khác thì đè lên gáy anh, trúc trắc hôn lên đôi môi mềm mại của anh.

Lý Trình Tú bị hắn kìm chặt không thể nhúc nhích, hoảng sợ trợn tròn mắt, trong phút chốc cần cổ đã đỏ ửng.

Thiệu Quần hôn anh thỏa thuê, mãi đến lúc anh sắp thiếu ô-xi mới chịu buông anh ra.

Cả người Lý Trình Tú mềm nhũn dựa vào lồng ngực hắn, ngón tay run rẩy níu lấy vạt áo của hắn.

Thiệu Quần ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng phà hơi ra: "Trình Tú, có cảm nhận được không, anh cũng có cảm giác với tôi mà đúng không?"

Lý Trình Tú nằm nhoài trong lồng ngực hắn, nhỏ giọng run rẩy nói: "Buông ra..."

Thiệu Quần không nghe rõ: "Gì cơ?"

"Buông ra." Lý Trình Tú đột nhiên hé miệng cắn mạnh lên cánh tay hắn.

Thiệu Quần đau tới mức hít vào một hơi, rụt cánh tay về.

Lý Trình Tú thừa cơ hội đẩy hắn ra, mở tung cửa chạy thốc ra ngoài không thèm ngoảnh lại.

Thang máy vẫn chậm chạp không tới nơi, Lý Trình Tú chỉ đành chạy xuống cầu thang bộ. Nhưng sao anh có thể chạy thoát được Thiệu Quần chân dài cao to, chưa tới mấy phút đã bị chặn lại trên cầu thang bộ.

Lý Trình Tú vừa tức giận vừa căng thẳng trừng mắt nhìn hắn.

Thiệu Quần cười cười xoa dịu: "Trình Tú, xin lỗi, tôi quá nóng vội."

Lý Trình Tú run rẩy chỉ vào mặt hắn: "Khốn nạn."

Thiệu Quần thừa cơ hội nắm tay anh lại: "Phải, tôi khốn nạn, xin lỗi, Trình Tú, chỉ do tôi quá thích anh nên mới không thể kiềm chế bản thân mình được."

Lý Trình Tú lùi từng bước về phía bức tường ở sau lưng: "Tôi muốn về nhà."

"Yên tâm, tôi sẽ đưa anh về nhà, nhưng mà anh phải tha thứ cho tôi trước đã."

Lý Trình Tú giận dữ nói: "Cậu..."

Thiệu Quần cúi người ép anh vào giữa bức tường và cơ thể mình, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, cũng không cho anh trốn thoát. Hắn dịu dàng vuốt ve mặt anh: "Trình Tú, anh còn nhớ nụ hôn kia chứ."

Cả người Lý Trình Tú chấn động.

"Nụ hôn đầu của chúng ta ấy, tôi không tin là anh đã quên được đâu. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi ấy, cảm giác tốt đẹp chưa bao giờ có như vậy, đó dường như là sự thỏa mãn khi có được cả thế giới. Anh nói xem, lúc đó là tôi hôn anh trước, hay là anh chủ động hôn tôi?"

Lý Trình Tú mơ màng nhìn hắn, không tự chủ được bị hắn kéo vào vòng xoáy ký ức: "Tôi, tôi không biết."

"Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết cảm xúc lúc đó của anh cũng giống tôi vậy, có đúng không?"

Lý Trình Tú không biết nói dối, bấy giờ chỉ có thể lựa chọn im lặng.

"Trình Tú, anh nhìn tôi này, hãy nói thật cho tôi biết đi, lúc đó anh cũng thích tôi mà, đúng không anh?"

Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn hắn.

Thích sao... Lúc đó có thích Thiệu Quần không? Anh không biết nữa, hoặc nên nói là trước khi anh kịp thừa nhận điều này thì tất cả đã tan biến thành bọt biển, anh cũng không dám thú nhận nữa.

