Chương 09
Lý Trình Tú vào nhà vệ sinh rửa mặt mấy cái mới tỉnh táo hơn một chút, sau đó ngập ngừng bước ra ngoài, anh vừa ngồi xuống đã nói: "Không phải nói học thêm sao."
Lý Văn Tốn uống một hớp trà lạnh, qua loa nói: "Ừ ấy, học thêm, bây giờ học đây."
"Bây giờ, ở đây? Học như thế nào?"
"Học tiếng Anh đó, anh dạy cho bọn tôi mấy thứ trên bàn ăn này tiếng Anh nói như thế nào đi."
Lý Trình Tú đực mặt ra, có hơi xấu hổ, chần chừ nhìn mấy thứ trên bàn ăn, sau đó thật sự nói ra: "Cái này, đôi đũa, là chopsticks, lớp Bảy đã học chưa? Biết phiên âm không?"
Thiệu Quần sặc nước phun hết ra ngoài, nhìn anh giống như thằng điên.
Đại Lệ dựa vào bờ vai Tiểu Thăng: "Đọc thiệt kìa, trời ơi, há há há há há há."
Mặt Lý Trình Tú bỗng đỏ bừng lên, hoảng hốt cầm đôi đũa: "Không phải, muốn tôi dạy sao..."
Lý Văn Tốn cầm khăn ăn lau miệng, cười nói: "Chúng ta đổi sang nơi khác dạy học thực tế nhé, đi thôi."
Lý Trình Tú bị bọn họ lôi lên xe, nhìn sắc trời dần tối ở bên ngoài, bèn bàn bạc lại với Lý Văn Tốn, nói: "Hôm nay đã trễ rồi, không thì để hôm khác lại dạy kèm được không."
"Tối cái gì mà tối, còn chưa tới chín giờ mà."
Từ trung tâm thành phố về tới nhà anh phải đi xe mất hai tiếng, nếu như bây giờ còn không về thì lúc tới nhà cũng hơn nửa đêm rồi.
Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của bọn họ thì anh không muốn đi cũng không được.
Trong lòng anh rất lo lắng, chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn họ khởi động xe hơi chạy đến một nơi xa lạ anh không biết tên.
Cuối cùng xe dừng lại trước một quán bar như chìm ngập trong đèn đuốc chói lòa.
Lý Trình Tú trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Tuy rằng từ đó tới giờ anh chưa bao từng đến những chốn như thế này, nhưng ít nhiều cũng từng nghe tới, anh được dạy bảo rằng những nơi như phòng trà, vũ trường hay quán bar là chỗ không dành cho người tốt và trẻ con, bọn họ không được vào đó.
Nhìn đám trai gái ăn mặc đẹp đẽ ra vào không ngớt kia, trực giác Lý Trình Tú mách bảo bọn họ cũng không phải người tốt lành gì. Đàn ông thì diện đồ lòe loẹt, phụ nữ thì ăn bận thiếu vải, anh không dám nhìn nhiều nữa.
Thiệu Quần lôi anh khỏi xa, đẩy anh vào bên trong.
Lý Trình Tú hét lên một tiếng: "Làm gì vậy."
Từ đầu đến giờ anh cứ nói chuyện thì thầm như tiếng muỗi vo ve, bỗng nhiên la to như vậy làm tất cả mọi người sợ hú hồn.
Lý Văn Tốn chau mày nói: "Vào chơi thôi."
Cả người Lý Trình Tú run bần bật: "Chơi... Chúng ta mới, mới lên cấp hai thôi mà, bọn họ cũng không cho, cho chúng ta vào đó, sao có thể đến cái chỗ, chỗ như thế này, để chơi chứ."
"Chỗ này anh tôi mở, không sao cả."
"Không được, những chỗ như thế này, không hợp... Ở bên trong rất hỗn loạn, đừng vào đó, chúng ta đi thôi."
Thiệu Quần trợn trắng mắt ra: "Anh sợ đếch gì, ai ăn thịt anh được đâu, bọn tôi tốt bụng dẫn anh đi trải sự đời. Trẻ con bình thường chẳng thể vô đó đâu, chỉ có người lớn mới được vào thôi biết không, nếu không theo bọn tôi thì anh làm mẹ gì có cái phúc như này, anh còn sợ cái gì nữa?"
Lý Văn Tốn khoái chí hất hất cằm: "Anh phải biết nắm bắt cơ hội tốt như vậy hiểu không, anh có phải đàn ông không hả, ai là đàn ông cũng đều tới mấy chỗ này chơi cả, sau này anh đi theo bọn tôi thì cũng không thể nhát gan mãi thế được."
