Chương 10

Edit & Beta: Mờ Mờ

Thiệu Quần để chiếc ly lớn lên bàn trà, chiếc ly nện xuống bàn phát ra tiếng "keng keng" nghe mà sợ run cả người. Một ngụm bia này rót vào cổ họng của hắn, trong cuống họng xộc lên một cái mùi cay xè đắng chát rất khó chịu, không miêu tả được là nó có dở hay không, chỉ biết không thể nào khen ngon cho được, sau khi nuốt xuống thì bỗng chốc xuất hiện một thứ cảm giác lâng lâng choáng váng. Hắn vừa ngước lên thì khéo sao thấy được thằng ẻo lả vốn đang co ro mình lại bấy giờ đang nhìn chằm chằm hắn, dù ánh mắt đã cố tình che giấu nhưng hắn vẫn nhìn thấy được ý cười trong đó, giống như đang mỉa mai hắn, bỗng nhiên một cơn tức giận trào lên trong lòng.

Hắn nhấc ly bia của Lý Trình Tú lên, đẩy đến trước mặt anh, nguy hiểm kề sát vào mũi anh: "Uống đi."

Lý Trình Tú chợt né người qua, cau mày nghiêng đầu đi.

Thiệu Quần nổi khùng lên, nhớ lại nụ cười ban nãy của anh, rồi nhìn dáng vẻ tủi thân cứ như hắn đang ép con gái nhà lành đi làm gái điếm lúc bấy giờ thì muốn lấy bia đổ lên đầu anh ngay lập tức.

Anh không muốn uống à? Vậy ông đây phải đổ hết đống bia này vào bụng anh không chừa lại một giọt nào mới được.

Một chân Thiệu Quần nửa quỳ trên ghê sô pha, từ trên cao nhìn xuống uy hiếp anh: "Tôi đếm tới ba, một, hai..."

Lý Trình Tú liếc nhìn vẻ mặt hung ác của hắn, hai tay run lẩy bẩy nâng cốc bia lớn lạnh lẽo lên.

Thiệu Quần giục anh: "Uống đi."

Mấy người ngồi trong phòng cũng hùa theo: "Uống, uống, là đàn ông thì phải uống."

Lý Trình Tú hết cách rồi, đành phải đưa cái ly thủy tinh nặng trịch kia kề sát môi, nhấp một miếng, gương mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại.

Thiệu Quần ghét nhất phải nhìn thấy vẻ mặt này của anh, chính là cái dáng vẻ yếu nhớt lề mề ẻo lả này của anh. Bây giờ hành động của Lý Trình Tú ngày một chậm chạp hơn, đôi cánh tay nhỏ gầy nâng cốc bia lên giống như đám con gái trong lớp hắn cầm cốc uống nước, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhấp thử một ngụm. Thiệu Quần nhìn mà mắt tóe lửa ra, tức thì đè lên người anh, một tay cầm ly bia, một tay nắm cằm anh, rót ào ào vào cái miệng nhỏ đang ngạc nhiên há to ra của anh.

Lý Trình Tú nghiêng đầu vùng vẫy hai tay hai chân. Dù anh gầy thật nhưng quanh năm làm việc cực nhọc kiếm sống nên sức lực cũng không nhỏ, Thiệu Quần xem thường anh, cũng không kiềm chặt anh lại, thế là bị anh vùng vẫy hất ngã xuống sô pha, bia trong ly đổ hết xuống người.

Lý Trình Tú ôm đầu lùi lại một góc trên sô pha, hoảng sợ nhìn hắn, vệt nước trên khuôn mặt không biết là bia hay nước mắt, tóc tai cũng bị ướt hơn phân nửa, nhìn cả người anh rất nhếch nhác tội nghiệp.

Thiệu Quần cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu, quần áo mới mua bị bia đổ ướt hơn phân nửa, từ lồng ngực chảy dài xuống đũng quần, lạnh lẽo làm hắn rùng mình run rẩy.

Thiệu Quần bỗng nhiên nhảy bật khỏi ghế sô pha, mạnh mẽ ném cái cốc thủy tinh trong tay xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ nát loảng xoảng vang dội làm Lý Trình Tú sợ hãi bật ra tiếng gọi khe khẽ run run.

Thiệu Quần bước tới túm chặt tóc anh, giơ nắm đấm lên muốn nện xuống mặt anh.

Lý Văn Tốn vội vàng đi tới cản hắn lại: "Ấy ấy ấy đừng đánh đừng đánh, đừng làm tổn thương tình bạn bè mà, Thiệu Quần bình tĩnh bình tĩnh lại."

