Chương 17
Edit: Rykyu
Beta: Mờ Mờ
Thầm muốn rời đi nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại trong lớp học, nhìn bầu trời dần tối đi.
Trong lòng ẩn chứa một suy nghĩ khiến cho anh không có cách nào không ở lại, đối diện với căn phòng vắng vẻ u ám, trộm ảo tưởng, Thiệu Quần có thể cho anh một lời giải thích, hoặc có thể là một chút an ủi.
Mấy ngày vừa rồi anh mệt mỏi đến không chịu nổi, lại chờ mãi liền ghé lên trên bàn học ngủ gục. Đến khi bị lạnh làm cho bừng tỉnh, vừa nhìn bên ngoài cửa sổ, vậy mà trời cũng đã tối đen rồi.
Nhìn thấy phòng học rộng lớn không người, quạt chập chờn đong đưa, bảng đen u ám, đều là những thứ bình thường vẫn thấy, vào buổi tối ở khuôn viên vắng vẻ lại lộ ra vẻ đáng sợ như thế.
Lý Trình Tú giật mình, muốn nhanh chóng bật đèn nhìn xung quanh.
Chỉ là đã qúa thời gian tan học, cả khu lớp học đều ngừng cung cấp điện, bốn phía tối đen vắng vẻ, chỉ có chút ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Lý Trình Tú vội vàng đẩy cửa ra, anh nhìn khoảng không trên hành làng, bóng tối kéo dài như vô tận, kéo dài thẳng tới cuối con đường, anh còn chưa bước đi mà hai chân đã nhũn ra, chỉ có thể vịn tường đi tới cầu thang.
Ánh trăng chiếu không đến chỗ cầu thang, lại là một khoảng tối vô tận, anh chỉ có thể sờ soạng đi xuống.
Bốn tầng lầu ngắn ngủi, bình thường anh đều chạy như bay xuống không tới một phút, bây giờ lại tựa như quãng đường dài nhất anh đã đi trong cuộc đời mình.
Cảm giác như từ bốn bức tường trắng bị bóng tối bao phủ bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra một quái thú không tên, sẽ từ một góc tối tăm nào đó xồ ra nuốt chửng lấy anh. Bạn sẽ không biết sau lưng là cái gì, cũng không rõ bên cạnh có cái gì, vươn tay sờ soạng lan can, giây tiếp theo sẽ lại gặp phải cái gì. Trong lúc này sẽ nhịn không được mà suy nghĩ lung tung rồi tự dọa bản thân kinh hãi đến tột độ.
Lý Trình Tú biết mình bị chơi đểu, trong lòng vừa giận vừa hận lại buồn bực. Hiện tại bị bỏ rơi lẻ loi một mình giữa khu lớp học rộng lớn, buồn bã đau thương bất lực, cảm giác nào dường như cũng bị phóng đại lên vô hạn, dù là sợ hãi hay bi thương. Anh vịn cầu thang đi xuống tới tầng một, hai chân như đã muốn rụng rời, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cả người đầy mồ hôi.
Cửa tầng một quả nhiên là đã khóa, cũng may là cửa sẳt, Lý Trình Tú ôm cửa, đưa mặt qua khe hở lớn tiếng la: "Có ai không, có người nào không? Có ai không."
Anh gào tới xé họng, tiếng vọng trong sân trường vắng vẻ, vọng lại từng hồi, càng khiến người ta khiếp sợ.
Gào chừng mười phút, phía cửa cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng, một người cầm theo đèn pin từ từ chạy tới.
Lý Trình Tú khóc la: "Bác bảo vệ, mau mở cửa thả cháu ra ngoài."
Lão bảo vệ kia từ xa la lên: "Bạn học nhỏ xảy ra chuyện gì vậy? Tan học rồi sao không về nhà đi, sao còn ở lại đây."
Lý Trình Tú không biết nên giải thích như thế nào, chỉ yên lặng chờ ông ấy tới đây để mở cửa cho anh.
Bảo vệ lấy đèn in rọi tới, cười quái dị: "Eo, là nhóc à."
"Đồng tính luyến ái"- từ này ở hoàn cảnh xã hội cổ hũ chưa được chấp nhận, vẫn còn rất mới mẻ, là lần đầu nghe thấy, là đề tài tán gẫu sau mỗi bữa cơm, vừa an toàn lại không phạm pháp, anh hiện tại thực sự là nổi tiếng toàn trường.
