Chương 20

Edit & Beta: Mờ Mờ

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hắn vẫn chưa ăn được.

Nhung nhớ biết bao nhiêu năm như vậy, lại chưa nhấm nháp được miếng nào thì sao có thể không nhớ mãi chẳng quên cho được.

Thiệu Quần nhìn nét mặt mê man ngốc nghếch của Lý Trình Tú, hắn nhoài người qua hơn nửa cái bàn, môi dường như kề sát lên mặt của Lý Trình Tú.

"Trình Tú, không thể nào mà anh không biết được, thật ra anh biết đúng không?"

Lý Trình Tú không khỏi nhớ lại hình ảnh mình và hắn ở chung với nhau, năm tháng cũ kỹ, ký ức mơ hồ, những chi tiết vụn vặt cũng đã mờ nhạt khó có thể nhớ chính xác. Anh chỉ có thể nhớ được một điều, mặc dù cuối cùng Thiệu Quần quay lưng bỏ đi mất, nhưng mà trước đó hắn cũng từng đối xử với mình rất tốt.

Còn cả nụ hôn bất ngờ không thể kiềm chế lại được ấy, có lẽ... Hắn đang nói thật.

Thiệu Quần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, dịu dàng nói khẽ: "Điều tôi nói là sự thật, lúc đó tôi thích anh, nhưng bản thân tôi lại không biết. Khi ấy tôi chỉ mới mười hai tuổi, việc thích một người đồng tính là chuyện tôi không thể nào chấp nhận được, thế nên tôi chọn cách làm kẻ hèn nhát, tôi vứt bỏ không thèm quan tâm anh, chỉ chạy trước giữ mình. Đúng lúc tôi vừa làm xong visa, người nhà tôi đã sắp xếp xong xuôi chuyện bên nước Anh. Nhưng mà tôi thật sự rất hối hận, tôi đã hối hận biết bao nhiêu năm rồi, sau khi tôi về nước cũng từng đi tìm anh, nhưng tôi không thể tìm được anh. Trình Tú..." Thiệu Quần khẽ khàng vuốt ve gò má anh, nét mặt chân thành thâm tình: "Tôi vẫn luôn nhớ về anh."

Cả buổi sau Lý Trình Tú mới bừng tỉnh lại, thoát khỏi cơn bàng hoàng, phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu, dường như muốn vùi cả cái đầu vào lồng ngực.

Ngón tay của Thiệu Quần nhẹ nhàng khều cằm anh, nâng mặt anh lên, nhìn xoáy vào đôi mắt của anh, nói: "Có thể gặp lại anh lần nữa, tôi thật sự rất vui."

Đầu ngón tay chạm vào má anh như đang thổi lửa, làm cả khuôn mặt anh đều đỏ bừng nóng cháy, anh cứng đờ gật đầu, nhịn cả buổi mới thốt lên một tiếng: "Ồ..."

Thiệu Quần nghiêng người càng ngày càng dựa sát vào anh hơn, hơi thở trên mũi đều phả lên gò má của anh. Đôi mắt của hắn gợn lên sóng tình thầm kín, giống như có thể hút hồn người ta vào bên trong: "Trình Tú, tôi muốn chăm sóc cho anh, giống như trước đây vậy..." Vừa nói dứt lời thì làn môi của hắn cũng từ từ kề sát lại gần.

Lý Trình Tú như vừa bàng hoàng thức giấc khỏi cơn mộng mị, lập tức bật người nhảy khỏi ghế.

Trong mắt Thiệu Quần tức thì tỉnh táo trở lại, giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, cười an ủi: "Xin lỗi, Trình Tú, do tôi quá nóng vội."

Trong lòng Lý Trình Tú rối loạn bung bét, giọng nói run rẩy, hỏi: "Cậu, cậu muốn..."

Thiệu Quần đứng dậy, vẫn giữ tư thế giơ tay lên cao, cũng nhanh chóng đến gần anh.

