Chương 08

Edit & Beta: Mờ Mờ

Đối với các cậu ấm trẻ tuổi những năm chín mươi mấy mà đã được đi giày thể thao hàng hiệu bản giới hạn hơn hai ngàn đồng, tay đeo đồng mấy chục ngàn đi đánh lộn, thì bọn họ thật sự không biết mười lăm đồng có thể làm được gì, cũng không hiểu được một người liều mạng làm việc cả ngày để kiếm ra mười lăm đồng rốt cuộc có thể làm được gì.

Mười lăm đồng này cũng nhờ bà con họ hàng xa của anh nghĩ cho anh nên mới trả cho anh cái giá này, nếu không một nhân viên nhỏ tuổi vị thành niên đi làm chui như anh thì trả mười đồng đã là tốt lắm rồi.

Anh nhờ vào tiền lương làm thêm mười lăm đồng một ngày và đồ ăn thừa mỗi ngày của quán ăn mới nuôi sống được anh và mẹ của anh. Vì để tiết kiệm tiền, anh chẳng dám giặt giũ quần áo và tắm rửa mỗi ngày, cũng chẳng dám mua bất kỳ thứ gì linh tinh không cần thiết, thậm chí rõ ràng đã gần cao đến một mét bảy nhưng mỗi khi ngồi xe buýt cũng mặt dày bỏ năm đồng vào hộp tiền. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của bác tài thì anh cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Anh cũng muốn ăn mặc sạch sẽ tươm tất, cũng muốn chăm chút bề ngoài của mình cho ra hồn, nhưng không có tiền thì biết làm sao bây giờ? Mãi mãi không ăn không uống để chết khô vì đói khát sao, đứng trước cơm áo gạo tiền thì lòng tự trọng hay thể diện gì đó đều trở thành những thứ vô nghĩa. So sánh với những bạn bè cùng trang lứa luôn căng thẳng và mất ngủ thì những ngày trước khi đến kỳ thi cấp ba, anh đều cảm thấy rất phấn chấn tinh thần. Chỉ cần thi đậu trường trọng điểm của tỉnh thì huyện sẽ đồng ý tài trợ tiền cho anh đi học, hơn nữa mỗi tháng ngoại trừ tiền ăn ở thì còn cho anh thêm tiền trợ cấp sinh hoạt. Chỉ cần nghĩ đến những điều này thì anh đã vui mừng đến nỗi sắp nhảy cẫng lên.

Đến lúc đó anh có thể chăm chút cho bản thân trở nên sạch sẽ hơn, cũng có thể ra ngoài kết bạn. Thậm chí đợi thêm vài năm nữa, đến lúc anh thi đậu đại học rồi thì có thể tìm được một công việc thật tốt, anh cũng có thể ngẩng đầu làm người, sống một cách bình thường như bao người khác, tràn đầy hy vọng với cuộc sống.

Nhưng mà bây giờ anh vẫn còn cần mười lăm đồng mỗi ngày này, cho dù hôm nay có bị bọn họ đánh một trận thì anh vẫn phải đi làm kiếm mười lăm đồng này.

Thiệu Quần nở một nụ cười quái lạ, như muốn châm chọc mỉa mai lại như cảm thấy chẳng thể nào tin nổi, bật cười một tiếng, nói: "Mỗi ngày sau khi tan học anh chạy bạt mạng không thấy bóng cũng chỉ vì... Thôi được rồi, cứ như A Văn nói đi, anh dạy thêm cho bọn tôi đi, không phải mỗi ngày anh đi rửa bát đĩa kiếm được mười lăm đồng sao, mỗi ngày bọn tôi trả cho anh một trăm năm mươi đồng, lúc không cần anh kèm thì anh cứ đi rửa bát đĩa, lúc cần anh thì anh phải ở lại, thấy như nào?"

Lý Trình Tú nghe xong đơ cả người, sửng sốt nhìn bọn họ.

Một trăm năm mươi đồng? Anh không nghe lầm chứ.

