Chương 12
Edit & Beta: Mờ Mờ
Dì dọn dẹp phòng nói anh xuống quầy tiếp tân dưới lầu trả phòng, anh bèn nơm nớp lo sợ đi xuống.
Trên người anh không còn một đồng xu nào, không biết phòng khách sạn cao cấp thế này một đêm tốn bao nhiêu tiền, nhỡ đâu không trả nổi...
Không ngờ nhân viên khách sạn không những không bắt anh trả tiền mà còn gửi lại cho anh hai trăm đồng, bảo đấy là tiền đặt cọc.
Lý Trình Tú nhận tiền rồi ngơ ngẩn đi ra ngoài.
Anh vẫn băn khoăn trong lòng không biết nên đến trường hay về nhà, cuối cùng cũng quyết định về nhà.
Ngày hôm qua không đi làm thêm, phải về nhà gọi điện thoại giải thích với họ hàng anh. Tối qua anh không về nhà không biết mẹ anh ăn uống ra sao rồi?
Anh nhớ lại cặp sách của mình vẫn còn để trên xe của Thiệu Quần, chỉ có thể lấy tiền khách sạn thối lại cho anh để ngồi xe buýt về nhà.
Sau khi về tới nơi, anh dùng điện thoại ở đầu xóm gọi điện cho quán ăn, xin lỗi rồi giải thích suốt cả buổi, cũng hứa là hôm nay chắc chắn sẽ đi làm, sau đó mới lết thân xác mệt mỏi về nhà.
Anh vừa vào nhà thì cái mùi rượu chua lè thối hoắc đã phả vào mặt, cũng may dạ dày anh trống rỗng nếu không đã nôn hết ra rồi. Nhìn sơ qua thì mẹ chả thèm đụng tới đống thức ăn sáng hôm qua anh đã chuẩn bị cho bà, trời vào hè, đồ ăn để qua đêm, đứng hơi gần thôi cũng đã ngửi được mùi ôi thiu hôi thối.
Tiếng ngáy trong phòng vang rung trời, anh đi vào xem, thấy mẹ của mình vẫn ngủ thẳng cẳng, chỉ sợ chẳng có ai biết chuyện tối hôm qua anh không về nhà.
Anh đi tới lay mẹ anh một cái: "Mẹ, mẹ, thức dậy ăn miếng cơm đi."
"Mẹ, thức dậy ăn miếng cơm đi mẹ."
Anh gọi suốt cả buổi mà mẹ cũng chỉ lầu bầu một tiếng rồi xoay người qua chỗ khác, lúc quay người xém tí nữa đã vung tay trúng vào mặt anh, anh giật mình lùi về sau, nhìn bóng lưng của mẹ, anh chỉ biết thở dài thườn thượt.
Bụng anh đói cồn cào, chỉ đành khều ra mấy miếng cơm thiu trên bàn ăn tạm, sau đó thay quần áo mới trên người ra bỏ ngâm bột giặt, rồi lại mặc quần áo của mình vào, bấy giờ mới ra khỏi nhà đi tới trường.
Lúc anh tới trường vừa đúng vào giờ học ca chiều, đầu tiên anh đến văn phòng xin nghỉ với giáo viên, bảo mình sáng nay không khỏe nên không đi học. Giáo viên nhìn một bên gò má sưng phù cùng đôi mắt hằn lên tơ máu của anh thì thở dài rồi kêu anh quay về lớp.
Cả buổi trưa anh đứng ngồi chẳng yên, bởi vì tất cả bạn học cùng lớp ai cũng nhìn anh với cặp mắt kỳ dị. Bình thường tất cả mọi người đều xem anh như người vô hình, vờ như không thấy anh, bây giờ bị người ta dòm ngó lom lom như vậy, anh cảm thấy cả người đều khó chịu.
Lúc nghỉ giữa giờ anh thật sự nhịn hết nổi rồi bèn bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân mình trong chiếc gương ở nhà vệ sinh, ngay cả anh cũng giật mình, má phải sưng vù một cục, máu bầm ứ đọng che hết con mắt, gần như chẳng thể mở mắt ra được, chạm vào là đau tê tái.
Dưới bụng cũng bầm tím một mảng lớn, mỗi lần hít thở là đau đớn, làm anh khổ hết chỗ nói.
Anh vốc nước lạnh hất lên mặt mấy cái, xuôi theo cảm giác lạnh lẽo chảy trôi trên mặt, cơn đau đớn cũng thuyên giảm được phần nào.