"Anh hiểu mà, tôi vừa gặp anh thì phát hiện ra mình vẫn còn cảm giác với anh. Bây giờ tôi đang độc thân, tôi tin là anh cũng vậy, anh có thể cho đôi bên một cơ hội hay không? Tôi muốn bù đắp lại những sai lầm ngày bé của mình, tôi muốn ở bên anh."

Nguyên cả đoạn này Thiệu Quần nói rất trôi chảy và thẳng thắn, bên môi còn nhếch lên nụ cười rất chi là tự tin. Trong lúc giơ tay còn toát lên sự phóng khoáng và ngang tàn, cho dù không nhìn tới vẻ ngoài thì chỉ bằng khí thế hơn người này thôi cũng đã rất có sức hấp dẫn rồi.

Lý Trình Tú nghe tới ngẩn ngơ hoảng hốt, anh không ngờ Thiệu Quần thế mà lại bày tỏ với anh, hai người chỉ mới gặp nhau có hai, ba lần, hắn đã tỏ tình với anh rồi.

Thiệu Quần thừa dịp anh vẫn còn đang sững sờ, nhanh chân vọt tới trước mặt anh, duỗi bàn tay ra siết lấy vòng eo của anh, ôm chặt anh vào lồng ngực mình.

Lý Trình Tú thốt lên một tiếng sợ hãi, không đợi anh phản kháng thì Thiệu Quần đã nắm lấy cánh tay anh, kề sát bên tai anh cười khẽ: "Đừng sợ, Trình Tú, đừng sợ, cho tôi ôm anh chút thôi. Anh có biết không, ngày ấy tôi rất thích ôm anh, tôi nghĩ mãi vẫn không biết tại sao, anh nói thử xem, tại sao thế?"

Thân thể Lý Trình Tú không nhịn được khẽ run run, hơi thở nam tính thuần khiết trên người Thiệu Quần, đôi tay mạnh mẽ của Thiệu Quần, vòm ngực dày rộng của Thiệu Quần, giọng nói từ tính của Thiệu Quần, Thiệu Quần...

Thời gian mười bốn năm như cứ một giấc mơ. Trong thảng thốt anh ngẩn ngơ nhớ tới chàng trai có gương mặt xinh đẹp nhưng lại xấu xa ấy, hung dữ nói với anh phải làm như thế này, không được làm như thế kia, cứ hở một chút là chồm tới ôm lấy anh, không làm gì cả, cũng không nói vì sao, chỉ ôm anh vậy thôi. Thiệu Quần ngày đó cùng với Thiệu Quần đang đứng trước mặt anh bây giờ có thật sự là cùng một người không? Tại sao còn xa lạ hơn cả người qua đường.

Thời gian quá lâu rồi, tuy rằng anh còn nhớ Thiệu Quần, nhưng bây giờ Thiệu Quần đối với anh mà nói chẳng khác gì người xa lạ. Anh cũng không hận hắn, nhưng cũng chẳng có tình cảm gì với hắn cả. Song cho dù là một người hoàn toàn xa lạ như vậy mà đối xử tốt với anh thì anh cũng không thể nào hoàn toàn thờ ơ cho được, dù sao cũng chưa từng có ai đối xử với anh như vậy cả.

Thiệu Quần thấy anh không trả lời, từ từ dẫn dụ: "Tất nhiên là vì tôi thích anh rồi, bây giờ tôi ôm anh cũng là vì tôi rất thích anh đó."

Thiệu Quần thích anh sao? Lý Trình Tú ngơ ngác nhìn hắn, anh nhớ cả ngày hôm nay mình cũng đâu có bị ấm đầu ngất xỉu, tại sao những chuyện bất ngờ cứ lũ lượt kéo đến như vậy.

