Chương 14

Edit: Rykyu

Quả thật phòng trọ đó gần trường học, cơ bản chỉ cần qua đường, rẽ vào hẻm là đến. Phòng trong tiểu khu là phòng mới, nhưng bên trong bày trí đều là thiết bị mới, sạch sẽ sáng bóng, bày biện rất ấm áp, thanh nhã.

Phòng trọ không lớn, gồm phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, vân vân, đều rất rộng rãi, nếu chỉ ở một hai người thì dư dả.

Cho đến bây giờ, Lý Trình Tú chưa từng thấy căn phòng nào đẹp đẽ như vậy.

Anh ở trong làng đô thị thuộc khu nội thành cũ được kêu gọi phá bỏ và di dời đã mười năm rồi, nhưng mãi vẫn chưa quy hoạch đến khu nhà cậu. Chỗ đó không có phương tiện giao thông, tình hình giao thông cũng không tốt. Nhà anh là nhà cấp 4 bị tòa nhà dân cư sau lưng chắn lại, thời gian có thể nhìn thấy ánh mặt trời trong ngày đã ngắn nay còn ngắn hơn, trong phòng hầu như luôn ẩm ướt lạnh lẽo. Mùa hè còn có thể coi là mát mẻ, mùa đông thật sự lạnh muốn chết, thiết bị sưởi khi tốt khi hỏng, có đôi khi anh không thể tưởng tượng nổi, anh cùng mẹ mình đã trải qua những ngày đông giá rét đó như thế nào.

(*) Làng đô thị là những ngôi làng xuất hiện ở cả vùng ngoại ô và trung tâm thành phố của các thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Thâm Quyến và Quảng Châu. Chúng được bao quanh bởi các tòa nhà chọc trời, cơ sở hạ tầng giao thông và các công trình đô thị hiện đại khác.

Anh vẫn luôn mơ có thể ở trong một căn phòng như thế này, sáng sủa, sạch sẽ, tường trắng như tuyết, đồ dùng bằng gỗ, tia nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trong phòng trải ra một tấm màn sáng rực rỡ.

Thiệu Quần vừa đi ra ngoài vừa tung hứng chìa khóa trong tay, mũi nhăn lại dùng hết sức để ngửi ngửi.

"Cũng ổn, không có mùi gì cả, tuy rằng sơ sài, nhưng mà cần dùng gì đều có, hơn nữa cũng sạch sẽ, sau này buổi trưa anh tới đây mà nghỉ ngơi đi, đừng làm tổ trên sân thượng nữa, nếu buổi tối muốn ở nơi này thì tùy anh."

Ánh mắt Lý Trình Tú càng không ngừng đảo quanh khắp phòng, trên mặt dấu không được kích động.

Thiệu Quần đột nhiên hô một tiếng: "Tiếp lấy." Liền ném chìa khóa trong tay về phía Lý Trình Tú đang không hề phòng bị.

Lý Trình Tú phản ứng không kịp, chìa khóa liền nện lên người anh, sau đó rớt xuống mặt đất.

Thiệu Quần cười nhạo nói: "Sao anh lại vụng về như vậy chứ."

Khuôn mặt Lý Trình Tú đỏ lên, xoay người nhặt chìa khoá lên, khi nhìn đến chìa khóa kim loại màu trắng bạc liền ngẩn người.

Thiệu Quần đặt mông ngồi lên ghế sô pha, lẩm bẩm: "Làm việc rất nhanh, bày trí không tệ."

Lý Trình Tú nhìn hắn, đôi mắt dần đỏ lên.

Thiệu Quần vừa ngước mắt lên liền thấy ánh mắt thỏ con của anh: "Lại sao nữa vậy?"

"Thật sự, cho tôi ở đây?"

Thiệu Quần cười nói: "Đúng vậy đó."

"Tôi.........."

"Aizz, không cho phép nói không, tôi cho gì thì phải lấy cái đấy, đừng có không biết điều như vậy."

Lý Trình Tú trúc trắc nắm lấy cái chìa khóa, chỉ cảm thấy đến ngồi cũng không yên, cho anh chỗ ở tốt lại rộng như vậy, anh lấy cái gì để báo đáp đây? Mấu chốt là, còn không cho anh từ chối. Cái kiểu bắt ép nhận lòng tốt này, làm cho anh rất khó xử, cảm giác tội lỗi trong lòng không ngừng tăng lên.