Ngay lúc anh cúi người rửa mặt, sau lưng bị ai đó đẩy mạnh một phát, anh bị trượt chân phải vịn vào thành bồn rửa mặt mới không té ngã xuống sàn nhà vệ sinh dơ bẩn.
Anh quay đầu lại thì thấy tên con trai lớp kế bên đang bỡn cợt nhìn anh.
Lý Trình Tú đứng vững người lên, cúi đầu xuống muốn đi ra ngoài.
Vừa đi tới cửa lại bị người ta cản lại, người kia hỏi: "Ê, hôm qua bọn Thiệu Quần dẫn mày đi đâu chơi thế, chơi cái gì mà sáng nay không thèm đi học luôn vậy?"
Lý Trình Tú ngước mặt lên, trong mắt lóe lên sự hoảng hốt, theo bản năng co rụt mình lại lầm lũi đi về phía cửa nhà vệ sinh.
"Nói gì đi chứ, úi chà, mặt sưng húp rồi kìa, mà sao sưng có một bên thôi vậy? Mày đi theo Thiệu Quần mà hôm nay còn lết trở về được thì đúng là kỳ tích đấy, nói coi, tụi bây đi chơi cái gì thế?"
"Không, không đi chơi..."
"Không đi chơi chứ làm cái mẹ gì?"
Lý Trình Tú im lặng.
Anh đâu dám nói với bọn họ là Thiệu Quần dẫn anh tới quán bar, nếu như bị giáo viên biết được thì e rằng sẽ bị đuổi học.
Đứa con trai sau lưng lại đẩy anh một cái: "Nói coi."
Lý Trình Tú loạng choạng, vịn tường mới đứng vững được, anh thấy bụng mình đau tê tái, đau tới nỗi sắp gập cả người xuống.
Đằng sau có mấy người bao vây anh, lại thêm nhiều đứa đứng ở cửa hóng hớt chuyện vui, trong ngoài đông nghịt người, anh bị bao vây bốn phía chẳng thể nào chui ra được, chỉ biết cầu mong sao chuông vào học hãy mau chóng reo lên đi.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng hét thảm thiết, sau đó là hàng loạt tiếng "ầm ầm" như có thứ gì ngã xuống đất, sau đó đám người đứng ở cửa tản ra bớt, ánh sáng dần dần chiếu vào trong, một bóng người cao gầy đứng ngược sáng ở trước mặt anh.
Lý Trình Tú hơi ngẩng đầu lên, cảm thấy sao hình ảnh này lại quen thuộc đến thế cơ chứ. Ngày đó dưới ánh mặt trời chói chang trên sân thượng, cậu chàng này cũng đứng từ trên cao nhìn xuống anh như thế, đường viền khuôn mặt mỹ miều cùng mái tóc đen ánh lên sắc màu đẹp tươi.
Thiệu Quần xông vào, giơ chân đá tên con trai đứng đằng sau Lý Trình Tú ngã lăn quay ra đất, mấy người xung quanh đều sợ hãi lùi về sau, trong nhà vệ sinh nam chật hẹp phút chốc ầm ĩ hỗn loạn.
Thiệu Quần quát lên: "Cút!"
Một đám người đứng chen chúc trong ngoài bấy giờ đều nhanh chân vọt lẹ, chỉ còn mình Lý Trình Tú đứng vịn tường, hé mắt e dè nhìn Thiệu Quần.
Thiệu Quần nâng cằm bắt anh ngẩng mặt lên, cau mày nhìn một bên gò má sưng húp của anh, còn lấy tay chọt chọt mấy cái.
Lý Trình Tú đau tới rít lên một tiếng, xoay mặt sang chỗ khác.
Thiệu Quần bỏ tay ra, giơ một tay khác lên trước mặt anh: "Cặp táp của anh đây."
Lý Trình Tú sững sờ, nhanh chóng lấy lại cặp sách của mình.
Thiệu Quần kéo tay anh lại: "Đi."
Lý Trình Tú hất tay hắn ra không chịu nhúc nhích: "Đi, đi đâu vậy, tôi, tôi không đi."
"Dẫn anh tới phòng y tế."
"Không đi, tới giờ đi học rồi."
"Nói nhảm nhí gì thế, cúp học một tiết chắc chết à."