Đại Lệ cũng qua ôm hắn lại, kéo Thiệu Quần qua một bên, hai người nhỏ giọng khuyên can hắn suốt một hồi mới dằn được cơn nóng giận của hắn xuống.

Lý Trình Tú co ro thân thể, hoảng sợ nhìn ba người họ, cứ như đang đợi thẩm phán ra quyết định xét xử cho mình.

Anh thấy Thiệu Quần hung ác liếc nhìn anh một cái, khom lưng lột áo thun trên người hắn ra vứt xuống đất, sau đó đi về phía anh.

Lý Trình Tú sợ hãi nhìn hắn đang từ từ bước về phía mình, sau đó lôi cánh tay kéo anh đứng dậy, chỉ chỉ vô phần ngực và bụng ướt nhẹp của mình, ra lệnh: "Lau khô đi."

Lý Trình Tú sửng sốt, sau đó vội vàng lấy hộp khăn giấy trên bàn rút mấy tờ khăn giấy ra lau cho hắn.

Hai tay Thiệu Quần chống eo, lạnh lùng nhìn anh.

Mặc dù Lý Trình Tú lớn hơn Thiệu Quần hai tuổi nhưng dáng người lại thấp hơn hắn cả nửa cái đầu. Bấy giờ hai người đang đứng gần sát như vậy, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hô hấp của Thiệu Quần khi thở ra phả lên mặt anh, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát nhàn nhạt tỏa ra trên người của Thiệu Quần, ngay cả mùi bia ám trên người cũng không che giấu được.

Cơ thể của cậu chàng đã dần có một tầng cơ bắp mỏng manh, làn da mịn màng săn chắc, ngực bụng rắn chắc lại mềm dẻo, Lý Trình Tú đứng đối diện hắn, càng lau chùi thì lại càng xấu hổ ngại ngùng.

Đại Lệ thấy anh thoáng chốc đã lau sạch phía trên cho Thiệu Quần rồi, bèn cười gian đi lại gần, một ngón tay của hắn ta kéo dây lưng quần của Thiệu Quần ra: "Ể, trong đây thì sao, ở dưới này cũng ướt nè."

Thiệu Quần mạnh mẽ hất móng heo của hắn ta ra: "Mày liếm khô cho tao chắc?"

Lý Trình Tú cứ tưởng đâu Thiệu Quần nói câu này với anh, hoảng sợ ngẩng phắt dậy, ngỡ ngàng nhìn hắn.

Thiệu Quần cũng hơi ngớ ra, tức thì hiểu được, thế là mặt hắn đỏ ửng, lớn tiếng quát lên để che giấu sự lúng túng của mình: "Đệch, con bà nó anh đang nghĩ gì thế."

Lý Văn Tốn và Đại Lệ cười lăn cười bò, Thiệu Quần thẹn quá hóa giận, đạp thẳng vào mông Đại Lệ một phát, hắn ta không tập trung bị hắn đạp té ngã, sau đó gạt phăng tờ giấy trên tay Lý Trình Tú, chỉ vào bia trên bàn vẫn còn nguyên xi: "Hôm nay ông đây nể mặt anh, tha cho anh một lần, anh uống hết ly bia này thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện."

Đôi mắt yếu đuối rưng rưng của Lý Trình Tú liếc nhìn ly bia và Thiệu Quần vài lần, cuối cùng cũng nâng cốc bia lên há miệng uống.

Thiệu Quần bình thản ung dung ngồi xuống ghế sô pha, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lý Trình Tú đau khổ nhăn nhó, giống như đang uống thuốc độc.

Chỉ chốc lát sau làn da của Lý Trình Tú đã đỏ ửng từ đỉnh đầu tới mặt trong quần áo, đôi mắt nhắm chặt lại nhưng nước mắt vẫn chảy ào ào ra, bia cũng chảy dọc theo cằm của anh vào trong cổ áo, nhìn cực kỳ tội nghiệp, lại có thêm vài phần rung động lòng người.

Thiệu Quần nhìn gương mặt trắng mịn nhỏ nhắn của anh nhăn nhăn nhó nhó thì lập tức cảm thấy ánh mắt của mình dường như bị đóng đinh chẳng cách nào dời tầm nhìn được.

