Chương 15
Edit: Rykyu
Lý Trình Tú đưa tay luồn vào trong cặp, nghĩ lại thấy không an toàn cho lắm. Liền nhét lại túi khăn giấy vào cặp. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, lần trước anh đưa khăn giấy ra đã bị Thiệu Quần cười nhạo một trận, nói chỉ có mấy đứa con gái mới dùng mấy thứ này. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể xé mấy tờ giấy nháp rồi bao lại, lại nhét thêm một đống giấy vào mấy chỗ còn hở, xong rồi mới an tâm vào học.
Anh nghĩ tới thứ đắt tiền như vậy, nếu đánh mất, bán mình đi cũng không bồi thường nổi. Hơn nữa trường cũng không cho phép mang điện thoại di động theo, như đám Thiệu Quần lá gan lớn thì không sao, nếu anh mà bị thầy cô bắt được, cũng không biết nên giải thích làm sao mới ổn.
Vừa tới giữa trưa, anh ôm cặp đặt trên đùi, một bước cũng không rời, mang theo tâm trạng khẩn trương cùng chờ mong chịu đựng đến lúc tan học.
Tan học, quả nhiên Thiệu Quần đến đón anh, chỉ là đã để anh thất vọng rồi, không chỉ mình hắn mà còn thêm ba tên bạn của hắn nữa, một bầy tự theo sát phía sau hắn.
Thiệu Quần chỉ chỉ bọn họ: "Bọn nó muốn tới đó coi."
Lý Trình Tú gật đầu "À" một tiếng, trong lòng không thoải mái. Trong lòng anh coi nơi đó như căn cứ bí mật của anh với Thiệu Quần, giống như ở trên sân thượng trường học vậy, anh từng nghĩ chỉ có anh và Thiệu Quần cùng nhau chia xẻ, nhưng anh cũng không có quyền nói "Không".
Lý Văn Tốn cùng Thiệu Quần bá vai nhau, không biết hai người thì thầm cái gì với nhau, thỉnh thoảng lại cười ha hả.
Lý Trình Tú đeo cặp, cúi đầu đi phía sau bọn họ.
Sau khi vào phòng, Đại Lệ trước tiên phàn nàn một câu: "Nếu phải thuê sao không thuê cái to chút." Nói xong liền nghiêng mình một cái ngã nhào xuống ghế sô pha, thoải mái đến nỗi rên rỉ thành tiếng.
Lý Văn Tốn nháy mắt ra hiệu rồi cười: "Mày thì biết cái gì, này gọi là kim ốc tàng kiều, không thể quá lớn được."
(*) "Kim ốc tàng kiều" dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.
Thiệu Quần chửi một câu: "Dóc tổ, tụi mày tự chơi một mình đi." Sau đó đi qua túm lấy Lý Trình Tú mặt mũi đỏ bừng, "Qua đây, tôi dạy anh cách sử dụng di động." Nói xong liền lôi anh vào phòng ngủ.
Đại Lệ cùng Lý Văn Tốn ở bên ngoài liền đùa cợt: "Này, nhanh vậy đã động phòng rồi à, không cần phải xấu hổ như vậy chứ."
Lý Trình Tú khó chịu quay đầu lại lườm bọn họ một cái, sau đó bối rối nhìn Thiệu Quần.
"Không có việc gì, lũ tụ nó miệng thúi, đừng để ý tới chúng." Nói xong liền đá cửa một cái, người bên ngoài lại càng ồn ào hơn nữa.
Thiệu Quần kéo anh nằm nhoài trên giường, thân thể hai người kề sát nhau, gần như là đầu tựa đầu, mắt nhìn chăm chú vào cái điện thoại đen.
"Anh coi, rất đơn giản mà, thật ra anh chỉ cần dùng hai chức năng là được, một là gọi, hai là gửi tin nhắn."
Thiệu Quần hí hoáy ấn bàn phím: "Anh ấn nút màu xanh này, sẽ thấy một dãy số được hiển thị, chính là số của tôi, anh có số của tôi là được rồi, muốn gọi cho tôi, cứ nhấn vào hai phím màu xanh này, nhớ kĩ đó."
Lý Trình Tú còn nghiêm túc gật đầu.
