Chương 07

Edit & Beta: Mờ Mờ

Gương mặt đẫm nước mắt nín nhịn tới mức đỏ bừng của anh lại chọc cho cả đám xung quanh phá lên cười nắc nẻ.

Bên cạnh có một thằng bắt chước giọng con gái trêu chọc nói: "Trời ơi mày không sợ dơ hả ba, bộ mày không biết nó chưa bao giờ thay quần áo hay tắm rửa gì hả, mày không sợ bị lây bệnh hở."

Tóc đỏ làm quá lên, nhanh chóng rụt tay lại cứ như bị bỏng, còn chán ghét đá vào chân Lý Trình Tú: "Mẹ bà nó, mày mà dám lây vi khuẩn trên người mày cho tao thì bố đây quăng mày xuống sông cho cá ăn đấy."

Thiệu Quần bực mình sốt ruột nhìn một bầy đứa quây quanh người Lý Trình Tú, bọn nó cứ làm như phát hiện ra châu lục mới không bằng: "Chơi đủ chưa, tao muốn đi uống gì đó chứ ở đây nóng chết bỏ, đi thôi đi thôi, cái thằng đàn bà này gớm tởm muốn chết, bu quanh nó làm gì không biết."

Một lát sau bọn họ đã đi hết không còn một ai, sân thượng mới trước đây còn ầm ĩ ồn ào lại lập tức trở nên im ắng vắng lặng, vẫn giống như ngày thường cùng anh trôi qua biết bao ban trưa.

Ngón tay Lý Trình Tú run run xoa xoa lên da đầu bị giật tới đau đớn, cuối cùng cúi đầu úp mặt vào đầu gối, bả vai không thể kìm nén run rẩy nhấp nhô, sau đó nghẹn ngào khóc nức nở.

Tóc đỏ vẩy vẩy nước trên tay: "Rửa bao lần luôn rồi đấy, cũng không biết có rửa sạch chưa."

"Được rồi Đại Lệ, bày đặt ở đây giả vờ thích sạch sẽ làm gì."

"Há, vẫn nên tắm thêm mấy lần nữa cho sạch, tao sợ cái ấy của nó không biết có bị truyền nhiễm không nữa." Lý Văn Tốn đứng bên cạnh đẩy đẩy kính mắt trên mũi, mở miệng nói.

"Ý mày là gì cơ, ẻo lả cũng truyền nhiễm được hả?"

Gã nở nụ cười bí ẩn: "Tụi bây không biết hả, giống như tụi nó ấy, nghe bảo đều là..." Gã cố ý kéo dài giọng nói, nở nụ cười xấu xa nhìn mọi người.

Thiệu Quần cau mày, bực mình nốc một ngụm Coca lớn: "Nghe nói cái gì thì huỵch toẹt ra đi, đừng có nhây nhây làm người ta tò mò."

"Nghe bảo đều là đồng tính luyến ái đó."

"Đồng tính luyến ái?" Cả ba người cùng đồng thanh nói.

Lý Văn Tốn nháy mắt chửi đổng: "Đệt mợ nhỏ tiếng cái coi, sợ người không biết à."

Những năm thập niên chín mươi, đồng tính luyến ái vẫn còn là một cụm từ khá mới mẻ xa lạ. Đối với những cậu học sinh cấp hai trưởng thành sớm hơn người ta mà nói thì không phải bọn họ chưa từng nghe qua, chỉ là rất xa lạ với bọn họ, trong suy nghĩ của bọn họ, đồng tính luyến ái chính là đại diện cho yêu tà ma quái, thật sự chính là tội ác đi ngược lại với tất cả mọi người. Bọn họ lập tức hăng hái phấn chấn: "Mày nghe ai nói vậy, mà sao mày biết?"

"Anh hai tao nói với tao đó ba, quán bar ông ấy mở lúc nào cũng có mấy thằng ẻo lả giống nó vậy đó. Một thằng đàn ông mà suốt ngày cứ mặc quần áo bó sát, còn trang điểm nữa, giọng nói cũng nhớt nhớt điệu đà, có người bảo tụi nó chuyên đi bán mông cho đàn ông."

Mấy thằng nhóc choai choai cùng nhau hít sâu một hơi, giống y như vừa phát hiện ra một tội ác nóng hổi mới mẻ, rất kích động và hăng hái.

"Ê ê thằng đó, cái thằng ban nãy, liệu nó có phải là..."

"Chắc tám mươi phần trăm rồi, mày có thấy thằng con trai yếu nhớt như nó không? Mà mày cũng đừng thấy nó dơ dơ như vậy chứ nhìn kỹ mặt nó cũng xinh xẻo trắng trẻo ấy chứ, giọng nói cũng nhỏ nhỏ dè dặt, người gì gầy nhom, cái thứ người như nó đều giống vậy đó." Chàng trai nhỏ dáng vẻ khoái chí trưng ra cái mặt kiểu chắc tụi bây cũng không biết chứ gì.