Lý Văn Tốn cười gật đầu: "Anh thấy không, có lời biết bao, anh dạy kèm giảng bài tập cho bọn tôi một chút đã bằng tiền lương mười ngày anh đi làm, thấy sao hả? Còn đắn đo cái gì nữa chứ."

Gương mặt Lý Trình Tú hơi đỏ lên, anh thật sự động lòng.

Một trăm năm mươi đồng, mỗi ngày anh làm việc suốt bốn tiếng trong phòng bếp bẩn thỉu chật chội nóng bức, thở cũng chẳng ra hơi, liên tục làm hơn mười ngày mới kiếm ra được một trăm năm mươi đồng, nếu chỉ giảng bài cho mấy người này một tí mà kiếm được nhiều tiền như vậy thì...

Lý Văn Tốn nhìn thấy vẻ mặt rõ là đang dao động của anh, quay đầu lại nở nụ cười đắc chí với Đại Lệ và Thiệu Quần, hai người kia đều giơ một ngón cái cho gã, dùng khẩu hình miệng nói thầm một câu "Mày ngon".

"Vậy cứ quyết định như thế đi, hôm nay anh đừng đi nữa." Lý Văn Tốn móc ví rút ra ba tờ một trăm đồng: "Này, trả trước cho anh tiền lương hai tiết, thầy Tiểu Lý."

Lý Trình Tú nhìn tờ tiền bay bay trước mặt anh, chần chừ không dám nhận.

"Cầm đi chứ." Lý Văn Tốn nhét tiền vào trong tay anh: "Cầm lấy đi, chuyện tốt như vậy còn phân vân gì nữa." Vốn dĩ Lý Trình Tú còn hơi lo lắng, anh luôn cảm thấy chuyện tốt như vậy không tới lượt mình hưởng, nhưng sau khi cầm tiền trên tay thì muốn trả lại cũng không cách nào đẩy về cho được.

Ba trăm đồng, trong tay anh đang cầm ba trăm đồng.

Tại sao có thể lấy được tiền một cách dễ dàng như vậy, trong lòng anh lo lắng chẳng yên, nhưng không thể nào chống cự lại nổi sự cám dỗ này. Anh do dự nhìn bọn họ vài lần, rồi nhìn lại tiền trong tay mình, cuối cùng cắn răng, lấy cặp táp trên vai xuống, cẩn thận kẹp tiền vào giữa quyển sách.

Tất cả mọi người nhìn dáng vẻ cẩn thận e dè của anh thì không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh rẻ.

Thiệu Quần nở nụ cười mỉa mai, hất hất cằm nhìn anh: "Được rồi, bây giờ anh đi theo bọn tôi được chưa?"

Lý Trình Tú ngẩng gương mặt đỏ bừng lên: "Đi đâu vậy?"

Thiệu Quần liếc anh một cái: "Dẫn anh đi mua quần áo mới, ăn mặc như anh mà dạy học cho bọn tôi thì bắt bọn tôi phải đeo mặt nạ phòng độc hả?"

Sau khi Lý Trình Tú bị kéo lên xe thì ngớ người ra.

Đại Lệ chính là người lái xe, mặc dù dáng dấp thì gần trưởng thành rồi nhưng dù sao cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi, Lý Trình Tú muốn nhảy xuống xe.

Thiệu Quần ngồi bên cạnh anh, bực dọc nói: "Ngồi đàng hoàng vào."

"Cậu ta, cậu ta có bằng lái chưa?"

"Ồ, anh còn biết bằng lái là gì nữa à. Cần chi bằng lái, thấy cái đó không." Thiệu Quần chỉ vào một cái huy hiệu bằng đồng trước kính chắn gió, bởi vì mặt huy hiệu quay ngược về phía bên ngoài nên Lý Trình Tú chỉ có thể thấy được hoa văn gồ ghề từ phía đằng sau mà thôi, anh đoán đó có thể là một thứ gì đó giống như quốc huy: "Đấy chính là bằng lái đó, ai dám chặn xe."