"Tiếp theo là gửi tin nhắn, anh thấy có tiện không, nhấn chỗ này, sau đó......... Chỉ cần ghép âm là xong rồi." Thiệu Quần làm mẫu cách nhắn tin, trên màn hình xanh lục nhập "Thiệu Quần khôi ngô tuấn tú phóng khoáng nhất thế giới", làm Lý Trình Tú cười không ngừng.
Chỉ một lát sau, di động Thiệu Quần cũng đổ chuông, hắn để cho Lý Trình Tú nhìn: "Nè, đây là tin nhắn anh gửi cho tôi."
Lý Trình Tú nhìn màn hình, tên người gửi rõ ràng chỉ có một chữ "Tú", không biết tại sao mà mặt liền nóng gay gắt. Anh hơi hơi cúi đầu tính che giấu bằng mái tóc hơi dài, rồi lầu bầu nói: "Rõ ràng là cậu tự nhắn mà."
"Vậy anh tới nhắn đi, tới đây, chuẩn bị nhắn cái gì gửi tôi." Thiệu Quần đưa điện thoại cho anh, "Nhắn đi."
Lý Trình Tú cầm di động, tay đều hơi run lên, suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên viết gì.
"Không lẽ anh vẫn, không thể nào, lẽ nào lại ngốc tới như vậy chứ?"
Lý Trình Tú rụt re liếc hắn một cái: "Đúng vậy, rất đơn giản." Nói xong liền dùng đầu ngón tay trắng nhỏ nhấn từng nút từng nút trên bàn phím, từ từ, trên màn hình xuất hiện hai chữ "Thiệu Quần".
Thiệu Quần đột nhiên cảm thấy hô hấp dồn dập, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, hắn không tự giác mà chờ mong, Lý Trình Tú sẽ viết gì cho hắn đây.
Lý Trình Tú lại chợt quay lưng lại, nhẹ nhàng cười với hắn để lộ ra hàm răng trắng nhỏ: "Tôi đã gửi rồi cậu xem đi."
Nụ cười non trẻ xinh đẹp cùng ngượng ngùng kia khiến gương mặt vốn thanh tú của Lý Trình Tú tăng thêm vài phần dịu dàng ân cần, Thiệu Quần cảm thấy tim mình đập đến bồn chồn, hồi hộp.
Lúc hắn còn đang sững người, di động liền reo lên, hắn vội vàng cấm lấy nhìn, phía trên là một dòng chữ ngắn ngủi: "Thiệu Quần, đồ đáng ghét." Sau đó chỉ thấy Lý Trình Tú vui vẻ nhìn hắn cười.
"Khốn nạn, anh dám chửi tôi à?" Thiệu Quần giả vờ giận dữ trừng hai mắt, đứng dậy bổ nhào lên người Lý Trình Tú, bắt đầu thọc lét anh.
"A ha ha, ha, đừng, đừng cù nữa, ha ha, khó chịu, đừng, Thiệu Quần............"
Thiệu Quần đặt thân thể nhỏ gầy dưới thân, nói là cù lét nhưng đúng hơn là nhân cơ hội sờ loạn, sờ đến Lý Trình Tú liền hít vào không được thở ra không xong.
Thiệu Quần cũng đùa nghịch đến mệt mỏi, nhưng vẫn ép lên người anh, giả bộ hung ác nói: "Anh nói ai khốn nạn, hả? Nói, tôi không phải là người tốt sao, tôi đối với anh có tốt không?"
Lý Trình Tú bị hắn làm cho phải liên tục xin tha, vừa khóc vừa cười vội vàng nói: "Tốt, người tốt."
"Tôi đối với anh có tốt không?"
"Tốt..........."
Thiệu Quần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đỏ bừng non mịn mềm mại, giống có thể nặn ra nước vậy, nhịn không được liền véo một cái, lúc này mới vừa lòng từ trên người anh bò xuống, nắm lấy điện thoại ném lên người anh: "Vậy nhắn lại một lần nữa."
Lý Trình Tú dưới sự giám sát của Thiệu Quần, nhắn tới không ít lời ngon ngọt, hai người một cái di động liền có thể đùa giỡn hơn một tiếng, chơi vui đến quên cả thời gian.
Chơi đến mệt thì cảm giác buồn ngủ giữa trưa cũng bắt đầu ập tới, hai người mới nhớ tới cả cơm cũng chưa ăn.