Mọi người đều bày ra vẻ mặt chán ghét đến cùng cực, hét lên mắc ói quá đi, biến thái gần chết.

Thiệu Quần như nhớ ra cái gì vỗ tét vào đùi: "Ấy, tao nhớ lại ban nãy nó vừa nhìn thấy tao đã đỏ bừng cả mặt lên luôn."

Mọi người cười ầm lên: "Tiêu rồi tiêu rồi, chắc là nó thích mày rồi đó, trăm phần trăm là nó thích mày luôn!!"

"Hứ, gớm chết được." Thiệu Quần nhớ lại hai má đỏ chót như sắp nhỏ máu và đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn của Lý Trình Tú, lại nghĩ đến chuyện mấy thằng bạn nói, theo bản năng liền cảm thấy rất khó chịu, đồng thời trong lòng cũng lập tức trào dâng một cơn tức giận giống như bị người ta xúc phạm.

"Úi chà, đẹp trai tốt ghê nhỉ, không chỉ được con gái thích mà ngay cả con trai cũng... Thiệu Quần à, há há há há há há há há."

Sự cười nhạo của chúng bạn xung quanh như đổ thêm dầu vào lửa, làm Thiệu Quần cảm thấy rất mất mặt, dường như bản thân mình cũng đã bị nhiễm phải con vi rút tên là "đồng tính luyến ái", mà tên đầu sỏ làm hắn sinh ra cảm giác này tất nhiên chính là cái thằng ẻo lả gớm tởm kia.

Cậu chủ Thiệu từ nhỏ đã nóng tính không biết nhẫn nhịn là gì, bỗng chốc đứng phắt dậy: "Má nó, coi ông đây có đánh rụng răng nó không."

"Ấy ấy!" Mấy người còn lại vội vàng ngăn hắn lại, cố gắng kéo hắn ngồi xuống ghế dựa trở lại.

"Tụi tao chỉ nói thế thôi, còn chưa xác định được mà, mày có bằng chứng gì sao?"

Thiệu Quần trừng mắt: "Thấy nó là chướng mắt rồi, còn chứng minh cái quần què gì nữa."

Đại Lệ nháy mắt một cái: "Đầu tiên mày khoan gấp đã, mày tẩn nó một trận thì có gì hay ho đâu nào, tao đảm bảo mày chẳng cần nhúc nhích một ngón tay thì nó cũng quỳ rạp dưới chân mày rồi, có thấy đã không?"

Mọi người hùa nhau nói theo.

"Thế mày nói phải làm sao đây, bây giờ tao rất khó chịu, tại thằng đó làm tao bực cả mình."

"Tao nghĩ ra một trò này hay lắm, vừa khéo mấy nay tụi mình đang chán chết, trò này chắc chắn là siêu vui."

"Trò gì hay ho kể nghe?"

Đại Lệ giả vờ bí ẩn liếm môi một cái.

Lý Trình Tú thật sự không biết vì sao mình lại chọc phải đám lưu manh con này.

Vài ngày sau lúc tan học anh theo thường lệ chạy ra khỏi lớp đầu tiên, muốn chạy đi bắt xe buýt.

Vừa ra khỏi cửa lớp đã bị đám người này chặn lại.

Thiệu Quần khoanh tay trước ngực, dẫn đầu nhóm: "Mẹ nó, còn khó tìm hơn cả siêu sao điện ảnh cơ đấy, đến đây bao lần rồi mà lần nào cũng chạy mất hút chả thấy được cái bóng nữa, anh vội đi đầu thai hay gì đó hả, suốt ngày gấp gáp như thế làm gì."

Lý Trình Tú chẳng hiểu mô tê gì cả, ôm cặp táp che trước ngực, có hơi hoảng sợ nhìn bọn họ.

Anh vốn học ở lớp chuyên trong trường, xung quanh toàn là học sinh giỏi xuất sắc, rất ít tiếp xúc với đám người như Thiệu Quần, bấy giờ mọi người thấy mấy cậu ấm lưu manh con nổi tiếng mất dạy hống hách nhất trường đang bao vây Lý Trình Tú ở ngoài cửa lớp thì đều chen chúc nhau ló đầu ra ngoài cửa sổ muốn hóng hớt chuyện vui.

Thiệu Quần liếc nhìn mấy đứa nhiều chuyện cứ lấm la lấm lét thập thò bên kia, quát lớn một câu: "Đệt, nhìn cái quần què gì đấy, biến khuất mắt cho tao!"