Thiệu Quần đứng lên, kéo lấy tay anh: "Lại đây, cho anh coi cái này."

Hắn kéo Lý Trình Tú dạo một vòng xung quanh, cuối cùng tới phòng ngủ.

Trong phòng ngủ không bày nhiều vật lắm, nổi bật nhất chính là một cái giường màu trắng.

Thiệu Quần lập tức nhảy lên giường, lăn một vòng, thoải mái thở dài một tiếng: "Mẹ nó mệt chết tôi rồi, lớp của lão địa lý thật nhàm chán, còn không thấy xấu hổ mà dạy quá giờ."

Lý Trình Tú xấu hổ đứng trước giường, tỉ mỉ đánh giá căn phòng.

Thiệu Quần chống đầu nhìn bộ dáng tò mò của anh, bất giác nở nụ cười nhẹ, vẫy anh lại: "Lại đây, nằm xuống đây, giường này thoải mái chết mất."

Lý Trình Tú nuốt nước miếng, xoay người cởi giày, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn dè dặt bò lên giường.

Thiệu Quần chờ đến mất kiên nhẫn, túm cánh tay anh lôi lên giường.

Ngã lên chăn nệm mềm mại, giống như sau một ngày mệt mỏi liền được thư giãn, Lý Trình Tú cũng không tự giác mà phát ra tiếng ngâm thoải mái.

Thiệu Quần đột nhiên đến gần, ôm lấy thắt lưng anh.

Lý Trình Tú nhảy dựng một cái, cử động nhẹ một cái cũng không dám, thân thể cứng ngắc mặc hắn ôm.

Thiệu Quần dường như cũng chỉ đang thử, đầu tiên là dùng một bàn tay ôm lấy, sau đó từ từ siết chặt, thấy anh không có phản ứng, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại, liền càng lớn mật, giống như nhận được một lời cổ vũ, cuối cùng ôm siết thắt lưng anh thật chặt.

Lý Trình Tú chỉ cảm thấy máu trong người như chảy ngược, tất cả đều dồn lên mặt, anh mở to hai mắt trừng cái trần nhà, không dám phản ứng.

Mới bắt đầu thì Thiệu Quần cứng đờ, nhưng dần dần cũng thả lỏng, càng thêm càn rỡ dựa hết nửa người trên lên người của anh, nói lầm bầm: "Đi với anh lâu rồi thế mà đã quen mùi trên người anh, hôm qua anh tắm rồi à?"

"........ Ừm."

"Tôi nói rồi mà, chẳng trách.......... Sau này ở đây tắm rửa mỗi ngày, thay quần áo mỗi ngày, rõ rồi chứ."

Thiệu Quần cảm thấy xúc cảm trong lòng không tệ, lớn nhỏ vừa vặn, đột nhiên muốn ngủ một giấc thật ngon, vì thế thật sự nhắm mắt lại.

"Tôi ngủ một lát."

Lý Trình Tú xấu hổ gật đầu, tính nhích thân mình thoát ra.

Thiệu Quần liền ôm lấy thắt lưng anh: "Không được nhúc nhích."

Thân thể Lý Trình Tú tiếp tục đờ ra, chỉ cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều rất khó nhịn.

Hai thằng nhóc ôm ấp nhau có lẽ cũng chỉ là một việc bình thường chẳng đáng quan tâm, chỉ là anh sao lại khẩn trương như vậy? Tim đập đến muốn nhảy ra khỏi cuống họng, thật kinh khủng.

May mắn "cực hình" này cũng không kéo dài lâu, Thiệu Quần vừa nhắm mắt một lát, điện thoại di động của hắn liền kêu lên.

Thiệu Quần không nhịn được liền mắng một câu, từ túi quần lấy điện thoại đặt lên tai: "Tôi biết rồi, bây giờ xuống liền đây."

Hắn từ trên giường ngồi dậy: "Tài xế đến đón, hôm nay ba tôi về nhà........ Chìa khóa kia để cho anh, hiện tại anh không ở được, thì ngày mai vẫn phải qua đây, rõ chưa?"

Lý Trình Tú cũng ngồi dậy, nhẹ nhàng lùi ra sau, chậm chạp gật đầu.

Thiệu Quần nhìn anh một cái, chợt thấy không cam tâm nên liền mạnh mẽ ôm lấy khiến anh ngã lên giường.