"Trình Tú, anh thích tôi mà, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi cũng rất thích anh, tôi tin rằng anh có thể cảm nhận được. Anh hãy thử nhớ lại cảm giác khi ấy được không? Tôi vẫn Thiệu Quần ngày đó, vẫn rất thích anh, nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi, tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện yếu mềm như thế nữa. Tôi sẽ đối xử với anh còn tốt hơn ngày xưa nữa, thử thích tôi thêm lần nữa được không?"

Lý Trình Tú căng thẳng trong lòng, mũi cũng bắt đầu xon xót.

Thiệu Quần thấy nét mặt anh thoáng thả lỏng, trong lòng mừng thầm, nhẹ nhàng kề sát người đến bên cạnh anh, thấy anh không từ chối thì càng to gan hơn, duỗi tay ôm anh vào lòng mình.

"Trình Tú, thử nhớ lại cảm giác khi đó đi, nghĩ lại xem, chúng ta có thể tìm lại được mà. Nhớ lại nụ hôn kia xem, cảm giác ấy tốt đẹp đến cỡ nào." Hơn mười năm qua Thiệu Quần đã dỗ dành không biết bao nhiêu nam nữ gái trai, một khi dốc lòng nói lời âu yếm thì cho dù là lòng dạ sắt đá cũng phải lung lay. Giọng nói của hắn trầm thấp dịu dàng, từng bước dụ dỗ, ngay khi Lý Trình Tú bàng hoàng nhất, nhẹ nắm cằm của anh, dịu dàng kề sát đôi môi.

Nụ hôn này không vồn vã mãnh liệt như trước đó, mà lại dịu dàng tựa mảnh lông chim, chỉ đơn giản là môi kề môi, không còn hành động dư thừa nào khác.

Hình ảnh này, vẫn cùng một người, vẫn là chiếc hôn quen thuộc, giống như hai người đã quay ngược thời gian về lại mười bốn năm trước đây. Một nụ hôn mờ mịt ngây ngô đã bù đắp lại biết bao điều tốt đẹp trên thế giới này, niềm hạnh phúc phấn khởi cùng với cấm kỵ dường như đang sục sôi chực trào ra khỏi lồng ngực.

Không chỉ có mình Lý Trình Tú mơ màng bị cuốn vào vòng xoáy ký ức, bối rối không biết phải làm gì. Mà đến cả Thiệu Quần cũng thoáng chốc lơ đãng, trong lòng trào dâng một loại cảm giác lạ lẫm chỉ xuất hiện ở rất nhiều năm về trước, làm nhịp tim hắn đập nhanh hơn, cả người nóng lên.

Lúc hai người tách ra, ai cũng không nói nên lời, chỉ biết lẳng lặng nhìn đối phương. Dãy cầu thang tối tăm như làm nền cho đôi mắt của Thiệu Quần, ánh mắt hắn sáng ngời, bị ánh mắt sáng rực ấy nhìn chằm chằm vào, Lý Trình Tú có ảo giác như mình đang bị thiêu đốt.

Lý Trình Tú bỗng nhiên nói: "Thiệu Quần, chúng ta, đã lớn rồi."

Thiệu Quần sững sờ, chợt nhớ lại, dường như đây là lần đầu tiên Lý Trình Tú gọi tên thật của hắn, giọng nói lạ lẫm như đã xa cách bao năm bấy giờ mới gặp lại. Hắn có một cảm giác rất kỳ quái, giống như tới bây giờ Lý Trình Tú mới chịu chấp nhận hắn là Thiệu Quần.

Trong lòng hắn có một nỗi chán chường nho nhỏ, bất giác cũng nói bằng giọng điệu giống như Lý Trình Tú: "Đúng thế, chúng ta đã lớn rồi."

Lý Trình Tú rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn, im lặng cúi đầu nhìn mũi giày.

Thiệu Quần nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ ửng cùng cần cổ trắng nõn của anh.