Thiệu Quần nhìn đôi mắt không có tiêu cự của anh, nét mặt mơ mơ màng màng của anh cùng với đôi môi phớt hồng khẽ nhếch lên ấy, hắn rất muốn đè người này lên tường mạnh mẽ nhấp nháp một hồi. Hắn rất hối hận vì sao ngày bé mình không làm chút gì đó để kỷ niệm, nếu không cũng chẳng tới nỗi chỉ ôm anh như thế này, chỉ có thể lén lút làm một vài chuyện mờ ám như mấy thằng ranh con vắt mũi chưa sạch.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ, muốn thu phục lòng người phải biết mềm nắn rắn buông tính toán cho kỹ càng, nếu quá vội vàng thì dễ bị khéo quá hóa vụng. Đã nói ra được chuyện cần nói rồi thì nên biết dừng lại đúng lúc, để hạt giống gieo xuống trong lòng đối phương từ từ nảy mầm mà không cần phải thúc giục vồn vã. Hắn luôn rất tự tin với bản thân mình, trên mặt tình cảm thì lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, hắn không tin Lý Trình Tú có thể thờ ơ không động lòng.

Hắn cúi người vội vàng hôn nhẹ lên gương mặt anh, sau đó lập tức buông tay, lùi về sau một bước dài, xòe hai tay ra, nở nụ cười khá là càn rỡ thiếu đánh.

Lý Trình Tú xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt, thoáng chốc anh chẳng biết mình có nên tức giận hay không. Thứ cảm xúc tức giận mạnh mẽ như thế này rất ít khi xuất hiện trên người anh. Anh nghĩ ngợi hồi lâu, cảm thấy mình cũng không thể ngu ngu ngơ ngơ như thế này mãi, bèn hỏi một câu: "Vì, vì sao."

Thiệu Quần nghe thấy câu hỏi này thì lại mỉm cười: "Tôi thích anh thì có cái gì mà sao với chả trăng."

Lý Trình Tú ngẫm nghĩ, bèn ngập ngừng nói: "Chúng ta, đều là, đàn ông."

Thiệu Quần cười nháy mắt: "Tiểu Trình Tú, anh không nói thật, tự anh hỏi lại bản thân mình xem, anh thích đàn ông hay là phụ nữ. Nếu anh thích phụ nữ vậy tại sao tới tuổi này rồi còn không chịu kết hôn?"

Lý Trình Tú bị người ta bóc trần, không khỏi xấu hổ liếc hắn một cái.

Anh biết từ nhỏ mình đã không có hứng thú với con gái, nhưng anh cũng không có can đảm để thể hiện ra rằng mình hứng thú với con trai. Không có người thân, không có bạn bè, bình thường đến cả người để tâm sự cũng không có một ai, sống lủi thủi cô đơn một mình không có chỗ dựa. Sự quạnh quẽ như thể một con thú dữ làm anh cực kỳ sợ hãi. Anh rất mong sẽ có một người ở bên cạnh anh, nhưng anh lại không dám chung đụng với bất kỳ ai. Rốt cuộc là thích phụ nữ hay đàn ông? Thật ra câu hỏi này không quan trọng với anh cho lắm, chỉ cần có một người bằng lòng ở bên cạnh anh, sống cùng với anh, là đàn ông, là phụ nữ hay già trẻ lớn bé gì cũng không quan trọng. Nhưng mà người này chắc hẳn sẽ không giống như Thiệu Quần, nhìn hắn cũng không giống kiểu người chịu sống yên ổn.

Thiệu Quần quan sát vẻ mặt của anh, bỗng nhiên tỏ ra bừng tỉnh: "Trình Tú, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua anh chưa từng quen ai sao?"

Lý Trình Tú cúi đầu, không trả lời hắn.

Chẳng hiểu vì sao Thiệu Quần lại cảm thấy cực kỳ kích thích, hắn vội vàng lên kế hoạch trong lòng, muốn nhanh chóng ngấu nghiến miếng thịt mỡ chưa từng bị ai vấy bẩn này.

Hắn bật cười ha ha: "Trình Tú, đừng lo lắng, chúng ta đều là người lớn cả rồi, chuyện này đâu có gì đâu mà khó nói. Hơn nữa anh nhìn xem, tôi cũng giống anh đây này. Tôi chỉ là thích anh thôi, đâu phải chuyện gì phạm pháp, mà anh cũng còn đang độc thân, vậy anh cứ suy nghĩ thử xem, hãy để tôi chăm sóc anh cho anh."