Lý Trình Tú hoảng sợ, khẽ nói một tiếng, cố sức đẩy hắn ra: "Cậu, cậu làm gì vậy."

"Ôm một cái thì làm sao, anh sao lại để ý như vậy chứ?" Thiệu Quần còn nói đến đúng lý hợp tình.

Lý Trình Tú á khẩu không trả lời được.

Ôm một cái hình như cũng không sao cả, anh thấy nam sinh trong trường thường kề vai sát cánh, có đôi khi quậy phá còn làm mấy động tác khiến anh nhìn đến đỏ cả mặt, chính là một cái ôm..... Hình như thật sự cũng không có việc gì, nghĩ đến việc anh vừa mới cư xử như một đứa con gái, anh liền ngượng ngùng không thôi.

Thiệu Quần ôm một cái thật mạnh mẽ, mới buông tay rồi nhảy xuống giường: "Tôi đi đây, mai gặp lại." Sau đó như một cơn gió ùa ra cửa.

Lý Trình Tú giật mình nhìn căn phòng trống vắng, bất giác sờ lên mặt mình, thật là nóng mà.

Hai người họ lúc đấy cũng không nhớ đến "Ngày mai" là thứ sáu cuối tuần.

Buổi tối hôm đó Lý Trình Tú cũng không ở tại chỗ đợi, thấy thời gian vẫn còn sớm, liền chạy đến nhà hàng làm mấy tiếng, Hai ngày sau đó cũng không hề rảnh rỗi, đọc sách học bài, làm công kiếm tiền. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ rảnh rỗi nhàn hạ, đều sẽ rất nhớ Thiệu Quần.

Bây giờ Thiệu Quần trong mắt anh, so với lúc mới quen Thiệu Quần, hoàn toàn khác xa nhau.

Dưới góc nhìn của anh, Thiệu Quần tuy rằng kiêu căng độc tài, tính tình lại gắt gỏng, nói chuyện còn khó nghe, thực ra lại là người tốt.

Tuy hắn luôn bắt anh nhận ý tốt của hắn, nhưng đều vì muốn tốt cho anh. Anh không biết bản thân có cái gì đáng giá để Thiệu Quần đối tốt với mình như vậy, có lẽ là do cảm thông với anh đi? Mặc dù sự cảm thông như vậy rất rẻ mạt, nhưng có một người đồng ý tốn thời gian lên người anh, cũng đủ khiến anh thấy vui mừng cảm kích rồi.

Hiện tại chỉ cần nghĩ đến Thiệu Quần, anh liền cảm thấy trong lòng dạt dào ấm áp, thậm chí trước mắt hiện lên khuôn mặt anh khí xinh đẹp đó, anh liền cảm thấy bên tai nóng lên. Còn có lúc cùng Thiệu Quần ôm ấp thân mật khăng khít, tuy ngắn ngủi nhưng ấm áp trong lòng, nhịp tim mạnh mẽ hữu lực, còn có hơi thở phả lên cổ nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, dường như đến bây giờ vẫn còn lưu lại xung quanh anh.

Con người Thiệu Quần thật tốt mà, anh không khỏi nghĩ, có thể quen biết hắn, cùng hắn làm bạn, là may mắn cỡ nào chứ.

Không biết về sau bọn họ tham gia kì thi trung học quốc gia, nếu vào trung học có thể học cùng trường thì tốt quá, nhưng cho dù cùng trường, cũng phải chờ tới hai năm. Suy nghĩ của Lý Trình Tú đã muốn bay đi thật xa, thậm chí còn ảo tưởng bọn họ đang bước vào ngôi trường đại học thiêng liêng, trong tòa lâu đài tri thức cố gắng rèn luyện trau dồi bản thân mình, vì lý tưởng, vì tương lai mà cố gắng phấn đấu.

Vào sáng sớm lúc Lý Trình Tú đến trường, người còn chưa bước tới cổng trường, Thiệu Quần không nói không rằng từ nơi nào nhảy ra, thoáng cái đã chắn trước mặt anh, ánh mắt trừng anh như có thể phun ra lửa vậy.

Lý Trình Tú hoảng sợ: "Sao, làm sao vậy?"

Thiệu Quần kéo lấy cánh tay anh, nổi giận nói: "Hôm đó vì sao không tới."

Lý Trình Tú không hiểu gì: "Hôm đó nào?"

"Thứ sáu cuối tuần! Hôm thứ năm cuối tuần lúc tan học rõ ràng đã nói với anh ngày mai tới, anh vì sao lại không tới?"