Lý Trình Tú vẫn co mình lại lùi về đằng sau, bám chặt vào xe không chịu đi.
Đôi mắt Đại Lệ nhìn quanh một vòng: "À quên, tụi mình không thể mặc như này vào đó được, phải thay đồ khác." Bọn họ cúi đầu nhìn lại bản thân, tất cả vẫn còn đang mặc đồ đồng phục, cho dù bảo vệ có cho qua cửa thì vào trong ấy cũng rất mất mặt.
Những đứa trẻ ở tuổi đó đều là nghé con không sợ cọp, bọn họ cho rằng chỉ cần mặc quần áo bình thường thì nhìn qua sẽ trở thành người lớn rồi.
Thiệu Quần đẩy Lý Trình Tú vào trong xe trở lại. Sau đó bọn họ lấy quần áo mới mua ra thay luôn trong xe.
Lý Trình Tú ngồi co ro ở một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vốn chẳng dám nhìn bọn họ cởi quần áo.
Lý Văn Tốn phát hiện ra điều này, bèn nháy mắt với Thiệu Quần. Thiệu Quần ngẩng đầu liếc sang, bắt gặp anh nghiêng đầu cứng ngắc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường ngoài ô cửa hắt lên gò má của anh, cần cổ trắng ngần gần như trong suốt, dù dưới ánh đèn mờ tối cũng vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt xấu hổ đỏ bừng của anh. Trong lòng Thiệu Quần bỗng nảy lên một cảm giác kỳ lạ, không thể gọi tên là gì, lại đột ngột dâng trào xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng bị cảm giác chán ghét thế chỗ vào.
Hắn lấy một bộ quần áo trong túi đồ ra, quăng qua chỗ Lý Trình Tú: "Thay đi."
Lý Trình Tú nắm chặt quần áo trên tay, cúi đầu nói lí nhí: "Tôi không muốn đi."
Thiệu Quần mắng một tiếng: "Thay lẹ lên, hay đợi tôi thay cho anh hả?"
Lý Trình Tú ngẩng đầu lên, sợ hãi liếc nhìn hắn: "Không đi có được không?"
Thiệu Quần nhếch môi, giơ tay lên ra chiều sắp đánh anh.
Lý Trình Tú co mình lại sợ khiếp vía, nhắm tịt mắt lại.
Cú đấm như trong dự đoán chẳng thấy đâu, anh len lén mở mắt ra, thấy Thiệu Quần đang nhìn xuống anh từ trên cao, trên gương mặt ngây ngô điển trai là nét kiêu ngạo không phù hợp với tuổi tác của hắn, trong đôi mắt sáng ngời là vẻ coi thường chẳng thèm giấu giếm.
Hắn chỉ nói đúng một chữ cực kỳ ngắn gọn: "Thay!"
Lý Trình Tú cắn chặt môi, ngón tay khều khều vạt áo đồng phục của mình, đôi mắt trong sáng thuần khiết hơi ái ngại nhìn bọn họ, thấy bọn họ một lúc lâu sau cũng không nhúc nhích gì mới nhỏ giọng nói: "Xoay người qua chỗ khác đi..."
Vẻ mặt của Đại Lệ trong nháy mắt tan vỡ, chửi "Đệch" một tiếng rồi mở cửa bước xuống xe, sau đó mạnh mẽ đóng sầm cửa xe lại.
Tiểu Thăng cũng liếc anh một cái đầy thâm ý rồi bước xuống xe theo.
Lý Văn Tốn cười gian hì hì: "Sao vậy, đều là con trai mà sợ cái gì chứ, anh còn xấu hổ nữa à?"
Thiệu Quần khoanh tay trước ngực ngồi ở ghế sau, cứ thế nhìn anh chằm chằm, cũng không có ý định xuống xe.
Mặt Lý Trình Tú đỏ bừng đến nỗi sắp nhỏ ra máu, anh cố gắng giải thích: "Tôi không quen..."
"Đều là con trai mà, có gì không quen chứ, nghe bảo là sau này lên cấp ba nếu như ở trong ký túc xá thì phải tắm chung tập thể nữa đó."
Lý Trình Tú nắm chặt vạt áo, cứ mặc cho Lý Văn Tốn nói thế nào đi nữa thì cũng không chịu thay đồ trước mặt bọn họ.
Lý Văn Tốn thấy giỡn cũng đủ rồi, thế là liếc mắt ra dấu cho Thiệu Quần, hai người bước xuống xe.