Lòng Lý Trình Tú rối bời hỗn loạn, chầm chậm lắc đầu: "Tôi không biết."

Giọng nói của Thiệu Quần đầy cưng chiều dịu dàng: "Tôi không bắt anh phải trả lời ngay lập tức, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian ở chung với nhau, anh sẽ dần dần phát hiện ra ưu điểm của tôi, đừng vội vàng từ chối tôi được không?"

Thái độ của Thiệu Quần chân thành đến vậy, làm người ta vốn chẳng thể nào từ chối cho được, Lý Trình Tú vẫn còn cảm thấy sợ hãi, trong một khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể tỉnh táo lại được, chỉ có thể cứng ngắc "Ừ" một tiếng.

Thiệu Quần khẽ mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của anh: "Cảm ơn anh vì hôm nay đã tiếp đãi tôi. Thôi tôi về trước đây, ngày mai còn công chuyện phải làm, mười giờ sáng tôi tới đón anh nhé, được không."

"Được..."

"Nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai gặp lại."

"Được..."

Tiễn Thiệu Quần về rồi, Lý Trình Tú cầm khăn lau bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, anh lau hết những thứ nằm trong tầm mắt của mình. Mãi tới lúc mệt bở hơi tay, mồ hôi mồ kê mướt mát cả người thì anh mới uể oải đứng dậy, ôm đầu gối ngồi co ro trên giường đờ người ra.

Căn phòng trống vắng thật khó chịu, anh nghĩ.

Nếu anh không nói chuyện, không làm việc, thì sẽ không có tiếng động gì cả. Thiệu Quần tới rồi Thiệu Quần lại đi, căn phòng từ ồn ào cuối cùng lại trở về vẻ vắng lặng, sự chênh lệch rõ ràng tới như vậy làm dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo vốn có thường ngày nay lại tăng thêm gấp bội lần.

Lý Trình Tú đã quen dậy sớm, tuy rằng mấy hôm nay nhờ phúc của Thiệu Quần nên không cần phải đi làm nhưng hơn sáu giờ sáng là anh thức dậy theo thói quen rồi.

Vệ sinh rửa mặt, ăn sáng xong xuôi thì bắt đầu ngồi vào bàn học. Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc điện thoại di động reo lên, anh liếc nhìn đồng hồ thì vừa khéo đã gần mười giờ.

Thiệu Quần ở đầu dây bên kia bảo hắn sắp tới rồi, kêu anh chuẩn bị xong thì tới chỗ ngày hôm qua hắn đỗ xe gặp nhau ở đó.

Lý Trình Tú chuẩn bị xong xuôi rồi ra ngoài, anh đi từ đằng xa đã nhìn thấy một chiếc xe việt dã màu trắng bạc đậu trước một dãy cửa hàng nho nhỏ, đuôi xe quay về phía anh. Cửa sổ ở ghế điều khiển đang mở, tuy rằng không thấy được người bên trong nhưng chỉ cần nhìn ngón tay thon dài duỗi ra khỏi cửa sổ xe đang cầm điếu thuốc cháy dở, và chiếc đồng hồ kim cương màu đen trên cổ tay người kia thì Lý Trình Tú đã nhận ra là Thiệu Quần.

Thiệu Quần thấy anh đi tới từ trong kính chiếu hậu, bèn mở cửa bước xuống xe.

Lý Trình Tú gật đầu với hắn xem như là chào hỏi.

Thiệu Quần vứt điếu thuốc xuống đất, căm tức giẫm đạp: "Mẹ kiếp, chiếc xe hôm qua tôi đỗ ở đây bị trầy rồi."

"Hả? Có bị nặng lắm không?" Lý Trình Tú nhớ rõ chiếc xe kia của Thiệu Quần chỉ nhìn thôi cũng biết là đắt lắm, bị trầy thì sẽ tốn biết bao nhiêu là tiền. Song anh lại cảm thấy thiết kế bên ngoài của chiếc xe kia có hơi bị lố lăng quá, từa tựa với mấy kiểu xe anh hay thấy trong poster phim điện ảnh Transformers. Khu nhà anh ở dân cư rất hỗn tạp, loại người gì cũng có, không bị trộm đi mất là đã may lắm rồi.