Cậu chủ Thiệu vừa nói dứt lời thì một đống người đều trốn vào lớp học trở lại, còn sẵn tiện đóng chặt cửa lớp. Một mình Lý Trình Tú đứng lẻ loi ngoài cửa, ánh mắt lo lắng nhìn bọn họ.

Cậu chủ Thiệu chỉ vào anh: "Anh, đi theo tôi."

Lý Trình Tú run rẩy mở miệng: "Làm... Làm chi vậy."

Cậu chủ Thiệu nhoẻn miệng cười gian: "Dẫn anh đi chơi."

Thằng ngu mới tin ấy, Lý Trình Tú lùi về sau một bước: "Tôi, tôi bận rồi."

Cậu chủ Thiệu lập tức cáu bẳn, chỉ vào mặt anh mắng: "Đệt, không nể mặt bố đây đúng không hả, tôi đã bảo dẫn anh đi chơi thì anh phải đi theo, anh có đi không hả?"

Anh mà nghỉ làm một ngày thì sẽ bị mất mười lăm đồng, thế nên không thể nào đi theo Thiệu Quần cho được. Hơn nữa ai biết được mấy tên lưu manh con này muốn làm cái gì, anh cũng rất sợ, bèn lắc đầu khe khẽ, sau đó len lén liếc nhìn thái độ của Thiệu Quần.

Cậu chủ Thiệu tức sôi máu, giữa ngày hè nóng nực hắn cố tình trốn tiết leo từ lầu một lên lầu năm chỉ để ngăn anh lại, thế mà thằng ẻo lả này còn ậm à ậm ờ làm tốn thời gian, hắn thật sự muốn cho anh một bạt tai lắm rồi.

Ngón tay của cậu chủ Thiệu thọc mạnh lên vai của anh, uy hiếp nói: "Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, đi, hay là không đi hả?"

Lý Trình Tú không dám lắc đầu, cũng không muốn gật đầu, khóe mắt bắt đầu ươn ướt, bất lực ngó nghiêng xung quanh.

Ngoại trừ mấy thằng bạn của Thiệu Quần thì trên hành lang dài ngoằng dường như chẳng còn ai nữa, mấy người ở lớp khác nếu không về hết rồi thì cũng trốn hết chẳng ai dám hó hé ló mặt ra, mà cho dù có người đi chăng nữa cũng sẽ không chịu giúp đỡ anh, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự sợ hãi và bất lực đến mức này.

"Đi, đi đâu vậy."

"Một chỗ thú vị." Thiệu Quần kéo tay anh một cái: "Đi."

Thiệu Quần bèn nửa lôi nửa kéo anh xuống sân, Lý Trình Tú nhìn ánh mắt quái dị và nụ cười len lén của những bạn học đi qua đi lại ở xung quanh, quýnh quáng đến nỗi nước mắt cũng đong đầy trong khóe mắt, anh nhỏ giọng cầu xin: "Đi đâu vậy, tôi còn có chuyện, tôi không muốn đi, tôi... Cậu muốn làm gì vậy?"

Thiệu Quần bực dọc nói: "Đã bảo là dẫn anh đi chơi rồi mà."

Lý Trình Tú khóc nức nở nói: "Tôi không muốn đi chơi."

Thiệu Quần hất tay anh, chỉ vào mặt anh quát lên: "Mẹ bà nó anh có phiền không vậy, còn khóc nữa! Anh thử khóc nữa coi, có tin tôi đập chết anh không hả!"

Đại Lệ vội vàng cản tay hắn lại, hòa giải nói: "Ấy ấy, Thiệu Quần, mày đừng hù người ta nữa, phải đối xử tốt với bạn học mà, nếu không thì sao đi chơi được nữa." Đại Lệ nháy mắt với Thiệu Quần, cố ý nhấn mạnh chữ "chơi" kia.

Thiệu Quần mím môi mắng: "Đã nể mặt rồi mà còn không biết điều, dẫn anh đi chơi vì chấm anh thôi, khóc sướt mướt như thế định làm người ta buồn ói hả? Tôi nói này anh đầu thai nhầm chỗ rồi, anh trời sinh chính là một con đàn bà." Mắng xong rồi còn bực tức cố gắng chà chà cái tay ban nãy kéo Lý Trình Tú lên quần áo.

Lý Trình Tú vừa sợ vừa giận, nước mắt lã chã rơi xuống, càng không muốn khóc thì trái lại càng không thể ngừng.

Thiệu Quần vừa thấy anh khóc thì thấy đã bực cả mình, vốn dĩ tính tình của hắn cũng không được tốt đẹp gì, thấy phiền nhất là cái loại con trai nam không ra nam nữ không ra nữ như này, bấy giờ thật sự muốn đánh anh.

Lý Văn Tốn đứng bên cạnh thấy thế thì thở dài, đẩy kính mắt một cái nói với Lý Trình Tú: "Này, bạn học, chúng tôi thật sự có ý tốt muốn dẫn anh đi chơi mà thôi, anh sợ gì chứ, chúng tôi có thể ăn thịt anh sao?"