Lý Trình Tú bị Thiệu Quần nửa lôi nửa kéo ra khỏi nhà vệ sinh nam, hắn dắt anh đi xuống lầu trong ánh nhìn tò mò của mọi người.
Không phải anh không muốn đi, chỉ là không muốn đi cùng hắn. Anh không muốn có bất kỳ dính líu gì tới đám người kia nữa, cuộc sống của anh vốn dĩ đang yên bình, đang cố gắng bước từng bước về tương lai phía trước, mắt thấy mình sắp hoàn thành những mục tiêu đã đề ra rồi thì đám người này cứ thế ngang tàn xuất hiện, cứ thế phải chen một chân vào cuộc sống của anh, nếu như làm ảnh hưởng gì tới kỳ thi tốt nghiệp cấp hai của anh thì anh sẽ hối hận suốt cả đời.
Thiệu Quần thật sự dẫn anh đến phòng y tế, nhưng đúng lúc giáo viên y tế trực ca lại không có ở đó, Thiệu Quần cũng không kiêng dè gì, ấn Lý Trình Tú ngồi xuống ghế rồi mở tủ ra kiếm đồ.
Lý Trình Tú hoảng sợ không ngồi yên được, nhỏ giọng khuyên bảo hắn: "Giáo viên không có ở đây, đừng lục lọi đồ đạc lung tung."
Thiệu Quần không thèm đếm xỉa tới anh, cau mày lục lọi mãi một lúc mới tìm được một hộp thuốc và một chai dầu xoa bóp.
Hắn đưa thuốc cho Lý Trình Tú: "Giảm sưng, uống hai viên đi."
Lý Trình Tú nhận thuốc, xem bảng hướng dẫn một cái rồi mới lấy bình nước trong cặp táp ra, uống hai viên thuốc kháng sinh.
Thiệu Quần lại vặn nắp chai dầu xoa bóp, chỉ tay lên giường nói với Lý Trình Tú: "Nằm lên đó đi."
Lý Trình Tú ôm cặp táp, ngơ ngác nhìn hắn.
Thiệu Quần cực kỳ chán ghét cái dáng vẻ ngu si đần độn này của anh, thật sự rất tốn thời gian, thế là dứt khoát kéo anh dậy đẩy lên giường: "Nằm yên, tôi bôi thuốc cho anh."
Lý Trình Tú ngớ người hỏi hắn: "Vì, vì sao vậy?"
Thiệu Quần nhướn mày: "Trên bụng anh bầm tím cả rồi, tôi bôi thuốc cho anh thôi, gì mà vì với chả sao ở đây?"
Thật ra Lý Trình Tú muốn hỏi là: Vì sao cậu muốn bôi thuốc cho tôi.
Anh thấy rõ sự chán ghét và khinh thường của Thiệu Quần dành cho anh, nếu như không tại bọn họ, anh cũng không vô duyên vô cớ bị người ta đánh mềm mình, tại sao cậu phải bôi thuốc cho tôi, đột nhiên cắn rứt lương tâm sao?
Lý Trình Tú thật sự chẳng vui vẻ gì, nhưng nỗi sợ hãi dành cho Thiệu Quần đã ăn sâu vào xương tủy, anh chỉ có thể bất đắc dĩ ngoan ngoãn nằm xuống, thân thể cứng còng ngay đơ.
Thiệu Quần kéo quần áo của anh lên, vết máu bầm to tướng ở eo trái của anh nổi bật lên trên làn da trắng như tuyết, nhìn thấy mà rợn cả người. Hắn mím môi, bật thốt lên một câu: "Nhìn có vẻ rất đau nhỉ."
Bờ mi Lý Trình Tú khẽ run rẩy, dè dặt nhìn hắn.
Thiệu Quần vặn mở nắp chai dầu xoa bóp, đổ một đống ra tay sau đó xoa lên bụng anh, rồi mới nói: "Tôi xoa cho anh đấy, có hơi đau, anh ráng chịu nhé." Nói xong thì dùng sức trên tay, xoa xoa ấn ấn vào bụng của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú hét lên đau đớn, cả người cũng co lại: "Đau, đừng xoa nữa."
"Không được, không xoa thì nó sẽ lâu lành lắm, chết sớm bớt đau khổ."
"Đừng mà, đừng xoa nữa, đau."
Thiệu Quần kéo tay chân anh, duỗi người anh ra: "Đừng nhúc nhích, ráng chịu một chút."