Đại Lệ vuốt mái tóc đỏ, sau đó quay đầu lại cười: "Cái thằng Thiệu Quần này mày to gan thật, bố mày mà biết thì ổng chả đập mày chết."

Thiệu Quần đạp mạnh vào lưng ghế ngồi của hắn ta: "Mày lo lái xe đi, bớt sủa bậy."

Tiểu Thăng ngồi ở ghế đằng trước từ nãy giờ chưa hề nói tiếng nào cũng hờ hững mở miệng: "Đại Lệ, mày nhìn đường đi, đừng cứ quay ra sau mãi thế."

"Yên tâm đi, tao chỉ chưa đủ tuổi thôi chứ kỹ thuật thì không thành vấn đề." Dứt lời cũng đạp mạnh chân ga tăng tốc, chiếc xe gào rú chạy như vút ra ngoài như bay.

Lý Trình Tú lớn tới chừng này nhưng đây là lần đầu tiên anh được ngồi xe ô tô, hoàn toàn chẳng thấy mới mẻ tốt đẹp như trong tưởng tượng gì cả, trái lại thì anh sợ tới run rẩy cả người, còn liên tục mắc ói.

Thiệu Quần cũng bị lắc lư nghiêng ngả đụng vào người Lý Trình Tú, hắn chán ghét đẩy Lý Trình Tú ra, nhổm người dậy vả vào ót của Đại Lệ: "Đệt mợ mày lái chậm lại cho tao!"

Tiểu Thăng cau mày liếc nhìn hắn quở trách: "Thiệu Quần, do mày lấy xe ra cho nó chơi còn gì, mày nổi nóng với nó làm gì."

Thiệu Quần lườm hắn một cái, bực mình ngồi xuống ghế trở lại: "Má mày Tiểu Thăng, lần nào cũng nói giúp Đại Lệ, hai vợ chồng nhà tụi bây."

Lý Văn Tốn cười ha ha.

Thế là bọn họ vẫn nói miết không dứt lời, cứ đùa giỡn như thế mãi cho đến khi lái vào trung tâm thành phố.

Sau khi Lý Trình Tú xuống xe thì mặt mày trắng bệch như tờ giấy, khom người chống tay lên đầu gối, nôn ọe suốt một lúc nhưng không ói ra được cái gì, mà khắp người cũng cực kỳ khó chịu.

Thiệu Quần cười khinh một tiếng: "Bộ anh là người giấy à, đứng lên, đi theo bọn tôi."

Lý Trình Tú sờ sờ lên bụng mình, đứng thẳng dậy lẽo đẽo theo sau bọn họ.

Lý Trình Tú nhìn những tòa nhà chọc trời san sát nhau ở trước mắt, phút chốc có hơi ngơ ngác.

Đã lâu rồi anh không vào trung tâm thành phố. Trong ký ức ngày xưa lúc anh lên tiểu học, khi đó quan hệ giữa bố và mẹ vẫn còn bình thường, thì một nhà ba người bọn họ thỉnh thoảng sẽ tới đây đi dạo một vòng. Vốn cũng không mua đồ gì nhưng đối với anh lúc đó mà nói thì có thể cảm nhận được bầu không khí rộn ràng và ngắm nhìn những món hàng rực rỡ muôn màu được trưng bày trong tủ kính kia, đã là một niềm hân hoan hạnh phúc.

Bọn họ dẫn anh vào một cửa hàng mua quần áo thể thao.

Tuy Lý Trình Tú không biết nhiều nhãn hàng cho lắm, song anh lại có ấn tượng với nhãn hiệu có dấu móc siêu lớn kia, anh nhớ rõ đồ ở đây cực mắc. Đồ đạc mắc đến nỗi anh chẳng dám sờ vào, đến cả lúc đi đứng mà anh cũng sợ làm dơ nền đá hoa cương sáng bóng trong suốt như chẳng nhiễm một hạt bụi nào của người ta.

Lý Văn Tốn chọn hai bộ đồ nhét vào tay anh: "Anh đi thay đồ ra đi."