Thiệu Quần lúc này mới nhớ tới bên ngoài còn có mấy tên bạn nhỏ của mình, tính đi ra ngoài bàn với bọn họ trưa nay ăn gì.
Tình hình bên ngoài vốn bị hai người bỏ quên tự nhiên được quan tâm chú ý tới, vì vậy chỉ một chút tiếng động cũng sẽ lọt vào tai. Trong nháy mắt Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú liền bị giật mình đến ngây ngốc, bọn họ nghe thấy từ bên ngoài cửa truyền đến tiếng rên rỉ kì quái, dường như là từ ti vi vọng tới.
Thiệu Quần phản ứng lại ngay lập tức, sắc mặt thay đổi một chút, mím môi lại, trên mặt hiện lên chút xấu hổ.
Lý Trình Tú trừng đôi mắt trong suốt nghi hoặc nhìn hắn: "Là đang coi ti vi à."
Thiệu Quần nhìn anh một cái, đột nhiên nổi hứng trêu chọc, kéo anh từ trên giường xuống: "Qua đây, cho anh coi cái này vui lắm."
"Cái gì vui cơ?"
Thiệu Quần không trả lời mà lôi Lý Trình Tú ra khỏi phòng, hai người vừa đi ra, Lý Trình Tú đánh mắt một cái liền thấy trên ti vi là hai thân thể đang quấn quýt, sợ tới mức hét lên một tiếng.
Ba tên nhóc trong phòng khách đang say mê bị tiếng hét của Lý Trình Tú làm cho hoảng sợ.
Đại Lệ trừng mắt liếc anh một cái: "ĐM, làm tao sợ muốn chết, cứ như bị mẹ nhìn thấy vậy." Nói xong lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, "Mẹ nó, thật lợi hại, mông người phụ nữ này bự thật."
Lý Trình Tú mặt đỏ như trứng tôm luộc, vội vàng xoay người nhìn sang chỗ khác, môi cũng run run, kinh hoàng nhìn qua Thiệu Quần.
Thiệu Quần nhếch môi cười, kiên quyết kéo anh đến trước sô pha: "Sợ cái gì, có thằng đàn ông nào mà không coi cái này chứ?"
Lý Văn Tốn vừa ăn lạc vừa nhìn chằm chằm không rời mắt vào màn hình: "Đúng vậy, cái này cũng chưa đã lắm, tao từ chỗ anh tao trộm được đấy, cơ hội hiếm có, hôm nay không xem về sau không còn cơ hội nữa đâu."
Thiệu Quần đầy hứng thú nhìn hình ảnh kích thích trong ti vi, trách móc la lên: "A Văn, lẫn trước chúng ta mượn cả chồng, cũng không thấy cái này, mày giỏi quá ha, xem cũng không báo tao."
"Gọi mày? Mày với vợ nhỏ của mày ở trong phòng thân thiết với nhau, ai dám quấy rầy mày chứ?"
"Đi chết đi." Thiệu Quần khều khều tay Lý Trình Tú, "Anh che mặt làm gì, sợ cái gì chứ? Ti vi cũng không có ăn thịt anh đâu."
Lý Trình Tú sợ tới mức khóc nức nở: "Thứ, thứ đồi trụy này, chúng ta không thể coi........" Anh không nghĩ không ra vì sao bọn họ muốn xem mấy thứ buồn nôn như vậy, hơn nữa bọn họ mới là học sinh trung học, nếu bị người khác biết được, anh thật sự không dám nghĩ sẽ ra sao nữa. Hình tượng Thiệu Quần trong cảm nhận của anh vừa mới thăng cấp thành "Người tốt", giờ có chút dao động.
Đại Lệ khinh thường liếc anh một cái: "Đồ ngốc, có gì mà không thể nhìn, sao một chút can đảm cũng không có vậy. Anh không nói tôi không nói, ai mà biết được? Coi cho kĩ vào, học nhiều chút, về sau quen bạn gái, không thể cứ như vậy được."
Lý Văn Tốn cười nhạo: "Đại Lệ mày thích chơi gái đến u mê rồi hả, cái đồ chơi của mày như vậy, còn chưa sản xuất ra bao nào hợp với thứ bé tẹo của mày đâu, mày cmn học cách dùng tay trái rồi đổi qua tay phải đi."
Đại Lệ tức giận "Ngao" một tiếng, bổ nhào lên người Lý Văn Tốn đánh lộn.