Lý Trình Tú do dự nhìn gã, vẫn không tin tưởng: "Vì sao muốn dẫn tôi đi chơi?"

Lý Văn Tốn ho khan vài tiếng, nói: "Thì chuyện hôm nọ trên sân thượng đó, bọn tôi cảm thấy lời nói của bọn tôi rất quá quắt, muốn nói xin lỗi với anh, tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn bè."

"Bạn bè?" Anh chẳng thể nào tin được rằng có người muốn làm bạn với anh. Không phải anh chưa từng mơ tới chuyện này, chỉ là từ sau khi bố anh bỏ đi mẹ anh trở nên như vậy thì chẳng ai chịu nói chuyện với anh dù chỉ là nhiều thêm một câu, anh không thể hiểu được vì sao những cậu ấm kênh kiệu hống hách này lại muốn làm bạn bè với anh. Hơn nữa bọn họ ở trường học nổi tiếng là người ngang ngược xấc xược không thèm nói lý lẽ, cho dù đánh người cũng chưa bao giờ biết ăn năn hối hận, làm sao có thể nói xin lỗi với anh cho được.

"Phải đó, chúng tôi cảm thấy con người của anh rất tốt, mọi người muốn làm bạn với anh thôi mà."

Lý Trình Tú ngờ vực nhìn gã, luôn cảm thấy bọn họ có tính toán gì đó.

Lý Văn Tốn nhìn vào ánh mắt anh, tròng mắt đảo quanh, nói: "Thật ra ấy, là như này này, hôm nọ tôi nghe giáo viên nói là anh thi được hạng nhất toàn trường nhỉ, đúng vậy không?"

Lý Trình Tú hơi thẳng lưng lên, gật đầu: "Đúng."

"Anh biết chúng tôi lên cấp hai phải chia lớp đúng không, bố tôi đã nói rồi, nếu như tôi không được xếp vào lớp chuyên thì ông ấy sẽ đập chết tôi á, bố tôi sợ nhất là tôi làm ông ấy mất mặt, thế nên chúng ta trao đổi với nhau nhé, tôi muốn anh dạy kèm cho chúng tôi."

"Dạy kèm?"

"Dạy kèm?" Thiệu Quần cũng ngạc nhiên, nhưng Lý Văn Tốn quay đầu lại nháy mắt ra dấu với hắn, thế là hắn lập tức gật đầu: "Ừ, dạy kèm."

Lý Trình Tú nhìn bốn cậu trai vây quanh trước mặt anh. Thiệu Quần vẫn giữ dáng vẻ huênh hoang ngang tàng, cậu Đại Lệ tóc đỏ kia thì cợt nhả ngả ngớn, vừa nhìn đã biết là một tên lưu manh nhỏ chính hiệu, người nói chuyện với anh thì trông có vẻ cũng ổn, rất lịch sự, còn có một cậu chàng mặt lạnh đứng đằng sau chưa từng nói câu nào. Nghe thế dường như cũng giống thật nhỉ.

Nhưng cho dù là thật hay giả thì anh cũng không muốn dính dáng đến bọn họ, luôn cảm thấy chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành. Bèn lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không có thời gian."

Thiệu Quần liếc anh một cái sắc lẹm, vừa định nổi khùng thì Lý Văn Tốn đã vội vàng giơ tay ra dấu kêu hắn im lặng: "Sao anh lại không có thời gian, tôi nghe bảo lúc nào tan học anh cũng là người đầu tiên ra khỏi lớp mà, anh về trễ một tí là được rồi, mỗi ngày dạy cho chúng tôi một tiếng... Một hai tiếng gì đó là được rồi, có gì đâu chứ, nội dung của lớp Bảy đối với anh chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"Tôi, tôi phải đi làm thêm."

"Làm thêm? Làm thêm cái gì chứ? Ừ nhỉ, đúng rồi, người anh lúc nào cũng nồng mùi dầu mỡ, làm thêm ở quán ăn à?" Đại Lệ đến gần anh, khịt mũi một cái, nở nụ cười độc ác.

Lý Trình Tú không dám nhìn hắn ta, gật đầu.

Lý Văn Tốn lại hỏi: "Mỗi ngày anh chạy về gấp như vậy vì đi làm thêm hả, một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền thế?"

Lý Trình Tú không muốn nói cho lắm, bèn tránh né nói qua loa: "Tính tiền theo ngày."

"Thế một ngày anh kiếm được bao nhiêu cơ."

Lý Trình Tú mím mím môi: ".... Mười lăm đồng, nếu như tôi nghỉ một ngày...."

"Mười lăm đồng?" Mọi người đều há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top