Hắn biết bây giờ còn chưa phải lúc, chỉ có thể cố gắng kìm chế, dịu dàng nói: "Trình Tú, cho dù có lớn rồi nhưng tấm lòng của tôi dành cho anh vẫn không thay đổi, cho đôi bên một cơ hội có được không?"

Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Tôi không biết."

"Bây giờ anh không cần phải biết, cứ từ từ thôi. Nhưng mà đừng tiếp tục từ chối ý tốt của tôi nữa có được không."

Lý Trình Tú vẫn khăng khăng lắc đầu như cũ: "Tôi không ở, nhà của cậu."

"Được rồi, chuyện này tôi không cố ép anh nữa. Tôi chỉ muốn cho anh sống tốt hơn một chút mà thôi, tôi không có ác ý."

Rốt cuộc Lý Trình Tú cũng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười yên lòng: "Cảm ơn."

Thiệu Quần cũng cười rộ, xoa xoa mặt anh: "Anh đúng là cứng đầu mà, nào, chúng ta xuống lầu đi, cũng trưa rồi, tôi dẫn anh đi ăn cơm."

Lúc ăn cơm hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Lý Trình Tú thậm chí còn nói với hắn món nấm bào ngư hấp này làm không đủ tiêu chuẩn ở chỗ nào. Thiệu Quần có thể cảm giác được sự phòng bị của Lý Trình Tú đối với hắn từ ngày gặp lại tới giờ đã tiêu tan không ít.

Người Thiệu Quần hắn nhìn trúng xưa nay chưa bao giờ cần bỏ ra nhiều công sức tới vậy, nhưng hắn cũng không thấy phiền chán. Bản tính của người đàn ông trời sinh đã thích đi chinh phục, bây giờ hắn giống như đang hành quân đánh trận, từng bước tấn công thành trì, nhổ trại, từng chút một nuốt chửng lấy tường thành phòng thủ của anh, thắng lợi dễ như trở bàn tay lại tựa như xa tận cuối chân trời, làm cho lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, muốn ngừng mà chẳng thể ngừng được.

Sau khi hai người ăn cơm xong Thiệu Quần còn định dẫn anh ra ngoài chơi, không ngờ là được nhận cuộc gọi, bên kia bảo có chuyện gấp kêu hắn qua đó, không còn cách nào khác, hắn chỉ đành chở Lý Trình Tú về nhà trước.

Lúc hai người tạm biệt Thiệu Quần bèn nói: "Ngày mai dẫn anh đi chọn nguyên liệu nấu ăn, anh phải tự mình đi nếm thử."

Lý Trình Tú gật đầu.

"Ngày mốt đi hẹn hò với tôi."

"Ơ?"

Thiệu Quần lém lỉnh nháy mắt một cái: "Dẫn anh đi làm một ngày rồi đi hẹn hò với tôi một ngày."

Mặt Lý Trình Tú đỏ ửng: "Chẳng lẽ, cậu không làm việc?"

Thiệu Quần nở nụ cười mờ ám: "Công việc nào có vui bằng chuyện được ở bên anh."

Lý Trình Tú ngượng ngùng liếc nhìn hắn.

Thiệu Quần kề sát bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Trình Tú, có thể cho tôi hôn anh một cái được không."

Lý Trình Tú hoảng hồn vội lùi ra sau thật nhanh, bỗng nhiên nhớ lại nụ hôn ở trong cầu thang, gương mặt anh chợt đỏ ửng.

Thiệu Quần cười ha ha nói: "Sao anh lại dễ ngại ngùng như vậy chứ."

Lý Trình Tú nói: "Thế, thế không hay."

Thiệu Quần thở dài, khẽ bĩu môi tỏ vẻ khá thất vọng, cứ y như một bé con không vòi được tiền tiêu vặt, có hơi tội nghiệp nhìn anh.

Trong lòng Lý Trình Tú phút chốc thoải mái hơn, nhoẻn miệng cười: "Hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top