Chương 16
Edit: Rykyu
Thiệu Quần túm lấy Lý Trình Tú: "Đi, chúng ta quay về sân thượng nghỉ một chút đi, bọn nó như vậy, muốn ngủ cũng không nổi."
Lý Trình Tú nhíu mày nhìn một phòng đầy khói, gật đầu.
Hai người liền rời khỏi phòng trọ chạy tới sân thượng mà Lý Trình Tú vẫn hay tới.
Bọn họ tựa vai vào nhau, mặt trời giữa trưa chói đến lóa mắt, hơn nữa hiện tại hai người không chỉ ngoài nóng mà trong lòng cũng bị tâm sự nung đến hừng hực khí thế, nóng đến buồn bực khó chịu.
Lý Trình Tú đột nhiên xoay người lại, nhỏ giọng hỏi: "Cậu cũng sẽ quen bạn gái sao?"
Những lời không đầu không đuôi này, hơn nữa nghe thấy cách nói này, còn sinh thêm vài tầng nghĩa khác nhau khiến người ta không biết nên trả lời như thế nào, vậy mà Thiệu Quần lại hiểu được, cảm thấy bản thân hoàn toàn hiểu rõ ý của anh.
Hắn tỏ vẻ thoải mái mà nhún vai, cũng không rõ tại sao lại tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời: "Dù sao thì hiện tại cũng không có đứa con gái nào lọt được vào mắt tôi."
Lý Trình Tú "À" một tiếng, cúi đầu nhìn mặt đất.
Thiệu Quần đột nhiên đụng đụng vai anh, Lý Trình Tú ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt bỡn cợt của hắn.
"Này, cái vừa nãy đó, coi vui mà."
Mặt Lý Trình Tú đỏ lên.
Hắn nhéo mặt anh: "Sao anh lại dễ đỏ mặt như vậy chứ, mới một chút như vậy cũng đỏ mặt, da mặt mỏng như vỏ sủi cảo vậy."
Lý Trình Tú nói: "Coi, coi cái đó, không tốt."
"Thằng con trai nào ở tuổi chúng ta mà không coi qua chứ, anh sống dưới lòng đất à?"
Lý Trình Tú bĩu môi, không thèm nói gì nữa.
"Aizz, anh có thấy, người phụ nữ đó, rất được không."
Lý Trình Tú nhớ lại hình ảnh dâm loạn chiếu trên TV, liền cảm thấy váng đầu hoa mắt, cũng không dám nhìn Thiệu Quần.
Thiệu Quần đột nhiên vươn tay chạm vào đùi anh, úp úp mở mở nói: "Chỗ này của anh, có cảm giác gì không."
Đầu Lý Trình Tú ong ong kêu lên, lập tức đẩy tay Thiệu Quần ra, bối rối lùi người lại.
Thiệu Quần nhìn tay của mình, sửng sốt, lập tức thẹn quá hóa giận: "Anh giả bộ cái gì, nếu anh không có phản ứng, thì anh chính là thái giám."
Lý Trình Tú tủi thân nói: "Tôi không phải thái giám."
Thiệu Quần duỗi tay về phía anh: "Qua đây."
Lý Trình Tú do dự nhìn hắn một cái, vẫn là xích lại.
Thiệu Quần nắm cằm anh, lại bắt đầu chế giễu: "Cho dù anh không phải thái giám, thì anh so với thái giám còn đàn bà hơn, tới tấm hình cũng không dám nhìn."
Lý Trình Tú tức đến mức chóp mũi cũng đỏ lên, anh buồn nhất là bị người khác nói mình đàn bà, anh còn chưa kịp học cách hành xử của một đứa con trai như thế nào, thì đã bị gắn cái từ sỉ nhục này lên người.
Nhất định là do anh theo Thiệu Quần đã lâu, nên đã quên mất Thiệu Quần coi thường anh nhất ở chuyện này, thế nên không hề cố ý che đậy khiến cho mặt tối kia được khơi gợi lại, khiến cho anh xấu hổ cùng giận dữ không thôi: "Cậu, cậu đừng có nói như vậy."
Thiệu Quần nắm cằm anh, làm bộ như vô ý nói: "Tôi nói có sai đâu, anh căn bản không phải là con trai, tôi thấy người phụ nữ trong TV kia, không có đẹp như anh vậy."
Lời vừa thốt ra đã khiến cả hai người đều sững cả người.