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Lý Trình Tú cũng không chịu hợp tác, cũng không biết là vì cú đá kia quá mạnh hay lực tay của Thiệu Quần quá lớn, anh cảm thấy bây giờ ấn vào còn đau hơn lúc mình bị đá nữa, chỉ cần xoa thêm một lúc nữa thôi thì chắc anh chết mất.
Thiệu Quần bực dọc quát lên: "Con bà nó sao anh yếu nhớt thế, nhịn một chút thì chết à, đau chết anh sao?"
Khóe mắt Lý Trình Tú ngấn lệ, nghẹn ngào thốt lên một câu: "Ai cần cậu quan tâm."
Vừa nghe được câu này thì Thiệu Quần bỗng chốc ngơ ngác.
Hắn nhìn dầu trên tay mình, lại ngửi mùi hương cay nồng vẫn còn lượn lờ trong không khí, bỗng sực tỉnh lại.
Hắn đang làm gì vậy? Ban sáng nghe thấy hôm nay tên ẻo lả này không đi học thì lo lắng sốt ruột cả buổi, vừa nghe thấy tin anh ta đến trường thì nhanh chóng chạy tới gặp anh ta, còn đi xoa bóp cho anh.
Mình đang làm cái gì đây, bị đần rồi à.
Thiệu Quần tức đến nỗi quăng cái chai trong tay vào người anh, chửi đổng: "Nể mặt rồi mà không biết điều." Sau đó giận đùng đùng bỏ đi.
Lý Trình Tú sực nhớ ra điều gì, gọi với theo: "Chờ đã."
Thiệu Quần ngừng bước, trong ánh mắt toát lên niềm mong chờ không thể giấu giếm, quay đầu lại.
Lý Trình Tú nhanh chóng lấy ra ba trăm đồng từ trong cặp táp, rồi móc trong túi quần ra mấy tờ tiền sáng nay khách sạn thối lại, xuống giường bước tới trước mặt hắn: "Tiền của các cậu đây, tôi không cần nữa."
Mặt Thiệu Quần lập tức đen thui, thật sự đen thui theo đúng định nghĩa vật lý, Lý Trình Tú lập tức hoảng sợ.
Thiệu Quần hất tay một cái làm văng hết tiền trên tay anh, hung tợn nói: "Anh giữ lại làm tiền thuốc men đi."
Lý Trình Tú đợi Thiệu Quần đi khuất bóng rồi mới xoa nhẹ lên bụng mình. Nhưng thật sự rất đau đớn, hễ chạm vào là đau nhói lên, anh không dám táy máy gì nữa. Chỉ biết chờ tới khi nó từ từ lành lại, dù sao cũng không bị thương tới xương cốt, rồi sẽ cũng ổn thôi.
Anh ngồi trong phòng y tế của trường một lát rồi mới quay về lớp học. Lúc này mấy đứa bạn cùng lớp cũng tò mò nhìn lén anh nhưng không còn ai dám tới kiếm chuyện nữa.
Đến giờ về, anh vẫn là người đầu tiên lao ra khỏi lớp học, chạy ra bắt chuyến xe buýt gần nhất đến quán ăn nhà họ hàng làm thêm. Tuy rằng cơ thể khó chịu nhưng loại người giống như anh thì sao dám để ý tới đau ốm bệnh tật.
Liên tục mấy hôm sau, bọn người Thiệu Quần không hề xuất hiện nữa. Lý Trình Tú chỉ một lòng muốn trả lại tiền và quần áo cho bọn họ, anh cảm thấy cầm mấy thứ đâu đâu chẳng phải của mình thế này thật đen đủi, không biết sẽ đưa tới điềm gở gì. Nhưng có vẻ bọn họ đã hết hứng thú với anh rồi, anh cũng không dại gì chủ động tìm tới bọn họ, điều này làm anh rối rắm đủ bề.
Thế là anh giữ tiền theo bên mình, cất quần áo vào trong hộc bàn, đợi sẵn để lúc nào gặp bọn họ thì lập tức trả lại cho bọn họ.
Qua một tuần, gương mặt sưng húp như đầu heo của anh cuối cùng cũng giảm sưng, máu bầm trên bụng cũng đã tan bớt. Ngay lúc anh gần như quên được bọn người Thiệu Quần rồi thì anh chợt gặp lại Thiệu Quần.
Nghiêm túc mà nói thì cuộc gặp gỡ lần này nhìn kiểu nào cũng thấy như Thiệu Quần đang cố tình đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top