Lý Trình Tú xấu hổ không chịu nổi, lau nước mắt trên mặt, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn bác bảo vệ."
Người bảo vệ kia nâng tay lên nhìn đồng hồ: "Đã hơn mười giờ rồi, rốt cuộc cháu còn ở lại đây làm gì, muộn như vậy sao không về nhà?"
"Hơn mười giờ?" Lý Trình Tú nức nở nói, "Cháu, cháu ngủ quên."
Bảo vệ đương nhiên không tin, nghĩ một chút liền đoán ra tại sao. Ông mới khóa cửa lại, hỏi: "Cháu về nhà như thế nào nha."
Lý Trình Tú ngẩn người: "Không biết nữa, giờ này không còn xe buýt nữa."
Bảo vệ gật đầu: "Đương nhiên không còn, nhà cháu ở chỗ nào vậy?"
Lý Trình Tú nói địa điểm xong, người bảo vệ kia liền trừng lớn mắt: "Xa như vậy? Cháu về tới nơi, thì trời cũng đã sáng."
Lý Trình Tú hít hít mũi, gật đầu, trong chốc lát bi thương lại ập tới, muốn bật khóc.
Bảo vệ xua tay: "Bỏ đi, bác đưa cháu trở về, chở cháu trở về, ngồi xe đạp, ít nhất có thể nhanh hơn đi?"
Lý Trình Tú cảm kích ngẩng đầu: "Thật, thật sự? Cảm ơn bác bảo vệ."
Người bảo vệ nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn, nhếch miệng cười.
"Ôi, ôm eo bác đi." Lão bảo vệ vừa đạp xe, vừa quay đầu nói với Lý Trình Tú.
"Dạ?"
"Bác muốn cháu ôm bác, vừa rồi bác có uống chút rượu, đạp xe cũng không ổn lắm, lỡ làm cháu rơi mất thì làm sao bây giờ?"
Lý Trình Tú do dự một chút, vốn đang nắm lấy yên xe liền đưa tay nắm lấy áo ông ta.
"Bác muốn cháu ôm bác." Tên bảo vệ kia nhấn mạnh, "Đúng, ôm sát chút, gần hơn nữa cũng không sao."
Tiếp xúc gần, quả nhiên có thể ngửi thấy trên người ông ta có chút mùi rượu, hỗn hợp với mùi chua của mồ hôi, thật sự rất gay mũi. Lý Trình Tú nhíu mày, hai tay ôm lấy lưng ông ta.
Lão bảo vệ kia liền cười ha ha hai tiếng, đột nhiên vỗ vỗ mu bàn tay anh: "Như vậy đúng rồi, lỡ làm cháu ngã không phải bác sẽ đau lòng lắm sao? Đúng là một đứa trẻ ngoan mà."
Lý Trình Tú rùng mình một cái, trong lòng thấy hơi lạ lạ.
Dọc đường đi, chỉ có lão bảo vệ kia tìm chuyện nói, Lý Trình Tú câu có câu không đáp lại.
Đạp nửa tiếng, lão bảo vệ kia than vài tiếng mệt mỏi, hai người xuống xe đi bộ. Đường đến khu nội thành cũ, lại là đêm hôm khuya khoắt, nhà cửa thì ngày càng thưa thớt, ngay cả đèn đường cũng cũng tối cực kì, nhìn được xa nhất là mười mét xung quanh, u ám tối tăm khiến con người ta phải sợ hãi.
Lão bảo vệ kia đưa tay nắm vai Lý Trình Tú, cúi đầu để anh giảng cho ông nghe những kiến thức được học ở trường, khuôn mặt càng lúc càng gần, người cũng càng lúc càng dán tới.
Trong lòng Lý Trình Tú càng thấy bất an hơn, anh không biến có phải mình nghĩ nhiều không, dù sao cũng thấy thái độ bác bảo vệ này đối với mình có chút kì quái. Hơn nữa trên người ông ta còn có mùi rượu xông tới, anh thật sự không muốn gần ông ta như vậy.
Ngay lúc anh đang suy nghĩ, tay lão bảo vệ kia từ trên vai anh trượt tới trên lưng, nhẹ nhàng kéo lại.
Lý Trình Tú hoảng sợ, vội vàng muốn đẩy ra.