Bọn họ xuống xe đứng bên ngoài hút thuốc, bắt chước dáng vẻ người lớn giả vờ giả vịt phì phèo điếu thuốc. Thiệu Quần đứng trong đó chẳng hiểu vì sao lại ngoảnh đầu nhìn về phía chiếc xe, nhìn xuyên qua cửa sổ xe đen ngòm gần như chả nhìn thấy được gì. Nhưng lúc Lý Trình Tú nghiêng người mặc quần áo vào thì tấm lưng trần áp lên mặt cửa sổ, vừa khéo bị Thiệu Quần nhìn thấy. Hắn liếc thấy một vùng lưng nhỏ gầy trắng nõn, gầy đến mức có thể loáng thoáng thấy được cột sống thẳng tắp và từng đốt xương sườn cộm lên.
Bỗng nhiên hắn thấy cổ họng mình hơi khô khốc, khói trong miệng còn chưa kịp nuốt vào, làm hắn bị sặc ho khan cả buổi, mặt cũng bị nghẹn đỏ bừng.
Lý Trình Tú nhăn nhó ngại ngùng suốt một buổi, cuối cùng vẫn bước xuống xe.
Thiệu Quần quăng cho anh một bộ đồ rất sành điệu, chỉ là lúc anh mặc lên lại thấy ngại ngùng chết đi được.
Bộ đồ này bó cực sát, cứ giống như là mọc ra từ cơ thể anh vậy, vòng eo nhỏ và đôi chân gầy của anh đều tôn hết ra ngoài. Cơ thể chàng trai trẻ mềm dẻo lại thon dài được bao bọc trong lớp quần áo bó sát, lộ ra một nét quyến rũ ngây thơ.
Bộ đồ này của Lý Văn Tốn chọn cho anh, gã thấy những tên bán mông trong quán bar của anh trai gã cũng ăn mặc như thế này. Vốn gã cũng cá chắc Lý Trình Tú giống với những loại người kia nên cứ mua quần áo giống vậy cho anh mặc, bấy giờ thấy anh đã mặc vào thì bật cười ác ý.
Lý Trình Tú vừa nghe thấy tiếng cười kia đã khó chịu. Sau khi anh mặc vào mới thấy bộ này sao lại vướng víu quái dị đến như vậy, tuy không biết vì sao nhưng theo bản năng anh cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng anh lại không dám thay bộ khác, đây là đồ Thiệu Quần đưa cho anh, anh cảm thấy đồ trong túi này, gồm cả bộ đồ trên người anh, đều là của bọn họ mua, anh không có cái quyền để lựa chọn.
Thiệu Quần thấy anh ăn mặc chẳng ra nam nữ thế này thì liền bực dọc, đi tới kéo bả vai anh: "Đi thôi, vào trong đi."
Bọn họ không đi vào từ cửa chính mà vòng qua cửa sau.
Một tên tóc vàng đang ngồi xổm trước cửa hút thuốc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Văn Tốn chào hỏi mình, gương mặt tức thì nhăn nhó đau khổ, kêu lên: "Ông nội của anh ơi, sao em lại tới nữa rồi, anh trai em mà phát hiện thì..."
"Yên tâm đi, anh em đi công tác rồi, chắc chắn hôm nay không về đâu, mấy anh không nói, em cũng không nói thì sao anh ấy biết được chứ?"
"Không phải lần trước em cũng nói thế à, cuối cùng thì không chỉ mình em bị đòn mà bọn anh cũng chửi sấp mặt luôn. Em đấy, một học sinh cấp hai không chịu học hành đàng hoàng mà suốt ngày cứ chạy tới đây chi vậy?"
Lý Văn Tốn cười hi hi: "Anh Quách, anh cho em vào đi anh, tại ở đây vui mà. Yên tâm, nếu anh của em mà biết thì em bảo em lén trốn vào, chắc chắn không gây phiền phức cho các anh đâu."
"Ông thôi đi ông ơi, anh của ông tin mới lạ đấy, xem như anh Quách xin em đấy, bọn em mau về đi."
"Ôi thôi anh Quách đừng dong dài nữa, cho tụi em vào đi mà anh, anh mà không cho bọn em vào thì không còn tình anh em gì hết."
Hai người đứng trước cửa nhây nhây cả một buổi, mái đầu vàng chóe của tên tóc vàng lắc lư như bông hướng dương đang đung đưa trong gió, cuối cùng mặt ủ mày chau nhường đường cho bọn họ đi vào. Tóc vàng dẫn họ vào một phòng VIP, sau đó dặn dò: "Ở yên trong đây đừng đi ra ngoài, muốn gì thì kêu nhân viên phục vụ, nhà vệ sinh ở bên kia, tốt nhất là đừng ra, đừng để người ta thấy bọn em, có biết chưa?"