Đầu Thiệu Quần bùm một tiếng, không rõ bản thân như thế nào lại nói ra suy nghĩ động trời ở trong lòng ra. Lúc này người nên xấu hổ, rốt cuộc là Lý Trình Tú hay vẫn là mình?
Lý Trình Tú vừa buồn vừa giận, mặt lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ và giận dữ trừng hắn, không chút khí thế nào kêu lên: "Cậu là đồ khốn, cậu, cậu, đồ khốn..........."
Thiệu Quần nhanh chóng rụt tay về, nhìn thấy con mắt đỏ ngầu của Lý Trình Tú, cũng có chút hối hận. Liền vuốt mái tóc mềm mại xoa dịu anh: "Được rồi được rồi, tôi thuận miệng nói lung tung, anh cũng đừng nhỏ mọn như vậy chứ."
Lý Trình Tú tránh tay hắn, nghiêng đầu không nhìn hắn, bĩu môi hờn dỗi.
Thiệu Quần quấn quấn tóc anh vào ngón tay, nhẹ giọng nói: "Anh đừng nhỏ mọn như vậy chứ, tôi không có ý gì khác đâu, tôi chỉ nói lời thật lòng thôi, thật sự là anh còn đẹp hơn người phụ nữ kia mà."
Lý Trình Tú tức giận quay đầu trừng hắn.
Thiệu Quần thấy dáng vẻ tức giận đến mắt mũi cũng xon xót lại trông thật đáng thương, liền nhịn không được cười lên, hai ngón tay niết niết khuôn mặt trắng mịn, cười cợt: "Anh coi anh đi, miệng trễ ra có thể treo được hai cân thịt heo đấy."
Lý Trình Tú vừa trừng vừa đẩy tay hắn ra.
Thiệu Quần bắt lấy tay anh nắm lại, đôi mắt sáng ngời, nhìn thật sâu và chăm chú vào mắt anh.
Lý Trình Tú liền bất ngờ ngừng hô hấp, đôi mắt trong suốt yên lặng nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau thật lâu, đến cả thở cũng không dám, dường như chỉ cần thở mạnh một chút sợ sẽ phá vỡ bầu không khí cân bằng vi diệu này.
Nhưng giữa trưa thật sự quá nóng, nóng khiến cả người mơ mơ màng màng, bởi vậy rất nhiều năm sau, cả hai cùng nhớ lại, vẫn không xác định được, lúc đó rốt cuộc là ai đã động trước.
Khoảnh khắc hai đôi môi run rẩy chạm vào nhau, trong nháy mắt hai người bị sự cấm kỵ cùng hơi nóng ngọt ngào bao phủ, trong đầu liền trống rỗng.
Cảm xúc mềm mại cùng ấm áp này, tốt đẹp như vậy, khiến cho người ta mê say, khiến cho người ta lưu luyến không quên. Ai cũng không dám làm bậy dù chỉ một chút, sợ những thứ này chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, chạm nhẹ là tan. Cứ nhẹ nhàng như vậy, thật cẩn thận, nhắm mắt lại dựa vào tiếp xúc nhỏ trên làn da mà hấp thụ ấm áp từ đối phương.
Hai người đều quá mức chú tâm mê muội, cho dù chỉ có thể chạm nhẹ, cảm giác ngọt ngào cùng thỏa mãn này đã có thể khiến người ta say mê đến nỗi bọn họ lúc đó đều không ý thức được, mộng dù đẹp thì cuối cùng cũng phải tỉnh, hơn nữa cũng chỉ là giây phút ngắn ngủi trong chớp mắt mà thôi.
Tại sân thượng trên tầng cao nhất, cửa chính rộng mở, hai đứa nhóc chỉ lo trầm mê ở đó, ai cũng không để ý đến động tĩnh xung quanh, mãi cho đến khi có tiếng chửi thề đầy bất ngờ, làm cho hai người bừng tỉnh.
Vừa quay đầu liền thấy ba người Lý Văn Tốn đang giật mình đứng ngốc ở cửa, điếu thuốc trong tay Đại Lê cũng rơi xuống nền đất, trên mặt là vẻ kinh hách.
Thiệu Quần chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, vội vàng đẩy Lý Trình Tú ra, từ trên mặt đất vọt dậy.
Lý Trình Tú dùng khuỷu tay chống người, ngẩng đầu nhìn lên, biểu cảm khi ấy trên khuôn gương mặt Thiệu Quần, anh cả đời cũng không quên được.