Lý Trình Tú ngơ ngác nhìn gã, cũng không dám cầm chặt quần áo trên tay, lại không dám vứt xuống đất: "Tôi, tôi, tôi mua không nổi."

"Không cần anh mua đâu, cứ thay đi."

Thiệu Quần bực mình đẩy Lý Văn Tốn ra: "Mày nhỏ nhẹ với thằng ẻo lả này làm gì." Thiệu Quần chỉ vào Lý Trình Tú: "Anh, mau đi thay đồ cho tôi, còn ăn mặc cái kiểu rách rưới này lượn lờ trước mặt tôi nữa có tin tôi lột đồ anh ngay ngoài đường luôn không."

Nhiều người trong cửa hàng nghe thấy tiếng mắng chửi đều nhìn lại bên này, vừa nhìn thì thấy chỉ là một đám nhóc con, nhưng thái độ lại hống hách ngang ngược, mỗi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên ngờ ngợ.

Lý Trình Tú cầm chặt quần áo, xoay người chui vào phòng thử đồ.

Anh thử tìm cái mác của chiếc áo tay ngắn này, vừa nhìn giá tiền trên đó đã muốn té ngửa. Nhưng nghĩ đến Thiệu Quần hung dữ đứng ở bên ngoài thì cắn răng thay đồ. Dù sao anh cũng không thể trả nổi nhiều tiền như vậy, người ta đâu thể ép anh mua được, vả lại không phải cứ thử rồi thì bắt buộc phải mua hàng, người trong cửa hàng lớn thì chắc cũng biết nói chuyện.

Đợi sau khi anh thay đồ ra ngoài, mấy tên đang nhìn chằm chằm cửa phòng thử đồ vừa thấy anh đi ra thì gương mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Đại Lệ bật cười "há" lên, quay đầu móc ví đi tính tiền.

Lý Văn Tốn cười tủm tỉm, nhìn Thiệu Quần một cái: "Ổn đó, rất đẹp."

Lý Trình Tú xoay người, đỏ mặt liếc nhìn chính mình ở trong gương.

Đúng là mặc lên người bộ quần áo sạch sẽ đẹp đẽ như thế này thì nhìn có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều, anh càng nhìn mình thì lại càng mắc cỡ.

Thiệu Quần chỉ vào quần áo trên kệ, nói với nhân viên bán hàng: "Lấy hết mấy bộ này theo số đo của anh ta đi." Nhân viên nam trẻ tuổi kia gật đầu lấy lệ, ánh mắt nhìn bọn họ chất chứa vài phần mỉa mai và coi thường.

Lý Trình Tú cũng rất phản cảm với thái độ ngông nghênh không xem ai ra gì của bọn người Thiệu Quần. Rõ ràng bọn họ vẫn còn là con nít nhưng lại không hề biết tôn trọng người lớn, nói chuyện với ai cũng kênh kiệu hất hàm sai bảo, đi cùng với bọn họ chỉ làm anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh đang ngập ngừng bảo mình không có tiền mua nổi thì Thiệu Quần cũng không thèm nói nhảm với anh nữa, lại chẳng cho anh thay quần áo ra, cắt mác quần áo xong bèn dẫn anh đi thẳng, bước vào một cửa hàng khác.

Lý Trình Tú không biết bọn họ muốn làm gì, bị bọn họ quay như chong chóng bắt phải thử hết bộ này tới bộ khác, đều là những loại quần áo xa lạ anh chưa thấy bao giờ, nhưng anh cũng chẳng dám nói một lời.

Bọn họ đi dạo hơn một giờ, trời cũng đã tối sẫm, trong tay mọi người đều xách theo lỉnh kỉnh một đống túi.

Sau khi quăng hết mấy chiếc túi lên xe thì bọn họ lại dẫn Lý Trình Tú vào nhà hàng ăn cơm.

Lý Trình Tú bị bọn họ hành choáng váng mặt mày, ngay cả trả lời một câu cũng sợ hãi ngập ngừng, chỉ sợ bọn họ lại làm ra chuyện gì đó mà anh không thể chịu nổi.