"Ấy, biết rồi, anh cứ đi làm việc của anh đi." Lý Văn Tốn vẫy vẫy tay kêu hắn đi.
Tóc vàng chịu thua thở dài, đóng cửa lại dùm bọn họ rồi đi mất.
Vừa đóng cửa lại thì Đại Lệ đã bật dậy khỏi ghế sô pha: "Đệch, A Văn, ngon đấy, đúng là không gạt bọn tao, dẫn bọn tao vào đây được luôn."
Lý Văn Tốn khoái chí nở nụ cười: "Xàm xí, tao đã bảo được là được."
Đại Lệ ngồi bên cạnh gã, nháy mắt nói: "Ê, kiếm hai đứa con gái lại đây được không."
Lý Văn Tốn cười mắng: "Cái thằng này mày cũng to gan gớm nhỉ, sao không kêu đàn ông."
Thiệu Quần vặt lại: "Mày có thấy mắc ói không, tụi nó vào đây thật thì mày dám làm không."
Đại Lệ nhìn về phía Lý Trình Tú bĩu môi, sau đó cười trêu Thiệu Quần: "Thật sự không thử à?"
Thiệu Quần chửi đổng: "Thử mẹ mày đó, xéo."
Bọn họ cùng cười nắc nẻ.
Lý Trình Tú vốn không biết bọn họ đang cười cái gì, cả người anh vẫn còn đang trong trạng thái kinh hoàng.
Lúc tên tóc vàng kia dẫn bọn họ đi từ sảnh chính vào phòng riêng, anh nhìn đám người đang múa may quay cuồng lắc lư thân thể kia, bên tai tràn ngập tiếng nhạc ầm ĩ với đề xi ben mức cao, anh chỉ thấy nội tạng của mình cũng đang run rẩy. Dọc đường anh cố gắng co rụt mình lại lẽo đẽo theo bước của bọn người Thiệu Quần, chỉ sợ là chậm một chút thôi cũng sẽ bị tụt lại phía sau, anh sợ mình bị bỏ rơi đứng lẻ lo một mình ở chốn điên cuồng thác loạn này, cũng không thoát khỏi được nữa. Đến nỗi lúc nãy đi trên đường không biết là ai ác ý bóp mông anh một cái, anh giật bắn người lên hét to một tiếng cứ như chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, sau đó cũng không dám quay đầu lại, chỉ vội vàng cắm mặt đi sát phía sau bọn họ. Những người đó giờ anh vốn sợ hãi và chán ghét, bấy giờ lại khiến anh an tâm nhất.
Anh giống như động vật nhỏ bị lạc vào hang sói, căn phòng này chính là bức tường che chắn cuối cùng của anh, dù cho anh không thích đi chăng nữa cũng chẳng dám đi ra ngoài.
Lúc anh đang nghĩ bao giờ mới được về nhà thì đột nhiên một tiếng "rầm" vang lên, mặt bàn trước mặt anh bỗng nhiên xuất hiện một ly thủy tinh siêu lớn, bên trong đựng đầy bia vàng sóng sánh bọt khí.
Thiệu Quần đẩy ly bia đến trước mặt anh: "Uống đi."
Lý Trình Tú đã sớm quen với mùa bia rượu, trong nhà bọn họ quanh năm suốt tháng đều tràn ngập cái thứ mùi này, dường như những đồ dùng trong nhà treo trên tường cũng đã ngấm dần cái mùi ấy rồi, cho dù làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể biến mất được.
Nhưng đồng thời anh cũng ghét cay ghét đắng cái thứ mùi này, vừa thấy bia rượu thì mặt đã nhăn nhó.
Thiệu Quần tự mình nốc ừng ực một ngụm lớn trước.
Lý Trình Tú lén liếc nhìn hắn, nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh mới vừa phát dục của hắn nhấc một cái ly thủy tinh to đùng vừa nhìn đã biết cực kỳ nặng như thế thì bỗng nhiên anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cái cảm giác như thể con nít lén mang giày của người lớn, bàn chân nho nhỏ chọt vào chiếc giày to to, vừa kỳ quái lại buồn cười.
Lý Trình Tú không biết tại sao, anh nhìn thấy hắn sau khi nốc một ngụm bia vào thì gương mặt nghẹn tới đỏ bừng, gắng sức trừng to đôi mắt, còn cố tình giả vờ làm như không sao cả, bỗng nhiên anh cảm thấy hắn cũng chỉ là một bé trai nhỏ hơn mình tận hai tuổi mà thôi, đột nhiên nghĩ như vậy thì cũng không còn sợ hắn đến thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top