Vẻ mặt đó, như là mới từ trong mộng bừng tỉnh, như gặp phải cường địch.
"Mẹ nó..... Đây là, tại sao, con mẹ nó............", ba người đều khiếp sợ đến nói năng cũng lộn xộn.
Sắc mặt Thiệu Quần vừa xanh vừa trắng, chột dạ đứng thẳng, nhớ lại mình vừa mới làm cái gì, liền sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Lý Văn Tốn bước lên trước từng bước nắm chặt cánh tay hắn: "Mày cmn làm sao vậy, hả? Thiệu Quần, cmn đây là chuyện gì?"
Thiệu Quần quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt đồng dạng cũng không có chút máu nào của Lý Trình Tú, chỉ cảm thấy thái độ yếu đuối lúc này của anh không có lấy nửa điểm đáng thương mà ngược lại càng chướng mắt vô cùng: "Tao, tao không biết, tao, tao không phải, không phải đồng tính luyến ái..... Tao không phải."
Tiểu Thăng vốn luôn ít nói đột nhiên vọt tới túm lấy cổ áo Lý Trình Tú đẩy tới bên tường, lạnh lùng nói: "Mày đương nhiên không phải, thằng đàn bà này mới phải. Mày nói, có phải mày dụ dỗ Thiệu Quần đúng không?"
Dụ dỗ.....
Đầu óc đơn giản của Lý Trình Tú không tiêu hóa nổi những từ như vậy.
Đại Lệ chửi: "Trước đó chúng ta đã nói cái gì chứ, quả nhiên nó là đồng tính luyến ái, đm, thật buồn nôn mà. A Văn mày từng nói, mấy người như vậy sẽ quyến rũ đàn ông mà, Thiệu Quần chỉ là đối xử với nó tốt một chút, nó liền.......... Mẹ nó, hôm nay tao phải đánh chết nó." Đại Lệ xông lên tát Lý Trình Tú một bạt tai khiến anh ngã lăn ra đất.
Tiểu Thăng kéo Đại Lệ lại: "Được rồi, mày đánh nó thì khác gì đánh đàn bà chứ? Chúng ta bỏ qua cho nó."
Lý Trình Tú bụm lại hai má nóng rát, đôi mắt trừng lớn nhìn Thiệu Quần không chớp mắt, nhìn tới Thiệu Quần cũng chột dạ mà quay đầu đi.
Lý Văn Tốn đạp lên vai anh một nhát, mắng: "Tên ẻo lả này, đồ gay thối tha, cho mày chút mặt mũi mày liền hếch mặt lên trời, mày dám dụ dỗ anh em của t, mày có thấy xấu hổ hay không hả?
Đại Lệ cũng hùa theo: "Mấy tên như này rất buồn nôn, mày coi nó chỗ nào thì giống đàn ông chứ, mày nói coi phía dưới của nó rốt cuộc có cái thứ kia không?"
Lý Văn Tốn cười ác ý: "Ai mà biết được, nhìn thử chẳng phải sẽ biết sao?'
Lý Trình Tú hoảng sợ nhìn bọn họ: "Mấy người........."
Đại Lệ nhào lên đánh tiếp, vươn tay kéo quần anh ra.
Lý Trình Tú hét lên một tiếng, sợ tới mức lui tới bên tường, nhịn không được đau xót kêu lên: "Thiệu Quần, Thiệu..........."
Tiểu Thăng chau mày, bước lên tát anh một cái khiến tiếng kêu cứu cũng phải nuốt ngược lại về bụng, cảnh cáo anh: "Không được gọi tên của nó nữa, Thiệu Quần với mày không giống nhau, mày cũng không xứng gọi tên nó."
Trên mặt Thiệu Quần lộ vẻ đấu tranh, mắt đỏ lên một mảng, như bị đông cứng mà đứng yên tại chỗ, cứng đờ nhìn anh.
Lý Trình Tú thấy Thiệu Quần thờ ơ, nháy mắt lòng cũng buốt giá, nước mắt rất nhanh liền tràn đầy khuôn mặt. Anh bất lực lùi vào trong góc, vừa kinh vừa sợ nhìn bốn nam sinh trước mắt. Bọn họ cả đám so với anh đều cao, khỏe hơn, lại thêm vẻ mặt chán ghét cùng căm hận như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Từ đầu đến cuối anh vẫn không rõ, chính mình đã làm sai cái gì. Mọi thứ đang tốt đẹp, sao chớp mắt đã thành như vậy.