Lực chú ý của Thiệu Quần cũng không bị hai người hấp dẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chưa từng dời mắt.
Loại phim dung tục này, trước kia hắn cũng từng coi hai ba lần, mặc dù mỗi lần đều làm cho hắn hoa mắt, nhiệt độ cơ thể tăng lên, chỉ là bây giờ hình như đặc biệt không giống lắm. Hắn nhìn người phụ nữ trong ti vi, làn da tuyết trắng, eo nhỏ thon gầy, không tự giác liền tưởng tượng tới Lý Trình Tú đang ở bên cạnh co rúm thành một cục.
Da Lý Trình Tú so với người đàn bà đó còn trắng hơn, eo cũng thon hơn, chân so ra còn dài hơn, khuôn mặt lại càng xinh đẹp non mịn hơn, nếu hiện tại lại dang rộng hai chân, cả người đỏ ửng, nhắm mắt rên rỉ thì đúng là...........
Thiệu Quần đột nhiên đứng lên khiến mọi người xung quanh giật nảy mình.
Lý Trình Tú kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, vừa lúc thấy hắn đang từ trên cao nhìn xuống, từ góc độ này nhìn lên, cái mũi thắng tắp hoàn mĩ như được tạc nên, chỉ là ánh mắt Thiệu Quần lại sắc bén, hung dữ, khiến anh kinh hãi không ngớt, không biết chính mình lại trêu chọc hắn lúc nào.
Thiệu Quần quay đầu sải bước đến cửa: "Tao xuống dưới lầu mua đồ ăn đây." Nói xong liền đóng sầm cửa, tựa vào bức tường trên hành lang thở dốc.
Mình không được bình thường, thật sự không bình thường chút nào, có chuyện gì vậy?
Hắn nhìn đũng quần của mình, loại cảm xúc xấu hổ và giận dữ đồng thời xen lẫn sợ hãi này bao trùm lấy lồng ngực hắn.
Xem phim đồi trụy, sao lại nghĩ đến Lý Trình Tú chứ, như thế nào lại nghĩ tới Lý Trình Tú chứ? Anh ta là con trai, là nam.........
Thiệu Quần có chết cũng không chịu thừa nhận, bản thân đã nghĩ tới Lý Trình Tú, coi loại phim này nếu không có phản ứng, còn có thể là đàn ông sao, hấn cứ như vậy vì chính mình giải vây.
Vốn muốn đưa Lý Trình Tú tới để trêu đùa chọc ghẹo, hiện tại ngược lại không biết ai mới là người bị trêu đùa.
Hắn chịu đựng xúc động, cứ đứng dựa vào tường nhắm mắt lại chịu đựng. Đứng đến khi bình tĩnh lại, mới ủ rũ xuống dưới lầu mua cơm.
Lúc ăn cơm mọi người đều không còn sức mà chú ý xem tiết mục trên ti vi, hơn nữa thi giác nếu hoạt động quá mức trong thời gian dài, chưa nói tới mất thẩm mĩ mà thể lực tiêu hao cũng không phải là vấn đề có thể xem nhẹ.
Mấy vị khách không mời mà đến vui đùa ầm ĩ ăn một bữa cơm, Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú thì như có tâm sự trong lòng nên có vẻ rất trầm mặc.
Cơm nước xong xuôi, một đám nhóc dựa vào ghế sô pha ngã trái ngã phải nghỉ ngơi, miệng thì nuốt chữ phun bọt thật là không biết hài lòng.
Thiệu Quần nhìn đồng hồ, còn cách tiết học chiều không tới một tiếng, lúc này thấy cả phòng chướng khí mù mịt, đột nhiên cảm thấy thật khó chịu.
Nếu biết trước đã không cho bọn nó tới đây, nơi này vốn phải là chỗ ngồi của hắn cùng Lý Trình Tú, hắn vốn tính giữa trưa sẽ cùng Lý Trình Tú ngủ một giấc ngon lành cùng nhau, kết quả lại bị bọn nó phá tan.
Hắn bực bội đứng dậy, để trút giận liền đá Lý Văn Tốn gần hắn nhất một cái.
Lý Văn Tốn chửi một câu, cũng không thèm để ý đến hắn, tiếp tục cùng Đại Lệ tán gẫu bộ phim vừa rồi, miệng đầy từ ngữ dung tục, Lý Trình Tú nghe được hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top