"A.........Ngày đó nghỉ mà, cũng không cần đến trường học..........."

"Cho dù không đến trường, tôi kêu anh đến phòng trọ kia, anh cũng phải đi, thứ sáu cuối tuần tôi đợi anh cả một ngày! Mẹ nó chứ, lại không biết tìm anh kiểu gì, ngay cả cái di động cũng không có.......... Anh sinh ra cái lỗ tai để làm gì, nghe không hiểu tiếng người có phải không."

Lý Trình Tú theo bản năng bị cơn tức giận của hắn làm cho lùi lại phía sau từng bước một, đối với chuyện bản thân lỡ hẹn, cảm thấy rất áy náy. Anh nghĩ đến "ngày mai" mà Thiệu Quần nói, hẳn là tuần tới mới đúng. Cho nên tưởng tượng cảnh Thiệu Quần vậy mà đợi anh suốt một ngày, trong lòng nhịn không được liền cảm thấy ấm áp tốt đẹp, cảm giác được người khác coi trọng, hóa ra tốt như vậy.

Lý Trình Tú rụt cổ lại, ánh mắt sáng ngời cẩn thận nhìn hắn, thật lòng thật dạ nói với hắn lời hối lỗi: "Thật sự xin lỗi, xin lỗi nha."

Thiệu Quần vốn tức tới giậm chân, nhưng nhìn thấy anh chấn kinh như vậy, vẻ mặt thì như thú con vậy, lửa giận như thế nào cũng không phát ra được.

Ngày đó cũng là sau khi về đến nhà hắn mới nhớ tới ngày hôm sau là thứ sáu cuối tuần, anh căn bản sẽ không đến trường. Chỉ là vật lộn suốt một buổi tối, ngày hôm hắn vẫn đến nhà trọ chờ anh. Hắn nghĩ chính mình vào buổi tối hôm trước đã nói rõ ràng, muốn Lý Trình Tú hôm sau đến, có lẽ dù là ngày nghỉ, anh cũng sẽ tới, chính mình cũng có thể nghĩ như vậy, vì sao anh không thể nghĩ tới chứ?

Không ngờ, anh lại có thể thật sự không tới, chính mình như đứa ngốc vậy, ở cái nhà trọ rách đó đợi từ ban ngày đến lúc mặt trời xuống núi, để hắn chờ đến muốn đập phá đồ đạc.

Nếu hắn biết Lý Trình Tú ở chỗ nào, hắn khẳng định không nói hai lời giết tới nhà anh.

Hắn từ trong balo lấy ra một vật, nhét vào trong tay Lý Trình Tú: "Cầm lấy, sau này bất cứ lúc nào cũng phải mang nó theo bên người, tôi muốn tìm anh lúc nào cũng được." Giọng điệu như cấm từ chối, hơn nữa còn nhấn mạnh lặp lại hai chữ "lúc nào".

Lý Trình Tú vừa cúi đầu nhìn, là một cục vuông màu đen nặng trịch, phía trên có một dãy bàn phím số và chữ.

Vào những năm chín mươi mấy, di động vẫn là một trào lưu mới lạ, tuy rằng vừa dày vừa nặng giống như cục gạch, nhưng động cũng phải tốn tới vài nghìn, căn bản không phải là loại người bình thường có thể dùng. Anh sợ tới mức nhanh tay cầm cái máy nhét trở lại: "Cái này rất mắc, tôi không cần."

Thiệu Quần kiên quyết nhét nó vào trong túi áo anh: "Cho anh mượn dùng, cái này cũng không tốn tiền, người khác tặng ba tôi một rổ, nhà tôi có rất nhiều dùng không hết."

"Nhưng mà.......... Tôi, tôi cũng không biết dùng."

"Rất đơn giản, anh đi học trước đi, giữa trưa tan học, chúng ta đến nhà trọ, đến lúc đó tôi dạy anh."

"Tôi không cần phải dùng đến."

Thiệu Quần trừng hai mắt: "Ai nói anh không cần hả? Chẳng lẽ về sau đều để cho tôi một mình chờ cả ngày, tôi nói cho anh biết, thiếu gia tôi còn chưa từng đợi ai lâu như vậy đâu, vì tránh để việc này tái phát sinh, anh phải cầm."

"Nhưng mà.........."

"Đừng có nhiều lời, mau đi học đi, tan học tôi tới tìm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top