Anh không có dụ dỗ Thiệu Quần, dụ dỗ là gì, cái gì gọi là dụ dỗ chứ?
Anh không phải đồng tính luyến ái, mà đồng tính luyến ái là cái gì, mấy người này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Thiệu Quần túm lấy mấy người đang tính động thủ, thấp giọng nói: "Đi thôi, đủ rồi, đi thôi."
Vẻ mặt Lý Văn Tốn phức tạp nhìn hắn một cái, chỉnh lại quần áo, đứng thẳng dậy.
Thiệu Quần cúi đầu, thậm chí không dám liếc nhìn Lý Trình Tú lấy một cái, liều mạng đem tiếng khóc rấm rứt của anh bỏ ngoài lỗ tai, quay đầu bước đi.
Đại Lệ "Phi" nhổ một ngụm nước miếng, khinh thường nhìn anh, xoay người theo sau Thiệu Quần.
Tiểu Thăng chỉ vào mũi Lý Trình Tú, cảnh cáo: "Chuyện ngày hôm nay, nếu mày dám để lộ một chút ra ngoài, hoặc là nói xấu Thiệu Quần nửa câu, t cá là mày gánh không nổi đâu!"
Lý Trình Tú run rẩy cả người, trên mặt toàn là nước mắt, nhìn bóng dáng bọn họ, rốt cục không cam lòng nhỏ giọng nói: "Tôi không có dụ dỗ cậu, tôi không phải đồng tính luyến ái."
Thiệu Quần nhịn lại nhịn, rốt cục quay đầu, nhìn hai mắt đẫm lệ mơ hồ của anh, trong lòng quặn lại, hắn gần như là chạy trốn rời khỏi sân thượng chan chứa nhiều kí niệm này.
Lý Trình Tú thấy bóng dáng bọn họ biến mất giữa những bậc thang, ôm đầu nghẹn ngào khóc lớn.
Mấy quyền đấm cước đá kia, dường như cũng không làm cho bọn họ nguôi giận.
Từ ngày hôm đó, Thiệu Quần liền trốn học ở nhà, không chịu ra ngoài.
Lý Văn Tốn cùng Đại Lệ như thế nào cũng thấy không thoải mái, liền sai bảo bạn cùng lớp Lý Trình Tú gây khó dễ với anh ở khắp nơi, làm cho tháng ngày ở trường học của anh càng gian nan.
Bàn học cùng sách giáo khoa và vở bài tập của anh tràn đầy lời nhục mạ, khi đi học còn có người ngang nhiên ở sau lưng anh ném phấn, thầy cô giáo cũng mặc kệ.
Mấy lời đồn vô căn cứ rất nhanh liền truyền khắp cả trường, anh từ một tên ẻo lả, thăng chức thành yêu quái đồng tính luyến ái không biết xấu hổ đầy ghê tởm. Tuy rằng hồi đó, không có mấy người hiểu rõ chính xác đồng tính luyến ái là gì nhưng như vậy cũng đủ để làm lí do cho bọn họ gây khó dễ với anh. Mỗi ngày đến trường, giống như khổ hình vậy, cho dù anhchỉ dừng chân tại góc tường nào đó, cũng có thể tự dưng rước lấy nhục nhã, khiến cho anh ở trường không có cách nào học tập.
Mới ba bốn ngày ngắn ngủi mà mỗi ngày tựa như một năm vậy.
Vào một buổi tối tan học, anh nhận được tờ giấy do một bạn cùng lớp chuyển cho.
Vừa mở ra, người kí tên vậy mà lại là Thiệu Quần, hẹn hôm nay sau giờ tan học sẽ ở phòng học chờ anh, muốn gặp mình anh.
Lý Trình Tú cắn răng nắm chặt tờ giấy, trong lòng do dự như phiên giang đảo hải.
Không biết bắt đầu từ khi nào, anh đối với Thiệu Quần có một loại cảm giác dựa dẫm, cho tới bây giờ, trong lòng còn thầm hy vọng xa vời, Thiệu Quần có thể tới cứu anh. Nhưng sự lạnh lùng của Thiệu Quần ngày hôm đó, hiện thực khiến cho trái tim anh buốt giá, anh không biết, cuối cùng có nên đi gặp Thiệu Quần hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top