"Trầy nguyên cả một vòng, con bà nó mất dạy thật sự, bây giờ phải chờ sơn chuyển về từ châu Âu, tôi mới mua chưa được một tháng nữa."

Lý Trình Tú liếc mắt nhìn xe của hắn: "Sau này, đừng, đỗ ở đây nữa."

Thiệu Quần bĩu môi, duỗi tay ra nhéo mặt anh: "Không cần chở anh về nhà sao?"

Lý Trình Tú lùi về sau một bước, tay chân lóng ngóng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Sau này, không cần chở nữa."

"Vậy đâu có được, tôi lo anh sẽ đi lạc mất."

Lý Trình Tú chớp mắt một cái: "Thế thì, đừng đỗ lại..."

Thiệu Quần khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn anh: "Ý của anh là tôi đưa anh về rồi thì phải nhanh chóng cút đi đúng không, tới nỗi lên nhà anh uống một ly trà cũng không được đúng không?"

Lý Trình Tú im lặng.

Thiệu Quần lắc đầu: "Trình Tú, anh ác độc quá đi."

"... Thôi đừng chở nữa..."

"Không được, tất nhiên phải chở rồi, nhưng mà tôi vẫn còn cách giải quyết tốt hơn cho chuyện này."

"Sao cơ?"

Thiệu Quần thân thiết nắm tay anh, còn tự mình mở cửa xe cho anh: "Nào, lên xe đi, lát nữa anh sẽ biết."

Sau khi Lý Trình Tú bị hắn nhét vào xe thì anh bèn hỏi: "Hôm nay, phải làm gì?"

Thiệu Quần nháy mắt cười nói: "Ngày hôm nay phải đi hẹn hò với tôi."

Thiệu Quần dẫn anh tới phòng làm việc của một chuyên gia trang điểm tạo mẫu tóc, anh vừa vào cửa đã ngạc nhiên đứng đờ ra tại chỗ. Ba người trước mặt ai cũng cầm kéo trên tay, động tác giống như đang đánh nhịp theo âm nhạc, cực kỳ ăn khớp nhịp nhàng, tụm lại xung quanh một đầu ma nơ canh nhanh nhẹn tỉa tai đầu tóc của nó. Anh chưa từng thấy kiểu cắt tóc như thế này, giống như đang nhảy múa vậy, làm anh nhìn tới ngẩn ngơ.

Một chàng trai cực kỳ xinh đẹp bước lại đây, gương mặt trang điểm rất khéo léo, vùng mũi sáng hơn cả khuôn mặt, vòng eo nhỏ gầy đong đưa như rắn nước, vừa nhìn thấy bọn họ đã mỉm cười, nụ cười vừa ngọt ngào quyến rũ.

"Cậu chủ Thiệu, lâu lắm rồi mới gặp anh đó nha."

Thiệu Quần cười chào hỏi: "Adrian." Lúc cậu tới gần thì hắn "Ồ" lên một tiếng, trêu ghẹo nói: "Cậu lại thay mũi rồi à? Không phải cái trước đó tốt lắm sao."

Adrian cũng chẳng thèm quan tâm, ngược lại còn cười hi hi, nói: "Tôi là tuýp người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ mà." Vừa dứt lời cậu bèn duỗi cánh tay mảnh khảnh ra muốn kéo tay Thiệu Quần.

Thiệu Quần ho một tiếng, nhíu mày nhìn cậu.

Adrian liếc nhìn Lý Trình Tú gần như chẳng có cảm giác tồn tại đứng ở bên cạnh, ban đầu là ngạc nhiên nhíu mày một cái, sau đó đánh mắt dò hỏi Thiệu Quần, cuối cùng nhún vai một cái, nở nụ cười chào hỏi Lý Trình Tú: "Hi, tôi tên là Adrian, anh cũng có thể gọi tôi là Adi."

Lý Trình Tú "À" một tiếng, lễ phép gật đầu: "Xin chào, tôi tên là Lý Trình Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top