Hắn thấy mình có gì đó hơi sai sai, hắn không nên cảm thấy một thằng con trai xinh đẹp, cũng không nên cảm thấy gương mặt nhăn nhó của người kia rất tội nghiệp, lại rất... dễ thương. Trong lòng hắn giật thót cả mình, nghi ngờ bản thân mình có phải bị trúng tà rồi hay không, nghe nói "thứ người đó" đều như thế này, chuyên môn đi quyến rũ dụ dỗ đàn ông.

Bỗng chốc Thiệu Quần lại căm phẫn, cảm thấy dường như trong lúc vô ý bản thân mình đã va phải con vi rút đáng sợ tên là "đồng tính luyến ái", dù không đến mức bị lây nhiễm nhưng cũng làm hắn phát tởm từ tận đáy lòng.

Hắn hung dữ quát lớn: "Uống hết, còn sót một giọt thì tôi cũng đập anh chết."

Lý Trình Tú uống vài hớp, nghỉ một chốc, sau đó lại nốc ly thủy tinh tiếp. Anh cảm thấy trong người mình như sắp bốc lửa. Nhất là từ cuống họng xuống thẳng tới dạ dày, bỏng rát đau xót, hơn nữa còn rất trướng bụng khó chịu, mắc ói từng cơn. Tầm mắt có chút mơ màng, đầu óc lại nặng nề, tuy rằng ý thức vẫn còn tỉnh táo nhưng anh thấy bản thân đứng cũng không vững nữa.

Anh không khỏi tự hỏi, sao mẹ của anh lại thích uống rượu như vậy, rượu thật sự rất dở, uống rượu vào cũng rất khó chịu.

Thứ càng khó chịu hơn cả việc uống rượu đó chính là cảm giác bất lực và tồi tệ khi bị người ta ép uống rượu.

Vất vả nín nhịn cơn buồn ói uống hết một ly bia, hai chân Lý Trình Tú mềm nhũn ngã vật xuống ghế sô pha, che mặt lại khóc hu hu.

Thiệu Quần quát lên: "Khóc con khỉ, thử khóc nữa xem."

Lý Trình Tú thút thít, không dám lên tiếng nữa, chỉ càng gắng sức co mình lùi vào một góc trên ghế sô pha, nhắm tịt đôi mắt lại, dường như muốn dùng hành động này để ngăn cách thế giới ra khỏi tầm mắt.

Thiệu Quần không thích thái độ ngó lơ mình của anh, đứng lên bước tới, vừa định nói cái gì thì cửa phòng VIP đã bị người ta đá văng ra từ bên ngoài, cánh cửa đụng vào tường phát ra tiếng ồn cực lớn, hù mọi người sợ khiếp vía, ngơ ngác nhìn ra cửa.

Chỉ thấy một chàng trai cao lớn xông vào từ bên ngoài, gương mặt tức giận, vừa vào cửa đã tìm kiếm cái gì đó ở trong phòng.

Lý Văn Tốn sợ hãi gọi một tiếng "anh", sau đó ôm đầu chạy vô một góc.

Chàng trai sải bước đi tới nhéo lỗ tai xách gã đi ra.

Lý Văn Tốn gào lên thảm thiết: "Anh, anh, đau, bỏ tay ra."

Anh của Lý Văn Tốn hung ác đẩy đầu gã một cái: "Cút mẹ mày đi thằng oắt con, coi lời của ông đây như nước đổ đầu vịt đúng không? Con bà nó tao nói với mày bao lần rồi không được tới chỗ như này nữa, không được phép tới mấy chỗ thế này. Không chăm chỉ học hành mà suốt ngày cứ nghĩ tới mấy chuyện linh tinh như này, lớn lên muốn làm giang hồ hay gì, mày tin tao đập mày chết luôn không hả?"

Lý Văn Tốn mặt mày nhăn nhó, cầu xin nói: "Anh..."

Chàng trai kia đẩy gã một cái, chỉ vô mũi gã quát lên: "Hôm nay tao không dạy dỗ mày một trận..." Đột nhiên anh ta như phát hiện ra cái gì "Ớ" lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Trình Tú đang co ro trong một góc ở sau lưng Lý Văn Tốn.

Thiệu Quần vẫn còn đang ngỡ ngàng, theo ánh mắt anh ta liếc nhìn lại Lý Trình Tú.

Bỗng nhiên thấy gương mặt của anh ta tức giận tới dúm dó, lớn tiếng quát lên một câu, ba chân bốn cẳng bước nhanh tới, vòng qua người Thiệu Quần xách Lý Trình Tú lên khỏi sô pha, sau đó trước khi mọi người kịp tỉnh táo lại thì anh ta đã giáng một cái tát thật mạnh làm anh ngã vật vã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top