Nhưng lão bảo vệ không buông tay, ngược lại cười cợt dí mặt sát vào anh: "Cháu nói đi, nói coi cháu có phải loại đấy không, có thật không? Cháu nói cho bác biết, cháu yên tâm, bác sẽ không nói cho người khác biết."
Mặt Lý Trình Tú trắng xanh, cố sức đẩy ông ta một cái: "Bác, bác làm cái gì vậy?"
Lão bảo vệ đột nhiên buông xe ra, đổi thành hai tay nắm chặt cánh tay Lý Trình Tú, trên mặt hiện lên một tia hung ác: "Cả buổi tối tao đưa mày về nhà, tâm sự với mày cả ngày mày cũng không thấy vui, làm sao vậy, hỏi một chút cũng không được à?" Nói xong liền sờ soạn Lí trình Tú, "Kì thực mày như vậy, khẳng định có đàn ông yêu thích lắm........"
Lý Trình Tú hét lên một tiếng, dù thế nào cũng không nghĩ đến, bản
thân ấy vậy mà đụng phải loại chuyện tồi tệ này.
Anh vừa liều mạng giãy dụa trong lòng lão bảo vệ, vừa hô lớn: "Cứu mạng!"
Mắt thấy gần đấy có mấy nhà sáng đèn lên, lão bảo vệ liền tức giận, vung tay tát mạnh một cái, khiến tiếng la của Lý Trình Tú quay ngược lại trong bụng.
Lý Trình Tú chỉ cảm thấy bên tai đau đớn dữ dỗi, tiếp đó là một hồi ong ong không dút, lúc này anh cũng không rảnh để tâm chuyện đó, một bên khóc la "Cứu mạng", một bên dùng hết sức lực, đấm đá loạn xạ.
Trong hỗn loạn, tiếng mắng chửi cùng nắm đấm rơi xuống người anh như mưa, anh chịu đựng đau đớn, cùng sử dụng tay chân ráng lui lại phía sau.
Không lâu sau, đau đớn trên người chấm dứt, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng xe đạp cọt kẹt rời đi.
Lý Trình Tú ôm đầu, cuộn mình thành một cục, nằm trên mặt đất ẩm ướt lạnh như băng, như một xác chết, qua hồi lâu vẫn không động đậy.
Tiếng khóc vụn vặt trong buổi tối yên tĩnh, có vẻ vô vùng đau khổ, tiếng khóc kia từ nhỏ thành lớn, bi thương đến tột cùng liền im bặt, chuyển thành nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống rơi xuống như thác nhỏ, cảm giác ướt át cùng bi thương như xuyên qua giấc mơ.
Lý Trình Tú từ trong ác mộng khóc đến tỉnh, chỉ cảm thấy trên mặt ẩm ướt dính dấp một mảng, đầu cùng khăn phủ gối cũng ẩm ướt, gối lên cực kì không thoải mái.
Lý Trình Tú đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, phát hiện chính mình ngay cả đèn cũng chưa tắt, lại không cẩn thận ngủ quên mất, còn mơ thấy nhiều chuyện cũ không hề muốn nhớ lại, trong lúc nhất thời cảm thấy như đã cách một đời, ngay cả cảnh trong mơ cùng sự thật đều lẫn lộn.
Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, anh lung lay lảo đảo từ trên giường đứng dậy, muốn đi uống chén nước.
Cũng không biết bản thân đã khóc bao lâu, mà cổ họng cũng khô khốc.
Anh tắt đèn trước rồi mới khoác áo đi lấy nước, thấy ánh trăng bên ngoài mà ngẩn ra.
Buổi tối năm mười bốn tuổi đó, có lẽ chính là đêm dài nhất cuộc đời anh.
Khi anh vừa khóc vừa đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ về đến nhà, phát hiện mẹ mình miệng sùi bọt mép, té trên mặt đất hôn mê.
Dưới sự trợ giúp của hàng xóm anh đưa mẹ tới được bệnh viện, bác sĩ vội vàng cấp cứu cả một buổi tối, anh cũng cả đêm không chợp mắt chờ bên ngoài, ngày hôm sau bác sĩ nói cho anh biết, vì mẹ uống quá nhiều rượu nên bị trúng gió, đã hoàn toàn bại liệt.