Bọn họ mua cho anh rất nhiều thứ, còn dẫn anh đi ăn cơm. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, quy luật này cực kỳ dễ hiểu. Song dù anh chẳng cần những thứ đó thì cũng không dám mở miệng từ chối, cứ thể bị ép nhận đồ. Anh kinh hoàng sợ hãi, cảm giác bản thân mình cứ như đã bán cho bọn họ mất rồi, dù gì thì đến cả giá tiền của một bộ quần áo như này anh cũng phải làm việc bán mạng mấy tháng mới dành dụm kiếm được, anh nhìn bốn người trước mặt giống y chang như đang nhìn chủ nợ. Anh thật sự rất sợ hãi, vì sao đột nhiên bọn họ lại đối xử với anh tốt như vậy, rốt cuộc bọn họ đang toan tính điều chi.

Lý Văn Tốn thấy anh ngồi thừ người ra không động đũa, lấy đũa gõ gõ vào bát của anh: "Nhìn gì vậy, sao không mau ăn cơm."

Lý Trình Tú ngẩng mặt lên, đôi mắt rụt rè nhìn gã, cố gắng lấy hết can đảm hỏi: "Rốt cuộc, các cậu muốn làm gì."

Lý Văn Tốn cười rất thoải mái: "Muốn che chở cho anh đó."

"Vì, vì sao chứ."

"Thì chấm anh đó, ở đâu ra mà nhiều lý do như vậy chứ. Nói chung sau này anh cứ đi theo bọn tôi chơi là được rồi, không ai dám ăn hiếp anh nữa đâu, sau này có bọn tôi bảo kê cho anh, thấy sao hả, có vui không."

Lý Trình Tú mơ màng, một lúc lâu vẫn không nói nên lời, cuối cùng mới bảo: "Tôi, tôi đi toilet."

Dứt lời đã cắm đầu chạy thẳng vào toilet.

Anh vừa đi thì Thiệu Quần đã xị mặt ra, trừng mắt nhìn Lý Văn Tốn: "Vui hả? Vui cái quần què ấy, tao nhìn nó là muốn nện nó rồi."

Lý Văn Tốn đạp hắn một cái ở dưới bàn: "Hôm nọ đã bàn bạc với nhau rồi còn gì, giờ mày không muốn chơi nữa thì cứ chịu thua đi, tụi tao cho mày chịu thua đó."

Đại Lệ ở bên cạnh cười giỡn: "Đúng đúng, chịu thua đê. Mày mà chịu thua thì lát nữa tao đuổi nó đi liền, mày nghĩ xem ai thèm ngồi ăn chung với một thằng ẻo lả như vậy, mất mặt chết mẹ."

"Chịu thua? Trong cuộc đời Thiệu Quần tao không bao giờ biết chữ thua này là gì."

"Vậy mày đối xử tốt với nó chút đi, mày cứ hung dữ như này thì sớm muộn nó cũng sợ tè chạy mất dép, rồi tụi mình lấy cái gì chứng minh nó có phải là cái thứ đó không chứ."

Thiệu Quần nghe tới đây thì lập tức hăng hái trở lại: "Dù sao cũng chắc rồi, chắc chắn trăm phần trăm."

"Tao cũng thấy thế, vậy thì phải làm cho nó tự thú nhận, mà rốt cuộc mày có chịu hợp tác không đấy, mày không chịu làm thì nhận thua cho rồi, tụi mình không chơi nữa."

"Thua cái con khỉ, tao biết rồi biết rồi, tao đối xử tốt với nó một chút là được chứ gì."

"Đúng rồi, mày còn con át chủ bài đó biết không hả, lúc đó nó thấy mày là đỏ mặt mà." Đại Lệ nói đến đây lại bật cười há há.

Lý Văn Tốn cũng mỉm cười trên sự đau khổ của kẻ khác: "Nói không chừng có ngày nó thích mày thiệt đó."

Thiệu Quần mắng: "Cút mẹ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top