Lúc ấy anh cầm tớ đơn xét nghiệm mỏng manh, ngồi ở bệnh viện gào khóc, khóc đến trời đất mịt mù, cuối cùng có lẽ là khóc đến hôn mê bất tỉnh. Anh nhớ rõ trước kia mặc kệ khó khăn như thế nào, đều tự giác độc lập tự lập gánh sinh, chăm chỉ cần cù phấn đấu vươn lên, tương lai nhất định sẽ có hồi báo. Nhưng lúc ấy, anh nghĩ tới nhà chỉ tích góp được tám trăm bốn mươi ba đồng, nghĩ tới ánh mắt bạn cùng lớp nhìn mình như nhìn con gián con chuột, lại nhớ tới tiếng cười của lão bảo vệ kia, từ tận đáy lòng chỉ muốn chết đi, vô cùng muốn chết.
Lúc ấy anh còn quá nhỏ, không hiểu nổi sao cuộc sống mình lại khốn khổ như vậy, không hiểu nổi bản thân không hại ai, cũng không làm chuyện xấu nào, vì sao vẫn không ai thích anh, cũng không biết tại sao vẫn còn có thể tiếp tục sống, rốt cuộc sao lại thế này.
Những chuyện lúc đó mà anh không hiểu còn nhiều lắm, thực tế cũng không cho anh thời gian để hiểu rõ.
Chỉ là khóc tỉnh, trong vòng một tuần liền bán đi cái nhà cũ với giá thấp, bắt đầu chạy chữa cho mẹ. Mà tai phải bị tên bảo vệ kia đánh bị thương, anh cũng không có thời gian để ý tới.
Từ hôm đó, anh không đến trường nữa.
Mẹ đã hoàn toàn thành người tàn tật, cả ngày tinh thần mơ hồ, ai cũng không nhận ra, đại tiểu tiện cũng không thể tự làm. Anh trở về quê cũ một chuyến, vay tiền hàng xóm thân thích, quỳ từ đầu thôn đến cuối thôn, mượn từng nhà một.
Anh còn nhớ rõ lúc bản thân mệt mỏi nhất là khi một ngày phải làm tới ba phần công việc chi trả cho gánh nặng khổng lồ từ tiền viện phí.
Cho dù là như thế, hơn một năm trong viện, cũng không thể tiếp tục ở lại nữa. Thân thích ở quê thấy anh đều trực tiếp đóng cửa, anh như một cái trục bánh xe một ngày quay hai mươi bốn tiếng, làm từ sáng đến tối cũng không đủ tiền viện phí cho mẹ nằm một ngày.
Không còn biện pháp nào khác, anh đành phải đưa mẹ về phòng trọ mình thuê, tự mình chăm nom.
Qua không bao lâu, mẹ anh cũng ra đi.
Anh lúc ấy thật sự là cô độc, không xu dính túi, ngoại trừ tuyệt vọng thì cũng không còn gì cả.
Lúc ấy ở nhà hàng có một đầu bếp đối xử với anh không tệ, thấy anh đáng thương như vậy, liền cho anh tiền để anh đến trường nghề dạy nấu ăn học nghề, lại qua vài năm, anh thông qua sự giới thiệu của đầu bếp đó, đến Thâm Quyến làm công, sau đó liền vẫn luôn ở lại đây.
Chuyện này đã nhiều năm rồi anh không còn nhớ tới, nếu không phải Thiệu Quần lại xuất hiện, anh đã sớm quên gần hết rồi.
Là phúc hay là họa, chưa tới phút cuối, thật khó mà đoán được, anh đối với cuộc sống hiện tại đã thấy đủ, tiền nợ họ hàng không bao lâu nữa có thể trả hết, anh cảm thấy hiện tại rất tốt.
Thế nhưng lúc Thiệu Quần xuất hiện, theo bản năng anh cảm thấy bất an, có lẽ vì đã bị rắn cắn một lần, anh sợ Thiệu Quần lại dấy lên sóng gió trong cuộc sống của mình. Chỉ là Thiệu Quần vẫn như trước kia, căn bản không cho anh cơ hội từ chối.
Lý Trình Tú cầm ly nước ngẩn người, ngoài cửa sổ là mặt tường loang lổ của tòa nhà, căn bản không có gì đáng để ngắm, ánh mắt anh lại như đang đóng đinh tại đó.
Vốn hôm nay cả thể xác hay là tinh thần đều mệt mỏi, chỉ là hiện tại, vẫn không thể ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top